Đàn Cá Bơi Về Phía Đất Liền

Chương 34


Chương trước Chương tiếp

Tôn Lộ ở lại nhà Trần Húc Đông hai ngày, anh nhận ra việc chăm sóc cô chẳng dễ hơn chăm Trần Vũ Hàng là bao.

Cô thuộc dạng vừa kém lại vừa hay bày trò, trên giường là thế, mà xuống giường cũng chẳng khác gì.

Rõ ràng cứ nằng nặc tự nhận mình rất giỏi hầm canh, đòi xuống bếp trổ tài cho anh xem bằng một nồi canh gà. Thế nhưng từ khâu sơ chế thịt gà đã do một tay anh lo liệu. Đến lúc nêm nếm gia vị, cô lại bắt đầu cố chấp bảo vệ ý kiến của mình. Trần Húc Đông khuyên Tây dương sâm không thể cho vô tội vạ như đồ mót được, cô cứ khăng khăng cãi rằng vài lát thì chẳng bõ bèn gì, dứt khoát bốc nguyên một nắm thả thẳng vào nồi canh.

Hậu quả là uống xong tinh thần cô phấn khích tột độ, nhưng hai mắt lại thao láo đờ đẫn, nằm trên giường cứ trằn trọc lật qua lật lại mãi không chịu ngủ.

Quá đáng hơn là cô còn giở chứng cáu gắt do thiếu ngủ. Cô đạp hai chân thẳng vào tường, lưng tì chặt vào người Trần Húc Đông để phát tiết sức mạnh dồn nén: “… Em muốn đi ngủ quá.”

Trần Húc Đông từng có thời gian dài lênh đênh trên biển, luyện được cái thể chất uống cà phê bằng ca cối, chút sâm này với anh chẳng bõ bèn gì. Anh ngái ngủ dỗ dành: “Vậy thì ngủ đi em.”

“Nhưng em không ngủ được, khó chịu lắm.”

“Lộ Lộ, trông em cứ như bị trúng xuân dược ấy.”

“Em không đùa đâu, anh đừng có chọc em, trong người em vốn đang bứt rứt sẵn rồi…”

“Anh hiểu, anh hiểu mà.” Anh nhắm mắt, dang rộng hai tay: “Lại đây ôm cái nào.”

Tôn Lộ rúc vào lòng anh. Trần Húc Đông ôm trọn lấy cô, vắt óc suy nghĩ một hồi: “Hát cho em nghe nhé?”

Tôn Lộ mang đầy vẻ mong đợi: “Hát bài gì ạ?”

“Hai con hổ, hai con hổ, chạy rất nhanh…”

“Trần Húc Đông, anh cố tình đúng không?” Cô tức đến phì cười, nhưng mới bật ra một tiếng đã bị vòng tay anh siết chặt hơn.

“Đừng cười, cười lại càng khó ngủ… Một con không có mắt, một con không có đuôi, thật kỳ lạ, thật kỳ lạ… Dưới cầu lớn trước nhà, một đàn vịt bơi qua…”

Anh cứ thế hát nguyên một liên khúc nhạc thiếu nhi. Hát hò chẳng có tác dụng gì, ôm ấp mãi cũng phát phiền. Tôn Lộ liền đẩy anh ra, xoay người nằm nghiêng sang một bên, im thin thít không nói tiếng nào.

Nằm được một lúc, nghe thấy tiếng thở đều đặn vang lên từ phía sau, Tôn Lộ không muốn làm ồn tới anh. Cô ngồi dậy vò vò mái tóc, khoác tạm chiếc áo của anh rồi đi ra bếp, bưng nửa quả dưa hấu ướp lạnh ra phòng khách. Cô ngồi khoanh chân trên sofa xúc dưa ăn, cố gắng dập tắt ngọn “tà hỏa” do Tây dương sâm gây ra.

