Đàn Cá Bơi Về Phía Đất Liền

Chương 26


Chương trước Chương tiếp

Hôm sau Tôn Lộ đã rút kinh nghiệm. Đừng nói là lên tàu, đến cái cần câu cô cũng chẳng thèm chạm vào. Cô vốn không hứng thú với việc câu cá, lại càng chẳng muốn vì thế mà bị đen da.

Trái lại, Uông Tình rất hào hứng với chuyện đi câu. Bà trang bị tận răng với mũ che nắng, kính râm và khẩu trang kín mít rồi theo Tôn Kiến Hoành ra bãi đá ngầm câu cá mú. Hồi trẻ, bà cũng từng là người đam mê chạy theo xu hướng, cứ thấy thứ gì mới mẻ là lại bừng bừng hứng thú. Bà quen Tôn Kiến Hoành ở sân tennis, nghe đâu chỉ qua hai tách cà phê đã mến nhau, ba tháng sau liền tiến tới hôn nhân.

Một năm sau, Tôn Lộ ra đời.

Bởi vậy, Tôn Lộ luôn cho rằng cái gen yêu đương cuồng nhiệt, bất chấp tất cả của mình nếu không được di truyền từ họ Uông thì chắc chắn cũng từ họ Tôn mà ra.

“Cô Tôn này, cô có muốn ra quán nước ngồi nghỉ một lát không?”

Thấy cô cứ đứng lướt điện thoại dưới gốc cây, chẳng buồn câu cá cũng không chụp ảnh, Vương Hiệp sợ mình tiếp đón không chu đáo nên mới tiến lại hỏi xem cô có muốn đi nghỉ ngơi không.

Tôn Lộ ngước mắt lên cười: “Không cần đâu, tôi định đi dạo quanh đây một chút. Anh không cần phải theo sát chúng tôi mãi thế đâu, kẻo lại lỡ dở công việc của anh.”

“Không lỡ, không lỡ đâu.” Vương Hiệp xua tay liên tục: “Anh Trần hiếm khi nhờ vả tôi chuyện gì, vả lại ban ngày tôi cũng chẳng bận gì sất. Tôi mở quán bar, tối đến lúc mọi người nghỉ ngơi tôi mới ghé qua đó xem sao.”

“Anh mở quán bar á?” Tôn Lộ chợt hứng thú, đã hơn một năm rồi cô chưa đi bar: “Tôi ghé chơi được không?”

“Nếu anh Trần đồng ý thì…”

“Liên quan gì đến anh ấy.” Giọng điệu Tôn Lộ không hề gắt gỏng, cô chỉ hỏi: “Quán của anh có phức tạp lắm không?”

“Không đâu, chỗ tôi là quán bar nhạc Acoustic thôi. Chẳng qua là có nhiều người tới đó săn tình. Dù sao cũng là khu du lịch mà, vào quán bar rất dễ bị gạ gẫm bắt chuyện.”

Tôn Lộ bảo tối rảnh sẽ ghé ủng hộ. Chủ yếu còn phải xem bố mẹ cô đi ngủ sớm hay muộn đã.

Cô quay sang hỏi Vương Hiệp: “Anh và Trần Húc Đông là bạn từ thuở nhỏ à?”

Vương Hiệp cười đáp: “Đúng vậy, chúng tôi lớn lên cùng nhau trên các bè cá.”

“Bè cá á?”

“Đúng thế, cô cứ hiểu nôm na như kiểu bạn bè lớn lên cùng nhau ở các bờ ruộng, đồng quê ấy. Tôi kém anh ấy hai tuổi nên hồi bé toàn lóc cóc chạy theo đuôi anh ấy. Anh Trần chăm sóc tôi kỹ lắm, thậm chí còn từng cứu mạng tôi nữa cơ.”

Tôn Lộ cứ ngỡ mình nghe nhầm: “Cứu mạng anh á?”

Vương Hiệp gật đầu cái rụp: “Thật đấy, năm đó tôi cỡ sáu tuổi. Người lớn đi vắng hết, một đám trẻ con rủ nhau chơi đùa trên mặt nước. Tôi lọt thỏm xuống dưới bè cá, chân bị mắc kẹt mà chẳng ai hay biết. Lúc ấy tôi cứ ngỡ mình tiêu đời rồi, tâm trí bình tĩnh đến lạ thường, cảm giác như nhìn thấy cả cổng thiên đường rồi ấy chứ. May mà anh Trần phát hiện ra điểm bất thường nên lập tức lao xuống cứu tôi.”

