Đầu tháng Mười, Giang Thành vẫn bị nắng gắt cuối thu ghé thăm đúng hẹn.
Dường như những cây quế vàng trong khu dân cư bị thời tiết đánh lừa. Hương hoa nồng nàn vốn nên thuộc về tiết trời se lạnh, giờ lại phảng phất giữa cái oi bức ngột ngạt, khiến người ta có cảm giác thật lạc lõng.
Nghê Hạ ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ trong quán cà phê, đúng ngay miệng gió điều hòa, hơi lạnh thổi khiến tay chân cô tê cóng.
Thế nhưng tim cô lại đập nhanh một cách bất thường. Không biết là vì tối qua thức trắng, hay vì hôm nay đã uống quá nhiều cà phê.
May mà trời dần về tối, khách trong quán lần lượt ra về, cuối cùng Nghê Hạ cũng có thể đổi sang chỗ khác.
Sau khi tránh khỏi luồng gió lạnh và ngồi xuống lại, cô gọi thêm một ly cà phê nữa.
Nhân viên nhìn thấy hóa đơn trên quầy thu ngân, ân cần bước tới hỏi: “Thưa cô, chiều nay cô đã uống ba ly cà phê rồi. Hay để tôi đổi sang một ly nước ép nhé?”
Cũng đúng.
Nếu uống thêm nữa, đêm nay chắc cô có thể thay ba tòng quân luôn mất.
Nghĩ vậy, cô gật đầu: “Vậy đổi giúp tôi một ly nước cam.”
Sau khi nhân viên rời đi, Nghê Hạ mở WeChat nhắn cho Phỉ Phỉ.
[Nghê Hạ]: Chị Phỉ Phỉ, chị vẫn còn họp ạ?
Lúc hai giờ chiều cô đến đây, Phỉ Phỉ đã nói mình đang họp.
Bây giờ đã sáu giờ, nhân viên trong cả tòa nhà văn phòng đều lục tục tan ca, vậy mà cuộc “họp” trong lời Phỉ Phỉ vẫn chưa kết thúc.
Đến cả cuộc gặp cấp cao giữa Trung Quốc và Mỹ cũng chỉ mất có một trăm phút.
Nhưng dù biết đối phương chỉ đang kiếm cớ cho qua chuyện, Nghê Hạ vẫn phải giả vờ như không hiểu.
Cho dù người ta chẳng hề có ý định mời cô lên văn phòng, cứ mặc cô ngồi chờ dưới này từ đầu đến cuối, cô cũng chỉ đành nhẫn nhịn nuốt cục tức vào lòng.
Ai bảo bây giờ cô đang có việc phải cầu cạnh người ta chứ.
Nghĩ đến đây, Nghê Hạ càng thấy chua xót.
Mới cách đây không lâu, cô vẫn còn là một đạo diễn trẻ đầy triển vọng, ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi vì bộ phim sắp khai máy
Tuy không phải dự án có IP đình đám hay dàn diễn viên hạng A, nhưng đây là tác phẩm mà cô và người bạn thân Cốc Vũ Thanh đã dày công trau chuốt suốt bốn năm. Từ kịch bản, hiệu ứng kỹ xảo cho đến từng khâu sản xuất đều được kiểm soát vô cùng cẩn thận. Toàn bộ ê-kíp sáng tạo đều nóng lòng muốn đưa câu chuyện khoa học viễn tưởng đầy sức tưởng tượng ấy lên màn ảnh rộng.
Mọi việc vốn đang tiến triển đâu vào đấy.
Thế nhưng, đúng lúc Nghê Hạ và Cốc Vũ Thanh đang vui vẻ xác nhận thực đơn cho tiệc khai máy với khách sạn, họ bất ngờ nhận được thông báo rằng Trung Duyệt Hối Đầu quyết định rút vốn đầu tư.
Tin tức ấy chẳng khác nào một tiếng sét giữa trời quang, giáng xuống khiến Nghê Hạ trở tay không kịp.
Không hề có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, cũng chẳng có lời giải thích rõ ràng. Dù cô cố gắng xoay xở thế nào, cuối cùng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn khách sạn hủy đặt chỗ, thiết bị bị rút đi, từng diễn viên lần lượt nhận dự án khác.
