Lúc Hướng Nguyên tìm đến tận nơi, Trần Húc Đông đang đứng trên thang để đổ cá vào bể. Anh chẳng buồn ngoảnh mặt lại, chỉ thuận miệng cất tiếng chào: “Cứ xem tự nhiên đi, cần gì thì gọi tôi.”
Hướng Nguyên bèn thong dong xem xét thật. Anh ấy bước vào giữa các dãy kệ, lia mắt nhìn lướt qua từng chiếc bể một, dáng vẻ kiên nhẫn ngắm nghía từng chú cá nhỏ hệt như đang đi dạo trong thủy cung.
Hôm nay tâm trạng Trần Húc Đông khá tốt. Bước xuống khỏi thang, vừa quay người lại bắt gặp Hướng Nguyên, nụ cười càng hiện rõ trên khóe môi anh. Kể từ lúc tình cờ chạm trán vào tối hôm đó, anh đã thừa biết tình địch kiểu gì cũng sẽ tìm tới tận cửa.
Trần Húc Đông vỗ hai tay phủi lớp bụi bám trên da rồi bước ra sau quầy: “Chào mừng quý khách, anh muốn xem gì nào?”
“Tôi đến xem cá.” Hướng Nguyên đưa mắt nhìn quanh: “Tôi cũng muốn nuôi một con cá chọi, phiền anh lấy giúp tôi một bộ phụ kiện y hệt lần trước.”
“Không thành vấn đề, đợi một lát.” Trần Húc Đông khá nể cái vẻ điềm tĩnh, tự nhiên của đối phương: “Anh chọn cá trước đi, tôi chuẩn bị rong thủy sinh chắc phải mất nửa tiếng đấy. Nếu không đợi được, tôi có thể giao hàng đến tận nhà cho.”
“Không sao, tôi có thời gian.”
“Được.”
Trần Húc Đông xoay người vào nhà kho, gom đủ thiết bị đặt lên mặt quầy, sau đó vớt đúng loại rong ấy từ bể thủy sinh ra. Anh đứng sau quầy, thong thả ghép từng khúc lũa trầm và đá lại với nhau.
Nhìn cách anh nhẫn nại xử lý từng khóm rong, Hướng Nguyên có cảm giác như dòng thời gian vừa đảo ngược, tái hiện lại rành rành cái dáng vẻ gã đàn ông này từng cất công chuẩn bị mọi thứ cho Tôn Lộ.
“Chỗ này tổng cộng bao nhiêu?”
Trần Húc Đông rảnh tay gõ máy tính lách cách: “Ba trăm tám mươi hai tệ, tính anh ba trăm tám chẵn.”
Hướng Nguyên bật cười: “Ba trăm tám, tăng giá nhiều dữ vậy?”
Trần Húc Đông cũng khẽ cười, cúi đầu tiếp tục quấn rong thủy sinh, không đáp lời.
Hướng Nguyên bèn tự rút ra kết luận: “Vậy nên, anh đã theo đuổi Lộ Lộ ngay từ lúc đó.”
Trần Húc Đông vẫn giữ nụ cười trên môi: “Chẳng phải người xưa có câu Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu sao? Cô Tôn đúng chuẩn thục nữ, còn tôi tự thấy bản thân cũng rất quân tử đấy chứ.” Trần Húc Đông quả thực rất có nghề trong khoản chọc tức người khác, anh thừa biết phải dùng lời lẽ gì để khiêu khích đúng đối tượng.
Hướng Nguyên khẽ chau mày, nét mặt gần như không lộ chút biểu cảm nào. Tuy mang danh kiểm sát viên, nhưng hễ cãi lý với người đời, anh ấy cũng chỉ biết lôi cái tác phong thẩm vấn tội phạm ra xài, dáng vẻ y hệt như đang cố gắng thức tỉnh lương tri của đối phương.
“Anh có biết cướp bạn gái của người khác là hành vi trái đạo đức không?”
Trần Húc Đông nhướng mày: “Chuyện này phải nói cho rõ nhé. Dù tôi chẳng mấy bận tâm đến dăm ba cái đạo đức hay không, nhưng quả thực tôi không hề cướp. Chắc chắn Tôn Lộ chưa nói cho anh biết nguyên nhân chia tay rồi. Cô ấy sợ nói toẹt ra sẽ làm tổn thương người khác, cơ mà tôi thì chẳng ngại, tôi có thể nói thay cô ấy.”
