Phương Gia Lâm đột nhiên ngẩng đầu lên, nhưng không lập tức đứng dậy.
Tình hình của bà cụ, anh ta đã được bố mẹ Du Quyết kể sơ qua.
Vậy Du Quyết còn chuyện gì phải nói riêng với anh ta?
Chỉ có thể là chuyện kết hôn.
Trong lòng Phương Gia Lâm lại lóe lên linh cảm hoang đường ấy.
Một mặt tự nhủ không thể nào, mặt khác lại mặc cho linh cảm đó điên cuồng lớn dần.
Nhất là khi anh ta bước ra khỏi phòng bệnh, thấy Du Quyết cứ đi mãi về phía trước, đến tận cuối hành lang vẫn không dừng lại.
Bước chân của Phương Gia Lâm cũng trở nên nặng trĩu.
Cho đến khi Du Quyết đẩy cánh cửa kính hai lớp ở cuối hành lang, bước ra lối đi nối giữa hai tòa nhà.
Phương Gia Lâm chậm rãi đi theo, dừng lại cách anh khoảng hai mét, không chịu tiến thêm.
“Vừa rồi cậu nói đùa đúng không?”
Lối đi không bật đèn, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ đèn đường phía xa hắt tới.
Khi Du Quyết quay người lại, gương mặt anh gần như chìm trong màn đêm mờ tối.
“Không đùa.”
Câu nói ấy theo cơn gió lạnh rít qua truyền đến tai Phương Gia Lâm.
Anh ta dường như không nghe rõ, hơi rướn cổ lên: “Cậu nói gì?”
“Tôi nói…”
Du Quyết bước thêm hai bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người: “Tôi không đùa. Tôi sắp kết hôn.”
Trong bầu không khí nặng nề bởi ranh giới sinh tử của bệnh viện lúc này, câu nói ấy của Du Quyết nghe thật vô lý.
Vô lý đến mức Phương Gia Lâm lập tức gạt bỏ suy đoán ban nãy.
Nếu Du Quyết nói mình đang yêu thì có lẽ đúng như điều anh ta nghĩ.
Nhưng đột nhiên lại bảo sắp kết hôn, mọi chuyện đã vô lý đến cực điểm rồi, đối tượng kết hôn chắc chắn không thể còn vô lý hơn nữa.
Thế nhưng, nhìn ánh mắt như vừa trút được gánh nặng của Du Quyết, Phương Gia Lâm lại không thể không nghĩ theo hướng đó lần nữa.
“Với ai?”
Lối đi trên tầng cao không hề có vật chắn gió, từng cơn gió lạnh gào thét, át mất giọng nói của Du Quyết.
Phương Gia Lâm hoàn toàn không nghe thấy anh nói gì, cũng không nhìn rõ khẩu hình, chỉ mơ hồ biết đó là hai chữ.
Phương Gia Lâm cứ đứng im như vậy, đợi gió dịu bớt một chút mới hỏi: “Nghê Hạ?”
Anh ta nhìn thấy Du Quyết gật đầu, giống hệt lần anh gật đầu trước mặt Lại Tú Viện. Chậm rãi mà trịnh trọng.
Phương Gia Lâm quay đầu cười nhạt: “Đến lúc này rồi, cậu đừng mang chuyện này ra đùa nữa.”
Du Quyết không lặp lại câu trả lời, mà nụ cười trên mặt Phương Gia Lâm cũng dần biến mất theo sự im lặng của anh.
Cơn gió vừa yên được một lát lại nổi lên, hết đợt này đến đợt khác. Như có một bàn tay vô hình không ngừng dùng sức đẩy Phương Gia Lâm.
Nhưng anh ta vẫn đứng thẳng bất động, hệt như biểu cảm cứng đờ trên gương mặt mình.
“Từ bao giờ?”
Khi hỏi câu ấy, điều Phương Gia Lâm muốn là một đáp án rõ ràng—
Du Quyết đã bắt đầu mối quan hệ nam nữ với Nghê Hạ sau lưng anh ta từ lúc nào?
