Đàn Cá Bơi Về Phía Đất Liền

Chương 38


Chương trước Chương tiếp

Sắp đến ngày khai giảng.

Nhận được thông báo, Tôn Lộ đến trường họp sớm. Họp xong, cô ghé phòng giáo vụ để nhận văn phòng phẩm cho học kỳ mới. Vì không thích loại phấn trường phát đồng loạt do quá hại da tay nên cô không lấy.

Cô tự mua một loại phấn nhập khẩu, cứ dùng xong là cất kỹ, tránh để đám học trò nghịch ngợm tưởng là bột bả rồi đem trộn nước trát tường.

Học kỳ mới, nhà trường yêu cầu các giáo viên chủ nhiệm phải xây dựng một “góc sinh hoạt” nhằm bồi dưỡng kỹ năng và niềm vui ngoại khóa cho học sinh. Tôn Lộ khá đau đầu nhưng vẫn phải chấp hành. Hầu hết các lớp đều dự định trồng cây xanh, cũng có lớp bảo sẽ nuôi ốc sên hay kiến. Tôn Lộ cảm thấy trồng cây xanh vẫn khả thi hơn, ngặt nỗi cô chưa biết cách nào để dắt dẫn đám nhỏ cùng tham gia vào việc chăm sóc cây.

Cô có cảm giác bọn trẻ không mấy hứng thú với thực vật, khéo chỉ dăm bữa nửa tháng thì việc chăm cây lại đổ hết lên đầu cô.

Rốt cuộc, cô quyết định bài trí một “góc thư viện” nhỏ từ trước, dự tính đến lúc khai giảng sẽ phát động phong trào quyên góp sách cũ để các em có thể mượn đọc chéo sách ngoại khóa của nhau.

Việc xây dựng góc thư viện khá phức tạp. Ít nhất cô cũng phải sắm một chiếc giá sách tử tế, mà nhà trường thì đời nào chịu chi khoản này, cô cũng chẳng tiện mở miệng vận động phụ huynh đóng góp. Mục đích chính của hoạt động là để học sinh san sẻ sách cho nhau, vậy nên phận làm giáo viên như cô tự bỏ tiền túi mua giá sách cũng là lẽ đương nhiên.

Tôn Lộ đặt mua trên mạng một chiếc giá sách gỗ năm tầng, ghi địa chỉ nhận hàng tại trường. Dạo này cô đang sống cùng bố mẹ nên định bụng trước ngày khai giảng sẽ mang đồ nghề lên trường tự tay lắp ráp.

Uông Tình hỏi cô: “Con tự lắp được không đó?”

Tôn Lộ vừa ngồi ăn trái cây trên sofa vừa đáp: “Được ạ.”

“Ối dào, mẹ còn tưởng con phải nhờ người ta làm giúp cơ.”

“Con chẳng nhờ ai đâu, tự con làm được, ráp vài tấm ván lại với nhau thôi mà.”

“Còn vỗ ngực kêu ráp vài tấm ván cơ đấy, cẩn thận đừng để đập trúng tay.”

“Ây da, không biết thì phải tự mày mò học chứ ạ, làm sao chuyện gì cũng đi nhờ vả người ta được?”

“Mẹ thấy con dọn ra ở riêng xong đúng là trưởng thành hơn hẳn, trước kia đụng chút chuyện là y như rằng ỷ lại chẳng chịu tự làm. Nhớ đợt trước mua cái bể cá về, cũng là Hướng Nguyên xắn tay vào lúi húi lắp ráp, còn con thì chỉ đứng bên cạnh chỉ tay năm ngón. À, mà con cá đó dạo này sao rồi?”

Tôn Lộ dán mắt vào tivi: “Cá vẫn khỏe re mẹ ạ, hôm qua tiện đường con mới tạt qua cho nó ăn xong.”

Lần này thì Uông Tình thực sự phải nhìn cô con gái bằng con mắt khác. Vốn dĩ bà cứ ngỡ con bé dọn ra ngoài tự lo được cho bản thân đã là kỳ tích rồi, ai dè còn nuôi nổi cả thú cưng luôn cơ.

Bấm chuyển hai kênh tivi, Tôn Lộ vờ như bâng quơ, cố giữ giọng thật tự nhiên hỏi bà: “Dạo này Hướng Nguyên… có liên lạc với bố không ạ?”

