Sắp đến kỳ nghỉ hè, bầu không khí trong trường khác hẳn thường ngày, ai nấy đều hớn hở ra mặt. Chỉ có các giáo viên chủ nhiệm là chẳng thể cười nổi. Tuần này Tôn Lộ bù đầu với hàng tá công việc, nào là tổ chức ôn tập cuối kỳ, tổng hợp điểm số để làm báo cáo tổng kết, lại còn phải tham gia khóa tập huấn giáo dục an toàn.
Tan làm, cô nán lại văn phòng thêm nửa tiếng, bận đến độ suýt quên béng mất món canh sườn của mình.
May thay, Trần Húc Đông cũng chẳng có ý định mang canh sang cho cô. Anh gửi một tin nhắn WeChat: [Hôm nay tiệm có chút việc bận không dứt ra được, để mai anh nấu canh sườn cho nhé.]
Thật hay giả đây? Tôn Lộ sinh lòng hoài nghi, bèn dứt khoát rời cổng trường thẳng tiến đến chợ chim hoa cá cảnh, định bụng xem tiệm của anh rốt cuộc có bận rộn đến thế không.
Vừa tới nơi, cô ngạc nhiên phát hiện mấy sạp hàng rong ngoài cổng chợ đã được thay bằng một loạt gương mặt mới. Đồ bán vẫn như cũ, giá cả cũng y nguyên mười lăm tệ hai chậu. Chẳng biết đám người dạo nọ đã biến đi đằng nào, là sang nhượng lại chuyện làm ăn hay chỉ thay người mới ra mặt để tiếp tục giở trò lừa bịp.
Tò mò thì tò mò thật, nhưng Tôn Lộ cũng chẳng buồn dấn thân vào dính líu thêm. Ân oán giữa cô và gã bán xương rồng kia xem như đến đây là chấm dứt.
Tới trước cửa tiệm Thủy sinh Tân Hàng, Tôn Lộ quả nhiên nhìn thấy một chiếc Jetta màu bạc đỗ ngay đó. Trong xe không có ai, chắc hẳn chủ nhân đang ở bên trong. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, cửa cuốn chỉ kéo xuống một nửa, trong khi đèn đóm bên trong lại sáng choang.
Tôn Lộ hơi cao giọng gọi tên anh nhưng không thấy ai đáp lời, cô bèn khom người chui vào trong.
Trong tiệm vắng tanh.
Đàn cá tĩnh lặng bơi lội xung quanh cô. Không gian chỉ còn sót lại tiếng rè rè của động cơ máy lọc cùng tiếng sủi bọt ùng ục, lạnh lẽo phát ra từ máy sục oxy dưới nước.
Cô vòng qua cánh cửa phía sau quầy thu ngân để tiến vào nhà kho. Nơi này cũng chẳng có ai, nhưng lại loáng thoáng truyền đến tiếng trò chuyện. Bọn họ đang đứng phía ngoài cửa sau, dường như đang thương lượng chuyện gì đó. Giọng nói cố tình đè thấp, mang theo vẻ lén lút mờ ám khó gọi tên.
Hình như có một gã đàn ông đang đếm tiền, bởi cô nghe thấy tiếng sột soạt tựa như tiếng lật sách: “Mày nói xem, sớm biết thế này thì sao không ngoan ngoãn từ đầu đi. Tiền thì trước sau gì cũng phải đưa, cớ sao cứ thích làm mình làm mẩy để tiệm bị đập nát, cảnh sát kéo đến tận cửa rồi mới chịu nhả ra. Thế thì có ích lợi gì cơ chứ?”
Trần Húc Đông lạnh nhạt cất lời: “Cầm tiền rồi thì đi đi, tôi chuẩn bị đóng cửa.”
Gã đàn ông đếm tiền xong xuôi, giọng điệu nghe chừng khá hài lòng: “Cầm được tiền đương nhiên tụi tao sẽ cút ngay. Lần sau lo mà liệu hồn, đừng để tụi tao phải rồng rắn kéo đến tận cửa nữa. Giết người đền mạng, nợ tiền phải trả, đó là lẽ đương nhiên ở đời. Huống hồ giờ mày đã vớ được món hời lớn rồi, đừng có mà không biết điều.”
“Rốt cuộc tụi mày có đi hay không?”
Gã kia cười khẩy một tiếng: “Đi, tụi tao đi ngay đây.”
Nghe tiếng bước chân đang tiến về phía nhà kho, Tôn Lộ vội vã lách người, nấp kín sau dãy thùng xốp xếp chồng lên nhau. Tim cô đập thình thịch liên hồi, cứ y như đang đóng phim điệp viên vậy.
