Đàn Cá Bơi Về Phía Đất Liền

Chương 27


Chương trước Chương tiếp

[Cô Tôn cũng thích câu cá sao?]

Tôn Lộ ngẫm nghĩ một lát rồi lịch sự đáp lời: [Câu cá cũng thú vị lắm, nhưng tôi đi cùng bố mẹ, họ thích trò này hơn.]

Đầu dây bên kia nhắn lại: [Vậy cô Tôn thích gì?]

Tôn Lộ lập tức nhăn mặt, làm xô xệch cả miếng mặt nạ đang đắp: [Bình thường tôi chẳng có sở thích gì đâu, cứ đi làm rồi về nhà thôi, thời gian đâu mà trau dồi sở thích cơ chứ.]

[Haha, cô Tôn khiêm tốn quá. Xem vòng bạn bè của cô là tôi biết cô đúng chuẩn một cô gái mang tâm hồn nghệ sĩ rồi, nào là nuôi cá, trồng cây, lại còn viết cả thư pháp nữa, sở thích đa dạng thế cơ mà.]

[Chỉ có thư pháp là tôi từng học đàng hoàng thôi, nhưng cũng lâu lắm rồi không luyện lại.] Từ ngày dọn ra ở riêng, cô chưa từng nghiêm túc cầm bút viết chữ lần nào. Giờ ngẫm lại mới thấy, trước kia cô luyện chữ chủ yếu là để lấy cớ đóng cửa ở rịt trong phòng một mình. Mỗi lần luyện mất hai, ba tiếng đồng hồ, nhưng phân nửa thời gian trong đó là để nghỉ ngơi lướt điện thoại rồi.

Đối phương lại quăng thêm một câu: [Tôi cũng từng học thư pháp vài năm đấy.]

Tôn Lộ chẳng buồn tiếp lời, chỉ gửi lại một biểu tượng giơ ngón tay cái. Người ta cuối cùng cũng nhận ra sự thiếu mặn mà của cô nên chỉ dăm ba câu qua quýt, gửi lại một nhãn dán rồi im bặt.

Tôn Lộ lột mặt nạ ra, quyết định tìm chút niềm vui. Cô lật người, nhấp vào cái ảnh đại diện hình biển khơi nọ: [Trần Húc Đông, anh đang làm gì đấy?]

Đầu dây bên kia một lúc sau mới nhắn lại: [Đang bán cá.]

[Sao không thả tim vòng bạn bè của em?]

Đợi vài giây, anh gửi qua một bức ảnh chụp màn hình chứng minh đã thả tim: [Đi chơi vui chứ? Vương Hiệp bảo em còn ghé ủng hộ quán bar của cậu ấy nữa.]

[Em biết ngay anh ta sẽ làm chim lợn đi mách lẻo mà. Có phải anh ta đã kể tuốt tuồn tuột mọi chuyện rồi không? Rằng em đã từ chối ba gã đàn ông đến bắt chuyện ấy.]

[Cậu ấy kể rồi, ba gã lùn tịt rỗng tuếch.]

Chuyện này thì đúng là thật. Cảm giác gã cao nhất trong đám đó chắc cũng chỉ loanh quanh mét bảy ba, mét bảy tư là cùng.

Đang mải nặn óc xem phản hồi thế nào để không bị lép vế thì anh đã nhắn hỏi: [Mấy hôm nay ra khơi ở Lan Sơn có nắng lắm không?]

[Anh xem em bị cháy nắng rồi này.] Tôn Lộ tự chụp một bức ảnh nửa thân trên. Cô chỉ mặc độc chiếc váy ngủ bằng lụa, vùng da trước ngực và hai cánh tay ửng đỏ, in rõ vết tích do tia cực tím để lại.

[Hơi cháy nắng chút thôi, không nghiêm trọng lắm. Em lấy hũ kem dưỡng hay dùng thoa lên một ít đi.]

Tôn Lộ vừa định nhắn lại thì thấy dòng chữ “đối phương đang nhập tin nhắn” hiện lên. Ngay sau đó, cô nhận được một câu nói như rút ruột rút gan của anh: [Hai tiếng nữa mới đóng cửa tiệm. Muốn đích thân thoa kem cho em quá.]

Tôn Lộ gửi qua một nhãn dán mèo con tức giận. Anh cũng chẳng vừa, gửi lại biểu tượng chú chó vàng vẫy đuôi với vẻ mặt vừa thật thà vừa bỉ ổi.