Đó vốn là một câu hỏi rất đơn giản, không thể nào Du Quyết lại không trả lời được.
Vậy nên sự im lặng lúc này của Du Quyết, trong mắt Phương Gia Lâm, chỉ có thể chứng minh rằng khoảng thời gian ấy đã dài đến mức anh không biết phải mở miệng thế nào.
Trong chốc lát, cảm giác nhục nhã và bị phản bội giống như cơn gió đêm nay, từ bốn phía tràn tới. Không cho anh ta cơ hội kháng cự, cứ thế ập thẳng vào người.
Rốt cuộc là có ý gì?
Mỗi lần anh ta tâm sự với Du Quyết về tình cảm dành cho Nghê Hạ. Chẳng lẽ đều giống như một tên hề xiếc đang biểu diễn trước mặt bạn trai chính thức của cô?
Lúc anh ta hết lần này đến lần khác nhờ Du Quyết nhận giúp bức tranh chân dung, có phải Du Quyết cũng đang cười nhạo sự si tâm vọng tưởng của anh ta không?
Thậm chí, ngay cả những bạn học khác cũng biết chuyện giữa Du Quyết và Nghê Hạ. Chỉ có điều tất cả đều giấu giếm, không ai dám nói với anh ta.
Đến khi anh ta lặn lội từ nơi khác trở về dự họp lớp, mọi người đều đang chờ xem anh ta thành trò cười. Chỉ mình anh ta chẳng hay biết gì, thậm chí còn thấy có lỗi vì đã từng nghi ngờ Nghê Hạ và Du Quyết.
Phương Gia Lâm hít từng hơi lớn, lồng ngực phập phồng dữ dội, gần như co giật vì mất kiểm soát.
Thảo nào Du Quyết nhất quyết phải kéo anh ta ra tận lối đi này mới nói.
Đột nhiên, Phương Gia Lâm ngẩng đầu nhìn Du Quyết. Đến chính anh ta cũng chưa kịp nhận ra, nắm đấm đã vung tới.
Dường như Du Quyết đã đoán trước tất cả, anh không tránh, cũng không giơ tay đỡ.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc nắm đấm sắp chạm vào mặt anh, Phương Gia Lâm lại dừng lại.
Bàn tay lơ lửng giữa không trung khẽ run.
Một lúc sau, Phương Gia Lâm buông tay xuống, muốn lùi lại, nhưng vì quá kích động nên bước chân loạng choạng.
Giữa anh ta và Nghê Hạ vốn chưa từng có bất kỳ mối quan hệ nào. Đến cả tư cách nổi giận, anh ta cũng không có.
Anh ta quay người đi đến lan can, đứng giữa gió lạnh.
Gió thổi mạnh đến mức anh ta không mở nổi mắt.
Rất lâu sau, anh ta mới cất tiếng.
“Cậu có bố mẹ tuyệt vời như vậy, có bà nội yêu thương cậu. Việc học chẳng cần cố gắng cũng luôn xuất sắc. Lại còn đẹp trai, đi đến đâu cũng là tâm điểm.” Giọng anh ta khàn đặc như có cát lẫn bên trong, càng nói càng trầm: “Cô ấy thích cậu cũng là chuyện bình thường.”
Vốn không định giải thích điều gì nhưng nghe đến đó, Du Quyết vẫn lên tiếng: “Cô ấy không phải vì thích tôi.”
Phương Gia Lâm chớp mắt giữa gió, quay đầu lại.
“Ý cậu là sao?”
Không muốn tiếp tục giấu Phương Gia Lâm. Nhưng cũng không muốn để lộ hoàn cảnh khó khăn của Nghê Hạ. Du Quyết quay mặt sang hướng khác, nói: “Cô ấy vì chuyện riêng của gia đình và áp lực không thể nói ra nên buộc phải kết hôn. Mà đúng lúc cô ấy cần, tôi lại xuất hiện.”
Phương Gia Lâm không hiểu.
Nhưng Du Quyết đã dùng đến hai chữ “chuyện riêng”, khiến anh ta không thể tiếp tục hỏi thêm.