Anh đặt nhánh rong đang quấn dở xuống, lau sạch tay rồi ung dung nhìn thẳng vào đối phương.
“Trước khi chính thức hẹn hò với anh, Tôn Lộ đã để mắt tới tôi rồi. Chẳng qua là cô ấy hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và Tiểu Hàng, đinh ninh rằng tôi từng có một đời vợ nên mới đành chọn anh thôi.”
“Vậy sao?”
Thực chất không phải Hướng Nguyên không tin, ngược lại, anh ấy hoàn toàn tin những lời này. Bởi lẽ, sự việc ấy cực kỳ ăn khớp với mốc thời gian lúc bấy giờ.
“Anh Hướng này, cô ấy tìm đến tôi sau khi đã chia tay anh. Thế nên anh đừng suy diễn lung tung nữa, chẳng ai có nghĩa vụ phải mang lòng hổ thẹn vì chuyện này đâu.” Trần Húc Đông cũng tuột luôn tâm trạng nắn nót quấn rong, bèn lùa tuốt tuột đống đồ vào túi: “Trừ đi tiền công cho anh, còn ba trăm sáu. Anh tự mang về nhà mà quấn nhé. Chọn được cá chưa?”
Hướng Nguyên trầm ngâm nhìn vào bể cá: “Tôi lấy con cá chọi đuôi cờ màu đỏ này.”
Trần Húc Đông thao tác thoăn thoắt, vớt cá cho vào túi, bơm oxy, cột chặt dây thun lại: “Để tôi khuân ra xe giúp anh.”
“Không cần đâu, tôi tự làm được.”
Hướng Nguyên lẳng lặng đi lại hai chuyến để chuyển hết đồ lên xe rồi quẹt thẻ thanh toán. Lúc anh ấy chuẩn bị rời đi, Trần Húc Đông còn đưa thêm một tấm danh thiếp: “Thiết bị đều có thời gian bảo hành, trục trặc gì anh cứ việc tìm tôi bất cứ lúc nào.”
…
Ngày hôm sau, Lâm Mỹ Tư đến tận nhà đón Trần Vũ Hàng đi.
Cậu nhóc cũng khá lâu chưa về quê nên nói tiếng Lan Sơn cứ lơ lớ. Vừa hay nhân dịp nghỉ hè này về đó củng cố lại đôi chút.
Nhà vắng đi một đứa trẻ là bớt đi hẳn một cái “máy sản xuất rác di động”, không gian bỗng chốc sạch sẽ, gọn gàng hơn hẳn. Trần Húc Đông dọn dẹp qua loa phòng khách và phòng ngủ, sau đó rủ Tôn Lộ qua nhà chơi.
Lúc ghé qua, Tôn Lộ xách theo một quả dưa hấu. Vừa ra khỏi nhà, trông thấy ven đường có sạp bán dưa hấu Kỳ Lân, trời lại nóng bức nên cô không nhịn được bèn mua một quả. Vốn dĩ định cuốc bộ qua nhà anh, nhưng lỡ ôm theo quả dưa nên cô đành phải bắt taxi.
Cô từng tới khu nhà anh một lần, nhưng hôm đó chỉ nán lại đợi dưới lầu một chốc. Lần này, theo đúng số phòng anh cho để tìm lên, cô khá ngạc nhiên khi phát hiện môi trường sống ở đây lại vô cùng dễ chịu, thoải mái.
Dọc đường đi, cô có cảm giác như đang trải qua một chuyến du hành ngược thời gian, trở về với những năm tháng tuổi thơ từng sống trong các khu tập thể kiểu cũ.
Dọc hành lang, cửa sắt bảo vệ của các hộ hàng xóm đều đang mở toang. Xuyên qua lớp cửa lưới chống muỗi, Tôn Lộ có thể nhìn rõ những chiếc bàn ăn dạng gấp và nền gạch hoa xanh đỏ bên trong nhà họ. Nội thất ở khu chung cư này quanh đi quẩn lại cũng chỉ có tông màu nâu đỏ hoặc nâu nhạt. Những chiếc quạt trần thì quay kẽo kẹt, sợi dây đỏ buộc lủng lẳng trên đó cũng đung đưa xoay vòng theo.
Tôn Lộ xách quả dưa hấu, một mạch trèo thẳng lên tầng năm.
