Vừa bước xuống xe, Tôn Lộ rảo bước về phía cửa sảnh chung cư. Trần Húc Đông theo sát phía sau, bàn tay đang kẹp điếu thuốc vô cùng tự nhiên ôm lấy eo cô.
Đốm lửa đỏ chót trên đầu ngón tay người đàn ông nom thật gai mắt.
Đốm đỏ ấy phản chiếu trên mắt kính của Hướng Nguyên đang ngồi trong xe. Phía trên gọng kính, đôi lông mày anh ấy cau chặt. Hướng Nguyên chưa từng hút thuốc trước mặt cô.
Anh từng thấy cô chau mày khi có người lớn hút thuốc trên bàn tiệc. Vì vậy, mỗi lần hẹn hò, anh luôn giữ quần áo sạch sẽ tươm tất, tuyệt đối không vương chút mùi khói thuốc nào.
Vậy ra mọi nỗ lực của anh, rốt cuộc đều là công cốc ư?
Anh đã bao giờ thực sự hiểu Tôn Lộ chưa? Hay là cô đã thay đổi?
Thực ra kể từ khi chia tay, vô số lần anh đã chủ động tạo cơ hội để hiện diện trước mặt Tôn Lộ. Ngay cả chuyện “đi xem phim cùng nữ đồng nghiệp”, cũng chỉ là một cái cớ vụng về do anh bịa ra để có thể tiếp tục lấy danh nghĩa bạn bè mà tiếp cận cô.
Bố mẹ Tôn Lộ vốn dĩ rất ngại làm phiền anh mãi. Chính anh là người đã ngỏ lời rằng mình về quê rảnh rỗi, sẵn lòng thường xuyên qua lại để đưa rước họ. Mục đích của việc này thì không nói cũng rõ. Thậm chí Uông Tình còn cảm thấy xúc động thay con gái, nên đã không ít lần nói đỡ cho anh.
Đáng tiếc, hiệu quả mang lại chẳng đáng là bao. Tôn Lộ bề ngoài trông có vẻ ngoan ngoãn, nhưng thực chất luôn là người có chính kiến rất mạnh mẽ.
Anh biết điều đó, và đó cũng chính là lý do anh thích cô.
Nhớ lại vài năm trước, khi cô vẫn còn đang học đại học xa nhà, Viện trưởng Tôn đã dùng ảnh con gái để khéo léo đánh tiếng ghép đôi. Lúc bấy giờ, nhìn cô gái có nụ cười ngọt ngào, ăn mặc sành điệu và xinh đẹp trong ảnh, Hướng Nguyên chẳng hề có chút rung động nào, thậm chí còn cảm thấy hơi đau đầu.
Cô quả thực rất xinh đẹp, nhưng khi ấy anh không hề xao xuyến. Ngược lại, anh chỉ cảm nhận được áp lực kép bủa vây từ cả chuyện công việc lẫn việc xem mắt.
Về sau, thấy phản ứng của anh nhạt nhòa, Viện trưởng Tôn cũng không nhắc đến con gái mình nữa. Mãi cho đến khi Tôn Lộ tốt nghiệp về quê, anh mới được tận mắt gặp cô.
Tôn Lộ không hề yểu điệu, sinh hư như anh từng nghĩ. Dù cô quả thực có những cái cố chấp và tính khí thất thường nho nhỏ, cơ mà điều đó chỉ khiến cô trở nên sinh động và chân thực hơn. Cô cũng không hề trầm lặng như anh tưởng tượng. Dẫu ít khi chủ động nêu ý kiến nhưng tư duy của cô rất kiên định, mỗi lời thốt ra đều có sức nặng và chiều sâu.
Nét chữ của cô chính là tấm gương phản chiếu con người cô.
Tôn Lộ từng kể, ban đầu cô học Khải thư, lúc đặt bút chỉ thấy tâm hồn tĩnh lặng. Sau này chuyển sang luyện Hành thư, cô mới thực sự cảm nhận được sự sảng khoái và phóng khoáng trong từng nét chữ.
