Đếm Ngược Tân Hôn - Kiều Diêu

Chương 3: Đếm ngược 03 – “…Yêu thầm cậu sao?”


Chương trước Chương tiếp

Thấy vẻ mặt của hai người, dì lao công cũng nhận ra mình dường như vừa vô tình làm lộ một bí mật nào đó, bà ấy vội vàng đẩy máy hút bụi đi mất.

Để lại Nghê Hạ và Cốc Vũ Thanh ngồi đối diện nhau trên sofa.

Ánh mắt hai người từ kinh ngạc, dần chuyển thành chấn động.

Cốc Vũ Thanh hạ thấp giọng: “Hai người các cậu…”

“Tuyệt đối không có!”

Nghê Hạ hiểu ngay Cốc Vũ Thanh định nói gì.

Một người đàn ông trưởng thành đặt chân dung của một cô gái trong văn phòng mình, thì còn có thể có ý gì nữa?

Chẳng lẽ ngày nào cũng thắp hương cúng như thờ Bồ Tát chắc?

“Thế anh ta làm vậy để làm gì?” Cốc Vũ Thanh ngoái đầu nhìn phía sau, xác nhận không có ai rồi mới nhỏ giọng hỏi: “…Yêu thầm cậu à?”

Nghê Hạ bị câu hỏi ấy làm cho nghẹn lời.

Một lúc lâu sau cô mới đáp: “Chắc không đâu.”

Đâu phải Nghê Hạ chưa từng tiếp xúc với đàn ông, mấy năm nay làm việc trong giới điện ảnh, cô cũng đã gặp đủ kiểu người.

Ở cái thời đại mà ngay cả một chiếc sticker cũng có thể tiết lộ trạng thái tình cảm này, dù là yêu thầm hay yêu công khai, chỉ cần thích một người thì nhất định sẽ để lộ tín hiệu.

“Cậu không tận mắt thấy chiều nay anh ta đối xử với tớ thế nào đâu. Có chỗ nào giống người đang yêu thầm tớ chứ.”

Nghê Hạ lẩm bẩm: “Muốn ám sát tớ thì có.”

Cốc Vũ Thanh ngứa ngáy trong lòng đến mức ngồi không yên. Cô ấy hất cằm về phía văn phòng của Du Quyết.

Dùng khẩu hình nói: “Đi, qua xem.”

Nghê Hạ lập tức đứng dậy.

Hai người rón rén bước tới, kiễng chân nhìn vào bên trong.

Văn phòng của Hành Thác đều dùng kính bán trong suốt, phần kính từ ngang eo trở lên không dán mờ.

Bởi vậy, hai người nhìn thấy rất rõ trên ghế sofa quả thật đặt một bức tranh khổ lớn hơn năm mươi inch, được đóng khung bằng gỗ hồ đào.

Bức tranh ấy đang bị một chiếc áo vest phủ lên, phần nhân vật quan trọng nhất trong tranh bị che kín.

Nhưng phần nền còn lộ ra là một góc công trình kiến trúc màu nâu đen, nhìn rất giống bức ảnh Nghê Hạ từng dùng làm ảnh đại diện WeChat mấy năm trước.

Hai người đồng thời quay sang nhìn nhau.

“Cô Nghê, cô Cốc, để hai cô chờ lâu rồi.”

Đúng lúc hai người còn đang mắt to trừng mắt nhỏ, giọng của trợ lý luật sư Từ Thiệu Tâm bất ngờ vang lên phía sau.

Cả hai giật mình quay người.

“Văn phòng của luật sư Từ ở bên này.” Trợ lý mỉm cười, đưa tay mời. “Mời hai cô theo tôi.”

Nghê Hạ gật đầu, cô tạm gác sự tò mò về bức tranh kia sang một bên rồi đi theo trợ lý vào văn phòng của Từ Thiệu Tâm.

Từ khi bắt đầu làm phim độc lập đến nay, Nghê Hạ và Cốc Vũ Thanh đã gặp đủ kiểu ông chủ lớn nhỏ. Nhưng đây là lần đầu tiên hai người gặp một luật sư cấp đối tác cao cấp.

Cả hai đều cố tỏ ra bình tĩnh, chuyên nghiệp, thế mà vừa nhìn thấy Từ Thiệu Tâm, suýt nữa đồng thanh bật ra câu: “Em chào cô ạ!”

Tóc ngắn ngang vai, để mặt mộc, lại còn đeo cặp kính gọng dày. Nhìn chẳng khác gì một cô giáo chủ nhiệm cấp ba.

Đặc biệt là lúc bà quan sát Nghê Hạ, Nghê Hạ lập tức muốn tìm ngay một chiếc gương để kiểm tra xem đầu tóc quần áo mình có chỉnh tề không.

“Muốn uống gì?”

