Vào những năm bảy mươi (1970s) đáng sợ, thuyền bè ghé bến cảng đáp ứng ra khơi, đồng ý phơi lưới đánh cá cả ngày dưới mặt trời hết ngày này sang ngày khác, mỗi ngày hô to khẩu hiệu, truyền bá lý tưởng xã hội chủ nghĩa, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, nhưng cá dưới đáy biển lại không lĩnh hội được chân lý ấy, vừa nghe không hiểu được khẩu hiệu hô hào “Ngoan đấu tư tự chợt lóe niệm, bùng nổ cách mạng ở sâu trong tâm hồn”(1), vừa không có tư tưởng vĩ đại bùng nổ ở biển sâu, lại dám không chịu chủ động hiến thân, trợ giúp cách mạng vĩ đại.
Không có ăn, lấy tinh thần làm lương thực cũng không trị hết cái bụng đói, mặc áo xanh mang mộc đỏ đánh xong hàng tá lão sư, chủ nhiệm, cầm một cái loa lớn quơ múa quả đấm hắng giọng kêu khắp nơi, “Tình thân cha mẹ ruột không bằng tình thân M chủ tịch” kể cả “Ai dám phản đối M chủ tịch, lập tức đập bể đầu chó của người đó! Đánh cho ngã xuống, lại giẫm lên nó, để cho cả đời nó cũng không trở mình được!” Hô xong nhất định phải có tinh thần quần chúng nhân dân lớn lao sục sôi quanh mình, vỗ tay ca tụng. Thật là sắc bén, quả là cảnh tượng hùng vĩ.
Nhưng bạn hỏi anh ta có đói bụng không? Một dạng đi lục lọi lương thực nhà “Tẩu tư phái”(2), “Địa chủ”, “Hán gian”, như vậy không gọi là giành, mà đây chỉ là quá trình “Vận động”, lấy “Tư” nhập vào “Xã”(3), ưmh ưmh —— bánh màn thầu tẩu tư phái hấp lên có mùi vị ngon hơn nhà khác, ăn no sờ bụng một cái, rồi lại đi “Đánh đổ”, “Phê đấu “(4), “Noi theo”, “Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế”(5)!