Tiếng sấm đầu thu cuộn lên từ phía chân trời xa, nặng nề và âm ỉ.
Nhưng bên tai Du Quyết chỉ còn vang vọng chữ “chồng” vô cảm mà ngang ngược ấy.
Sắc mặt anh lạnh dần, giữa đôi mày thấp thoáng sự bực bội bị đè nén.
Cuối cùng anh vẫn không nói gì, chỉ xoay người bỏ đi.
Nhưng Nghê Hạ chợt túm lấy tay áo anh.
“Chồng, đừng đi mà!” Cô méo mặt van nài: “Xin anh đấy.”
Giọng nói không lớn không nhỏ ấy khiến bốn vị khách ở hai bàn bên cạnh đồng loạt quay đầu, tám con mắt cùng lúc dán chặt vào Du Quyết và Nghê Hạ.
Du Quyết: “…”
Anh nhắm mắt hít sâu một hơi, rút tay áo khỏi tay cô, giọng lạnh tanh, chẳng hề khách sáo.
“Cô còn gọi linh tinh thêm một tiếng nữa, tôi sẽ kiện cô tội vu khống.”
Bàn tay Nghê Hạ cứng đờ giữa không trung rất lâu vẫn chưa hạ xuống.
Có lẽ bị anh dọa thật, vẻ mặt cô lại trở về vẻ đờ đẫn ban nãy. Một lát sau, vành mắt dần đỏ lên.
Chưa kịp để Du Quyết nhìn rõ, cô đã cúi gằm đầu, lại lần nữa gục xuống mặt bàn.
Trán tựa lên hai cánh tay, mái tóc dày và dài xõa xuống, che kín cả khuôn mặt lẫn cánh tay.
Gió thu hôm nay mang theo hơi lạnh, khẽ thổi làm từng lọn tóc của Nghê Hạ lay động.
Du Quyết thấy bờ vai cô run nhè nhẹ, không biết vì lạnh hay vì vẫn đang khóc.
Im lặng hồi lâu, anh cong ngón trỏ, gõ hai cái lên mặt bàn cạnh tay Nghê Hạ.
“Nếu cô rảnh quá không có việc gì làm thì lên văn phòng với tôi, cùng sắp xếp chuỗi chứng cứ.”
Ném lại một câu ấy, Du Quyết cũng chẳng quan tâm Nghê Hạ có nghe thấy hay không, anh xoay người sải bước rời khỏi quán cà phê.
Đến sảnh tòa nhà văn phòng, Du Quyết ngoái đầu nhìn lại, thấy Nghê Hạ vẫn lặng lẽ đi theo.
Dáng người mảnh khảnh như sắp bị gió cuốn đi. Dù đang hòa trong dòng người tấp nập, cô vẫn mang vẻ cô độc đến lạ.
Du Quyết đứng chờ tại chỗ, một tay đút túi quần, đợi cô đến gần, anh mới lấy thẻ quẹt mở cổng kiểm soát.
Hai người không nói một lời bước vào thang máy.
Thấy Nghê Hạ vẫn như người mất hồn, Du Quyết chủ động lên tiếng: “Trong tuần này tôi sẽ cố gắng hoàn thành việc sắp xếp chứng cứ. Sau đó cô cần đến văn phòng luật tham gia buổi thảo luận chiến lược. Tôi sẽ phân tích cho cô ưu nhược điểm của từng phương án bảo vệ quyền lợi.”
Nghê Hạ không đáp, Du Quyết nói tiếp: “Nếu chọn sai chiến lược, không chỉ tốn thêm chi phí mà còn có thể bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để bảo vệ quyền lợi, cô phải coi trọng việc này.”
“Ừm.”
Nghê Hạ đáp yếu ớt: “Đã biết.”
Đúng lúc ấy, thang máy lên đến tầng mười sáu.
Cửa thang máy từ từ mở ra, Nghê Hạ vẫn ủ rũ như thế.
Du Quyết nhìn thẳng phía trước, giơ tay khẽ vỗ lên vai cô.
“Đi thôi.”
—
Lại Mẫn bận cả ngày, lúc này đang ngồi xổm bên bàn trà trong phòng làm việc của Du Quyết để sắp xếp tài liệu.
Nghe tiếng mở cửa, cô ấy vừa hay có mấy vấn đề muốn hỏi Du Quyết.
