Đàn Cá Bơi Về Phía Đất Liền

Chương 21


Chương trước Chương tiếp

Kết quả là mãi đến tận kỳ nghỉ hè, Tôn Lộ vẫn không hề liên lạc lại với Trần Húc Đông. Anh từng gọi cho cô một cuộc điện thoại, nhưng cũng chẳng giải thích rõ ràng mọi chuyện, chỉ bảo hai người kia là đồng hương đến tìm anh vay tiền.

Tôn Lộ dứt khoát bảo anh dừng lời, khỏi mất công mồi chài nữa. Đã giải thích không rõ ràng tức là có khuất tất, mọi chuyện đến đây là kết thúc, đừng dây dưa lằng nhằng thêm làm gì.

Qua một thời gian tiếp xúc, quả thực ngoại hình và tính cách của Trần Húc Đông có sự tương phản cực kỳ lớn. Cái khí chất giang hồ chợ búa trên người hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc anh là một người kiên nhẫn, dày dặn vốn sống và rất biết cách chăm sóc người khác.

Bản tính của anh không phải giả vờ, mà cũng chẳng thể nào vờ vịt được. Nhưng không thể phủ nhận một điều, những rắc rối phức tạp về tiền bạc sau lưng anh cũng chẳng phải hiểu lầm, bởi chính mắt cô đã thấy, chính tai cô đã nghe.

Quen biết ai cũng cần có những giới hạn không thể mạo phạm. Cô sẽ không nhìn nhận anh theo kiểu rạch ròi trắng đen, nhưng đã xác định là đối tượng có phát sinh quan hệ thân mật thì vẫn phải xem xét một cách khắt khe.

Nghỉ hè, Ngô Du rủ Tôn Lộ đi dạo phố. Cô nàng quen được một anh chàng khá bảnh trai qua game online, là người miền Bắc, làm IT, hẹn kỳ nghỉ hè này sẽ đến tìm cô ấy đi chơi. Tranh thủ mấy hôm nay, cô ấy đi nhuộm tóc rồi làm lại bộ móng. Đặc biệt là móng tay, cô ấy nhất quyết phải làm kiểu đắp móng dài đính đá pha lê Swarovski to bự chảng, nhằm bù đắp lại nuối tiếc phải giữ đôi bàn tay mộc mạc suốt cả học kỳ.

Ngô Du đặt một “chiếc vuốt” lên bàn hơ đèn, tay kia lướt màn hình xem ảnh: “Tớ hỏi anh ấy có phải sinh viên không, anh ấy bảo mình đi làm rồi, nhưng sao tớ cứ thấy khó tin thế nào ấy. Cậu xem ảnh đi, trông hệt như một cậu sinh viên ngây thơ trong sáng.”

Chiếc điện thoại được đưa sang, trong ảnh là một anh chàng đẹp trai kiểu Hàn Quốc, trông khá thư sinh.

Tôn Lộ vừa hút trà sữa vừa cười trêu: “Cậu sợ cái gì? Ít tuổi hơn thì sao nào, chẳng phải cậu bảo chỉ là bạn trong bang hội thôi sao?”

“Bạn bè cũng chia làm bạn mập mờ và bạn đàng hoàng chứ. Cái anh này thuộc diện mập mờ.”

“Ồ, đến lúc phát hiện chứng minh thư của người ta mới có hai mươi tuổi thì xem cậu tính sao.”

“Tớ vắt chân lên cổ mà chạy luôn!”

Cô thợ làm móng ngồi đối diện Tôn Lộ cũng đã vào vị trí. Kiểu móng của Tôn Lộ rất đơn giản, chỉ chọn sơn màu trơn. Cô thợ khen ngợi dáng móng và phom tay của khách theo đúng phép lịch sự nghề nghiệp, sau đó bắt đầu nhặt da cho cô.