Điều duy nhất anh ta có thể xác định là Nghê Hạ không phải vì thích Du Quyết mới chọn kết hôn với Du Quyết.
Điều đó khiến Phương Gia Lâm cảm thấy mình cuối cùng cũng có thể thở được vài hơi.
Thế nhưng, sự nhẹ nhõm ấy chỉ kéo dài vài giây. Trong đầu óc hỗn loạn của anh ta bỗng lóe lên một ý nghĩ còn ngột ngạt hơn.
Anh ta đột ngột quay đầu, nhìn chằm chằm Du Quyết.
“Thế còn cậu?”
Không đợi Du Quyết trả lời, anh ta đã vội vàng nói tiếp, như thể muốn chuẩn bị sẵn một đáp án cho Du Quyết.
“Cậu kết hôn với cô ấy là để bà nội yên tâm, đúng không?”
Phương Gia Lâm biết rõ, với tính cách của Du Quyết, anh không phải kiểu người sẽ làm chuyện như vậy.
Nhưng nếu Du Quyết đã giấu anh ta lâu đến thế thì hoàn toàn có thể cho anh ta một câu trả lời mà anh ta muốn nghe.
Thế nhưng, anh ta vẫn nhìn thấy Du Quyết lắc đầu, phủ nhận.
–
Nghê Hạ không biết tối qua mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Trời vừa tờ mờ sáng, tiếng chuông báo thức đã đánh thức cô, cô gần như nhắm mắt bước xuống giường.
Hôm nay tuy là chủ nhật, nhưng Lôi Uyển đốc thúc rất gấp. Cô ấy đã sắp xếp cấp dưới đi ký hợp đồng thuê địa điểm từ sáng, còn bản thân phụ trách phỏng vấn diễn viên và lựa chọn huấn luyện viên dạy mèo.
Là đạo diễn, đương nhiên Nghê Hạ không thể vắng mặt ở khâu này.
Hơn nữa, cuộc tranh cãi hôm qua vẫn chưa phân thắng bại, hôm nay cô còn phải đấu thêm một trận với đội ngũ sản xuất.
Sau khi lơ mơ đánh răng rửa mặt, Nghê Hạ đã không còn thời gian ăn sáng.
Cô xách túi xuống tầng hầm, đi đến trước xe mới phát hiện mình quên mang chìa khóa.
Vốn đã ngủ không đủ giấc, Nghê Hạ dứt khoát không lái xe nữa. Cô quay lại tầng một, đi bộ ra cổng khu chung cư.
Trong lúc chờ xe, cô buồn ngủ đến mức đứng cũng có thể ngủ gật.
Biết thế hôm qua đã không đi họp lớp.
Nếu không có những chuyện xảy ra sau đó thì cô cũng chẳng phải thức trắng cả đêm.
Chuyển động của chiếc xe cùng tiếng ồn trắng đều đều trong khoang xe giống như một chiếc nôi khổng lồ. Cơn buồn ngủ vốn bị cô cố đè nén lại lập tức trỗi dậy ngay khi vừa lên xe.
Chưa đầy hai phút, mí mắt Nghê Hạ đã nặng trĩu như đeo chì, đầu cũng gật lên gật xuống ngoài ý muốn.
Mãi đến lúc gần đến nơi, cô mới mở mắt.
Vẫn còn vài phút nữa mới tới, Nghê Hạ mơ màng lấy điện thoại ra.
Lôi Uyển là người chuyện gì cũng muốn trao đổi thật kỹ. Chỉ riêng buổi sáng nay, số tin nhắn cô ấy gửi cho Nghê Hạ đã có tới mấy tin.
Cộng thêm đủ loại nhóm chat mà cô ấy kéo vào, Nghê Hạ phải xem rất lâu mới đọc hết.
Khi kéo màn hình xuống dưới, đột nhiên cô nhìn thấy tin nhắn Du Quyết gửi lúc năm giờ rưỡi sáng.
[J]: “Kết.”
Nghê Hạ sững người, rất lâu sau cũng không chớp mắt.