Qua hình ảnh phản chiếu trên mặt bể kính, cô lờ mờ thấy hai gã đàn ông bước vào trước. Kẻ đi đầu có vóc dáng cực kỳ quen mắt, giống hệt tên lưu manh cô từng gặp ở chợ dạo nọ, chính là cái gã nhai trầu cau bị cảnh sát gọi lại lấy lời khai.
Kẻ đi sau trông lớn tuổi hơn, mặc áo thun polo, nách kẹp một chiếc cặp táp, tay kia cầm một chiếc phong bì căng phồng.
Thứ được nhét bên trong chiếc phong bì ấy là gì, chẳng cần nói cũng thừa hiểu.
Tôn Lộ khẽ chau mày. Ngay sau đó, Trần Húc Đông cũng từ ngoài bước vào nhà kho để tiễn chúng ra ngoài. Ba người đàn ông đứng trong tiệm kỳ kèo thêm vài câu. Phải đến khi nghe tiếng động cơ xe nổ máy rời đi cùng tiếng cửa cuốn kéo sập xuống, Tôn Lộ mới bừng tỉnh khỏi cơn hoảng hồn.
Hai gã đó đến đây để đòi nợ. Cái lần tiệm cá cảnh bị đập phá banh chành dạo trước chắc chắn cũng vì chuyện này. Nghe giọng điệu bọn chúng, số tiền đó tuyệt đối không hề nhỏ, lại còn phải trả góp theo kỳ hạn.
Không ngờ Trần Húc Đông lại mắc nợ người ta?
Trong lòng cô bỗng nảy sinh cảm giác lợn cợn khó chịu. Cô có nên vờ như không biết chuyện này không? Nhưng một khi đã chứng kiến rành rành rồi thì làm sao mà nhắm mắt làm ngơ cho được. Lỡ như đó là nợ cờ bạc thì sao? Tính chất của nợ cờ bạc và vay mượn thông thường vốn khác nhau một trời một vực.
Tôn Lộ bất giác nhớ lại ngày hôm ấy ở quán ăn vùng Lan Sơn, anh bảo trước đây mình cũng mở tiệm cá cảnh ở quê, lặn lội lên Tây Kiều chỉ vì con trai của một người bạn. Lúc bấy giờ, do chưa từng nghĩ đến chuyện tiến xa hơn với anh nên anh nói gì cô cũng tin sái cổ. Giờ ngẫm lại mới thấy, nếu bản thân không quá ngây thơ thì cũng là do quá ngốc nghếch.
Không loại trừ khả năng trên đời này vẫn tồn tại những nhà đại thiện nhân từ bi hỉ xả, nhưng đại thiện nhân thì bét nhất cũng phải tự chủ được tài chính chứ. Nếu bản thân còn đang gánh nợ ngập đầu mà vẫn quyết định dắt theo con trai của bạn rời bỏ quê hương thì chắc chắn phải có một lý do nào đó cấp bách hơn hẳn cái cớ “bố mẹ ly hôn nên muốn đổi môi trường sống cho đứa trẻ”.
Trực giác mách bảo cô rằng chuyện này có ẩn tình.
Tôn Lộ không có ý định để Trần Húc Đông biết hôm nay mình đã ghé qua. Cô bước ra khỏi góc khuất sau dãy thùng xốp, định bụng lẻn ra ngoài bằng cửa sau.
“Tôn Lộ.”
Tiếng gọi cất lên khiến bước chân cô chững lại.
“Em trốn ở đó làm gì?” Không ngờ anh lại là kẻ ra đòn phủ đầu trước.
Tôn Lộ xoay người lại, bắt gặp ngay cảnh anh đang khoanh tay đứng tựa cửa, buông ánh nhìn vừa bất lực vừa ung dung về phía cô.
“Sao anh biết em ở đây?” Cô lên tiếng hỏi.
Trần Húc Đông hất cằm, chỉ tay về phía mấy tấm kính xếp xó ở góc tường: “Chỗ đó hắt sáng, soi rõ mồn một hình bóng của em luôn đấy.”
Tôn Lộ nhìn theo hướng tay anh, khẽ thở dài khi vô tình chạm mắt với hình ảnh phản chiếu của chính mình trên mặt kính bám đầy bụi: “Em không cố ý nghe lén bọn anh nói chuyện, cũng chẳng nghe rõ nội dung là gì. Dẫu sao đây cũng là chuyện đời tư của anh.”