Cho đến tận bây giờ, phía Trung Duyệt Hối Đầu vẫn chưa đưa ra một lời giải thích chính thức.
Lúc thì nói công ty gặp vấn đề về dòng tiền, lúc lại bảo gần đây ban lãnh đạo có đánh giá khác về triển vọng thị trường của dự án cũng như những điều khoản đã đàm phán trước đó.
Đến hôm nay thì dứt khoát không trả lời tin nhắn, cũng chẳng nghe điện thoại.
Nghê Hạ mất ngủ hết đêm này sang đêm khác. Giờ đây cô chỉ có thể chật vật ngồi chờ dưới tòa nhà công ty họ, hy vọng đòi được khoản vốn đầu tư giai đoạn hai, số tiền có thể cứu cả dự án.
Thế nhưng…
Quán cà phê gần như đã vắng sạch người, dòng nhân viên tan làm từ tòa nhà văn phòng cũng ngày một thưa dần, vậy mà Phỉ Phỉ vẫn không hề trả lời WeChat.
Nghê Hạ không thể ngồi yên thêm được nữa. Cô xách túi đứng dậy bước ra ngoài.
Đi ngược dòng người tan làm đến sảnh tòa nhà, cô kiễng chân nhìn vào bên trong.
Từng tốp người nối nhau bước ra, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Phỉ Phỉ.
Bất giác, thang máy không còn lên xuống liên tục nữa, những người cần tan ca đều đã rời đi hết.
Ngay cả bầu trời cũng đã tối đen.
Lúc này, lòng Nghê Hạ gần như nguội lạnh một nửa, nhưng cô vẫn cố tự an ủi mình.
Đợi đến lúc tan làm cũng không sao, biết đâu khi đó sẽ có nhiều thời gian nói chuyện hơn.
Nghĩ vậy, cô lại gửi thêm một tin nhắn cho Phỉ Phỉ.
[Nghê Hạ]: Chị Phỉ Phỉ, chị tan làm chưa ạ?
Lần này, đối phương trả lời gần như ngay lập tức.
[Phỉ Phỉ]: Ôi trời, Tiểu Hạ, em vẫn còn ở đó à?
[Phỉ Phỉ]: Chị xin lỗi nhé, hôm nay bận quá nên quên mất. Giờ chị đang đi gặp khách hàng rồi, biết làm sao đây.
[Phỉ Phỉ]: Aizz! Chị đúng là bận đến lú lẫn rồi. Hay là mình hẹn hôm khác nhé?
Luồng khí lạnh từ điều hòa trong đại sảnh ập thẳng vào mặt, như một chậu nước đá dội từ trên đầu xuống.
Không biết là do ba ly cà phê khiến tim đập dồn dập, hay vì nỗi uất ức sau cả buổi chiều chờ đợi cuối cùng cũng bùng phát, Nghê Hạ cảm thấy hai bàn tay mình run lên.
Cô thậm chí không thể gõ nổi một câu trách móc.
Muốn giữ lại chút tự trọng cuối cùng cho bản thân. Nhưng lại không cam lòng bị người ta đùa bỡn như vậy.
Cuối cùng, sống mũi Nghê Hạ cay xè. Đúng lúc hốc mắt nóng lên, cô quay người rời khỏi nơi ấy.
–
Trở lại xe, Nghê Hạ khởi động điều hòa rồi tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại.
Khu CBD vẫn tấp nập xe cộ, tiếng còi xe nối tiếp không dứt, nhưng tất cả đều bị ngăn cách sau lớp cửa kính.
Trong xe chỉ còn tiếng điều hòa chạy đều đều, thế nhưng lòng cô vẫn rối như tơ vò.
Chuỗi đả kích liên tiếp suốt thời gian qua đã bào mòn cả thể xác lẫn tinh thần của Nghê Hạ. Cô có cảm giác như mình đang rơi xuống một cái giếng sâu, hai tay hai chân cố sức chống vào thành giếng để trèo lên, vậy mà vẫn không ngăn được cơ thể cứ không ngừng chìm xuống.
Rất lâu sau, tâm trạng cô mới dần bình ổn.
Đúng lúc ấy, Cốc Vũ Thanh gọi điện tới.
“Thế nào rồi?”
