Đàn Cá Bơi Về Phía Đất Liền

Chương 24


Chương trước Chương tiếp

Sáng thứ Năm, Tôn Lộ dậy sớm cùng Tôn Kiến Hoành đến tiệm bán đồ câu sắm một bộ đồ nghề. Buổi trưa cô hẹn Ngô Du ra ngoài ăn cơm, sau đó hai người lại ghé vào quán cà phê gọi thêm hai phần bánh ngọt.

Bánh phô mai được mang lên, Tôn Lộ kéo chiếc đĩa về phía mình: “Ngày mai tớ đi câu cá với bố mẹ.”

Ngô Du gọi bánh kem hạt phỉ, cô nàng khều hạt lên ăn trước rồi đáp: “Câu cá á? Sao giống bố tớ thế. Thảo nào cậu lại đi tìm mua mũ che nắng. Cậu xài kem chống nắng hãng nào vậy? Chỉ số SPF có đủ đô không đấy?”

“Đủ. Dạo này bố cậu có liên lạc với cậu không?”

“Ông ấy bay về mời tớ ăn được một bữa, dặn dò vài câu đạo lý nhân sinh rồi lại bay đi mất rồi.”

“Dù sao chú ấy cũng bớt chút thời gian bận rộn để về thăm cậu mà.”

“Thì ông ấy bận thật, bận cặp với một người phụ nữ Pháp rồi đẻ cho tớ một cậu em trai lai. Đến cái tuổi làm ông ngoại rồi mà ngày nào cũng bận rộn bỉm sữa cho con trai. Tớ cũng chẳng hiểu sao từ một người mang hộ khẩu nông thôn, ông ấy lại có thể một bước lên mây hóa thành phượng hoàng, rồi lại bay đi mất tăm mất tích như thế.”

Tôn Lộ ngậm chiếc nĩa, bật cười: “Chứng tỏ chú ấy rất có tham vọng.”

Ngô Du vừa ăn bánh vừa thở ngắn than dài: “Cậu xem, bố ruột tớ như vậy, mối tình đầu của tớ cũng y chang. Có phải tớ mang thể chất hút phượng hoàng nam không hả trời?”

“Mối tình đầu của cậu thì chưa chắc đâu.” Tôn Lộ đặt nĩa xuống, bưng tách cà phê lên nhấp một ngụm cho đỡ ngấy: “Người ta thì coi thời gian là bộ lọc làm đẹp, còn cậu thì mấy năm trôi qua suýt nữa đã tự tưởng tượng người ta thành quỷ Satan luôn rồi.”

Bạn trai hồi đó của Ngô Du là học sinh đứng đầu khối ở trường cấp ba của bọn họ. Điều kiện gia đình cậu ta rất kém, tiền chữa bệnh cho ông nội đều phải nhờ vào sự trợ giúp của mạnh thường quân. Sau kỳ thi đại học, người tài trợ đó đã mở đường cho cậu ta sang Đại học Quốc gia Singapore học y, đến tận bây giờ vẫn đang tu nghiệp ở nước ngoài.

Cũng chính vì cậu ta mà Ngô Du đã xé nát bươm cuốn tiểu thuyết Bên nhau trọn đời bản sưu tầm của mình: “Tớ cứ tưởng mình là Triệu Mặc Sênh, ai ngờ cậu ta lại coi tớ như Hà Dĩ Thâm khổ thủ hàn kiêu.”

Mặc dù Tôn Lộ chẳng biết hai nhân vật này là ai, nhưng chỉ nghe tới cụm từ ôm sầu mỏi mòn chốn hàn vi kia, cô cũng lờ mờ hiểu được ý của bạn mình.

“Thôi không nhắc đến cậu ta nữa, nói chuyện bạn qua mạng của cậu đi. Hai người gặp nhau rồi chứ, anh ta thế nào?”

Ngô Du đang uống cà phê liền bị sặc. Tôn Lộ vội vã rút giấy ăn đưa cho cô nàng: “Sao thế? Đụng trúng ảnh lừa tình à?”

Ngô Du lấy giấy ăn che mặt, ngượng ngùng mất hai giây, chẳng biết phải mở lời thế nào: “Không phải ảnh lừa tình, mà là một vấn đề khác tụi mình từng lo lắng cơ.”

Tôn Lộ lục lọi lại các từ khóa trong đầu, đoạn trợn tròn mắt hỏi: “Mới hai mươi tuổi thật á?”

