Đây là lần đầu tiên Nghê Hạ ghét tốc độ gõ phím của mình đến vậy.
Chỉ cần chậm tay thêm một giây thôi, thì đã chẳng đến nỗi…
Lúc này nhìn câu trả lời của Du Quyết, mặt cô nóng bừng, còn ánh mắt thì như người sắp chết.
Nhưng có thể trách Nghê Hạ nghĩ nhiều được không? Làm gì có ai mười một giờ đêm còn nhắn tin bàn công việc với khách hàng?
Rõ ràng người yêu thầm là anh, thế mà giờ nhìn lại, lại giống như chính Nghê Hạ tự mình đa tình.
Cô quay đầu nhìn vị “đại sư liệu sự như thần” Cốc Vũ Thanh. Lần này thì ngay cả Cốc đại thần cũng không đoán nổi tình huống này. Cô ấy cứng đờ một lúc rồi lặng lẽ dời mắt, cầm điện thoại bước ra ban công gọi điện, để lại một mình Nghê Hạ đối mặt với sự ngượng ngùng.
Việc đã đến nước này, dù Du Quyết có tin hay không, Nghê Hạ cũng chỉ còn cách cố gắng chữa cháy.
[Nghê Hạ]: Xin lỗi, tôi gửi nhầm người.
Quả nhiên, Du Quyết không nhắn thêm gì nữa.
Nghê Hạ cũng chẳng muốn tiếp tục chủ đề ấy, đành ngoan ngoãn trả lời ba câu hỏi công việc của anh.
1. Không có.
2. Không có.
3. Không biết.
Du Quyết vẫn im lặng rất lâu.
Không biết là cạn lời hay bất lực nữa.
Nghê Hạ bèn gửi toàn bộ tài liệu điện tử đã chuẩn bị sẵn trong điện thoại cho anh, thấp thỏm hỏi:
[Nghê Hạ]: Ngày mai anh có thời gian gặp để trao đổi trực tiếp không?
Gửi xong tin nhắn, cô đứng dậy vào phòng làm việc sắp xếp tài liệu bản giấy, định ngày mai mang luôn cho Du Quyết.
Đến khi thu dọn xong quay ra, thấy Duy Quyết vẫn chưa trả lời.
Bận đến thế sao?
Nghê Hạ khoanh tay trước ngực, lặng lẽ nhìn màn hình điện thoại.
Hơn mười phút sau, điện thoại rung lên.
[J]: Bốn giờ chiều mai.
Cùng tin nhắn này, anh gửi thêm một vị trí.
Murmur Coffee.
Nhìn địa chỉ ấy, Nghê Hạ sững người.
Mấy năm trước, ông nội cô là Nghê Kiến Quốc xây một trà viện kiểu sân vườn trên núi Trấn Nhạc, ngay đối diện bãi đỗ xe của trà viện chính là quán cà phê này.
Nghê Hạ chưa từng bước vào, nhưng đi ngang qua không ít lần, ấn tượng sâu nhất chính là cả khu vườn đầy hoa hồng.
Thảo nào anh chọn địa điểm lâu như vậy.
Nơi này… Hình như là chỗ dành cho các cặp đôi hẹn hò thì phải?
—
Trưa hôm sau.
Ăn qua loa hai miếng sandwich, Nghê Hạ trở về phòng thay đồ thay bộ đồ ngủ.
Ngay phía sau là bàn trang điểm, cô tiện tay cầm một thỏi son màu thường dùng, vừa cúi xuống trước gương định tô môi, động tác bỗng khựng lại.
Tô son làm gì? Chẳng lẽ thật sự đi hẹn hò à?
Nghĩ vậy, Nghê Hạ đặt thỏi son xuống, chỉnh lại cổ áo rồi cầm tập tài liệu vội vã ra khỏi nhà.
Hôm nay nhiệt độ giảm đột ngột, gió trên đường đã bắt đầu mang theo cái lạnh của mùa thu. Địa chỉ Du Quyết gửi lại nằm ở lưng chừng núi, nhiệt độ còn thấp hơn trong nội thành vài độ.
Vừa bước xuống xe, Nghê Hạ đã hối hận vì mặc quá phong phanh. Nhưng trong xe chẳng có áo khoác dự phòng, cô chỉ đành xách túi đi vào.