Nghê Hạ hít sâu một hơi, nói: “Tớ đợi cả buổi chiều, cuối cùng vẫn không gặp được người.”
“Mẹ kiếp, đúng là chẳng ra gì!” Cốc Vũ Thanh không nhịn được chửi thề. “Hồi trước thì cứ cục cưng à, cục cưng ơi, suốt ngày năn nỉ được đầu tư. Đến cả lúc lên bàn mổ còn nhắn tin xin hợp tác. Giờ trở mặt là trở mặt luôn, coi người khác không phải con người à?”
Nghê Hạ không đáp, Cốc Vũ Thanh ở đầu dây bên kia cũng rơi vào im lặng.
Những con số trên màn hình cuộc gọi không ngừng nhảy lên, như đang đo mức độ phẫn nộ của cả hai.
“Giờ tính sao đây?” Cuối cùng Cốc Vũ Thanh lên tiếng: “Thuê luật sư chứ?”
“Thuê.”
Nghê Hạ gần như nghiến răng nói ra một chữ ấy.
Các cô có thể chấp nhận gian nan, có thể chấp nhận thất bại. Nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận việc mọi nỗ lực của mình bị hủy hoại chỉ vì người khác nuốt lời, thất tín.
“Thuê ngay bây giờ. Kiện họ đến cùng!”
Cốc Vũ Thanh: “Được, giao cho cậu đấy. Tớ sắp lên máy bay rồi.”
Khoảng thời gian này, hai người cũng không ngừng tìm kiếm nhà đầu tư mới.
Thế nhưng, cách đây không lâu, một bộ phim khoa học viễn tưởng kinh phí lớn vừa ra rạp đã thất bại thảm hại về doanh thu.
Cú ngã đó khiến các nhà đầu tư vừa nghe đến đề tài khoa học viễn tưởng là lập tức từ chối, đến cơ hội ngồi xuống nói chuyện cũng chẳng có.
Hiện giờ Cốc Vũ Thanh chạy ngược chạy xuôi khắp nơi, ngày nào không phải ở sân bay thì chính là đang trên đường đến sân bay.
Trước khi cúp máy, cô ấy vẫn không nhịn được mà mắng: “Tớ không tin trong xã hội pháp quyền này lại không trị nổi đám người đó!”
Đúng vậy, dựa vào cái gì mà một bản hợp đồng ký kết rõ ràng, giấy trắng mực đen, lại có thể nói xé là xé? Chẳng lẽ pháp luật đối với bọn họ chỉ là thứ trang trí?
Đến nước này, Nghê Hạ đã không còn đơn thuần vì tiền nữa. Cô chỉ muốn giành lại một hơi thở, một lời công bằng cho chính mình.
Nhưng Trung Duyệt Hối Đầu sở hữu cả một đội ngũ pháp chế hùng hậu. Muốn đưa họ ra tòa tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng.
Nghê Hạ ngồi trong xe, lướt thật nhanh danh sách bạn bè trên WeChat, đôi mày càng lúc càng nhíu chặt.
Mấy năm nay bận rộn làm việc, cô chỉ quanh quẩn trong giới điện ảnh, vậy mà chẳng quen nổi lấy một người bạn làm trong ngành luật.
Huống hồ, chuyện tìm luật sư cũng không thể rêu rao khắp nơi.
Suy đi tính lại hồi lâu, cuối cùng Nghê Hạ mở khung chat với cô em họ làm pháp chế.
[Nghê Hạ]: Thiến Thiến, giờ em có rảnh không? Chị có việc này muốn nhờ em giúp.
Bên kia trả lời rất nhanh.
[Hứa Thiến]: Chị Hạ Hạ, em vừa tan làm đây. Có chuyện gì vậy ạ?
Nghê Hạ tóm tắt tình hình của mình trong vài câu, rồi hỏi Hứa Thiến có thể giới thiệu giúp cô một luật sư phù hợp hay không.
[Hứa Thiến]: Chị hỏi đúng người rồi!
[Hứa Thiến]: Chị còn nhớ vụ kiện lớn về hợp đồng của bộ phim
Đương nhiên Nghê Hạ biết.
Bộ phim điện ảnh
Nhà đầu tư rút vốn giữa chừng, cả đoàn phim đổ sông đổ biển, nhà sản xuất lập tức kiện nhà đầu tư ra tòa.
