Đếm Ngược Tân Hôn - Kiều Diêu

Chương 2: Đếm ngược 02 – “Cô là bạn gái của luật sư Du phải không?”


Chương trước Chương tiếp

Thang máy từ tầng trên đi xuống, tổng cộng cũng chỉ mất hơn mười giây.

Nhưng với Nghê Hạ, mười mấy giây ấy dài chẳng khác nào hơn mười tiếng.

Cô vẫn cảm nhận được ánh mắt khó diễn tả của cô lễ tân như còn dính chặt sau lưng mình.

Đến khi cửa thang máy mở ra, Nghê Hạ cứng đờ cả tay chân, vội vàng bước vào.

Ngay khoảnh khắc cửa thang máy khép lại, cô ôm mặt, tựa trán vào vách kim loại.

Đời này, cô chưa từng mất mặt đến thế.

Tối qua còn hì hục lật tài liệu suốt một tiếng đồng hồ, càng đọc càng hài lòng với năng lực của người bạn học cũ Du Quyết này, còn cảm thán ông trời vẫn chưa bạc đãi mình, đúng lúc tuyệt vọng lại đưa đến một vị cứu tinh.

Kết quả, hôm nay cô ôm một xấp tài liệu đầy tự tin tìm đến tận nơi, người ta chỉ lạnh nhạt đáp một câu, không quen cô.

Học chung hai năm, tuy chưa từng nói chuyện nhiều, nhưng tên của cô và Du Quyết đã đứng cạnh nhau ở đầu bảng điểm suốt hai năm liền.

Mới tốt nghiệp được bao lâu… Mà đã… không biết cô rồi???

Không biết thì thôi đi, cô còn mặt dày nhờ lễ tân gọi lại lần nữa, nói mình đến để tư vấn vụ kiện.

Kết quả đầu dây bên kia vang lên một câu nói rất dứt khoát: “Không rảnh”. Lạnh lùng đến mức cô lễ tân cũng chẳng biết phải chữa cháy thế nào.

Ánh mắt nhìn Nghê Hạ cũng dần trở nên phức tạp, như thể đã mặc định cô cố tình chạy đến nhận người quen để được tư vấn miễn phí.

Ngay cả đám nhà đầu tư không chịu bỏ tiền cũng chưa từng thẳng tay hất bát nước lạnh vào mặt cô như thế.

Còn biết nói gì nữa? Nghê Hạ lập tức quay đầu bỏ đi.

Mà đi cũng chẳng ngầu chút nào, suýt nữa còn đâm sầm vào cửa kính.

Đến tận lúc này, khi thang máy đã chậm rãi đi xuống tầng hầm, hai má cô vẫn nóng bừng.

Càng nghĩ càng tức, cuối cùng không nhịn nổi, cô đấm cốp một cái vào vách thang máy.

Dạo này rốt cuộc cô đen đủi đến mức nào vậy?

Nhà đầu tư vô cớ vi phạm hợp đồng, nguồn vốn thì bặt vô âm tín. Giờ đến cả việc tìm luật sư cũng khiến cô mất sạch mặt mũi.

Chẳng lẽ hơn hai mươi năm thuận buồm xuôi gió trước đây là ông trời cho cô vay trước, giờ bắt đầu đến kỳ đòi nợ?

Đi thang máy xuống đến tầng hầm đỗ xe, Nghê Hạ đỏ bừng mặt bước ra khỏi sảnh thang máy. Nhìn hai bên trái phải đều là cửa kính giống hệt nhau, cô càng tức đến nghẹn thở.

Lúc đến quá vội, cô hoàn toàn quên ghi lại vị trí đỗ xe, chỉ nhớ mang máng bức tường gần đó được sơn màu vàng.

Muốn dựa vào trí nhớ để tìm xe trong bãi đỗ rộng mênh mông thế này rõ ràng là không thực tế, Nghê Hạ đành lấy điện thoại ra định vị xe.