Người đối diện vẫn che mặt, giơ tay ra dấu số chín: “… Tuổi mụ mới hai mươi.”

“Trời đất!”

Ngô Du cúi gằm mặt, quăng thêm một quả bom tin tức nữa: “Tớ qua đêm với cậu ta xong, đến hôm sau nhìn cậu ta đặt vé xe mới phát hiện ra đấy.”

“Ngô Du!” Tôn Lộ vội bịt miệng, kêu lên kinh hãi rồi cố ghìm giọng thật nhỏ.

Ngô Du mếu máo: “… Cậu đừng mắng tớ, tớ biết tớ có tội, tớ là tội đồ…”

Tôn Lộ bình tĩnh lại, nhẹ nhàng an ủi: “Thực ra cũng chẳng có gì to tát. Tuy nói ra thì tuổi cậu ta mới bắt đầu bằng đầu một, nhưng tính ra cũng chỉ kém cậu có bốn tuổi thôi. Đều là người trưởng thành cả rồi, đi gặp bạn qua mạng mà còn khai gian tuổi tác, chưa biết ai mới là người có tội đâu.”

Ngô Du bộc bạch nỗi lòng: “Chủ yếu do tính chất công việc của bọn mình thôi, đâm ra tớ cũng tự đặt ra yêu cầu khắt khe cho bản thân. Vốn dĩ tớ chỉ là một người bình thường với tiêu chuẩn đạo đức nằm ở mức trung bình, nhưng từ khi làm giáo viên, tiêu chuẩn ấy đột nhiên bị kéo lên cao chót vót. Rõ ràng chẳng làm chuyện gì sai trái mà trong lòng cứ chột dạ muốn chết.”

Về điểm này, Tôn Lộ cũng thấu hiểu sâu sắc.

Xã hội bên ngoài luôn đặt ra những yêu cầu cực kỳ khắt khe đối với nghề giáo. Giáo viên môn phụ hay giáo viên nam thì còn đỡ, chứ giáo viên nữ dạy môn chính thì chẳng khác nào bị gò ép bởi “tiêu chuẩn của ma sơ”. Chỉ cần sơn móng tay hay nhuộm tóc là y như rằng sẽ bị tố cáo. Tôn Lộ bấy lâu nay chỉ dùng đi dùng lại một chiếc túi xách duy nhất có in logo thương hiệu, ấy thế mà đi làm chưa được bao lâu cũng bị phụ huynh khiếu nại ẩn danh.

Vấn đề là tụi con nít biết Chanel là cái gì đâu, nếu không phải do phụ huynh săm soi quá mức thì một chiếc túi xách có thể gây ảnh hưởng xấu gì đến bọn trẻ được?

Đeo một chiếc túi xách mà còn bị bắt bẻ như vậy, huống chi là chuyện quan hệ nam nữ.

Tối hôm đó, Trần Húc Đông nhắn tin hỏi xem cô định mang theo những gì để đi câu cá. Tôn Lộ đang mải xếp hành lý bèn chụp luôn một bức ảnh gửi sang. Đồ đạc trang bị đầy đủ từ A đến Z, cô còn không quên khoe cả chiếc cần câu mới tậu.

[Mới học câu mà đã xài Shimano ư?]

[Bố em mượn cớ mua cho em để sắm cho bố đấy.]

[Sao lại mang nhiều váy thế này? Không có quần dài à?]

Tôn Lộ cứ tưởng anh xía mũi vào chuyện bao đồng định quản thúc mình, cô nhíu mày gõ phím: [Đẹp mà, mặc ra biển chụp ảnh rất hợp.]

Anh lại hỏi: [Thế lúc câu cá em mặc gì?]

Tôn Lộ chụp hai chiếc quần giả váy kiểu thể thao gửi sang. Trần Húc Đông lập tức phản hồi bằng một biểu tượng toát mồ hôi hột: [Cô Tôn ơi, ăn mặc thế này sẽ bị cháy nắng đấy. Ra khơi nắng gắt lắm, gay gắt hơn trên bờ nhiều. Em cứ tưởng tượng cảnh đứng dưới ánh mặt trời chói chang, bốn phương tám hướng đều là những tấm hắt sáng chĩa thẳng vào người đi, đảm bảo đến cả phần sau gáy cũng được “nướng” đều màu luôn cho xem.]

Tự dưng cô chẳng còn hứng thú đi chơi nữa.

