Với Lục Hiển mà nói, Chân Chân chỉ là một đoạn chuyện cũ còn lưu lại trong anh, hoặc có chăng đặc biệt lắm thì cô chỉ chiếm một phần thuần khiết ít ỏi còn sót lại ở anh, có lẽ là trải qua thời gian lâu lại càng bền, có lẽ là nhớ mãi không quên, nhưng cũng chỉ là người và chuyện đã qua trong quá khứ, thật sự giở qua lật lại cũng không có ý nghĩa, nhún nhường mà nói, từ đầu tới cuối anh đều có chút xem nhẹ Ôn Ngọc, sự xem nhẹ được gieo xuống một cách kiên cố và vững chắc đến nỗi cắm rễ trong lòng anh là bởi vì giới tính và tuổi tác của cô, khiến cho anh luôn mang theo chủ nghĩa đàn ông, nên đối với vấn đề tình cảm anh luôn cố giữ vững loại thái độ "tôi phải quản lý tất cả chuyện của cô, nhưng chuyện của tôi thì không cho cô hỏi tới" này để giải quyết vấn đề nhưng lại luôn gián tiếp gây ra hết phiền toái này tới phiền toái khác.
Thật không biết là nên bất đắc dĩ thở dài, hay là mắng anh ngu xuẩn, người ngu xuẩn mà không biết.
Sắc mặt Ôn Ngọc lạnh lẽo, "Anh muốn làm tình thánh thì tôi không có ý kiến, nhưng tôi không muốn làm thế thân."