Vừa quay đầu lại, đã thấy Du Quyết dẫn theo Nghê Hạ bước vào.
Mọi câu hỏi lập tức mắc nghẹn trong cổ họng, Lại Mẫn bỗng hiểu vì sao lúc nãy Du Quyết đột nhiên chạy ra ngoài.
Ra ngoài thì thôi đi, lại còn dắt về một Nghê Hạ rõ ràng là vừa cãi nhau xong, mặt mũi vẫn chưa hết giận.
Đúng là chịu thua mấy cặp đôi này.
Công việc còn chưa đủ bận hay sao?
Trong lòng lẩm bẩm vài câu, Lại Mẫn vẫn nở nụ cười thân thiện chào Nghê Hạ.
“Chào buổi chiều, cô Nghê.”
“Chào cô.”
Nghê Hạ khẽ đáp.
Du Quyết chỉ về phía ghế sofa.
“Cô ngồi trước đi.”
Nghê Hạ ngoan ngoãn như một con robot mất ý thức tự chủ, lặng lẽ ngồi xuống.
“Đây là một phần chuỗi chứng cứ đã sắp xếp xong.” Du Quyết mang đến một xấp tài liệu đã được đóng thành tập: “Cô xem trước đi, có chỗ nào không hiểu thì hỏi.”
Nghê Hạ nhận lấy, mặt không cảm xúc lật từng trang.
Lại Mẫn đứng bên cạnh nhìn mà nhíu mày.
Đi làm vốn đã đủ phiền, giờ còn phải kẹp giữa hai người yêu đang giận dỗi, làm cô ấy đến thở mạnh cũng chẳng dám.
Trong căn phòng làm việc có ba người, yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng giấy lật sột soạt.
Gần về chiều, trời cũng dần tối.
Du Quyết lật đến một xấp tài liệu khác, nhìn qua rồi nói: “Lần trước tôi từng nói với cô, nguyên nhân cốt lõi khiến Trung Duyệt Hối Đầu vi phạm hợp đồng có thể là do khó khăn trong việc xoay vòng vốn. Tôi đã kiểm tra tình hình tài chính của họ và phát hiện gần đây công ty này thật sự có khá nhiều vụ bị cưỡng chế thi hành…”
Chưa nói hết câu, Du Quyết ngẩng đầu lên, không biết từ lúc nào, Nghê Hạ đã nằm nghiêng trên sofa, gối đầu lên hai cánh tay đan vào nhau, ngủ thiếp đi.
Hôm nay trời trở lạnh, cô mặc một chiếc áo len cardigan màu xanh nhạt. Cài kín toàn bộ cúc áo, nhìn qua tưởng như bọc kín mít, nhưng lại càng khiến thân hình cô trông mảnh khảnh hơn.
Đến cả đường nét của xương bả vai cũng hiện rõ.
Trong ký ức của Du Quyết, Nghê Hạ đâu có gầy thế này.
Hồi cấp ba, Phương Gia Lâm suốt ngày bảo Nghê Hạ ăn rất khỏe, buổi sáng anh ta lén đặt một chiếc bánh kem nhỏ lên bàn cô, cô còn chê không đủ, phải hai cái mới no.
Nhưng Du Quyết không định đánh thức cô.
Làm việc cũng được, ngủ cũng được.
Miễn là đừng mở miệng gọi anh là “chồng” nữa là được.
Lại Mẫn hạ thấp giọng hỏi: “Cô ấy ngủ như vậy có bị cảm lạnh không?”
Du Quyết liếc Nghê Hạ thêm một cái, rồi khẽ hất cằm về phía cửa ra hiệu cho Lại Mẫn.
Lại Mẫn hiểu ý, nhẹ chân nhẹ tay đi ra ngoài.
Mười mấy phút trôi qua, Lại Mẫn vẫn chưa quay lại.
Du Quyết nhắn cho cô ấy một tin.
[J]: Cô đâu rồi?
[Lại Mẫn]: Tôi ở chỗ ngồi mà.
[J]: Không làm việc nữa à?
[Lại Mẫn]: Chẳng phải anh bảo tôi ra ngoài sao?
Du Quyết: “…”
Đôi khi đúng là không nên nói quá ít.
[J]: Ý tôi là bảo cô ra lấy một cái chăn mỏng.
[Lại Mẫn]: À.
