Đếm Ngược Tân Hôn - Kiều Diêu

Chương 18: Đếm ngược 18 – Vậy là anh đồng ý kết hôn với em rồi?


Chương trước Chương tiếp

Quán lẩu bò Wagyu này nằm ngay dưới tòa nhà văn phòng của hãng luật Hành Thác. Không gian thanh lịch, giá cả cũng không bình thường.

Nghê Hạ ngồi một mình ở chiếc bàn cạnh cửa sổ.

Nhớ lại vẻ mặt cạn lời của Du Quyết lúc nãy, cô bỗng thấy hả hê khó tả.

Miệng là của cô, cô gọi một tiếng “chồng” thì sao chứ?

Thích thì cứ gọi đấy.

Không những thế, Nghê Hạ còn đổi luôn ghi chú của anh trong WeChat để thể hiện quyết tâm của mình.

Mải mê nghịch điện thoại, Nghê Hạ không hề để ý nước trong nồi lẩu đã sôi ùng ục, cũng không chú ý tới Từ Thiệu Tâm đang đứng bên ngoài cửa kính.

Ban đầu Từ Thiệu Tâm định sang quán bên cạnh ăn một bữa đơn giản. Đi ngang qua đây, thấy Nghê Hạ ngồi một mình, bà nghĩ ngợi một chút rồi bước vào nhà hàng.

“Ăn một mình à?”

Nghê Hạ giật mình ngẩng đầu.

Thấy Từ Thiệu Tâm đứng trước mặt, nụ cười trên gương mặt đối phương đã rõ ràng là muốn ngồi ăn cùng.

Nhưng Nghê Hạ vẫn chưa kịp hiểu ý, chỉ ngơ ngác gật đầu.

Từ Thiệu Tâm đành hỏi lại: “Dì ngồi cùng có phiền cháu không?”

Nghê Hạ lắc đầu.

Khựng một nhịp rồi vội sửa lại: “Ý cháu là không ngại.”

Thấy Từ Thiệu Tâm ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện, Nghê Hạ lập tức đưa thực đơn bên cạnh cho bà.

“Dì xem muốn ăn gì nhé. Cháu mới chỉ gọi suất một người thôi.”

“Được.”

Vừa lật thực đơn, Từ Thiệu Tâm vừa hỏi: “Buổi họp bàn chiến lược sáng nay ổn chứ? Có chỗ nào chưa hiểu không?”

“Khá rõ ạ. Luật sư Du giải thích rất chi tiết.”

Từ Thiệu Tâm gật đầu: “Có gì chưa rõ thì cứ hỏi bất cứ lúc nào.”

Nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của Nghê Hạ, bà nói thêm: “Hơn nữa, với kinh nghiệm xử lý những vụ việc kiểu này của bên dì, phần lớn đều đạt được kết quả khá tốt. Cháu cũng đừng quá lo.”

Thật ra, không cần Từ Thiệu Tâm nói, trong buổi họp sáng nay, từ phong thái bình tĩnh và chắc chắn của Du Quyết, Nghê Hạ đã cảm nhận được sự tự tin của anh.

Nhưng điều khiến cô lo lắng lúc này lại không phải chuyện đó, mà cũng chẳng thể nói với Từ Thiệu Tâm.

Cô chỉ cười cảm ơn, rồi nhớ ra một chuyện khác: “Luật sư Từ, cháu có một yêu cầu hơi quá đáng.”

Từ Thiệu Tâm nhướng mày: “Cháu cứ nói đi.”

“Chuyện của cháu bây giờ, dì có thể tạm thời đừng nói với gia đình cháu được không?” Nghê Hạ nhìn Từ Thiệu Tâm đầy khẩn khoản. “Cháu, cháu… Cháu sợ mọi người lo lắng.”

Từ Thiệu Tâm chậm rãi gật đầu, ánh mắt như muốn nói rằng bà hiểu.

“Tết Đoan Ngọ năm nay, lúc dì ăn cơm với tổng giám đốc Nghê, ông ấy từng nhắc đến chuyện của cháu.” Ánh mắt Từ Thiệu Tâm dịu dàng như cơn mưa xuân, nhẹ nhàng mà bình yên. “Dì hiểu, cháu yên tâm, dì sẽ không nói với họ đâu.”