Cửa nhà anh cũng đang mở. Sợ vào nhầm nhà, cô khẽ thò đầu vào ngó nghiêng xác nhận. Tới khi nhìn thấy đôi giày quen thuộc của anh, cùng một đôi dép lê nhựa dẻo trong suốt màu hồng đặt ngay cạnh đó, cô mới dám chắc chắn.
Đôi dép lê ấy là do sáng nay Trần Húc Đông mới chạy ra tiệm tạp hóa gần nhà mua. Anh còn cẩn thận chụp ảnh gửi qua cho cô chọn kiểu. Tôn Lộ nhìn một sạp dép nhựa xanh đỏ tím vàng mà nhức cả đầu, đành buông xuôi mặc kệ cho anh tự quyết định.
Kết quả là anh rước về một đôi như thế này đây, định cosplay “giày thủy tinh của Lọ Lem” hay gì?
Tôn Lộ cúi người thay dép, vọng giọng vào trong gọi: “Trần Húc Đông.”
“Ra đây.”
Trần Húc Đông từ trong nhà bước ra. Anh vừa mới tập thể dục rồi gội đầu xong, nửa thân trên để trần, bên dưới chỉ mặc độc một chiếc quần jeans: “Sao bước chân em êm thế? Thường ngày Tiểu Hàng chạy lên lầu là anh nghe thấy liền, còn em lên tới nơi mà chẳng có chút động tĩnh nào cả.”
“Tại vì em đi cầu thang chứ đâu có vừa chạy vừa nhảy như trẻ con.”
Tôn Lộ liếc nhìn v*m ng*c đang căng cuộn lên sau khi vừa hít đất của anh, đoạn đưa tay chỉ vào quả dưa hấu dưới sàn: “Đi khách không đi tay không đâu, mang tặng anh đó.”
Trần Húc Đông lấy chiếc khăn vắt lên đầu, trêu: “Là mang tới tặng anh, cốt để anh bổ ra dâng tận miệng cho em ăn chứ gì?”
“Nói chuẩn luôn, bạn học Trần thật thông minh.”
Anh bước tới: “Vậy đóng dấu cho anh đi, mau lên, anh sốt ruột lắm rồi, đang chờ để được cô Tôn khen thưởng đây.”
Tôn Lộ kiễng chân hôn phớt lên môi anh. Gót chân vừa chạm đất, cô đã nghe thấy tiếng mở cửa từ phía sau. Ngoảnh lại nhìn, hóa ra là chị hàng xóm đang bưng chậu nước vo gạo đi ra, đụng mặt hai người họ ngay tại trận.
Chị hàng xóm thoáng sững người, nhưng rồi tỉnh bơ quay ngoắt lại, dùng chậu nước vo gạo tưới cho hai chậu hoa ngoài hành lang như chưa hề thấy gì.
Tôn Lộ ngượng ngùng đến mức chỉ muốn đào lỗ chui xuống đất, trong khi Trần Húc Đông lại vô cùng thản nhiên cất tiếng chào chị hàng xóm. Anh đóng cửa lại, vừa lau tóc vừa đi cắt dưa hấu cho cô.
“Em thích xúc thìa hay cắt miếng?”
“… Xúc thìa đi anh. Cứ ăn trước một nửa, nửa còn lại cất tủ lạnh lát nữa ăn tiếp.”
Bổ dưa xong, Trần Húc Đông bật điều hòa rồi bưng nửa quả dưa hấu tới ngồi xuống cạnh Tôn Lộ. Hai người tựa lưng vào sofa, xúc cho nhau ăn từng miếng một.
Ăn chưa được mấy miếng, anh đã chọc cho Tôn Lộ phát bực. Anh cứ cầm chiếc thìa quơ qua quơ lại mà nhất quyết không chịu đút vào miệng cô, kết quả một phút lơ đễnh đã làm rỏ nước dưa hấu lên chiếc áo trắng của cô.
Khoảnh khắc vệt nước màu hồng loang lổ trên áo, bầu không khí xung quanh dường như ngưng đọng.
“Trần Húc Đông, em đấm anh thật đấy nhé! Nước dưa hấu khó giặt lắm!” Tôn Lộ bật nảy khỏi sofa, tay túm lấy cổ áo, giậm chân kêu oai oái.
Cảm giác như trời sập đến nơi, cô ba chân bốn cẳng chạy tót vào nhà vệ sinh, khom người xoa vội vết bẩn trước ngực ngay tại bồn rửa mặt.