Hướng Nguyên không am hiểu thư pháp, nhưng chỉ cần nhìn sự khác biệt giữa hai thể chữ, anh cũng lờ mờ hiểu được. Khải thư gò bó trong từng nét bút, đâu ra đấy theo một khuôn khổ cứng nhắc, và cô không thích điều đó. Hành thư lại như một bản nâng cấp uyển chuyển của Khải thư, bứt phá khỏi mọi lề thói và khuôn phép để trở nên tiêu sái, tự tại, chẳng chút vướng bận.
Phải chăng đây chính là lý do cô từ chối anh?
Bởi vì nếu chọn anh làm người yêu thì quá đỗi nhàm chán và vô vị, không thể mang lại cho cô cảm giác tự do và k*ch th*ch như người đàn ông kia?
Vậy còn hôn nhân thì sao? Với tư cách là một đối tượng để kết hôn, anh cũng thua rồi ư?
Hướng Nguyên rất khó chấp nhận được sự thật này. Lý do cô thay lòng đổi dạ không phải vì tìm được bến đỗ phù hợp hơn, mà chỉ đơn thuần là do sự bốc đồng nhất thời dưới sự xui khiến của hormone, để rồi buông bỏ một mối quan hệ đang vô cùng ổn định.
Rõ rành rành, thứ mà gã đàn ông kia có thể mang lại cho cô chỉ là sự thu hút về mặt thể xác.
Lúc ngồi trong xe ban nãy, Tôn Lộ đã giải thích rằng cô không hề bắt cá hai tay. Trong khoảng thời gian hẹn hò với anh, cô chưa từng có bất kỳ hành động vượt quá giới hạn nào với người đàn ông kia.
Hướng Nguyên ngửa đầu tựa vào lưng ghế, khẽ nở một nụ cười cay đắng.
Anh cảm kích trước ranh giới đạo đức của cô, nhưng anh không hiểu tại sao cô cứ nhất quyết phải đòi chia tay. Giả sử cô không nói lời chia tay, mà chỉ là lơ đãng chệch hướng một chút trong lúc yêu anh…
Anh nghĩ, mặc kệ quá trình có ra sao, chỉ cần cô quay trở về, anh đều có thể tự ép bản thân thỏa hiệp và chấp nhận kết cục đó.
…
“Sao thế em?”
Đó là câu đầu tiên Trần Húc Đông cất lên khi thấy cô bước xuống từ chiếc BMW.
Trong lúc chờ thang máy, anh đã để ý thấy sắc mặt Tôn Lộ không được tốt. Thực tâm anh chẳng muốn hé môi lấy nửa lời về cái gã đeo kính kia, nhưng kìm lòng không đặng: “Sao điện thoại em lại tắt máy? Lại là anh ta đưa em về à?”
Thang máy tới, Tôn Lộ cất bước đi vào: “Anh ấy đến nhà em ăn cơm. Cả ông bà nội em và Ngô Du cũng ở đó.”
“Nghe có vẻ đầm ấm, sum vầy phết nhỉ.”
Tôn Lộ lườm anh một cái.
Hai người cứ lẳng lặng nhìn con số hiển thị số tầng đang dần nhảy lên. Gần tới nơi, Trần Húc Đông mới khẽ nhếch khóe môi, hỏi: “Sinh nhật trưởng bối nhà em à?”
Cửa thang máy mở ra, Tôn Lộ bước ra ngoài: “Không phải, chỉ là bữa cơm tụ họp bình thường thôi.”
Anh nối gót theo sau. Lúc cánh cửa căn hộ vừa định khép lại, anh đã nhanh chân chen một mũi giày vào ngáng cửa: “Gọi điện thì em tắt máy. Anh sợ em gặp rắc rối nên cơm mới ăn được một nửa đã ba chân bốn cẳng chạy tới đây.”
