Mới cao trào một lần, Trần Tâm đã kiệt sức mà ngủ thiếp đi trong vòng tay của Chử Nguyên. Cơ thể cô nóng bỏng xuất hiện một màu hồng nhàn nhạt, không biết là do phát sốt hay là vì dư âm của cơn sóng tình ái.
Chử Nguyên rót một cốc nước ấm, ôm cô đánh thức cô dậy: “Dậy uống thuốc.”
Trần Tâm cảm nhận được sự dịu dàng, vuốt ve an ủi của anh nên càng thêm nũng nịu: “Muốn anh đút!”
Thuốc còn phải đút sao? Chử Nguyên nhíu mày, nhưng lại thật sự ôm cô đến trên ghế sô pha, sau đó nhìn theo giấy hướng dẫn lấy thuốc cho cô, bưng cốc nước đến bên cạnh đút cho cô.
Trần Tâm nghiêng ngả trên ghế như thể cô không thể tự chăm sóc bản thân, nuốt viên thuốc trên tay Chử Nguyên và uống từng ngụm nước nhỏ vào miệng.
Cô chợt nhớ đến điều gì đó, khẽ hỏi: “Anh vừa rồi bắn vào bên trong…” Sắc mặt Chử Nguyên vẫn như thường: “Là tôi nhất thời xúc động, không chuẩn bị áo mưa ở đây, thật xin lỗi.”
Trần Tâm cũng không tức giận, nhìn lỗ tai đỏ bừng của anh, tên xử nam này rất đáng yêu: “Vậy anh đi mua thuốc nhé!”
Chử Nguyên thản nhiên nói: “Ừm, làm xong sẽ mua.” Trần Tâm: ?
Chử Nguyên đặt cốc nước xuống, bế cô lên và đặt cô nằm xuống ghế sa lon, Trần Tâm cảm giác anh lại cứng lên, đứng thẳng đối mặt với cô. Cô hơi sợ khi nhớ lại những gì đã xảy ra một giờ trước. Vì vậy cô cố tìm chủ
đề, muốn đánh lạc hướng anh.
“Anh à, nếu như vừa rồi bạn gái của anh không bị điện thoại gọi đi thì anh phải làm sao? Muốn làm cho em xem hả?” Giọng điệu của Trần
Tâm vừa lẳng lơ vừa ẩn giấu sự tức giận bên trong nhưng tay cô lại vỗ về chơi đùa gậy th/ịtcủa anh, miệng cười yêu mị quyến rũ. Cô còn muốn giễu cợt sự bối rối của Chử Nguyên trước mặt Bùi Huyên nhưng lại bị tay của Chử Nguyên quấy rối, miệng vô thức kêu lên tiếng nức nở khó nhịn
——
Chử Nguyên kéo mông cô xuống, tách hai chân cô thành hình chữ
M, rồi dùng ngón giữa tay phải cùng ngón áp út nhét thật sâu vào trong hoa h/uyệt run rẩy của Trần Tâm.
Anh mím môi nhưng đôi mắt lại lạnh lùng, thậm chí giọng anh còn lạnh hơn: “Mở mắt ra nhìn cho rõ là anh trai đã dùng tay làm em như thế nào.” Động tác của anh vừa thô bạo lại dã man, như thể người vừa rồi vuốt ve an ủi mớm thuốc cho cô là một người hoàn toàn khác.
“Ưm… Không, chậm một chút… Chậm một chút… Ha, sướng quá, anh trai thật tuyệt, thích tay của anh trai… Rất thích…”
“Thích tay của anh trai sao? Thích chỗ nào trên tay của anh trai hả?” Anh chậm rãi hỏi, nhưng chuyển động của bàn tay
phải lại nhanh đến mức khó có thể thấy rõ.
Đôi bàn tay run rẩy vô lực của Trần Tâm nắm lấy ghế sô pha. Một lượng lớn d/âm thủy từ bên trong hoa h/uyệt không kịp báo trước tuôn ra bên ngoài đã bị ngón tay gạt ra, văng lên lông mu và lên đùi cô làm ướt một mảng lớn trên ghế sô pha, đầu óc cô trống rỗng chỉ biết rên rỉ.
Chử Nguyên không nhận được trả lời nên thả chậm tốc độ, ngón tay mạnh mẽ cong lên ma sát viên hạt nhỏ nhô ra ở phía trên âm môi của cô, âm thanh lạnh lùng nói: “Mau nói! Cắn chỗ nào trên tay của anh trai?”
