Đàn Cá Bơi Về Phía Đất Liền

Chương 40


Chương trước Chương tiếp

Cẳng tay Tôn Lộ tì lên vai Trần Húc Đông, khoảnh khắc ngã nhào xuống ghế, khớp hàm của cô đã sớm chống đỡ không nổi. Anh hôn một cách ngang ngược, hệt như đứa trẻ đang đòi cho bằng được lời giải thích. Ban đầu Tôn Lộ còn cố đẩy anh ra, nhưng trước sự chênh lệch sức mạnh quá lớn, mọi sự phản kháng của cô chỉ là công cốc.

Bọn họ đã xa nhau một tuần. Suốt tuần qua, Tôn Lộ cứ hễ rảnh là lại chạy về nhà bố mẹ, hoặc tan làm thì rủ Ngô Du ra ngoài ăn uống. Tóm lại, cô rất hiếm khi ở nhà một mình.

Cô chẳng thể buông bỏ anh ngay lập tức. Cô thực tâm hy vọng thà rằng anh đi thích người khác, hoặc mắc phải một vấn đề đạo đức nào đó, chứ không phải là chuyện từng ngồi tù.

Lúc anh buông ra, Tôn Lộ nắm chặt tay vịn ghế, đôi môi hé mở khó nhọc điều chỉnh lại nhịp thở.

“Trần Húc Đông… anh thấy làm vậy có ý nghĩa gì không?” Cô cố gắng duy trì sự bình tĩnh, song hốc mắt đỏ hoe ướt át cùng hàng mi khẽ run rẩy đã bán đứng cô: “Em chỉ muốn biết rốt cuộc chuyện đó là thế nào? Em muốn biết đám người kia cứ bám riết không buông có phải là vì em hay không.”

Anh chau mày: “Cái gì mà vì em chứ?”

Tôn Lộ hít một hơi thật sâu: “Trước đây chẳng phải anh từng vì chuyện bọn chúng mà hứa với em rằng sẽ không để những sự việc tương tự xảy ra nữa sao? Vậy nên anh đã ngừng đưa tiền cho họ rồi đúng không? Bây giờ có phải vì anh cắt tiền nên bọn chúng mới quay lại tìm anh gây rắc rối?”

Nhìn vẻ mặt né tránh ánh mắt cô của Trần Húc Đông lúc này, cô biết mình đã đoán trúng.

“Không liên quan đến em. Mà cho dù có đi chăng nữa thì anh cũng phải cảm ơn em vì đã giúp anh hạ quyết tâm.”

“Rốt cuộc là vì chuyện gì? Có liên quan đến vụ án của anh phải không? Tòa án đã tuyên án xong xuôi cả rồi, dựa vào đâu mà bọn chúng còn đến đòi tiền anh?”

“Vì anh hiền lành tốt bụng, vì anh nhiều tiền không có chỗ tiêu.” Trần Húc Đông buông tiếng thở dài: “Tính chất của chuyện này hoàn toàn khác với việc anh ngồi tù. Chuyện anh từng ngồi tù là vấn đề cá nhân mà anh có nghĩa vụ phải thú nhận với em, nhưng chuyện này đích thực là đời tư của anh. Anh không muốn nói, ít nhất là tại thời điểm và địa điểm này, anh không muốn nhắc tới nó.”

Nghe vậy, ánh mắt Tôn Lộ cũng dần chùng xuống.

Trước thái độ đó, anh chỉ buông lời cam đoan: “Anh biết em đang lo lắng điều gì. Xin cô Tôn cứ yên tâm, anh sẽ không để chuyện này gây ảnh hưởng đến Tiểu Hàng đâu.”

“Không ảnh hưởng thế nào được?”

Theo phản xạ, anh định thò tay mò bao thuốc, nhưng động tác lại khựng lại bên mép túi quần: “Mẹ Tiểu Hàng có bàn bạc với anh, cô ấy muốn túc trực chăm sóc thằng bé một thời gian trước khi bố nó ra tù.”

Tôn Lộ nhíu mày. Cô chưa hiểu ý anh là sao, định đón luôn đứa trẻ đi ư?

“Thế còn việc học của thằng bé thì tính sao?”