“Cảm ơn, cảm ơn dì.”

Tuy Từ Thiệu Tâm chỉ nói một câu “dì hiểu”, nhưng Nghê Hạ vẫn cảm thấy trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua: “Dì đã giúp cháu nhiều như vậy, cháu thật sự không biết phải cảm ơn thế nào.”

“Thật ra dì cũng đâu giúp được gì nhiều.”

Ánh mắt Từ Thiệu Tâm hơi xa xăm, như đang nhớ về điều gì đó: “So với sự chăm sóc của dì Trần dành cho dì năm ấy thì chẳng đáng là bao.”

Dì Trần mà bà nhắc đến chính là bà nội của Nghê Hạ, Trần Ngọc Trân.

Nhắc đến người ấy, giọng Từ Thiệu Tâm không hề nặng nề, đó là một sự hồi tưởng mang theo hơi ấm.

Nhưng trong nỗi nhớ bà nội của Nghê Hạ lúc này, còn xen lẫn cả tủi thân vì không còn ai chống lưng cho mình, mới nói được vài câu, giọng cô đã bắt đầu nghẹn lại.

Thấy cảm xúc của Nghê Hạ sắp không kìm được nữa, Từ Thiệu Tâm đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Vừa thấy Từ Thiệu Tâm rời đi, nước mắt Nghê Hạ lập tức tuôn rơi như chuỗi ngọc bị đứt dây.

Lúc tuyệt vọng nhất, lúc bị đả kích nặng nề nhất, Nghê Hạ cũng chưa từng thật sự khóc, nhưng chỉ cần nghĩ đến bà nội, tuyến lệ của cô sẽ hoàn toàn mất kiểm soát.

Nồi lẩu trên bàn vẫn tiếp tục sôi sùng sục.

Hơi nước nghi ngút bốc lên, Du Quyết dừng chân ngoài cửa kính, nhìn Nghê Hạ ngồi đó lặng lẽ rơi nước mắt, còn đồ ăn thì vẫn chưa đụng lấy một miếng.

Anh không biết Nghê Hạ khóc vì điều gì.

Vì hoàn cảnh bốn bề đều là ngõ cụt, hay vì lúc nãy anh đã lạnh lùng từ chối lời mời ăn cơm của cô.

Hoặc là vì cả hai.

Ánh nắng mùa thu rực rỡ, nhưng chiếu lên người lại chẳng mang theo chút hơi ấm nào.

Giờ trưa, nhà hàng cũng không có mấy khách, không gian vắng vẻ, hiu quạnh.

Khóc được một lúc, đoán Từ Thiệu Tâm sắp quay lại, Nghê Hạ vội cúi đầu lau nước mắt.

Cô lấy khăn giấy áp lên mắt hồi lâu, hít hít mũi, ném khăn đi rồi ngẩng đầu lên, nhưng lại nhìn thấy gương mặt của Du Quyết.

Nghê Hạ suýt nữa tưởng mình khóc đến mức sinh ảo giác.

Đang định hỏi sao anh lại ở đây thì Du Quyết đã lên tiếng trước.

“Nước sắp cạn đến nơi rồi.” Anh liếc nhìn đĩa thịt bò trước mặt cô rồi nói tiếp: “Lần sau nếu chỉ muốn uống nước sôi thì đừng gọi nhiều món thế.”

“…”

Nghe anh nói vậy, Nghê Hạ quay mặt sang chỗ khác: “Thì sao chứ? Tôi cũng không thích ăn cơm, chỉ thích uống nước sôi thôi.”

Quả nhiên vẫn còn giận.

Du Quyết lặng lẽ ngồi xuống, anh dùng đôi đũa gắp đồ sống, lần lượt thả từng lát thịt bò vân mỡ tươi vào nồi lẩu, rồi mới nói: “Vậy thì cô cứ uống nước sôi mà cầm cự đến ngày bấm máy đi.”

Những lát thịt bò được thái rất mỏng, chỉ lăn vài vòng trong nước lẩu đang sôi là đã chín.

