Đếm Ngược Tân Hôn - Kiều Diêu

Chương 36: Đếm ngược 36 – “Sao bây giờ không gọi anh là chồng nữa?”


Chương trước Chương tiếp

Thực ra, cơn giận của Nghê Hạ đã nguôi gần hết khi bữa cơm mới ăn được một nửa.

Dù không biết Du Quyết nổi nóng vì chuyện gì, nhưng khi thấy Phương Gia Lâm xuất hiện, cô vẫn cố ý giữ khoảng cách, sợ Du Quyết lại ghen bóng ghen gió… Ghen?

Đột nhiên, câu nói của Du Quyết hôm nay lóe lên trong đầu cô.

Tiện thể tôi tưới cây giúp cô…?

Cây gì?

Chẳng lẽ anh nhìn thấy chậu cỏ lò xo mà Phương Gia Lâm tặng?

Nghê Hạ lập tức ngẩng đầu nhìn Du Quyết.

Anh vẫn cúi đầu xem điện thoại, gương mặt chẳng chút cảm xúc, nhưng cả người lại toát ra mấy chữ thật rõ ràng “người sống miễn lại gần”.

Cảm giác hệt như hôm cả hai cùng ăn cơm.

Nhưng không thể nào.

Trừ khi Du Quyết lắp camera trong nhà cô, nếu không sao anh biết chậu cây đó là do Phương Gia Lâm tặng?

Nghĩ đi nghĩ lại, Nghê Hạ vẫn không tìm ra nguyên nhân nào khác.

Nhà cô ngoài chậu cỏ lò xo ấy ra thì cũng chẳng còn cây nào nữa.

Dù đúng hay không, cứ xác nhận trước đã.

Nhân lúc Du Quyết đang nhìn điện thoại, cô lập tức gửi cho anh một tin nhắn.

[Nghê Hạ]: Có phải anh nhìn thấy chậu cỏ lò xo ở nhà tôi rồi không?

Gửi xong, cô lập tức ngước mắt quan sát Du Quyết.

Sau khi đọc tin nhắn, ánh mắt Du Quyết dừng lại một chút rồi ngẩng đầu lên.

Chỉ một khoảnh khắc hai người nhìn nhau, Nghê Hạ đã có cảm giác như một cơn gió lạnh thổi thẳng vào mặt.

Vậy là đúng rồi.

Nhưng cô vẫn không hiểu anh biết chuyện đó bằng cách nào.

Cuộc trò chuyện bên kia cô không nghe thấy, mà nhìn thế nào thì Du Quyết và Phương Gia Lâm cũng đâu có thân.

Thôi vậy.

Cứ dỗ trước đã.

Bảy mươi triệu tệ cơ mà.

[Nghê Hạ]: Tôi quên chưa kể với anh. Mấy hôm trước tôi tình cờ gặp Phương Gia Lâm trong khu chung cư, hóa ra anh ta cũng sống ở đây.

[Nghê Hạ]: Chắc vì là hàng xóm nên anh ta tiện tặng tôi một chậu cây xanh vì nhà anh ta không còn chỗ để.

[Nghê Hạ]: Tôi đâu có thích mấy thứ này, cũng chẳng biết chăm nên đưa luôn cho Cốc Vũ Thanh rồi. Ai ngờ cô ấy bận mấy ngày liền, vẫn chưa đến lấy.

Cô còn cố tình chụp luôn đoạn chat giữa mình và Cốc Vũ Thanh gửi cho Du Quyết.

Sắc mặt Du Quyết vẫn không thay đổi nhưng nhìn kỹ thì hình như cũng không còn lạnh lẽo như lúc nãy nữa.

Đợi khá lâu, Nghê Hạ vẫn không chắc chắn nên quyết định thăm dò thêm.

Cô nhìn quanh một lượt, kiếm đại một cái cớ.

[Nghê Hạ]: Ông xã, lạnh quá. Tôi ngồi ngay hướng gió ở cửa chính.

Tin nhắn gửi đi, Du Quyết vẫn không nhúc nhích.

Chỉ ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn cô.

Nghê Hạ thuận thế ôm hai cánh tay, xoa xoa như thật.

