Cho dù là mình cũng vậy không nhịn được mà, Ôn Ngọc dựa lưng vào ghế ngồi, định dùng Cappuccino ngọt ngào ngụy trang khóe miệng bằng nụ cười thay đổi hoàn toàn, Mộc Mộc gật đầu một cái, không hiểu gì đi tới bên cạnh hai cô gái tình cảm cuồng nhiệt, "Đồng học, chào cô."
"Gọi đồng học thấy nhiều bên ngoài, thật ra thì các cô cũng được coi là đồng nghiệp, hãy chung sống hòa bình, chung sức hợp tác." Chén trà Trung Quốc kia của Thích Mỹ Trân đã nguội lạnh, kề sát môi hoa hồng đỏ hoàn mỹ vô khuyết của cô ta, không dám đụng vào mép chén, nhưng vì phải giả bộ người đẹp thành phần tri thức ưu nhã ở quán cà phê góc đường, nên không chịu gọi một cola cắm vào ống hút. Hương thơm ly trà được dùng làm đạo cụ giả trang chống đỡ, một lúc lâu mà Ôn Ngọc vẫn không thể giải thích được, vì sao Thích Mỹ Trân luôn chê bai phụ nữ nhưng lúc nào cũng lấy chủ đề này ra để châm chọc trước tiên, cứ như phụ nữ khắp thiên hạ đều hạ tiện, duy chỉ có cô ta, kẻ đáng khinh bỉ trong chủng loại hạ tiện bậc trung, là đáng giá kiêu ngạo lắm. "Cô là tiền bối, dĩ nhiên cô ta nên gọi cô một tiếng “chị gái”."
Nói xong che miệng cười, thành công làm cho người bên cạnh cũng như chính cô ta (TMT), xếp vào cùng một hạng.
Quả thật Ôn Ngọc nên vỗ tay vì thời khắc tinh thần không ngừng tự hạ mình của cô ta.