Tôn Lộ không nhịn được cười, gõ phím: [Vậy anh qua nhà em đi.]

[Đợi Tiểu Hàng ngủ xong anh qua.]

[Mấy giờ?]

[Chắc tầm mười giờ.]

Tôn Lộ lật người trên giường, nằm sấp gõ chữ: [Thế anh làm đồ ăn đêm cho em đi.]

[Em muốn ăn gì?]

Cô ngẫm nghĩ một lát: [Tôm hùm đất nhé. Giờ em ra ngoài mua, anh nhắn xem cần chuẩn bị nguyên liệu gì đi.]

Nhận được danh sách, Tôn Lộ liền thay quần áo, xách theo chiếc giỏ đi chợ điệu đà ra ngoài lùng mua tôm hùm đất.

Vốn là kẻ mù tịt kinh nghiệm sống, cô chạy ra chợ đầu tiên. Đến lúc xách theo một túi tôm hùm đất tươi rói nhảy tanh tách đến siêu thị thì mới biết quy định không nhận giữ hộ đồ tươi sống. Hết cách, cô đành phải thương lượng với shop quần áo nữ ngay trước cổng để gửi nhờ túi tôm ở đó.

Dạo một vòng quanh siêu thị, Tôn Lộ mua đủ các loại gia vị và cốt lẩu anh dặn, sắn tiện tự xách thêm vài lon bia. Dẫu biết đã uống rượu bia thì không được lái xe, nhưng nếu anh chỉ nhấp môi một chút, rồi ở lại nhà cô giã rượu đến sáng mai thì chắc cũng chẳng sao.

Về đến nhà, Tôn Lộ cố tình nhịn không nấu bữa tối, chỉ bóc gói đồ ăn vặt nhâm nhi lót dạ. Đợi đến chín giờ rưỡi, cái bụng réo rắt chịu hết nổi, cô bèn gọi điện thoại giục anh: “Tiểu Hàng ngủ chưa anh?”

Đầu dây bên kia khum tay che ống nghe, liếc mắt về phía phòng ngủ của Trần Vũ Hàng: “Đang đọc sách ngoại khóa. Đừng vội, Tiểu Hàng đi ngủ đúng giờ lắm.”

“Tiểu Hàng ngoan thế.”

“Đúng vậy. Cơ mà cô Tôn không thấy cắn rứt lương tâm sao? Nửa đêm nửa hôm lại lén lút hẹn hò với bố của học sinh.”

Nghe câu này, tim Tôn Lộ quả thực nảy lên một nhịp. Cô ngồi bật dậy khỏi ghế sofa: “Trần Húc Đông, em đấm anh bây giờ! Sang đây mau lên, em chưa ăn tối đâu, đói lả rồi đây này! À đúng rồi, trước khi đi anh nhớ báo với hàng xóm một tiếng nhé. Cẩn tắc vô áy náy, ngộ nhỡ Tiểu Hàng tỉnh dậy không thấy anh lại hoảng sợ.”

Trần Húc Đông bật cười: “Tuân lệnh cô giáo chủ nhiệm. Nhưng mà thằng bé lỡ có tỉnh giấc không thấy anh cũng chẳng hoảng đâu. Anh cá là nó còn chẳng thèm gọi điện thoại tìm anh ấy chứ.”

Tôn Lộ lập tức tóm được sơ hở: “Nắm rõ tình hình thế? Anh hay trốn ra ngoài lúc nửa đêm lắm sao?”

“Thỉnh thoảng thôi, anh hay ra ngoài ăn chút gì đó, hoặc lái xe dạo loanh quanh. Mong cô Tôn minh xét cho, ai bảo nửa đêm anh mới có thời gian rảnh rỗi dành cho bản thân chứ.”

Nói cũng phải. Tôn Lộ bèn tha cho anh.

Kim đồng hồ vừa điểm mười giờ, bên kia đã gửi sang một bức ảnh báo cáo đang ngồi trong xe. Tôn Lộ khoác vội chiếc áo mỏng xuống lầu đón người. Vừa gặp mặt, cả hai đã quấn lấy nhau, hôn từ lúc bước vào thang máy, hôn say đắm đến tận trước cửa nhà.

Tới lúc dứt nụ hôn ướt át đến mức kéo theo cả những sợi chỉ bạc vương vấn, đôi mắt anh đã ngập tràn d*c v*ng. Anh đưa ra cho cô hai lựa chọn: “Ăn tôm trước hay là ăn anh trước đây?”

