Trong hành lang mờ tối của quán karaoke, chẳng ai để ý Trương Nguyên Diệc đang đứng chết trân ở cách đó không xa.
Thật ra anh ta cũng chẳng muốn đứng đây, nhưng đây là lối duy nhất để quay về phòng hát, không còn đường nào khác.
Một phút đứng ở đây còn dài hơn cả lúc chờ bạn gái trang điểm đủ mọi bước.
Trang điểm kiểu gì cũng sẽ xong, còn hai người trước mắt thì cứ quấn quýt mãi như chẳng có hồi kết.
Đứng thêm nữa chỉ là tự hành hạ bản thân.
Thế là Trương Nguyên Diệc quyết định coi mình như một người mù, ép sát vào tường, mắt nhìn thẳng, tay chân cứng đờ bước lướt qua phía sau họ.
Suốt quãng đường anh ta đều nghĩ, nếu chẳng may chạm mắt thì phải làm thế nào mới bớt ngượng.
May mà chẳng ai để ý anh ta đi ngang qua.
Vừa vào phòng, đóng cửa lại, Trương Nguyên Diệc mới thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa gần cửa.
“Sao thế?”
Biện Hàng thấy Trương Diệc Nguyên như người mất hồn thì hỏi: “Ra ngoài nghe điện thoại rồi gặp ma à?”
Trương Nguyên Diệc thầm nghĩ cậu thì biết cái gì.
Còn đáng sợ hơn gặp ma.
“Không sao, hơi say thôi.”
“Cậu giả vờ cái gì? Mới uống được mấy ngụm đã say.”
Trương Nguyên Diệc không đáp nữa vì anh ta nhìn thấy Phương Gia Lâm đang cầm điện thoại đi về phía cửa.
“Đi đâu thế?”
Ngay lúc Phương Gia Lâm chuẩn bị mở cửa, Trương Nguyên Diệc vội túm lấy vạt áo anh ta.
Phương Gia Lâm ngơ ngác: “Tôi ra ngoài gọi điện.”
“Tối thế này còn gọi điện gì?”
Phương Gia Lâm thầm nghĩ, gọi điện buổi tối là phạm pháp chắc?
“Bên thành phố An có chút việc, tôi ra nói với bố một tiếng.”
Nói xong anh ta lại định mở cửa, ai ngờ Trương Nguyên Diệc vẫn bám chặt lấy áo mình.
“Cậu làm gì vậy?”
“Tôi, tôi muốn hát cho cậu nghe.”
“Hả?”
Phương Gia Lâm không ngờ tửu lượng của Trương Nguyên Diệc lại kém đến thế. Mới uống có chút đã bắt đầu làm loạn, anh ta chẳng có thời gian dây dưa với người say, bèn rút áo ra: “Đợi lát nữa đi.”
Vừa định chạm vào tay nắm cửa thì Trương Nguyên Diệc bật dậy như lò xo, chắn ngay trước cửa.
“Người anh em! Có muốn xem tôi trồng cây chuối hát
–
Lúc Nghê Hạ quay lại phòng hát, Trương Nguyên Diệc đang khoác vai Phương Gia Lâm, gào bài
Một ca khúc vốn da diết, dịu dàng, qua miệng anh ta lại thành bi thương đến xé lòng. Có khi ca sĩ gốc nghe thấy cũng phải nghi ngờ ngày xưa mình hát hời hợt quá.
Nhưng hiển nhiên Nghê Hạ không còn tâm trạng hòa vào bầu không khí náo nhiệt nữa.
Cô ngồi xuống góc sofa, cố gắng để vẻ ngoài trông thật bình tĩnh.
Dù vậy, Uông Vận Phỉ vẫn nhận ra cô đang thất thần.
“Sao thế? Mệt rồi à?”
“Hả? À, có một chút.”
Nghê Hạ cười với cô ấy: “Lát nữa chắc tớ về luôn.”
“Ừ, được.” Uông Vận Phỉ gật đầu.
Trong lòng chỉ mong mọi người mau về nhà, không biết tối nay sẽ có bao nhiêu chuyện để buôn.