“Tình hình bên mẹ Tiểu Hàng khá phức tạp, cô ấy không thể đón thẳng thằng bé về sống cùng được. Dạo này mẹ chồng cô ấy vừa có cháu nội nên cũng chẳng buồn để mắt tới cô ấy nữa, chồng cô ấy thì nửa năm tới sẽ làm việc ở Indonesia. Thế nên cô ấy mới rảnh rỗi qua đây túc trực bên Tiểu Hàng.”

Nghe qua quả thực phức tạp. Chỉ dựa vào dăm ba thông tin ít ỏi từng biết về mẹ của Trần Vũ Hàng, Tôn Lộ cũng lờ mờ vẽ ra được trong đầu viễn cảnh một người phụ nữ tái hôn gả vào nhà giàu nhưng lại chẳng được lòng nhà chồng.

“Vậy còn anh thì sao?” Cô cất tiếng hỏi.

“Anh á? Vẫn giữ nguyên mọi thứ như cũ thôi.”

Trần Húc Đông ngồi trên ghế, tay nắm chặt bao thuốc, môi dưới vẫn còn vương vệt son của cô, dáng vẻ lại tỏ ra vô cùng bất cần.

Tôn Lộ rút một tờ khăn giấy dúi thẳng vào mặt anh, hỏi: “Anh có gặp rắc rối gì không?”

Nhìn ra sự lo lắng của cô dành cho mình, Trần Húc Đông mỉm cười rồi đưa tay lau miệng: “Làm gì có rắc rối nào được. Nếu em không yên tâm thì cứ đến gặp anh, chẳng phải người ta vẫn bảo tai nghe không bằng mắt thấy sao?”

Tôn Lộ cũng chẳng còn gì muốn hỏi thêm. Cô khẽ thở hắt ra một hơi rồi đứng dậy: “Đi thôi, Tiểu Hàng vẫn đang đợi anh đấy.”

Vốn dĩ Trần Húc Đông không định hỏi, nhưng rốt cuộc vẫn không quản được cái miệng của mình: “À này, em và Hướng Nguyên… là tình cờ đi cùng nhau tới đây sao?”

Tôn Lộ đã bước đi được hai bước. Cô quay mặt lại nhìn anh, cuối cùng cũng tìm được cơ hội để đáp trả: “Thì anh từng xúi em quay lại với tình cũ mà?”

Trần Húc Đông ném cục giấy lộn vào thùng rác, khẽ cười chứ không đáp lời, tựa hồ chẳng có chút cảm xúc nào.

Cùng bước ra khỏi trường, Tôn Lộ kiếm cớ quên đồ để quay lại văn phòng một chuyến, cố ý tránh việc phải rời đi cùng anh.

Trần Húc Đông dẫn Trần Vũ Hàng lên xe trước. Anh không lái đi ngay mà nán lại chờ tới lúc thấy Tôn Lộ bước ra khỏi trường rồi ngồi lên xe của Hướng Nguyên, khi ấy anh mới có thời gian quay đầu lại nhìn Trần Vũ Hàng.

Vừa ngoảnh lại, anh đã thấy cậu nhóc lôi một hộp quà nhỏ từ trong cặp sách ra.

“Con đi mua đồ sao?” Giờ phút này Trần Húc Đông chẳng còn lấy một tia bực tức nào. Cô nói đúng, là do anh chưa chỉ bảo thằng bé đàng hoàng.

Trần Vũ Hàng rầu rĩ ủ ê, cúi nhìn chiếc hộp nhỏ trên tay: “Con mua quà cho cô Tôn, con định bảo là do chú mua.”

Trần Húc Đông vừa mới kéo phanh tay lại vội vàng hạ xuống. Anh xoay hẳn người lại: “Con mua quà tặng cô ấy thay chú sao?”

“Vâng ạ.”

“Thế con mua món gì vậy?”

Trần Vũ Hàng bóc lớp giấy gói, lấy chiếc cài tóc bên trong ra: “Cái này ạ. Hôm sinh nhật bạn Vương Tâm Vũ, bạn ấy đeo cái này đến trường, cô Tôn khen đẹp lắm.”

Bàn tay nhỏ xíu đen nhẻm chìa ra, cầm một chiếc cài tóc của trẻ con, một chiếc vương miện pha lê nhỏ bé, rẻ tiền, nom y hệt món đồ mấy nàng công chúa trong phim hoạt hình hay đội.