Dòng nước chảy xối xả. Tôn Lộ cứ mải miết kéo trễ cổ áo mà chẳng hề hay biết cảnh xuân hớ hênh của mình đã lọt thỏm vào trong gương.
Hôm nay cô mặc nội y ren màu xanh sữa, hình ảnh lấp ló đập vào mắt khiến Trần Húc Đông nhìn mà cũng phải ngượng ngùng: “Hay là em cởi áo ra đi, để anh vò cho sạch.”
Tôn Lộ đứng thẳng người dậy trừng mắt lườm anh. Mảng áo trước ngực đã ướt sũng, lạnh ngắt áp sát vào da thịt: “Anh chẳng làm được cái tích sự gì tốt đẹp đúng không? Có ăn miếng dưa hấu thôi cũng phải trêu em cho bằng được.”
Lớp áo trắng vốn đã mỏng tang nay ướt nước lại càng thêm xuyên thấu, ánh mắt Trần Húc Đông cứ thế dán chặt vào vị trí bốc lửa mà anh khoái ngắm nhất.
Tôn Lộ gắt: “Nhìn cái gì mà nhìn.”
Anh chỉ chờ có thế để bắt bẻ: “Ồ, chỉ cho phép em vừa bước vào cửa là dán mắt ngắm anh, thế mà lại cấm anh ngắm lại à? Cô Tôn ngang ngược vừa thôi chứ.”
Tôn Lộ chẳng buồn đôi co, quay lưng cởi phăng chiếc áo bẩn ném cho anh. Nụ cười trên môi anh càng thêm đểu cáng. Cầm chiếc áo trên tay nhưng anh chẳng vội giặt ngay mà kéo ngược cánh tay cô lại, ép cô đứng trước gương để so bì kích cỡ vòng một với mình.
“Em thử nói xem, ngực ai to hơn nào?”
“Trần Húc Đông, đến giờ anh uống thuốc rồi.”
Bị Tôn Lộ giáng cho hai đấm đau điếng, Trần Húc Đông nhe răng trợn mắt giả vờ la oai oái, sau đó ngoan ngoãn khom lưng vò áo bên bồn rửa mặt.
“Hôm nay anh dở chứng gì vậy, hưng phấn cứ như được tiêm thuốc tăng lực ấy, có chuyện gì mà vui thế? Nhìn cái mặt vênh váo kìa, đúng chuẩn tiểu nhân đắc chí.” Tôn Lộ vờ vịt sẵng giọng, nhưng lúc quay lưng đi lại không kìm được mà buồn cười. Cô hứ một tiếng, trở lại sofa tiếp tục tận hưởng nửa quả dưa hấu của mình.
Trần Húc Đông giũ sạch chiếc áo vừa vò xong mang ra ban công phơi. Lúc quay vào, anh sống chết đòi chen chúc trên cùng một chiếc sofa với cô, ép cô phải nằm áp sát vào người mình.
Tôn Lộ thấy bí bách: “Nóng chết đi được.”
“Chẳng phải đã bật điều hòa rồi sao? Hai mươi độ là vừa vặn rồi, lạnh quá em ăn mặc thế này lại dễ cảm lạnh mất, tâm tĩnh thì tự ắt sẽ thấy mát thôi.”
Tôn Lộ bèn dùng ngón chân cái cấu mạnh một cú vào bắp chân anh.
Cú cấu đau điếng khiến Trần Húc Đông phải rít lên một hơi. Anh vươn dài cánh tay, với lấy chiếc điều khiển đặt trên tựa lưng sofa, bấm “tít tít” hai tiếng, ngoan ngoãn hạ nhiệt độ xuống thêm hai độ nữa.
Thế mới phải đạo chứ. Tôn Lộ cựa quậy bả vai tìm tư thế thoải mái nhất, sau đó nhắm mắt dưỡng thần.
Một lát sau: “Trần Húc Đông, em lạnh.”
Anh định tăng nhiệt độ điều hòa thì Tôn Lộ lại nằng nặc đòi đắp chăn. Anh đành lục tìm một chiếc chăn bông mỏng, cuộn cô kín mít hệt như một con tôm tẩm bột chiên xù, rồi ôm gọn vào lòng tiếp tục xem tivi.