[Lại Mẫn]: Vậy để tôi mang vào ngay.
Du Quyết liếc đồng hồ, sắp sáu giờ rồi.
Anh lại nhìn ra ngoài cửa sổ, mây đen giăng kín bầu trời, trông như sắp mưa.
[J]: Thôi, cô tan làm sớm đi.
Gửi xong tin nhắn, anh đứng dậy, đi đến trước ghế sofa, khẽ hắng giọng hai tiếng.
Nghê Hạ mơ màng mở mắt, ngơ ngác nhìn Du Quyết.
“Muốn ngủ thì về nhà ngủ.”
—
Đúng như dự báo, cơn mưa bắt đầu rơi khi hai người đang trên đường về.
Nghê Hạ vẫn tựa trán vào cửa kính xe, thất thần nhìn cảnh phố xá lùi nhanh phía sau, không nói một lời.
Sau khi gặp La Triển, cô chỉ còn cách bờ vực sụp đổ đúng một bước chân.
Lúc lý trí hoàn toàn tan vỡ, cô bám lấy Du Quyết không buông. Kết quả chẳng có tác dụng gì, suýt nữa còn khiến nguyên đơn biến thành bị đơn.
Khi ấy, cô cảm thấy mình chỉ còn sót lại một hơi tàn, đầu óc trống rỗng, Du Quyết bảo đi thì đi.
Sau khi đến văn phòng luật Hành Thác, cô ép mình phải tỉnh táo để nghĩ cách, nhưng cô chẳng nghĩ ra được cách nào.
Ngoài việc kết hôn với Du Quyết, cô thật sự không biết trong vòng nửa năm phải kiếm đâu ra tiền để bấm máy.
Mỗi khi rơi vào trạng thái lo âu tột độ, phản ứng theo bản năng của Nghê Hạ chính là ngủ để trốn tránh.
Chỉ là cô không ngờ mình lại ngủ quên ngay trong phòng làm việc của Du Quyết.
Sau khi tỉnh dậy, còn đối diện vẫn là gương mặt lạnh như tiền ấy.
Càng nghĩ càng bực, Nghê Hạ đến cả nhìn thẳng mặt Du Quyết cũng chẳng muốn.
Mãi đến khi chỉ còn cách nhà vài cây số, cuộc gọi của Cốc Vũ Thanh mới phá vỡ bầu không khí im lặng trong xe.
“A lô.”
Nghê Hạ yếu ớt bắt máy: “Ừ, ừ. Cậu đoán không sai. Đúng là La Triển đã bàn bạc xong với bên nắm bản quyền rồi.”
“Đúng. Tớ không biết ông ta trả giá bao nhiêu, nhưng ông ta nói rồi. Dù bọn mình trả bao nhiêu để gia hạn thì ông ta cũng sẽ trả cao hơn ba triệu tệ để cướp lấy.”
Nghe vậy, Du Quyết ngồi ở ghế lái cũng khẽ nhíu mày.
“Phải làm sao đây…” Nghê Hạ đau khổ ôm trán: “Nếu trong nửa năm không thể bấm máy, bọn mình thật sự tiêu đời.”
Không biết đầu dây bên kia nói gì, Nghê Hạ bỗng im lặng. Cô suy nghĩ rất lâu mới đáp: “Để tớ nghĩ đã.”
Nói xong cô cúp máy.
Du Quyết không biết cô định nghĩ gì, anh chỉ cảm thấy, phía trước là nhà đầu tư rút vốn, phía sau là công ty lớn tranh cướp dự án. Với tình cảnh của Nghê Hạ lúc này, nói là nước sôi lửa bỏng cũng còn quá nhẹ.
Thảo nào buổi chiều cô lại hoảng loạn đến mức gần như phát điên.
Nghê Hạ không nói nói, Du Quyết cũng không mở lời.
Bên ngoài vẫn đang mưa, trong xe lại không có ô, nên anh lái thẳng xuống tầng hầm.
Nghê Hạ lặng lẽ nhìn về phía trước, khi ánh sáng xung quanh dần tối đi, cô hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra, nói: “Hai mươi triệu.”
Du Quyết nhắm mắt.
Lại định nhắm vào anh nữa rồi.
“Có tiền xong, tôi sẽ đưa anh trước mười triệu.”
