Đàn Cá Bơi Về Phía Đất Liền

Chương 25


Chương trước Chương tiếp

“Nắng gắt quá, may mà Lộ Lộ bảo tôi mang thêm hai chiếc áo dài tay, không thì bị ông hại chết mất.”

“Bà bớt cằn nhằn lại đi, đi chơi thì phải chịu thôi. Phơi nắng một chút cũng tốt cho sức khỏe mà, đâu phải ngày nào cũng được ngồi tàu thế này.”

Mặc kệ Uông Tình và Tôn Kiến Hoành đang cãi vã đấu võ mồm như cơm bữa ở bên cạnh, Tôn Lộ cúi đầu nhắn tin cho Trần Húc Đông.

[Em lên tàu rồi, anh Vương nhiệt tình lắm.]

Đối phương không trả lời.

Cô tưởng anh đang bận nên cũng không nhắn thêm gì nữa. Mãi đến khi tàu cập bến, dỡ hành lý cùng đồ câu xuống rồi lên xe đến homestay, cô mới gửi thêm một bức ảnh qua.

Trong ảnh, cô đứng trước cửa sổ phòng homestay, quay lưng lại với khung cảnh biển trời một màu tuyệt đẹp bên ngoài, mặt hướng về phía ống kính, khóe mắt vương nụ cười và đưa tay tạo dáng chữ V.

Vẫn không thấy hồi âm.

Bận đến thế hả?

Tôn Lộ cũng chẳng buồn để tâm nữa. Cô vứt điện thoại sang một bên, tranh thủ nghỉ ngơi đôi chút. Khoảng hai tiếng nữa cô sẽ cùng Vương Hiệp đi ăn ở nhà hàng địa phương, do hơi say sóng và say xe nên hiện tại cô cần chợp mắt một lát.

Bố mẹ cô ở ngay phòng kế bên, cửa vẫn mở để Hướng Nguyên vào ngồi chơi. Tôn Lộ nghe rõ tiếng họ trò chuyện rôm rả, thấy Uông Tình bỗng hạ giọng, cô biết ngay chắc mẩm mẹ lại đang nhắc đến mình.

Cô thừa hiểu suy nghĩ của Uông Tình.

Nhìn qua cũng biết tương lai của Hướng Nguyên xán lạn hơn bố cô năm xưa nhiều, lại còn làm chung cơ quan. Mẹ cô chắc chắn cho rằng “phù sa không chảy ruộng ngoài”, đã thế dòng nước này còn chảy lên cao, chảy thẳng vào ruộng nhà con gái mình, chuyện tốt thế này tìm đâu ra.

Quả thực Uông Tình luôn tâm niệm như vậy. Gia đình bà không mong trèo cao, cũng chẳng muốn con gái phải gả thấp, tìm được một “cổ phiếu tiềm năng” môn đăng hộ đối chính là sự lựa chọn hoàn hảo nhất.

Bà dám khẳng định chắc nịch rằng, để làm rể nhà này thì chẳng ai qua được Hướng Nguyên. Đương nhiên, nếu Lộ Lộ có thể tìm được người mang điều kiện tổng thể xuất sắc hơn cậu ấy, lại còn là người con bé thực lòng yêu thích, cả gia đình nhất định sẽ dốc lòng ủng hộ. Ngặt nỗi con bé vẫn chưa tìm được đấy thôi?

Chưa tìm được thì đành phải tiếp tục tạo cơ hội cho hai đứa vun đắp lại vậy.

Nằm nghe tiếng trò chuyện rì rầm từ vách tường bên kia, Tôn Lộ thiu thiu ngủ được nửa tiếng. Lúc tỉnh dậy, người ngợm cô đâm ra sưng phù nặng nề. Cô pha một tách cà phê hòa tan, tiện tay mở điện thoại ra xem, WeChat vẫn không có tin nhắn nào.

Một người bình thường cứ nhắn là trả lời trong tích tắc. Thế này là sao? Mất điện thoại rồi à?