Uông Tình đang mải bóc nho xem tivi, nghe con gái chủ động nhắc đến Hướng Nguyên, bà liền cười tươi rói: “Có chứ con.”

Bà không gặng hỏi lý do Tôn Lộ đột nhiên nhắc đến Hướng Nguyên. Bây giờ điều tối kỵ nhất chính là giục tốc bất đạt. Lộ Lộ vốn là đứa trẻ ngoan ngoãn. Hồi con bé mới dọn ra ngoài ở, nỗi lo lớn nhất của gia đình là sợ con bé phút chốc nông nổi lại dẫn về nhà một gã bạn trai chẳng ra gì. Nay thấy con đã dọn đi một thời gian khá lâu mà mọi thứ vẫn sóng yên biển lặng, bố mẹ nhìn chung cũng chẳng còn quá bận tâm đến chuyện yêu đương của cô nữa.

Thực chất Tôn Lộ dò hỏi về Hướng Nguyên chỉ để chắc chắn rằng anh ấy không hề mách lẻo chuyện của mình với bố mẹ.

Dù biết tỏng Hướng Nguyên không phải hạng người như vậy, thế nhưng chiều hướng sự việc hiện tại đã hoàn toàn vượt ngoài tầm kiểm soát. Cô cũng chẳng dám chắc liệu anh ấy có mượn danh nghĩa người yêu cũ để làm ra mấy cái chuyện kiểu như “giải cứu cô khỏi vũng bùn lầy” hay không.

Cô cứ trằn trọc suy nghĩ mãi đâm ra mất cả ngủ. Sắp đến ngày khai giảng rồi, tốt nhất vẫn nên gặp mặt nói rõ ràng một lần, dứt điểm toàn bộ mọi chuyện cho xong.

Thế là, Tôn Lộ quyết định mở khung chat WeChat đã bám bụi từ lâu của anh ấy lên: [Hướng Nguyên, cuối tuần này anh có về không? Nếu về thì em muốn gặp anh một lát.]

Tuần này đã là tuần nghỉ hè cuối cùng rồi. Nếu dời lịch hẹn sang tuần sau thì đã bước vào tuần học đầu tiên của năm học mới.

Hơn mười phút sau, Hướng Nguyên nhắn lại: [Anh có về.]

[Để em mời anh uống cà phê nhé.]

[Được, vậy vẫn hẹn ở chỗ cũ.]

Nhớ lại thuở hai người còn bên nhau, những buổi hẹn hò nếu không đi xem phim thì cũng là dạo phố. Hễ đi bộ rã rời đôi chân, cả hai lại ghé vào quán cà phê đó ngồi nghỉ. Hướng Nguyên thậm chí còn cất công mở hẳn một chiếc thẻ thành viên đôi tại quán, chỉ tiếc là sau này chắc anh ấy chẳng còn cơ hội dùng đến nữa.

Chủ nhật hôm sau, Tôn Lộ hì hục gõ búa vặn ốc ráp xong chiếc giá sách ngay tại lớp học, cô còn chu đáo đặt thêm hai chậu cây cảnh nhỏ xinh trên các tầng để trang trí cho bắt mắt.

Đến thứ Hai khai giảng, trong lúc giới thiệu góc thư viện nhỏ với cả lớp, cô liền tiên phong làm gương, tự tay quyên góp ba cuốn sách vào giá.

Cô dõng dạc tuyên bố: “Bây giờ cô sẽ chọn ra một bạn Thủ thư, nhiệm kỳ kéo dài một tuần. Bạn Thủ thư sẽ chịu trách nhiệm giữ gìn sách vở và giá sách luôn sạch sẽ, gọn gàng. Ở đây cô còn có một cuốn sổ đăng ký mượn sách, cô sẽ giao lại cho bạn ấy quản lý. Bất kỳ ai muốn mượn hay trả sách thì cứ tìm bạn Thủ thư, phối hợp ghi chú đầy đủ họ tên và mã số học sinh thì mới hoàn tất quá trình mượn sách nhé.”

Một cậu nhóc nghịch ngợm hỏi: “Thưa cô, vậy ai sẽ làm Thủ thư ạ?”