Tôn Lộ hỏi lại: [Thế sao anh không bị đen?] Thực ra cũng không hẳn là không đen, nước da của Trần Húc Đông nằm ở mức trung bình. Rõ ràng là người làm việc lênh đênh trên biển mà da anh còn trắng hơn cả bố cô.

[Anh giống mẹ, ra nắng không bị đen nhưng rất dễ bị cháy nắng, l*t s*ch da xong là lại trắng thôi. Hơn nữa, cũng lâu lắm rồi anh không ra khơi.]

Đây là lần đầu tiên cô nghe anh nhắc đến người nhà. Tôn Lộ cúi đầu lách cách gõ phím: [Lột da xong là lại trắng, bộ anh là rắn hả?]

Đối phương đang nhập tin nhắn…

[Hôm qua là nam sủng, hôm nay lại thăng cấp thành nam rắn cưng của em luôn rồi.]

Tôn Lộ bật cười, gửi cho anh một biểu tượng trái tim kèm theo hình một chú rắn nhỏ: [Để em sang xem mẹ em chuẩn bị đồ đạc tới đâu rồi, khéo bà ấy cũng chẳng mang quần dài đâu.]

[Em đã liên lạc với hướng dẫn viên địa phương chưa?]

[Em liên lạc rồi, hai bên trao đổi qua tin nhắn một chút. Bố mẹ em bảo không vấn đề gì, cứ đi theo lịch trình anh ấy sắp xếp là được.]

[Được rồi, chúc em đi chơi vui vẻ.]

Cuộc trò chuyện đêm đó dừng lại ở đấy. Tôn Lộ cùng bố mẹ ăn chút trái cây ngoài phòng khách, dặn dò nhau sáng mai phải dậy từ năm giờ, tuyệt đối không được trễ nải thời gian rồi ai nấy sớm quay về phòng đi ngủ. Vốn quen nếp ngủ sớm dậy sớm, hôm sau cả nhà đều thức giấc đúng giờ, xách vali ra khỏi cửa chuẩn bị lên xe.

Nào ngờ vừa mở cửa ra đã thấy xe của Hướng Nguyên đỗ sẵn bên ngoài, Tôn Lộ chợt thấy đau đầu.

Bố mẹ có đang nhân cơ hội này để gán ghép hay không, cô chẳng buồn bận tâm. Bởi lẽ trong các cơ quan nhà nước, chuyện cấp dưới đắc lực chạy việc vặt cho sếp vốn không hiếm. Có người thực sự bị coi như chân sai vặt, nhưng cũng có người giống như Hướng Nguyên, khéo léo thân thiết đến mức được xem như nửa người nhà của lãnh đạo, dù có thăng chức chuyển công tác thì vẫn không quên quay về thăm hỏi.

Điều khiến Tôn Lộ đau đầu chính là việc bố mẹ cô chẳng coi Hướng Nguyên là người ngoài.

Kể từ khi biết hai người chia tay trong hòa bình và vẫn làm bạn, vui mừng nhất chính là bố mẹ cô. Tôn Lộ cũng chẳng dám hé răng, dẫu sao trong cái tình cảnh công tư lẫn lộn này, cô rất khó lên tiếng can thiệp. Cô chỉ sợ lỡ gây ra “hiệu ứng cánh bướm” nào đó làm ảnh hưởng đến đường quan lộ của anh ấy thì bản thân lại mang tội lớn.

Vậy nên cô chỉ đành mong mỏi bố mẹ bớt nhờ vả Hướng Nguyên đi đôi chút. Tuy nhiên, kết quả rành rành ra đấy, điều đó là bất khả thi.

Hướng Nguyên bước xuống xe, lên tiếng chào hỏi cô trước. Nhìn thấu vẻ âu lo của Tôn Lộ, anh ấy mỉm cười trấn an: “Anh chỉ đến làm tài xế thôi, đưa mọi người tới nơi là anh về ngay.”

Tôn Lộ bỗng nhận ra mình cũng giỏi khách sáo ra phết: “Đi đường mất tận ba bốn tiếng đồng hồ lận, anh cất công đến lái xe thế này em cũng áy náy lắm. Tới nơi ít nhất anh cũng phải nán lại ăn bữa cơm trưa, nghỉ ngơi buổi chiều rồi hẵng về chứ.”

Anh ấy cười nhẹ: “Để xem đã, chạy ba bốn tiếng đồng hồ nghe vậy chứ cũng nhanh thôi.”

Hai người hàn huyên dăm ba câu. Quan sát thấy thái độ của anh ấy chẳng có gì bất thường, Tôn Lộ cũng thôi không dằn vặt chuyện rốt cuộc hôm đó anh ấy có phát hiện ra bí mật trong thùng rác nhà vệ sinh của mình hay không nữa.