Cô trở dậy thay quần áo rồi bước ra ngoài. Cửa phòng bố mẹ đã đóng kín, có lẽ nói chuyện mệt rồi nên họ cũng đang ngủ bù. Không gian homestay vô cùng tĩnh lặng, dưới phòng khách chẳng có động tĩnh gì, xem chừng Hướng Nguyên đã ra ngoài đi dạo ngắm cảnh rồi.

Tôn Lộ đi xuống lầu, nhắn tin hỏi Vương Hiệp đang ở đâu. Biết gã đang ngồi ở quán nước gần đó, cô liền xin địa chỉ rồi đi tới tìm.

“Cô Tôn, bên này!”

Quán nước này là một địa điểm check-in nho nhỏ trên đảo. Không gian mang phong cách rừng rậm, trông hệt như một hiệu sách chuyên bán những cuốn sách phép thuật. Đang đúng dịp cao điểm nghỉ hè nên dù là đảo Vọng Giang cũng tấp nập du khách, dòng người xếp hàng chờ gọi đồ uống dài dằng dặc. Nhờ quen biết với ông chủ, Vương Hiệp đã xí trước cho Tôn Lộ một chỗ ngồi ngắm cảnh tuyệt đẹp ngoài ban công tầng hai.

Lúc xuất hiện, Tôn Lộ đã thay một bộ trang phục khác. Cô xách nhẹ tà váy màu xanh lam nhạt thướt tha bước lên lầu, mái tóc dài buông xõa bồng bềnh, trên tay cầm theo chiếc mũ cói rộng vành. Vương Hiệp thấy cô liền sáng rực hai mắt, gãi gãi đường chân tóc rồi tươi cười hớn hở bước tới đón.

“Cô Tôn nghỉ ngơi khỏe rồi chứ? Tôi vừa thấy chồng cô đang chụp ảnh ở gần đây, cô có muốn tôi đưa đi tìm anh ấy không?”

“Anh hiểu lầm rồi, anh ấy không phải chồng tôi.” Tôn Lộ rốt cuộc cũng nắm được cơ hội để đính chính: “Anh ấy chỉ là bạn tôi thôi.”

Vương Hiệp rối rít xin lỗi: “Ngại quá ngại quá, tôi hiểu lầm rồi. Trước đó tôi cứ tiếp đãi như thể anh ấy là chồng cô, hèn chi tôi cứ thấy hai người trông thiếu tự nhiên thế nào ấy.”

“Không sao đâu.”

Vương Hiệp tráng qua chén rồi rót trà cho Tôn Lộ, cất lời khen ngợi: “Nhìn cô Tôn rất có khí chất ạ, người lại còn xinh đẹp nữa.”

Tôn Lộ hơi sững người. Gã này vừa biết cô chưa kết hôn là đã vội đổi ngay văn phong tán tỉnh rồi sao?

Vương Hiệp vốn là kẻ lăn lộn ngoài xã hội từ hồi cấp hai, sau lưng bây giờ vẫn còn xăm hình rồng vắt ngang vai. Đối diện với người đẹp, thái độ của gã vô cùng thẳng thắn: “Tính tôi là cứ thích nói thẳng nói thật. Ban nãy lúc bước lên lầu, trông cô Tôn hệt như cái cô… cái cô Tiểu Long Nữ ấy. Nhìn kinh diễm thật sự, đúng chuẩn mỹ nữ khí chất luôn.”

“Vậy sao? Cảm ơn anh. Bản Tiểu Long Nữ nào cơ?”

“Tôi chỉ mới xem bản của Cổ Thiên Lạc thôi. Bản đó kinh điển lắm, lại còn là bản tiếng Quảng Đông nữa chứ.”

Ai không biết nghe xong khéo lại tưởng Cổ Thiên Lạc từng đóng vai Tiểu Long Nữ cũng nên. Tôn Lộ nhìn thấu ngay, người này ắt hẳn mang chấp niệm sâu sắc với tiếng Quảng Đông. Hồi nhỏ chắc cày phim Hồng Kông không ít, đặc biệt là series Người trong giang hồ.

