Đếm Ngược Tân Hôn - Kiều Diêu

Chương 15: Đếm ngược 15 – Chồng.


Chương trước Chương tiếp

Một khi Cốc Vũ Thanh đã bận thì cứ như bốc hơi khỏi thế giới.

Suốt hai ngày nay, ngay cả Nghê Hạ cũng không biết rốt cuộc cô ấy đang làm gì.

Đến sáng thứ ba, đúng lúc Nghê Hạ định gọi cho cô ấy thì điện thoại của Cốc Vũ Thanh đã gọi tới trước.

“Đúng lúc quá, tớ đang định tìm cậu đây. Tớ nói cho cậu nghe…”

“Cậu nghe tớ nói trước đã.”

Cốc Vũ Thanh cắt lời cô: “Có một tin xấu và một tin còn xấu hơn. Cậu muốn nghe cái nào trước?”

“…”

Nghê Hạ: “Tớ có thể không nghe được không?”

“Không được, tớ nhịn hết nổi rồi.”

Giọng điệu vốn bình tĩnh của Cốc Vũ Thanh bỗng chốc biến thành tiếng gào đầy tuyệt vọng: “Ông lớn giới đầu tư internet mà tớ kể với cậu hôm trước ấy, sao người ta lại thật sự quen Cameron chứ!”

Nghê Hạ: “…”

“Sao lại còn có cả cách liên lạc nữa!”

“…”

“Ông ta sẽ không thật sự đi hỏi đấy chứ!”

“…”

Nghê Hạ ôm trán, tự nhủ không sao cả.

Nếu Cameron kiện cô, biết đâu cô còn được nhận chữ ký viết tay của ông ấy.

“Thế còn tin xấu hơn?”

“Haiz…”

Cốc Vũ Thanh thở dài nặng nề rồi mới nói: “Tớ vừa nói chuyện với bên nắm bản quyền tiểu thuyết gốc. Họ bảo tác giả đã khéo léo từ chối.”

“Khéo léo từ chối là sao? Cụ thể họ nói thế nào?”

“Họ bảo trước mắt chưa vội gia hạn, sau này tính tiếp.”

Cốc Vũ Thanh nói: “Chẳng biết ý là gì nữa. Hay là bên Cầm Hải đã thương lượng xong với tác giả rồi, chỉ chờ bản quyền của mình hết hạn thôi?”

Không ai biết đáp án.

Sự im lặng kéo dài trong cuộc gọi đã trở thành trạng thái quen thuộc của Nghê Hạ và Cốc Vũ Thanh suốt thời gian gần đây.

Mấy phút sau, Cốc Vũ Thanh mới lên tiếng: “Lúc nãy cậu định nói chuyện gì?”

“À.”

Sau hai tin xấu liên tiếp, Nghê Hạ đã tê liệt cảm xúc: “Cậu bảo có trùng hợp không, hôm nay La Triển tìm tớ.”

“La Triển?”

Cốc Vũ Thanh lập tức cảnh giác: “Ông ta tìm cậu làm gì?”

“Không nói cụ thể, chỉ bảo muốn hẹn gặp nói chuyện. Họ rất hứng thú với dự án này.”

“Hồi trước ông ta tìm tớ cũng nói y như thế.”

Cốc Vũ Thanh trầm ngâm, cô ấy đã từ chối rồi, vậy tại sao La Triển còn hẹn riêng Nghê Hạ: “Nếu bọn họ thật sự đã chốt xong bản quyền rồi, vậy còn tìm riêng cậu làm gì? Hay là ông ta muốn lôi cả cậu sang công ty của bọn họ?”

“Cũng có khả năng.”

Nghê Hạ do dự: “Hay để tớ đi gặp thử xem sao, xem rốt cuộc họ định làm gì.”

Cốc Vũ Thanh suy nghĩ rất lâu.

Nếu là người khác, cô ấy đã để Nghê Hạ đi rồi. Nhưng nhân phẩm của La Triển thật sự không đáng tin, trong khi cô ấy cũng rất muốn biết ông ta đang toan tính điều gì.

“Hay để tớ đi cùng cậu.”

“Không cần đâu. Đã là hẹn riêng thì chắc chắn ông ta không muốn cậu xuất hiện.”

“Nhưng tớ sợ ông ta giở trò.”

“Đây là xã hội pháp trị, ông ta còn làm gì được tớ?” Nghê Hạ cười nói: “Cùng lắm tớ hẹn ở gần đồn công an. Có gì bất thường là báo cảnh sát bắt ông ta ngay.”

