Đếm Ngược Tân Hôn - Kiều Diêu

Chương 17: Đếm ngược 17 – Chồng tốt.


Chương trước Chương tiếp

Mãi đến khi về đến nhà, Nghê Hạ mới biết bộ phim lại bất ngờ nổi lên trên nền tảng video.

Cô không có tài khoản công khai trên các nền tảng video, dạo này cũng chẳng còn tâm trạng lướt điện thoại, nên tin tức đều là do đọc được trong nhóm chat cựu sinh viên đại học.

Thảo nào hôm qua La Triển đột nhiên tìm đến muốn ký hợp đồng với cô.

Mà người tìm đến cũng đâu chỉ có mỗi La Triển.

Về nhà, Nghê Hạ mở WeChat lên xem. Ngoài những người từng liên lạc với cô trước đây, còn có thêm mấy lời mời kết bạn mới.

Nếu là vài năm trước, chút độ nổi tiếng này cũng chẳng khiến Nghê Hạ bận tâm. Khi ấy cô chỉ một lòng dồn hết tâm huyết vào , không hề có ý định ký hợp đồng với bất kỳ công ty nào.

Đương nhiên, không phải vì Nghê Hạ nhất quyết muốn theo con đường làm phim độc lập, mà là vì cô từng vấp phải một bài học nhớ đời.

Năm ba đại học, cô từng ký hợp đồng với một công ty điện ảnh, được xem là gương mặt mới trọng điểm để đào tạo. Chưa kịp tốt nghiệp, cô đã được sắp xếp vào một đoàn phim.

Dù chỉ là trợ lý đạo diễn, Nghê Hạ vẫn nghĩ như vậy cũng tốt, coi như tích lũy kinh nghiệm.

Đó là một bộ phim kinh phí thấp, quy mô không lớn. Không khí trong đoàn phim rất thoải mái, vui vẻ, trong quá trình quay, đạo diễn còn thường xuyên hỏi ý kiến cô.

Vốn dĩ Nghê Hạ đã có rất nhiều ý tưởng, đạo diễn hỏi thì cô nói. Qua một thời gian, đạo diễn càng lúc càng đánh giá cao cô, giao cho cô nhiều công việc hơn, thậm chí có mấy phân cảnh quan trọng còn giao hẳn cho cô cầm máy.

Quay xong, đến khâu dựng phim lại xảy ra vấn đề.

Trong quá trình dựng bản hoàn chỉnh, nhịp phim không ổn, cách kể chuyện cũng không ổn. Cuối cùng, Nghê Hạ gần như ngày nào cũng cắm chốt trong phòng dựng, lật đổ toàn bộ cấu trúc của bản dựng thô, gần như thực hiện một lần sáng tạo thứ ba sau biên kịch và đạo diễn.

Đến lúc ấy, Nghê Hạ mới ngồi tính lại, danh nghĩa chỉ là trợ lý, nhưng trong suốt quá trình quay cô đã giúp đạo diễn bổ sung vô số cảnh quay và góc máy, đóng góp không ít những phân đoạn dàn cảnh giàu sức biểu đạt, cuối cùng còn một mình gánh luôn trách nhiệm dựng bản hoàn chỉnh…

Xin một dòng ghi tên trong phần giới thiệu cũng đâu có quá đáng?

Khi ấy Nghê Hạ vẫn còn quá ngây thơ, chỉ vì một lời hứa miệng mà cô lại lao vào phòng hòa âm, tỉ mỉ trau chuốt từng lớp âm thanh. Đến giai đoạn chỉnh màu, để tái hiện đúng bầu không khí thời đại và khắc họa nhân vật, cô gần như hành cho chuyên viên chỉnh màu phát điên.

Thế nhưng, đến khi bộ phim chính thức công chiếu, đừng nói đến việc được ghi tên, ngay cả trong các buổi phỏng vấn, đạo diễn còn thao thao bất tuyệt chia sẻ về quá trình sáng tạo của mình.

Rõ ràng đó đều là thành quả sáng tạo của Nghê Hạ.

Những màn đấu khẩu sau đó, cô lười nhớ lại. Tóm lại, cô chỉ có thể tự nhận mình lúc mới vào nghề còn non nớt, nhìn người không chuẩn.