[Nghê Hạ]: Kết cái gì?
Đến khi hoàn hồn, muốn thu hồi tin nhắn cũng đã muộn.
Kết cái gì nữa?
Ngoài kết hôn thì còn kết cái gì được.
Chẳng lẽ kết nghĩa anh em?
Hai mươi phút sau, Du Quyết mới trả lời.
[J]: Đương nhiên là kết hôn.
Lúc này, Nghê Hạ đã ngồi trong phòng họp.
Mọi người trong đoàn đều đã có mặt. Các diễn viên đến phỏng vấn cũng đang chờ bên ngoài. Lôi Uyển liên tục trao đổi với đủ các bên, giọng nói lúc cao lúc thấp.
Thế nhưng trong đầu Nghê Hạ chỉ có duy nhất một suy nghĩ, sao Du Quyết lại đột nhiên đồng ý kết hôn?
Im lặng suốt cả một đêm, đến tận năm giờ rưỡi sáng mới trả lời.
Là anh đã suy nghĩ cả đêm? Hay là vẫn còn chưa tỉnh ngủ?
Nghê Hạ bắt đầu nghi ngờ người chưa tỉnh ngủ chính là mình.
Tối qua, cô thật sự đã mơ thấy Du Quyết đồng ý kết hôn. Thậm chí còn không cần đến Cục Dân chính, anh trực tiếp đặt giấy đăng ký kết hôn trước mặt cô.
Nghê Hạ lập tức cầm giấy đăng ký đi tìm ông nội. Ai ngờ ông nội lại bảo đó là giấy giả, còn muốn báo cảnh sát bắt cô.
Cô cuống cuồng nhắn tin cho Du Quyết, nhưng ngón tay như mất kiểm soát, mãi vẫn không gõ đúng được chữ mình muốn.
Nhưng lúc này, Nghê Hạ có thể dễ dàng bấm đúng từng phím.
[Nghê Hạ]: Anh nói thật chứ?
Du Quyết lập tức gọi điện tới.
Tiếng chuông vừa vang lên, tim Nghê Hạ đã đập thình thịch, cô vội vàng cúp máy.
[Nghê Hạ]: Đợi em làm xong rồi nói.
–
Buổi sáng hôm nay có quá nhiều việc linh tinh. Chẳng bao lâu sau, ngay cả Lôi Uyển cũng cảm thấy kiệt sức.
Ngược lại, Nghê Hạ càng làm càng hăng. Phỏng vấn diễn viên xong, cô lại lao vào tranh luận với đội ngũ sản xuất thêm một trận nữa, cuối cùng cũng tìm được phương án dung hòa cho toàn bộ những vấn đề còn bế tắc từ hôm qua.
Rõ ràng lúc mới đến, trông cô còn như người đã ba ngày không ngủ.
Thấy Nghê Hạ uể oải, Lôi Uyển còn chia nửa chiếc sandwich của mình cho cô, cô cũng chẳng nuốt nổi.
Thế mà giữa chừng lại tự gọi đồ ăn, ăn liền hai chiếc bánh sừng bò.
Không còn cách nào khác.
Dù Nghê Hạ không biết vì sao Du Quyết đột nhiên đồng ý kết hôn nhưng cô đã nhìn thấy dòng vốn đang vẫy gọi mình. Cô có cảm giác chẳng bao lâu nữa,
Tiếp theo còn rất nhiều việc phải làm, cô phải nâng cao hiệu suất, nhanh chóng quay xong đoạn quảng cáo này.
Đến giờ nghỉ trưa, Nghê Hạ là người đầu tiên chạy khỏi phòng họp.
Cô tìm một nơi yên tĩnh, hơi thở còn chưa kịp ổn định đã gọi ngay cho Du Quyết.
“Anh thật sự đồng ý kết hôn sao?!”
Điện thoại vừa kết nối, Nghê Hạ đã sốt sắng hỏi.
Du Quyết không nghe rõ cô nói gì: “Hửm?”
“Em hỏi là, anh thật sự đồng ý kết hôn? Không đùa em chứ?!”