Một bài hát kết thúc, lúc ấy Du Quyết mới quay lại.
Khi anh và Nghê Hạ lần lượt ra ngoài trước đó, gần như cả phòng đều nín thở cảm giác như Trái Đất cũng ngừng quay.
Thế nhưng bây giờ, Du Quyết chỉ bình thản đi ngang màn hình lớn rồi ngồi lại đúng chỗ cũ, không có gì khác thường cả.
Mọi người nghĩ, có lẽ bọn họ đã quá đa nghi.
Chỉ có Trương Nguyên Diệc vẫn siết chặt vai Phương Gia Lâm, đổi sang bài
Tiếng hát vang dội, hào sảng như xé toạc không gian. Đến đoạn điệp khúc, chắc cả phi hành gia trên trạm Vũ trụ quốc tế cũng phải tháo tai nghe hỏi xem dưới trái đất ai đang gào.
Nghe đến mức thái dương Nghê Hạ giật liên hồi, cô thật sự chịu hết nổi.
Vừa hết bài, cô nghiêng người nói với Uông Vận Phỉ: “Tớ về trước nhé. Mai còn phải đi làm.”
“Được được, để tớ tiễn cậu.”
“Không cần đâu, tớ xuống thẳng bãi đỗ xe là được.”
Nghê Hạ thu dọn đồ đạc, chào mấy người bạn ngồi cạnh rồi đứng dậy.
Nghĩ một chút, cô lại quay sang phía bên kia phòng, ánh mắt lướt qua Du Quyết, giơ tay ra hiệu mình về trước.
Chưa đầy một phút sau khi Nghê Hạ rời đi, Phương Gia Lâm cũng đứng dậy.
Cả đám bạn học trơ mắt nhìn anh ta bước ra ngoài. Ánh mắt của họ như đèn rọi sân khấu, bám theo anh ta từ lúc đứng lên cho đến khi cánh cửa khép lại.
Về sau, trung tâm dữ liệu khoa học không gian Quốc gia công bố một bản tin, hôm đó Trái Đất thật sự quay chậm mất một giây.
Đương nhiên Du Quyết cũng nhìn theo Phương Gia Lâm nhưng anh không định đuổi theo.
Nếu không, có khi sẽ ăn thêm cái tát thứ hai.
Cái tát đầu tiên là sau khi anh hỏi ra câu nói kia.
Lúc ấy có người đi ngang phía sau, Nghê Hạ căng thẳng đến mức thở cũng không nổi, mắt mở to, mặt đỏ bừng tận mang tai.
Không biết là vì câu nói của anh hay vì người đi ngang qua vô thức nhìn thấy hai người rồi vội vàng bỏ đi.
Nghê Hạ không trả lời, cô giơ tay định đẩy anh ra. Nhưng có lẽ càng nghĩ càng xấu hổ, càng tức, bàn tay dừng giữa không trung một thoáng rồi nhanh chóng vỗ lên mặt anh.
Thực ra chẳng mạnh chút nào, nhẹ như gãi ngứa.
Nhưng Du Quyết biết lần này cô thật sự giận rồi.
Giờ mà anh còn đuổi theo, biết đâu sẽ bị tát thật.
Anh nhìn chằm chằm bóng lưng Phương Gia Lâm rời đi. Mặt tối sầm đến mức trẻ con nhìn thấy cũng chẳng dám khóc.
Trong căn phòng, mỗi người đều mang một tâm tư riêng, chỉ có Trương Nguyên Diệc vẫn đắm chìm trong âm nhạc. Nhìn chiếc ghế trống bên cạnh mình, anh ta lại đổi sang bài
–
Thật ra Phương Gia Lâm không đuổi theo Nghê Hạ.
Bởi vì bị Trương Nguyên Diệc giữ chân khá lâu nên bố anh ta đã gọi điện tới.
Chỉ là hai người trước sau rời khỏi phòng hát. Lúc anh ta bước ra, khoảng cách giữa anh ta và Nghê Hạ chỉ còn vài mét.