Nghê Hạ quay sang nhìn anh: “Mười triệu còn lại tôi viết giấy nợ, sau này trả góp cho anh. Được không?”
“…”
Du Quyết mím chặt môi, mãi đến khi xe dừng trước cửa tòa nhà số 11, anh mới quay đầu nhìn thẳng vào cô: “Tôi nói lại lần cuối, tôi sẽ không kết hôn với cô, hết hy vọng đi.”
Nghê Hạ lại sụp đổ.
Cô ngửa đầu, nhắm mắt, giậm chân liên tục. Đạp đến mức sàn xe phát ra những tiếng “bình bịch”.
“Kết hôn rồi thì cũng có thể ly hôn mà! Anh làm chồng tôi một thời gian thì có sao đâu!”
Du Quyết vẫn im lặng, Nghê Hạ càng mặt dày hơn: “Anh đồng ý đi mà, chồng!”
Thấy mặt Du Quyết càng lúc càng đen, Nghê Hạ ngược lại càng liều: “Chồng! Chồng! Chồng!”
Đột nhiên, Du Quyết nghiêng người sát lại, khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đầy nửa cánh tay.
Anh giơ tay, chỉ vào một góc kính chắn gió.
“Trên xe có camera hành trình, nó có thể ghi lại chứng cứ cô vu khống tôi.”
Tiếng gọi của Nghê Hạ lập tức nghẹn lại, biểu cảm đông cứng, ngay cả mấy sợi tóc vì lúc nãy vùng vẫy mà dựng tung lên cũng ngoan ngoãn nằm yên.
Cô ngơ ngác nhìn Du Quyết, rất lâu sau, gương mặt cô cuối cùng cũng xị xuống.
Không nói một lời, cô tháo dây an toàn, mở cửa xe rồi bước xuống.
Nhưng trước khi đóng cửa, cô quay người lại, bướng bỉnh nhìn Du Quyết, gương mặt đầy vẻ không phục.
Du Quyết cũng nghiêng đầu nhìn cô, không nói lời nào, chờ xem cô còn định giở trò gì.
Một lát sau.
“Chồng!”
Cô hét thật nhanh một tiếng. “Rầm!” Cửa xe đóng sầm lại, rồi cô quay đầu bỏ chạy.
—
Ngay khoảnh khắc bóng lưng Nghê Hạ biến mất trong sảnh tòa nhà, Du Quyết bật cười.
Là cười vì tức.
Anh không thể tin nổi, lại nhìn về phía sảnh thêm một lần nữa. Càng lúc càng không hiểu, đây thật sự là người trong lòng mà Phương Gia Lâm nhắc đến suốt bao năm sao?
Cô đã mê hoặc Phương Gia Lâm bằng kiểu này à?
Du Quyết tự cười khẩy hai tiếng, mặt lạnh tanh khởi động xe rời khỏi tầng hầm.
Khi sắp ra đến lối thoát, anh chợt nhớ trong cốp xe vẫn còn đồ.
Đó là đồ của Phương Gia Lâm, trước khi ra nước ngoài mang theo không tiện nên gửi ở nhà anh.
Sáng nay anh tiện tay mang lên xe, định tan làm sẽ đem trả.
Không ngờ bị Nghê Hạ quấy rầy một trận, lại quên mất chuyện này.
Du Quyết đánh lái, quay trở lại tòa nhà số 11.
Đến nhà Phương Gia Lâm, anh ta đang ngồi một mình cắm cúi ăn đồ gọi về.
Trong nhà đã có thêm khá nhiều đồ nội thất mới, nhưng vẫn thấy hơi trống trải.
Đặc biệt là vừa bị Nghê Hạ tra tấn lỗ tai bằng màn “chồng” liên hoàn trên xe, giờ bước vào nhà Phương Gia Lâm, Du Quyết bỗng thấy tai mình được yên tĩnh hẳn.
“Sao cậu ăn đồ gọi về một mình thế?”
“Hôm nay mẹ tôi sang dọn nhà giúp, buổi tối mẹ có tiệc nên đi trước rồi. Tôi xuống dưới tầng mua chút đồ ăn thích ăn thôi.”
Phương Gia Lâm nhận lấy đồ từ tay anh rồi hỏi: “Cậu ăn chưa?”
Du Quyết lắc đầu.
“Vừa hay ăn cùng luôn đi, tôi mua nhiều lắm.”
