Đàn Cá Bơi Về Phía Đất Liền

Chương 39


Chương trước Chương tiếp

“Trần Vũ Hàng mất tích rồi, em phải đến trường một chuyến ngay bây giờ.” Bỏ lại câu nói đó, Tôn Lộ vơ lấy túi xách đứng phắt dậy.

Hướng Nguyên cũng đứng lên theo: “Để anh đưa em đi.”

Tôn Lộ chững lại giây lát rồi gật đầu đáp: “Làm phiền anh vậy.”

Có xe riêng dẫu sao cũng tiện hơn bắt taxi. Ngồi trên xe Hướng Nguyên đi thẳng đến trường, dọc đường Tôn Lộ luôn dán mắt ra ngoài cửa sổ, chỉ sợ lỡ mất bóng dáng của Trần Vũ Hàng.

Đến tận khi xe đỗ lại trước cổng trường, họ vẫn chẳng thấy tăm hơi cậu bé đâu.

Vừa tháo dây an toàn, Tôn Lộ đã nhìn thấy ngay Trần Húc Đông đang đứng gọi điện thoại ở cổng trường.

Lúc Tôn Lộ bước lại gần, vừa vặn nghe thấy anh đang gắt vào điện thoại: “Tao đã nói là sẽ không chuyển tiền cho bọn mày nữa. Tốt nhất là bọn mày chưa đụng đến con trai của Trần Viễn. Nếu thật sự do bọn mày bắt thằng bé đi, cứ đợi đấy, tao nhất định sẽ tống cổ bọn mày ra tòa.”

Tuy đứng cách anh một đoạn khá xa, nhưng nhờ xuôi chiều gió nên cô vẫn nghe được loáng thoáng tám chín phần. Ngay từ lúc nghe câu “Tao sẽ không chuyển tiền cho bọn mày nữa”, cô đã biết tỏng anh đang gọi cho ai.

Chắc chắn là cái đám từng đập phá cửa tiệm, sau đó lại tới đòi tiền và bị cô bắt tại trận dạo nọ.

Cũng vì chuyện đó mà cô suýt chút nữa đã sớm chấm dứt với anh. Chính nhờ anh cam đoan sẽ cắt đứt mọi dây dưa với bọn chúng, cô mới nhắm mắt làm ngơ để tiếp tục duy trì mối quan hệ này suốt một thời gian dài.

Tôn Lộ nhíu mày bước tới. Anh vừa cúp máy, nét mặt vẫn chưa kịp giấu đi vẻ căng thẳng.

Cô cất tiếng hỏi: “Anh vừa gọi cho ai đấy? Có phải hai gã đàn ông lần trước không? Bọn chúng bắt Trần Vũ Hàng đi rồi sao?”

Trần Húc Đông đáp không phải.

Tôn Lộ nghiêm mặt: “Anh nói rõ ràng ra xem nào.”

“Hôm kia bọn chúng có tới tiệm, nhưng chuyện đó không quan trọng. Tiểu Hàng không ở chỗ bọn chúng. Anh vừa tìm quanh trường một vòng rồi cũng chẳng thấy ai.”

Tôn Lộ nhăn mặt nhìn anh, ánh mắt chất chứa sự lo lắng xen lẫn vẻ bất lực. Dù sao thì việc cấp bách nhất bây giờ vẫn là phải tìm thấy Tiểu Hàng trước đã.

“Trẻ con đi bộ không nhanh đâu, có khi thằng bé vẫn chưa tới trường. Anh dặn bác bảo vệ một tiếng để bác ấy để mắt giúp. Vừa nãy em đi đường Cần Kiệm tới đây nhưng không thấy thằng bé. Lát nữa em sẽ vòng qua đường Đông Hải Tây, anh lộn lại đường Cần Kiệm xem sao. Chúng ta chia nhau ra tìm.”

“Em tìm bằng cách nào?” Anh hỏi.

“Em đi ô tô tới.”

Ánh mắt Trần Húc Đông lướt qua vai Tôn Lộ, lúc này mới phát hiện ra Hướng Nguyên đang ngồi trong chiếc xe vừa đưa cô tới.

Anh quay lưng tự mình bước lên chiếc xe bán tải: “Được, chia nhau ra tìm.”

Tôn Lộ quay lại xe, cất lời nhờ Hướng Nguyên giúp một tay. Đương nhiên anh ấy đồng ý ngay, liền nổ máy chở cô chầm chậm đi dọc đường để dò tìm. Tuyến đường này là trục chính đi từ nhà Trần Húc Đông tới trường. Hướng Nguyên cũng từng gặp Trần Vũ Hàng nên chắc chắn sẽ giúp ích được rất nhiều.