Từ Thiệu Tâm hỏi.

“Nước lọc là được ạ, cảm ơn.”

Sau khi hai người trả lời, Từ Thiệu Tâm ra hiệu cho trợ lý đi rót nước, ánh mắt bà lại chậm rãi dừng trên người Nghê Hạ.

Nhận ra cô đang căng thẳng, Từ Thiệu Tâm nói: “Đừng hồi hộp. Chắc tôi cũng trạc tuổi bố mẹ cô rồi. Nếu muốn thì gọi tôi là ‘dì Từ’ cũng được.”

Nói thì nói vậy, chứ Nghê Hạ nào dám không biết xấu hổ gọi người ta như thế.

Trước khi đến đây, cô còn tưởng luật sư của Hành Thác ai cũng có cái tính chó như Du Quyết.

Không ngờ Từ Thiệu Tâm chẳng những rất dễ gần, mà ánh mắt còn mang theo vài phần hiền từ, thật sự khiến người ta có cảm giác an toàn như đang trò chuyện với một trưởng bối thân thiết.

Hơn nữa càng nói chuyện, Nghê Hạ càng phát hiện, Từ Thiệu Tâm không chỉ nắm bắt chính xác từng điểm mấu chốt trong lời kể của họ. Mà còn dùng những ví dụ rất dễ hiểu để giải thích các khái niệm pháp lý phức tạp, giúp hai người hiểu rõ mình đang ở trong tình huống nào.

Không chỉ vậy, bà còn chỉ ra mấy điều khoản mềm đầy cạm bẫy trong hợp đồng đầu tư. Trước đó, cả Nghê Hạ lẫn Cốc Vũ Thanh đều chưa từng nhận ra.

Hai người càng nói càng tức, bốn chiếc môi nhỏ hoạt động chẳng khác gì súng liên thanh. Đến cuối cùng gần như hùng hồn lên án Trung Duyệt Hối Đầu là chẳng coi ai ra gì.

Lúc cuộc trò chuyện kết thúc, trời đã nhá nhem tối, nước nóng trong cốc cũng được châm thêm ba lần.

“Đừng quá sốt ruột. Mấy vấn đề này chúng ta có thể giải quyết từng cái một.” Từ Thiệu Tâm không nhanh không chậm nói: “Việc hai cô cần làm tiếp theo là hệ thống lại toàn bộ chứng cứ liên quan.”

Nghê Hạ gật đầu. “Vâng, tối nay tôi sẽ gửi toàn bộ tài liệu cho bà.”

“Là thế này.” Từ Thiệu Tâm đổi tư thế ngồi, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn làm việc rồi mỉm cười nói: “Sắp tới tôi phải đi công tác nước ngoài. Vì vậy, trước mắt sẽ để một luật sư khác trong nhóm tôi phụ trách vụ án này. Hai cô thấy thế nào?”

Hả? Đổi người?

Sắc mặt Nghê Hạ và Cốc Vũ Thanh lập tức trở nên phức tạp.

“Hai cô không cần lo lắng, cậu ấy theo tôi hơn năm năm rồi, từng xử lý rất nhiều vụ tranh chấp đầu tư trong ngành điện ảnh, cũng là một trong những luật sư xuất sắc nhất của nhóm.” Từ Thiệu Tâm chậm rãi nói: “Hơn nữa, nhóm chúng tôi áp dụng mô hình luật sư chính – luật sư phối hợp. Cậu ấy sẽ là luật sư phụ trách chính, theo sát vụ án của hai cô từ đầu đến cuối. Còn tôi sẽ kiểm soát ở những giai đoạn quan trọng. Làm vậy vừa đảm bảo tính chuyên môn, vừa nâng cao hiệu quả.”

Vừa dứt lời, trợ lý của Từ Thiệu Tâm gõ cửa rồi hé người vào.

“Luật sư Từ.” Cô ấy chỉ vào đồng hồ đeo tay. “Đến giờ họp trực tuyến với London rồi.”

“Được, tôi tới ngay.”

Thấy vậy, Nghê Hạ và Cốc Vũ Thanh cũng đứng dậy: “Vậy chúng cháu không làm phiền cô nữa. Sau này cháu sẽ trao đổi trực tiếp với vị luật sư kia.”

“Được.”

Từ Thiệu Tâm nói: “Chúng ta kết bạn WeChat trước nhé. Sau này có tình hình gì thì tiện liên lạc.”

Đêm xuống, Giang Thành rực rỡ ánh đèn. Dòng xe nối nhau như bất tận, ánh đèn đường kéo thành những dải sáng trải dài đến tận chân trời.

Tìm được một luật sư đáng tin cậy, tâm trạng của Nghê Hạ và Cốc Vũ Thanh cuối cùng cũng nhẹ nhõm hơn. Ăn tối xong, mỗi người tắm nước nóng một lượt, rồi thoải mái nằm dài trên sofa.