Nghe vậy, Cốc Vũ Thanh bật cười.

“Hoặc cậu hẹn ngay gần văn phòng luật của chồng cậu ấy. Không ổn thì gọi chồng cậu ra kiện ông ta tại chỗ.”

Hai giờ chiều, Nghê Hạ bước vào quán cà phê dưới tòa nhà văn phòng Hành Thác.

Trước đây cô từng gặp La Triển một lần, nên từ xa đã nhận ra ông ta.

Ông ta mặc bộ vest sáng màu được cắt may chỉn chu, đeo kính râm, tóc vuốt ngược bóng mượt. Nhìn qua thì khá bảnh bao, nhưng chẳng hiểu sao lại luôn có cảm giác phong cách ấy không hợp với khí chất của ông ta.

Khi Nghê Hạ đi tới trước mặt, La Triển ngẩng đầu lên. Kính râm che khuất ánh mắt.

Chỉ thấy ông ta như khựng lại một thoáng rồi mới tháo kính, đứng dậy nhiệt tình đưa tay về phía Nghê Hạ.

“Cô là đạo diễn Nghê phải không? Không ngờ ngoài đời lại xinh đẹp thế này, chẳng khác gì minh tinh.”

Nghê Hạ cười ngượng nói: “Ông quá khen rồi. Cứ gọi tôi là Tiểu Nghê là được.”

“Được, được.”

La Triển ngồi xuống trước: “Đạo diễn Nghê, mời ngồi. Cô muốn uống gì?”

“Một ly nước chanh là được.”

Vốn đã không giỏi giao tiếp với người lạ, lại thêm việc Cốc Vũ Thanh liên tục gắn cho La Triển cái mác “đồ cặn bã”, khiến Nghê Hạ càng thấy gượng gạo khi đối diện người đàn ông này.

May mà bản thân La Triển cũng không vòng vo. Sau vài câu xã giao, ông ta nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề.

“Hôm nay mời cô đến chủ yếu là muốn trao đổi về dự án . Thực ra tôi đã để ý dự án này từ năm ngoái rồi, chỉ là lúc đó bận quay , đến khi xong việc quay lại thì…”

Ông ta làm ra vẻ đầy tiếc nuối, rồi nói tiếp: “Nhưng người ta vẫn nói trong họa có phúc. Những khó khăn cô đang gặp phải lúc này, biết đâu lại chính là cơ hội để chúng ta hợp tác.”

Thấy Nghê Hạ im lặng không đáp, ông ta tiếp tục nói: “Cá nhân tôi rất thích cuốn tiểu thuyết này, mà sếp của chúng tôi cũng cực kỳ hứng thú với dự án. À đúng rồi, sếp của chúng tôi là…”

“Đạo diễn Mạnh Hải.” Nghê Hạ nói: “Tôi biết. Bạn tôi là Cốc Vũ Thanh mới đến công ty ông cách đây không lâu.”

Nhắc đến Cốc Vũ Thanh, La Triển thở dài.

“Haiz, nói đến Cốc Vũ Thanh…” Ông ta lắc đầu:”Cô ấy là một cô gái rất chăm chỉ, rất có năng lực, chỉ là…”

Nghê Hạ: “Sao vậy?”

“Để tôi nói thế này, dù gì tôi cũng làm sản xuất phim.”

La Triển nói: “Cô cũng biết, với vai trò là người cầm lái cả dự án, việc đưa một bộ phim từ một ý tưởng ban đầu thành tác phẩm hoàn chỉnh đến tay khán giả chưa bao giờ là chuyện dễ. Chưa kể những khó khăn ở giai đoạn chuẩn bị và quay phim. Chỉ riêng nguồn lực phát hành và chiến lược quảng bá sau này cũng đủ để quyết định số phận cuối cùng của cả bộ phim.”

“Tất nhiên tôi không nói Cốc Vũ Thanh không giỏi. Chỉ là cô ấy còn trẻ, thiếu kinh nghiệm, cũng chưa có nhiều mối quan hệ và nguồn lực. Mỗi khi gặp vấn đề rất dễ rơi vào cảnh xoay xở không nổi, nên mới dẫn đến tình trạng như hiện nay…”

“Nói thật nhé, những khó khăn mà các cô đang gặp, nếu đặt vào một dự án của công ty chúng tôi thì thực ra chẳng đáng gọi là vấn đề lớn.”

Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Nghê Hạ, La Triển mỉm cười nói: “Có lẽ cô vẫn chưa hiểu rõ về công ty chúng tôi. Để tôi giới thiệu sơ qua.”