“Lớn hơn anh hai tuổi, tức là khi đó anh ấy tám tuổi sao?” Vậy chẳng phải bằng đúng độ tuổi của đứa trẻ mà cô đang dạy hay sao.

Nhắc tới chuyện này, giọng Vương Hiệp dạt dào cảm xúc: “Đúng vậy, tới giờ tôi vẫn còn nhớ như in. Lần đầu lặn xuống, anh ấy không gỡ được lưới đánh cá quấn quanh chân tôi nên phải ngoi lên, ngậm một con dao gọt hoa quả rồi lặn xuống tiếp. Người lớn về thấy tôi suýt chết trôi liền lôi anh ấy ra đánh cho một trận nhừ tử, chỉ vì anh ấy là đứa lớn tuổi nhất đám. Ôi trời, nói thật lòng là tôi áy náy khôn nguôi. Thế nên cô Tôn à, cô cứ việc sai bảo, đừng sợ phiền đến tôi nhé.”

Tôn Lộ nghe xong khẽ gật đầu, muộn màng tiêu hóa mớ thông tin vừa tiếp nhận. Dường như cô vẫn chưa thể cảm nhận được tính chân thực của câu chuyện này.

Vương Hiệp châm điếu thuốc, rít một hơi thật sâu: “Cô Tôn có muốn ra bè cá xem thử không?”

Tôn Lộ vẫn đang mải miết tua lại câu chuyện tuổi thơ ban nãy. Bừng tỉnh lại, cô gật đầu đồng ý. Cô bước tới báo với bố mẹ một tiếng, rồi leo lên chiếc tàu máy nhỏ, rẽ sóng đạp gió theo Vương Hiệp ra tham quan bè cá.

Nơi Vương Hiệp dẫn cô tới là một bè cá hoạt động theo mô hình du lịch sinh thái, thực chất là một nhà hàng nổi. Gã bảo cô cứ đi dạo khảo sát trước một vòng, nếu thấy ưng ý thì tối nay cả nhà ghé đây dùng bữa. Tôn Lộ thấy cũng khá hợp lý. Nghe xong câu chuyện ban nãy, tự dưng cô có cảm giác như mình đang tới nhà Trần Húc Đông làm khách vậy.

“Vậy để tôi vào xem hôm nay có hải sản gì tươi không.” Vương Hiệp nói xong liền chui tọt vào khu bếp phía sau.

Tôn Lộ đứng trên hành lang dài bên ngoài bè, phóng tầm mắt ra xa, loáng thoáng trông thấy một khu bè quy mô lớn chuyên nuôi cá để mưu sinh nằm tít ngoài khơi.

Một cậu nhóc gầy nhom mặc chiếc quần đùi cộc đang đứng trên cây cầu phao dập dềnh mặt nước. Cậu vươn hai tay qua đầu, lao vút xuống nước hệt như một mũi tên xé gió, vừa dũng cảm lại vô cùng lanh lẹ.

Chắc hẳn Trần Húc Đông hồi bé cũng mang dáng vẻ này, có khi còn to con hơn một chút.

Trong đầu Tôn Lộ bất chợt hiện lên tấm lưng của Trần Húc Đông lúc nằm sấp gối đầu lên cánh tay sau khi “hành sự”. Lớp mồ hôi mỏng rịn trên lưng anh bóng lên dưới ánh đèn, làm nổi bật những đường nét cơ bắp cuồn cuộn. Thật khó hình dung nổi trước kia anh cũng từng là một đứa trẻ.

Cô thầm nghĩ, trước khi đường ai nấy đi, ít nhất cũng phải được nhìn thấy anh lao xuống nước một lần mới thỏa.

Vương Hiệp đặt món xong đi ra, cười hớn hở bảo ngày mai gia đình cô đã phải về rồi, thế nên bữa tối nay cứ để gã mời.

Tôn Lộ khéo léo từ chối: “Không cần đâu, thế thì ngại chết.”

“Cô là bạn gái anh Trần cơ mà, tôi mời là chuyện hiển nhiên.”