Từ lúc nãy Tôn Lộ đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, giờ bị cuộn trong chăn ấm lại càng chẳng thể chống cự nổi cơn buồn ngủ ập tới. Chỉ chớp mắt một cái, cô đã đánh một giấc ngon lành. Lúc tỉnh dậy thì chương trình trên tivi đã đi đến hồi kết, MC đang vẫy tay chào tạm biệt khán giả.
Màn hình tivi vẫn phát ra những âm thanh rộn rã, hòa cùng hương dưa hấu thanh mát thoang thoảng bay tới từ chiếc bàn trà.
Cô khẽ cựa quậy đầu, cất giọng ngái ngủ ồm ồm hỏi: “Trần Húc Đông, cánh tay anh có bị tê không?”
Anh không đáp lời.
Tôn Lộ cứ ngỡ anh cũng ngủ thiếp đi rồi. Trùng hợp thay cơ thể vẫn còn hơi gai lạnh, cô định nhân lúc anh ngủ để vươn tay tắt điều hòa đi. Nào ngờ tay vừa mới thò ra khỏi tấm chăn, cô đã nghe thấy giọng anh vang lên:
“Lộ Lộ, chúng ta nghiêm túc với nhau đi.”
Tôn Lộ sững người, ngước mắt nhìn lên. Dẫu góc độ này không thể thấy rõ biểu cảm của anh, nhưng rõ rành rành là anh vẫn đang tỉnh táo.
Cô ngẫm nghĩ một chốc rồi đáp: “… Thế thì em phải suy xét cho thật kỹ đã.”
“Em cứ từ từ mà suy xét.” Trần Húc Đông đỡ cô ngồi dậy, thuận tay tắt luôn điều hòa: “Tối nay em muốn ăn gì? Để anh xuống lầu mua một ít.”
“Em cũng đi.”
“Em định ăn mặc thế này đi ra ngoài sao?”
Tôn Lộ cúi xuống nhìn lại bản thân: “Vậy em muốn ăn Malatang, cay nhẹ, không tỏi băm, không rau mùi, không hành lá.”
Trần Húc Đông đưa tay gãi đầu: “Tuân lệnh. Em cứ ngồi yên đó đợi, đừng có ngủ gật đấy nhé, tới nơi anh sẽ chụp ảnh gửi qua cho em tự chọn đồ nhúng.”
Nói đoạn, anh bước vào phòng ngủ tròng vội chiếc áo thun, cầm chìa khóa xe rồi rảo bước ra ngoài.
Bước chân xuống lầu của anh mang theo sự nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng trĩu nặng một nỗi tâm tư.
Nhẹ nhõm là bởi thông qua biểu cảm của Tôn Lộ, anh vốn đã nắm chắc câu trả lời. Trĩu nặng là vì anh đã hạ quyết tâm, chỉ cần cô gật đầu đồng ý, anh sẽ phơi bày toàn bộ quá khứ của mình, để cô có cơ hội đưa ra lựa chọn lại từ đầu.
Còn về phần tại sao anh không nói toạc ra ngay từ đầu ư?
Con người ai chẳng có chút sự ích kỷ của riêng mình, cũng có những nỗi sợ hãi và những điều luôn muốn trốn tránh.
Ít ra việc được nghe một câu “Em đồng ý” vẫn tốt hơn nghìn vạn lần so với việc bị chấm dứt một cách dang dở.
Anh khát khao cô có thể trao cho Trần Húc Đông này một cơ hội trước đã. Để rồi sau khi anh công khai đoạn quá khứ kia, bất luận thứ nhận lại là sự thương hại hay những định kiến, anh cũng đều có thể thản nhiên mà chấp nhận.
–
Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu: Trích từ Kinh Thi, ý nói cô gái xinh đẹp, hiền thục là người bạn đời lý tưởng mà bậc quân tử luôn theo đuổi.
Dưa hấu Kỳ Lân: Một giống dưa hấu cao cấp phổ biến ở Trung Quốc, giòn ngọt và rất ít hạt.
Malatang (麻辣烫): Là món ăn đường phố nổi tiếng của Tứ Xuyên (Trung Quốc), đặc trưng với vị tê cay và nóng bỏng từ hạt tiêu Tứ Xuyên và ớt. Thực khách sẽ tự chọn các nguyên liệu như thịt, viên thả lẩu, hải sản, mì và rau, sau đó đầu bếp sẽ trụng chín tất cả trong nồi nước dùng xương ninh cùng cốt lẩu.