Vừa bước vào quán, Nghê Hạ đã nhìn thấy Du Quyết ngồi cạnh cửa sổ.
Quán cà phê này vốn được trang trí theo phong cách Bắc Âu pha chút phong cách ins, tông màu trong trẻo, dịu mắt. Ngay cả không khí cũng phảng phất hương hoa hồng.
Du Quyết mặc vest chỉnh tề, lười biếng tựa vào lưng ghế. Ánh sáng mờ ảo rơi trên gương mặt anh, khiến những đường nét vốn sắc lạnh cũng trở nên dịu đi đôi chút.
Khung cảnh này, trang phục này, không khí này.
May mà hôm nay Nghê Hạ không trang điểm, nếu không đã mắc bẫy của anh thật rồi.
Du Quyết vẫn chăm chú nhìn màn hình laptop trước mặt. Không hề để ý Nghê Hạ đang tiến lại.
Cho đến khi cô ngồi xuống đối diện, theo động tác ngồi xuống. Mái tóc cô khẽ lay động, mang theo mùi hương nhàn nhạt.
Du Quyết ngước mắt, ánh nhìn lướt nhẹ qua gương mặt cô. Sau đó gõ gõ lên mã QR đặt trên bàn.
“Muốn uống gì thì tự gọi.”
Nghê Hạ “ừm” một tiếng, lấy điện thoại gọi một ly latte, rồi dời mắt, giả vờ như vô tình hỏi: “Sao lại chọn chỗ này?”
Sự chú ý của Du Quyết đã quay trở lại chiếc laptop, bình thản đáp: “Có việc.”
Nghê Hạ liếc nhìn xung quanh.
Trước sau trái phải, đều là các cặp đôi đang tựa sát vào nhau.
“Có người đến chỗ thế này để làm việc sao?”
“…”
Du Quyết im lặng một lát, không trả lời, hỏi: “Tài liệu đâu?”
“À…”
Nghê Hạ cũng không hỏi thêm, cô cúi đầu lấy toàn bộ hồ sơ trong túi ra.
“Tôi không biết anh cần những gì nên mang hết đến.”
Du Quyết không nói gì, chỉ đưa tay nhận lấy.
Xấp tài liệu dày cộp, anh bình tĩnh lật xem từng trang, động tác chậm rãi, nhưng tốc độ đọc lại rất nhanh.
Nghê Hạ ngồi hồi lâu, vẫn chẳng thấy Du Quyết có ý định trao đổi với mình. Thế là cô dần thả lỏng, lấy điện thoại ra xử lý công việc riêng.
Không lâu sau, một cơn gió thổi vào, Nghê Hạ bất ngờ hắt hơi một cái.
Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa phùn lất phất như màn sương mỏng.
Đúng là thu thật rồi.
Nghê Hạ vội gọi nhân viên phục vụ đến đóng cửa sổ.
Nhưng quán cà phê này đã hoạt động nhiều năm.
Lại dùng loại cửa hất vốn kín gió không tốt, cho dù đóng lại vẫn còn từng luồng gió lạnh len vào.
Chỉ trong mười phút, Nghê Hạ đã hắt hơi thêm năm lần.
Còn Du Quyết, đến đầu cũng chưa từng ngẩng lên, chuyên tâm đến mức e là có người chết ngay bên cạnh anh cũng chẳng phát hiện.
Bất đắc dĩ, Nghê Hạ lấy khăn giấy che mũi, lại gọi nhân viên phục vụ tới.
“Xin chào, cho tôi hỏi quán mình có chăn mỏng không?”
“Thật xin lỗi cô.” Để khách bị lạnh, nhân viên cũng rất áy náy: “Quán không chuẩn bị chăn. Hay để tôi rót cho cô một cốc nước nóng nhé?”
“Vậy cũng được, cảm ơn.”
Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, Nghê Hạ lạnh đến mức không ngừng xoa hai cánh tay.
Vừa quay đầu, cô bất ngờ chạm phải ánh mắt của Du Quyết.
