Biên tập: A La
Hai người ánh mắt nhìn nhau, Hồ Liệt Na hướng Đường Tam cười thản nhiên, Đường Tam ánh mắt cũng trở nên nhu hòa lại rất nhiều. Nói như thế nào đi nữa, Hồ Liệt Na cũng đã thông qua được khảo nghiệm của hắn.
Trong khoảnh khắc vừa rồi, khi uy hiếp đã mất hết, Hồ Liệt Na hoàn toàn có thể vứt bỏ mình, độc hưởng thành quả thắng lợi. Nhưng nàng hiển nhiên cũng không làm như vậy.
Hơn nữa, ngay khi Đường Tam hoàn thành công kích, trong nháy mắt đã kéo ngay hắn trở về, trong nội tâm cũng không xuất hiện một tia do dự nào.
Từ điểm này mà phán đoán, ít nhất tại nơi này, nàng tuyệt đối là an toàn.
Ám Kim Biên Bức Vương ba đầu vừa chết, các con huyết bức còn lại nhất thời lâm vào cảnh quần long vô thủ, như muốn trả thù, điên cuồng hướng về phía Đường Tam cùng Hồ Liệt Na bay tới.
Nhưng mà, một đội quân đã không có người lãnh đạo, chẳng những mất đi tinh thần, cũng mất đi sự chỉ huy. Những con huyết bức còn lại, số lượng mặc dù vẫn còn đông đúc, nhưng đối với Đường Tam và Hồ Liệt Na cũng không còn chút khó khăn, uy hiếp gì.
Đường Tam ngón tay không ngừng búng ra, mỗi tia sáng bạc bay ra từ ngón tay hắn đều mang theo tính mạng của một con huyết bức. Hồ Liệt Na thì càng trực tiếp hơn, 5 cái đuôi chồn lớn sau lưng giống như một cái quạt lớn, không ngừng quất lên mình đám huyết bức.
Bộ đuôi chồn của nàng uy lực thực vô cùng lớn, mỗi một lần huy động, chỉ cần đánh trúng mình con huyết bức nào, con đó lập tức biến thành đám mưa máu.
Kỳ lạ ở chỗ, trên bộ đuôi chồn của Hồ Liệt Na tựa như có một tầng năng lượng đặc thù, cả bộ lông không hề dính lấy một tia máu.
Cả bộ lông mượt mà, to lớn, mỗi cái đều dựng đứng lên như cương châm, nhìn qua giống như một cái siêu cấp vũ khí Lang Nha Bổng khổng lồ, đối với đàn huyết bức, tạo thành lực sát thương so với cương châm bắn ra từ Lam Ngân Lĩnh Vực của Đường Tam không nhỏ hơn chút nào.
Cuối cùng, một con huyết bức còn lại trước bị trúng cương châm của Đường Tam, lại bị bộ đuôi của Hồ Liệt Na quất trúng văng ra xa. Chung quanh hết thảy lại trở nên yên tĩnh lại.
Vừa lau mồ hôi trên trán, Hồ Liệt Na nhìn về phía Đường Tam, mặt khẽ mỉm cười một cách thản nhiên. Đánh bại đàn dơi máu này, cũng không phải là công lao riêng của một ai, mà là kết quả của của cả hai người hợp tác.
Nếu như không có Hồ Liệt Na sử dụng bộ đuôi chồn đảm bảo con đường hẹp phía sau an toàn, Đường Tam muốn đối phó cả đàn dơi cũng là cực kỳ khó khăn. Đồng dạng như vậy, nếu không có Đường Tam đánh chết Ám Kim Biên Bức Vương ba đầu, bọn họ chắc chắn sẽ phải đón nhận những công kích kinh khủng nhất.
Chỉ trong một thời gian ngắn phối hợp, cả hai người đối với đối phương mới hoàn toàn hiểu rõ. Trong mắt Hồ Liệt Na, càng thêm tín nhiệm nam nhân này.
Đường Tam đối với nàng, khúc mắc trong lòng cũng giảm bớt vài phần.
Thu hồi sợi dây lại, đưa một đầu cho Hồ Liệt Na, Đường Tam nói: "Có muốn nghỉ ngơi một chút hay không?"
Hồ Liệt Na đón lấy sợi dây, rất nhanh buộc lại bên hông mình, thở dài một hơi: "Vừa rồi thật là nguy hiểm." Vừa nói nàng vừa vỗ nhè nhẹ lên bộ ngực đầy đặn của mình. Nhất thời một tầng ba đào mãnh liệt đột ngột khởi phát lên. Lúc này trang phục nàng nhìn qua thật sự là thê lương. Đường Tam nhìn thấy vội vã quay đầu đi không dám nhìn lâu.
Hồ Liệt Na buột miệng cười, nói: "Ta vốn nghĩ ngươi chỉ là một tên đầu gỗ, không ngờ ngươi cũng sợ bị hấp dẫn sao?"
Đường Tam nhíu mày: "Tốt lắm, nếu như ngươi không cần nghỉ ngơi, chúng ta tiếp tục xuất phát đi." Vùa nói hắn vừa búng người đứng thẳng dậy, một lần nữa lại đứng ra phía trước của Hồ Liệt Na.
Tầng quang mang hộ thân lớn màu đỏ thắm đột nhiên lặng lẽ thu hồi vào trong cơ thể Hồ Liệt Na, trên mặt không khỏi toát ra một tia mỏi mệt: "Hay là nghỉ thêm một lát đi, vừa rồi chúng ta tiêu hao cũng không ít thể lực. Phía sau còn không biết sẽ phải đối mặt với cái gì. Theo như ta được biết, Địa Ngục Lộ này có tổng cộng ba đạo cửa ải khó, đạo phía sau khó hơn đạo phía trước, vừa rồi xem như chúng ta xông qua được cửa thứ nhất."
Đường Tam trong lòng rùng mình, hắn hiểu được Hồ Liệt Na tất nhiên là có chút mệt mỏi.