Để Tâm – Châu Ngọc Tại Trắc

Chương 10


Chương trước Chương tiếp

Chử Nguyên không hiểu suy nghĩ của Trần Tâm lắm, nhưng tóm lại anh vẫn cảm nhận được hành động này của mình hơi xấu xa – làm gì có ai đang làm tình lại thảo luận mấy thứ linh tinh này?
“Sẽ không có chuyện ấy.” Anh nói xong, vững vàng nắm eo thon nhỏ đang vặn tới vẹo lui của Trần Tâm, ôm cô đến trước người. Một tay anh vòng qua trước chơi đùa bộ ngực của cô, một bên chậm rãi thúc mạnh gậy th/ịtvào người còn đang ngây ngốc, khiến cho cái “miệng nhỏ” chảy xuống từng dòng d/âm dịch, anh vân đạm phong khinh trả lời Trần Tâm, “Cuộc điện thoại đấy là tôi bảo người gọi cho mẹ cô ấy.”
Trần Tâm: Trợn mắt há mồm,jpg… Cẩu đàn ông thật lợi hại, đáng sợ, đáng sợ quá.
Chử Nguyên không thích cô phân tâm, anh thả chậm tốc độ, dùng sức đẩy côn th/ịt  vào thật sâu vào trong miệng tử cung. Thời điểm anh rút ra vẫn giữ

bao quy đ/ầu bên trong hoa tâm, lúc đi vào thiếu điều muốn nhét cả hai túi ngọc vào.
Trần Tâm vốn phóng túng, giờ phút này càng lẳng lơ đến tận xương. Tối nay cô đã đạt cao trào hai lần, d/âm h/uyệt tê dại không kiềm chế nổi, miệng tử cung bị đâm căng phồng lên đau nhức, vậy mà theo bản năng vẫn hút chặt côn th/ịt  không thả.
“. . . Ư ư ư không chịu nổi. . . Anh tuyệt quá. . . d/âm h/uyệt sắp bị anh đâm hỏng rồi. . .”
“Là anh trai chơi d/âm h/uyệt của em sao?” Chử Nguyên cầm đôi nhũ lớn của cô bằng hai tay, dần dần tăng tốc độ đâm chọc, vừa nhanh vừa ác, dường như muốn chơi nát cô.
“Là anh trai . . . Ưm. . . A~ không, không phải. . . Là ba. . . côn th/ịt  lớn của ba làm chết con rồi, nhẹ một chút . . . Nhẹ một chút . . .”
“Sao tự nhiên ngoan như thế?” Anh không nhịn được mỉm cười, bỗng nhiên cố ý hạ giọng, “Tâm Tâm sao lại ngoan như vậy. . .Ngoan ngoãn cho ba làm rồi sinh em bé cho ba có được không ?”
Trần Tâm đối với kiểu nghĩ một đằng nói một nẻo của Chử Nguyên đã quen, ngược lại còn nũng nịu phối hợp với anh: ”Được thôi ạ~ ba mau làm mạnh con gái đi. . . Ưm, yêu côn th/ịt  lớn của ba chết mất. . . Con sẽ sinh cho côn th/ịt  của ba một đứa con gái. . . nữa Ưm ~a. . rồi ba sẽ có hai đứa con gái để làm nha. . . Ối ưm. . . A~
Những từ ngữ d/âm đãng trái với luân thường đạo lý thật dụ người, côn th/ịt  của Chử Nguyên như phát điên, không thể kiềm chế hung hăng đâm vào miệng tử cung. Trần Tâm đau đớn kêu ra tiếng, đau vô cùng, cũng sướng vô cùng, rốt cuộc vào lúc côn th/ịt  của Chử Nguyên đâm vào tử cung, cô không thể nén được tiểu ra.
Đoán trước cô sẽ lại khóc, Chử Nguyên tạm dừng vận động, vội vàng hôn lên cổ cô, trấn an cô.
Trần Tâm đau, anh cũng đau, đau nhưng cũng sướng vô cùng —— anh chọc vào quá sâu, miệng tử cung vừa mềm mại vừa chặt chẽt, gắt gao cắn nuốt bao quy đầu, tường thịt của d/âm h/uyệt giống như có vô số chiếc lưỡi, tranh nhau liếm côn th/ịt . d/âm h/uyệt đáng thương bị côn th/ịt  đâm vào muốn nứt ra, dường như còn hiện cả dịch trắng, hơi giật giật, d/âm dịch chảy ướt hạ thân cả hai người.
Nếu không phải Chử Nguyên đã bắn một lần, bây giờ chỉ sợ cũng nộp vũ khí đầu hàng. Anh hôn Trần Tâm, cảm thấy hơi khó hiểu, tại sao lại có cô