Tôn Lộ cầm chiếc micro trợ giảng trả lời: “Vào giờ truy bài sáng thứ Hai hàng tuần, cô sẽ công bố tên bạn Thủ thư của tuần đó. Vị trí này có thể sẽ dành cho bạn có biểu hiện xuất sắc nhất trong tuần trước, hoặc cũng có thể là bạn có sự tiến bộ vượt bậc nhất. Tóm lại, chỉ cần các em chăm ngoan, thể hiện tốt và vượt qua bài đánh giá tổng hợp của cô thì bất kỳ ai cũng có cơ hội trở thành Thủ thư quản lý góc sách của lớp mình.”

Nghe xong, đám học trò liền tự giác chấn chỉnh tư thế ngồi thẳng lưng, ánh mắt đứa nào đứa nấy sáng rực lên đầy khao khát, dường như ai cũng muốn giành được cơ hội này.

Tôn Lộ nói tiếp: “Vì lớp chúng ta mới vừa khai giảng, vẫn đang trong giai đoạn theo dõi, nên vị trí Thủ thư đầu tiên cô sẽ giao cho lớp trưởng Lưu Manh Manh nhé.”

Bên dưới lớp bắt đầu vang lên những tiếng xì xầm thất vọng nho nhỏ. Tôn Lộ vội nghiêm mặt lại: “Đây mới chỉ là tuần đầu tiên thôi. Trong suốt tuần này, cô sẽ chính thức quan sát xem bạn nhỏ nào đủ khả năng đảm đương nhiệm vụ Thủ thư của tuần tới.”

Lời vừa dứt, hơn bốn mươi em học sinh tiểu học liền răm rắp khoanh tay lên bàn, lưng giữ thẳng tắp không dám nhúc nhích.

Khoảnh khắc nhìn đám trẻ ngoan ngoãn đi vào nề nếp thật khiến người ta yên lòng và ngập tràn cảm giác thành tựu, có lẽ cảm giác sung sướng này chỉ những người đứng trên bục giảng mới thấu hiểu trọn vẹn. Tôn Lộ thừa biết cái không khí quy củ này nhiều nhặn gì cũng chỉ duy trì được vài ba hôm, nhưng cô vẫn không khỏi đắc ý vì bản thân vừa nghĩ ra một tuyệt chiêu “Một mũi tên trúng bốn mươi đích”.

Cô nhẩm tính cấm có sai bao giờ, nguyên lớp học nhí nha nhí nhố ấy suốt tuần khai giảng đầu tiên đều tỏ ra vô cùng tích cực và hăng hái.

Và trong tuần này, biểu hiện khi ở nhà của Trần Vũ Hàng cũng ngoan ngoãn, đáng khen ngợi không kém.

Trần Húc Đông đã âm thầm quan sát cậu nhóc suốt cả tuần, cố nhịn không tò mò hỏi han chuyện trường lớp. Mãi đến thứ Bảy, thấy thằng bé chịu ăn cả món cà rốt vốn từng ghét cay ghét đắng, anh mới kinh ngạc hỏi sao hôm nay lại ngon miệng thế. Cậu nhóc đáp gọn lỏn rằng vì cô Tôn đang đánh giá tổng hợp từng bạn nhỏ để quyết định xem tuần sau ai sẽ được làm Thủ thư quản lý góc sách.

Vừa nghe đến cái tên này, Trần Húc Đông bỗng thấy miếng cơm nghẹn ứ nơi cổ họng. Anh gắp một đũa thịt bỏ vào bát Trần Vũ Hàng, lấy cớ lấp l**m: “Đừng chỉ ăn mỗi rau, phải ăn cả thịt nữa. Ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng cũng nằm trong tiêu chí đánh giá tổng hợp đấy.”

Chẳng biết câu nói nào đã vô tình gợi nhắc Trần Vũ Hàng, cậu nhóc vừa nhai rau ráu củ cà rốt vừa hỏi: “Bao giờ cô Tôn mới làm mẹ con vậy chú?”

Đôi đũa trên tay Trần Húc Đông khẽ khựng lại, nhưng anh vẫn cố tỏ vẻ thản nhiên: “Con vừa đi thăm bà ngoại với mẹ ruột về, sao giờ lại đòi mẹ nữa rồi? Con nhìn xem có bạn học nào mà lại có hai người mẹ không? Một mẹ là đủ rồi.”