Trên khu vực sân ngoài trời của quán cà phê, trong làn gió thu mát mẻ, Nghê Hạ nghe La Triển thao thao bất tuyệt hơn nửa tiếng đồng hồ. Đến lúc ấy, cô bỗng hiểu vì sao hôm trước Cốc Vũ Thanh suýt nữa đã rơi vào cái bẫy của ông ta.

Năng lực tích hợp toàn bộ chuỗi sản xuất mà công ty ông ta có được, dù đã gạt đi phần phóng đại trong lời giới thiệu, vẫn khiến người ta vô cùng thèm muốn.

Có vài khoảnh khắc, khi La Triển nhắc đến những nguồn lực mà họ nắm trong tay, Nghê Hạ thực sự đã dao động.

“Vậy ý của ông là…” Nghê Hạ hỏi: “Muốn ký hợp đồng với tôi để tôi gia nhập công ty ông, rồi cùng hoàn thành bộ phim này?”

La Triển cười gật đầu, lấy từ cặp tài liệu ra một bản hợp đồng rồi đưa cho cô.

“Về công việc, tiền đồ của cô còn rất rộng mở, công ty chúng tôi cần những nhân tài như cô. Còn về tư, tôi cảm thấy rất hợp với cô, tin rằng sau này hợp tác sẽ rất vui vẻ.”

Trong lúc La Triển vẫn đang nói những lời xã giao, Nghê Hạ đã mở hợp đồng ra xem.

Chỉ lướt qua vài dòng, cô đã ngẩng đầu hỏi: “Ông La, hợp đồng này có bản điện tử không?”

“Có chứ. Sao vậy?”

“Phiền ông gửi cho tôi một bản. Tôi muốn chuyển cho luật sư của mình xem giúp.”

Ánh mắt La Triển khẽ dao động: “Cô còn có luật sư à?”

“Bạn học cấp ba của tôi.” Nghê Hạ cười: “Bình thường anh ấy hay giúp tôi xem hợp đồng.”

Nghe nói chỉ là một người trẻ tuổi trạc tuổi Nghê Hạ, La Triển vừa lấy điện thoại gửi bản hợp đồng điện tử vừa cười nói: “Ngưỡng mộ thật đấy. Hồi còn trẻ mà tôi có bạn làm luật sư thì chắc đã chẳng phải vấp ngã nhiều như vậy.”

Nghê Hạ không đáp, cúi đầu nhắn tin cho Du Quyết.

[Nghê Hạ]: Có người của một công ty điện ảnh muốn ký hợp đồng với tôi. Anh giúp tôi xem hợp đồng được không?

[J]: Gửi đi.

Cất điện thoại đi, cô ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt đầy vẻ tán thưởng của La Triển.

“Cô cứ yên tâm, chúng ta rất hợp nhau. Tôi xem hết tất cả tác phẩm của cô rồi, tôi đều rất thích.”

“Lúc cô mang phim tốt nghiệp đi dự Liên hoan phim dành cho đạo diễn trẻ, một người bạn của tôi làm giám khảo. Chính anh ấy là người chấm điểm cao nhất cho bộ phim.”

Nghê Hạ cười cong mắt: “Thật vậy sao?”

“Tất nhiên.”

La Triển nói: “Nhưng tác phẩm tôi thích nhất vẫn là . Tôi thật sự không hiểu nổi, một cô gái mới năm hai đại học mà lại có thể sử dụng ngôn ngữ điện ảnh xuất thần đến vậy. Đáng tiếc là mấy vị giám khảo của Liên hoan phim ngắn Giang Thành… À, có lẽ cô không quen họ, tôi thì khá hiểu, toàn là mấy ông già bảo thủ. Nếu không thì bộ phim của cô đâu chỉ giành mỗi giải Phim sinh viên xuất sắc nhất.”

Nếu Nghê Hạ chưa từng ký hợp đồng với một công ty điện ảnh và bị lừa đến mức muốn khóc;

Nếu Cốc Vũ Thanh chưa từng chửi La Triển té tát;

Nếu chính tai cô chưa từng nghe cuộc điện thoại mà La Triển gọi trong nhà vệ sinh ở trung tâm triển lãm.

Thì có lẽ chỉ cần đầu óc nóng lên một chút, vì ham nguồn lực của một công ty lớn, cô đã ký ngay bản hợp đồng này.

Đáng tiếc, lần này Nghê Hạ đã có chuẩn bị. Hơn mười phút sau, Du Quyết đọc xong hợp đồng và chỉ nhắn lại mấy chữ.