Quả đúng như dự đoán, xe mới chạy được mười phút, Hướng Nguyên đã tấp xe vào lề.

“Tìm thấy rồi.”

Tôn Lộ sững người, nhìn theo hướng mắt của Hướng Nguyên, quả nhiên thấy Trần Vũ Hàng đang đi bộ trên vỉa hè.

Cậu nhóc cõng chiếc cặp sách to đùng, bước chân ung dung nhẹ tênh, trên tay còn ôm khư khư một chiếc hộp nhỏ được gói ghém vô cùng tinh xảo. Dáng vẻ này tuyệt nhiên chẳng giống trẻ con bỏ nhà đi bụi chút nào. Trông cứ như cậu nhóc vừa ra ngoài mua một món quà nhỏ, rồi đang tung tăng đi bộ đến trường vậy.

Tôn Lộ lao vội xuống xe, vừa cuống cuồng định băng qua đường thì Hướng Nguyên đã kéo cổ tay giật lại: “Cẩn thận xe cộ. Em đừng vội, thằng bé có chạy mất đâu.”

Thằng bé không những không chạy trốn, mà khoảnh khắc nhìn thấy Tôn Lộ, nét mặt nó còn bừng lên vẻ rạng rỡ, chủ động vung vẩy tay lớn tiếng chào cô.

Tôn Lộ băng qua đường bước tới kéo tay cậu nhóc. Cô ngồi xổm xuống, hơi thở vẫn còn chút gấp gáp: “Trần Vũ Hàng, sao em lại chạy ra ngoài một mình thế này?”

Trần Vũ Hàng không hiểu được vẻ mặt như trút được gánh nặng ngàn cân của người lớn lúc này bắt nguồn từ đâu, cậu nhóc chỉ hớn hở đáp: “Em muốn tới trường tìm cô ạ.”

Tôn Lộ kìm nén cảm xúc, cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để tránh làm đứa trẻ hoảng sợ: “Em tìm cô có chuyện gì sao? Cuối tuần các thầy cô không có ở trường đâu. Nếu muốn tìm cô, em có thể đợi đến thứ Hai, hoặc nhờ chú gọi điện thoại cho cô mà.”

“Chú ấy không gọi điện cho cô nữa đâu ạ.”

“… Em bảo chú ấy gọi cho cô, rồi chú ấy bảo không thể gọi cho cô nữa, có đúng không?”

“Chú bảo là có gọi thì cô cũng không bắt máy.”

Có cái rắm ấy. Anh đã gọi cuộc nào đâu, toàn ăn nói xằng bậy với trẻ con.

“Không có chuyện đó đâu. Em cứ bảo với chú là em có chuyện muốn nói với cô, chú ấy nhất định sẽ gọi điện thoại giúp em. Trần Vũ Hàng này, lần sau em không được làm thế nữa nhé. Chú đang lo sốt vó lên kia kìa, chú cứ tưởng em mất tích rồi đấy.”

“Em có để lại giấy nhắn mà, em viết là em ra trường tìm cô.”

“Thế cũng tuyệt đối không được, trẻ con ra đường một mình nguy hiểm lắm. Đi thôi, mình quay lại trường trước đã.” Tôn Lộ xoa đầu cậu nhóc, đứng dậy dắt tay Trần Vũ Hàng đưa lên xe.

Cô để Trần Vũ Hàng ngồi ổn định ở băng ghế sau, còn mình thì ngồi vào ghế phụ.

Hướng Nguyên vừa lái xe vừa cất lời an ủi cô: “May mà mới chạy ra một đoạn đã tìm thấy. Em liên lạc báo tin cho phụ huynh chưa?”

Tôn Lộ mím môi cười: “Em báo rồi. Anh cứ lái xe về phía trường học trước đi, đến lúc gặp nhau rồi tính tiếp.”

Vừa nãy WeChat của cô đã nhận được tin nhắn phản hồi từ Trần Húc Đông. Chỉ vỏn vẹn một câu “Anh biết rồi” cụt lủn, khiến Tôn Lộ lờ mờ cảm thấy việc cấp bách nhất bây giờ là phải ngăn không cho anh nổi trận lôi đình. Trẻ con ra sao thì đều do người lớn chỉ dạy mà thành. Về cái khoản giáo dục an toàn, dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết thừa anh chưa bao giờ chỉ bảo thằng bé cho đàng hoàng. Bây giờ xảy ra chuyện, lỗi lầm đâu thể cứ thế đổ hết lên đầu một đứa trẻ.

Suy nghĩ một lát, cô gõ phím: [Trần Húc Đông, lát nữa gặp Tiểu Hàng anh đừng nổi cáu. Em ấy có để lại giấy nhắn báo trước là sẽ đi tìm em rồi. Với một đứa trẻ thì như vậy là đã làm hết khả năng có thể, nếu anh không muốn con tái phạm thì phải chỉ bảo đàng hoàng.]