Còn cái gọi là điều kiện hòa giải rất có lợi kia, đâu chỉ là “không tệ”, phải nói là quá hời.
Hơn nữa, phía nhà đầu tư bị kiện của
Cũng chính nhờ có tiền lệ thành công ấy mà Nghê Hạ và Cốc Vũ Thanh mới quyết định, nếu đàm phán không thành thì sẽ khởi kiện.
Đọc đến đây, hai mắt Nghê Hạ lập tức sáng lên.
[Nghê Hạ]: Em quen vị luật sư đó à?
[Hứa Thiến]: Em chỉ quen một chiều thôi ha ha ha. Anh ấy là đàn anh của em. Hồi học đại học đã rất nổi tiếng rồi.
[Hứa Thiến]: Mấy năm nay em nghe nói anh ấy nhận khá nhiều vụ liên quan đến ngành giải trí của chị. Dù sao thì em chưa từng nghe anh ấy thua kiện lần nào.
[Nghê Hạ]: Anh ta tên gì? Làm ở công ty luật nào?
[Hứa Thiến]: Tên là Du Quyết, làm ở Văn phòng Luật Hành Thác. Chị biết chỗ này không? Có tiếng lắm đó!
Nói xong, Hứa Thiến còn gửi luôn tài khoản chính thức của Văn phòng Luật Hành Thác trên WeChat.
Nhưng sự chú ý của Nghê Hạ hoàn toàn không đặt vào bốn chữ “Văn phòng Luật Hành Thác”, mà dừng lại ở cái tên Hứa Thiến vừa gửi.
Du Quyết…
Ai cơ? Du Quyết?
Thầm đọc cái tên ấy, những mảnh ký ức mơ hồ trong đầu cô bắt đầu chắp vá lại.
Là Du Quyết, bạn học cấp ba của mình sao? Không phải chỉ trùng tên đấy chứ?
Cái tên này vốn chẳng phổ biến.
Mà trong ký ức của cô, hình như năm ấy Du Quyết thi đỗ Đại học Chính pháp.
Chắc là đúng rồi.
Nhưng Nghê Hạ cố moi lại trí nhớ, muốn nhớ thêm nhiều điều về người này, cuối cùng lại chẳng thu hoạch được bao nhiêu.
Cũng không thể trách trí nhớ cô kém.
Thật sự là giữa cô và Du Quyết gần như chẳng có giao điểm nào.
Du Quyết chuyển đến lớp cô vào năm lớp 11.
Đẹp trai, học giỏi. Một học sinh chuyển trường như vậy xuất hiện chẳng khác nào tiếng sét giữa bầu trời yên ả của những tháng ngày cấp ba buồn tẻ.
Mấy ngày đầu năm học, chủ đề trò chuyện của đám con gái gần như đều xoay quanh Du Quyết.
Nghê Hạ cũng từng tò mò về Du Quyết một thời gian ngắn.
Nhưng dù nổi bật đến đâu, tính cách của Du Quyết lại chẳng hề dễ gần. Ngoài vài nam sinh hoạt bát, cậu ta hầu như không qua lại với những bạn học khác.
Còn Nghê Hạ thì đúng kiểu ngoài chuyện học ra chẳng quan tâm gì khác. Khối lượng bài vở nặng nề cùng sự quản lý nghiêm khắc của gia đình giống như một bức tường vô hình, giam cô trong thế giới nhỏ bé của riêng mình.
Không bao lâu sau, chút gợn sóng mà cậu học sinh chuyển trường tên Du Quyết tạo ra trong cuộc sống của Nghê Hạ cũng lặng lẽ lắng xuống, hòa vào mặt hồ phẳng lặng như bao người bạn cùng lớp khác.
Ngay cả những lần vô tình chạm mặt trên lối đi giữa các dãy bàn trong lớp, hai người cũng chỉ lặng lẽ nghiêng người tránh nhau, chưa từng nói với nhau một câu.
Thành ra bảy, tám năm đã trôi qua, ấn tượng của Nghê Hạ về Du Quyết chỉ còn lại gương mặt từng khiến cả khối xôn xao kia.
Rất đẹp.