Ngay sau đó, Du Quyết mặt không cảm xúc đứng dậy, chẳng nói một lời đi đóng cửa chính của nhà hàng.

Khóe môi Nghê Hạ khẽ cong lên.

Đợi anh vừa ngồi xuống, cô lại nhắn tiếp.

[Nghê Hạ]: Ông xã, món cá tuyết áp chảo lúc nãy ngon quá, tiếc là ít quá, haiz.

Du Quyết nhìn điện thoại, đầu hơi nghiêng sang một bên, vẻ mặt thản nhiên, nhưng đôi mày khẽ cau đã để lộ sự mất kiên nhẫn.

Thế nhưng một lát sau, anh vẫn đặt điện thoại xuống rồi gọi nhân viên phục vụ.

Nghê Hạ thấy anh ghé sát tai người phục vụ nói nhỏ vài câu.

Mấy phút sau, nhân viên mang lên tận bốn phần cá tuyết áp chảo, đặt cách nhau trên bàn.

Nghê Hạ vui vẻ xiên một miếng bằng nĩa, chậm rãi thưởng thức.

Uông Vận Phỉ thấy vậy liền hỏi: “Mọi người còn muốn ăn gì nữa không? Gọi thêm nhé?”

Mọi người đều lắc đầu, bảo không cần.

Sau đó người chưa no thì tiếp tục ăn, Trương Nguyên Diệc đứng dậy đi vệ sinh, còn Phương Gia Lâm cũng nói muốn ra ngoài nghe điện thoại.

Cả buổi tối nay, anh ta thật sự thấy ngột ngạt đến khó thở.

Không biết mình bị làm sao mà lại nghi ngờ cả Du Quyết.

Hơn nữa còn đúng vào lúc bà nội Du Quyết đang bệnh nặng.

Phương Gia Lâm vừa rời đi, trên bàn lập tức chỉ còn lại năm sáu người.

Thấy Du Quyết vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, Nghê Hạ lại tiếp tục nhắn tin.

[Nghê Hạ]: Chồng ơi, vẫn còn giận à?

[Chồng [trái tim]]: Không giận.

[Nghê Hạ]: Vậy anh cười một cái đi.

“…”

Người đàn ông ngồi đối diện bỗng ngẩng đầu, hạ thấp ánh mắt nhìn cô.

Chính Nghê Hạ lại là người cười trước.

Lúc nãy cô còn nghĩ đến thể diện của Phương Gia Lâm nên không định đến gần Du Quyết.

Nhưng giờ Phương Gia Lâm đã ra ngoài, cô bèn giả vờ bắt chuyện với cô gái ngồi cạnh Du Quyết rồi chuyển sang chiếc ghế trống bên đó.

Sau khi ngồi xuống, vừa trò chuyện với cô bạn học kia, cô vừa tiếp tục nhắn tin cho Du Quyết.

[Nghê Hạ]: Không cười tức là vẫn còn giận.

[Nghê Hạ]: Chồng ơi.

[Nghê Hạ]: Chồng ơi, chồng ơi!

[Nghê Hạ]: Chồng ơi chồng ơi chồng ơi!

Đợi một lúc, Nghê Hạ chẳng những không thấy Du Quyết cười, mà còn thấy mặt anh càng lúc càng đen hơn.

Nghê Hạ: “…”

Người đàn ông gì mà khó dỗ thế này!

Kiên nhẫn của cô cũng có giới hạn đấy nhé!

[Nghê Hạ]: Anh còn giận nữa là tôi cũng giận luôn đấy!

Gửi xong tin nhắn cuối cùng, Nghê Hạ đặt điện thoại xuống, không lén nhìn Du Quyết nữa.

Hai người lại giống như lúc trước, ai làm việc nấy, chẳng để ý đến đối phương.

Nhưng Uông Vận Phỉ và Biện Hàng ngồi bên cạnh thì thấp thỏm không yên.

Biết ngay mà, kiểu gì Nghê Hạ với Du Quyết cũng sẽ vô thức tìm cách lại gần nhau, y hệt hồi hai người lén lút yêu nhau năm cuối cấp ba!