Màn hình hiện dòng chữ “đối phương đang nhập tin nhắn”… Cô cứ tưởng anh sẽ gõ một tràng dài lắm, ngờ đâu kết quả chỉ gửi lại đúng một chữ.

[Được.]

Lúc này Trần Vũ Hàng đang ngồi ở băng ghế sau chiếc BMW, dè dặt nhìn qua gương chiếu hậu để quan sát Hướng Nguyên đang cầm lái.

Cậu bé từng gặp Hướng Nguyên. Khi ấy chú này là bạn trai của cô Tôn và bây giờ dường như lại trở thành bạn trai của cô nữa rồi.

Rốt cuộc Trần Vũ Hàng cũng hiểu ra.

Hóa ra không phải bố Húc hết thích cô Tôn, mà là cô Tôn không còn thích bố Húc nữa.

Trần Vũ Hàng chợt trở nên im lặng. Cậu nhóc kéo khóa chiếc cặp sách nhỏ, cất kỹ món quà mới mua vào trong.

Quan sát động tác của cậu nhóc, nhìn màu hồng nhạt của lớp giấy gói, Tôn Lộ đoán ngay đó hẳn là món quà cậu mua tặng mình. Xem ra thằng bé đã nán lại tiệm lưu niệm nên mới không tới trường kịp lúc, vừa vặn đi chệch hướng với người lớn.

Tôn Lộ gặng hỏi cậu nhóc cất công đi tìm mình có chuyện gì, nhưng Trần Vũ Hàng nín thinh, ánh mắt cứ chốc chốc lại liếc về phía ghế lái. Cô cứ ngỡ đứa trẻ nhát người lạ nên cũng không vặn hỏi thêm.

Chiếc xe từ từ tấp vào lề.

Trước cổng trường, Tôn Lộ dắt Trần Vũ Hàng bước xuống. Trần Húc Đông đã đứng đợi sẵn ở đó, sắc mặt xám xịt. Thân hình cao mét chín lúc này trông chẳng khác nào một tòa tháp sắt lạnh lẽo. Tôn Lộ chưa từng thấy anh mang dáng vẻ nhường này. Vừa thấy anh hầm hầm sải bước tiến lại gần, cô hoảng hồn vội vàng giấu Trần Vũ Hàng ra sau lưng.

“Đợi đã.” Cô ưỡn ngực chắn ngang phía trước, nhất thời chẳng thể phân định rõ cơn thịnh nộ của anh đang nhắm vào ai.

Trần Húc Đông hít một hơi thật sâu, vẫy tay về phía sau lưng cô: “Trần Vũ Hàng, bước qua đây cho chú, chú không đánh con đâu.”

Gọi cả họ lẫn tên ra rồi, chuyện có đánh hay không đâu thể chỉ nghe lời hứa suông của anh được.

“Chú đã bảo là không đánh rồi mà, tai để đi đâu đấy? Bước qua đây, nhanh lên.”

“Con không muốn…”

Tôn Lộ dắt Trần Vũ Hàng tiến lên một bước: “Không sao đâu, cô đã dặn chú ấy không được đánh em rồi. Em ra ngoài có để lại giấy nhắn, không phải bỏ nhà đi bụi hay đi không từ mà biệt. Hơn nữa, em cũng hứa từ nay về sau sẽ không làm như vậy nữa, đúng không nào?”

Trần Vũ Hàng gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

Cơn nóng giận của Trần Húc Đông cũng vơi đi phần nào. Anh ngồi xổm xuống, vẫy tay gọi cậu nhóc: “Lại đây với chú.”

Trần Vũ Hàng lề mề lê bước tới. Chẳng nói chẳng rằng, Trần Húc Đông dứt khoát bế xốc thằng bé lên, sau đó gãy gọn nói lời cảm ơn Tôn Lộ và Hướng Nguyên đang đứng cách đó không xa.

“Ngại quá, làm phiền hai người rồi. Cảm ơn hai người đã giúp tôi tìm thấy Tiểu Hàng, hôm nào rảnh tôi xin phép mời hai người bữa cơm.”

Tôn Lộ vội bảo không cần khách sáo: “Đây là việc em nên làm mà.”

Trần Húc Đông không đáp lời. Anh đặt Trần Vũ Hàng ngồi vào băng ghế sau, vừa vòng sang ghế lái định kéo cửa xe thì bị Tôn Lộ gọi giật lại.

“Trần Húc Đông!”

Anh vịn tay vào cửa xe quay người lại, một bên lông mày khẽ nhướng lên.