Nghĩ đến dáng vẻ hiện tại của mình, mắt hoe đỏ, chóp mũi cũng đỏ bừng, Nghê Hạ lúng túng quay mặt đi: “Anh cứ tiếp tục đi, tôi…”
Còn chưa dứt lời, lại hắt xì thêm một cái.
Nghê Hạ luống cuống lau mũi, đến khi ngẩng đầu lên lần nữa. Cô thấy Du Quyết đã cởi áo vest, mặt không cảm xúc đưa sang cho cô.
Rõ ràng là một hành động rất chu đáo, nhưng trên mặt anh chẳng hề có vẻ gì là quan tâm.
Đến cả miệng cũng lười mở.
Nghê Hạ giằng co một lúc, mới nói: “Không cần đâu, tôi ổn mà.”
“Nhưng cô rất ồn.”
“…”
Nếu không phải đã biết chuyện bức tranh kia, có lẽ Nghê Hạ thật sự sẽ tin rằng Du Quyết chỉ đơn giản là chê cô ồn.
Miệng cứng thật đấy.
“Cảm ơn.”
Sau khi khoác áo, cơ thể dần ấm lại, nhưng bị bao bọc bởi mùi hương nam tính nhàn nhạt trên chiếc áo, Nghê Hạ càng thấy mất tự nhiên hơn.
Mọi chuyện hôm nay dường như đều nằm trong kế hoạch của Du Quyết, còn cô thì từ đầu đến cuối đều bị anh dắt mũi.
Một lát nữa, chẳng lẽ anh sẽ lấy cớ bàn công việc để rủ cô ăn tối luôn?
Đến lúc đó, cô nên đồng ý hay từ chối?
Nếu từ chối, liệu Du Quyết còn chịu giúp cô kiện tụng đàng hoàng không?
“Mục tiêu cốt lõi của cô là gì?”
Giọng Du Quyết đột ngột vang lên.
Nghê Hạ vẫn còn chìm trong dòng suy nghĩ của mình, cô chớp mắt nhìn anh.
“Hả?”
Du Quyết khẽ nhướng mắt: “Nghe không hiểu?”
“À…Tiền”
Nghê Hạ lấy lại bình tĩnh, gằn từng chữ: “Chỉ cần lấy được tiền, bằng cách nào cũng được.”
Nghe vậy, Du Quyết rũ cằm, anh nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý.
Nhà Nghê Hạ giàu có vốn chẳng phải bí mật, cả lớp năm xưa đều biết.
Thậm chí ngay lúc này, trà viện lớn nhất trên ngọn núi này cũng là một trong những sản nghiệp của gia đình cô.
Mà phía sau ngọn núi, chính là khu công nghiệp của Giang Thành.
Trong đó có một nhà máy rộng hơn sáu trăm mẫu, thuộc công ty cổ phần công nghiệp ô tô của gia đình cô.
Thế nên, nghe tiểu thư nhà giàu họ Nghê mở miệng nói mục tiêu này, đúng là đáng để kinh ngạc.
Chính Nghê Hạ cũng không ngờ, có một ngày cô lại rơi vào cảnh suốt ngày chỉ nghĩ xem kiếm tiền ở đâu.
“Đừng lo, nhà tôi chưa phá sản.”
Nghê Hạ cười tự giễu: “Chỉ là ông nội với bố mẹ đều phản đối tôi làm nghề này. Không những không chịu hỗ trợ tài chính, họ còn mong dự án của tôi thất bại càng sớm càng tốt để tôi rảnh mà đi kết hôn.”
Du Quyết khẽ nhướng mày, rồi nhanh chóng quay lại chủ đề chính.
“Có nhiều cách để lấy tiền. Cô muốn họ tiếp tục thực hiện hợp đồng và giải ngân khoản đầu tư, hay muốn truy cứu trách nhiệm vi phạm hợp đồng rồi chấm dứt hợp đồng?”
“Nếu có thể tiếp tục thực hiện hợp đồng thì đương nhiên là tốt nhất.”
Nghê Hạ ngừng một chút, rồi mới nói tiếp: “Nếu không được thì mới tính đến việc yêu cầu bồi thường.”
Thấy dáng vẻ không mấy tự tin của cô, Du Quyết khép tập tài liệu lại.
Anh bình tĩnh giải thích tình hình hiện tại cho Nghê Hạ.