Còn nói chuyện nữa kìa, mau quay về chỗ đi, lát nữa Phương Gia Lâm quay lại thì chết!

Có lẽ lời cầu nguyện của họ thật sự linh nghiệm, Nghê Hạ quả nhiên không tiếp tục tán gẫu nữa.

Cô đứng dậy.

Nhưng đúng lúc cô vừa đứng dậy, lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi ngang qua lối đi phía trước.

Chẳng phải là Cung Tâm Ngưng, bạn học đại học của cô sao?

Cung Tâm Ngưng là người rất phóng khoáng, sau khi tốt nghiệp, cô ấy không theo đúng chuyên ngành mà lao vào con đường âm nhạc, lập ban nhạc rồi phát triển khá thành công. Mấy năm nay chạy show khắp cả nước, ngày đêm đảo lộn, nhắn tin thì không trả lời, gọi điện cũng chẳng bắt máy.

Từ sau khi tốt nghiệp, hai người chưa từng gặp lại.

Nghê Hạ không ngờ lại gặp cô ấy ở đây. Cô nheo mắt nhìn kỹ, xác nhận đúng người rồi liền gọi lớn: “Lão Cung!”

Cung Tâm Ngưng không nghe thấy.

Nhưng những người khác thì nghe thấy.

Hết tin nhắn “chồng ơi” này đến tin nhắn “chồng ơi” khác, vốn đã như tiếng vọng quanh quẩn trong đầu Du Quyết.

Đến khi Nghê Hạ sốt ruột hét lên một tiếng “Lão Cung”, âm thanh ấy lại hòa lẫn với tiếng gọi trong đầu anh. Chẳng kịp suy nghĩ, anh nhíu mày đáp: “Lại sao nữa?”

Câu đáp của anh lơ lửng trong không khí hai giây, rồi nặng nề rơi xuống, khiến cả bàn ăn lập tức im phăng phắc.

Trong chớp mắt, mười hai con mắt của sáu người trên bàn đồng loạt nhìn về phía Nghê Hạ và Du Quyết.

Vốn dĩ mọi người còn đang thắc mắc rốt cuộc “chồng” mà Nghê Hạ gọi là ai… Ai ngờ Du Quyết lại đáp ngay… Đáp thật luôn…

Lại còn là giọng điệu mất kiên nhẫn vô cùng tự nhiên, chẳng khác nào một cặp vợ chồng già đã chung sống tám năm.

Nhà hàng vốn đang náo nhiệt bỗng như chết lặng trong giây lát.

Đặc biệt là hai vợ chồng Uông Vận Phỉ và Biện Hàng, đến thở mạnh cũng không dám.

Chẳng lẽ người đăng ký kết hôn đầu tiên trong lớp không phải là hai người họ sao???

Nghe thấy giọng nói quen thuộc của Du Quyết, Nghê Hạ cũng sững người rất lâu mới chậm rãi quay đầu lại.

Ánh mắt cứng đờ của Du Quyết cũng dần lấy lại vẻ bình tĩnh.

Cả bàn vẫn bất động, ngay trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả bạn học, Du Quyết ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Nghê Hạ, không hề né tránh.

Ngược lại, Nghê Hạ chỉ chớp chớp mắt hai cái rồi cứng ngắc xoay người lại, vừa bước về phía Cung Tâm Ngưng vừa tiếp tục gọi: “Lão Cung!”

Lần này Cung Tâm Ngưng cuối cùng cũng nghe thấy.

Cô ấy mừng rỡ quay đầu: “Nghê Hạ! Sao cậu cũng ở đây?”

Uông Vận Phỉ và Biện Hàng: “…”

Lúc Phương Gia Lâm và Trương Nguyên Diệc quay lại, bầu không khí còn náo nhiệt hơn lúc nãy.

Mọi người nói chuyện rôm rả hơn hẳn, tiếng cười nối tiếp không dứt, giống như một vở kịch không hề tập dượt nhưng diễn viên nào cũng đang cố gắng diễn thật đạt.

Chỉ có Du Quyết vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, cúi đầu nhìn điện thoại, sắc mặt còn tệ hơn trước.

Còn Nghê Hạ thì chẳng thấy đâu, không biết đã chạy đi đâu mất.