Bàn tay đang giữ cửa của Tôn Lộ khẽ buông lỏng: “Thế em phải giữ anh lại ăn cơm bù chắc?”
Trần Húc Đông bật cười, lảng sang chuyện khác: “Buổi tiệc nướng hôm nay thế nào?”
“Vui lắm, em ăn no căng cả bụng.” Cô cúi nhìn chiếc điện thoại đã sập nguồn đen ngòm trên tay: “Em còn chụp bao nhiêu là ảnh. Mải chụp hình cho Ngô Du nên máy cạn sạch pin luôn.”
Nghe cô giải thích lý do tắt máy, nụ cười trên môi Trần Húc Đông càng rạng rỡ hơn. Anh nghiêng người lách qua cửa, vô cùng tự giác mở tủ giày, lấy đôi dép đi trong nhà của mình ra thay.
Tôn Lộ đứng khoanh tay trước ngực ở một bên, cất giọng: “Mới mấy giờ? Anh vứt Tiểu Hàng ở nhà một mình sao?”
Trần Húc Đông khom người cởi giày, thân hình cao lớn thu gọn lại khiến khu vực lối vào nhà cô bỗng chốc trở nên chật chội hẳn: “Thằng bé không có nhà, mẹ nó dẫn đi ăn McDonald’s rồi.”
Tôn Lộ ngạc nhiên tròn mắt: “Mẹ Trần Vũ Hàng á? Là người phụ nữ từng nói chuyện điện thoại với em sao?”
Anh đứng thẳng người dậy, khẽ cười: “Chứ còn ai nữa? Chẳng lẽ là mẹ mới do anh tìm cho thằng bé à?”
Tôn Lộ chau mày: “Anh cứ ăn nói lung tung. Anh có tìm cho thằng bé thì người ta cũng chỉ là dì thôi.”
Anh buột miệng trêu luôn: “Dì Tôn.”
Tôn Lộ đang rót nước, nghe vậy tay khẽ run lên. Cô quay ngoắt mặt lại lườm anh: “Trần Húc Đông, về nhà anh cấm được nói mấy lời kỳ quái với Tiểu Hàng nghe chưa. Trẻ con đâu có hiểu chuyện, chúng nó đâu biết được tính chất của mối quan hệ này.”
Trần Húc Đông trưng ra vẻ mặt bất cần. Cánh tay anh vòng qua eo cô tiện đà m*n tr*n, tựa như đang nóng lòng muốn chứng minh hai người họ mới là mối quan hệ thân mật, gắn bó nhất.
“Tính chất gì chứ? Trai chưa vợ, gái chưa chồng. Anh cũng chẳng phải phụ huynh ruột thịt của học sinh em. Người khác biết chuyện thì đã sao nào? Chẳng phải em cũng kể cho Ngô Du nghe rồi đó thôi?”
Tôn Lộ xoay người né tránh bàn tay anh, trong lòng lúc này đang vô cùng phiền não: “Ngô Du không giống, Ngô Du là bạn thân của em.”
“Thế còn thằng chả đeo kính kia thì sao?”
Tôn Lộ nhíu chặt mày. “Thằng chả đeo kính” cái gì chứ? Trước đây anh toàn gọi Hướng Nguyên là “gã đeo kính”, tự dưng nay lại hạ luôn cả cấp bậc người ta xuống thành “thằng chả” rồi.
Cô hít một hơi thật sâu: “Chúng ta tạm thời đừng bàn đến chuyện này nữa được không? Chuyện tình cờ chạm mặt hôm nay chẳng phải lỗi của anh, cũng đâu phải do em, thuần túy chỉ là sự trùng hợp xui xẻo thôi. Cứ nhắc mãi thì đâm ra mất vui đấy.”
Trần Húc Đông nhún vai: “Được thôi, anh không muốn làm em mất vui.”