Bốn giờ rưỡi sáng, Trần Húc Đông tỉnh giấc chẳng thấy người bên cạnh đâu. Nếu không phải bộ nội y ren màu xanh sữa của cô vẫn còn nằm cạnh gối, khéo anh đã tưởng cô bỏ mặc anh để về nhà rồi.

Anh xỏ dép lê ra ngoài tìm. Vừa quay mặt sang đã thấy Tôn Lộ đang đứng tắm mình trong ánh ban mai tờ mờ của buổi bình minh. Cô áp hai tay bưng tách trà nóng, tựa người vào lan can, chống cằm phóng tầm mắt ra xa.

Anh ngáp một cái, bước tới đứng cạnh bầu bạn với cô.

“Lần sau có chịu nghe lời khuyên nữa không hả?”

Tôn Lộ bĩu môi.

“Chỉ giỏi cứng đầu.” Anh mổ mạnh một nụ hôn lên trán cô.

“Đừng có trêu em!” Cô ngoảnh mặt đi: “Cái loại em từng uống người ta bỏ nguyên cả củ Tây dương sâm vào cơ.”

“Thế thì loại em uống chắc chắn là sâm non. Nhưng em xem này, anh uống nhiều thế mà vẫn ngủ ngon lành. Chứng tỏ không phải do canh có vấn đề, mà là do em không có phước thưởng thức canh tự tay mình nấu thôi.”

Tôn Lộ phì cười. Cô vốn thuộc tuýp người ăn mềm không ăn cứng, bèn ngước mặt lên nhìn anh cười đáp: “Em nướng bánh quy ngon lắm, lần sau làm cho anh nếm thử nhé.”

“Bánh quy thì tuyệt, bánh quy để được lâu.”

“Để được lâu thì làm sao?”

“Anh quen rồi, để được lâu thì có thể mang theo lúc ra khơi.” Anh cúi đầu hôn lên môi cô, hai cánh tay vòng qua ôm trọn lấy cô. Cả hai cùng nhau đưa mắt ngắm nhìn đường chân trời đang dần nhuộm sắc đỏ cam phía xa xăm.

Khu dân cư cũ kỹ vốn dĩ đã là một phần của cảnh sắc nơi đây. Những tòa nhà và những tán cây cổ thụ mấy chục năm qua vẫn thế, những mảng tường xám xịt bong tróc, và cả những nhành hoa, ngọn cỏ bị gió cuốn tới chỉ có thể bung nở vỏn vẹn trong một mùa.

Chẳng phải do căn bệnh nghề nghiệp sặc mùi văn vẻ của giáo viên Ngữ văn đang cựa quậy, mà Tôn Lộ thực sự cảm thấy khoảnh khắc mặt trời mọc này vô cùng lãng mạn.

Thời gian như ngừng đọng lại.

Mọi thứ tựa hồ đang bị nhốt chặt trong một quả trứng lòng đào chín dở.

Tôn Lộ rốt cuộc cũng bắt đầu ngáp: “Em mệt rồi.”

“Đi thôi, đi ngủ nào.”

Tôn Lộ dang rộng hai tay: “Tiểu Đông tử, bãi giá hồi cung.”

“Coi chừng Tiểu Đông tử cắn mông cô nương bây giờ.”

Trần Húc Đông bế ngang người cô lên, chiếc dép nhựa màu hồng rơi “lạch cạch” xuống đất. Tôn Lộ vung vẩy bắp chân định nhảy xuống nhặt, anh liền quát cô không được động đậy, rồi cứ thế hệt như đang tâng bóng, đá văng chiếc dép một mạch tới tận cạnh giường trong phòng ngủ.

“Làm không?”

“Em mệt.”

“Thì để anh vận động, Nữ vương ngài cứ nằm đó, Tiểu Đông tử sẽ hầu hạ ngài.”

“Hahaha… Ư… Nhẹ thôi nha…”

Trần Húc Đông rướn hông thử một chút. Lúc này cô phản ứng hơi chậm chạp, “nước” cũng tiết ra chậm, nếu cố tình tiến vào ngay e là sẽ rất đau. Thế nên anh nghiêng mặt hôn lên lòng bàn chân Tôn Lộ một cái. Nằm bò xuống, anh đưa trước hai ngón tay vào thăm dò, rồi từ từ say sưa dùng lưỡi m*n tr*n.