“…” Trần Vũ Hàng bưng bát, mở to mắt nhìn anh chằm chằm.

Trần Húc Đông hất cằm giục: “Ăn cơm đi, nhìn chú làm gì?”

Trần Vũ Hàng chọc đúng ngay chỗ hiểm: “Chú không thích cô Tôn nữa ư?”

“…”

“Tại sao chú lại hết thích cô Tôn rồi?” Trần Vũ Hàng bắt đầu sốt sắng: “Thế chừng nào chú mới thích lại cô ấy ạ?”

Miếng thịt gà mới nhai được một nửa, bị thằng nhóc vặn vẹo thế này, Trần Húc Đông đành nuốt cái ực. Anh vội vã bưng bát lỉnh thẳng vào bếp hệt như đang chạy trốn: “Chú có việc phải ra ngoài một chuyến. Con ở nhà làm bài tập cho đàng hoàng, cấm bật tivi, cũng không được đọc sách ngoại khóa. Lát chú về sẽ kiểm tra và ký tên vào vở. Nghe rõ chưa?”

Trần Vũ Hàng ăn no bèn tụt xuống ghế đi làm bài tập. Thế nhưng càng viết, cậu nhóc lại càng thấy tủi thân vô cùng.

Bỗng dưng cậu chẳng còn thiết tha gì chuyện khai giảng, cũng chẳng còn háo hức muốn làm Thủ thư quản lý góc sách nữa.

Cậu mãi không tài nào hiểu nổi, cớ sao chỉ mới qua một kỳ nghỉ hè mà tâm tư của người lớn lại thay đổi chóng vánh đến thế. Cậu nhóc thực sự rất thất vọng về Trần Húc Đông! Trần Vũ Hàng “xoẹt” một tiếng xé toạc tờ giấy từ cuốn vở nháp, cắm cúi viết lấy viết để đầy vẻ ấm ức.

Đúng buổi chiều như đã hẹn, Tôn Lộ có mặt tại quán cà phê. Hướng Nguyên đã ngồi chờ sẵn bên cạnh cửa sổ kính sát đất. Cô đẩy cửa bước vào, ghé quầy pha chế gọi hai ly cà phê trước.

Cất ví tiền xong xuôi, cô mới bước lại gần bàn.

“Anh lúc nào cũng đến sớm.” Tôn Lộ đặt túi xách xuống, kéo ghế ngồi đối diện anh ấy: “Khó khăn lắm em mới mời khách và đến đúng giờ được một bận, rốt cuộc anh vẫn là người đến trước.”

Hướng Nguyên mỉm cười với vẻ chẳng mấy để tâm: “Cuối tuần anh về cũng không có việc gì làm nên xuất phát sớm chút thôi. Anh cũng vừa mới tới, chưa đợi bao lâu đâu.”

Lúc nào anh ấy cũng dùng cái bài nói khéo này để xoa dịu người khác. Thế nhưng thời gian anh ấy bỏ ra chờ đợi vốn dĩ cũng là một loại chi phí, Tôn Lộ tự biết bản thân thực sự đã làm lãng phí quá nhiều thanh xuân của người đàn ông này.

“Cảm ơn anh hôm nay vẫn chịu ra ngoài gặp em.” Lúc phục vụ bưng đồ uống lên, Tôn Lộ đẩy ly của anh ấy sang: “Cũng cảm ơn anh vì đã không tiết lộ chuyện của em với bố mẹ…”

Hướng Nguyên bưng ly cà phê lên, ôn tồn hỏi: “Sao em lại nghĩ anh sẽ không muốn gặp lại em chứ?”

“…” Tôn Lộ nhíu mày: “Nói sao nhỉ, lý do mang tính quyết định có lẽ chỉ có một, nhưng sự thất vọng lại là thứ tích tụ dần theo năm tháng. Anh thất vọng về em cũng là lẽ thường tình. Nếu đổi lại là em, khoảnh khắc bị đá chắc chắn em đã bộc lộ sự tức giận ra mặt rồi.”

“Nếu em đã nghĩ anh nên tức giận, vậy cớ sao em vẫn tin rằng anh sẽ giúp em giấu giếm chuyện tình cảm mới của mình?”