Hai người đều cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ, hỏi thử thì ai cũng bảo không có chuyện gì.

Trương Nguyên Diệc vốn vô tư, Phương Gia Lâm cũng chẳng để tâm nhiều, đi thẳng đến hỏi Du Quyết: “Hôm nay cậu sao thế? Nhà có việc à?”

Du Quyết ngẩng đầu nhìn Phương Gia Lâm, chậm rãi lắc đầu.

Phương Gia Lâm còn định hỏi tiếp thì Biện Hàng bên cạnh bỗng đứng phắt dậy, vỗ mạnh vào lưng anh ta.

“Gọi điện xong rồi hả? Đi thôi đi thôi! Đi hát nào!”

Nói xong lại quay sang vỗ vai Uông Vận Phỉ: “Mau gọi Nghê Hạ đi! Còn mải nói chuyện với bạn nữa kìa! Đi thôi!”

Lúc này Phương Gia Lâm mới nhìn thấy Nghê Hạ.

Cô đang ngồi ở một bàn khác, trò chuyện với một cô gái ăn mặc rất cá tính.

Nghe Uông Vận Phỉ gọi, cô chỉ quay nửa người lại nhìn sang bên này, gật đầu một cái rồi đứng dậy đi thẳng ra ngoài.

Cô gái ngồi cạnh Nghê Hạ cũng vội xoay người, cầm theo túi xách của cô rồi hấp tấp chạy theo.

Tám người nối đuôi nhau rời khỏi nhà hàng.

Mấy cô gái đi phía trước, cánh đàn ông theo sau, vừa đi vừa cười nói rôm rả, ồn ào kéo nhau đến phòng karaoke.

Vừa bước vào phòng riêng, tiếng nhạc sôi động đã nối tiếp nhau không ngừng.

Nghê Hạ ngồi ở góc trong cùng, Du Quyết ngồi sát cửa, cả hai đều không hát, cũng chẳng uống rượu.

Trên người Du Quyết toát ra bầu không khí như đang viết rõ “ai còn nhìn nữa thì sẽ chết”. Thế là mọi người chỉ còn biết lén đảo mắt qua lại giữa Nghê Hạ và Phương Gia Lâm.

Chẳng lẽ Phương Gia Lâm thật sự không biết gì sao?

Nhưng nếu đúng thế, tại sao hôm nay sau khi đến đây, Phương Gia Lâm và Du Quyết lại tỏ ra không hề thân thiết?

Không phải hai người lớn lên cùng nhau từ nhỏ à?

Một lúc sau, cuối cùng cũng có người không nhịn nổi.

Cô gái ngồi cạnh Nghê Hạ hắng giọng mấy lần mới ngập ngừng hỏi: “Ờm… cậu với Du Quyết…”

Cô gái bên kia tuy đang cắm cúi chơi điện thoại, nhưng Nghê Hạ cảm nhận rõ đôi tai cô ấy đã dựng cả lên.

“…”

Nghê Hạ hé môi, thật sự không biết phải giải thích thế nào.

Thấy vậy, cô gái kia lập tức đổi chủ đề: “À, đúng rồi, dạo này cậu đang quay phim phải không? Trước đó nghe nói bộ phim của cậu sắp bấm máy rồi.”

Nghê Hạ: “…”

Thà cứ hỏi chủ đề lúc nãy còn hơn.

Ở phía bên kia phòng, Phương Gia Lâm ngồi cạnh Du Quyết, hai người đều không nói nhiều.

Phương Gia Lâm vốn ít nói, nhưng anh ta vẫn không hiểu hôm nay Du Quyết bị làm sao.

“Hôm nay cậu sao thế? Cả buổi chẳng nói được mấy câu.”

Du Quyết hít một hơi, vừa định mở miệng thì bỗng cảm thấy vô số ánh mắt từ bốn phía đồng loạt đổ dồn về phía mình và Phương Gia Lâm, bao vây kín mít.

Cuối cùng anh chỉ lắc đầu nói: “Không có gì, chỉ hơi mệt thôi.”

“Vậy lát nữa cậu về sớm, nghỉ đi.”