Rèm cửa trong phòng không cản sáng, tia nắng ban mai lén lút lọt vào, hắt một vệt sáng vàng ươm lên vùng bụng dưới đang phập phồng kịch liệt vì hơi thở dồn dập của cô.

Nếm được vị chất nhờn nhàn nhạt nơi đầu lưỡi, anh mới chính thức bắt đầu. Vệt nắng ấy sau đó hắt lên phần eo dưới của anh, khẽ khàng đung đưa theo từng nhịp nhấp nhô lên xuống.

“Môn thể thao phối hợp” ôn hòa này đã vắt kiệt nửa vạch pin cuối cùng của Tôn Lộ. Cô nhắm nghiền mắt, lăn một vòng từ mép giường bên trái sang mép giường bên phải, cuộn mình kín mít trong chiếc chăn bông mỏng, chỉ để thò mỗi cái đầu ra ngoài rồi chìm vào giấc ngủ say sưa.

Trần Húc Đông cúi người hôn lên đầu cô, tròng chiếc áo phông vào rồi ra ngoài chạy bộ buổi sáng. Trên đường về, anh tiện tay mua hai phần đồ ăn sáng. Tắm rửa xong xuôi, anh ăn xong phần của mình rồi mới khởi hành ra chợ chim hoa cá cảnh mở cửa tiệm.

Suốt dọc đường cửa kính xe đều mở toang. Cả thời tiết lẫn tâm trạng đều tuyệt vời đến lạ.

Hướng Nguyên nuôi cá rất tỉ mỉ. Anh ấy đã định ra quy tắc ba ngày hút cặn phân một lần, bảy ngày thay nước một lần thì nhất định sẽ nghiêm túc thực hiện.

Chú cá chọi anh ấy nuôi thời đại học sống được ba năm, chắc mẩm là do chết già. Chú cá hiện tại trông xịn xò, cao cấp hơn chú cá trước nhiều, chẳng rõ sẽ đành hanh, khó chiều hay lại dẻo dai, dễ nuôi hơn nữa.

“Póp”, chú cá nhỏ nhô mỏ lên khỏi mặt nước, đớp đớp hai cái.

Hướng Nguyên rắc vài hạt thức ăn cho cá. Anh ấy cầm lấy chiếc áo khoác treo trước máy sấy hơi nước, đứng trước gương thắt ngay ngắn lại chiếc cà vạt rồi mới ra khỏi cửa đi làm.

Lúc ngồi xuống bàn làm việc, đùi phải anh ấy bị một v*t c*ng cộm trong túi quần đâm vào da. Thò tay vào móc ra mới phát hiện đó là tấm danh thiếp của tiệm cá cảnh nọ. Nội dung bên trên anh ấy đã xem qua rồi, thế nên anh ấy chỉ tiện tay vứt bừa nó lên mặt bàn.

Đến giờ nghỉ trưa, một đồng nghiệp đi ngang qua, vô tình bị thu hút bởi cái tên in trên tấm danh thiếp.

Người đồng nghiệp đùa giỡn: “Danh thiếp của ai đây? Đặt cái tên nghe hay phết, gọi lên nghe y chang tên của kẻ phạm tội trong Vụ án Lan Thịnh vậy.”

Hướng Nguyên cau mày, trong đầu chỉ bắt được đúng một từ khóa: “Vụ án Lan Thịnh sao?”

Người đồng nghiệp gật gù: “Đúng thế. Trần Húc Đông, thuyền viên trên con tàu Lan Thịnh số 027. Tôi nhớ là hắn bị kết án chưa tới một năm, nhưng thụ án được năm tháng thì được ra tù trước thời hạn.”

Trần Húc Đông.