Tôn Lộ mỉm cười cho có lệ.

Lại nghe gã nhớ lại sự cố hiểu lầm ban nãy: “Thảo nào vừa nãy tôi báo với anh Trần là gia đình bốn người nhà cô Tôn đến rồi, anh ấy nghe xong chẳng hiểu tôi đang nói cái gì.”

Đang bưng chén trà nhâm nhi, Tôn Lộ bỗng ngước mắt lên. Mọi khúc mắc nháy mắt được làm rõ, cô nhanh chóng hiểu ra cớ sự: “Anh liên lạc với anh ấy lúc nào vậy?”

“Lúc mọi người vừa lên tàu với lúc tới homestay, tôi đều báo lại hết.”

Hóa ra điện thoại anh chẳng hề bị mất.

Tôn Lộ ngẫm nghĩ một chốc, đặt chén trà xuống: “Anh Vương, tôi có thể mượn điện thoại của anh một lát được không?”

“Được chứ được chứ, cô cứ dùng đi. Cô Tôn hết pin điện thoại à? Có cần tôi đi mượn cục sạc giúp cô không?”

“Không cần đâu, cảm ơn anh. Phiền anh mở khung chat với Trần Húc Đông giúp tôi, tôi muốn gọi cho anh ấy một cuộc.”

Nhận lấy chiếc điện thoại từ tay Vương Hiệp, Tôn Lộ đối chiếu thời gian tin nhắn cuối cùng Trần Húc Đông gửi cho gã với lúc cô gửi ảnh tự sướng. Trong lòng đã sáng tỏ, cô đứng dậy bước ra rìa ban công, mặt hướng về phía biển, dùng WeChat của Vương Hiệp gọi video cho anh.

Cuộc gọi đầu tiên không có người bắt máy, cô tiếp tục gọi lại cuộc thứ hai.

Lần này đợi một lúc thì đầu dây bên kia bắt máy. Cô chĩa camera lên bầu trời để không lọt mặt mình vào khung hình. Từ điện thoại truyền đến giọng nói bằng tiếng Lan Sơn: “Có chuyện gì mà không gõ phím được thế? Anh đang ở tiệm, có khách.”

Tôn Lộ dựng đứng điện thoại, xoay camera về phía mình.

Đầu dây bên kia vốn đang chĩa camera ở cái góc dìm hàng, thấy vậy liền giật thót cầm điện thoại lên ngang mặt, kinh ngạc hỏi: “Sao em lại lấy điện thoại của cậu ta gọi video cho anh?” Nói đoạn anh liền vội vàng đổi giọng chống chế: “Ban nãy anh hơi bận, chưa kịp xem điện thoại.”

Tôn Lộ nheo mắt: “Mở to mắt mà nói dối trắng trợn.”

Anh nhếch khóe môi nở nụ cười bất cần: “Thế thì anh nhắm mắt nói vậy.”

“Trần Húc Đông.” Cô gọi tên anh bằng thái độ vô cùng nghiêm túc: “Anh đang ghen phải không?”

“Chủ yếu là do cô Tôn công khai ngang nhiên quá cơ.”

Đứng dưới cái nắng gắt, Tôn Lộ khẽ nghiêng chiếc mũ cói để che chắn: “Em không biết hôm nay Hướng Nguyên sẽ đến, lát nữa anh ấy về ngay thôi. Bố em có việc gì cũng hay gọi anh ấy tới giúp, em đâu thể tự quyết định được. Chẳng phải em từng kể với anh rồi sao? Quan hệ giữa hai người họ hệt như thầy trò vậy, Hướng Nguyên là do bố em đích thân đề bạt mà.”

Cách cô giải thích vừa kiên nhẫn dẫn dắt lại vừa chen thêm một câu hỏi ngược, cứ như đang dỗ dành Trần Vũ Hàng vậy.