Mà phải thừa nhận là, nếu gạt bỏ yếu tố giá trị vật chất sang một bên, món đồ này quả thực rất hợp với cô.

Trần Húc Đông mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu: “Con mua hết bao nhiêu tiền? Tiền tiêu vặt chú cho là để mua đồ ăn sáng mà, con tiết kiệm kiểu gì mà được chừng này?”

“Mười lăm tệ ạ. Là mẹ cho con.”

“Cái thằng nhóc này… Mười lăm tệ mà cũng dám vung tay. Sau này không được phép cứ để lại mỗi tờ giấy nhắn rồi chuồn đi một mình nữa, nghe rõ chưa hả?”

“Con nghe rồi, ban nãy cô Tôn cũng nhắc nhở con rồi ạ.”

Trần Húc Đông kéo hộc để đồ bên ghế phụ ra lục lọi một hồi, tìm được hai tờ hai mươi tệ và một tờ năm tệ liền dúi cho cậu nhóc để bù đắp lại “quỹ đen”. Ngẫm lại thấy đưa tiền cũng chẳng có ý nghĩa gì, dẫu hành động tự ý chạy đi hôm nay của Trần Vũ Hàng là không thể chấp nhận được, nhưng sâu xa cũng chỉ vì muốn tốt cho anh. Thế là anh bèn nổ máy lái xe thẳng đến siêu thị, cho phép thằng bé tự chọn một món đồ chơi.

Trong lúc đó, Hướng Nguyên cũng đã đưa Tôn Lộ về đến nhà an toàn.

Ngồi trong xe, Tôn Lộ chân thành cảm ơn Hướng Nguyên vì hôm nay anh đã dành thời gian ra ngoài gặp mặt, lại còn giúp cô tìm học sinh. Hướng Nguyên chỉ mỉm cười đáp rằng xuất phát từ đặc thù nghề nghiệp, anh chắc chắn sẽ giúp đỡ, dẫu sao anh cũng là “đầy tớ của nhân dân” mà.

Tôn Lộ mỉm cười, tâm trạng cũng thả lỏng hơn: “Dạo này công việc của anh thế nào?”

Hướng Nguyên bật đèn trong xe lên: “Anh vừa xử lý xong một vụ án, nhìn chung cũng khá rảnh rỗi.”

“Hình như bố em sắp được thăng chức rồi. Đợt trước ông có khá nhiều tiệc tùng, cứ hễ có động tĩnh gì là người ta lại nườm nượp kéo đến nhà.”

“Khoảng mấy hôm nay sao em?”

“Vâng, chắc cuối năm sẽ có thông báo chính thức. Em cũng không dám nói trước, nhưng linh cảm là năm nay ông sẽ lên chức.”

Anh ấy nói đùa: “Quy luật thăng tiến bị em nắm thóp hết rồi còn gì.” Kế đó, Hướng Nguyên điều chỉnh lại cửa gió điều hòa rồi hỏi: “Có phải vì chuyện này nên em mới chia tay với anh ta không?”

Tôn Lộ nhìn xuống lòng bàn tay rồi khép mười ngón tay lại: “Cũng không hẳn, đây chỉ là một tác nhân thúc đẩy thôi. Rốt cuộc thì hai đứa vốn không thuộc cùng một thế giới. Em không muốn thấy anh ấy bị người nhà em làm khó dễ, cũng chẳng muốn gia đình mình phải buồn phiền vì anh ấy.”

“Vậy còn chúng ta thì sao?”

Vốn dĩ Hướng Nguyên không định gặng hỏi nữa. Thế nhưng khi cô lại một lần nữa ngồi riêng ngay cạnh anh, anh vẫn không nhịn được mà nhắc lại: “Chạy đôn chạy đáo bên ngoài cả buổi, anh vẫn chưa kịp nghe được câu trả lời từ em. Em không cần phải nói cho anh biết ngay lúc này đâu. Anh hiểu hiện tại đối với em, đoạn tình cảm vừa qua vẫn còn rất sâu đậm. Tuy nhiên, một khi em đã dùng lý trí để chọn cách chia tay, vậy thì anh cũng có lý do để thắp lên hy vọng lần nữa. Anh có thể đợi.”

