Được mấy vị vẻ mặt dữ tợn, thân thể cao ráo hung ác giúp một tay, ném quần áo lót đắt tiền mà mẹ con họ sống chết không chịu buông ra, dẫn đến một màn thét chói tai của phụ nữ, tựa như móng tay cạo lên mặt kính thủy tinh, suýt thủng cả màng nhĩ.
Không trì hoãn, làm sao hai mẹ con Vưu Mỹ Hiền và Ôn Nghiên lại tranh đoạt được với phường trộm cướp, thu dọn đống đồ chuyển nhà hệt như vừa trải qua một trận cuồng phong, một loạt quần áo phụ nữ rơi rớt đầy đất, bra màu tím và quần chữ T màu đỏ, nằm rải rác trên mặt nền xi măng, cùng với hai người đàn bà đều bị ném ra khỏi nhà, khiến cảnh tượng càng đẹp một cách thê lương.
Chú Vương nhấn vào nút màu đỏ, cánh cổng sắt tự động đóng lại, để lại Ôn Nghiên ngồi xổm trên mặt đất nhặt nhạnh đống hành trang giá trị xa xỉ của cô ta, trong khi Vưu Mỹ Hiền lại chống hai tay ở eo, nghển cổ nhìn về phía cửa sổ nhỏ lầu hai mà mắng.
Bên trong thư phòng, Lục Hiển nhỏ giọng thì thầm, "Thật sự tôi chưa từng thấy, lại có thứ đàn bà khó dây vào như thế."
Gió mang theo hơi lạnh, Ôn Ngọc mặc một bộ áo ngủ bằng bông đứng bên cửa sổ, nhìn hai người thân nhất trên đời của cô ở phía xa xa, kéo rương hành lý mở phân nửa miệng, mang theo tràn ngập oán giận đối với cô, ảo não không cam lòng rời khỏi tòa biệt thự lớn cực kỳ tiện nghi.
Ôn Ngọc nhìn khung cảnh sáng sớm bên ngoài cửa sổ rồi lên tiếng, "Họ muốn đi đâu?"
"Ai quản bọn họ ——" Sau khi ngủ suốt cả đêm, anh mở mắt ra lập tức mạnh như rồng như hổ, thời tiết không tới hai mươi độ, cũng dám cởi trần, một cái quần dài rộng lùng thùng màu xám nhạt neo ở xương hông, phối hợp với bộ dáng biếng nhác uể oải lúc dậy sớm, ôm lấy cô từ phía sau, giữ ở eo, đầu gối lên bả vai nhỏ nhắn của cô, "Đang suy nghĩ gì?"