Bốn người ngồi trong xe, suốt chặng đường đi cũng chẳng có gì gượng gạo. Giữa chừng, Tôn Kiến Hoành lên thay ca lái cho Hướng Nguyên, Tôn Lộ đành phải ngồi xuống băng ghế sau cùng anh ấy. Ngoại trừ lúc chia hạt dẻ ở trạm dừng chân có trao đổi vài câu, thời gian còn lại hai người đều lặng lẽ đưa mắt ngắm cảnh ngoài cửa sổ.

Tôn Lộ tựa đầu vào cửa kính ngủ thiếp đi một lúc. Lúc bừng tỉnh thì xe đã tới Lan Sơn, cô vội vàng nhắn tin liên lạc với hướng dẫn viên địa phương. Đối phương báo rằng mình đã đợi sẵn ở bến tàu như đã hẹn, họ tới nơi là có thể lên tàu ra đảo bất cứ lúc nào.

Tôn Kiến Hoành tấm tắc khen con gái biết lo xa, lại còn chu đáo tìm sẵn hướng dẫn viên từ trước. Trước kia mỗi lần đi du lịch đều một tay ông bố bao trọn gói lịch trình, nay cuối cùng ông cũng được tận hưởng những tháng ngày an nhàn được con gái cưng chăm lo.

Hướng Nguyên khá ngạc nhiên, cất tiếng hỏi: “Em còn tìm cả hướng dẫn viên sao?”

“Vâng, em liên hệ qua mạng, là người bản địa ạ.”

Nói dối quả nhiên luôn đi kèm với cảm giác bất an. Nhất là khi phải nói dối ngay trước mặt người ngồi sát cạnh mình trong một không gian chật hẹp, nhịp tim của Tôn Lộ rõ ràng đã tăng tốc dữ dội. Cô vội vàng giải thích thêm một câu có phần thừa thãi: “Bố đánh úp bất ngờ quá, em không kịp lên mạng tìm hiểu lịch trình nên đành thuê người bản địa dẫn đường. Như vậy vừa tiện lại vừa nhàn.”

May thay bến tàu đã ở ngay phía trước. Tôn Lộ bấm gọi cho hướng dẫn viên, giữ máy liên tục cho đến tận lúc xe đến nơi.

Nơi này nằm khá xa khu vực bến tàu khách nhộn nhịp nên khung cảnh vô cùng thanh bình. Đỉnh núi phía xa trập trùng những tầng cây xanh ngắt, ven bờ chỉ neo đậu vài ba chiếc xuồng nhỏ làm phương tiện đi lại của người dân địa phương, dọc hai bên đường bày lác đác vài sạp bán cá.

“Chào cô Tôn! Chào cô Tôn ạ!” Vừa xuống xe, một người đàn ông nước da ngăm đen, đeo chuỗi hạt hồ đào ở tay, dáng vẻ lanh lợi hệt như một chú khỉ ốm đã lăng xăng chạy tới đón: “Tôi là Vương Hiệp, là bạn của anh Trần ở bên này.”

Tôn Lộ mỉm cười, vờ như không nghe thấy hai chữ “anh Trần” kia: “Chào anh Vương.”

“Ấy chết, cô đừng gọi tôi là anh Vương, cứ gọi tôi là Vương Hiệp, hoặc gọi Vương Tôm cũng được. Cô Tôn cứ yên tâm, đảo Vọng Giang này tôi thuộc như lòng bàn tay, đảm bảo sẽ lo liệu chu đáo cho gia đình mình trong ba ngày tới.” Vương Hiệp rất biết chừng mực, không đưa tay ra bắt với Tôn Lộ mà vươn thẳng cánh tay hướng về phía Hướng Nguyên: “Chào anh, chào anh, tôi họ Vương.”

“… Chào anh, tôi họ Hướng.”

Sự nhiệt tình vồn vã này khiến Hướng Nguyên có phần ngượng ngùng. Bởi nếu đoán không lầm, chắc chắn Vương Hiệp đã hiểu lầm mối quan hệ giữa anh ấy và Tôn Lộ. Ngặt nỗi người ta chưa nói thẳng ra thì anh ấy cũng chẳng thể vô duyên vô cớ lên tiếng đính chính.