“Ư…” Tôn Lộ đưa ngón tay gõ lên cằm, làm bộ vờ suy nghĩ cực kỳ cẩn trọng.

Kết cục, Trần Húc Đông ngậm ngùi nhận thất bại cay đắng trước món tôm hùm đất.

Tác phong làm việc của Trần Húc Đông vô cùng gọn gàng, lưu loát. Với Tôn Lộ, việc ngắm anh xắn tay áo xử lý mớ tôm hùm đất trong bếp cũng là một loại tận hưởng. Để tránh mang tiếng là kẻ bóc lột sức lao động của anh, cô cũng xăng xái rửa một quả cam, một quả táo rồi lụi cụi cắt gọt, pha một ấm trà trái cây mật ong trông vô cùng rực rỡ bắt mắt.

Trà pha xong, vừa đẹp mắt lại vừa ngon miệng. Tôn Lộ nhấp một ngụm, thỏa mãn khẽ vung vẩy mười đầu ngón tay.

Nhìn bộ dạng hì hục loay hoay như chơi đồ hàng của cô, cuối cùng lại còn trưng ra cái vẻ mặt cực kỳ mãn nguyện, trong lòng Trần Húc Đông chợt dấy lên khao khát muốn “ức h**p” sự đáng yêu ấy. Cơ thể anh căng cứng, chỉ hận không thể lao tới nựng cô một cái. Khổ nỗi tay đang ướt nhẹp nên anh đành dùng khuỷu tay kẹp lấy eo, kéo sát cô vào người rồi hít một hơi thật sâu l*n đ*nh đầu cô.

“Á! Anh làm cái gì đấy!”

“Chỉ muốn vò em thành một cục nhỏ xíu rồi nhét thẳng vào túi áo thôi.”

Tôn Lộ thấy anh đúng là dở hơi, miêu tả cô chẳng khác nào một tờ giấy lộn: “Anh đừng có chọc em, tay anh đang bẩn kìa.”

“Em ra ngoài đợi đi, anh chuẩn bị nổi lửa đảo cốt lẩu rồi, sặc mùi lắm.”

Dù cách một lớp cửa kính, Tôn Lộ vẫn nghe rõ tiếng xèo xèo xào nấu xôm tụ vọng ra từ bếp, mùi thơm nức mũi đến mức hắt hơi. Đêm hè thì phải sống động thế này chứ. Cô vội chạy vào phòng ôm chiếc laptop ra, định bụng tìm một bộ phim hay ho để lát nữa vừa ăn vừa cày.

Vừa chọn được một bộ phim hài thì màn hình điện thoại chợt sáng lên. Lại là Triệu Thần Huy.

[Tối nay cô Tôn có dự định gì không?] Anh ta còn đính kèm hai bức ảnh: một tấm chụp cảnh đêm nhìn từ cửa sổ kính sát đất, tấm còn lại là ly cocktail sang chảnh.

Nhìn tòa nhà biểu tượng xa xa, Tôn Lộ nhận ra ngay anh ta đang ở thành phố Lâm Giang. Vừa hay món tôm hùm đất cũng nấu xong. Trần Húc Đông bưng một âu tôm siêu to khổng lồ bước ra. Cô cầm điện thoại, dí sát vào chảo tôm chụp một bức ảnh rồi gửi thẳng cho đối phương.

[Tôi chuẩn bị ăn đêm ở nhà.]

[Sao nhiều thế?]

[Phần dành cho hai người ăn.]

Nhận được tin nhắn, đầu dây bên kia biết ý nên cũng lặng thinh không nhắn thêm gì nữa.

Trần Húc Đông tháo tạp dề rồi ngồi xuống đối diện cô. Thấy cô đã chuẩn bị sẵn phim ảnh và bia, anh bật khoen lon, nhấp một ngụm trước rồi hỏi: “Muộn thế này rồi, ai nhắn tin vậy?”

Tôn Lộ úp điện thoại xuống mặt bàn, tiện tay bật nắp lon bia của mình: “Là cái người kết bạn hôm đi ăn tiệc đầy tháng. Anh ta hỏi tối nay em có dự định gì không.”

Trần Húc Đông bật cười: “Cái gã đứng sát cạnh em đi chúc rượu ấy hả?”

Tôn Lộ ngạc nhiên: “Anh nhìn thấy sao?”