Tôn Lộ thực sự không hiểu nổi: “… Tại sao anh lại phải đợi?”

“Vì anh thích em.” Anh cúi đầu đẩy nhẹ gọng kính, mỉm cười nói: “Sao em chỉ cho phép bản thân mình khắc cốt ghi tâm với anh ta, còn đến lượt anh thì lại cứ phải tìm bằng được một lý do tường tận cơ chứ?”

Chuyện đâu thể nói như vậy được. Thực tâm cô rất sợ anh ấy chỉ đang không cam lòng, không cam lòng thừa nhận thất bại trước người khác trong chuyện tình cảm, nhưng cô lại chẳng thể cất lời hỏi thẳng. Sự yêu mến của người khác dẫu sao cũng là một lời khẳng định giá trị đối với cô. Huống hồ bọn họ cũng từng có một khoảng thời gian hẹn hò, giờ mà cứ xét nét ngọn ngành thì trông cô chẳng khác nào kẻ vừa được lợi lại còn lên mặt ra vẻ.

“… Vậy em về nhà trước đây.”

Hướng Nguyên gật đầu: “Được. Sau này anh vẫn có thể đến gặp em chứ? Giống như trước kia, đón em tan làm, thỉnh thoảng cùng nhau đi ăn một bữa.”

Tôn Lộ ngẫm nghĩ một lát: “Để vài hôm nữa em rủ nhé, gọi cả Ngô Du đi cùng.”

“Vậy anh đợi điện thoại của em.”

“Anh đi đường cẩn thận.”

Tôn Lộ dõi mắt nhìn xe của Hướng Nguyên lùi ra rồi hòa vào con đường nhỏ. Cô mới xoay người bấm mã cửa vào tòa nhà, lên lầu tắm rửa, làm chút đồ ăn lót dạ. Thức ăn còn chưa kịp đưa vào miệng thì đã nhận được cuộc gọi từ Ngô Du.

Cuộc gọi này đến đúng lúc thật, hiện tại Tôn Lộ quả thực đang cần người trò chuyện cùng. Cô bắt máy: “Alo? Sao đấy?”

“Lộ ơi, tớ tiêu đời rồi.”

Tôn Lộ vốn đang định than thở rằng mình mới là người tiêu đời đây: “Sao mà tiêu đời?”

Giọng Ngô Du nghe như sắp ngất đi đến nơi: “Cậu ấy về nước rồi.”

Tôn Lộ đơ mặt ra: “Ai cơ?”

“Là cậu ấy đó!”

Tôn Lộ ngập ngừng gọi tên người nọ: “Tống Điển ư?”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng gào thét thê lương: “Sao cậu ta dám! Sao cậu ta dám vác mặt về đây chứ! Cậu đoán xem sao tớ biết cậu ta về? Thế mà cậu ta dám gọi điện thoại cho mẹ tớ!”

Tôn Lộ cũng ngớ người: “Cậu ta gọi cho mẹ cậu làm gì?”

“Thì hỏi thăm chứ sao. Hồi trước mẹ tớ cũng quan tâm cậu ta lắm. Thấy gia cảnh người ta khó khăn, lại thấy tớ thích cậu ta chết đi sống lại, nên mua đồ ăn sáng hay văn phòng phẩm mẹ tớ đều mua thành hai phần cả.”

Chuyện này thì Tôn Lộ biết rõ. Cô đáp: “Vậy cậu ta gọi điện hỏi thăm cũng là lẽ đương nhiên mà. Chẳng phải năm kia cậu ta cũng về nước một lần rồi sao? Đợt đó cậu vẫn đang đi học, biết đâu cậu ta cũng từng liên lạc với mẹ cậu, chỉ là cậu không biết thôi.”

“… Cậu ta dám chắc!”

Tôn Lộ bật cười: “Cậu còn bận tâm mấy chuyện đó làm gì. Người ta về nước cũng là chuyện bình thường. Biết đâu lần này cậu ta về luôn chứ chẳng đợi đến lúc tốt nghiệp? Mà dù sao, học xong rồi thì kiểu gì cũng phải về phục vụ Tổ quốc thôi.”