Phản ứng của Trần Húc Đông vô cùng thản nhiên, chẳng mảy may để lộ vẻ lúng túng của kẻ vừa bị bắt thóp. Ngược lại, anh còn lật ngược tình thế vặn hỏi cô: “Nghe xong cả rồi mà vẫn định vờ như không biết sao?”
Cô chau mày. Chứ còn sao nữa? Chuyện này đâu phải thành tích vẻ vang gì cho cam, chẳng lẽ cô còn phải dùng cái giọng điệu của một giáo viên để biểu dương, khen ngợi việc anh mang nợ ngập đầu ngoài xã hội chắc?
“Em không hề vờ như không biết, chỉ là cảm thấy chẳng có gì để nói cả. Anh cứ coi như em chưa từng đến đây đi, em xin phép về trước.” Cảm thấy cách nói chuyện của mình có vẻ hơi cạn tàu ráo máng, cô đành bồi thêm một câu vớt vát: “Lát về đến nhà em sẽ nhắn tin cho anh sau.”
Anh tiến lên một bước níu tay cô lại. Sợ cô bị đau, vừa chạm vào anh đã nới lỏng lực tay ngay: “Có chuyện gì thì cứ nói thẳng mặt nhau đi. Em hỏi đi, anh sẽ cố gắng đưa ra một câu trả lời khiến em hài lòng.”
“Em nghĩ mình không nên hỏi anh.”
“Em có ý gì? Không hỏi anh thì hỏi ai?”
“Mẹ của Trần Vũ Hàng.”
Trần Húc Đông chìm vào im lặng chừng hai giây rồi khẽ cười: “Hóa ra em vẫn hoài nghi anh đang nói dối chuyện của Tiểu Hàng.”
Cô vô cùng thành thật đáp: “Cũng không hẳn. Nhưng ít nhiều vẫn còn tầm hai mươi phần trăm vướng mắc.”
“Được.” Trần Húc Đông hít sâu một hơi, xoay người bước tới quầy thu ngân lấy điện thoại, lướt tìm danh bạ rồi bấm nút gọi.
Đến tận lúc này Tôn Lộ vẫn chưa hiểu anh định làm gì, cho tới khi đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người phụ nữ: “Alo, anh Húc Đông gọi em có việc gì không? Là chuyện của Tiểu Hàng hả anh?”
Giọng người phụ nữ nghe có vẻ khá quen tai.
Trần Húc Đông dán chặt mắt vào Tôn Lộ, bật ra một tiếng thở dài gần như không thể nghe thấy. Anh chống tay lên hông, đứng tựa bên khung cửa: “Ừ. Đúng vậy. À không, Tiểu Hàng không có ở đây, là giáo viên của thằng bé. Phải, là cô Tôn. Cô Tôn có chuyện muốn xác nhận với em một chút.”
Tôn Lộ có cảm giác như bị sét đánh ngang tai. Cô nhìn chiếc điện thoại được đưa tới, điếng người nhận lấy: “Alo… Chào chị, mẹ của Trần Vũ Hàng phải không ạ? Tôi là Tôn Lộ, giáo viên chủ nhiệm của em ấy.”
Đầu dây bên kia vẫn là giọng nữ dè dặt quen thuộc: “Cô Tôn ạ, Vũ Hàng ở trường có chuyện gì sao cô?”
“Dạ không… Chuyện là thế này, cũng sắp cuối kỳ rồi nên tôi muốn trao đổi đôi chút với phụ huynh về tình hình học tập của em ấy. Chú của… Vũ Hàng bảo tôi trực tiếp gọi cho chị thì tiện hơn.”
“Dạ vâng, cô cứ nói đi ạ.”
“Vũ Hàng dạo này… tiến bộ nhiều lắm…” Tôn Lộ lấy tay che ống nghe, lẳng lặng bước ra khỏi nhà kho tiến về phía cửa sau, cúi gằm mặt báo cáo kết quả học tập trong học kỳ của cậu nhóc với mẹ em ấy.
Thực ra sau khi nghe đối phương đáp “Dạ vâng”, não Tôn Lộ đã hơi đình công rồi. Cũng may hôm nay cô vừa mới soạn báo cáo cuối kỳ xong, thế nên cứ mở miệng là đọc làu làu lại y chang phần nhận xét biểu hiện của Trần Vũ Hàng.
“Cảm ơn cô Tôn nhiều lắm, cô thực sự quá tận tâm rồi.”
“Đấy là việc tôi nên làm thôi ạ.”
Cúp máy, Tôn Lộ quay trở lại nhà kho, trả điện thoại cho Trần Húc Đông.