Dẫu vậy, phải thừa nhận rằng trong lòng anh vẫn thoáng chút hụt hẫng. Rõ ràng hôm qua thái độ của cô đâu có như thế, vậy mà chỉ vì đi nhờ một cuốc xe của Hướng Nguyên, mọi thứ lại quay về vạch xuất phát.
Anh dang rộng hai cánh tay: “Vậy cho anh ôm một cái nhé.”
Tôn Lộ đặt cốc nước xuống rồi bước về phía anh. Nào ngờ anh đột ngột hạ thấp người, trực tiếp vác bổng cô lên vai: “Bắt cóc dân nữ đây!”
“Á!” Tôn Lộ với tay là chạm được cả trần nhà, hét lên: “Làm cái gì vậy! Thả em xuống!”
“Làm em chứ làm gì. Dù sao thì đây cũng là chuyện thuộc bổn phận của anh trong mối quan hệ này mà nhỉ?” Trần Húc Đông liếc nhìn đồng hồ: “Còn chưa tới bốn mươi phút, đánh nhanh thắng nhanh nào, anh còn phải đi đón Tiểu Hàng nữa.”
Cô vùng vẫy đá hai chân liên hồi: “Trần Húc Đông! Buông em ra!”
Anh vẫn tiếp tục dẻo miệng: “Không buông. Lật mặt nhanh như chớp, mới hăm bốn tiếng mà đã đổi luôn hai thái độ, anh sợ thả em xuống là em chạy tót lên xe gã kia chuồn mất.”
“Đồ điên… Vai anh huých vào xương sườn em rồi, đau lắm đấy!”
“Anh xin lỗi.” Anh vừa bước đi vừa điều chỉnh lại tư thế, chuyển sang bế bổng cô kiểu công chúa. Bị ánh mắt đầy oán trách của cô lườm, anh không kìm được bật cười, cúi xuống hôn chụt hai cái để tạ lỗi.
Ban đầu Tôn Lộ chẳng mấy cam lòng, hai cánh tay cứ vung vẩy chống cự nhưng lập tức bị anh dùng một tay khống chế gọn gàng. Thao tác lột bỏ váy áo diễn ra hệt như cưỡng ép. Sự giãy giụa, vùng vẫy của cô lại càng khiến cho khung cảnh trở nên kiều diễm và quyến rũ đến lạ.
Dần dà, tâm trạng cô bắt đầu biến chuyển, từ sự chống đối có chủ đích chuyển sang cảm giác hậm hực không cam tâm. Tôn Lộ th* d*c, vội vàng hất lọn tóc lòa xòa trước mặt sang một bên rồi nhào tới l*t s*ch quần áo trên người anh. Mang theo ánh mắt sắc lẹm như chú mèo nhỏ đang xù lông, cô vịn chặt lấy hông người đàn ông, tự mình ngồi hẳn lên trên rồi chủ động nhún nhảy.
“Chết tiệt… suýt… Lộ Lộ…”
“Không được chửi bậy.”
…
Bốn mươi phút sau, Trần Húc Đông rời khỏi nhà Tôn Lộ. Anh đi thang máy xuống lầu, bước chân vô cùng nhẹ nhõm, thong dong bước ra khỏi sảnh chung cư.
Quả đúng như dự đoán, chiếc BMW nọ vẫn còn đỗ ở đó. Chiếc xe đã tắt máy, nằm chễm chệ ngay dưới ngọn đèn đường sáng choang. Từ bên ngoài, người ta có thể lờ mờ nhìn thấy bóng người ngồi bên trong cùng vệt sáng phản chiếu từ mắt kính.
Gã đeo kính vẫn chưa chịu đi.
Trần Húc Đông cố tình phớt lờ không thèm liếc sang bên đó. Trước khi lên xe, anh cố ý ngửa cổ soi lại hình ảnh phản chiếu trên gương chiếu hậu. Tuy động tác này ít nhiều mang tính chất diễn kịch thị uy, nhưng lúc anh chạm đỉnh, Tôn Lộ quả thực đã cắn mạnh một miếng lên cổ anh, cảm giác đê mê đến mức khiến bắp đùi anh suýt chút nữa là chuột rút.