Nghê Hạ đi rất chậm, thậm chí bước chân còn hơi loạng choạng, trông như vừa uống rượu.
Nhưng Phương Gia Lâm nhớ rất rõ, hôm nay cô chỉ nhấp vài ngụm cocktail không cồn ở nhà hàng.
Thấy Nghê Hạ sắp bước vào thang máy, anh ta nhìn chiếc điện thoại vẫn rung liên tục trong tay, suy nghĩ một chút rồi cất tiếng gọi: “Nghê Hạ!”
Nhưng Nghê Hạ không nghe thấy.
Hoặc có lẽ cô đã nghe thấy, chỉ là không đáp lại.
Cửa thang máy mở ra, cô chậm chạp bước vào. Đến khi xoay người lại, cô cũng không nhìn thấy Phương Gia Lâm đang đứng cách đó không xa.
Về đến nhà vẫn chưa đến mười một giờ.
Vừa bước vào cửa, Nghê Hạ đã ngồi phịch xuống sofa. Vì động tác quá mạnh, mùi hương trên chiếc áo khoác lập tức xộc thẳng vào mũi cô.
Chiếc áo đã được cất trong tủ suốt cả mùa hè, thấm đẫm mùi gỗ long não chống côn trùng xen lẫn hương bạc hà mát lạnh.
Nhưng chẳng hiểu vì sao, cô vẫn luôn có cảm giác mình đang bị mùi hương của Du Quyết bao bọc.
Mùi trên quần áo anh rất bình thường, chỉ là hương nước giặt quen thuộc mà Nghê Hạ vẫn thường ngửi thấy.
Nhưng mùi hương thoang thoảng nơi cổ anh hòa lẫn với mùi rượu trên hơi thở lại xa lạ và mãnh liệt, đến mức đánh thẳng vào khứu giác của cô, lưu lại trong ký ức đến tận bây giờ.
Dường như mỗi lần hít thở, cô lại nhớ đến hơi thở của hai người quấn quýt lấy nhau lúc ấy.
Thậm chí cả cảm giác da thịt chạm vào nhau cũng không cách nào xua tan.
“A a a!”
Về đến nhà mình rồi, Nghê Hạ cuối cùng cũng không nhịn được mà hét lên mấy tiếng, sau đó đứng dậy đi tắm.
Thế nhưng dòng nước nóng cũng không thể cuốn trôi những ký ức còn đọng lại trên cơ thể và trong từng giác quan.
Tắt đèn, nhắm mắt lại, năm giác quan càng trở nên nhạy bén hơn.
Đầu óc Nghê Hạ rối bời, hoàn toàn không buồn ngủ, không chịu nổi nữa, cô đột nhiên ngồi dậy.
Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên.
Màn hình sáng lên giữa bóng tối. Cô nheo mắt một lúc mới nhìn rõ.
[Uông Vận Phỉ]: Ha ha, quên mất chưa hỏi cậu. Cậu về đến nhà rồi chứ?
[Nghê Hạ]: Tớ về rồi.
[Nghê Hạ]: Bên cậu cũng tan cuộc rồi à?
[Uông Vận Phỉ]: Tan được một lúc rồi, tớ cũng vừa về đến nhà.
[Nghê Hạ]: Vậy cậu nghỉ ngơi sớm đi nhé. Ngủ ngon.
Sau khi gửi tin nhắn đi, khung chat của Uông Vận Phỉ vẫn luôn hiện dòng chữ “Đối phương đang nhập…”.
Nghê Hạ đoán chắc chắn cô ấy đang muốn hỏi điều gì đó.
Nhưng đợi một lúc lâu, Uông Vận Phỉ chỉ gửi lại một câu “Ngủ ngon.”
Nghê Hạ càng thấy bực bội hơn, ngay cả nhịp thở cũng ngày một nặng nề.
Cô nghĩ, chắc Du Quyết cũng vừa về đến nhà, hẳn là vẫn chưa ngủ.
[Nghê Hạ]: Du Quyết, hôm nay rốt cuộc anh có ý gì vậy!