Trần Húc Đông liếc nhìn màn hình: “Em giải thích chuyện này với anh làm gì?”

Rõ là được nước làm tới.

Tôn Lộ nhướng mày: “Anh cất công tìm hướng dẫn viên địa phương cho em, đột nhiên lại tòi ra một người khác giới đi cùng, mà người đó còn là bạn trai cũ, bộ em không cần giải thích với anh sao? Hay là anh có sở thích b**n th** nào đó?”

Cô phóng tầm mắt ra xa: “Em cứ tưởng vì thương nhớ quê hương nên anh sẽ thích màu xanh của biển, xem ra anh lại thích màu xanh của đồng cỏ hơn.”

Anh cười khẩy: “Sở thích b**n th** thì không có, nhưng nếu em thực sự ép anh đến nước đó, biết đâu lại kích hoạt được tiềm năng gì của anh cũng nên. Còn chuyện cắm sừng hay không, anh nghĩ với mức độ thân thiết của chúng ta hiện tại, anh vẫn chưa đủ tư cách để bàn đến việc này.”

Tôn Lộ xùy một tiếng: “Tiềm năng cái gì chứ, có gớm ghiếc không cơ chứ, em không đùa với anh đâu nhé. Mối quan hệ một nam một nữ mà tòi ra người thứ ba thì chính là cắm sừng. Em không cắm sừng anh, anh cũng đừng hòng cắm sừng em.”

“Không cắm được đâu, vì thương nhớ quê hương nên anh thích màu xanh của biển hơn.” Trong tiệm có khách gọi, anh ngoái đầu bảo người ta đợi một lát rồi quay lại nói với cô: “Để sau nói tiếp nhé, muộn chút anh sẽ liên lạc với em.”

“Đợi đã, anh thấy ảnh tự sướng của em chưa?”

“Thấy rồi.” Anh mím môi: “Đã cài làm hình nền khung chat luôn rồi.”

“Không được, tấm đó em chỉ chụp bừa thôi.”

“Vậy em chụp tấm đẹp hơn gửi cho anh đi.”

Tôn Lộ mỉm cười mãn nguyện: “Lát nữa ăn cơm xong em sẽ đi câu cá với bố, lúc đó sẽ chụp thêm nhiều ảnh, chỉnh sửa đàng hoàng rồi gửi cho anh. Anh đi làm việc đi, không làm phiền anh nữa.”

Lúc nói câu này, cô đã quay bước đi về để chuẩn bị trả điện thoại cho chủ của nó. Khoảnh khắc ấn nút tắt máy, màn hình vừa vặn dừng lại ở biểu cảm lúc Trần Húc Đông chào tạm biệt cô. Vương Hiệp vô tình liếc thấy, trời thì đang nóng hơn ba mươi độ mà gã lại thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Đời này gã chưa từng thấy anh Trần lộ ra vẻ mặt như vậy. Ánh mắt tình chàng ý thiếp, khóe miệng cong lên nụ cười hệt như thiếu nữ đương độ hoài xuân e ấp chờ nở. Ánh mắt ấy giống y chang cái cách Quách Tương nhìn Cổ Thiên Lạc ở bến đò Phong Lăng năm nào.

Xa lạ, quá đỗi xa lạ.

“Cảm ơn anh Vương nhé, gửi lại điện thoại cho anh.”

“Cô Tôn này…” Vương Hiệp đứng dậy, hai tay đón lấy chiếc điện thoại: “Tôi mạo muội hỏi một câu, cô và anh Trần, hai người… có phải là kiểu quan hệ như tôi đang nghĩ không?”

Tôn Lộ khẽ mỉm cười, cúi nhìn đồng hồ: “Cũng sắp đến giờ rồi, tôi đi gọi bố mẹ đây. Chúng ta đến nhà hàng bằng gì vậy? Có phải đi tàu không?”