“Nhưng cậu ta cũng đâu có lý do gì để về Tây Kiều chứ. Mấy hôm nay cậu ta đang ở Tây Kiều đấy, làm tớ còn chẳng dám ra khỏi nhà cậu có biết không?”

“Gớm, việc gì phải sợ cậu ta thế. Nhớ trước đây cậu cứ hay đòi tóm cổ bằng được người ta để hỏi xem trăng nước ngoài tròn đến mức nào mà?”

“Lộ ơi…”

Nếu là trước kia, chắc chắn lúc này Tôn Lộ sẽ lựa lời khuyên nhủ bạn mình vài câu. Cô biết Ngô Du vẫn chưa buông bỏ được Tống Điển. Tống Điển là ánh trăng sáng rách rưới nhất nhưng cũng nhẹ nhàng tươi đẹp nhất trong thời thanh xuân của Ngô Du, soi sáng cho cô ấy một đoạn đường rất dài và rất xa. Cho đến tận bây giờ, anh ta vẫn còn sức ảnh hưởng. Dẫu hiện tại Ngô Du đã có một cậu bạn trai nhỏ tuổi hơn, nhưng chỉ một cuộc điện thoại của Tống Điển cũng đủ khiến cô ấy rối loạn đội hình.

Tôn Lộ đặt điện thoại sang một bên, vừa ăn cơm vừa lắng nghe Ngô Du liên tục than vãn.

Điện thoại bỗng rung lên. Hướng Nguyên nhắn báo anh ấy đã về đến nhà, ngay sau đó gửi kèm một bức ảnh chụp chiếc bể cá giống hệt của cô đang đặt trong nhà anh ấy. Có lẽ do phong cách nội thất nhà Hướng Nguyên thiên về sự tối giản, nên chiếc bể cá xuất hiện trong không gian đó cũng trở nên sạch sẽ và sáng sủa hơn hẳn.

Con cá của anh ấy màu đỏ, màu sắc rất giống với chiếc cà vạt trên bộ đồng phục của anh ấy.

Tôn Lộ vừa định hỏi xem anh ấy tìm đâu ra nguyên bộ thiết bị này thì Hướng Nguyên đã nhắn tiếp: [Anh dựa theo bể cá của em để đặt làm đấy, em thấy sao? Hôm nào rảnh rỗi mình giao lưu chút kinh nghiệm nuôi cá nhé?]

Ngô Du lên tiếng hỏi: “Ai thế? Ai gửi tin nhắn cho cậu mà điện thoại cứ rung hoài vậy?”

“Là Hướng Nguyên.”

“Ồ, vậy cậu trả lời tin nhắn trước đi. Tớ cũng chẳng còn gì để nói nữa, tóm lại là địch không động thì ta không động.”

“Hả?” Lần này đến lượt Tôn Lộ thấy hoang mang: “Cậu chỉ phản ứng thế thôi sao?”

“Thế cậu bắt tớ phải phản ứng thế nào nữa? Chẳng phải cậu và anh chàng đi biển kia đã toang từ lâu rồi sao? Vốn dĩ hai người cũng làm gì có cơ hội nào. Tớ chỉ muốn nói là cậu dứt tình gọn gàng lắm, đúng chuẩn tấm gương sáng cho chị em noi theo.”

Tôn Lộ ngớ người đôi chút rồi tự cười. Hóa ra đoạn tình cảm vô cùng mãnh liệt mà cô từng khắc khoải không thể buông bỏ ấy, trong mắt người ngoài cuộc lại chẳng hề khó vượt qua đến thế. Thậm chí, nó còn bị cho là nên kết thúc dứt khoát từ lâu rồi.

Cô nhìn bức ảnh Hướng Nguyên gửi tới, ngón tay lướt phóng to rồi lại thu nhỏ. Ký ức đưa cô về cái đêm anh ấy kề cận giúp cô lắp ráp chiếc bể cá, tự dưng tâm trí cô bỗng chốc trở nên thẫn thờ.

Lúc bấy giờ cô đang nghĩ đến ai?

Là người bạn trai hiện tại đang tất tả chạy ngược chạy xuôi giúp cô thu xếp cho chú cá nhỏ, hay là cái gã bán cá đáng ghét đứng bên lề đường, vì muốn nói thêm với cô một câu mà sẵn sàng so đo tính toán từng đồng bạc lẻ…



Loading...