Thừa lời. Lúc đó cả bàn bọn họ đều đứng dậy, vây quanh Tôn Lộ và gã kia mà hò reo trêu chọc. Thậm chí người bên bàn anh còn huýt sáo trêu đùa, bảo rằng cơ hội quả nhiên luôn dành cho những kẻ mặt dày.

Trần Húc Đông cầm một con tôm hùm đất lên, bóc sạch vỏ rồi thả vào bát cô: “Em thích kiểu người như thế hả?”

Cô gắp con tôm trong bát, quệt thêm chút nước sốt rồi cho vào miệng. Vị cay cay, thơm nức, cực kỳ đưa miệng: “Em thích kiểu như anh cơ.”

Anh cười khẽ: “Thế thì tuyệt quá, đúng là tâm đầu ý hợp.”

Tôn Lộ phản đối: “Anh đừng bóc cho em nữa, ăn tôm là phải tự bóc vỏ mới thú vị.”

Hai người cứ thế kẻ tung người hứng, vừa nhâm nhi bia vừa ăn tôm. Thao tác bóc vỏ của anh thoăn thoắt, cứ như thể đã nắm thóp được mọi khớp xương của con tôm, chỉ cần một lực kéo là rút được nguyên phần thịt tôm nguyên vẹn ra ngoài. Tôn Lộ ăn không nhanh bằng anh, bèn chăm chú quan sát động tác tay của người đối diện để học hỏi kỹ thuật ăn tôm tiên tiến này.

Cứ mải nhìn, cô chợt phát hiện giữa lòng bàn tay phải của anh có một đường vân khá mờ, thoạt nhìn rất giống tướng tay chữ nhất.

“Trần Húc Đông, anh xòe tay ra cho em xem thử nào.”

Động tác của anh khẽ chững lại, có phần thiếu tự nhiên. Anh từ từ xòe lòng bàn tay ra: “Sao thế?”

Giữa lòng bàn tay anh có một đường vân nằm vắt ngang. Trước đây Tôn Lộ cũng từng để ý thấy nó, nhưng vì chỉ tay con người vốn dĩ đã đan chéo lộn xộn, vả lại anh chưa từng xòe tay ra cho cô xem bói bao giờ, nên cô chưa từng nghĩ đó có thể không phải là đường chỉ tay.

Mãi đến tận lúc nãy, cô mới nhìn rõ mồn một rằng đường vân đó thẳng tắp hệt như kẻ vạch. Con người chứ có phải ván ép công nghiệp đâu, làm sao mọc ra được đường chỉ tay thẳng tắp như vậy.

“Đây là vết sẹo à?” Cô lên tiếng hỏi.

Anh rụt tay về, tiếp tục bóc tôm: “Hồi xưa làm việc trên tàu không cẩn thận nên bị thương, chuyện cũng lâu lắm rồi.”

“Sao anh lại bất cẩn thế? Lúc đó xảy ra sự cố gì vậy?”

Cô chỉ thuận miệng hỏi, nhưng anh lại chẳng thể thuận miệng đáp ngay. Trót chững lại một giây, anh mới nói: “… Do dây cáp cứa vào.”

“Lúc đó đau lắm không anh?”

Anh cúi gằm mặt, ánh mắt chỉ dán chặt vào đĩa tôm: “Anh quên rồi, chuyện từ lâu quá rồi mà. Em bóc chậm thế, để anh bóc thêm cho mấy con nhé.”

“Không cần đâu, em tự làm được.”

Tôn Lộ lờ mờ cảm nhận được anh không mấy cởi mở khi nhắc đến vết thương này. Dẫu sao đó cũng là ký ức về sự đau đớn, cô bèn ý tứ dừng lại, không tiếp tục đào sâu thêm. Thay vào đó, cô lái câu chuyện sang những chủ đề xoay quanh cuộc sống sinh hoạt thường ngày của thủy thủ trên tàu.

Qua đó, cô ngạc nhiên thu nạp được vô số kiến thức mới mẻ về nghề đi biển. Chẳng hạn như thủy thủ làm việc theo chế độ xoay ca, làm bốn tiếng sẽ được nghỉ tám tiếng. Trong thời gian nghỉ ngơi, ai muốn làm gì thì làm, trên tàu trang bị đầy đủ mọi tiện nghi ăn uống, vui chơi giải trí. Thậm chí, một số con tàu lớn còn có cả phòng gym và sân bóng rổ. Nếu ai mang theo laptop, họ có thể xem phim đã tải sẵn hoặc chơi các tựa game offline.