Vương Hiệp nhất thời mất luôn khả năng ngôn ngữ, ấp úng một hồi: “Dạ, dạ không cần đâu, lát nữa tôi sẽ lái xe đến đón mọi người.”

“Vâng, vậy tôi về trước đây, làm phiền anh rồi.” Tôn Lộ đội chiếc mũ cói lên định bước đi, nhưng mới đi được hai ba bước đã ngoái lại dặn: “À đúng rồi, chuyện tôi mượn điện thoại anh cứ coi như không biết nhé, đừng nhắc tới làm gì.”

Đến lúc này Vương Hiệp mới kịp phản ứng lại, hóa ra cô cất công chạy tới đây thuần túy chỉ để mượn điện thoại. Liên kết với phản ứng của Trần Húc Đông khi biết cô Tôn có “chồng” đi cùng, chắc mẩm là anh đã dỗi nên mới không thèm trả lời tin nhắn của người ta.

Anh ấy ghen rồi!

Gương mặt Vương Hiệp bỗng chốc bừng sáng nụ cười, gã đang vui vẻ từ tận đáy lòng. Nhấn giữ nút ghi âm, gã tuôn một tràng mấy tin nhắn thoại gửi cho Trần Húc Đông. Đầu dây bên kia chẳng thèm đáp lại câu nào. Gã đợi đến mức sốt ruột cào tâm rứt gan thì mới nhận được một biểu tượng [Mỉm cười] đầy ẩn ý cùng một dòng chữ: “Vất vả cho chú rồi, lúc nào về anh mời chú bữa cơm.”

Ăn trưa xong, mấy người họ tiễn Hướng Nguyên ra về rồi lên tàu trải nghiệm câu cá trên biển lần đầu tiên trong đời. Kết quả là tàu vừa ra tới khơi, cả nhà ba người không chừa một ai, suýt chút nữa đã dâng trả toàn bộ đống hải sản vừa ăn vào bụng lại cho đại dương.

Lúc thả câu, tàu phải neo lại lềnh bềnh trôi theo dòng nước. Dù độ rung lắc không quá dữ dội, nhưng những cơn sóng cứ nối đuôi nhau xô tới, hết đợt này đến đợt khác cuồn cuộn không dứt, chẳng chừa lại nửa giây cho người ta kịp định thần giảm bớt cơn say.

Uông Tình lên tàu mới nửa tiếng đã chịu không nổi, Tôn Lộ cũng tái mét mặt mày theo mẹ lên bờ.

Nửa tiếng sau, Tôn Kiến Hoành cũng lê bước chân bủn rủn quay về. Cả nhà ba người dứt khoát từ bỏ ý định ra khơi, bèn tìm một vị trí lý tưởng trên mỏm đá ngầm, chân đạp vững vàng trên đất liền để chính thức bắt đầu công cuộc câu cá.

Cũng may thành quả ngày hôm đó khá phong phú. Tôn Lộ thậm chí còn nhặt được một chú cá nóc nhỏ bị sóng đánh dạt lên mỏm đá. Cô không dám cầm, Vương Hiệp bèn nhặt lên vọc vài cái, chú cá nóc lập tức phình to như quả bóng.

Gã lấy ra sự nhiệt tình khi tiếp đãi khách quý, đưa con cá nóc cho cô: “Cô Tôn nâng nó lên đi, tôi chụp ảnh giúp cô.”

Tôn Lộ tỏ vẻ hơi ghét bỏ: “Con này có độc không vậy?”

“Có độc, nhưng không sao đâu, cô đừng bóp mạnh nó là được.”

“… Chắc không ổn đâu nhỉ?”

Mồ hôi hột của Tôn Lộ sắp tuôn rơi đến nơi. Cô nào có bảo muốn chụp ảnh đâu, nhưng ngại vì đối phương quá đỗi nhiệt tình khó lòng từ chối, cô đành rón rén nâng chú cá nóc đang phồng rộp tức giận lên, gượng gạo nặn ra nụ cười miễn cưỡng trước ống kính.

