Ôn Ngọc cắn ống hút tò mò hỏi: "Chủ nhật không dành chút thời gian tâm sự với người nhà sao? Sếp Đặng, người bạn nhỏ ở thời kỳ trưởng thành rất khó trị, một câu nói không hợp, là sẽ hận ông cả đời đó ——"
Vẻ mặt Đặng Minh Hiến nghiêm nghị, ánh mắt lạnh thấu xương sắc bén như dao nhìn Ôn Ngọc, bên cạnh bánh mì kẹp bị ông ta cắm vài ba chiếc tăm nhọn vào, ông ta hơi nhếch khóe miệng, cố gắng kiềm chế.
"Thế nào, mấy ngày nay Lục Hiển đi trốn nợ, không có sức quản cô ư?"
Ôn Ngọc chống cằm, cười nói: "Ngày ngày anh ta ở nhà hăng hái đọc sách ôn bài, muốn thi ngành kinh tế, ẵm giải Nobel."
Đặng Minh Hiến đen mặt nhăn nhó, Ôn Ngọc nhìn dòng người nhộn nhịp bên ngoài cửa kính, thản nhiên nói: "Sếp Đặng muốn chơi trò đoán suy nghĩ với tôi hả? Đã từng nghe tới câu “lòng của đàn bà như kim dưới đáy biển” chưa? Ông không có phần thắng đâu."