Ngồi làm móng kiểu gì cũng phải mất bét nhất một tiếng đồng hồ. Ngô Du nháy mắt ra hiệu với Tôn Lộ: “Lộ ơi, cậu và Kiểm sát viên Hướng tiến triển đến đâu rồi? Hôm đi xem triển lãm tranh về không thấy cậu đả động gì, tớ cũng chẳng dám hỏi. Kể nghe thử xem nào? Thang điểm mười thì anh ta được mấy điểm?”

Tôn Lộ xòe năm ngón tay ra, không ngẩng đầu lên đáp: “Tớ và Hướng Nguyên chia tay lâu rồi.”

“… Hả?”

“Chia tay được một dạo rồi, từ trước khi anh ấy chuyển lên thành phố công tác cơ.”

“Sao lại thế? Hướng Nguyên thực sự không… thực sự thang điểm mười mà chỉ đáng một điểm thôi sao?”

“Không liên quan đến chuyện đó.”

“Anh ta bắt cá hai tay à?” Giọng Ngô Du trở nên nghiêm trọng.

“Là do vấn đề của tớ.”

“Cậu bắt cá hai tay á?” Giọng cô nàng vút cao.

Tôn Lộ im lặng. Phản ứng này khiến Ngô Du sợ hãi hít sâu một hơi. Hai cô thợ làm móng ngồi đối diện cũng lặng thinh một cách rõ rệt. Bề ngoài thì họ đang chăm chú giũa móng, nhưng thực chất cột ăng-ten hóng hớt đã được tinh chỉnh xong xuôi, chỉ chực chờ bắt sóng.

Tôn Lộ bèn giải thích: “Cậu biết tớ là người hay bị ảnh hưởng bởi tâm trạng mà. Người ta nói nhiều thì tớ cũng nói nhiều, người ta ít lời thì tớ cũng đâm ra kiệm lời. Ở bên cạnh Hướng Nguyên… tớ có cảm giác bầu không khí cứ khô khan, nhạt nhẽo thế nào ấy. Cứ nghĩ đến việc mười năm, hai mươi năm sau cũng phải sống như vậy là tớ đã không thể nào cam chịu nhắm mắt đưa chân rồi. Hơn nữa, anh ấy cũng không đáng bị tớ coi là một phương án dự phòng, bản thân điều đó đã là một sự bất công với anh ấy.”

Ngô Du lại hít sâu thêm: “Sao trước kia tớ không nhận ra cậu lại là người theo chủ nghĩa lý tưởng thế nhỉ? Đống tiểu thuyết ngôn tình tớ bị tịch thu trong giờ học hồi trước, có phải thầy cô đều lôi hết ra để phụ đạo cho cậu rồi không?”

Tôn Lộ vặn lại: “Thế này mà gọi là chủ nghĩa lý tưởng sao?”

“Chứ còn gì nữa! Gặp được người có điều kiện phù hợp là ai cũng nhào tới rồi, chỉ có mỗi cậu là ở đó vạch lá tìm sâu thôi. Người ta ngoại hình đâu đến nỗi nào, lại tốt nghiệp trường danh giá. Nói thật, tớ hoàn toàn hiểu được tại sao mẹ cậu lại muốn vun vào cho hai người đến vậy. Hướng Nguyên thực sự là anh chàng có điều kiện chạm nóc trong số những người cậu có thể tiếp xúc nếu ở lại Tây Kiều này rồi. Hai người bây giờ gọi là quen biết nhau thuở hàn vi, lúc rồng còn mắc cạn thì cậu phải chộp lấy ngay. Đợi đến lúc anh ta công thành danh toại, chẳng phải cậu cũng một bước lên mây theo hay sao?”

Dạo gần đây Ngô Du đang cày truyện điền văn, nên lúc nói chuyện nghiêm túc nghe cứ y như một vị đương gia chủ mẫu vậy.

Tôn Lộ yên lặng nhìn cô thợ quét sơn gel lên móng: “Tớ không bận tâm mấy chuyện đó, tớ chỉ muốn tìm một người mình thực sự thích thôi.”