“Vẫn thấy cứ như mơ ấy.” Cốc Vũ Thanh nhìn lên trần nhà, cảm thán: “Luật sư Từ bận như vậy mà vẫn nhận vụ của bọn mình. Đã thế cách tính phí còn dễ chịu nữa. Lâu lắm rồi mới gặp chuyện tốt thế này.”

Đúng vậy.

Nếu không phải chiều nay vừa bị Du Quyết từ chối phũ phàng, Nghê Hạ đã nghi ngờ có phải Văn phòng Luật Hành Thác sắp phá sản rồi không, đến mức luật sư thấy vụ lớn hay nhỏ gì cũng nhắm mắt nhận để kiếm tiền.

Nhưng kệ vậy.

Chỉ cần cuối cùng vụ kiện vẫn được diễn ra là được. Một đối tác cấp cao như Từ Thiệu Tâm chắc cũng không đến mức lừa hai cô gái trẻ như họ.

Tiếng cười nói rộn ràng của chương trình tạp kỹ vang lên từ tivi, Nghê Hạ từ từ nằm xuống sofa.

Ban đầu cô chỉ định nhắm mắt nghỉ một lát.

Thế nhưng vừa mở mắt ra, cô lại nhìn thấy bức tranh màu nước đặt dưới kệ tivi.

Đó là bức chân dung cô do bạn cùng phòng đại học vẽ tặng, đã được đặt trong nhà cô suốt mấy năm nay.

“Này, cậu nói xem…”

“Anh bạn học cũ của cậu…”

Hai người đồng thời lên tiếng, rồi lại đồng thời im bặt.

Xem ra, lại nghĩ đến cùng một chuyện rồi.

Nhìn nhau một lúc, cuối cùng Nghê Hạ là người mở lời trước.

“Cậu nói xem, có khi nào dì lao công nhìn nhầm không? Bức tranh đó vốn không phải tớ?”

“Sao mà nhầm được, ngày nào văn phòng luật cũng có biết bao người ra vào, sao bà ấy lại cứ nghĩ đó là cậu?” ” Cốc Vũ Thanh nói chắc nịch: “Hơn nữa bức tranh đó, chẳng phải vẽ lại từ ảnh đại diện WeChat trước đây của cậu à? Chính tớ chụp cho cậu ở bảo tàng mỹ thuật mà.”

Nghê Hạ nghiêng đầu, cố moi móc ký ức ít ỏi đến đáng thương của mình, tìm xem có bằng chứng nào cho thấy Du Quyết từng thích cô không. Kết quả, không có gì cả.

Thậm chí ngay cả lời mời kết bạn WeChat cô gửi từ hôm qua đến giờ anh còn không chấp nhận.

“Nếu thật sự thích tớ, vậy sao ngay cả WeChat của tớ anh ta cũng chẳng muốn thêm?”

Vừa dứt lời, điện thoại rung lên.

Nghê Hạ tiện tay mò chiếc điện thoại kẹt giữa khe sofa lên, mở ra xem, ánh mắt cô lập tức khựng lại.

Du Quyết vậy mà đã chấp nhận lời mời kết bạn của cô.

Trong lúc Nghê Hạ còn ngơ ngác, Cốc Vũ Thanh quay đầu nhìn sang.

Cô ấy nheo mắt, hỏi: “Có phải anh ta vừa thêm WeChat cậu không?”

“…Ừ.”

“Tớ đã bảo mà!”

“Nhưng anh ta vẫn không chịu nhận vụ của tớ đấy thôi. Lại còn từ chối dứt khoát như vậy.”

“Biết đâu giờ hối hận vì diễn quá đà rồi, đang nghĩ xem phải…”

Cốc Vũ Thanh còn chưa nói hết. Điện thoại lại vang lên một tiếng “ting”.

[J]: Gửi toàn bộ hợp đồng giữa cô và Trung Duyệt Hối Đầu cho tôi.

Nghê Hạ: “…”

Cốc Vũ Thanh ghé sang nhìn màn hình, sau đó vỗ đùi.

“Thấy chưa! Gọi tớ là đại sư đoán việc như thần đi!”

Lông mày Nghê Hạ nhíu chặt, đầu óc đầy vẻ khó tin.

Chiều nay cô rõ ràng còn nghe anh nói…

[Nghê Hạ]: Không phải anh sắp đi công tác nước ngoài sao?

[J]: Tạm thời hủy rồi.

[Nghê Hạ]: Việc ở nước ngoài mà cũng nói hủy là hủy được à?

Thanh trạng thái phía trên khung chat liên tục hiện lên dòng “Đối phương đang nhập…”, nhưng Du Quyết mãi vẫn không gửi tin nhắn.