Sau khi chấm dứt hợp đồng, cô càng giống như một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, từ chối tất cả lời mời từ các công ty điện ảnh.

Nhưng bây giờ đã khác.

Nhìn những cành ô liu được đưa tới trước mặt, cô bình tĩnh tìm hiểu từng lời mời một.

Suốt hai ngày, Nghê Hạ liên tục gọi điện và gặp mặt trao đổi với từng bên.

Cô cũng không vòng vo, điều kiện đầu tiên cô đưa ra là phải để cô hoàn thành trước.

Nhưng câu trả lời chỉ có hai kiểu, hoặc là khéo léo lảng tránh, tìm cách dỗ dành cô ký hợp đồng trước. Hoặc là thẳng thắn nói công ty không có ý định đầu tư phim khoa học viễn tưởng.

Nói không thất vọng là giả, nhưng kết quả này cũng nằm trong dự liệu của Nghê Hạ.

Cuối cùng, cô lại một lần nữa lịch sự từ chối tất cả lời mời, rồi về nhà ngủ một giấc mê mệt.

Sáng sớm hôm sau, tài xế trong nhà đưa Nghê Hạ vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài ra sân bay.

Hôm nay mẹ cô, Phùng Thiên Tuệ, sẽ hạ cánh xuống Giang Thành lúc tám giờ sáng, bà đặc biệt gọi cô đến đón.

Giờ này, khu vực ga quốc tế đến khá vắng vẻ. Chuyến bay hạ cánh đúng giờ, hành lý hạng nhất cũng được đưa ra đầu tiên.

Không phải đợi lâu, Nghê Hạ đã nhìn thấy Phùng Thiên Tuệ. Cô uể oải bước tới, nhận lấy chiếc vali trong tay mẹ.

“Hôm qua thức khuya à?”

Phùng Thiên Tuệ quan sát cô từ trên xuống dưới, rồi cau mày: “Sao gầy đi nhiều thế?”

“Cũng bình thường mà.” Nghê Hạ đưa tay sờ chiếc thắt lưng đang cài chặt ở eo, lẩm bẩm: “Quần có rộng ra đâu.”

Phùng Thiên Tuệ vẫn không yên tâm, dặn đi dặn lại cô phải ăn uống đầy đủ.

Trên đường ra bãi đỗ xe, Nghê Hạ hỏi thăm tình hình của dì. Hai mẹ con vừa đi vừa trò chuyện, chẳng biết từ lúc nào đề tài lại bị Phùng Thiên Tuệ kéo về phía cô.

“Bộ phim của con sao rồi? Quay được chưa?”

“Được chứ ạ.” Ánh mắt Nghê Hạ khẽ dao động: “Nếu không thì sao con bận đến mức gầy thế này.”

“Còn chuyện nhà đầu tư con từng nói thì sao…”

“Lúc trước đúng là hơi rắc rối, nhưng giờ ổn hơn nhiều rồi.”

Nghê Hạ nói: “Hồi trước bọn họ chỉ gặp khó khăn trong việc xoay vòng vốn, giờ gần giải quyết xong rồi ạ.”

Phùng Thiên Tuệ nửa tin nửa ngờ nhìn Nghê Hạ. Nghĩ lại thì dạo gần đây Nghê Hạ cũng không còn than khổ với mình nữa, nên bà cũng không hỏi thêm.

“Quay được thì cứ quay. Còn nếu không được thì sớm vào công ty của gia đình đi. Con cũng chẳng còn nhỏ nữa, thêm vài năm nữa sẽ khó bắt tay vào làm.” Bà nói tiếp: “Con cũng thấy rồi đấy, chuyện làm phim thì nhà mình chẳng giúp được gì. Một mình đơn thương độc mã, vất vả biết bao.”

“Vâng vâng vâng.” Nghê Hạ qua loa đáp cho có lệ, trong lòng lại càng thêm rầu rĩ.

Chuyện kiện tụng đã bị ông nội biết rồi, tuyệt đối không thể để mẹ cô cũng biết. Nếu không đến lúc đó cô sẽ bị cả hai bên cùng gây áp lực.

Đương nhiên, chuyện này cũng không thể giấu mãi, kéo dài được ngày nào hay ngày ấy vậy.

May mà bình thường mẹ cô và Nghê Kiến Quốc cũng rất ít khi liên lạc với nhau.