Nói xong, Phương Gia Lâm xoa xoa hai tay rồi cũng quay sang nhìn màn hình MV.

Một lúc sau, anh ta lại cảm thấy dường như luôn có người lén nhìn mình.

Kỳ lạ, thật sự rất kỳ lạ.

Kể từ lúc gọi điện xong quay lại nhà hàng, anh ta đã thấy mọi người cư xử khác thường.

Ai nấy đều rất hào hứng, nhưng cứ đến một thời điểm nào đó lại đột nhiên im bặt, rồi nhìn nhau bằng ánh mắt đầy ẩn ý, sau đó lại cười nói rôm rả như đang cố che giấu điều gì.

Quan sát kỹ hơn, anh ta còn phát hiện không ít người đang lén nhìn Nghê Hạ.

Trong phòng karaoke ánh sáng lờ mờ, những ánh mắt ấy thực ra lại vô cùng trắng trợn.

Còn Nghê Hạ thì mặt mày cũng cứng ngắc, lúc nói chuyện với bạn học bên cạnh cũng chỉ chăm chú nhìn màn hình, như cố tình né tránh những ánh mắt đang hướng về mình từ khắp nơi.

Suy đi nghĩ lại, Phương Gia Lâm chỉ có thể nghĩ ra một nguyên nhân.

Chắc mọi người đều cho rằng anh ta vẫn còn canh cánh chuyện bị Nghê Hạ từ chối lời tỏ tình năm ấy.

Chắc ngay cả Nghê Hạ cũng thấy rất gượng gạo.

Dù sao sau này hai người còn là hàng xóm, cứ như thế này cũng không hay.

Phương Gia Lâm cân nhắc rất lâu, nghĩ kỹ từng câu chữ. Sau khi uống liền hai ly rượu lấy can đảm, anh ta mới chống đầu gối đứng dậy.

Thấy anh ta đi tới, cô gái ngồi bên cạnh lập tức nhường chỗ.

May mà từ sau khi buột miệng gọi “Lão Cung”, Nghê Hạ đã tê liệt cảm xúc, chẳng còn sợ xảy ra thêm chuyện gì nữa.

Sau khi Phương Gia Lâm ngồi xuống, Nghê Hạ quay đầu, nở một nụ cười xã giao.

“Chào.”

“Ừm… lần trước chưa kịp hỏi, dạo này cậu thế nào?”

Giọng anh ta hơi nhỏ nên Nghê Hạ không nghe rõ.

“Hả?”

“Tôi nói…” Phương Gia Lâm hơi nghiêng người lại gần. “Dạo này cậu thế nào?”

“À à.”

Nghê Hạ gật đầu: “Cũng ổn, tôi đã vào đoàn rồi.”

Phương Gia Lâm hơi ngạc nhiên.

“Bộ phim của cậu được bấm máy rồi à?”

Nghe vậy, Nghê Hạ khẽ nhướng mày.

Sao Phương Gia Lâm lại biết tình hình bộ phim của cô?

Ánh mắt cô khẽ đảo một vòng, mím môi, nhưng không hỏi, cũng không giải thích.

“Không phải, dạo này tôi đang quay một quảng cáo.”

Lần này đến lượt Phương Gia Lâm không nghe rõ: “Hả?”

“Tôi nói là dạo này tôi đang quay quảng cáo.”

“À, quay quảng cáo cũng tốt mà.” Phương Gia Lâm ngồi thẳng người, chủ động kéo giãn khoảng cách giữa hai người: “David Fincher với anh em nhà Scott lúc mới vào nghề cũng bắt đầu từ quảng cáo.”

Nghê Hạ lại nhướng mày.

 “Cả chuyện đó cậu cũng biết à?”

Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt Phương Gia Lâm, lúc xanh lúc trắng theo từng khung hình thay đổi.

Ánh mắt anh ta khựng lại trong chớp mắt rồi nhanh chóng cụp xuống đầy lặng lẽ.

Ngày trước, Nghê Hạ từng kể với anh ta rất nhiều về những đạo diễn nổi tiếng, đặc biệt là David Fincher.

Có lẽ cô đã quên mất rồi, cũng có lẽ cô chỉ đang cố giữ khoảng cách.