Nghe xong, Tôn Lộ vẫn cảm thấy cuộc sống lênh đênh trên biển thực chất vô cùng tẻ nhạt. Ngày nào cũng quẩn quanh với ngần ấy công việc, lại phải cắm mặt vào chiếc máy tính không có kết nối internet, nếu là cô thì chắc chắn đã phát điên từ lâu rồi.

Xem ra sau một thời gian dài trải nghiệm, tập gym chính là hoạt động “hời” nhất, lại dễ dàng sản sinh ra endorphin và dopamine nhất đối với Trần Húc Đông.

Tôn Lộ hỏi tiếp: “Sống trên tàu chắc cũng có nhiều hoạt động tập thể lắm anh nhỉ?”

Trần Húc Đông gật đầu: “Ừ, những dịp lễ tết mọi người còn tổ chức gói sủi cảo chung, rồi bày trò văn nghệ góp vui nữa.”

Hơi cồn bắt đầu ngấm khiến Tôn Lộ ngà ngà say. Cô chống cằm chăm chú lắng nghe: “Nghe vui thế. Nhưng lỡ các thủy thủ xảy ra mâu thuẫn thì sao? Không gian chật hẹp, ra đụng vào chạm, chẳng phải sẽ khó xử lắm ư?”

“Khó xử chứ. Thế nên ai cũng cố gắng kiềm chế, không để cảm xúc cá nhân chi phối. Nhưng nói thì dễ làm mới khó. Lênh đênh trên tàu quá lâu, con người ta rất dễ mất kiểm soát.”

Tôn Lộ chợt nhớ tới vụ án Hướng Nguyên từng kể, giọng nói bỗng chốc cao lên vài phần: “Cái này em biết nè! Em từng nghe kể về một vụ án. Chẳng rõ xảy ra ở đâu, nhưng hình như là người vùng Lan Sơn thì phải. Chuyện kể rằng có một thủy thủ bị mất kiểm soát cảm xúc nên đã liên tiếp sát hại nhiều người, sau đó hắn khống chế con tàu hòng vượt biên sang Nhật Bản nhưng không thành, cuối cùng lại bỏ mạng ngay trên biển.”

Cô rút giấy lau vệt dầu ớt đỏ au dính trên tay: “Anh từng nghe tới vụ này chưa?”

Những tình tiết cụ thể Tôn Lộ đã không còn nhớ rõ, nhưng cô vẫn tóm gọn được cốt lõi của câu chuyện. Bàn tay đang bóc tôm của Trần Húc Đông khẽ chững lại. Anh không ngước lên nhìn cô.

“Mấy vụ án kiểu em kể, về cơ bản thì những công ty vận tải biển có quy mô một chút đều từng phải xử lý những trường hợp tương tự rồi.”

“Thế anh có sợ không?” Tôn Lộ bất chợt hỏi: “Bao nhiêu lần lênh đênh trên biển, bốn bề trống hoác hoang vu, trong lòng anh có thấy sợ không? Cả những lúc gặp giông bão nữa, anh đã từng sợ hãi bao giờ chưa?”

“Thường xuyên là đằng khác.”

“Thế sau này anh vẫn định quay lại làm nghề này sao?”

Trần Húc Đông ngả người ra lưng ghế, những ngón tay thon dài xoay xoay lon bia: “Có chứ. Trừ phi kết hôn. Nếu lấy vợ lập gia đình rồi thì anh sẽ bỏ nghề.”

Tôn Lộ ngước mắt nhìn anh. Khoảnh khắc nghe anh thốt ra hai chữ “kết hôn”, trong tâm trí cô bỗng hiện lên khung cảnh anh mặc đồ cưới rực rỡ, rước một người phụ nữ xa lạ bước vào lễ đường tại quê nhà Lan Sơn. Vì đã từng đặt chân đến nơi đó nên hình ảnh tưởng tượng này hiện lên vô cùng sống động và chân thực. Cô hệt như một kẻ bàng quan đứng ngoài lề, cảm giác dâng lên trong lòng thật kỳ lạ.

Anh khẽ nâng ánh mắt: “Chắc anh chưa từng kể với em, bố anh cũng làm nghề đi biển. Ngày trước, cứ hễ nghe dự báo có bão là mẹ anh lại thắt thỏm âu lo. Có một lần, ông cụ đang lênh đênh ngoài khơi thì đột quỵ vì nhồi máu não. Lúc được đưa về đến nhà thì đã bị liệt rồi. Chỉ trong một đêm mà tóc mẹ anh bạc trắng quá nửa.”