Thế nên anh ấy đành lái sang chuyện khác: “Hai vị kia là bố mẹ của cô Tôn, lát nữa tôi phải về rồi, hành lý có cần mang lên tàu ngay bây giờ không?”

“À vâng, để tôi khuân phụ anh một tay, anh Hướng chờ chút nhé.”

Vương Hiệp rảo bước tiến về phía bố mẹ Tôn Lộ, khom lưng bắt tay chào hỏi vô cùng lễ phép rồi mới lóc cóc chạy lại: “Nào anh Hướng, chúng ta cùng khuân nhé.”

Hì hục chừng mười mấy phút, toàn bộ hành lý đã được chuyển lên chiếc tàu máy nhỏ đang đậu sẵn. Vương Hiệp phân phát áo phao cho từng người. Đến lượt Hướng Nguyên, anh ấy xua tay từ chối và bảo mình phải quay về ngay. Tôn Kiến Hoành nghe vậy liền cau mày không vui. Đã cất công tới tận đây rồi, ít ra cũng phải ăn xong bữa cơm, tham quan ngắm cảnh một chút rồi hẵng về. Thời gian vẫn còn sớm, lái xe ba tiếng đồng hồ thì xuất phát trước lúc trời tối vẫn dư dả thời gian.

Uông Tình cũng hùa theo: “Đúng đấy cháu, cứ thế để cháu lái xe vòng về thì thành ra cái gì. Ở lại ăn bữa cơm, dạo chơi trên đảo một vòng rồi hẵng về cháu ạ.”

Vương Hiệp chẳng hiểu cái gì cả nhưng cũng cười phụ họa: “Vâng vâng, anh cứ từ từ hẵng về. Lúc nào muốn về cứ hú tôi một tiếng, tôi sắp xếp tàu đưa anh vào bờ, tiện lắm.”

Tôn Lộ đứng khoanh tay bên cạnh với dáng vẻ như người ngoài cuộc. Gió biển thổi tung làm mắt hơi xót, cô đành lẳng lặng lục túi xách tìm kính râm.

Cuối cùng, Hướng Nguyên cũng bị thuyết phục bước lên tàu. Bốn người đứng trước mũi tàu, đón gió biển lồng lộng và ngắm nhìn cảnh sắc bao la.

Vương Hiệp cảm thấy mình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Gã lén giơ điện thoại “tách” một tiếng chụp lại cảnh đó rồi gửi WeChat báo cáo tình hình cho Trần Húc Đông.

Gã kề sát miệng vào điện thoại, hạ giọng thì thầm như kẻ trộm: “Anh ơi, đón được người rồi. Có cô Tôn, chồng cô ấy cùng bố mẹ cô ấy, tổng cộng bốn người. Anh cứ yên tâm, em cam đoan sẽ phục vụ gia đình họ chơi bời xả láng [Cười nhe răng].”

Nửa phút sau, đầu dây bên kia nhắn lại.

[Cô Tôn và ai cơ?]

Phượng hoàng nam (凤凰男): Từ lóng trên mạng, chỉ những người đàn ông xuất thân từ nông thôn nghèo khó nhưng nhờ học hành, nỗ lực mà vươn lên đổi đời ở thành phố lớn. Tuy nhiên, họ thường mang tư tưởng gia trưởng, trọng nam khinh nữ hoặc bị trói buộc quá mức bởi áp lực phải chu cấp cho gia đình ở quê.

Triệu Mặc Sênh & Hà Dĩ Thâm: Hai nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình nổi tiếng Bên nhau trọn đời của nhà văn Cố Mạn.

Khổ thủ hàn kiêu (苦守寒窑): Thành ngữ bắt nguồn từ điển tích Vương Bảo Xuyến mười tám năm ôm sầu chờ đợi Tiết Bình Quý ở chốn hầm lò nghèo nàn, lạnh lẽo. Nghĩa bóng chỉ sự chung thủy, chờ đợi mòn mỏi trong hoàn cảnh khổ cực.

Shimano (禧玛诺): Thương hiệu đồ câu cá, phụ tùng xe đạp nổi tiếng và đắt đỏ của Nhật Bản.

Vương Hiệp/Vương Tôm: Trong tiếng Trung, chữ Hiệp (侠 – Xiá) có cách phát âm đồng âm với chữ Tôm (虾 – Xiā).

Hiệu ứng cánh bướm: Khái niệm ẩn dụ cho việc một hành động hay sự thay đổi nhỏ lẻ ban đầu có thể kéo theo những hệ lụy/kết quả to lớn, không lường trước được về sau.



Loading...