gái nhỏ d/âm đãng mâu thuẫn như vậy, rõ ràng vô cùng lẳng lơ phóng túng lại bởi vì không nén được tiểu ra mà xấu hổ phát khóc.
Chử Nguyên ôm lấy Trần Tâm từ phía sau, mang cô đến trước cửa sổ sát đất, kéo rèm ra một khe hở.
Lúc này đang là giờ cao điểm, trong trung tâm thành phố ngựa xe như nước, các tòa nhà lấp lánh ánh đèn, dường như bây giờ Trần Tâm mới nhận ra, sợ hãi kêu một tiếng muốn trốn. Chử Nguyên giữ chặt không để cô động đậy, tựa cằm lên đầu cô buồn bực cười nói, ”Sợ cái gì?”
“Sẽ bị thấy mất!” Trần Tâm nói xong cũng biết là mình suy nghĩ nhiều, loại kính thủy tinh này là kính một chiều.
Ai mà biết Chử Nguyên lại diễn vô cùng nghiêm túc, anh nâng mông Trần Tâm lên, nói giống như dụ dỗ, ”Bị nhìn thấy thì sao? Lúc ba làm con sẽ để cho người khác thấy, con nhìn phía đằng kia có người cầm ống nhòm nhìn kìa. . . Ừm. . . Còn dám cắn ba?”
Trần Tâm nào dám cố ý, chẳng qua là cô khó chịu, bên trong tử cung co bóp chặt lại giống như cắn anh một ngụm.
“Ba!” Chử Nguyên không nhẹ không nặng đánh vào mông cô, dám cắn ba à, con có tin ba làm chết con không?”
Trần Tâm một bên d/âm đãng kêu không dám, ba làm nhẹ một chút, một bên lại làm chuyện xấu, đong đưa mông, d/âm h/uyệt thít chặt lại.
Chử Nguyên bị khiêu khích sắp nổ tung, không kiềm chế nữa, tăng nhanh tốc độ ra vào.
Ngoài cửa sổ là cảnh tượng náo nhiệt, sầm uất; trong cửa sổ là hai người chìm đắm trong dục vọng. Mỗi lần Chử Nguyên đâm vào ngoài tiếng thở dốc cùng tiếng kêu d/âm đãng chỉ còn âm thanh phát ra từ chỗ giao hợp “Nhóp nhép”, nghe kĩ còn có tiếng ngực của Trần Tâm đập lên mặt kính, cùng tiếng rên khe khẽ. . .
Trần Tâm thét lên một tiếng đầy d/âm đãng khi lên đỉnh, nước dịch bắn lên trên bao quy đ/ầu, côn th/ịt  nóng bỏng của Chử Nguyên cũng run lên. Nhiệt độ trong phòng không thấp, nhưng Trần Tâm lại vô cùng nóng, Chử Nguyên không tiếp tục nữa, chờ cô đạt cao trào xong liền rút côn th/ịt  ra, tự mình tuốt. Anh rên một tiếng muốn bắn, Trần Tâm mềm nhũn quỳ xuống trước mặt anh há miệng ra. Ngẩng mặt nhìn dung nhan tuấn mỹ cùng thân thể rắn chắc cường tráng của Chử Nguyên, Trần Tâm hoảng hốt như thấy được một vị thần cô độc.

Chử Nguyên không nhịn nữa, cắm thẳng côn th/ịt  vào cổ họng cô, bắn đầy vào bụng cô.
Bùi Huyên, cô không muốn ăn tinh d/ịch của bạn trai cô, nhưng tôi lại muốn nhé.
“Không muốn, đáng ghét ~” Trần Tâm vừa lau đi tinh d/ịch tràn ra khóe miệng, vừa nũng nịu đứng lên, ánh mắt quyến rũ.
Không muốn thì đừng bày ra bộ dạng dụ người như vậy, Chử Nguyên quay mặt đi không nhìn cô, không thèm để ý, “Em đi tắm trước đi.”
“Anh cũng phải tắm, tắm cùng nhau nha~” Trần Tâm muốn đùa giỡn anh, hai tay ôm cổ anh, dính sát lên người anh.
Chử Nguyên nghĩ đến phòng tắm, lỗ tai hồng một cách khả nghi.
Trần Tâm oán giận trong lòng, sao chỉ có tai hắn đỏ lên vậy, da mặt dày quá không đỏ lên nổi à?
Chử Nguyên đột nhiên cười nhìn cô, “Được, nếu em thích, chúng ta cùng tắm.”
Trần Tâm có dự cảm xấu, cô hoảng sợ, ”Em chỉ đùa thôi. . . Ai nha, tiêu rồi.
. “
Một giờ tối, điện thoại Trần Tâm trong túi xách rung mạnh, vô cùng ầm ĩ trong không gian tĩnh lặng buổi đêm, phá hỏng bầu không khí mập mờ giữa hai người.
Ai lại gọi đến vào giờ này chứ? Chử Nguyên đến chỗ túi xách, Trần Tâm kéo đôi chân như nhũn ra ngã lên ghế sa lon.
Là Chu Tiến gọi tới, Trần Tâm không biết anh ta gọi làm cái quái gì, chẳng muốn nghĩ nữa.
“Nhận đi, muộn như vậy, có lẽ có chuyện gấp.” Chử Nguyên ngồi bên cạnh, tốt tính khuyên cô.
Vật nên Trần Tâm nhấn nghe máy, cô còn tiện tay mở loa ngoài.
“Alo? Bảo bối, đã ngủ chưa?” Giọng Chu Tiến nghe rất sôi nổi: ”Hôm qua anh uống nhiều, bây giờ mới tỉnh.”
“Ừm, em mới vừa ngủ.”Trần Tâm liếc mắt, để điện thoại di động xuống, ngồi lên đùi Chử Nguyên, mặt đối mặt với anh. côn th/ịt  của Chử Nguyên vẫn chưa mềm xuống hoàn toàn, cô không để ý đến động tác ngăn lại của Chử Nguyên, đưa tay nắm lấy gây thịt bắt đầu tuốt lên xuống.
Chử Nguyên lắc đầu với cô một cái, vì thế cô bèn hôn lên môi anh.
“Anh nhìn thấy ảnh em truyền dịch trên vòng bạn bè, thật sự không yên tâm nên muộn rồi vẫn không kìm được gọi cho em.” Chu Tiến nói vô cùng chân



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...