“Thế… giờ hai bác vẫn khỏe chứ anh?”

“Bố anh mất từ lâu rồi.”

Tôn Lộ khẽ gọi tên anh, sau đó dịu dàng áp bàn tay mình lên mu bàn tay anh.

Anh gượng gạo nhếch mép tạo thành một nụ cười, ngồi thẳng người dậy, lật tay nắm chặt lấy bàn tay cô. Anh tiếp nối chủ đề đang dang dở: “Anh không sao, chỉ thấy thương mẹ anh thôi. Về sau có một lần, chính anh cũng suýt chút nữa bỏ mạng ngoài khơi. Lần đó làm mẹ anh hoảng sợ đến tột độ. Thế nên hồi mới bước chân vào nghề, anh vẫn luôn đinh ninh rằng cả đời này mình sẽ không lập gia đình, đỡ phải khiến người thân lúc nào cũng nơm nớp lo sợ.”

Tôn Lộ rũ mắt, nhìn đống vỏ tôm vứt ngổn ngang cạnh tay. Cô cảm thấy lúc này bất kỳ lời an ủi nào thốt ra cũng đều trở nên nhạt nhẽo và thiếu sức nặng. Cô dứt khoát đứng dậy, bước tới bên cạnh rồi ôm chầm lấy anh.

Men say khiến thân nhiệt của cả hai đều nóng hơn bình thường. Dưới lòng bàn tay cô là gò má và vành tai anh, nóng hầm hập như đang bốc lửa.

Tôn Lộ chợt có một ảo giác, dường như đây là lần đầu tiên cô xuyên qua lớp vỏ bọc thể xác để trực tiếp ôm lấy trái tim anh. Giữa hai người vốn dĩ luôn tồn tại một màn sương mù dày đặc. Cô chưa từng nghĩ anh sẽ chịu mở lòng kể về những quá khứ ấy để cô có thể thấu hiểu anh nhiều hơn.

Bởi lẽ… cô cũng chưa bao giờ chủ động giải thích về gia cảnh của mình trước mặt anh.

“Anh có muốn ngả lưng một lát không?” Tôn Lộ liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. Mười hai giờ đêm, đây là khung giờ vô cùng an toàn, chắc chắn sẽ chẳng có ai đột kích nhà cô cả: “Trần Húc Đông, ngày nghỉ Tiểu Hàng thường ngủ đến mấy giờ mới dậy? Em cài báo thức lúc năm giờ sáng nhé, nửa đêm anh hẵng về, được không?”

Chim lợn đi mách lẻo: Câu gốc là (耳报神) “Nhĩ báo thần”, một vị thần nhỏ trong đạo giáo chuyên đi thám thính, nghe lén chuyện thiên hạ để báo lại cho thầy pháp. Trong khẩu ngữ hiện đại, cụm từ này dùng để ẩn dụ về những kẻ chuyên đi hóng hớt, mách lẻo.

Kẻ bóc lột sức lao động (周扒皮 – Chu Bái Bì/Chu lột da): Chu Bái Bì là một nhân vật địa chủ độc ác, bóc lột tá điền nổi tiếng trong văn học Trung Quốc. Ở bản edit sử dụng cụm từ tương đương về mặt văn hóa để câu văn tự nhiên hơn.

Ức h**p sự đáng yêu (可爱侵略症/Cute Aggression): Hội chứng “xâm lược sự đáng yêu”, một phản ứng tâm lý phổ biến khi con người nhìn thấy thứ gì đó quá đỗi dễ thương (như em bé, chó mèo…) sinh ra cảm giác muốn cắn, véo hoặc siết chặt.

Tướng tay chữ nhất (断掌): Trong thuật xem chỉ tay, đây là hiện tượng đường Trí Đạo và đường Tâm Đạo nhập làm một, chạy vắt ngang qua lòng bàn tay hệt như một đường kẻ thẳng tắp.

Endorphin và Dopamine: Hai loại hormone trong cơ thể con người. Endorphin giúp giảm đau, giảm căng thẳng; trong khi Dopamine (hormone hạnh phúc) mang lại cảm giác hưng phấn, sảng khoái và được tiết ra nhiều khi vận động thể dục thể thao.



Loading...