Đã một tuần rồi anh mới lại nghe thấy cô gọi thẳng tên mình như vậy.

“Cô Tôn tìm tôi có chuyện gì sao?”

Lần này đến lượt Tôn Lộ phải hít một hơi thật sâu. Cô bước tới: “Em có vài lời muốn hỏi anh, anh vào trường với em một lát được không?”

Tôn Lộ cực kỳ bận tâm đến cuộc điện thoại của anh ở cổng trường ban nãy. Việc anh lo sợ Trần Vũ Hàng bị người ta bắt đi chứng tỏ đám người kia thực sự dám làm ra cái loại chuyện tày trời đó. Hơn nữa, cô có cơ sở để nghi ngờ rằng sự việc tiến triển tới mức nghiêm trọng như hiện tại có liên quan mật thiết đến lời cam đoan mà anh từng hứa với cô.

Cô không muốn bản thân trở thành nguyên nhân mang đến rắc rối cho anh.

Trần Húc Đông không từ chối lời đề nghị của cô. Anh tạm thời gửi Trần Vũ Hàng cho bác bảo vệ ở cổng trường, dặn cậu nhóc ngoan ngoãn ngồi xem tivi bên trong.

Tôn Lộ cũng quay sang tóm tắt tình hình với Hướng Nguyên. Hướng Nguyên liếc nhìn đồng hồ rồi bảo anh ấy có thể đợi để đưa cô về nhà. Tôn Lộ chần chừ giây lát rồi gật đầu, bởi dẫu sao cô vẫn chưa kịp nói lời cảm ơn anh ấy vì đã giúp tìm thấy học sinh.

Dõi mắt nhìn theo Hướng Nguyên lái xe đi tìm bãi đỗ, Tôn Lộ mới dẫn Trần Húc Đông bước vào trường.

Dù là cuối tuần nhưng các lớp học năng khiếu vẫn đang hoạt động. Lúc này lớp vẫn đang trong giờ học, chỉ nghe thấy tiếng cô trò đọc bài vang vọng ra từ phòng học, còn bên ngoài hành lang thì vắng ngắt không một bóng người. Tôn Lộ đưa Trần Húc Đông đi thẳng đến khu văn phòng quen thuộc.

Cô không kéo rèm cửa sổ mà chỉ với tay bật công tắc đèn, sau đó lấy cốc giấy rót hai ly nước ấm.

“Anh ngồi đi.” Cô đưa ly nước cho anh: “Hiện tại em đang lấy tư cách là giáo viên chủ nhiệm của Trần Vũ Hàng để xác minh tình hình gia đình học sinh, phiền anh phối hợp một chút.”

Trần Húc Đông kéo chiếc ghế nhựa ngồi xuống cạnh bàn làm việc của cô, xem như đã sẵn sàng phối hợp.

Tôn Lộ hỏi: “Đám người đó lại đến tìm anh đúng không? Bọn họ đòi bao nhiêu tiền? Tại sao cứ bám riết lấy anh đòi tiền mãi thế?” Càng hỏi, đôi lông mày của cô càng nhíu chặt lại: “Hôm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến anh phải lo sợ bọn chúng bắt Trần Vũ Hàng đi?”

“Chẳng có chuyện gì đâu.” Anh thản nhiên duỗi dài đôi chân, bao vây trọn vẹn lấy cô và chiếc ghế vào một khoảng không chật hẹp: “Hay là thế này, em hôn anh một cái, anh sẽ trả lời em một câu.”

Tôn Lộ tức đến mức nghiến răng trèo trẹo. Nhìn quen cái dáng vẻ ngoan ngoãn phục tùng của anh dạo trước, cô suýt chút nữa đã quên mất cái gã này lúc giở chứng lưu manh thì mặt dày đến nhường nào.

“Anh có hiểu câu “Hiện tại em đang lấy tư cách là giáo viên chủ nhiệm” nghĩa là gì không hả?”

“Câu hỏi thứ tư rồi đấy, câu này em cũng cần anh phải trả lời sao? Câu này đơn giản, có thể châm chước không cần hôn lưỡi.”

“…”

Tôn Lộ không nổi giận mà bật cười. Cô đứng dậy, cúi người áp hai tay lên má anh. Bốn mắt nhìn thẳng vào nhau: “Một nụ hôn đổi lấy một câu trả lời, đúng không?”

Anh cười rất tươi.

“Bốp bốp” hai tiếng vang lên. Tôn Lộ vỗ nhẹ hai cái vào má trái anh. Cô vừa định mở miệng hỏi xem anh còn dám nhây nữa không, thì ngay giây tiếp theo đã bị người đàn ông rướn người tới chặn ngang bằng một nụ hôn nồng nhiệt, ép cô ngã nhào trở lại ghế.



Loading...