Đúng lúc hai mẹ con đi đến trước thang máy, trong lúc chờ thang, Nghê Hạ vô tình ngoái đầu nhìn—

Người đang kéo vali, vừa đi vừa nhìn điện thoại về phía này là Từ Thiệu Tâm sao?

Nghê Hạ chớp chớp mắt, đến khi nhìn rõ gương mặt đối phương, cô lập tức quay đầu lại, âm thầm cầu nguyện Từ Thiệu Tâm đừng nhìn thấy mình, càng đừng bước vào chiếc thang máy này.

Đúng là càng sợ gì càng gặp nấy, Giang Thành rộng như vậy, thế mà đúng lúc này lại đụng phải Từ Thiệu Tâm.

Đúng lúc ấy, chẳng hiểu thang máy còn lề mề ở tầng trên làm gì mà mãi không xuống.

Nghê Hạ cảm nhận rõ tiếng bước chân của Từ Thiệu Tâm càng lúc càng gần. Cô siết chặt tay cầm vali, chăm chăm nhìn màn hình hiển thị trên cửa thang máy, vô thức nín thở.

Đúng lúc đó.

“Luật sư Từ?!”

Tiếng Phùng Thiên Tuệ đầy kinh ngạc khiến Nghê Hạ lập tức ngẩng phắt đầu lên.

Nghe có người gọi, Từ Thiệu Tâm rời mắt khỏi điện thoại, nhìn sang phía họ.

Ánh mắt bà chỉ khẽ lướt qua Nghê Hạ, rồi mỉm cười nói: “Chị Thiên Tuệ, sao chị lại ở đây?”

“Chị vừa từ London về. Còn em?”

“Trùng hợp thật, em cũng vừa từ London về. Chắc chúng ta đi cùng một chuyến bay.”

“Chắc đúng rồi, ôi trời, thế mà trên máy bay lại không gặp nhau.”

Sau vài câu xã giao, Phùng Thiên Tuệ mới nhớ ra Nghê Hạ vẫn chưa chào hỏi Từ Thiệu Tâm: “Hạ Hạ, mau chào dì Từ đi.”

Nghê Hạ cuống quýt nhìn Từ Thiệu Tâm, hé miệng chào: “Dì, dì Từ.”

“Lớn thế này rồi, lại còn xinh đẹp nữa.”

Từ Thiệu Tâm mỉm cười hiền hòa: “Lần trước gặp Hạ Hạ ở tiệc cuối năm của công ty, con bé vẫn còn như một đứa trẻ.”

Nghê Hạ hoàn toàn ngơ ngác, cô không hiểu vì sao Từ Thiệu Tâm cũng giả vờ như hai người chưa từng tiếp xúc với nhau.

“Đúng vậy, cũng nhiều năm rồi nhỉ.”

Phùng Thiên Tuệ nhìn Nghê Hạ với vẻ trách yêu: “Con bé lớn rồi, bận rộn đủ thứ, đến cả tiệc cuối năm của công ty nhà mình cũng chẳng thấy mặt.”

Sau vài câu chuyện phiếm, Từ Thiệu Tâm nói tài xế đang đợi mình ở tầng khởi hành, rồi kéo vali rời đi.

Nghê Hạ và Phùng Thiên Tuệ thì đi thang máy xuống bãi đỗ xe.

Giao vali cho tài xế xong, Nghê Hạ lên xe. Trong lúc cài dây an toàn, cô liên tục liếc nhìn Phùng Thiên Tuệ ngồi bên cạnh.

Một lúc sau, cô mới dò hỏi: “Mẹ, vị luật sư Từ lúc nãy… mẹ quen bà ấy à?”

“Ừ.” Phùng Thiên Tuệ đang bận trả lời tin nhắn, lực chú ý vẫn trên điện thoại, thuận miệng đáp: “Cô ấy là cố vấn pháp lý của nhà mình.”

Cố vấn pháp lý chẳng phải là Du Quyết sao?

À, chắc Từ Thiệu Tâm là người phụ trách chính, còn Du Quyết chỉ hỗ trợ.

Vậy là cuối cùng Nghê Hạ cũng hiểu vì sao trước đây Từ Thiệu Tâm lại giúp cô.

Nghĩ đến đó, Nghê Hạ cong môi tự giễu.