Anh thuận đà bao trọn lấy bàn tay cô vào lòng bàn tay mình: “Cô Tôn còn thắc mắc gì nữa không? Hai mươi phần trăm hoài nghi lúc nãy giờ còn lại bao nhiêu rồi?”
Tôn Lộ liếc mắt nhìn anh: “Lần sau anh định làm gì thì báo trước một tiếng có được không? Em sợ toát cả mồ hôi lạnh rồi đây này.”
Cô thử rút tay về nhưng không được. Rõ ràng anh nắm chẳng hề chặt, thế mà lại khiến cô có cảm giác bị kìm kẹp gắt gao. Chẳng chịu lép vế, cô vặc lại: “Xem ra anh đúng là một đại thiện nhân nhỉ, thế hai người vừa nãy tới đây cũng để nhận từ thiện của anh sao?”
Cô hỏi xóc óc là thế, ngờ đâu anh lại cười đáp: “Coi là vậy đi.”
Cái gì mà coi là vậy đi? Tôn Lộ lườm anh một cái, chẳng buồn nói thêm lời nào.
Thế nhưng Trần Húc Đông lại hỏi ngược lại: “Vậy còn em đối với anh thì sao? Có lời giải thích nào không?”
“Em phải giải thích chuyện gì chứ?”
“Em và cái gã đeo kính kia chia tay thật rồi sao? Từ bạn trai thăng cấp lên vị hôn phu thì đâu thể gọi là không có bạn trai được.”
Nhắc tới chuyện này, Tôn Lộ lại nhớ đến phen hoảng vía tột độ tối qua. Cơn bực tức trào dâng, cô bèn trút chút giận dỗi lên đầu “kẻ thủ ác” vứt rác bừa bãi là anh, thế nên giọng điệu cũng chẳng mấy thân thiện.
“Thứ nhất, trước nay em chưa từng lừa dối anh chuyện gì. Thứ hai, anh ấy không phải “gã đeo kính nào cả”, tên anh ấy là Hướng Nguyên. Mối quan hệ giữa anh ấy và bố em còn thân thiết hơn cả với em. Dù bọn em đúng là đã chia tay nhưng em cũng đâu có quyền cấm cản anh ấy qua lại với bố mẹ mình.”
Anh gật gù: “Anh thấy bố mẹ em có vẻ quý gã đó lắm.”
“Đúng vậy, nếu được thì có khi họ đã nhận anh ấy làm con nuôi từ lâu rồi.”
Trần Húc Đông bật cười, có vẻ rất tâm đắc với cách ví von này của cô. Tuy nhiên, Tôn Lộ lại chẳng hề cười, thậm chí trông cô còn khá nghiêm túc.
“Nhanh chán vậy sao?” Anh chợt hỏi.
“Anh nói gì cơ?” Tôn Lộ hoàn toàn không hiểu anh đang ám chỉ điều gì.
“Anh đang nói em đối với anh ấy, mới đó mà đã chán rồi sao?”
Phản ứng của Tôn Lộ có phần tổn thương người khác, bởi cô đã theo phản xạ mà ngoảnh mặt né tránh ánh mắt anh.
Lúc chứng kiến cảnh có người đến tận cửa đòi nợ ban nãy, cô quả thực cảm thấy có chút mất thiện cảm. Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng anh đang gặp khó khăn thực sự nên mới phải vay mượn. Xét cho cùng, mắc nợ chưa chắc đã là dính dáng tới tín dụng đen hay cờ bạc, đâu thể lúc nào cũng nghĩ xấu về người khác được, phải không?
“Anh đang thiếu tiền sao Trần Húc Đông? Có phải anh đã vay mượn tiền của người khác không?”
“Cô Tôn định cho anh vay tiền trả nợ à?”
“Nếu đó không phải khoản nợ phi pháp hay do dính vào thói hư tật xấu nào, em có thể giúp anh.”
Anh xoay người bước tới quầy thu ngân, lấy bật lửa châm điếu thuốc rồi tựa lưng vào mép tủ gỗ: “Ồ, hóa ra cô Tôn định bao nuôi anh.”
Tôn Lộ sầm mặt lại: “Anh có thể trả lời câu hỏi của em một cách đàng hoàng được không? Đừng có hở ra là hỏi ngược lại em như thế.”
Xuyên qua làn khói thuốc, anh nheo mắt đáp: “Anh chẳng có thói hư tật xấu nào cả. Em cứ coi như anh đang bị người ta tống tiền đi.”
Cô thực sự nổi cáu, cảm thấy anh chỉ toàn ăn nói xằng bậy: “Ai mà tống tiền nổi anh chứ?”