Giọng nói đều đều, hầu như không mang theo cảm xúc. Nhưng càng nghe, lòng Nghê Hạ càng lạnh.
Tình hình, dường như còn tệ hơn cô tưởng.
Ban đầu cô chỉ nghĩ, Trung Duyệt Hối Đầu đơn giản là đổi ý giữa chừng, không muốn tiếp tục hợp tác. Vậy thì cô sẽ dùng biện pháp pháp lý, xem có thể buộc họ tiếp tục thực hiện hợp đồng hay không.
Nhưng theo kinh nghiệm của Du Quyết, bản chất vấn đề rất có thể là họ hết tiền rồi.
Như vậy, khả năng Trung Duyệt Hối Đầu tiếp tục thực hiện hợp đồng gần như bằng không. Chỉ còn cách yêu cầu họ chịu trách nhiệm vi phạm hợp đồng sau đó chấm dứt hợp đồng.
Con đường này đúng là vẫn có thể “đòi tiền”, nhưng số tiền chắc chắn sẽ ít hơn nhiều so với khoản đầu tư ban đầu.
Nghê Hạ: “Vậy nếu yêu cầu bồi thường, có thể nhanh chóng nhận được tiền không?”
Thịt muỗi thì cũng là thịt, chỉ cần giải quyết được tình thế cấp bách trước mắt cô cũng chấp nhận.
Du Quyết hỏi: “Nhanh mà cô nói là bao lâu?”
Nghê Hạ suy nghĩ rồi đáp: “Trong vòng ba tháng?”
“Không thể.”
Du Quyết trả lời dứt khoát. “Sáu tháng mà nhận được bản án của tòa đã được xem là nhanh. Còn giai đoạn thi hành án sau đó thì vẫn là một ẩn số.”
“Ý anh là nửa năm còn chưa đủ sao?”
Nghê Hạ lập tức lắc đầu như trống bỏi: “Thế thì chắc chắn không được! Đến lúc ấy thì mọi chuyện đều muộn rồi, có thắng kiện thì còn ý nghĩa gì nữa?”
Đối diện với sự kích động của Nghê Hạ, Du Quyết chỉ bình tĩnh nhìn cô.
“Vậy cô vẫn muốn tiếp tục kiện chứ?”
Nghê Hạ bỗng khựng lại.
Nếu không kiện thì cô nuốt không trôi cục tức này.
Nhưng nếu kiện, vừa không giải quyết được khó khăn trước mắt, lại còn tốn thời gian, công sức, nghĩ kiểu nào cũng thấy mất nhiều hơn được.
Cả người Nghê Hạ như quả bóng xì hơi, cô ủ rũ nhìn tách trà trên bàn.
“Để tôi suy nghĩ thêm.”
Mùa thu trời tối rất nhanh.
Quán cà phê bắt đầu chuyển sang phục vụ bữa tối. Những tấm biển neon của các nhà hàng trên núi lần lượt sáng lên.
Du Quyết không định can thiệp vào quyết định của Nghê Hạ, anh chỉ liếc đồng hồ đeo tay.
“Vậy chúng ta…”
“Lần khác đi.”
Đến rồi.
Quả nhiên vẫn đến.
Nghê Hạ nhắm mắt, đưa tay day nhẹ giữa hai đầu mày. “Bây giờ tôi không có tâm trạng ăn tối với anh.”
Du Quyết: “…”
Một lúc lâu không thấy ai đáp, Nghê Hạ mở mắt, phát hiện chiếc ghế đối diện đã trống không.
Cô chớp chớp mắt, đến khi hoàn hồn, lập tức quay đầu lại, thấy Du Quyết đã cầm laptop, sải bước rời khỏi quán cà phê.
“…”
Dù gì cô cũng là khách hàng của anh, chẳng qua chỉ từ chối ăn tối cùng thôi. Có cần nổi nóng đến thế không?
–
Khi Nghê Hạ bước ra khỏi quán cà phê, mưa vẫn chưa tạnh.
Vốn dĩ cô đã cởi áo vest của Du Quyết ra, nhưng vừa bị gió đêm thổi qua, Nghê Hạ lập tức co người, lại vội vàng khoác chiếc áo lên rồi chạy về xe.