Mạng dưới tầng hầm quá yếu, đợi mãi mà vị trí chiếc xe vẫn chưa tải xong.

Đúng lúc Nghê Hạ sốt ruột lắc lắc điện thoại, thang máy phía sau vang lên một tiếng “ting” khe khẽ.

Ban đầu cô chẳng để ý, nhưng khi bóng dáng người vừa bước ra lọt vào khóe mắt, ánh nhìn của cô lại vô thức bị kéo theo.

Đến chính cô cũng không hiểu vì sao mình lại ngẩng đầu. Rồi ngay sau đó, giữa sảnh thang máy sáng choang, một người đàn ông mặc vest chỉnh tề sải bước đi tới.

Vai rộng, chân dài, bước chân vừa lớn vừa vững vàng. Dù đang cúi đầu xem điện thoại, vóc dáng và phong thái của anh vẫn vô cùng nổi bật.

Có lẽ ánh mắt Nghê Hạ quá mức trắng trợn, người đàn ông cũng cảm nhận được. Khi chỉ còn cách cô chừng hai, ba mét, anh ngẩng đầu lên.

Bốn mắt bất ngờ chạm nhau, Nghê Hạ lập tức đứng sững tại chỗ.

…Du Quyết?

Trái ngược với vẻ kinh ngạc của Nghê Hạ, Du Quyết chỉ liếc cô một cái, rồi tiếp tục bước đi như không có chuyện gì.

Không phải chứ? Không nhớ tên thì thôi. Đến tận lúc nhìn thấy người rồi mà vẫn chẳng có chút phản ứng nào sao?

Trong lúc cuống quýt, Nghê Hạ gọi với theo bóng dáng Du Quyết: “Du Quyết!”

Giọng cô không lớn, nhưng trong bãi đỗ xe rộng và yên tĩnh, tiếng gọi ấy lại đặc biệt rõ ràng.

Du Quyết dừng chân, phải hai giây sau anh mới quay người lại.

Ánh mắt bình thản nhìn về phía Nghê Hạ, anh cũng không nói chuyện, chỉ bình tĩnh nhìn cô.

Không có vẻ ngạc nhiên khi gặp lại bạn học cũ, cũng chẳng hề thắc mắc vì sao một người lạ lại gọi tên mình.

Nghê Hạ hoàn toàn không hiểu rốt cuộc anh đang nghĩ gì.

Nhưng chuyện quan trọng lúc này là vụ kiện. Cô cũng chẳng còn tâm trí nghĩ đến chuyện khác, chỉ đành lấy hết can đảm nói: “Tôi là Nghê Hạ, học cùng lớp với cậu hồi cấp ba. Cậu thật sự không nhớ tôi sao?”

Giọng Nghê Hạ đầy vẻ thiếu tự tin trong bãi đỗ xe tĩnh lặng, nghe thậm chí còn có chút hèn mọn.

Thế nhưng Du Quyết đến cả một câu xã giao cũng lười nói. Anh hỏi thẳng: “Có việc gì không?”

Nghê Hạ lại nghẹn thêm một lần nữa.

Cô cố nhịn, miễn cưỡng nở nụ cười, nói: “Gần đây tôi muốn khởi kiện một vụ. Vừa hay em họ tôi nói anh rất giỏi, nên…”

“Chuyện của Trung Duyệt Hối Đầu?”

Du Quyết cắt ngang lời Nghê Hạ.

Mắt Nghê Hạ lập tức mở to: “Sao anh biết?”

Đúng lúc ấy, điện thoại Du Quyết đổ chuông, anh giơ tay ra hiệu đợi một lát, rồi xoay người nghe máy.

Lặn lội đến tận đây, khó khăn lắm mới gặp được Du Quyết, vậy mà chưa nói được mấy câu đã bị ngắt lời. Nghê Hạ ôm chặt hai tay trước ngực, hít sâu liên tục mấy hơi mới nén được cơn bực bội.