“Tôi không phải bạn gái anh ấy.”

“Hả?”

“Tôi không phải bạn gái anh ấy, anh lại hiểu lầm rồi.” Để tránh khó xử, Tôn Lộ chọn cách diễn đạt dễ nghe hơn: “Anh cứ coi như tôi và anh ấy vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu đi, chưa chính thức xác nhận quan hệ đâu.”

“À à ra vậy, thế thì tôi càng phải mời. Thật đấy, tôi mời khách, ông chủ còn nể mặt giảm giá cho nữa kìa. Nói thật là tôi cũng mừng cho anh ấy. Chờ đón xong sinh nhật này là anh Trần cũng chạm ngưỡng ba mươi rồi, thế mà tôi chưa từng thấy anh ấy qua lại với cô gái nào cả. Theo tôi biết thì cô là người đầu tiên đấy, thế nên cô được liệt vào danh sách đối tượng quý hiếm cần được bảo vệ rồi.”

Tôn Lộ kinh ngạc: “Anh ấy chưa từng yêu ai sao? Không thể nào? Chắc anh ấy lừa các anh thôi.”

Cái kỹ năng tán tỉnh điêu luyện của anh, nhìn kiểu gì cũng chẳng giống người chưa từng yêu đương. Tuy giờ ngẫm lại, lần đầu tiên hai người “lâm trận” quả thực có kết thúc hơi chóng vánh một chút, thế nhưng… Tôn Lộ nhíu mày nín thinh, trong lòng bỗng dưng trào dâng một chút cảm giác tội lỗi.

Vương Hiệp cười lớn, gõ gõ tàn thuốc: “Chưa từng yêu ai đâu, thời gian đâu mà yêu cơ chứ. Trước kia một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày thì anh ấy ở trên biển hết ba trăm ngày rồi. Hơn nữa, cô Tôn cứ soi gương là hiểu thôi, bản thân anh Trần điều kiện tốt, mắt nhìn người cũng rất cao. Tâm trí anh ấy vốn chẳng đặt vào chuyện này nên tôi chưa từng nghe nói anh ấy qua lại với ai bao giờ. Về sau lại gặp chuyện xui xẻo kia, thế nên lại càng không có cơ hội.”

Tôn Lộ nhíu mày, vẫn chưa hiểu lắm: “Chuyện xui xẻo? Là chuyện gì cơ?”

Vương Hiệp sững người, mím môi quay mặt đi, tự đưa tay vỗ nhẹ lên miệng mình một cái.

Gã lấp lửng đánh trống lảng vài câu rồi cúi đầu vỗ vỗ túi quần: “Ơ điện thoại của tôi đâu rồi? Đợi chút nhé cô Tôn, tôi không thấy điện thoại đâu cả, để tôi vào trong tìm thử xem.”

Dù khá thắc mắc, Tôn Lộ cũng không bận tâm về chuyện này quá lâu. Suy cho cùng, bạn bè đồng hương đều đánh giá Trần Húc Đông rất cao, nhìn chung chẳng có điểm gì khiến cô phải nghi ngờ hay suy nghĩ sâu xa.

Hơn nữa cô cũng đâu cần thiết phải nghĩ nhiều. Bởi đúng như lời cô đã nói, cô không phải bạn gái anh, lại càng chẳng phải đến đây để dò xét, đánh giá anh.

Tối hôm đó, Tôn Lộ ghé quán bar của Vương Hiệp. Cô gọi một ly cocktail pha chế đặc biệt theo lời gợi ý của quán, riêng hai ly sau đều do người khác gọi tặng. Cô hàn huyên dăm ba câu với mấy người đến bắt chuyện, uống xong liền quay về homestay. Chiều hôm sau, cả nhà thu dọn hành lý, lên xe trở về Tây Kiều.

Cô vừa lên xe, Vương Hiệp đã mang vẻ mặt sầu não gọi điện ngay cho Trần Húc Đông.

“Em tiếp đón chu đáo giúp anh rồi nhé, người cũng vừa lên xe đi rồi.”

“Ừ, cảm ơn chú.”

Đầu dây bên kia chìm vào im lặng giây lát. Vương Hiệp đưa tay sờ mũi, giả vờ hỏi bâng quơ: “Anh ơi, anh và cô Tôn kia rốt cuộc là quan hệ gì thế? Sao em cứ thấy không đáng tin cho lắm?”