Hồi ấy cô còn tưởng Du Quyết âm thầm lấy lòng mình. Hóa ra, thứ có tác dụng vẫn là họ Nghê.

Nhưng ngay sau đó, Nghê Hạ lại càng thấy khó hiểu.

Nếu Từ Thiệu Tâm giúp cô vì thân phận của cô, vậy tại sao hôm nay đứng trước mặt Phùng Thiên Tuệ, bà ấy lại không hé nửa lời?

Đúng lúc Nghê Hạ còn đang trăm mối không lời giải, Phùng Thiên Tuệ trả lời tin nhắn xong, cất điện thoại đi. Thấy con gái ngồi ngẩn người, bà nói: “Con không nhớ cô ấy à? Mẹ từng kể với con rồi mà. Cô ấy là sinh viên nghèo được bà nội con giúp đỡ hơn hai mươi năm trước.”

Nghê Hạ há hốc miệng: “Dạ?”

Những ký ức vụn vặt dần hiện lên trong đầu, hình như đúng là có chuyện đó thật.

“Nhà cô ấy nghèo lắm, thi đỗ đại học nhưng không có tiền đóng học phí nên phải đi làm.”

Thấy Nghê Hạ không còn nhớ rõ, Phùng Thiên Tuệ lại kể tiếp: “Cụ thể thế nào mẹ cũng quên rồi. Chỉ nhớ lúc ấy bà nội con thấy cô ấy đáng thương nên cho vào xưởng nhà mình làm việc.”

Khi ấy, Ô tô Đông Trì vẫn chỉ là một xưởng gia công linh kiện nhỏ. Một cô gái gầy gò như Từ Thiệu Tâm thì làm gì có vị trí nào phù hợp, nên chỉ có thể làm việc lặt vặt.

Bề ngoài, bà nội trả lương cho Từ Thiệu Tâm, nhưng thực chất là tự bỏ tiền túi để tài trợ Từ Thiệu Tâm học đại học.

“Sau này đi học rồi, cô ấy vẫn làm bán thời gian ở xưởng để kiếm tiền sinh hoạt. Nghỉ hè, nghỉ đông cũng chẳng về quê, cứ ở luôn trong ký túc xá của công nhân.”

“Cũng phải công nhận cô ấy giỏi. Từ vùng núi nghèo bước ra, không có quan hệ, cũng chẳng có chỗ dựa. Ai ngờ cuối cùng lại đứng vững được ở Giang Thành. Nghe nói còn từng ra nước ngoài học nâng cao, về nước chưa bao lâu đã lên làm luật sư hợp danh cấp cao ở một hãng luật lớn.”

Phùng Thiên Tuệ kể lại chuyện cũ với giọng điệu bình thản, nhưng người nghe thì trong lòng dậy sóng.

Dường như Nghê Hạ đã hiểu vì sao Từ Thiệu Tâm lặng lẽ giúp mình.

Thì ra là để báo đáp ân tình của bà nội.

Bà nội mất đã lâu như vậy rồi, mà vẫn còn âm thầm chăm sóc cô.

Năm đó, chính bà nội là người bất chấp mọi lời phản đối, kiên quyết ủng hộ cô học nghệ thuật và thi vào Học viện Điện ảnh.

Nếu bà còn sống.

Nghê Hạ nghĩ, có lẽ bây giờ cô sẽ không phải đơn độc đến thế.

Sống mũi bỗng cay xè không báo trước, hơi nóng dâng lên nơi khóe mắt.

Đúng lúc vành mắt Nghê Hạ bất giác đỏ hoe, điện thoại chợt rung một tiếng.

Nghê Hạ cúi đầu mở WeChat.

[J]: Sáng mai 10 giờ đến văn phòng luật họp bàn phương án nhé. Thời gian ổn chứ?

Nghê Hạ lén lau nước mắt, rồi gõ trả lời.

[Nghê Hạ]: Dạ được, chồng.

[J]: [mỉm cười]

Sáng hôm sau, khi Nghê Hạ bước vào phòng họp, Lại Mẫn đang chỉnh máy chiếu.

“Luật sư Du đâu rồi?” Nghê Hạ hỏi.

“Anh ấy còn đang đi lấy ít tài liệu, sắp tới rồi.”