Du Quyết gắp một miếng, đưa đến trước mặt Nghê Hạ.

Cô không đưa bát ra nhận, chỉ chăm chú nhìn anh.

“Đến nước này rồi, anh còn nghĩ tôi có thể thuận lợi bấm máy được sao?”

Vành mắt cô vẫn còn đỏ, ngay cả vệt nước mắt trên má cũng chưa lau sạch hẳn.

Không hiểu sao, Du Quyết lại nhớ đến cả núi bản vẽ phân cảnh chất đầy trong phòng khách nhà cô. Và cả Belly, cô bé lái tàu ngầm lao ra khỏi vùng nguy hiểm kia.

“Được.”

Anh đáp.

Đôi mắt Nghê Hạ lập tức sáng bừng: “Vậy là anh đồng ý kết hôn với tôi rồi?”

Du Quyết: “…Lỗ tai nào của cô nghe ra tôi đồng ý thế?”

“Anh kết hôn với tôi thì tôi mới có thể bấm máy được.” Nghê Hạ nói: “Anh vừa bảo tôi chắc chắn sẽ bấm máy. Vậy chẳng phải là anh đồng ý kết hôn với tôi rồi sao?”

Du Quyết: “…”

Du Quyết vươn tay, trực tiếp gắp miếng thịt bò bỏ vào bát Nghê Hạ: “Miệng là để ăn cơm, không phải để bịa chuyện.”

Nhìn dáng vẻ tức giận của Du Quyết, Nghê Hạ lại chẳng hề sợ.

Cô vui vẻ nhìn miếng thịt bò trong bát.

“Cảm ơn chồng.”

“…”

Người rơi vào im lặng không chỉ có Du Quyết.

Mà còn có Từ Thiệu Tâm vừa từ nhà vệ sinh quay lại.

Bà đã đứng ở lối đi được một lúc, cuối cùng cũng tìm được cơ hội lên tiếng.

“Xin lỗi đã làm phiền, ở đây còn chỗ cho tôi không?”

Bữa cơm này diễn ra vô cùng yên tĩnh, cả ba đều rất ăn ý, hầu như chẳng ai nói gì.

Nghê Hạ cũng thấy vô cùng ngượng ngùng, sao cô lại không để ý Từ Thiệu Tâm đứng ngay bên cạnh chứ.

Du Quyết cũng chẳng khá hơn, suốt bữa anh đều giữ gương mặt lạnh tanh, đến lúc đi thanh toán cũng không nói một lời, cứ như thể anh mới là người chịu thiệt duy nhất.

Nghê Hạ thầm nghĩ, cô cũng xấu hổ lắm chứ, Từ Thiệu Tâm quen biết cả nhà cô mà.

Chỉ có Từ Thiệu Tâm là đang ăn lại thỉnh thoảng bật cười đầy khó hiểu.

Mỗi lần bà cười, mặt Du Quyết lại càng đen hơn.

May mà buổi chiều, trong cuộc họp bàn chi tiết yêu cầu khởi kiện, Từ Thiệu Tâm không tham gia. Bà có quá nhiều việc phải xử lý, chỉ xuất hiện ở những khâu quan trọng để kiểm tra và quyết định.

Vào phòng họp, Du Quyết vẫn giữ vẻ mặt trầm lạnh. Anh bảo Nghê Hạ ngồi xuống trước, lấy hai chai nước đặt trước mặt cô, rồi mở máy tính chuẩn bị.

Lúc Lại Mẫn bước vào, thứ cô ấy nhìn thấy là bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở.

Mới chỉ ăn với nhau một bữa cơm, lại xảy ra chuyện gì nữa vậy?

Sau khi bật máy chiếu lên lần nữa, cô ấy nhìn hai người: “Chúng ta bắt đầu nhé?”

Nghê Hạ rất phối hợp gật đầu, còn Du Quyết thì chẳng buồn mở lời xã giao, đi thẳng vào việc trình bày toàn bộ phương án khởi kiện.

Trong cả kế hoạch đó, điều Nghê Hạ quan tâm nhất vẫn là số tiền yêu cầu bồi thường.