May mà cuộc gọi này của Du Quyết không kéo dài.

“Tuần sau tôi đến Birmingham. Xử lý xong việc bên đó sẽ cùng luật sư Từ sang London.”

Nói xong, anh đáp thêm hai tiếng “Ừ”, rồi cúp máy.

Nhưng còn chưa kịp quay người lại, lời từ chối đã đến trước.

“Vụ của cô tôi không nhận.”

Nghê Hạ lại sững sờ chớp mắt, mất vài giây cô mới hỏi: “…Tại sao?”

Du Quyết không trả lời, anh chỉ giơ bàn tay đang cầm điện thoại lên.

À…

Hình như anh sắp sang Anh công tác.

“Vậy bao giờ anh mới có thời gian?”

Nếu chỉ vài ngày thì cô vẫn có thể đợi.

Không ngờ Du Quyết chẳng cho cô lấy một cơ hội thương lượng, thậm chí anh còn không buồn nhìn Nghê Hạ thêm lần nào.

Chỉ buông lại một câu: “Cô tìm người khác đi.” Rồi xoay người bước về phía chiếc xe cách đó không xa.

“…”

Dù đã quen với việc bị từ chối suốt thời gian gần đây, nhưng Nghê Hạ vẫn chưa từng đâm đầu vào bức tường nào cứng đến thế.

Có một khoảnh khắc cô đứng chết trân, đến chớp mắt cũng quên mất. Thậm chí còn nghi ngờ, không phải bản thân đến tìm Du Quyết nhờ nhận vụ kiện mà là đến vay tiền anh.

Đến khi hoàn hồn, một chiếc SUV màu đen đã lao vụt qua bên cạnh, chỉ để lại tiếng động cơ gầm vang.

“Không nhớ cậu á?”

Trong khoang xe yên tĩnh, Cốc Vũ Thanh như nghe được chuyện cười, giọng nói the thé còn át cả tiếng còi xe ngoài đường: “Sao có thể chứ! Với gương mặt của cậu thì đâu dễ quên đến vậy!”

Lúc máy bay vừa hạ cánh, cô ấy đã nhận được tin nhắn của Nghê Hạ. Biết Nghê Hạ đến đón mình, cô ấy còn tưởng chuyện thuê luật sư tiến triển rất thuận lợi, không ngờ lại là kết cục thế này.

“Thái độ kiểu gì vậy chứ? Rốt cuộc ai mới là bên thuê đây?!”

Thế này mới chỉ là một phần thôi.

Những gì Cốc Vũ Thanh nghe Nghê Hạ kể về thái độ của Du Quyết còn chưa bằng một phần mười cảm giác lạnh nhạt mà chính cô phải hứng chịu.

Nghê Hạ mím chặt môi, không nói lời nào, chỉ bực bội nhìn về phía con đường phía trước.

Chiều nay hiếm khi đường cao tốc ra sân bay thông thoáng như vậy. Thế nhưng trong lòng cô lại nghẹn muốn chết.

Ai không biết còn tưởng cô là kẻ thù truyền kiếp của Du Quyết.

Cốc Vũ Thanh dường như cũng nghĩ đến điều đó, chậm rãi quay sang nhìn Nghê Hạ.

“Có phải trước đây cậu từng đắc tội với anh bạn học cũ đó không?”

Một câu nói ấy như vạch trần cảm giác mơ hồ vẫn mắc kẹt trong lòng Nghê Hạ, khiến đầu óc cô “ong” lên một tiếng.

“Nếu không thì chẳng có lý do gì anh ta lại đối xử với cậu như vậy.” Cốc Vũ Thanh phân tích: “Nghĩ xem, ngay cả chuyện của Trung Duyệt Hối Đầu anh ta cũng biết, chứng tỏ rõ ràng là cố tình giả vờ không quen cậu. Với lại, cho dù anh ta thật sự không có thời gian thì cũng có thể giới thiệu một luật sư khác cho cậu mà. Vừa giúp được cậu, vừa có thêm nguồn khách cho đồng nghiệp, có gì mà không làm?”