Cô thợ làm móng là một chị gái trạc ba mươi lăm tuổi, chợt ngẩng lên lên tiếng ủng hộ Tôn Lộ: “Em gái nói đúng đấy, chọn chồng là phải chọn người mình thích. Chị nhìn túi xách hai em đeo là biết các em đâu có thiếu tiền. Vậy thì thà tìm một bình hoa di động vác về trưng trong nhà ngắm thôi cũng đủ thấy vui rồi.”

“Chị nói cũng có lý.” Ngô Du nhíu mày, trầm ngâm một lát rồi quay sang cười với Tôn Lộ: “Thế thì cậu phải vắt óc nghĩ xem làm sao để qua được ải của bố mẹ đi. Có đôi khi cậu cũng ngưỡng mộ gia đình trọc phú như nhà tớ lắm đúng không? Ít ra thì nhà tớ chẳng có yêu cầu gì cao siêu đối với con rể cả.”

“…”

Tôn Lộ sực nhớ ra vài hôm nữa còn phải đi dự tiệc đầy tháng con của cô Triệu. Cô bèn nhắn tin Wechat cho Uông Tình, hỏi xem nên mua quà gì và mừng phong bì bao nhiêu thì hợp lý.

Bình thường Uông Tình rất ít khi xem điện thoại. Phải đợi đến lúc Tôn Lộ làm móng gần xong mới nhận được tin nhắn trả lời. Mẹ cô bảo vì là đồng nghiệp nên có thể chọn mua quà cáp tinh tế, chu đáo một chút, còn phong bì thì mừng cỡ một, hai trăm tệ là được rồi.

Tôn Lộ liền kéo Ngô Du dạo quanh tiệm đồ mẹ và bé. Dưới sự tư vấn nhiệt tình của nhân viên bán hàng, hai người đã chọn được một bộ đồ liền thân cỡ nhỏ vô cùng đáng yêu.

Ngô Du đứng bên cạnh bĩu môi: “Mấy giáo viên dạy môn chính các cậu toàn chia bè kết phái, mời khách mà chẳng thèm đoái hoài gì đến giáo viên môn phụ như bọn tớ.”

Tôn Lộ chẳng thèm sập bẫy: “Cậu dạy khối lớp lớn, đến tòa nhà còn chẳng chung với bọn tớ thì kêu ca gì.”

Ngô Du nhịp nhịp bộ móng đính đá pha lê Swarovski hai cái lạch cạch: “Thôi cũng được, cậu cứ làm kẻ cô đơn lẻ bóng đi ăn tiệc đầy tháng đi. Còn tớ sẽ khoác chiến giáp đi diện kiến bạn qua mạng đây.”

Tôn Lộ không thân với cô Triệu, người tổ chức tiệc đầy tháng cho lắm. Hai người chỉ thuộc dạng đồng nghiệp khác văn phòng, gặp nhau gật đầu chào hỏi xã giao. Cô chỉ mang máng biết cô Triệu là người bản địa, còn chồng cô ấy là người tỉnh khác. Những chuyện cụ thể hơn thì cô hoàn toàn mù tịt. Dẫu vậy, người ta đã gửi lời mời thì mình cũng phải đến điểm danh góp mặt cho phải phép.

Hôm diễn ra tiệc đầy tháng, sảnh tiệc đặt tổng cộng gần hai mươi bàn. Tôn Lộ tìm đến bàn có Vương Tân Quân cùng các đồng nghiệp khác. Cô kéo ghế ngồi xuống, nhâm nhi chút trà và trái cây trong lúc chờ nhập tiệc.

“Nhà hàng này lại đổi chủ rồi thì phải?”

“Ông chủ trước họ Chúc, hình như đợt đầu năm vướng vào chiến dịch quét sạch thế lực đen tối nên bị tóm đi rồi.”

Mọi người vừa cắn hạt dưa, vừa mượn chuyện ông chủ nhà hàng vướng vòng lao lý để mở đầu câu chuyện rôm rả.