Lan Sơn, Thuyền phó nhất của tàu Lan Thịnh số 027 thuộc Công ty Vận tải biển Hưng Hải, Trần Húc Đông.

Hướng Nguyên bật phắt dậy, dọa người đồng nghiệp giật thót mình: “Mẹ kiếp, làm tôi giật cả mình! Cậu làm cái vẻ mặt gì thế hả?”

Hướng Nguyên thất thần rảo bước khỏi văn phòng: “Cậu đi ăn trước đi, tôi phải ra ngoài một chuyến. À đúng rồi, hôm nay cậu có thấy Kiểm sát Lý không?”

Đơn vị xử lý vụ án Lan Thịnh năm xưa chính là Viện kiểm sát thành phố. Một trong những kiểm sát viên phụ trách vụ đó mang họ Lý, dạo trước từng hợp tác phá án cùng Hướng Nguyên nên hai người cũng coi như thân thiết.

Hướng Nguyên gọi điện qua, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy: “Alo, Tiểu Hướng đấy à, có việc gì cần chỉ giáo thế?”

Giọng Hướng Nguyên nghe vô cùng căng thẳng và gấp gáp: “… Kiểm sát Lý, tôi có chuyện này muốn xác nhận với anh một chút. Trong số các thuyền viên dính líu đến vụ án Lan Thịnh năm đó, có một người tên là Trần Húc Đông, anh còn nhớ chứ?”

“À, nhớ chứ, sao vậy?”

“Anh đợi tôi một lát, tôi qua tìm anh ngay đây.”

Hướng Nguyên không nắm rõ chi tiết về vụ án Lan Thịnh. Thời điểm vụ án được đưa ra xét xử, anh ấy vẫn còn làm việc ở Viện kiểm sát huyện, nguồn thông tin thu thập được chỉ giới hạn qua các bản tin thời sự và vài lời bàn tán nội bộ. Anh ấy chỉ nhớ hung thủ mang họ Ngô, tên Ngô Quảng Toàn, là đồng hương với nạn nhân đầu tiên trên tàu.

Hoàn cảnh kinh tế nhà Ngô Quảng Toàn cực kỳ bi đát. Trước khi lấy được chứng chỉ đi biển, hắn từng làm ngư dân và đã trải qua hai đời vợ. Người vợ đầu ly hôn vì hắn bị bất lực, còn người vợ thứ hai thì vừa cưới được một năm đã sinh cho hắn một đứa con gái.

Thế nhưng, dân làng cứ đồn đại rằng đứa bé không phải con ruột của hắn. Đứng giữa hai lựa chọn là đi xét nghiệm ADN hay tin tưởng vợ mình, Ngô Quảng Toàn lại chọn cách bạo hành vợ. Đến khi vợ đệ đơn ly hôn, hắn liền mượn cớ ra khơi để trốn tránh.

Hắn đinh ninh rằng một khi lênh đênh trên biển khơi, mọi lời đàm tiếu dị nghị sẽ bị bỏ lại sau lưng nơi xóm làng. Nào ngờ, có một thuyền viên trên tàu lại chính là đồng hương của hắn. Mới lên tàu vỏn vẹn một tuần, hai người đã xảy ra xích mích vì vài chuyện vặt vãnh. Cho đến một ngày nọ, Ngô Quảng Toàn vô tình nghe thấy gã đồng hương lấy chuyện nhà mình ra làm trò tiêu khiển trên bàn nhậu, từ đó mầm mống trả thù bắt đầu nảy sinh.

Ban đầu, Ngô Quảng Toàn vốn không có ý định đoạt mạng đối phương. Ngặt nỗi sau khi buông lời khiêu khích, hắn lại bị gã kia đánh cho một trận nhừ tử, làm mất sạch thể diện trước mặt mọi người trên tàu. Về sau, trong một đêm giông bão, con tàu chở đầy container chao đảo dữ dội. Gần như toàn bộ thuyền viên đều túc trực tại vị trí làm việc của mình, riêng khu vực đuôi tàu chỉ còn lại hắn và gã đồng hương. Thấy gã kia trượt chân vấp ngã, giữa khoảnh khắc sấm chớp rạch ngang trời, hắn bỗng chốc đánh mất đi nhân tính.