Giọng điệu của Cốc Vũ Thanh chắc như đinh đóng cột. Nghê Hạ cũng chẳng nghĩ ra được khả năng nào khác.

Nhưng…

“Làm gì có cơ hội mà đắc tội anh ta?” Cô cau mày: “Bọn tớ bảy, tám năm rồi không gặp, cũng chưa từng liên lạc. Tớ biết đi đâu để chọc giận anh ta?”

“Vậy thì chắc là hồi cấp ba hai người từng có hiềm khích gì đó, cậu quên rồi?”

“Không thể nào.”

Nghê Hạ đáp dứt khoát: “Cậu còn không biết tính tớ à? Hơn nữa tớ với anh ta vốn chẳng thân, nói chuyện với nhau cũng chẳng được mấy câu, làm gì có hiềm khích.”

Đến chính đương sự là Nghê Hạ còn không hiểu nổi. Huống hồ là Cốc Vũ Thanh.

Cô ấy bực bội tặc lưỡi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hai hàng lông mày nhíu chặt.

“Không gặp được nhà đầu tư thì thôi đi, đến luật sư cũng chẳng thèm cho bọn mình sắc mặt tốt.” Cô ấy lẩm bẩm: “Hay hôm nào tìm ngôi chùa nào đi lễ đi. Dạo này chẳng có việc gì suôn sẻ cả.”

Nghê Hạ không đáp, trong đầu cô vẫn quanh quẩn suy đoán của Cốc Vũ Thanh.

Quãng đời cấp ba của cô đơn điệu vô cùng, ngoài học thì chỉ lén giấu điện thoại trong ngăn bàn để xem phim.

Ngày nghỉ cũng chỉ chơi với mấy cô bạn ngồi bàn trước bàn sau, làm gì có cơ hội đắc tội Du Quyết?

Mà cho dù cô thật sự vô tình làm chuyện gì đi nữa, thì cũng đâu đến mức anh nhớ dai tận bây giờ?

“À đúng rồi.” Cốc Vũ Thanh chợt nhớ ra chuyện quan trọng, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. “Hôm nay cậu có hỏi thử những luật sư khác trong văn phòng đó không?”

“…”

Nghê Hạ chỉ chớp mắt, im lặng.

“Đừng nói là cậu không đi hỏi luật sư khác mà quay đầu bỏ về luôn đấy nhé?”

Nghê Hạ: “…Lúc đó tức quá, đầu óc trống rỗng.”

“Thật hết nói nổi…”

Cốc Vũ Thanh mở chai nước khoáng uống liền mấy ngụm lớn rồi thở dài nặng nề. Cô ấy nhìn chằm chằm kính chắn gió, lẩm bẩm: “Không thì thử tìm người khác đi. Vụ chắc chắn không thể chỉ có mình anh bạn học cũ của cậu làm. Thử liên hệ mấy luật sư khác trong nhóm xem, biết đâu còn có cơ hội.”

“Tối qua tớ xem rồi.” Nghê Hạ có vẻ không mấy cam lòng: “Luật sư phụ trách chính chỉ có mình anh ta. Những người còn lại đều là luật sư phối hợp.”

Nghe đến hai chữ “phối hợp”, Cốc Vũ Thanh cũng thấy khó xử.

“Hoặc còn có người giám sát của nhóm.” Nghê Hạ nói: “Vị đối tác cấp cao họ Từ ấy.”

Cốc Vũ Thanh ngập ngừng: “Đối tác cấp cao à…”

Nghê Hạ hiểu Cốc Vũ Thanh đang lo điều gì.

Phí của đối tác cấp cao chắc chắn không hề rẻ, mà tài khoản của bọn họ thì đã âm từ lâu.