Khi bàn đến phần này, cô cảm thấy Cốc Vũ Thanh cũng nên tham gia, không thể để mình cô quyết định.

“Để tôi gọi nhà sản xuất Cốc Vũ Thanh cùng nghe nhé.” Nghê Hạ nói: “Đúng lúc cô ấy đang rảnh.”

Du Quyết khẽ giơ tay ra hiệu, Nghê Hạ lập tức gọi điện cho Cốc Vũ Thanh.

Chuông reo hơn mười giây, đầu dây bên kia mới vội vàng bắt máy: “Sao rồi? Có vấn đề gì à?”

“Không có. Bọn mình đang bàn về mức bồi thường, muốn hỏi ý cậu.”

Nói xong, Nghê Hạ bật loa ngoài.

Cô đang định tóm tắt lại nội dung vừa trao đổi thì đã nghe Cốc Vũ Thanh nói: “Bồi thường á? Tớ muốn lấy luôn cái mạng của bọn họ, được không?”

Lại Mẫn: “…”

Du Quyết: “…”

Thảo nào chị em này có thể sát cánh với nhau lâu như vậy.

Du Quyết cúi đầu xoa xoa giữa hai đầu mày rồi nói: “Tôi nhắc lại lần nữa, thứ hai cô cầm lên là vũ khí của pháp luật, chứ không phải pháp luật và vũ khí.”

“À, ha ha, luật sư Du cũng đang nghe hả.”

Cốc Vũ Thanh xấu hổ cười: “Tôi đùa thôi mà. Tiền bồi thường thì tất nhiên càng nhiều càng tốt.”

“Không khuyến nghị, yêu cầu bồi thường vi phạm hợp đồng quá cao rất có thể sẽ bị tòa án điều chỉnh, ngược lại còn ảnh hưởng đến tính nghiêm túc của vụ án.”

“Thế phải làm sao?”

“Nên căn cứ vào tổn thất thực tế cộng với khoản lợi nhuận hợp lý, sau đó đối chiếu với tổng mức bồi thường vi phạm đã được quy định trong hợp đồng để tính ra số tiền yêu cầu bồi thường.”

Việc tính toán mức bồi thường thực tế vốn là một công việc rất phức tạp, mỗi khoản đều cần có chứng cứ làm cơ sở.

Trong lúc Du Quyết giải thích, Nghê Hạ chợt nhận ra, anh còn hiểu rõ dự án phim này hơn cả cô và Cốc Vũ Thanh.

Anh có thể nói chính xác chứng cứ nào có khả năng thắng cao, chứng cứ nào còn tồn tại rủi ro hoặc cần bổ sung, liệt kê ra rành mạch như thể thuộc nằm lòng.

Nghê Hạ và Cốc Vũ Thanh liên tục gật đầu. Thỉnh thoảng hai người đặt câu hỏi, anh thậm chí còn có thể nói gần như chính xác đáp án nằm ở trang nào trong tập hồ sơ chứng cứ. Đến mức Nghê Hạ còn nghi ngờ, có phải tối nào mất ngủ anh cũng bò dậy học thuộc tập hồ sơ đó không.

Chỉ đến khi Du Quyết đề xuất vừa khởi kiện vừa nộp đơn xin áp dụng biện pháp bảo toàn tài sản, phong tỏa số tài sản của Trung Duyệt Hối Đầu có giá trị tương ứng với giá trị tranh chấp, thì cả hai cùng lúc lên tiếng: “Khoan đã.”

Về chuyện bảo toàn tài sản, Nghê Hạ từng nghe người nhà nhắc đến. Cô hỏi: “Làm vậy có khiến mâu thuẫn leo thang quá không?”

“Đúng đúng.” Cốc Vũ Thanh cũng phụ họa: “Dù sao sau này bọn mình vẫn có thể phải làm việc trong cùng ngành.”

“Lo lắng của hai cô là hoàn toàn có cơ sở.”