Nghê Hạ nhìn ra ngoài rồi hỏi: “Hôm nay luật sư Từ có đến không?”

“Partner Từ chiều nay có cuộc họp.”

Lại Mẫn đáp: “Nhưng hôm qua bà ấy đã xem qua và xác nhận phương án giải quyết mà bọn tôi đề xuất rồi.”

Nghê Hạ gật đầu, trong lòng có chút thất vọng.

Cô còn muốn trực tiếp cảm ơn Từ Thiệu Tâm.

Vài phút sau, cửa phòng họp được đẩy ra, Du Quyết ôm một chồng tài liệu đã được đóng thành quyển bước vào.

Buổi sáng, hệ thống đèn của Hành Thác tự động chuyển sang ánh sáng trắng lạnh 5000K, khiến gương mặt Du Quyết càng thêm lạnh lùng.

Nghê Hạ khẽ hừ một tiếng.

Làm cái mặt lạnh như tiền cho ai xem chứ.

Du Quyết cũng nhìn cô một cái, nhưng ngay khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, anh lập tức dời mắt, kéo ghế ngồi xuống đối diện rồi đẩy tập tài liệu trong tay sang trước mặt cô.

“Đây là hồ sơ tổng hợp chứng cứ, cô xem trước đi.”

Vốn dĩ Nghê Hạ còn khó chịu vì thái độ lạnh nhạt của Du Quyết ngay khi vừa bước vào, nhưng vừa nhìn thấy tập hồ sơ trước mặt, chút bực bội ấy lập tức tan biến.

Dày đến ba trăm trang, dộ dày gần bằng nửa ngón tay cô.

Hôm trước, khi Du Quyết nói phải một tuần sau mới họp bàn chiến lược, cô còn thấy quá lâu.

Giờ nhìn thành quả đặt trước mắt, Nghê Hạ không dám tưởng tượng suốt một tuần qua Du Quyết và Lại Mẫn đã tăng ca đến mức nào.

Cô nhìn Lại Mẫn gầy gò, rồi ngẩng đầu nhìn Du Quyết.

Không biết có phải vì ánh đèn hay không, nhưng sắc mặt anh quả thực có vẻ hơi tái.

Haiz.

Vất vả cho anh rồi.

Nghê Hạ cất luôn chút tính khí trẻ con của mình, ngoan ngoãn mở tập hồ sơ chứng cứ ra.

Cuộc họp hôm nay chủ yếu nhằm phân tích toàn diện cho Nghê Hạ về ưu và nhược điểm của từng con đường bảo vệ quyền lợi.

Du Quyết đưa ra ba phương án: Đàm phán trước khi khởi kiện, khởi kiện và hòa giải.

Anh cũng phân tích rất kỹ từng phương án, thấy Nghê Hạ vẫn chưa đưa ra được quyết định rõ ràng, anh thẳng thắn kết luận rằng, trong tình hình hiện tại, khởi kiện là lựa chọn tối ưu nhất.

Với khả năng rất cao sẽ giành được phán quyết có lợi, bản án thắng kiện sẽ tạo sức ép rất lớn lên Trung Duyệt Hối Đầu. Đồng thời, anh sẽ chủ động trao đổi với thẩm phán, bày tỏ thiện chí cùng phía đối phương đạt được thỏa thuận hòa giải ngay trong quá trình tố tụng để tòa ra quyết định công nhận.

Chiến lược “lấy kiện tụng để thúc đẩy đàm phán” này cũng đã được Từ Thiệu Tâm tán thành. Đương nhiên, Nghê Hạ càng không có ý kiến gì.

Đến lúc này, cũng vừa hay đã tới giờ nghỉ trưa.

Du Quyết nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói: “Nếu chiều nay cô rảnh, chúng ta có thể bắt đầu bàn chi tiết về yêu cầu khởi kiện.”

“Có chứ, giờ tôi còn bận việc gì nữa đâu.”

Thấy hai người gần đây làm việc vất vả như vậy, Nghê Hạ cũng muốn bày tỏ chút lòng biết ơn: “Hay trưa nay chúng ta ăn luôn ở dưới tòa nhà nhé? Tôi thấy có một quán lẩu bò Wagyu khá nổi tiếng.”

Du Quyết còn chưa kịp phản ứng thì trong lòng Lại Mẫn đã giật thót.

