Biên tập: A Lá
Đường Hạo thản nhiên nói: "Như bây giờ, hơi thở ngươi lưu lại bên ngoài, như thế nào có thể ẩn dấu bản thân trong giới hồn sư đây? Ngay khi ngươi được Duyên Hoa Tẩy Tẫn, ta sẽ đem hết thảy đều nói cho ngươi, cũng chỉ tới khi đó, ta mới có thể quyết định tương lai của chính ta. "
Duyên Hoa Tẩy Tẫn? Đường Tam có chút ngốc trệ, nhưng hắn lại cũng không có hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ theo cha rời đi.
Lau khô nước mắt, Hồ Liệt Na lẳng lặng men theo sườn núi đi xuống, tự mình thu lại tâm tình, sắc mặt của nàng dần dần trở nên bình tĩnh trở lại. Nàng cũng biết, bản thân mình không có quyền được có cảm tình.
Từ nhỏ cả cha lẫn mẹ đêu chết, chính Vũ Hồn điện nuôi dưỡng nàng cùng ca ca lớn lên. Chính Vũ Hồn điện bồi dưỡng họ, để cho bọn họ có hết thảy như bây giờ. Sư phụ nỗ lực trên người mình bao nhiêu, Hồ Liệt Na rất rõ ràng.
Riêng đoạn ân tình này tự mình cả đời không thể hoàn trả.
Cho nên, nàng tại lễ cử hành trường thành ngày hôm đó, đã thề sẽ đem cuộc sống của mình phụng hiến cho Vũ Hồn điện.
Cái loại cảm tình này đối với mình thật xa xỉ. Càng huống chi nam nhân kia chính là đến từ Hạo Thiên Tông.
Nàng càng lại không dám có suy nghĩ nhiều, cũng chỉ có thể làm cho bản thân không nhớ lại khoảng thời gian ngắn ngủi cùng hắn đi qua Địa Ngục Lộ, tâm tình của nàng mới có thể bình tĩnh trở lại.
"Nha đầu." Âm thanh có chút bén nhọ phía trước vang lên.
Hồ Liệt Na ngẩng đầu nhìn lại, hai người đang lẳng lảng đứng ở nơi đó cùng đợi nàng.
Thấy hai người, tâm tình Hồ Liệt Na không tự giác lại vừa kích động dựng lên. Rốt cục không cần sống giữa giết chóc nữa.
"Quỷ trưởng lão, Cúc trưởng lão. "
Hai người kia đúng là, Quỷ đấu la Quỷ Mị và Cúc đấu la Nguyệt Quan, Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông phái hai Phong Hào Đấu La tại nơi này đợi Hồ Liệt Na, có thể thấy đối với nàng trọng thị thế nào.
Cúc đấu la mỉm cười nói: "Chúc mừng ngươi, nha đầu. Ngươi đã thành công, đại thành công. Trở về Giáo Hoàng điện, chúng ta sẽ làm tiệc ăn mừng ngươi."
Quỷ đấu la nhìn vẫn hư ảo như trước kia, tiến lên sờ sờ đầu Hồ Liệt na nói: "Chúng ta đi thôi. Giáo Hoàng bệ hạ một mực đợi ngươi suốt hai năm nay đó. Người đã từng tới nơi này ba lần, mỗi lần rời đi thì trong ánh mắt đều tràn ngập thất vọng cùng lo lắng. Ta nghĩ, người nhìn thấy ngươi trở về nhất định sẽ vô cùng cao hứng."
Hồ Liệt Na đôi mắt nóng lên. Nhớ tới tất cả những việc sư phụ đã làm cho mình, tình cảm trong lòng đối với Đường Tam rốt cục cũng bị đè ép xuống. Cơ hồ không thể kiên nhẫn nổi nữa, theo hai vị Phong Hào Đấu La hướng Vũ Hồn điện đi.
Nàng căn bản không biết. Sau khi nàng cùng Đường Tam rời khỏi, toàn bộ Sát Lục Chi Đô đều nhiễm một tầng huyết sắc đáng sợ.
Mười ngày sau tại Thiên Đấu Thành.
Mặc dù mọi việc trong quá khứ đã qua mười ngày, nhưng Đường Tam cũng vẫn chưa từ giữa không khí Sát Lục Chi Đô mà khôi phục như cũ. Hai năm cuộc sống là cảnh giác, làm hắn dần có thói quen hoài nghi hết thảy.
Mặc dù sát khí khổng lồ được tích xúc nội ẩn vào bên trong Hạo Thiên Chuỳ hoá thành Sát Thần lĩnh vực. Nhưng cả người hắn thường xuyên vẫn bị vây trong trạng thái khẩn trương. Đường Tam cũng biết chính mình như vậy là không tốt, nhưng hai năm đã hình thành thói quen, cuộc sống từ thế giới hắc ám lại có thể dễ dàng khôi phục như cũ vậy sao?
Lại một lần nữa đi tới Thiên Đấu Thành, hắn tại Sát Lục Chi Đô tâm tình trở nên lạnh như băng mới thoáng khôi phục vài phần, bất quá, hắn không rõ cha tại sao lại phải đem mình tới thủ đô Thiên Đấu đế quốc như vậy.
May là, bây giờ ngoại hình hắn bây giờ xảy ra biến hoá lớn như vậy, cho dù ở Thiên Đấu Thành có gặp phải người quen cũng chỉ sợ không ai có khả năng nhận đựoc mình.