Lúc ở hành lang KTV, khi hỏi câu này, đó chỉ là phản ứng theo bản năng sau khi bị anh hôn đến mức đầu óc trống rỗng.
Nhưng bây giờ, cô muốn nghiêm túc, trịnh trọng, rõ ràng hỏi cho ra lẽ—
Quan hệ giữa hai người có thân thiết đến mức có thể hôn nhau như vậy ư???
Du Quyết không trả lời, càng nghĩ Nghê Hạ càng tức.
[Nghê Hạ]: Em mặc kệ anh có ý gì. Đã hôn em thì phải chịu trách nhiệm, kết hôn!
Du Quyết vẫn không trả lời, Nghê Hạ trằn trọc mãi không ngủ được, nửa tỉnh nửa mê.
Lăn qua lộn lại rất lâu, cô mở điện thoại lên không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn chẳng có lấy một hồi âm.
Sự chờ đợi kéo thời gian dài ra vô tận.
Nghê Hạ cảm thấy như đã qua cả một đêm, cô nhìn đồng hồ trên điện thoại, mới ba giờ rưỡi sáng.
Vẫn không đợi được tin nhắn của Du Quyết.
Cô không tin vừa về đến nhà là anh nằm xuống ngủ ngay.
Dù có mệt đến đâu, sau khi tắm xong cũng phải liếc điện thoại một cái chứ.
Mà cho dù anh thật sự ngủ mất rồi.
Thì Nghê Hạ nghĩ, chắc đó cũng là ý trời.
Trong căn phòng ngủ tối đen như mực, cô cúi đầu dụi dụi mắt.
[Nghê Hạ]: Thôi vậy, em không làm khó anh nữa.
Nghĩ một lúc, cô lại gửi thêm một tin.
[Nghê Hạ]: Trên đời này đâu phải chỉ có mình anh là đàn ông.
–
Năm giờ sáng, khoảng thời gian màn đêm dày đặc nhất trong ngày.
Ngọn đèn trực đêm ở cuối hành lang Trung tâm Đột quỵ tỏa ra thứ ánh sáng xanh trắng lạnh lẽo, mỏng manh như một sợi chỉ có thể đứt bất cứ lúc nào.
Cố Nhạn Phàm cùng một y tá bước ra khỏi phòng chăm sóc tích cực, tiếng nói chuyện của hai người đều được hạ xuống rất thấp.
Trong phòng bệnh, Du Văn Lâm từ đầu đến cuối chưa từng ngồi xuống.
Đôi mắt ông chưa từng được nghỉ, phải theo dõi chỉ số huyết áp. Phải phân tích các đường sóng trên máy theo dõi.
Phải liên tục quan sát phản xạ đồng tử của Lại Tú Viện, kiểm tra xem ống nội khí quản đã được cố định chắc chắn chưa. Trong đầu còn vô thức tính toán tốc độ truyền dịch của từng giờ.
Chỉ có Du Quyết là chẳng thể làm được gì.
Anh ngồi trên chiếc ghế cạnh giường bệnh, cúi đầu, mùi rượu còn vương trên quần áo đã hoàn toàn bị mùi thuốc sát trùng trong phòng bệnh lấn át.
Bên tai chỉ còn tiếng máy thở đều đều, nó như dùng chung một chiếc máy đếm nhịp với đồng hồ, từng nhịp từng nhịp đếm ngược quỹ thời gian còn lại của sinh mệnh.
Khi nhận được cuộc gọi của Du Văn Lâm, anh vừa mới về đến nhà, chiếc áo khoác còn chưa kịp cởi hẳn.
Sau khi lao ra khỏi cổng khu dân cư, chiếc xe công nghệ anh gọi vẫn còn ba phút nữa mới tới.
Anh cố giơ tay vẫy xe, nhưng trên con đường vắng lặng ấy, đến xe cá nhân cũng chẳng có mấy chiếc, huống hồ là taxi.
Ba phút ấy là ba phút dài nhất trong cuộc đời anh.
Anh hối hận vì sao mình lại uống rượu, thậm chí còn hối hận vì sao lại đi dự buổi họp lớp.