Ai muốn đi ăn cùng hai người chứ.

Cô ấy cười gượng nói: “À… Cảm ơn ý tốt của cô Nghê, nhưng tôi với mấy đồng nghiệp đã gọi đồ ăn chung rồi, chắc sắp giao tới.”

Vừa dứt lời, điện thoại cô ấy thật sự reo lên.

Lại Mẫn giơ màn hình lên ra hiệu, Nghê Hạ đành gật đầu: “Vậy để lần sau đi.”

Đợi Lại Mẫn nhanh như chớp rời khỏi phòng họp, Nghê Hạ quay sang nhìn Du Quyết.

Không đợi cô mở miệng mở miệng, anh đã nói trước một bước: “Tôi cũng không đi.”

“…”

Tuy rằng biết trước anh sẽ từ chối, nhưng Nghê Hạ vẫn cố giả ngủ: “Hả? Anh không thích thịt bò Wagyu à? Vậy chúng ta đổi quán khác.”

“Tôi không thích ăn cơm.”

“…”

Nghê Hạ nghiến răng, hít sâu một hơi.

Chẳng phải chỉ vì sợ cô lại mở miệng gọi một tiếng “chồng” thôi sao?

Cô có phải LeBron James đâu mà anh phải phòng thủ kín kẽ đến thế.

Nghê Hạ quay người bỏ đi.

Đi được hai bước vẫn thấy chưa hả giận, cô ngoái đầu lại: “Chiều gặp nhé, chồng.”

“…”

Trên quãng đường từ phòng họp ra cửa văn phòng luật Hành Thác, Nghê Hạ vừa đi vừa gửi tin nhắn thoại, kể sơ qua tình hình hôm nay cho Cốc Vũ Thanh.

[Cốc Vũ Thanh]: Tuy tớ không hiểu lắm, nhưng nghe có vẻ đáng tin đấy.

[Cốc Vũ Thanh]: Ông chồng này của cậu được đấy. [ngón cái]

Đứng trước thang máy, Nghê Hạ khẽ đảo mắt, rồi nói vào điện thoại: “Đừng nhắc Du Quyết nữa. Cái thái độ hôm nay của anh ta làm tớ tức chết đi được.”

Cửa thang máy từ từ mở ra, Nghê Hạ bước vào.

Những lời sau đó, Từ Thiệu Tâm không nghe thấy nữa.

Vừa bước ra từ chiếc thang máy bên cạnh, bà chỉ kịp nghe được câu Nghê Hạ đang phàn nàn Du Quyết có thái độ không tốt.

Tính tình Du Quyết vốn dĩ cũng không được dễ chịu.

Nhưng theo Từ Thiệu Tâm, mức độ phức tạp của vụ án này vẫn chưa đến mức khiến Du Quyết mất kiên nhẫn, chắc hẳn phải có nguyên nhân khác.

Bà đi thẳng đến văn phòng của Du Quyết.

Cửa vẫn mở như cũ, bà gõ tượng trưng hai cái rồi hỏi: “Bên Nghê Hạ xong việc rồi à?”

“Vâng.”

Du Quyết gật đầu.

“Là thế này.”

Từ Thiệu Tâm bước vào, tiện tay khép cửa lại: “Vừa nãy ở ngoài tôi nghe thấy Nghê Hạ đang gọi điện, than phiền cậu có thái độ không tốt.”

Du Quyết: “…”

Anh bất lực hé miệng, cuối cùng lại lười chẳng buồn giải thích.

Thấy vẻ mặt ấy, Từ Thiệu Tâm lập tức hiểu đại khái.

Xem ra, vấn đề thật sự không nằm ở Du Quyết.

Dù vậy, bà vẫn nói: “Hôm qua chính cậu cũng bảo rồi, hoàn cảnh hiện tại của Nghê Hạ rất khó khăn, nên lo lắng hay nóng nảy cũng là chuyện bình thường. Về mặt cảm xúc, cậu cố nhường nhịn cô ấy một chút.”

Đằng nào cửa phòng cũng đã đóng, Du Quyết thẳng thừng đáp: “Cô ta nhất quyết đòi kết hôn với tôi, bảo tôi phải nhường kiểu gì đây?”

Từ Thiệu Tâm: “…Hả?”



Loading...