Giọng Du Quyết nghe có chút bất lực.
“Ai lại mang chuyện này ra đùa.”
Hơi thở Nghê Hạ lập tức trở nên gấp gáp, tim cô đập còn dữ dội hơn cả lúc chạy tám trăm mét trong kỳ kiểm tra thể lực.
“Vậy, vậy mai mình đi đăng ký kết hôn nhé?”
“Không được.”
“Tại sao?”
“Anh cần chuẩn bị một chút. Với lại…”
Du Quyết nói: “Chẳng phải chúng ta nên gặp phụ huynh trước sao?”
Nghe anh nói vậy, Nghê Hạ nghẹn một chút.
Suýt nữa cô quên mất, trước khi kết hôn phải gặp phụ huynh.
Nhưng với mối quan hệ của hai người…
Nghê Hạ hỏi: “Quan hệ của chúng ta cũng cần gặp phụ huynh sao?”
Du Quyết: “Đương nhiên.”
Vừa rồi vì quá kích động nên trong đầu Nghê Hạ chỉ nghĩ đến chuyện lấy giấy đăng ký kết hôn để đổi lấy tiền.
Nghe giọng điềm tĩnh của Du Quyết, cô mới nhận ra, cho dù chỉ là một cuộc hôn nhân giả, thì các bước cần có vẫn phải làm đầy đủ.
Nghê Hạ im lặng vài giây, cố sắp xếp lại suy nghĩ.
Việc quan trọng nhất lúc này là phải thể hiện đủ thành ý với Du Quyết, nếu không, biết đâu anh lại đổi ý.
“Vậy chúng ta tìm thời gian bàn bạc xem chia khoản tiền đó thế nào nhé.” Nghê Hạ nói: “Chuyện này, có lẽ cần để Cốc Vũ Thanh cùng tham gia. Được không?”
Du Quyết không trả lời là được hay không.
“Việc này em tạm thời đừng lo.” Anh nói: “Để anh ngủ bù trước đã.”
“Được… Hả? Giờ này anh mới ngủ?
Nghê Hạ nhìn đồng hồ: “Tối qua anh không ngủ à?”
“Ừ.”
Nhớ đến những tin nhắn cô gửi lúc nửa đêm, Du Quyết giải thích: “Tối qua bà nội phải cấp cứu nên anh không xem điện thoại.”
Nghê Hạ hoàn toàn không để ý đến nửa câu sau của anh.
Vừa nghe đến hai chữ “cấp cứu”, cô chợt hiểu, vì sao Du Quyết lại đột nhiên đồng ý kết hôn.
Sự phấn khích vốn tràn ngập trong lòng lập tức pha thêm vài phần nặng nề.
Nếu đã như vậy, cô cũng nên làm tròn trách nhiệm của mình.
Giọng Nghê Hạ dịu xuống, nói: “Em có cần đến thăm bà nội không?”
“Tạm thời chưa cần.”
“Hả?”
“Hiện giờ bà vẫn chưa tỉnh lại. Đợi thêm vài ngày nữa đi.”
“Được, vậy khi nào cần thì anh báo em nhé.”
Sau khi cúp máy, Du Quyết từ ban công quay trở lại phòng bệnh.
Lại Tú Viện trên giường bệnh vẫn hôn mê chưa tỉnh. Nhưng đó cũng không phải là lý do duy nhất khiến Du Quyết chưa muốn Nghê Hạ đến.
Anh cầm túi chườm đá y tá vừa đưa, vừa chườm lên mặt vừa đi vào nhà vệ sinh.
Đứng trước gương, anh nhìn thấy khóe môi mình vẫn còn vết bầm rất rõ.
Lực tay khi chườm đá không khống chế tốt, đau đến mức anh khẽ hít một hơi.
Quả đấm của Phương Gia Lâm đúng là chẳng hề nương tay.
–
Lời tác giả:
Luật sư Du bị tát một cái bên má trái xong liền chìa luôn má phải về phía Tiểu Phương: “Cả bên này nữa.”