[J]: Bảo ông ta cút.

Ồ.

Nhìn ba chữ ấy, Nghê Hạ chợt nghĩ, ai không biết còn tưởng cô trả phí bảo kê chứ không phải phí luật sư.

“Ông La, tôi rất cảm kích thiện ý của ông.”

Nhưng phải thừa nhận, ba chữ kia đã tiếp thêm cho Nghê Hạ rất nhiều dũng khí.

Cô đẩy bản hợp đồng giấy trở lại trước mặt La Triển, nâng cằm nói: “Nhưng hiện tại tôi không có ý định ký hợp đồng.”

“Cô vẫn còn điều gì băn khoăn sao?” La Triển nói: “Cô cứ nói thẳng đi, tôi cũng sẽ thành thật trao đổi với cô. Điều quan trọng nhất là đừng lãng phí thời gian. Bối cảnh dựng sẵn vẫn đang để không ngoài kia, tôi cũng mong chúng ta sớm khởi quay. Bên tôi, vốn có thể giải ngân bất cứ lúc nào, diễn viên cũng không thành vấn đề. Chỉ cần cô ký hợp đồng, năm nay chắc chắn sẽ thuận lợi bấm máy.”

“Tôi không có băn khoăn gì cả. Chỉ là ngay từ đầu, tôi đã muốn làm bộ phim này theo hướng phim độc lập. Tay lái phải nằm trong tay mình thì tôi mới yên tâm.”

“Chúng tôi sẽ không can thiệp quá nhiều vào sáng tác của cô đâu, cô cứ yên tâm.”

“Vậy có thể để tôi là người soạn hợp đồng không?”

Đám mây đen chậm rãi trôi qua, che khuất ánh nắng, sắc mặt La Triển cũng tối sầm theo.

Nói đến khô cả cổ họng mà cô gái trước mặt vẫn mềm cứng không ăn, chỉ biết vòng vo né tránh với ông ta.

Sự kiên nhẫn của ông ta cuối cùng cũng cạn sạch.

“Cô không hiểu tiếng người à? Không ký với chúng tôi thì cô lấy gì mà quay phim? Cô có tiền không? Có tài nguyên không?”

Nhớ tới mục đích hôm nay mình đến đây, Nghê Hạ cố tình nói: “Chỉ cần bản quyền vẫn còn trong tay tôi thì kiểu gì tôi cũng sẽ nghĩ ra cách.”

Nói xong, nhìn vẻ mặt u ám của La Triển, cô thầm nghĩ, cuối cùng cũng hợp với bộ đồ ông ta đang mặc.

Chuẩn phong cách quản lý cấp cao của khu lừa đảo Myanmar.

La Triển cười nhạt nói: “Nếu thật sự có cách thì cô đã chẳng kéo dài đến tận bây giờ. Huống hồ, bản quyền của các cô chỉ còn nửa năm nữa là hết hạn, đúng chứ?”

“Gia hạn là được mà.”

Nghê Hạ nhún vai: “Bản quyền cũng đâu có đắt.”

“Đúng, đúng là bản quyền không đắt.”

La Triển bật cười: “Cho nên, bất kể các cô bỏ ra bao nhiêu tiền để gia hạn, tôi sẽ trả nhiều hơn ba triệu tệ.”

Đến khi bóng dáng La Triển hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, cả người Nghê Hạ như bị ai cầm búa đập nát khung xương, cô ‘rầm’ một cái gục xuống bàn.

Xong rồi.

Thật sự xong rồi.

Giờ đến cả thời gian để thở cô cũng chẳng còn, nếu trong vòng nửa năm không thể bấm máy, dự án này coi như chết hẳn.

Ly nước chanh uống vào mà như rượu vodka, chiều thu se lạnh, Nghê Hạ vừa sốt ruột vừa bực bội, chỉ hận không thể đứng giữa quán cà phê hét to vài tiếng để trút giận.

Nghĩ đi nghĩ lại, đều tại Trung Duyệt Hối Đầu!

Nếu không phải bọn họ lật lọng, nuốt lời, thì đã chẳng có chuỗi rắc rối ngày hôm nay!

Càng nghĩ càng tức, Nghê Hạ cầm điện thoại, gõ liên hồi gửi cho Du Quyết hai tin nhắn.

[Nghê Hạ]: Có thể tuyên án tử hình Trung Duyệt Hối Đầu không?

[Nghê Hạ]: Xử bắn! Bắn hết cho tôi!

[J]: …

[J]: Ban ngày tôi mở phiên tòa, tối đến mở đàn làm phép à?