“Ừm, nghe bạn bè nói thôi.”

Hai người cứ thế trò chuyện về điện ảnh hơn mười phút.

Phải thừa nhận rằng Phương Gia Lâm hiểu biết rất nhiều về lĩnh vực này.

Chính vì vậy, Nghê Hạ lại bắt đầu thấy thấp thỏm.

Chẳng lẽ, anh ta thật sự vẫn còn thích cô?

Không đến mức đó chứ?

Đã bao nhiêu năm rồi.

Đặc biệt là cô luôn cảm nhận được ánh mắt của các bạn học trong phòng karaoke cứ vô tình hay cố ý lướt qua hai người họ.

Những ánh mắt ấy giống như những chiếc lông vũ đang cháy, nhẹ bẫng, nhưng bỏng rát.

Nghê Hạ không chịu nổi cảm giác gượng gạo ấy nữa.

Cô lén liếc về phía Du Quyết, đúng lúc anh cũng ngẩng đầu khỏi điện thoại.

Hai người ở hai đầu phòng lặng lẽ nhìn nhau một thoáng, Nghê Hạ lập tức dời mắt đi.

Những lời Phương Gia Lâm nói sau đó, cô chẳng nghe lọt được câu nào. Nhìn chằm chằm màn hình một lúc, cô mới lên tiếng: “Tôi đi vệ sinh một lát.”

“Ừ, đi đi.”

Nhà vệ sinh của quán karaoke là khu vệ sinh chung, nằm ngay trên hành lang bên ngoài phòng hát của họ.

Nghê Hạ chỉ kiếm cớ ra ngoài chứ không thật sự vào nhà vệ sinh. Cô đứng trước bồn rửa tay, rửa qua loa rồi nhìn mình trong gương đến ngẩn người.

Lúc còn ngồi trong phòng thì chưa thấy gì, đến khi bước ra ngoài, cô mới phát hiện mình gần như kiệt sức.

Nếu không phải đang trang điểm, cô đã muốn hắt thẳng nước lạnh lên mặt.

Đặc biệt là ánh mắt chạm nhau với Du Quyết trước khi cô bước ra.

Cô cảm thấy sự nhẫn nhịn của anh cũng đã đến giới hạn.

Không được, không thể ở trong đó thêm nữa.

Cô sắp bị bầu không khí ấy nướng chín rồi.

Đứng trước gương thêm một lúc, Nghê Hạ hít sâu một hơi, quyết định quay về chào mọi người rồi xin phép về trước.

Vừa ngẩng đầu lên, cô đã nhìn thấy trong gương Du Quyết đang tựa vào bức tường bên ngoài khu vệ sinh, lặng lẽ nhìn bóng lưng cô.

Ánh mắt hai người gặp nhau qua mặt gương trong giây lát.

Nghê Hạ chậm rãi xoay người.

“Anh ra đây làm gì?”

Du Quyết khoanh tay trước ngực, ánh mắt di chuyển theo từng cử động của cô, cuối cùng vẫn dừng trên gương mặt ấy.

“Chẳng phải cô gọi tôi ra sao?”

Lần này thì đúng là anh bịa trắng trợn.

Nghê Hạ ngơ ngác: “Tôi có gọi đâu.”

Du Quyết “ừ” một tiếng, giọng bình thản như mặt nước chết.

“Vậy là tôi tự mình đa tình rồi.”

Nghê Hạ hé miệng, lần nữa chẳng biết nói gì.

Chuyện chậu cỏ lò xo cô đã giải thích rõ ràng rồi, cô thật sự không hiểu anh còn mỉa mai bóng gió cái gì nữa.

Hai người im lặng nhìn nhau một lúc, Nghê Hạ không biết còn gì để nói, bèn quay người bỏ đi.

Nhưng vừa đi ngang qua Du Quyết, cổ tay cô đã bị anh nắm lấy.

“Làm gì thế?”

Du Quyết thong thả kéo cô trở lại.

“Trốn cái gì?”

“Tôi không trốn thì được chắc?”

Nghê Hạ quay đầu trừng mắt nhìn anh: “Lát nữa luật sư Du lại hắt cả bình giấm lên người tôi mất.”