Phương Gia Lâm nói: “Quanh đây cũng có nhiều quán ngon, hôm nào rảnh chúng ta ra ngoài ăn.”
Du Quyết liếc nhìn đồ ăn trên bàn trà rồi đáp: “Khi nào rảnh sẽ ra ngoài ăn với cậu.”
“Được thôi.”
Nói xong, Phương Gia Lâm ôm đống đồ vào phòng ngủ còn bỏ trống.
Sau khi ngồi xuống, Du Quyết đưa mắt quan sát phòng khách một lượt.
May mà Phương Gia Lâm không treo bức tranh kia trong phòng khách.
Ánh mắt anh dừng lại trên chiếc iPad đặt trên bàn trà, màn hình đang phát một đoạn video, trong khung hình là một chú mèo mướp.
Từ phòng ngủ bước ra, Phương Gia Lâm ngồi xuống cạnh anh. Vừa cầm đũa định ăn tiếp, anh ta chợt nhận ra Du Quyết đang xem đoạn video ấy.
Anh ta khựng lại, có chút ngượng ngùng nói: “Lúc ăn cơm vô tình lướt thấy nên xem lại thôi.”
Thấy trong mắt Du Quyết thấp thoáng vẻ khó hiểu, Phương Gia Lâm ngạc nhiên hỏi: “Cậu chưa xem cái này à? Nghê Hạ quay đấy.”
Du Quyết khẽ nhướng mày. “Tôi nhất thiết phải biết sao?”
“Phim này nổi tiếng lắm. Tôi cứ tưởng bạn học trong lớp ai cũng biết.”
Vừa nói, Phương Gia Lâm vừa kéo thanh tiến trình về đầu: “Cô ấy quay hồi năm hai đại học, tên là
“Chỉ hơn mười phút thôi, nhưng thật sự rất có tài.”
“Hồi đó còn đoạt giải ở Liên hoan phim ngắn nữa, thế mà cậu chưa xem… Với lại cứ cách một thời gian phim lại nổi một lần, dạo này lại hot trở lại.”
Trong lúc Phương Gia Lâm nhiệt tình giới thiệu, bộ phim bắt đầu.
Nhân vật chính chính là chú mèo ấy.
Mở đầu vô cùng đơn giản, con mèo ngậm thức ăn chạy về một góc khu chung cư cũ kỹ.
Mặt trời gay gắt, trong khung hình chỉ thấy những đôi chân người qua lại, máy khoan bê tông hạ xuống, bắt đầu phá dỡ tường và nền nhà.
Con mèo nhìn một lúc rồi quay đầu, phóng qua dải cây xanh, bắt đầu đi tìm một mái nhà mới.
Ống kính từ đầu đến cuối luôn bám theo nó, nó chui qua hàng rào, rời khỏi khu dân cư, chạy băng băng trên vỉa hè, luồn lách khắp công viên.
Thế giới của loài mèo đầy rẫy hiểm nguy. Những đứa trẻ chạy nhảy bên đường. Nước sôi từ bếp sau của các cửa hàng bất ngờ hắt ra, những chiếc xe lao vun vút trên đường. Tất cả đều được chú mèo nhanh nhẹn né tránh.
Có lúc thời tiết nổi gió dữ dội, có lúc mưa như trút nước; có lúc chú mèo xù lông, nhe nanh đánh nhau.
Cũng có lúc nằm ngủ dưới gốc cây hoặc lén tha chút đồ ăn đang phơi ngoài ban công.
Nhưng thử thách vẫn chưa kết thúc, khi nó suýt ngã khỏi cành cây, khi nhảy từ mái hiên này sang mái hiên khác. Khi đuổi theo một con chuột trong hẻm rồi suýt rơi xuống cống thoát nước. Mỗi lần như vậy đều khiến người xem nín thở.
Toàn bộ bộ phim không có lời thoại, không có thuyết minh. Chỉ dựa vào ngôn ngữ hình ảnh và phần nhạc nền đơn giản đã kể trọn vẹn một cuộc phiêu lưu của chú mèo với đầy đủ mở đầu, phát triển, cao trào và kết thúc.
Đến lúc khán giả đã bắt đầu sốt ruột, chỉ mong chú mèo mau tìm được một mái ấm bình yên thì trùm cuối mới thật sự xuất hiện.