Bên kia có lẽ đang ngồi trong xe, không gian khá yên tĩnh, giọng nói qua loa ngoài còn loáng thoáng tiếng vang. Anh hỏi ngược lại: “Sao lại nói thế?”

“Em không biết nữa, chỉ là cho em cảm giác không yên tâm. Anh ơi, em nói thật câu này nhé, em thấy cô ấy không phải kiểu người có thể kết hôn rồi an ổn sống qua ngày với anh đâu.” Vương Hiệp không kìm được bèn bộc bạch hết lời ruột gan: “Bình thường hai người quen nhau kiểu gì vậy? Có phải cô ấy chỉ đang chơi bời, đùa giỡn với anh không?”

Vương Hiệp tiếp xúc với gia đình cô hai ngày nay, sự chênh lệch đã hiện ra quá rõ ràng. Bọn họ vốn không hề chung một thế giới.

Cách ăn nói, gu ăn mặc cho đến phong thái hành xử của bố mẹ cô Tôn hoàn toàn khác biệt với những kiểu người mà bọn gã vẫn hay tiếp xúc thường ngày.

Thậm chí, đôi lúc Vương Hiệp còn lờ mờ cảm nhận được ở đối phương toát ra chút thái độ bề trên. Người ta chưa chắc đã cố ý, nhưng chính cái sự vô ý ấy lại càng khiến người khác cảm thấy chạnh lòng, khó chịu hơn.

Hơn nữa, thái độ của cô Tôn cũng kỳ lạ lắm, thoạt nhìn chẳng giống người thực lòng thích anh Trần chút nào.

Mà nói “không giống thực lòng thích” thì cũng không hẳn. Chỉ là gã thấy cô quá đỗi tỉnh táo. Nhắc đến Trần Húc Đông, cô chẳng hề bộc lộ chút cảm xúc mộng mơ hay u mê nào của giai đoạn mập mờ yêu đương, nhưng nhìn qua là biết giữa hai người chắc chắn có chuyện gì đó.

Điều này mới thật đáng để suy ngẫm.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng lách cách của bật lửa. Trần Húc Đông chỉ đáp gọn lỏn: “Chuyện này chú không cần bận tâm đâu.”

Vương Hiệp l**m môi: “Không phải, em chỉ lo thôi. Bọn mình cũng có tuổi rồi, cứ đâm đầu lãng phí thời gian với người ta thì coi sao được, phải không anh? Cứ cho là người ta không đòi hỏi gì về gia cảnh đi chăng nữa… thì đa phần cũng chẳng thể chấp nhận một người từng có tiền án tiền sự được. Anh chưa thú thật với người ta, có phải vì bản thân anh cũng biết rõ cả hai không thể nào tiến tới bước đó đúng không?”

Những lời cuối cùng Vương Hiệp nói tuy nhỏ giọng nhưng lại cực kỳ thẳng thắn. Bản thân gã cũng từng vướng vào tội gây rối trật tự công cộng rồi phải bóc lịch, tóm lại là kẻ tám lạng người nửa cân, đôi bên đều có tì vết nên chẳng có gì phải kiêng dè không dám nói.

Giọng Trần Húc Đông chợt lộ vẻ căng thẳng: “Chú đã nói gì với cô ấy rồi?”

Vương Hiệp vội vàng thanh minh: “Không, em đâu có nói. Em cũng chẳng đến mức ăn nói lung tung đâu. Em chỉ tưởng anh đã kể với cô ấy rồi nên cô ấy mới tỏ thái độ đó với anh thôi.”

Phải rồi, chưa nói mà thái độ đã như thế kia rồi.

Mãi không thấy đầu dây bên kia lên tiếng, Vương Hiệp sụt sịt mũi, cũng móc bao thuốc ra rút một điếu châm lửa.

“Anh ơi, nếu anh thực sự rất thích người ta thì cứ coi như đống lời em lải nhải hôm nay toàn là rắm chó đi.”

Trần Húc Đông bật cười một tiếng, dụi tắt điếu thuốc rồi kéo cửa kính xe lên: “Vậy anh cúp máy đây, có gì liên lạc sau nhé.”