“Em thì có thể đấy.” Anh dụi tắt điếu thuốc mới rít được hai hơi, chậm rãi bước về phía cô: “Bỏ qua mấy chuyện không liên quan đi. Theo như những gì em từng nói, mối quan hệ giữa chúng ta vốn dĩ rất đơn thuần, chẳng cần phải tìm hiểu nhau quá sâu. Cô Tôn cứ khăng khăng muốn đào sâu cội rễ thế này, dễ khiến anh hiểu lầm là em đang muốn chịu trách nhiệm với mối quan hệ của chúng ta.”
“Trần Húc Đông?” Cô nhăn nhó mặt mày. Ăn nói kiểu gì thế không biết?
Anh vươn tay v**t v* má cô, toan nhoài người tới hôn nhưng bị Tôn Lộ ngoảnh mặt né tránh. Cô trừng mắt lườm lại anh.
Anh không giận mà còn bật cười. Bàn tay anh xoa nhẹ sau gáy cô, lùi một bước để rúc chóp mũi vào kẽ tóc cô hít hà. Khéo anh có máu thích bị ngược cũng nên, cứ khoái nhìn cái vẻ hậm hực, ghét bỏ của cô dành cho mình.
Cá nóc mà, lúc tức giận tuy có gai góc đâm tay thật, nhưng nhìn chung vẫn vô cùng đáng yêu.
“Rốt cuộc cô Tôn tới tìm anh là muốn làm gì nào?”
Làm gì ư? Một mối quan hệ đơn thuần đến mức chỉ được phép làm duy nhất một chuyện. Dẫu cho đó không phải mục đích trực tiếp đưa cô tới đây, nhưng vòng vo dăm ba lượt, đó vẫn sẽ là bến đỗ cuối cùng của cả hai.
“Em tới để xem cá.” Tôn Lộ rất đắc ý với tài ứng biến nhạy bén của mình: “Cái bể của em to như vậy, đâu thể chỉ nuôi mỗi một con cá được.”
Ngờ đâu anh lại đáp: “Cá chọi đực thì mỗi bể chỉ nuôi được một con thôi.”
Cô không tin: “Tại sao chứ? Lại là chiêu trò bán hàng của mấy người buôn cá các anh chứ gì.”
“Chiêu trò gì ở đây, đấy là kiến thức thường thức cơ bản mà. Chẳng phải em từng tra cứu tìm hiểu rồi sao? Trả hết lại cho thầy cô rồi à? Cá chọi đực có tập tính lãnh thổ rất cao. Chỉ cần thấy con đực khác xuất hiện trong tầm mắt, chúng sẽ lao vào cắn xé cho đến khi một con bỏ mạng mới thôi. Kể cả thả giống cá khác vào cũng không xong, sẽ bị nó cắn cho nát bươm, mắt mỗi nơi rơi một con cho xem.”
Mắt mỗi nơi rơi một con là cái kiểu gì? Thế chẳng phải là móc luôn cả hai mắt người ta rồi sao?
Tôn Lộ cần chút thời gian để tiêu hóa cái kiến thức chuyên ngành đầy tàn bạo này: “Em về nhà trước đây.”
“Anh sẽ đợi điện thoại của em.” Anh cầm điện thoại lên, vẫy vẫy với cô.
“Là em đợi điện thoại của anh mới đúng.”
Tôn Lộ xoay người lại, giữ nguyên vẻ mặt không chút biểu cảm nhìn anh. Cô tuyệt đối chẳng phải dạng người dễ bị dắt mũi: “Anh phải nói rõ cho em biết rốt cuộc anh đang mắc nợ khoản tiền gì. Đừng nghĩ vay mượn là mất mặt rồi ngại không dám giải thích. Sống bươn chải bên ngoài, gặp lúc kinh tế khó khăn là chuyện quá đỗi bình thường. Em chỉ không muốn dây dưa với phường cờ bạc, ít nhất em cũng phải biết kẻ mình đang qua lại liệu có phải là một thành phần nguy hiểm hay không chứ.”
“Anh đã bảo là anh không cờ bạc rồi.” Anh chững lại một nhịp: “Và anh cũng không hề nguy hiểm.”
“Được, vậy anh nói đi, khoản nợ kia là tiền gì?”
Trần Húc Đông ngửa đầu cười khổ, bị sự cứng đầu của cô ép tới mức phải buông tiếng thở dài: “Lộ Lộ… em cứ về nhà đợi điện thoại của anh đi.”
–
Đại thiện nhân (大善人): Người làm việc thiện cực kỳ lớn, nhà hảo tâm vĩ đại.