Đó là một đôi chân người, bên cạnh là chiếc vợt bắt mèo, lặng lẽ bám theo nó.
Trong những cảnh quay chậm, khung hình tối hẳn đi. Những nốt nhạc ngắn cứ lặp đi lặp lại, chậm đến nghẹt thở, báo hiệu nguy hiểm đang tới gần.
Một bàn chân mèo khựng giữa không trung, nó đã cảm nhận được điều gì đó.
Mèo chạy, người đuổi, theo từng nhịp trống ngày càng dồn dập, câu chuyện tiến đến cao trào.
Ngay khi tiếng trống đã gấp gáp đến cực điểm, đột nhiên biến thành một tiếng kéo dây đàn sắc lạnh.
Chiếc vợt úp xuống, con mèo bị bắt.
Ngay sau đó, một đôi tay đeo găng da nhấc nó lên, nhốt vào lồng rồi nhét vào thùng sau của xe tải.
Cửa thùng xe đóng sầm, âm nhạc dừng lại, màn hình cũng chìm vào bóng tối.
Theo logic của một bộ phim phiêu lưu, vài giây sau, hẳn là chú mèo dũng cảm sẽ phá cửa trốn thoát.
Nhưng khi hình ảnh sáng trở lại, lại là một bàn mổ sạch sẽ, sáng choang.
Vài đôi tay đeo găng phẫu thuật giữ chặt lấy nó, sờ nắn, kiểm tra, lật qua lật lại, chú mèo vẫn mang vẻ mặt ngơ ngác.
Cho đến khi, một bàn tay cầm con dao mổ ánh lên tia sáng lạnh lẽo.
Cảnh phim chuyển tiếp, chú mèo đã mất “hai hòn ngọc”, vẫn mang gương mặt ngơ ngác như cũ.
Hình ảnh lại thay đổi, được một con người ôm vào lòng, nó vẫn ngơ ngác.
Nhưng chỉ một lát sau, nó cúi đầu l**m bàn tay đang ôm mình, rồi cất tiếng kêu mềm mại, nũng nịu. Hoàn toàn khác với dáng vẻ nhe nanh dữ dằn trước đó.
Bộ phim kết thúc, từ đầu đến cuối không có lấy một câu thoại và phụ đề.
Nhưng điều mà người làm phim muốn truyền tải đã rõ ràng hơn bao giờ hết.
Thấy Du Quyết vẫn chăm chú nhìn màn hình, dường như còn chưa thoát khỏi mạch phim, Phương Gia Lâm lên tiếng: “Thế nào? Hay lắm đúng không? Có giống cảm giác hồi nhỏ xem
Thấy Du Quyết vẫn không đáp, Phương Gia Lâm càng hào hứng nói: “Hồi đó Nghê Hạ vốn định quay thành phim tài liệu, cả kỳ nghỉ hè cô ấy đều bám theo con mèo này. Mèo leo cây thì cô ấy cũng leo cây, mèo chui bụi cỏ thì cô ấy cũng chui theo, thậm chí cô ấy còn trèo cả tường.”
“Sau đó quay được hai tháng, lúc sắp xếp tư liệu, cô ấy đột nhiên nảy ra ý tưởng, rồi dựng tất cả thành một bộ phim truyện.”
“Cô ấy lựa từng đoạn trong hàng nghìn, hàng vạn cảnh quay, cắt dựng thành một câu chuyện hoàn chỉnh, cậu thấy đỉnh không?”
Phương Gia Lâm thao thao bất tuyệt nửa ngày, Du Quyết lại quay đầu liếc anh ta, không trả lời mà hỏi ngược: “Sao cậu biết rõ thế?”
“Hả?”
Phương Gia Lâm ngẩn người, nhất thời chưa hiểu.
Ánh mắt Du Quyết thản nhiên lướt qua anh ta: “Sau này hai người vẫn còn liên lạc à?”
“À, ý cậu là chuyện đó á…..”
Phương Gia Lâm cúi đầu, cười bất lực: “Có liên lạc gì đâu, đều là cô ấy chia sẻ quá trình sáng tác trên vòng bạn bè thôi.”
Phòng khách yên lặng vài giây, Du Quyết mới “ồ” một tiếng.
—
Lời tác giả:
[J] : Cảm ơn người anh em đã nhiệt tình giới thiệu. Tôi xin nhận vậy.