Biên tập: A Lót
Nhưng là, trong đầu hắn không ngừng nghĩ về cảnh khi mình đánh chết Ám Kim Biên Bức Vương ba đầu thì Hồ Liệt Na không chút do dự kéo mình quay lại con đường nhỏ đó. Mặc dù hắn cũng không rõ Hồ Liệt Na tại sao đối với mình lại không có ác ý, thậm chí còn đối với mình lại hết sức chân thành
Chính vì như thế mà hắn lúc này mới không có ra tay. Cho dù có ra tay, hắn cũng biết chính mình chưa chắc có thể gây ra được thương tích thực sự cho đối phương
Đang lúc đó, đột nhiên Hồ Liệt Na ngẩng đầu, trở tay kích một chưởng trên chính ngực mình
Oa một tiếng, miệng phum máu tươi, nhưng hai mắt đã biến thành màu đỏ của nàng lại thanh tỉnh trong chốc lát, "Đường Tam. Ta kiên trì không được rồi, cứ như thế này, sợ là chúng ta không thể thoát ra khỏi Địa Ngục Lộ này. Ta đem tính mạng của mình giao cho ngươi. Mặc dù chính ta cũng không hiểu rõ tại sao lại có thể tin tưởng ngươi. Nhưng ta biết ngươi nhất định sẽ mang ta ra ngoài. Thừa dịp ta còn thanh tĩnh, ngươi hãy đánh ngất ta đi".
Lúc này, trong lòng Đường Tam đang phân vân kịch liệt, đột nhiên chứng kiến Hồ Liệt Na làm như vậy, trong lòng hắn không khỏi sinh ra vài phần xấu hổ. Nữ hài tử trước mắt này tựa hồ không giống như trong tưởng tượng của mình a!
Thân thể Hồ Liệt Na trở nên run rẩy, một mảnh đồn bộ mềm mại chập chờn trước mặt Đường Tam, thanh âm nàng cơ hồ có chút thê lương, "Nhanh, mau động thủ. Ta sợ không chống cự nổi nữa đâu"
Không thể do dự được nữa, lúc này không thể nghi ngờ đây là biện pháp giải quyết vấn đề trước mặt tốt nhất. Đường Tam tiến lên từng bước, một chưởng đặt trên cần cổ Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na thân thể mềm nhũn, trượt ngã vào trong ngực hắn
Ôm thân thể mềm mại của Hồ Liệt Na, nhìn chiếc đuôi sau mông nàng đang trong quá trình từ từ thu lại, nội khố màu trắng bị phá lộ ra một mảng trắng lớn trắng như tuyết, Đường Tam trong lòng không có nửa phần tạp niệm
Đối với nữ nhân trong lòng này, hắn đột nhiên cảm thấy rất khâm phục. Khâm phục dũng khí của nàng
Ngay lúc này, Đường Tam hoàn toàn có thể đem nàng vứt ở cái vực sâu màu đỏ ở bên cạnh, như vậy chẳng những có thể cho mình tại phần còn lại của Địa Ngục Lộ có thể dễ dàng hơn, hơn nữa còn có thể đem một kẻ đại địch trong tương lai phá hủy từ trong trứng nước
Nhưng là Đường Tam lại không có làm như vậy, thở dài một tiếng, ôm sát lấy cơ thể của Hồ Liệt Na. Làm cho nàng dán chặt tại trước ngực mình, quang mang màu lam lưu động, đối mặt với Hồ Liệt Na đã hôn mê, hắn lại không cần ẩn dấu. Một căn Lam Ngân Thảo tựa như lam bảo thạch lặng yên xuất hiện, đem Hồ Liệt Na cột chặt vầo phía trước cơ thể mình.
Vì không muốn nàng ảnh hưởng đến hành động của mình. Đường Tam đem hai tay của nàng quấn quanh tại cổ mình, hai chân quấn quanh hông mình
Không thể nghi ngờ, lúc này thân thể hai người đang tiếp xúc cực kỳ thân mật. Hồ Liệt Na trên cở thể dù có nội khố hay không cũng không có gì khac nhau. Nhưng Đường Tam vào lúc này, tâm lại tĩnh như nước
Hắn đem hết thảy mọi thứ trước mắt, đều xem thành quá trình lịch lãm của hắn
Hắn đương nhiên có thể bỏ Hồ Liệt Na. Nhưng hắn biết, nếu như chính mình thực sự làm như vậy. Thì tương đương với sẽ việc bị tâm ma hủy diệt. Không thể nói trước rằng có thể hay không sẽ bị Ma Ảnh ảnh hưởng mà không ra được. Cho dù có ra ngoài được. Chỉ sợ rằng trong tâm hồn cũng sẽ xuất hiện một cái khe. Muốn theo đuổi hồn sư cực hạn cũng không thể nào được nữa
Cho nên, hắn phải mang nàng ra ngoài., dù sau này nàng sẽ là địch nhân lớn nhất của hắn, trong tương lai hắn cũng phải đường đường chính chính cùng nàng công bình quyết đấu. Đây chính là gã vũ giả, một gã hồn sư, một nam nhân sẽ không lựa chọn trốn tránh
Ngay lúc Đường Tam dụng Lam Ngân Thảo đem Hồ Liệt Na trói lại trước người mình để khỏi bị hạn chế hành động, hắn đột nhiên hiểu ra được một ải cuối cùng của Địa Ngục Lộ là gì
Lúc trước là có địch nhân cường đại, nhưng ở đây lại không có ngoại vật, mà chỉ có chính mình. Tâm ma của mình