Lát nữa còn phải đi đón Trần Vũ Hàng. Thằng nhóc này vốn nhanh mồm nhanh miệng, lỡ để nó nhìn thấy thì chắc chắn dăm bữa nữa cái truyền thuyết “chú Húc bị cá mập cắn đứt yết hầu” sẽ bị đồn ầm lên khắp lớp học thêm cho mà xem.
Động cơ chiếc bán tải nổ giòn, duy trì tốc độ hai mươi kilomet trên giờ, lững thững lướt ngang qua chiếc BMW.
Trần Húc Đông đăm đăm nhìn thẳng về phía trước. Hướng Nguyên đưa mắt nhìn dòng quảng cáo in trên thân chiếc bán tải, âm thầm ghi nhớ số điện thoại và địa chỉ, cùng với cái góc nghiêng mang đầy vẻ ngạo mạn, đắc ý với khóe môi nhếch lên của gã đàn ông kia.
…
Lâm Mỹ Tư hẹn địa điểm đón Trần Vũ Hàng ở ngay trước cửa McDonald’s. Trong lúc chờ đợi, không nỡ từ chối ánh mắt thèm thuồng của đứa bé, cô ấy lại mềm lòng mua cho cậu nhóc một cây kem dù trời đã tối muộn.
Trần Húc Đông vừa thấy cảnh đó đã nhức cả đầu. Anh xuống xe, vội vàng chạy lon ton sang đường: “Thằng bé không ăn được kem đâu, đợt trước mới sốt xong, giờ vẫn còn húng hắng ho đấy.”
Nói thật, trước kia anh chẳng thèm bận tâm mấy chuyện lặt vặt này. Anh luôn nghĩ trẻ con thì làm gì có lắm thứ phải kiêng khem đến thế. Mãi cho đến khi Trần Vũ Hàng bị viêm dạ dày ruột do lối chăm sóc “thả rông” của anh, nửa đêm nửa hôm vừa nôn mửa vừa tiêu chảy phải bế đi cấp cứu, từ đó anh mới chừa cái thói nuôi con kiểu đại khái.
Lâm Mỹ Tư tỏ vẻ áy náy, bàn tay vẫn v**t v* lưng con trai không nỡ rời đi: “Xin lỗi anh Húc Đông, thấy thằng bé thèm quá nên nhất thời em lại quên khuấy mất.”
Thực ra người thấy áy náy phải là Trần Húc Đông mới đúng. Bản thân mình vốn chỉ là người ngoài, tự dưng lại khiến mẹ ruột của người ta phải tự trách thế này. Anh vội xua tay: “Không sao đâu, em quên cũng chứng tỏ hôm nay thằng bé không ho tiếng nào. Cứ để nó ăn đi, dù sao cũng sắp hết rồi.”
Trần Vũ Hàng nãy giờ vẫn dỏng tai lên nghe ngóng. Biết được cây kem đã an toàn, cậu nhóc liền đổi từ tư thế cắn từng miếng to sang rón rén l**m từng chút một.
Lâm Mỹ Tư lên tiếng: “Anh Húc Đông, em muốn đón Tiểu Hàng về chơi vài hôm.”
Trần Húc Đông ngạc nhiên hỏi lại: “Ở đâu cơ? Chồng em đồng ý sao?”
Lâm Mỹ Tư lắc đầu: “Em định đưa Tiểu Hàng về quê, qua chỗ ngoại ở đôi ba ngày.”
“Thế còn thằng bé nhà em thì sao?”
Lâm Mỹ Tư vừa mới sinh con sau khi tái hôn chưa được bao lâu, đứa trẻ hiện tại còn chưa đầy một tuổi.