Và khí chất lạnh nhạt pha chút ngông ngạo luôn toát ra từ người cậu ta, khiến người khác không dám tùy tiện lại gần.
Sau này làm luật sư, Du Quyết vẫn như vậy sao?
Sự tò mò trong lòng Nghê Hạ bất giác trỗi dậy.
Cô mở tài khoản chính thức trên WeChat, tìm kiếm tên của Du Quyết.
Đúng lúc này mạng lại khá yếu, trang web tải rất chậm.
Vài giây trôi qua, khi trang giới thiệu cá nhân của Du Quyết hiện ra, ánh mắt Nghê Hạ lại một lần nữa khựng lại đầy kinh ngạc.
Rốt cuộc là ngoại hình của Du Quyết đã thay đổi, hay là gu thẩm mỹ của cô thay đổi?
Trong ký ức, cậu thiếu niên mặc đồng phục năm nào chỉ còn là một bóng hình mơ hồ. Còn người đàn ông mặc tây trang giày da chỉnh tề trước mắt lại hiện lên rõ ràng đến mức lập tức thu hút toàn bộ ánh nhìn của Nghê Hạ.
Quan sát kỹ đôi mày, ánh mắt ấy, đâu đâu cũng thấy quen thuộc, vẫn còn thấp thoáng dáng vẻ của thời cấp ba.
Nhưng lại hoàn toàn khác.
Vẻ non nớt của tuổi thiếu niên đã biến mất, thay vào đó là ánh nhìn sắc bén hơn hẳn, đường nét gương mặt cũng trở nên rõ ràng và góc cạnh hơn.
Khí chất hiện giờ như được tôi luyện một cách tự nhiên, tựa như sau nhiều năm, cuối cùng anh cũng lộ ra đúng dáng vẻ vốn thuộc về mình.
Đã quen nhìn đủ mọi kiểu nam diễn viên nên từ lâu chẳng còn mấy hứng thú với trai đẹp, vậy mà Nghê Hạ vẫn bất giác nhìn chằm chằm tấm ảnh của Du Quyết thật lâu.
Cho đến khi một chiếc xe chạy ngang qua, ánh đèn pha chói lòa hắt vào cửa kính mới kéo cô trở về thực tại. Cô lập tức chuyển ánh mắt sang phần giới thiệu bên cạnh bức ảnh.
Phải công nhận, văn phong giới thiệu của văn phòng luật này rất mộc mạc, không khoa trương, nhưng lại khiến Nghê Hạ càng thêm tin tưởng.
Đọc từng vụ án Du Quyết từng xử lý, khóe môi cô dần cong lên.
Rất phù hợp, cực kỳ phù hợp.
Đúng là mẫu luật sư mà cô đang cần.
Chẳng khác nào buồn ngủ có người kê gối cho nằm, khát nước lại gặp đúng người bán dưa hấu.
Mới lúc nãy còn mặt mày ủ rũ, giờ đây đôi mắt Nghê Hạ đã sáng bừng, ngay cả động tác gõ chữ cũng trở nên nhanh nhẹn hơn.
[Nghê Hạ]: Chị quen Du Quyết. Bọn chị là bạn học cấp ba.
[Hứa Thiến]: Trùng hợp vậy luôn!!!
Nghê Hạ vui đến mức gửi hẳn một tin nhắn thoại: “Chị đi tìm anh ta ngay đây!”
Nói xong, cô mở nhóm lớp đã im lìm suốt nhiều năm, tìm được WeChat của Du Quyết rồi gửi lời mời kết bạn.
–
Trưa hôm sau.
Nghê Hạ không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu mình mở điện thoại lên xem. Thế nhưng WeChat vẫn im ắng, chẳng có lấy một thông báo.
Từ chiều hôm qua đến giờ, Du Quyết vẫn chưa hề mở điện thoại sao?
Niềm hy vọng ban đầu của Nghê Hạ dần biến thành sự thấp thỏm.
Nếu Du Quyết thật sự bận đến vậy, liệu anh còn thời gian nhận vụ của cô không?
Không, không đến mức ấy.
Có bận đến mấy cũng không thể cả ngày không nhìn điện thoại lấy một lần chứ.
Hay là Du Quyết không biết người gửi lời mời kết bạn là cô, người bạn học cũ này?