Nhìn con đường phía trước, Nghê Hạ nghiến răng nói: “Chuyện tiền bạc để tớ nghĩ cách. Cậu cứ thử liên hệ trước đi.”

Một lúc lâu không thấy Cốc Vũ Thanh trả lời, biết cô ấy đang lo lắng, Nghê Hạ an ủi: “Không sao đâu, trong nhà tớ vẫn còn ít túi xách với trang sức. Mang bán chắc cũng đủ…”

“Xin chào, cho hỏi có phải luật sư Từ không?”

Cốc Vũ Thanh giơ tay trái ra hiệu Nghê Hạ đừng nói nữa, tay phải cầm điện thoại. “Bên tôi muốn tư vấn một vụ án, vâng, vâng, được.”

Nghê Hạ: “…”

Năm phút sau. Cốc Vũ Thanh cúp máy, thở phào nhẹ nhõm rồi ngả người xuống ghế.

“Dù sao cũng đã nói sơ qua tình hình với trợ lý của bà ấy rồi. Còn hẹn được lúc nào thì chưa biết, cứ chờ xem sao.”

“Ừ.”

Chuyện luật sư tạm thời gác lại, suy nghĩ của Nghê Hạ lại quay về Du Quyết.

Nhìn chằm chằm ngã tư phía trước, cô nói: “Tớ vẫn không nghĩ ra mình đã đắc tội anh ta ở chỗ nào. Đến cả lúc vô tình làm con mèo hoang trong trường giật mình tỉnh giấc, tớ còn phải xin lỗi nó nữa mà.”

Lần này Cốc Vũ Thanh không đáp.

Nghê Hạ quay sang, thấy cô ấy nhắm nghiền mắt, miệng hơi hé mở, rõ ràng đã ngủ mất rồi.

Nghê Hạ tắt nhạc trên xe, đồng thời cũng nhả nhẹ chân ga, ngay cả lúc chuyển làn cũng cẩn thận hơn hẳn.

Suốt quãng đường còn lại, chiếc xe chạy rất êm. Đến khi sắp rẽ vào bãi đỗ xe của khu chung cư, điện thoại trong xe bất ngờ đổ chuông.

Cốc Vũ Thanh đang ngủ lập tức bật dậy, ý thức còn chưa tỉnh hẳn nhưng tay đã nhanh hơn não, bấm nút nghe.

“A lô, xin chào.”

Không biết đầu dây bên kia nói gì, đôi mắt còn ngái ngủ của cô ấy bỗng mở to, rồi từ từ quay sang nhìn Nghê Hạ.

“Bên kia nói hôm nay với ngày mai luật sư Từ đều có thời gian, hỏi bọn mình muốn đến lúc nào.”

Không cần Nghê Hạ trả lời, hai người chỉ nhìn nhau một cái, Cốc Vũ Thanh lập tức nói vào điện thoại: “Chúng tôi đến ngay bây giờ!”

Cho đến khi bước vào tòa nhà Văn phòng Luật Hành Thác, Nghê Hạ và Cốc Vũ Thanh vẫn còn cảm thấy khó tin.

Trên đường đến đây, hai người còn cẩn thận đối chiếu lại số điện thoại mấy lần, xác nhận mình không gọi nhầm sang văn phòng luật dỏm nào.

Một đối tác cấp cao nổi tiếng như vậy, thế mà nói hẹn là hẹn được luôn?

Không chỉ thế, trợ lý của luật sư Từ Thiệu Tâm còn đích thân ra đón, dẫn hai người đến khu pantry.

“Cô Nghê, cô Cốc, hai cô ngồi đợi một lát nhé.” Cô ấy chỉ về phía văn phòng đối diện, “Hiện tại có người đang trao đổi với luật sư Từ một chút. Chắc sẽ xong nhanh thôi.”

Nói rồi cô ấy quay đi rót cho hai người hai cốc nước nóng.