Du Quyết gật đầu: “Nhưng hiện tại Trung Duyệt Hối Đầu đã có các vụ việc đang trong quá trình thi hành án. Xin bảo toàn tài sản trước khi khởi kiện là cách bảo đảm chúng ta thực sự có thể thu hồi được quyền lợi về tài sản. Đồng thời, nó cũng có thể thúc đẩy phía đối phương chủ động đề nghị hòa giải.”

Thấy Nghê Hạ đang trầm ngâm, Cốc Vũ Thanh cũng im lặng, Du Quyết bỗng khẽ cười, nhỏ giọng nói: “Lúc trước chẳng phải cô muốn xử bắn một người, còn một người thì đòi lấy mạng người ta sao?”

Bắt gặp ý cười trong mắt anh, Nghê Hạ khẽ hừ một tiếng.

Tính khí của người đàn ông này đúng là đến nhanh, mà đi cũng nhanh.

Giống hệt cơn mưa mùa thu, muốn đến thì đến, cũng chẳng biết lúc nào sẽ bất chợt tạnh.

Sau khi cuộc họp kết thúc, Lại Mẫn gập máy tính lại, đứng một bên thu dọn đồ đạc.

Cuộc gọi kéo dài mấy tiếng đồng hồ đã tiêu sạch pin điện thoại của Nghê Hạ, cô đang lục túi tìm sạc dự phòng.

Du Quyết nhìn cơn mưa bên ngoài cửa sổ, đột nhiên hỏi: “Cô lái xe đến à?”

“Hả?”

Tay trái Nghê Hạ đang cầm chìa khóa xe, tay phải cầm sạc dự phòng, cô sững người một chút rồi lập tức giấu tay trái ra sau lưng.

“Tôi cũng có thể coi như là không lái.”

Kế hoạch xin đi nhờ xe thất bại, Nghê Hạ ngoan ngoãn xuống tầng hầm lấy xe.

Bận suốt cả buổi chiều nên chưa xem điện thoại, giờ tin nhắn chất thành đống. Cô không vội lái đi mà ngồi luôn trong xe, mở từng tin một.

Trùng hợp là, đúng lúc cả buổi chiều cô bận chuẩn bị khởi kiện Trung Duyệt Hối Đầu, thì phía bên kia cũng chủ động liên hệ với cô.

[Phỉ Phỉ]: Cục cưng, thời hạn thanh toán đã quá hạn cuối cùng rồi, bên chị thật sự không giúp thêm được nữa.

[Phỉ Phỉ]: Bộ phận pháp chế của công ty đã bắt đầu chuẩn bị khởi kiện. Sau này có vấn đề gì thì em liên hệ trực tiếp với bên pháp chế nhé.

Nghê Hạ lập tức nhắn tin cho Du Quyết, kể lại chuyện này.

Du Quyết hỏi phía Trung Duyệt Hối Đầu đã nói cụ thể những gì, Nghê Hạ gửi ngay ảnh chụp màn hình đoạn hội thoại vừa lưu.

Xem xong, Du Quyết nhắn lại rằng hiện giờ cô chỉ cần làm hai việc.

[Nghê Hạ]: Hai việc gì?

[Chồng [trái tim]]: Thứ nhất, đổi ngay cái ghi chú vớ vẩn của cô đi.

Ơ?

Sao anh lại phát hiện ra ghi chú đó?

À, Nghê Hạ nhìn kỹ lại tấm ảnh chụp màn hình mình vừa gửi cho Du Quyết. Hóa ra đúng lúc cô chụp ảnh thì anh nhắn tin đến, phần xem trước cuộc trò chuyện hiện ngay trên đầu màn hình.

Thật là, có cần phải thế không?

Không cho gọi thì thôi, đến cả ghi chú cũng không được nữa à?

[Nghê Hạ]: Được mà.

[Nghê Hạ]: Tôi đổi rồi.

[Nghê Hạ]: Thế việc thứ hai là gì?

[Chồng 💔]: SF0213244326188

[Nghê Hạ]: ?

[Chồng 💔]: Mã vận đơn chuyển phát thư luật sư của tôi. Gửi cho bên kia đi.

Lời tác giả:

Tình trạng hiện tại của cặp đôi này:

[Lời của editor] T cười chết với bà nu9 luôn bây ơi:))



Loading...