Nghĩ đến thái độ ban nãy của Du Quyết, Nghê Hạ vẫn thấy rất tức giận.
Lẩm bẩm mắng anh một hồi, cô mới nguôi giận.
Vừa khởi động xe, ông nội cô, Nghê Kiến Quốc, đột nhiên gọi tới.
“Đến trà viện một chuyến.”
Nghê Hạ ngơ ngác: “Dạ?” một tiếng.
Ông nội tuyệt đối không vô duyên vô cớ gọi cô đến trà viện. Trừ khi…
“Ông nội nhìn thấy cháu rồi ạ?”
“Ừ.”
Xưa nay Nghê Kiến Quốc vốn không thích nói chuyện điện thoại. Ông chỉ ngắn gọn dặn: “Cháu qua đây ngay đi.”
Dù là ông cháu cách một thế hệ, nhưng họ cũng đã sống cùng nhau hơn hai mươi năm.
Nghê Hạ lập tức cảm nhận được ông nội có chuyện muốn nói. Trong lòng không khỏi thấp thỏm, cô chậm rãi lái xe vào bãi đỗ của trà viện.
Ngôi trà viện này được xây với chi phí rất lớn, vừa có thể thưởng trà, vừa phục vụ ăn uống, nhưng lợi nhuận chẳng đáng bao nhiêu, đơn giản chỉ là sở thích cá nhân của ông nội.
Bình thường ông tiếp đãi khách quan trọng ở đây, không có việc gì cũng sẽ đến uống trà.
Hôm nay vừa hay có tiệc đặt trọn gói, lại đúng giờ cơm tối, khắp trà viện đều náo nhiệt tiếng người.
Thế nên Nghê Kiến Quốc chỉ có thể dùng bữa trong một phòng riêng nhỏ. Khi Nghê Hạ bước vào, ông đã ăn được một lúc, hoàn toàn không đợi cô.
“Ông nội, ông tìm cháu có chuyện gì vậy?”
Trước mặt con cháu, Nghê Kiến Quốc luôn ít nói, cũng rất nghiêm nghị, ông chỉ tay vào chiếc ghế đối diện ra hiệu cho Nghê Hạ ngồi xuống.
Nhưng cô còn chưa kịp ngồi, Nghê Kiến Quốc đã đi thẳng vào vấn đề: “Hôm nay cháu ở cùng luật sư Du à?”
Nghê Hạ vừa khom người liền đứng thẳng trở lại.
Quả nhiên có chuyện thật.
Chỉ là Nghê Hạ không ngờ lại là chuyện này.
“Ông nội quen anh ta ạ?!”
“Cậu ta là cố vấn pháp lý của công ty chúng ta, chiều nay vừa rời khỏi đây.”
Nghê Hạ: “…?”
Thảo nào Du Quyết lại hẹn ở chỗ đó.
Nghê Hạ chậm rãi ngồi xuống, còn chưa kịp tiêu hóa mối quan hệ này. Ông cụ đối diện đã hỏi tiếp: “Hai đứa đang yêu nhau à?”
“Đâu có ạ!”
“Vậy hôm nay hai đứa làm gì với nhau?”
Lẽ nào cô phải nói với ông nội rằng nhà đầu tư đã bỏ chạy, cô hết đường nên mới phải đi kiện?
Không.
Ông sẽ không thương hại cô, chỉ cười nhạo một trận, rồi lại khuyên cô mau từ bỏ.
“Bọn cháu là bạn học cấp ba, chỉ ôn…”
Nói được nửa câu, Nghê Hạ phát hiện ông nội đang nhìn chằm chằm chiếc áo vest trên người cô.
“Chỉ ôn chuyện cũ thôi à….”
Nhân chứng vật chứng đều đủ cả, Nghê Hạ nói mà chẳng có chút sức thuyết phục, đương nhiên Nghê Kiến Quốc không tin.
Ông chậm rãi nhai miếng rau trong miệng, nuốt xuống xong mới từ tốn nói: “Cháu cũng đến tuổi rồi, nếu yêu đương với luật sư Du, ông hoàn toàn ủng hộ.”
“Thật sự không phải mà.”