Cũng không đúng.
Cô thêm anh trực tiếp từ nhóm lớp, trong lời nhắn xác minh cũng ghi rõ tên mình và mục đích liên lạc.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Sự chú ý của Nghê Hạ chưa từng rời khỏi chiếc điện thoại. Ngay cả lúc nghe điện thoại, cô cũng thi thoảng liếc nhìn WeChat.
Đến ba giờ chiều, Du Quyết vẫn chưa chấp nhận lời mời kết bạn của cô.
Lý trí bảo Nghê Hạ nên chờ thêm, nhưng lúc này làm sao cô còn chờ nổi được.
Kể từ khi Trung Duyệt Hối Đầu vi phạm hợp đồng đến nay, dự án gần như đã hoàn toàn đình trệ. Nếu còn không nhanh chóng tìm ra cách giải quyết, tất cả công sức của cô và Cốc Vũ Thanh sẽ thật sự đổ xuống sông xuống biển.
Nghê Hạ cầm điện thoại đi đi lại lại trong phòng khách mấy vòng, cuối cùng, cô cắn răng, khoác áo rồi bước ra khỏi nhà.
Ba mươi phút sau, Văn phòng Luật Hành Thác.
Quả nhiên giống hệt những gì Nghê Hạ tưởng tượng, phong cách bài trí tối giản nhưng sang trọng, vừa nhìn đã biết là nơi từng thắng không ít vụ kiện lớn.
Cô vừa quan sát xung quanh vừa thong thả bước đến quầy lễ tân, tháo kính râm xuống.
Nghe thấy tiếng bước chân, cô gái lễ tân đang sắp xếp tài liệu liền ngẩng đầu.
“Xin chào…” Khoảnh khắc nhìn thấy Nghê Hạ, trong mắt cô ấy hiện rõ vẻ kinh ngạc: “Xin hỏi cô đến để tư vấn hay đã đặt lịch với luật sư rồi ạ?”
“Tôi muốn gặp luật sư Du Quyết.”
“Vâng. Xin hỏi cô đã có lịch hẹn chưa?”
“Chưa.” Nghê Hạ hơi do dự, ngập ngừng một lát rồi mới nói tiếp: “Tôi là bạn học cấp ba của anh ấy, tôi tên Nghê Hạ. Phiền cô giúp tôi báo với anh ấy một tiếng.”
Cô lễ tân gật đầu nói “Vâng”. Nói rồi, cô ấy cúi đầu gọi vào số máy nội bộ.
Đầu dây bên kia nhanh chóng được kết nối.
“Luật sư Du, dưới quầy lễ tân có một cô tên Nghê Hạ muốn gặp anh. Cô ấy nói là bạn học cấp ba của anh.”
Ngay khoảnh khắc cô lễ tân cất lời, Nghê Hạ bất giác căng thẳng.
Đã bảy, tám năm rồi cô và Du Quyết không gặp nhau, hồi còn học chung lớp, hai người cũng chẳng thân thiết, lát nữa gặp mặt, cô nên mở lời thế nào mới không quá gượng gạo đây?
“Thưa cô…”
Trong lúc Nghê Hạ còn đang âm thầm tập dượt lời mở đầu trong đầu, cô lễ tân đã cúp máy, cô ấy nhìn Nghê Hạ với vẻ ái ngại.
“Luật sư Du nói anh ấy không quen cô.”
—
Lời tác giả
Các bảo bối, lâu rồi không gặp! Mình lại đến đồng hành cùng mọi người qua mùa xuân đây~
Lần này vẫn là một câu chuyện khiến mọi người cười “haha” như mọi khi, hy vọng các bạn sẽ thích.
Lịch đăng vẫn như cũ: 6 giờ chiều mỗi ngày. Nếu có việc đột xuất, mình sẽ xin nghỉ ở phần thông báo.
Truyện này không dài, nhưng mình xin báo trước một chút: các nhân vật đều có khuyết điểm riêng. Ví dụ như nam chính tính tình khó ở, nữ chính là “con nhà bám bố mẹ”, các bậc trưởng bối thì bảo thủ, mang tư tưởng cũ. Nếu không thích kiểu thiết lập này thì mọi người cân nhắc trước khi đọc nhé.