Ôn Ngọc mở mắt ra ở trong khuỷu tay Lục Hiển, mang theo nỗi hoảng hốt khó hiểu, không biết hôm nay tháng mấy ngày mấy, cũng không biết người bên cạnh là ai, có quan hệ như thế nào với cô, dường như mất trí nhớ trong nháy mắt, trí nhớ đã lâu vẫn chưa kịp quay về. Cô ngơ ngác nhìn Lục Hiển ở bên cạnh đang dán sát vào mặt cô, hai hàng lông mày của anh nhíu lại, trong giấc mộng cũng không an ổn, đôi môi mỏng mà lạnh nhạt, lại có củ ấu trên dưới bốn bề, nổi lên, cảm giác vô cùng hấp dẫn, là môi hé ra nụ hôn sâu mê người.
Cô khẽ ngẩng đầu, rồi sờ đôi môi mềm mại khô khốc của anh, ngậm hờ môi dưới, đầu lưỡi nhẹ nhàng quét qua, dường như anh hơi giận dỗi, hừ nhẹ mấy câu, hình như đang gọi "Mẹ ——" theo bản năng siết chặt vòng tay, khiến cô càng thêm dán chặt càng thêm chân thật giữ lấy.
Khi tay Ôn Ngọc dừng lại trên lồng ngực màu lúa mạch của anh, trăn trở mất một lúc lâu chạm vào từng vết sẹo không cách nào xóa mờ được, lẳng lặng suy nghĩ, anh phải trải qua loại cuộc sống như thế nào? Có lẽ ngày mai sẽ phơi thây đầu đường, cần gì phải đợi cô trả thù.
Đồng thời, lại càng không muốn anh sống lâu, hoặc là chỉ được hai mươi ba mươi năm quá khứ, thì anh vẫn là Long Tinh Hổ Mãnh không bị chút thương tổn nào.
Đến lúc đó cô phải làm sao? Chẳng lẽ lại thật sự muốn anh chết?