Tôn Lộ chẳng hề hứng thú với mấy chủ đề này, cứ ngồi im lặng mãi cho đến khi thức ăn được dọn lên. Bố mẹ, ông bà ngoại và ông bà nội của đứa trẻ chia làm ba ngả, đi chúc rượu từng bàn một. Lúc này, cô mới bất đắc dĩ phải đứng lên cùng các giáo viên khác, thay phiên nhau nói vài lời chúc tụng hoa mỹ.

Em bé cực kỳ đáng yêu. Nằm lọt thỏm trong vòng tay mẹ, đôi mắt bé con cứ đảo tròn nhìn mọi người, trông rạng rỡ hệt như hai quả nho mọng nước trong veo.

Nhìn đứa bé, trưởng khối lại bận tâm đến tình trạng hôn nhân của các giáo viên, bèn lên tiếng: “Cả khối chúng ta, có phải chỉ còn mỗi cô Tôn là chưa có tin vui gì không?”

Tôn Lộ vội vã lôi người chịu trận chung: “Thầy Đinh cũng chưa có mà.”

Một người biết chuyện ngồi cạnh liền tiết lộ: “Thầy ấy có rồi nha!”

Thầy Đinh đỏ mặt nâng ly rượu lên: “Mới có, mới có thôi, kính mọi người một ly ạ.”

“Cô Tôn chắc cũng có đối tượng rồi chứ? Chiếc BMW dạo nọ không phải của bạn trai cô ấy sao?”

Chiếc BMW kia đã bao lâu rồi không còn đậu ở cổng trường nữa. Vương Tân Quân ngồi bên cạnh hắng giọng, nhấp một ngụm nước dừa rồi đỡ lời: “Ây da, chuyện đó lâu lắc lắm rồi. Cô Tôn ngoại hình xinh đẹp, lại có khí chất tốt, muốn tìm người khác cũng đơn giản thôi.”

“Ai có mối nào độc thân lý tưởng không? Giới thiệu cho cô Tôn một người đi.” Có người đùa giỡn.

Mọi người không ai hùa theo, bởi ai cũng biết điều kiện của Tôn Lộ rất tốt, chẳng thiếu người theo đuổi, lại càng không thiếu người muốn làm mai cho cô. Miệng thì bão là giới thiệu mối ngon, nhưng ngon hay không còn phải đem ra so sánh. Mấy đám lý tưởng đang chờ gả trong tay họ mà đặt cạnh Tôn Lộ thì trông chẳng khác nào đang vội vã xếp hàng đòi ở rể nhà người ta.

Đang trò chuyện rôm rả, bỗng có một người đàn ông tự xưng là anh họ của cô Triệu bước tới chúc rượu. Đi từ xa tới, anh ta chọn đứng vững vàng ngay sát cạnh Tôn Lộ. Với những người khác, anh ta chỉ nâng ly chào hỏi, nhưng riêng với Tôn Lộ lại chủ động cụng ly và giới thiệu ngắn gọn về bản thân.

“Chào em, anh là anh họ của Triệu Tư Tuệ, đây là danh thiếp của anh.”

Giám đốc dự án ngân hàng, Triệu Thần Huy.

“Chào anh, tôi là Tôn Lộ, đồng nghiệp của cô Triệu.” Tôn Lộ không có danh thiếp để đáp lễ, đành bưng ly rượu chạm nhẹ với anh ta một cái.

Các đồng nghiệp xung quanh đều mím môi nhịn cười. Người tinh ý nhìn qua là biết ngay anh ta mượn cớ đến để làm quen Tôn Lộ. Thấy anh ta chải tóc rẽ ngôi ba bảy, mặc âu phục trông cũng rất đàng hoàng, mọi người không ngại đẩy thuyền giúp anh ta một tay.

Có ai đó ngồi cạnh lên tiếng: “Vậy hai người kết bạn WeChat đi?”

Triệu Thần Huy nương theo đó lấy điện thoại ra, hỏi Tôn Lộ: “Anh quét mã của em nhé?”

Tôn Lộ cũng lấy điện thoại ra kết bạn với anh ta.