Hắn sát hại gã đồng hương, đâm trọng thương người làm chứng. Người này trong lúc thoi thóp đã cố gắng mang tin tức báo về buồng lái. Kể từ giây phút đó, cục diện hoàn toàn mất kiểm soát giữa cơn cuồng phong bão táp…

Thuyền trưởng bị khống chế làm con tin… Thuyền phó hai bị ép buộc phải phụ giúp Ngô Quảng Toàn vứt xác…

“Kiểm sát Lý, anh còn nhớ tại sao Thuyền phó nhất Trần Húc Đông lại bị tuyên án mười tháng tù không?”

“Tòng phạm bị ép buộc phần lớn đều sẽ được hưởng án treo hoặc tuyên trắng án. Việc cậu ta phải ngồi tù đương nhiên là vì sau khi mối đe dọa đã được giải trừ, cậu ta vẫn tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Lúc đó, Ngô Quảng Toàn giam mình và Thuyền trưởng trong buồng lái, khống chế toàn bộ con tàu. Về sau, Thuyền trưởng qua đời, Trần Húc Đông vẫn cầm lái giúp hung thủ chạy trốn sang Nhật Bản. Phải đến ngày thứ ba, cậu ta mới liên lạc với cảnh sát biển để đầu thú.”

“Tại sao chứ?”

“Cậu hỏi tại sao cái gì?”

“Tại sao anh ta lại giúp hung thủ bỏ trốn?”

“Chắc do biến đổi tâm lý thôi. Thuyền phó hai Trần Viễn lúc đó bị kết án nặng hơn nhiều, hình như là bốn hay năm năm gì đấy. Để xoa dịu hung thủ, cậu ta đã lén xử lý hung khí và thi thể, thậm chí còn giúp hung thủ bưng bít thông tin với công ty vận tải, viết báo cáo tai nạn giả hòng làm chậm trễ công tác cứu hộ. Cậu ta cứ ngỡ bản thân có thể kiểm soát được cục diện, nhưng thực chất mọi chuyện đã vuột khỏi tầm tay từ lâu rồi.”

Nói đến đây, Kiểm sát Lý khẽ thở dài, châm một điếu thuốc: “Lời khai của Trần Viễn tôi vẫn còn nhớ như in. Lúc làm những việc đó, trong đầu cậu ta chỉ đinh ninh duy nhất một điều là phải sống sót về nhà gặp con trai. Chính vì thế, dù xảy ra mâu thuẫn gay gắt với Trần Húc Đông, cậu ta vẫn bất chấp tất cả để phục tùng Ngô Quảng Toàn, rốt cuộc lại trở thành kẻ phải nhận mức án nặng nhất. Đến tên con trai cậu ta tôi cũng nhớ rõ, cậu ta bảo thằng bé tên là Vũ Hàng, vĩ đại hơn cái nghề Hải hàng của bố nó nhiều.”

Kiểm sát Lý khẽ cười, nhưng nụ cười vụt tắt ngay tắp lự, đọng lại đầy vẻ chua xót. Anh ấy nhíu mày, gõ nhẹ tàn thuốc: “Vụ án này, tới nay tôi vẫn nhớ rõ mồn một.”

“… Cảm ơn anh, Kiểm sát Lý. Tôi có việc gấp phải ra ngoài ngay bây giờ, muộn chút tôi sẽ liên lạc lại với anh sau.”

Hướng Nguyên cắm cúi chạy thục mạng ra bãi đỗ xe, nhưng rồi bước chân bỗng chợt dừng lại.

Lộ Lộ có biết chuyện này không?

Nếu cô đã biết, vậy anh ấy còn cần thiết phải đi nói lại với cô sao?

Nếu cô chưa biết, vậy anh ấy lấy tư cách gì để đi nói cho cô biết đây?