Du Quyết không buông tay, cũng không phủ nhận, chỉ hỏi: “Tôi ghen với ai?”

“Phương Gia Lâm chứ ai.”

Nghê Hạ thấy anh đúng là biết rõ còn cố hỏi: “Năm đó tôi đã từ chối anh ta rất rõ ràng rồi. Tôi vốn không thích anh ta.”

“Không thích cậu ta…” Du Quyết cụp mắt, kéo Nghê Hạ lại gần thêm một chút. “Thế mà cô còn ngồi nói chuyện với cậu ta lâu như vậy.”

“Có lâu đâu?”

Nghê Hạ nói: “Với lại, tôi nói chuyện với anh ta thì có nghĩa là thích anh ta à? Tôi còn nói chuyện với anh mỗi ngày đấy thôi.”

Câu nói ấy dường như mang theo một tầng ý khác.

Thế nhưng nhìn ánh mắt đầy chính đáng của Nghê Hạ, Du Quyết lại cảm thấy cô chỉ đang biện luận.

Anh dời mắt đi, cười nhạt một tiếng.

“Lúc nói chuyện với tôi, cô đâu có ngồi sát như thế.”

“Họ hát to thế, tôi có nghe rõ đâu.”

Nghê Hạ vừa giải thích xong thì chợt nhận ra có gì đó không đúng: “Không phải, gần chỗ nào chứ?”

“Ừ, không gần.” Du Quyết gật đầu: “Chỉ là môi em sắp chạm vào tai cậu ta thôi.”

Nghê Hạ: “…”

Cạn lời, thật sự cạn lời.

Cô không muốn hôm nay cãi nhau trận nào cũng thua, thế là quyết định đơn phương đình chiến.

Cô bỗng bước lên một bước, đứng sát trước mặt Du Quyết.

“Được rồi, bây giờ hai chúng ta còn gần hơn nữa. Đừng ghen nữa được không, luật sư Du?”

Sự áp sát bất ngờ khiến khoảng cách giữa hai người chỉ còn chừng một gang tay.

Ánh mắt Du Quyết chậm rãi trở lại trên gương mặt cô.

Nghê Hạ ngẩng đầu nhìn anh, Du Quyết có thể cảm nhận rõ hơi thở của cô, cùng mùi hương thoang thoảng nơi cổ.

Ánh mắt anh khẽ dao động, lặng lẽ nhìn Nghê Hạ rất lâu.

Bỗng nhiên anh hỏi: “Hôm nay em dùng loại nước hoa gì?”

Nghê Hạ bị hỏi đến ngơ ngác.

“Tôi có xịt nước hoa đâu.”

Thảo nào.

Một mùi bạc hà mát lạnh pha lẫn chút hơi rượu.

Không giống mùi nước hoa ngọt ngào cô vẫn thường dùng. Ngược lại, rất giống mùi hương Phương Gia Lâm hay dùng.

Du Quyết vẫn chăm chú nhìn Nghê Hạ, hơi thở nhè nhẹ lướt qua chóp mũi cô.

Đến khi Nghê Hạ nhận ra khoảng cách lúc này đã khiến cô hoàn toàn bị ánh mắt và hơi thở của anh bao trùm, cảm giác muốn cãi nhau bỗng tan biến sạch sẽ, trong tai chỉ còn tiếng ù nhẹ.

Cô chớp mắt, dời ánh nhìn.

“Còn chuyện gì nữa không? Không thì tôi về trước đây.”

Du Quyết không đáp, cũng chẳng biết có nghe cô nói hay không.

Ánh mắt anh chỉ dừng trên đôi môi cô, đôi môi đầy đặn, mềm mại, khẽ mấp máy theo từng lời nói. Mỗi âm tiết lướt qua đều ánh lên chút ẩm mềm.

Lúc vừa rồi, khi cô ghé sát tai Phương Gia Lâm nói chuyện cũng là dáng vẻ ấy.

Nghê Hạ cảm nhận rất rõ sự thay đổi trong ánh mắt anh, không nói được là gì, chỉ khiến cô bỗng thấy căng thẳng.