Nghê Hạ lí nhí nói: “Cháu đâu có ý đó với anh ta…”
Nghê Kiến Quốc gần tám mươi tuổi mà vẫn là người duy nhất nắm quyền trong công ty, quả nhiên không phải ngẫu nhiên. Mắt tinh, tai cũng thính.
Nghe Nghê Hạ nói vậy, ông cụ lại nổi nóng.
“Chính vì cháu cứ kén cá chọn canh như thế nên đến giờ vẫn chưa chịu kết hôn! Luật sư Du còn điểm nào khiến cháu không hài lòng?”
Giọng Nghê Kiến Quốc vừa nặng xuống, Nghê Hạ lập tức giật mình lưng thẳng tắp, ngồi nghiêm chỉnh như học sinh tiểu học.
Thấy cô ngoan ngoãn, sắc mặt Nghê Kiến Quốc cũng dịu đi. Ông lại bắt đầu bài diễn văn quen thuộc.
“Trước đây ông giới thiệu cho cháu bao nhiêu người, người nào điều kiện cũng xuất sắc vậy mà cháu chẳng vừa mắt ai. Cháu định cứ sống như thế, không kết hôn thật đấy à?”
“Năm nay cháu hai mươi sáu rồi, qua Tết là hai mươi bảy, chớp mắt một cái là ba mươi!”
“Lúc mẹ cháu bằng tuổi này, cháu đã ra đời rồi! Cứ lập gia đình trước, rồi hẵng lập nghiệp, có hậu phương ổn định, cháu muốn làm gì thì làm, ông cũng không cản nữa.”
Nghê Kiến Quốc thích không khí tự nhiên, nên cửa phòng riêng luôn mở.
Giữa khung cảnh ồn ào ấy, Nghê Hạ nghe đến buồn ngủ díp cả mắt. Nhưng vẫn cố mở mắt, liên tục đáp: “Vâng vâng vâng.”
“Tự để tâm một chút, luật sư Du, từ ngoại hình, năng lực đến nhân phẩm đều chẳng có gì để chê. Sau này chưa chắc còn gặp được người tốt như thế chờ cháu đâu.”
“Vâng vâng. Cháu biết rồi.”
“Hai đứa cứ tìm hiểu cho tốt, ông cũng yên tâm, nếu thật sự thành đôi, ông sẽ cho cháu năm mươi triệu tệ làm quỹ xây dựng gia đình nhỏ.”
“Vâng vâng, cháu hiểu…”
Nghê Hạ đột nhiên mở to mắt, kích động đến mức suýt bật dậy: “Bao bao nhiêu cơ ạ?!”
–
Lúc Nghê Kiến Quốc rời đi ông quên đóng cửa, bên ngoài có mấy đứa trẻ đang chạy nhảy đùa nghịch, ồn ào không ngớt.
Nhưng trong đầu Nghê Hạ, chỉ còn vang vọng đúng một câu.
Ông sẽ cho cháu năm mươi triệu tệ làm quỹ xây dựng gia đình nhỏ.
Ông sẽ cho cháu năm mươi triệu tệ làm quỹ xây dựng gia đình nhỏ.
Ông sẽ cho cháu năm mươi triệu tệ làm quỹ xây dựng gia đình nhỏ.
Ông nội đã đi được một lúc, nhưng trong căn phòng vẫn còn lưu lại mùi hương của ông.
Từ khi còn bé, Nghê Hạ đã rất thích mùi hương trên người ông nội, chỉ là cô chưa từng diễn tả được đó là mùi gì.
Đến lúc này, cô đã biết rồi.
Đó là mùi của tiền.
Mùi hương ấy dường như càng lúc càng đậm, khiến nhịp tim Nghê Hạ cũng ngày một dồn dập, nhanh đến mức như muốn xuyên thủng màng nhĩ.
Cô đưa tay sờ ngực, rồi lấy điện thoại từ trong túi xách ra.
Mở WeChat của Du Quyết, đầu ngón tay khẽ run, liên tiếp gửi đi mấy tin nhắn.
[Nghê Hạ]: Anh đang làm gì thế?
[Nghê Hạ]: Có muốn cùng ăn tối không?
[Nghê Hạ]: Đột nhiên tôi có tâm trạng rồi.