Hướng Nguyên dần bình tĩnh lại. Anh ấy vịn tay vào cửa xe, chần chừ mãi chẳng có hành động gì tiếp theo. Rốt cuộc, anh ấy chỉ ngồi lặng lẽ trong xe một lúc lâu, rồi quay lại văn phòng trước khi giờ nghỉ trưa kết thúc.

Đêm đó, Hướng Nguyên ngồi thẫn thờ trước bể cá suốt cả một tiếng đồng hồ. Cuối cùng, anh ấy vẫn quyết định ngày hôm sau sẽ đi gặp Trần Húc Đông.

Chợ chim hoa cá cảnh vào kỳ nghỉ hè buổi sáng bao giờ cũng nhộn nhịp hơn buổi chiều. Thời điểm này tiết trời chưa quá oi bức. Người qua kẻ lại tấp nập, rất nhiều phụ huynh dẫn theo con nhỏ xách lồng chuột hamster hay lồng thỏ, hớn hở rước những con thú cưng bé xinh, phần thưởng cho kỳ thi giữa kỳ về nhà.

So với những sạp bán chó mèo bên ngoài, các tiệm cá cảnh lại vắng vẻ hơn hẳn. Trần Húc Đông vừa mới thanh toán xong cho vị khách trước, ngẩng đầu lên đã thấy Hướng Nguyên bước vào. Anh cúi xuống, ném chiếc máy tính cầm tay sang một bên.

“Nhanh thế đã đến tìm tôi bảo hành rồi sao? Có phải mực nước cạn quá không đấy?”

Nói xong, Trần Húc Đông còn tự thấy buồn cười trước khiếu hài hước của chính mình.

Hướng Nguyên chẳng hiểu anh đang cười cái gì, chỉ điềm tĩnh bước tới, giơ thẻ ngành của mình ra: “Tự giới thiệu một chút, tôi là Hướng Nguyên, hiện đang công tác tại Viện kiểm sát thành phố.”

Trần Húc Đông khẽ chau mày, có vẻ không thích cái hành động giơ thẻ chứng minh thân phận này của đối phương cho lắm: “Sao nào? Có việc gì cần tôi phối hợp điều tra ư?”

Hướng Nguyên cất gọn thẻ ngành: “Bố của Lộ Lộ cũng làm việc ở Viện kiểm sát, cô ấy từng kể với anh chưa?”

Trần Húc Đông hít một hơi, khoanh tay trước ngực: “Cô ấy chưa từng kể, nhưng tôi biết bố cô ấy là kiểm sát viên và tôi cũng biết anh là kiểm sát viên.”

Anh đoán ra điều này thông qua bức ảnh thời thơ ấu của Tôn Lộ. Thực chất anh vẫn luôn không chắc chắn lắm, nhưng một khi Hướng Nguyên đã mở lời, dĩ nhiên anh phải làm ra vẻ mình đã biết từ lâu rồi.

“Nếu anh đã biết, vậy tại sao còn muốn làm lỡ dở tương lai của Lộ Lộ?”

“Anh có ý gì?”

Trần Húc Đông cứ ngỡ hôm nay Hướng Nguyên tìm đến đây là định giở mấy cái luận điệu cũ rích về sự chênh lệch giai cấp để khuyên anh rút lui. Đáng tiếc, cửa tiệm cá cảnh này không phải là tất cả những gì anh có, và anh cũng chưa từng cảm thấy công việc trước kia của mình là thấp kém hơn người khác.

Tốt nghiệp Đại học Hàng hải, mới hai mươi sáu tuổi đã leo lên vị trí Thuyền phó. Tiền lương hàng năm lúc lênh đênh trên tàu dư sức đè bẹp ba gã công chức bình thường cộng lại.

Thử hỏi ngoại trừ công việc ổn định hơn, Hướng Nguyên còn có ưu thế gì vượt trội hơn anh?