Nghê Hạ và Cốc Vũ Thanh lúng túng nhận lấy, liên tục cảm ơn.

Đợi trợ lý đi khuất, Cốc Vũ Thanh không nhịn được đưa mắt quan sát xung quanh.

“Văn phòng này nhìn giàu thật đấy. Phí luật sư chắc đắt lắm nhỉ? Lát nữa không ổn thì mình chuồn luôn.”

Nghê Hạ vội đưa ngón tay lên môi “suỵt” một tiếng, ra hiệu cho cô ấy im miệng.

Bên cạnh còn có dì lao công đang dọn vệ sinh.

Để người ta nghe thấy thì ngại lắm.

Cốc Vũ Thanh lập tức ngậm miệng, nhưng đôi mắt vẫn không ngừng đảo quanh.

Mật độ bàn làm việc của Văn phòng Luật Hành Thác không cao. Khu pantry rộng rãi, sáng sủa, xung quanh cũng không có khu làm việc chung, chỉ có một dãy văn phòng đóng kín cửa ở phía đối diện.

Văn phòng lớn nhất nằm chính giữa hiển nhiên là của Từ Thiệu Tâm, còn căn phòng ngay bên cạnh, trên tấm bảng tên đề rõ hai chữ Du Quyết.

Cốc Vũ Thanh chọc chọc vai Nghê Hạ.

“Này, kia có phải văn phòng của anh bạn học cũ không?”

Nghê Hạ ngẩng đầu nhìn theo, vừa nhìn thấy hai chữ Du Quyết, giữa hai hàng mày cô vô thức nhíu lại.

“Ừ, chính là anh ta.”

“Vẫn chưa lên được đối tác cấp cao mà đã bày đặt làm màu thế à?”

Thì còn gì nữa.

Hai người hạ giọng thì thầm với nhau, không để ý tiếng máy hút bụi đang tiến lại gần.

Dì lao công đẩy máy hút bụi đến chỗ hai người, lên tiếng: “Hai cô gái xinh đẹp, cho tôi đi nhờ một chút nhé.”

Nghê Hạ và Cốc Vũ Thanh vội im bặt, nghiêng người nhường đường.

Dì lao công tiện thể cúi xuống nhặt tờ giấy vệ sinh rơi trong góc.

Lúc ngẩng đầu lên, nhìn rõ gương mặt Nghê Hạ, dì ấy nói: “Người đẹp, cô đang đợi luật sư Du tan làm à? Chắc còn lâu lắm.”

Hai người đồng loạt quay phắt đầu nhìn dì lao công, sự khó hiểu hiện rõ trong mắt.

Nghê Hạ còn chưa từng gặp dì lao công này, vậy mà vừa ngồi đây một lúc đã bị người ta gán với Du Quyết.

Lại còn là kiểu quan hệ… Thân mật đến khó hiểu.

Cốc Vũ Thanh cũng lập tức nhận ra có gì đó không ổn, cô ấy nghiêng người về phía dì lao công, chỉ tay vào Nghê Hạ.

“Dì biết cô ấy ạ?”

“Hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp người thật đấy.” Dì lao công cười đáp. “Cô là bạn gái của luật sư Du đúng không?”

Hai chữ “bạn gái” khiến cả người Nghê Hạ giật bắn. Cô vội vàng xua tay phủ nhận: “Không phải đâu ạ, không phải! Dì hiểu lầm rồi. Cháu không phải bạn gái của anh ta.”

“À… vậy à…” Biết mình hiểu lầm, dì lao công cũng lúng túng cười gượng: “Tại tôi thấy trong văn phòng của luật sư Du có treo một bức chân dung của cháu to lắm, nên cứ tưởng…”

Một bức chân dung rất lớn??? Của… Nghê Hạ?

Nghê Hạ và Cốc Vũ Thanh cùng rơi vào im lặng.

Hai người chậm rãi quay đầu nhìn nhau.



Loading...