Trần Tâm bị anh cọ sát vừa chua xót lại thoải mái, dường như muốn tè ra quần. Cô liều mạng muốn khép lại hai chân nhưng lại bị Chử Nguyên không tốn sức chút nào chống đỡ mở ra, cô nức nở trong nước mắt: “… h/uyệt dâm, h/uyệt d/âm thích tay anh trai, h/uyệt d/âm cắn tay anh trai… A, không được… Đừng chạm vào nó nữa…”
Chử Nguyên nở nụ cười, anh rút tay trái đang ngăn trở chân Trần Tâm ra, dùng ngón cái tay trái hung hăng ấn mạnh vào hoa hạch, phối hợp với động tác trên tay phải rồi xoa lấy xoa để bên trong hoa h/uyệt ướt át, giống như đang làm một thí nghiệm rất nghiêm túc.
Vách thịt ở hai bên hoa h/uyệt càng ngày càng kịch liệt co rút lại, ngón tay của Chử Nguyên bị quấn vào thật chặt, tựa hồ khó có thể co rút thêm được nữa.
Chử Nguyên nheo đôi mắt đào hoa lại, ung dung thản nhiên nói: “Lại sai rồi, không phải h/uyệt dâm, là “miệng” nhỏ, là “miệng” nhỏ nhắn của em đang cắn tay của ba.”
Làm thế nào mà anh ta có thể nói những từ thô tục nhất bằng giọng điệu từ tốn lịch sự như thế? Trần Tâm suy nghĩ hỗn loạn.
Chử Nguyên biết cô sắp lên cao trào, càng xoa nắn â/m hạch đáng thương kia một cách nhanh hơn.
Trần Tâm trong ánh mắt của anh co quắp bên trong rồi sau đó như sóng lớn phun trào. Khi dịu bớt lại, Trần Tâm bỗng nhiên bật khóc thút tha thút
thít, cô cảm thấy hơi xấu hổ, mặc dù rất thoải mái.
Cô khép chân lại, xoay người không muốn nhìn thấy Chử
Nguyên nhưng anh lại nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau, sau đó thuận tay đỡ cô quỳ trên ghế sô pha, bày ra tư thế nằm ngửa.
Trần Tâm: …
Tại sao người này lại có thể như vậy? Mẹ ơi, con muốn về nhà!
Cô quay đầu trừng Chử Nguyên, đôi mắt đỏ giống như một con thỏ đang thở phì phò.
Chử Nguyên lại thừa dịp cô quay đầu liền hôn lên môi cô, anh mút đầu lưỡi hồng nộn bên trong miệng cô, lại đem đầu lưỡi của mình luồn vào trong miệng Trần Tâm khuấy đảo.
Anh không chịu buông tha lưỡi cô, Trần Tâm không thể ngậm miệng được, nước bọt tràn ra khóe miệng, rên rỉ cầu xin tha thứ. Chử Nguyên không để ý tới cô, chuyên tâm hôn đến “chậc chậc” ra tiếng, hơi thở của anh thân mật kề bên tai, rõ ràng nóng hổi như lửa đốt, bùng cháy dữ dội nhưng Trần Tâm lại dường như ngửi thấy một hương thơm cực kì nhàn nhạt thanh lãnh như rừng thông.
Cô đột nhiên bị mê hoặc, một bên bị anh gặm cắn môi lưỡi, một bên cố gắng mở to đôi mắt mê ly si ngốc nhìn anh ——
Vầng trán anh rộng lớn cùng chiếc mũi cao thẳng, hốc mắt sâu, ánh sáng trong phòng khách chiếu xuống từng tia chói mắt, giống như những ngôi sao vỡ vụn trong vực sâu.
Đôi mắt đẹp như vậy, ngay cả khi dục vọng đang dâng trào, ngay cả khi chỉ có một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt cũng khiến cho người khác bị ảo
giác đó là thâm tình…
Chỉ cần nhìn vào gương mặt anh thì cũng thấy được rằng anh và Bùi Huyên rất xứng đôi.
Trong lòng Trần Tâm chợt cảm thấy có một tia ghen tỵ, thế là cô quay đầu đi.
Chử Nguyên thuận thế hôn lên lỗ tai cô, dùng đầu lưỡi thăm dò vào lỗ tai cô càn quấy, Trần Tâm sảng khoái đến mức da đầu tê cứng nhưng vẫn không chịu lên tiếng thở dốc.
Chử Nguyên một đường hôn từ phần gáy của cô xuống tấm lưng mỏng manh, đôi khi theo phản ứng của cô mà nhẹ nhàng gặm cắn một chút. Cuối