Nghê Hạ r*n r* đầy đau khổ, rồi lại hỏi.

[Nghê Hạ]: Thế có thể làm cho Giải Trí Cầm Hải phá sản ngay ngày mai không?

[J]: ?

[J]: Tôi là luật sư, không phải pháp sư.

Nghê Hạ thật sự sắp khóc rồi.

[Nghê Hạ]: Vậy thì anh cưới tôi đi. Tôi thật sự hết cách rồi, xin anh đó. [Khóc lớn]

[J]: …

[Nghê Hạ]: Hay anh ra giá đi, xong việc tôi chia cho anh bao nhiêu cũng được?

Thấy Du Quyết không trả lời, Nghê Hạ tiếp tục nhắn.

[Nghê Hạ]: 5 triệu?

Vẫn không có hồi âm.

[Nghê Hạ]: 8 triệu?

Im lặng như cũ.

[Nghê Hạ]: 10 triệu! Không thể nhiều hơn nữa đâu!

Một lúc lâu sau.

[J]: Xin lỗi, tôi không bán thân.

[Nghê Hạ]: Anh không bán thân thì tôi phải bán mình mất. [Rơi nước mắt]

[J]: ?

[J]: Cô đang ở đâu?

Mười phút sau.

Bên ngoài quán cà phê, người qua kẻ lại tấp nập, xung quanh là tiếng cười nói rôm rả của khách hàng.

Nghê Hạ ngồi một mình với vẻ mặt ủ rũ, đôi mắt hoàn toàn mất đi sức sống.

Cho đến khi cô nhìn thấy Du Quyết sải bước về phía mình.

Hai ngày nay nhiệt độ ở Giang Thành giảm đột ngột, đã xuống dưới hai mươi độ. Không mặc áo khoác thì rất khó chống chọi với gió thu se lạnh.

Thế mà Du Quyết chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng, vội vã bước tới. Vai rộng eo hẹp, dáng người cao ráo cân đối, nổi bật giữa dòng người.

Chỉ là hàng mày anh hơi nhíu lại, từ xa đã đảo mắt tìm vị trí Nghê Hạ ngồi.

Đứng trước mặt cô, anh hỏi: “Người đó đi rồi?”

“Ừm.”

Nghê Hạ gật đầu.

Du Quyết: “Hợp đồng đó cô chưa ký chứ?”

“Chưa.”

Nghê Hạ lắc đầu.

Du Quyết khẽ thở phào, thấy cô vẫn ủ rũ, anh lên tiếng: “Cô đừng kỳ vọng vào công ty đó. Hợp đồng này có rất nhiều rủi ro. Nếu ký, sau này rất có thể cô sẽ mất quyền kiểm soát tác phẩm và cả quyền hưởng lợi nhuận về sau. Quan trọng nhất là điều khoản về tác phẩm được tạo ra trong thời gian làm việc…”

“Rốt cuộc phải làm thế nào anh mới chịu cưới tôi?”

Nghê Hạ chẳng nghe lọt nổi một chữ, cô sốt ruột nhìn Du Quyết: “Anh cứ ra điều kiện đi. Chỉ cần tôi làm được thì tôi đều đồng ý!”

Du Quyết: “…”

Gương mặt anh lạnh hẳn xuống.

Thật ra không hẳn là tức giận. Chỉ là cạn lời.

“Cô từ bỏ ý định đó đi, tôi sẽ không kết hôn với cô.”

Đúng lúc ấy, một nữ phục vụ bưng khay đi ngang qua người Du Quyết.

Nghe thấy câu nói của Du Quyết, cô ấy giật mình loạng choạng, suýt làm đổ cả khay cà phê.

Du Quyết: “…”

“Không còn chuyện gì thì tôi đi trước.”

“Thế bên cạnh anh còn người đàn ông độc thân nào tốt không?”

Nghê Hạ bực bội vò mạnh mái tóc mái, rồi nói tiếp: “Công việc ổn định, nhân phẩm tốt, lại còn đẹp trai.”

Cô tưởng đang đi chợ chọn rau chắc?

Du Quyết lạnh lùng nhìn cô, nhả ra hai chữ:

“Không có.”

“Vậy thì chỉ còn anh thôi.”

Nghê Hạ cũng xụ mặt, nửa chết nửa sống mà nhìn về phía Du Quyết: “Chồng.”

Lời tác giả:

Tiếp theo đây, mọi người sẽ được thưởng thức một hành trình “tẩy não” quy mô lớn.



Loading...