Ngờ đâu Hướng Nguyên lại nói: “Vậy anh có biết, bố của Lộ Lộ là Viện trưởng Viện kiểm sát huyện không? Trước khi nghỉ hưu, ít nhất ông ấy còn có khả năng thăng thêm hai bậc nữa, đợt thăng chức gần nhất rất có thể sẽ diễn ra ngay trong năm nay. Hiện tại vẫn còn hơn mười năm nữa ông ấy mới hạ cánh. Trong khoảng thời gian hơn mười năm đó, hẳn là anh sẽ muốn kết hôn với Lộ Lộ.”

Anh ấy đưa tay đẩy nhẹ gọng kính, ngước mắt nhìn thẳng vào Trần Húc Đông: “Thế nhưng anh từng ngồi tù. Một khi anh trở thành người một nhà với cô ấy, điều đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến con đường thăng tiến của bố Lộ Lộ và cả các mối quan hệ trong gia đình cô ấy nữa.”

Sắc mặt Trần Húc Đông ban đầu còn mang vẻ dửng dưng như chẳng liên quan đến mình, nhưng càng nghe lại càng trở nên căng thẳng và nặng nề hơn bao giờ hết.

Đột nhiên anh bật cười, nhướng mày hỏi: “Anh điều tra tôi?”

Hướng Nguyên lắc đầu: “Nếu không được ủy quyền, tôi không thể tự ý điều tra bất kỳ ai. Tôi không hề điều tra anh, tôi chỉ tìm hiểu về vụ án năm xưa của anh và có ấn tượng với cái tên này mà thôi. Chuyện đó không quan trọng. Điều tôi muốn nói ở đây là, nếu anh cứ nhất quyết muốn ở bên cạnh Lộ Lộ, cô ấy định sẵn sẽ phải hy sinh vì anh rất nhiều.”

Trần Húc Đông rốt cuộc cũng nhíu chặt đôi lông mày: “Rốt cuộc anh có ý gì? Nói rõ ràng ra xem nào.”

Hướng Nguyên trầm ngâm một lát rồi đáp: “Nói thế này cho anh dễ hiểu nhé. Vị nguyên Chánh án Tòa án nhân dân trung cấp của thành phố trước khi được thăng lên cấp Giám đốc sở từng bị vướng ở khâu thẩm tra lý lịch chính trị. Nguyên nhân không nằm ở bản thân ông ấy, mà là do con rể của ông ấy từng đánh nhau phải vào trại tạm giam ba năm trước, dẫn đến việc bị đánh giá là có mối quan hệ gia đình và xã hội phức tạp. Sớm muộn gì bố cô ấy cũng biết anh có tiền án tiền sự. Đến lúc đó, Lộ Lộ bị kẹp ở giữa, anh hy vọng cô ấy sẽ phải làm gì vì anh đây?”

Hai con hổ (两只老虎): Bài hát thiếu nhi rất nổi tiếng ở Trung Quốc (dựa trên giai điệu bài Frère Jacques của Pháp).

Chết già (寿终正寝 – Thọ chung chính tẩm): Thành ngữ, nghĩa gốc là người già qua đời một cách tự nhiên, thanh thản tại nhà. Ở đây ám chỉ chú cá sống thọ cho đến lúc tự chết.

Vũ Hàng/Hải Hàng: Trong bản gốc có chi tiết chơi chữ. Vũ Hàng (宇航 – Vũ trụ hàng không) ám chỉ bầu trời rộng lớn, bao la vĩ đại hơn Hải Hàng (海航 – Hàng hải) chỉ là lênh đênh trên biển cả.

Thẩm tra lý lịch chính trị (政审): Quá trình rà soát, thẩm tra hồ sơ lý lịch bắt buộc trong hệ thống chính trị và bộ máy nhà nước tại Trung Quốc. Nếu người thân trực hệ (bao gồm con rể, con dâu) có tiền án tiền sự, quan chức đó sẽ bị tước quyền thăng chức hoặc ứng viên sẽ bị đánh trượt khỏi biên chế nhà nước.



Loading...