“Em gửi cho bảo mẫu với bà nội nó trông giúp. Cũng không đi lâu đâu, dù sao sữa mẹ cũng vắt sẵn trữ đông trong tủ lạnh cả rồi.”
“Được, đang dịp nghỉ hè, em cứ xem thế nào rồi sắp xếp nhé.” Trần Húc Đông còn mong tống khứ cái thằng quỷ nhỏ này đi vài hôm còn không được ấy chứ. Dạo trước Tôn Lộ có bảo muốn qua nhà anh chơi thử, nhân cơ hội này anh phải về dọn dẹp lại nhà cửa cho đàng hoàng. Sẵn tiện tích trữ luôn hai hộp “ba con sói” mới được.
Trần Húc Đông xoa đầu Trần Vũ Hàng: “Vậy tối nay cứ về với chú trước nhé? Ngày mai thu xếp quần áo rồi sang nhà bà ngoại chơi vài hôm chịu không?”
Quanh mép Trần Vũ Hàng dính đầy một vòng kem bơ, cậu nhóc lặng thinh không đáp. Thực ra trong lòng cậu đang khá là đấu tranh, một mặt vừa muốn ở cùng bố Húc, mặt khác lại tiếc nuối cái đãi ngộ quá tốt ngày hôm nay của mẹ.
Lâm Mỹ Tư ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng hỏi: “Tiểu Hàng này, bà ngoại cưng con lắm đấy. Lâu rồi hai bà cháu không gặp nhau, con về để bà ngắm con một chút nhé, chịu không con?”
Đó là chuyện từ hồi mới mấy tuổi, Trần Vũ Hàng làm sao mà nhớ cho rõ được. Mà dẫu có nhớ thì cậu cũng chưa đủ hiểu chuyện, chỉ biết đưa ánh mắt cầu cứu về phía Trần Húc Đông.
Trần Húc Đông vỗ vai cậu dỗ dành: “Con có nhớ nhà bà ngoại có một chiếc thuyền không? Về đó con có thể lên thuyền chơi.”
Trần Vũ Hàng liền gật đầu: “Con muốn lên thuyền chơi ạ. Thế thuyền của bà ngoại dùng động cơ gắn ngoài bao nhiêu mã lực vậy chú?”
Trần Húc Đông làm gì mà biết được, đành phịa bừa một con số: “Chú cũng không rõ, chắc loanh quanh mức chín phẩy tám mã lực.”
“Chà, Tiểu Hàng lại được học thêm kiến thức mới rồi.” Lâm Mỹ Tư mỉm cười cảm kích: “Anh Húc Đông, để em về báo lại với mẹ chồng em một tiếng. Chưa chắc ngày mai em đã qua đón Tiểu Hàng được, có khi phải ngày mốt em mới tới.”
“Được rồi, em cứ sắp xếp thời gian đi.” Anh khẽ chững lại: “Kể từ dạo đó… em còn vào thăm A Viễn lần nào nữa không?”
“… Em có đi cùng bố anh ấy một lần, nhưng anh ấy nhất quyết không chịu gặp em.”
Trần Húc Đông cúi đầu, nhếch khóe môi cười nhạt: “Cũng bình thường thôi. Cái hồi anh còn ở trỏng, mẹ vào thăm mà anh còn chẳng còn mặt mũi nào để gặp bà cụ ấy chứ.”
–
Hành thư (行書): Là một phong cách viết chữ Hán (thư pháp) có nguồn gốc từ thời nhà Đông Hán, nằm giữa Khải thư (chữ viết chuẩn mực, ngay ngắn) và Thảo thư (chữ viết phóng khoáng, bay bướm).
Thằng chả/Thằng ranh: Trong bản gốc tác giả dùng từ 眼镜仔 (Nhãn kính tử). Chữ 仔 mang ý nghĩa có phần khinh thường, hạ thấp đối phương so với cách gọi 眼镜男 (Nam đeo kính/Gã đàn ông đeo kính) trước đó.