“Ấy đợi đã anh. Đám người nhà họ Ngô không tìm anh gây sự nữa chứ? Trước em nghe bảo anh vẫn còn đưa tiền cho bọn họ.” Giọng Vương Hiệp nghe nghiêm túc hơn hẳn ban nãy: “Nói thật, anh chẳng việc gì phải nhún nhường đến mức ấy cả. Nếu bọn chúng giở thói vô lại, anh cứ giao chuyện này cho em…”

“Giao cho chú cái gì chứ? Mấy lời này sau này đừng nhắc lại nữa.” Trần Húc Đông khẽ thở hắt ra, nhớ lại lời mình đã hứa với Tôn Lộ: “Bên nhà họ Ngô, anh dự định chuyển nốt khoản cuối cùng, xong xuôi là xí xóa mọi nợ nần.”

Vương Hiệp gật đầu cái rụp, vứt tàn thuốc xuống đất rồi dùng chân di đi di lại.

“Mẹ kiếp, đáng lẽ phải xí xóa từ lâu rồi mới phải! Chuyện này em ủng hộ anh. Vốn dĩ anh đâu có nợ nần gì bọn chúng, rõ ràng là bọn chúng nợ anh và anh Viễn mà!”

Về đến Tây Kiều, việc đầu tiên Tôn Lộ làm là bôi một lớp gel nha đam lên cánh tay và mu bàn chân.

Sáng nay nghĩ sắp phải đi rồi, cô nán lại đi theo Tôn Kiến Hoành ra bờ biển quăng thêm vài cần câu. Cứ ỷ lại là buổi sáng nên cô lười chẳng buồn bôi kem chống nắng, chỉ đội mỗi chiếc mũ rộng vành. Kết quả vài tiếng sau nhìn lại, phần da thịt hở ra đều bị nắng thiêu cho đỏ ửng.

Ai mà ngờ cất công che chắn chống nắng suốt hai ngày, đến lúc sắp về lại xôi hỏng bỏng không cơ chứ.

Tôn Lộ nằm sải lai trên giường, đắp mặt nạ cấp ẩm để làm dịu da. Tay cô cũng chẳng chịu để yên, tranh thủ ngồi thu xếp lại đống ảnh chụp lúc đi chơi. Cô tỉ mỉ chỉnh sửa từng tấm một, cất công lựa ra đúng chín bức ảnh tạo thành cửu cung cách đăng lên vòng bạn bè kèm dòng trạng thái: “Trải nghiệm câu cá biển ở Lan Sơn lần đầu tiên.”

Chưa đầy năm phút sau đã có hơn chục lượt thích. Đa phần đều là đồng nghiệp hoặc phụ huynh học sinh, nhưng lọt thỏm trong đó có một ảnh đại diện rất xa lạ, cô không có chút ấn tượng nào.

Cô bấm vào xem thử, nhìn rõ bức ảnh người đàn ông mặc vest thắt cà vạt, vuốt sáp bóng lộn mới sực nhớ ra. Đây là tay giám đốc dự án ngân hàng đã kết bạn ở bữa tiệc đầy tháng con gái cô Triệu dạo nọ. Hình như tên là Triệu Thần Huy thì phải? Là anh họ của cô Triệu.

Đang mải nhìn ảnh đại diện của đối phương thì trên cùng màn hình đã nhảy ra một tin nhắn từ Triệu Thần Huy.

[Cô Tôn cũng thích câu cá sao?]

Nhạc Acoustic: Thể loại nhạc sử dụng các nhạc cụ cổ điển hoặc mộc mạc (như guitar thùng, piano, cajon), không dùng thiết bị điện tử hay hiệu ứng âm thanh kỹ thuật số, nhằm mang lại cảm giác chân thực, mộc mạc và gần gũi cho người nghe.

Kẻ tám lạng người nửa cân: Bản gốc dùng câu “大哥不笑二哥” (Đại ca không cười nhị ca), ý chỉ cả hai người đều có khuyết điểm, lỗi lầm tương đương nhau, không ai hoàn hảo để có quyền chê cười người kia.

Cửu cung cách (九宫格): Chế độ đăng ảnh hiển thị dạng lưới 3×3 rất phổ biến trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc (đặc biệt là WeChat).



Loading...