Vừa ngồi xuống lại có thêm hai người tiến đến. Lần này là một cặp vợ chồng, bảo là phụ huynh học sinh cũ của Vương Tân Quân. Bây giờ đứa trẻ đã lên cấp ba rồi, họ đến chúc rượu và để tỏ lòng tôn trọng nên kính luôn cả bàn giáo viên.

Ở những bữa tiệc lớn thế này, việc chạm mặt học sinh hay phụ huynh là chuyện hết sức bình thường.

Nhưng Tôn Lộ không ngờ lại gặp Trần Húc Đông ở đây.

Bọn họ đã hai, ba tuần rồi không gặp mặt nhỉ?

Cô tận mắt thấy anh ngồi ở một bàn nào đó bên phía họ hàng, bạn bè nhà trai. Ban đầu cô không nhìn về hướng đó, nhưng nếu không phải do có người đến chúc rượu khiến cả bàn anh đồng loạt đứng dậy thì cô cũng chẳng chú ý tới vóc dáng cao lớn, nổi bật hẳn lên giữa đám đông của anh.

Tôn Lộ im lặng một chốc, nghiêng đầu hỏi Vương Tân Quân: “Thầy Vương này, chồng cô Triệu là người Lan Sơn ạ?”

“Đúng vậy, sao cô biết?”

“À, tôi vừa nhìn thấy một phụ huynh học sinh, em ấy là người Lan Sơn.”

“Trần Vũ Hàng hả?”

“Đúng rồi.”

Vương Tân Quân rướn cổ nhìn quanh, nói: “Chồng cô Triệu trước đây từng đi lính, bây giờ làm quản lý đô thị. Chắc không phải họ quen nhau trong quân đội đâu nhỉ? Tôi thấy bố Trần Vũ Hàng cũng toát lên chút khí chất quân nhân đấy.”

… Anh ta mà có khí chất quân nhân nỗi gì.

“Chắc chỉ là họ hàng hoặc bạn bè ở quê Lan Sơn thôi. Trong quân đội người từ khắp tứ xứ đổ về, có lẽ không trùng hợp đến mức đó đâu.”

“Cũng phải.”

Đề tài câu chuyện dần chuyển hướng. Tôn Lộ cảm thấy hơi bồn chồn khó chịu nên đứng dậy đi vệ sinh. Nhà vệ sinh nằm bên ngoài sảnh tiệc, lúc bước ra, cô nhẩm tính vào ngồi thêm khoảng mười phút nữa sẽ xin phép ra về.

Nào ngờ vừa rời khỏi nhà vệ sinh cô đã tình cờ chạm mặt cô Triệu. Cô Triệu ríu rít cảm ơn món quà Tôn Lộ tặng, bảo rằng cửa hàng flagship đó trước đây lúc đi dạo trung tâm thương mại cô ấy từng ghé qua, lúc cầm bộ quần áo nhỏ xíu đó lên đã thấy rất ưng ý rồi, chỉ là chưa kịp mua.

“Ban nãy anh trai tôi đến xin WeChat của cô rồi phải không?” Triệu Tư Tuệ cười hỏi.

Tôn Lộ chỉ mỉm cười không đáp.

“Cô đừng bận tâm đến anh ấy, cứ uống tí rượu vào là anh ấy lại bốc đồng như trên mây vậy.”

“Cô Triệu này, lát nữa tôi còn chút việc nên chắc phải xin phép về sớm.”

“Á, vậy sao? Không có gì đâu, cô có việc cứ đi làm đi, dù sao nghỉ lễ xong chúng ta lại ngày ngày gặp mặt mà.”

“Ngại quá, vậy hẹn cô ngày khai giảng nhé. Tôi vào trong lấy túi rồi đi luôn. Em bé đâu rồi? Tôi muốn đến chào nhân vật chính của hôm nay một tiếng.”

“Hahaha, bé đang ngủ trưa rồi. Không sao đâu, đợi bé dậy tôi sẽ nhắn lại cho bé nghe.”