Vốn dĩ Tôn Lộ cũng không dám chắc, nhưng sau khi đối mặt trực tiếp với anh ấy thế này, trong lòng cô đã nắm chắc phần nào: “Nếu anh muốn nói thì anh đã nói toạc ra từ lâu rồi.”

Hướng Nguyên mím môi: “Anh giữ im lặng vì đó là chuyện đời tư của em và cũng là bí mật của người ta. Anh không có tư cách để phát ngôn thay hai người, mà cũng chẳng cần thiết phải làm vậy. Dù sao sớm muộn gì em cũng phải dẫn anh ta về ra mắt bố mẹ mà.”

“Em và anh ấy đã kết thúc rồi.”

Đã kết thúc rồi sao?

Phản ứng đầu tiên của Hướng Nguyên là cầm ly cà phê trên bàn lên nhấp một ngụm. Đến lúc đặt ly xuống, anh ấy mới cất lời: “Xem ra em đối với gã đàn ông nào cũng có thể nhẫn tâm dứt bỏ được. Nghe em nói vậy, tự dưng trong lòng anh lại thấy cân bằng hơn hẳn.”

Tôn Lộ ngơ ngác, nhưng khi kịp nhận ra anh ấy chỉ đang nói đùa, cô đành nở nụ cười gượng gạo.

Anh ấy cũng cười: “Nhưng quả thực anh không thể ngờ tới, một vụ án anh từng thuận miệng kể cho em nghe lại kéo theo nhiều dây dưa rắc rối đến vậy. Thậm chí đó còn là án do chính cơ quan hiện tại của anh thụ lý lúc trước. Đôi khi anh cứ có cảm giác thế giới này hệt như một cuốn kịch bản đã được viết sẵn vậy.”

“Vâng, em cũng không ngờ, đúng là trùng hợp đến khó tin.” Tôn Lộ bưng ly cà phê lên: “Nói chung… vẫn phải cảm ơn anh.”

Thấy cô đang cố kiếm chủ đề để nói, Hướng Nguyên không khỏi cảm thấy chua xót. Anh ấy nhìn thấu mục đích cô hẹn gặp mình hôm nay, chung quy cũng chỉ để xác nhận xem anh ấy có tự ý bêu rếu chuyện đời tư của cô ra ngoài hay không mà thôi.

Cả hai trầm mặc ngồi đối diện nhau một chốc. Thấy Tôn Lộ cứ đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ, Hướng Nguyên cảm thấy bản thân vẫn nên thể hiện rõ thái độ của mình.

“Lộ Lộ.”

“Dạ?”

“Anh muốn biết, giữa hai chúng ta liệu còn cơ hội nào nữa không?”

Đúng lúc đó, chiếc điện thoại đặt trên bàn chợt rung lên bần bật.

“… Ngại quá, để em nghe điện thoại chút nhé.” May mà có cuộc gọi này cứu nguy kịp thời…

Tuy nhiên, khi vừa cúi xuống nhìn cái tên “Trần Húc Đông” hiển thị trên màn hình, rồi lại ngước lên nhìn Hướng Nguyên, Tôn Lộ chợt nhận ra cuộc gọi này thà đừng reo còn hơn.

Hướng Nguyên hỏi: “Em không bắt máy sao?”

Biểu cảm của Tôn Lộ chính là câu trả lời rõ ràng nhất. Cô buông điện thoại xuống: “Em cũng không biết có nên nghe hay không. Thôi bỏ đi, chẳng phải anh bảo em rất giỏi nhẫn tâm sao, vậy em không nghe nữa.”

Ngờ đâu Hướng Nguyên lại nói: “Em cứ coi như anh không có mặt ở đây đi, muốn nghe thì cứ bắt máy.”

Màn hình điện thoại vẫn sáng lên liên hồi một lúc lâu.

Tôn Lộ nhíu mày, linh cảm anh gọi đến chắc chắn là có việc khẩn.

Cô nhấn nút nghe. Đầu dây bên kia chỉ vọng lại tiếng gió thổi vù vù, dường như người gọi đang chạy thục mạng rất gấp gáp: “Alo, Lộ Lộ… Tiểu Hàng biến mất rồi. Thằng bé bảo đi tìm em. Hiện tại anh đang ở trường… nhưng bác bảo vệ bảo thằng bé chưa từng tới đây…”



Loading...