Nếu tối nay anh ngủ lại nhà Lại Tú Viện, liệu có phải đã phát hiện bà bất tỉnh trong lúc ngủ sớm hơn không?
May mắn là khi anh đến bệnh viện, Lại Tú Viện đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất.
Tình trạng vẫn rất nặng, nhưng các chỉ số sinh tồn đã tương đối ổn định.
Thế nhưng việc tử thần tạm thời buông tay không phải vì thương xót người già đang nằm trên giường bệnh.
Mà giống như đang trêu đùa những người nhà bất lực, hết lần này đến lần khác phóng đại nỗi sợ hãi trước cái chết của họ.
Sau khi trao đổi với y tá xong, Cố Nhạn Phàm quay trở lại phòng bệnh.
Bà nhìn thấy chồng mình vừa chăm chú quan sát nhịp thở của Lại Tú Viện, vừa đưa tay sờ túi áo khoác.
Trong túi chẳng còn gì cả.
Cố Nhạn Phàm khẽ vỗ vai Du Quyết, ghé sát tai anh nói nhỏ: “Ra ngoài mua cho bố con một bao thuốc lá đi.”
Du Quyết lặng lẽ đứng dậy, rời khỏi phòng bệnh.
Đi được vài bước, anh lấy điện thoại ra mới phát hiện máy đã hết pin và tự động tắt từ lâu.
Anh hít sâu một hơi rồi đến quầy y tá mượn sạc.
Đợi một lúc, điện thoại cuối cùng cũng khởi động lại.
Đứng trước quầy làm việc, Du Quyết nhìn những thông báo liên tiếp hiện lên trên màn hình.
Ngay cả nhóm chat công việc cũng đã yên tĩnh sau nửa đêm.
Vì thế, những tin nhắn chưa đọc của Nghê Hạ đã nhảy lên đầu danh sách.
Du Quyết nhìn chằm chằm bốn tin nhắn Nghê Hạ gửi cho mình.
Thời gian trải dài từ mười hai giờ đêm đến ba giờ rưỡi sáng.
Rõ ràng là cô cũng đã thức trắng cả đêm.
Những dòng chữ trên màn hình điện thoại vốn không có nhiệt độ, nhưng Du Quyết vẫn cảm nhận được trong hơn ba tiếng đồng hồ của đêm khuya ấy, cảm xúc của cô đã chuyển từ sốt ruột, mong chờ sang thất vọng, rồi cuối cùng hóa thành tủi thân.
Trong cái đêm điện thoại anh tắt nguồn ấy, cô đã một mình nuốt trọn tất cả cảm xúc.
Xung quanh tĩnh lặng như tờ, hàng mày Du Quyết run lên.
Bên tai chỉ còn tiếng “tít… tít…” của máy theo dõi vọng ra từ khe cửa phòng bệnh.
Có lúc đều đặn, có lúc dồn dập, nối tiếp không ngừng, hệt như nhịp tim lúc nhanh lúc chậm của anh.
Ngón tay lơ lửng cách màn hình chỉ vài milimét, một lúc sau, anh gõ xuống một chữ.
Khi ngón tay rời khỏi nút gửi, nhịp thở và nhịp tim của anh cuối cùng cũng dần ổn định.
–
Sạc điện thoại hơn mười phút, Du Quyết mới ra cửa hàng tiện lợi 24h ngoài bệnh viện mua thuốc lá.
Tổng cộng mất khoảng nửa tiếng, khi quay lại khu điều trị nội trú của Trung tâm Đột quỵ, Du Quyết liếc nhìn điện thoại.
Chắc cô vẫn chưa thức dậy.
Cất điện thoại đi, Du Quyết sải bước trở về phòng bệnh.
Vừa bước vào, anh đã thấy y tá đang nhẹ nhàng vỗ vai Lại Tú Viện.
Với những bệnh nhân đột quỵ nặng như bà, đôi khi biểu hiện của “buồn ngủ” và “ý thức xấu đi” rất giống nhau, nên cứ một đến hai tiếng lại phải đánh thức để kiểm tra sơ bộ.