Không hiểu sao Nghê Hạ lại thấy hơi căng thẳng.

Ngay cả Cốc Vũ Thanh cũng lẩm bẩm: “Để tớ xem anh ta bịa kiểu gì.”

Một lát sau.

[J]: …

[J]: Sếp sắp xếp thế đấy. Hay cô đi hỏi bà ấy?

Sếp?

Nghê Hạ chớp chớp mắt, rồi hiểu ra.

“Tớ đã bảo rồi mà. Anh ta căn bản không thể nào có ý với tớ được.” 

Cô ném điện thoại sang một bên, thở phào một hơi thật mạnh.

“Anh ta chính là luật sư mà luật sư Từ nhắc đến trong nhóm. Người ta là do luật sư Từ sắp xếp…”

Nhận ra ánh mắt khác thường của Cốc Vũ Thanh, giọng Nghê Hạ đột ngột dừng lại.

“Cậu nhìn tớ kiểu gì thế?”

“Cậu không thấy kỳ lạ à?” Cốc Vũ Thanh nói. “Làm gì có chuyện một đối tác cấp cao của một hãng luật lớn lại vì một vụ án vừa mới tìm đến mà đột ngột thay đổi lịch làm việc của cả nhóm?”

Nghe vậy, đúng là có hơi lạ.

Ngay từ đầu Nghê Hạ đã thấy sự xuất hiện của Từ Thiệu Tâm rất bất ngờ.

Hơn nữa lúc trao đổi, cô luôn có cảm giác Từ Thiệu Tâm thỉnh thoảng lại âm thầm quan sát mình. Ánh mắt ấy giống hệt một bậc bề trên, vừa hiền từ, lại vừa mang theo chút tò mò.

Giờ nghĩ lại, cứ như thể Từ Thiệu Tâm được ai đó nhờ vả nên mới đặc biệt đến giúp cô.

Mà nếu thật sự là được nhờ vả.

Thì giữa cô và Từ Thiệu Tâm chỉ có duy nhất một mối liên hệ, đó là Du Quyết.

Huống hồ người cuối cùng được Từ Thiệu Tâm giao phụ trách vụ án lại vừa khéo cũng là Du Quyết.

“Ý cậu là…” Nghê Hạ chậm rãi nói. “Du Quyết cố tình làm vậy?”

Cốc Vũ Thanh bày ra vẻ mặt “chứ còn gì nữa”.

“Nhưng anh ta làm vậy để được gì?”

Nghê Hạ cầm điện thoại lên lần nữa, vẻ mặt đầy khó hiểu nhìn khung chat: “Ngay từ đầu đồng ý với tớ luôn chẳng phải xong rồi sao?”

“Ai biết được.”

Cốc Vũ Thanh nói: “Biết đâu vòng vo một hồi chỉ để tỏ ra rằng anh ta bất đắc dĩ phải nghe theo sự sắp xếp của sếp nên mới chịu giúp cậu.”

Nghê Hạ: “…”

Du Quyết, là kiểu người như vậy sao?

Khí chất của anh nhìn kiểu gì cũng giống mẫu người thích ai là sẽ đánh một cú bóng thẳng, chứ đâu giống người lòng vòng như thế.

Đúng lúc ấy.

[J]: Bây giờ cô có rảnh không? Tôi hỏi cô vài chuyện.

Hít.

Không lẽ, quả bóng thẳng thật sự sắp bay tới?

Nghê Hạ lập tức cảnh giác, tay còn nhanh hơn não, cô gõ một đoạn tin nhắn rồi gửi đi.

[Nghê Hạ]: Xin lỗi, đây là WeChat dùng cho công việc của tôi. Bình thường tôi chỉ xử lý tin nhắn liên quan đến công việc, không trao đổi chuyện riêng.

Gần như cùng lúc cô gửi đoạn tin nhắn ấy, Du Quyết cũng gửi một tin nhắn tới.

[J]: 1. Khi ký hợp đồng, cô và Trung Duyệt Hối Đầu có thỏa thuận về thời hạn gia hạn thực hiện nghĩa vụ không?

2. Sau khi bên kia vi phạm hợp đồng, cô có gửi văn bản chính thức yêu cầu họ khắc phục không?

3. Theo cô biết, gần đây Trung Duyệt Hối Đầu có phát sinh biến động lớn nào về tài sản không?

Nghê Hạ: “…”

Đầu óc cô đã hoàn toàn chết máy, nhưng tay thì chưa.

Gần như ngay lập tức, cô thu hồi tin nhắn vừa gửi, lặng lẽ ngồi im, thầm cầu nguyện Du Quyết chưa kịp đọc.

Một lúc sau.

[J]: Trong ba câu hỏi trên, cô thấy câu nào không phải là vấn đề công việc?

Lời tác giả

Mình đến rồi đây~



Loading...