Vừa định chào tạm biệt, cô đã thoáng thấy chồng cô Triệu cũng đang tiễn khách ở đằng xa. Người được tiễn chính là Trần Húc Đông. Nhìn bộ dạng này, có vẻ anh cũng định về sớm, chỉ không biết lý do có giống với cô hay không.

Triệu Tư Tuệ chợt nhận ra, lên tiếng: “A, đó là phụ huynh của em Trần Vũ Hàng lớp cô đúng không? Vào ngày dự giờ của trường, anh ấy và Trần Vũ Hàng đã giành giải nhất ở lớp tôi đấy. Thật không ngờ anh ấy lại là bạn học cấp ba của chồng tôi, trước kia nghe đâu chơi thân với nhau lắm. Chồng tôi kể Trần Vũ Hàng không phải là con ruột của anh ấy, chuyện này chắc cô biết rồi chứ?”

“Tôi biết.”

Vốn định rời đi, nhưng nghe Triệu Tư Tuệ nhắc đến quá khứ của Trần Húc Đông, Tôn Lộ lại khựng bước.

“Chồng tôi kể, người bạn học này vốn dĩ có thể sống một cuộc đời rất sung túc. Anh ấy có tiền tiết kiệm, ở quê muốn làm gì chẳng được. Nhưng chỉ vì đứa trẻ này mà anh ấy lặn lội lên Tây Kiều, vừa mở tiệm vừa mua nhà để làm lại từ đầu ở đây.”

Tôn Lộ buột miệng: “Anh ấy làm vậy để mong cầu điều gì chứ?”

Triệu Tư Tuệ bật cười: “Tôi cũng thắc mắc y như cô. Chồng tôi bảo tính anh ấy xưa nay vốn thế, luôn thích làm theo ý mình, chẳng màng đến ai.”

“Vậy chồng cô có nhắc đến chuyện gì khác không? Chẳng hạn như… chuyện nợ nần.”

“Hả? Ai cơ?” Triệu Tư Tuệ sững sờ, nhưng rồi sực nghĩ Tôn Lộ dẫu sao cũng là giáo viên chủ nhiệm, ngày thường tiếp xúc với Trần Vũ Hàng nhiều, biết đâu lại tình cờ thấy hoặc hiểu lầm chuyện gì đó: “Cô đang nói bạn học của chồng tôi sao? Anh ấy làm sao mà mắc nợ được, người ta đâu có thiếu tiền. Chồng tôi bảo hồi trước anh ấy là dân đi biển thực thụ. Cái thời mà bạn bè trong lớp ai nấy đều nghèo kiết xác thì anh ấy đi một chuyến tàu về đã rủng rỉnh mấy chục ngàn tệ rồi. Tuy hiện tại không rõ tình hình kinh tế của anh ấy ra sao, nhưng chắc chắn là không đến mức đổ nợ đâu.”

Tôn Lộ khẽ chau mày, rơi vào trầm tư không nói.

Triệu Tư Tuệ mỉm cười hỏi dò: “Sao thế? Có người nào đòi nợ tìm đến tận trường học à?”

Tôn Lộ lắc đầu, gượng cười đáp vội: “Không có, chắc là hiểu lầm thôi. Tôi xin phép về trước nhé, hẹn gặp lại vào ngày khai giảng.”

Truyện điền văn (种田文): Thể loại tiểu thuyết tập trung miêu tả cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, thường là ở nông thôn hoặc gia đấu, chú trọng việc làm giàu, quản lý gia đình từ những việc nhỏ nhặt.

Đương gia chủ mẫu (当家主母): Người vợ cả/nữ chủ nhân có quyền lực cao nhất, nắm quyền quản lý mọi công việc lớn nhỏ trong gia tộc thời xưa.

Quét sạch thế lực đen tối (扫黑除恶): Tên một chiến dịch lớn của chính phủ Trung Quốc nhằm trấn áp, triệt phá các băng đảng tội phạm có tổ chức, xã hội đen và những thế lực ô dù bảo kê.



Loading...