Đợi đến khi Lại Tú Viện mở mắt, Du Văn Lâm lập tức bước tới, đặt tay mình cạnh bàn tay bà.
“Mẹ, nắm tay con một chút.”
Lại Tú Viện chậm chạp cử động những ngón tay, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay ông.
Du Văn Lâm thuận thế ấn vào gốc móng tay của bà. Thấy bàn tay bà hơi rụt lại, ông lại kiểm tra phản ứng đau bằng cách ấn nhẹ vùng hốc mắt.
Biểu cảm của Lại Tú Viện tuy rất yếu ớt, nhưng vẫn đủ chứng tỏ bà còn cảm nhận được đau.
Sau đó, bà chậm rãi ngước mắt lên, nhìn Du Quyết đang đứng phía sau Du Văn Lâm.
Du Quyết lập tức tiến lên, trong lúc anh bước đến cạnh giường, Du Văn Lâm vẫn chăm chú quan sát đôi mắt của mẹ mình. Thấy ánh mắt bà còn có thể dõi theo từng bước chân của Du Quyết, ông mới thở phào nhẹ nhõm.
Nửa quỳ bên giường bệnh, Du Quyết nắm lấy bàn tay bà, anh không dám dùng sức, cũng không dám buông ra.
Việc đánh giá đã hoàn tất, chỉ cần phản ứng của bệnh nhân vẫn bình thường thì phải để bà tiếp tục nghỉ ngơi. Khoảng thời gian dành cho Du Quyết chỉ có ngắn ngủi như vậy.
“Bà nội, bà phải mau khỏe lại để dự đám cưới của cháu nhé.” Giọng anh khàn đặc: “Cháu sắp kết hôn rồi.”
Lời vừa dứt, Du Quyết lập tức cảm nhận được mấy ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía mình. Phòng bệnh vốn đã yên tĩnh, giờ lại càng im lặng hơn.
Nhưng tất cả những điều đó đều không còn quan trọng.
Biểu cảm của Lại Tú Viện gần như không thay đổi, bà cũng không thể nói được. Thế nhưng, bàn tay già nua yếu ớt ấy lại khẽ nắm lấy tay anh một cái.
Rồi mí mắt nặng nề từ từ khép lại, bà bình yên chìm vào giấc ngủ.
Du Quyết lặng lẽ nhìn gương mặt đang ngủ của bà thật lâu.
Đến khi quay đầu lại, anh mới phát hiện người kinh ngạc không chỉ có bố mẹ mình. Ngay cả Phương Gia Lâm cùng mẹ anh ta, vừa bước đến cửa phòng bệnh, cũng đang đứng sững tại đó.
Nhưng rất nhanh, các bậc trưởng bối đều nhận ra có lẽ Du Quyết đang cố khơi dậy ý chí sinh tồn của Lại Tú Viện. Sau khi nhìn nhau một lúc, mọi người cùng tiến lên kiểm tra tình trạng của bà.
Chỉ riêng Phương Gia Lâm vẫn nhìn chằm chằm Du Quyết không chớp mắt, đứng lặng ở cửa hồi lâu.
Phòng chăm sóc tích cực của Bệnh viện số Một Giang Thành cho phép người nhà tự do vào thăm. Nhưng lúc này đã là rạng sáng, hơn nữa Lại Tú Viện vẫn đang trong trạng thái buồn ngủ.
Ngoài việc ở lại đây chờ đợi, Phương Gia Lâm và mẹ anh ta cũng chẳng thể giúp được gì.
Du Quyết đứng dậy đưa bao thuốc cho Du Văn Lâm.
Thấy ông như muốn hỏi điều gì đó, anh khẽ lắc đầu, ra hiệu lát nữa hãy nói, sau đó anh quay người đi ra ngoài.
Khi đi ngang qua Phương Gia Lâm, bước chân anh dừng lại trong giây lát.
“Ra ngoài một chút đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
–
Lời tác giả:
Để tôi đi hỏi luật sư Du xem anh ấy định nói gì với Tiểu Phương đã, ngày mai sẽ kể cho mọi người nhé.