“Đẹp lắm!” Vương Hiệp giơ ngón tay cái lên tán thưởng: “Mấy tấm này tôi chụp cả cá lẫn người đều cực kỳ đẹp!”

Thật hay đùa thế. Tôn Lộ đón lấy điện thoại từ tay Vương Hiệp, phát hiện gã thế mà lại dùng camera của WeChat để chụp. Chụp xong một cái là gửi thẳng luôn cho Trần Húc Đông.

Nhìn mấy bức ảnh với những nét biểu cảm “mỗi tấm một vẻ, mười phân vẹn mười sự gượng gạo” của mình, cô kinh ngạc hỏi: “Anh gửi cho anh ấy làm gì? Phải gửi cho tôi chứ.”

Vương Hiệp lập tức nhận lỗi: “Ôi ngại quá cô Tôn ơi, tôi cứ tưởng làm vậy cho tiện, anh ấy chuyển tiếp một cái là cô nhận được ngay. Tại tôi chưa kết bạn WeChat với cô mà.”

“Thế gửi qua tin nhắn SMS cũng được mà.”

Vương Hiệp lúng túng: “Bây giờ người ta ít dùng tin nhắn SMS lắm. Vậy để tôi thu hồi lại… Ây da, mấy tấm đầu không thu hồi được nữa rồi.”

Một lát sau, điện thoại của Tôn Lộ rung lên. Cô mở tin nhắn ra xem. Trần Húc Đông gửi tới một bức ảnh chụp màn hình, nội dung chính là khung chat của hai người. Chễm chệ trên nền khung chat ấy chính là “bức ảnh thảm họa ngu ngốc” chụp cảnh cô đang nâng con cá nóc trên tay.

Còn chưa kịp nổi trận lôi đình, đối phương đã gửi tiếp hai dòng tin nhắn.

[Đáng yêu quá.]

[Nhớ em rồi, muốn ôm em.]

Phù sa không chảy ruộng ngoài (肥水不流外人田): Thành ngữ, ý nói những cơ hội tốt, lợi ích hay tài sản quý giá chỉ nên giữ lại cho người trong nhà hoặc người thân thiết, không để lọt ra ngoài.

Trang trí hệ rừng (森系装修): Phong cách Mori (Mori girl/style) xuất phát từ Nhật Bản, chuộng thiết kế mang lại cảm giác nguyên sơ, gần gũi với thiên nhiên, sử dụng nhiều cây xanh, gỗ mộc và màu sắc nhẹ nhàng.

Tiểu Long Nữ & Cổ Thiên Lạc: Hai cái tên gắn liền với bộ phim “Thần Điêu Đại Hiệp” kinh điển của Hồng Kông năm 1995. Cổ Thiên Lạc đóng vai Dương Quá, còn Lý Nhược Đồng đóng vai Tiểu Long Nữ.

Người trong giang hồ (古惑仔 – Cổ Hoắc Tử): Series truyện tranh và phim điện ảnh Hong Kong kinh điển về đề tài xã hội đen (Hồng Hưng), xoay quanh các cuộc tranh đấu nghĩa khí, quyền lực và sinh tử của nhân vật chính Trần Hạo Nam cùng anh em đồng môn. Cổ Hoặc Tử là từ lóng trong tiếng Quảng Đông, dùng để chỉ những thanh niên lêu lổng, gian xảo, hay tụ tập thành băng đảng hoặc những kẻ du côn.

Màu xanh đồng cỏ: Theo văn hóa mạng Trung Quốc, “đội nón xanh” (màu xanh lá) ám chỉ việc bị cắm sừng/phản bội trong tình yêu.

Quách Tương: Ám chỉ cảnh phim kinh điển trong Thần Điêu Đại Hiệp bản 1995. Cảnh nhân vật Quách Tương lần đầu nhìn thấy dung mạo thật của Dương Quá ở bến đò Phong Lăng đã đem lòng ái mộ.



Loading...