Cô vốn định lùi lại, cuối cùng lại đưa hai tay chống nhẹ lên ngực anh.

“Tôi đi đây.”

Bàn tay còn chưa kịp rút về thì cánh tay Du Quyết đã vòng qua ôm lấy eo cô, kéo cô sát vào lòng.

Nghê Hạ còn chưa kịp phản ứng, anh đã cúi người áp sát.

Sự đụng chạm bất ngờ nơi đôi môi khiến cả người cô run rẩy.

Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc và nhịp thở của cô như ngừng lại, chỉ còn nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực.

Cô bỗng có cảm giác hô hấp trở nên khó khăn.

Đúng lúc Nghê Hạ khẽ hé môi, không biết là định nói gì hay chỉ muốn hít thở.

Du Quyết dường như đã nắm lấy khoảnh khắc ấy, anh kéo cô vào một nụ hôn sâu hơn, nuốt trọn cả tiếng thở khẽ còn chưa kịp bật ra.

Nghĩ đến việc hai người vẫn đang đứng ngay ngoài phòng karaoke, Nghê Hạ theo bản năng muốn đẩy anh ra.

Nhưng vừa dùng sức, cổ tay cô lại bị giữ chặt hơn, bàn tay còn lại của anh nhẹ nhàng giữ sau gáy cô.

Ngay sau đó, Nghê Hạ chỉ cảm thấy trước mắt như xoay chuyển.

Đến khi hoàn hồn, cô đã bị Du Quyết ép nhẹ dựa vào tường.

Không biết chỉ là vài giây hay đã trôi qua rất lâu.

Cơ thể Nghê Hạ dần mất hết sức chống cự.

Hai tay cô chậm rãi buông xuống, đôi mắt mở to nhưng ánh nhìn đã hoàn toàn đờ đẫn.

Không khí như ngừng đọng, mọi âm thanh xung quanh dường như đều biến mất.

Toàn bộ cảm nhận của cô chỉ còn tập trung vào sự gần gũi giữa hai người.

Dần dần, chân tay cô mềm nhũn, gần như không còn đứng vững.

Nhận ra điều đó, Du Quyết buông cổ tay cô, vòng tay xuống ôm lấy eo cô để đỡ lấy người cô.

Nghê Hạ hoàn toàn thả lỏng.

Đến cả cảm giác về thời gian cũng trở nên mơ hồ.

Mãi đến khi cô hít được một hơi thật sâu, mới phát hiện mình gần như đang tựa hẳn vào người Du Quyết.

Cũng chính lúc ấy, khoảng cách giữa hai người mới hơi tách ra.

Chỉ là đôi môi không còn chạm nhau nữa.

Còn cơ thể họ vẫn áp sát, giữa những nhịp thở còn chưa ổn định, Du Quyết nhìn thẳng vào mắt cô, rồi chậm rãi ngẩng đầu.

Nghê Hạ th* d*c, phải rất lâu sau, ánh mắt còn mơ màng của cô mới dần lấy lại tiêu điểm trên gương mặt anh.

Cô ngước nhìn, khoảng cách giữa hai người vẫn gần đến mức hơi thở quấn lấy nhau.

Lồng ngực Nghê Hạ phập phồng dữ dội, giống như bị mất tiếng, cô im lặng rất lâu, rồi mới khó nhọc hỏi thành lời:

“Du Quyết, anh có ý gì?”

Hơi thở của Du Quyết cũng vẫn chưa ổn định.

Ánh đèn trên trần phản chiếu trong đôi mắt anh như đang lay động.

Ban đầu, anh chỉ muốn chặn đôi môi cứ không ngừng mấp máy của cô.

Nhưng khi cảm nhận được cô vô thức muốn lùi lại, anh lại càng không muốn dừng.

Du Quyết khẽ cụp mắt, đợi nhịp thở dần bình ổn, anh mới nhìn cô lần nữa.

Giọng nói rất khẽ nhưng đủ để Nghê Hạ nghe rõ.

“Sao bây giờ không gọi anh là chồng nữa?”

[Lời tác giả]

Thật sự mà gọi thì e là anh sẽ chẳng còn làm người nữa.



Loading...