Chào tạm biệt đồng nghiệp, Tôn Lộ vừa lướt điện thoại vừa bước ra ngoài, định ra trước cửa khách sạn bắt taxi. Cô mới vừa qua khỏi cửa xoay, một chiếc xe bán tải đã trờ tới ngay khu vực đón trả khách.
Cửa kính ghế phụ hạ xuống. Trần Húc Đông nhoài người sang, sải tay dài đến mức với tới tận mép bậu cửa kính bên này: “Nói chuyện chút nhé?”
Tôn Lộ hít sâu một hơi, cúi xuống nhìn khung chat WeChat của anh mà mình vừa mở ra, rồi dứt khoát kéo cửa bước lên xe.
Xe chạy được năm phút, cả hai vẫn đang mải lựa lời nên chẳng ai chịu lên tiếng trước. Trong đầu Trần Húc Đông đã lướt qua một bài tự thuật dài cả tám trăm chữ, nhưng đến lúc mở miệng lại chỉ đọng lại đúng một câu kết luận.
“Anh có thể cam đoan với em, anh chưa từng làm chuyện xấu. Anh là người tốt.”
Tôn Lộ ngoảnh sang nhìn anh, ánh mắt hiện rõ mồn một sự cạn lời: Anh có bình thường không đấy?
“Anh nói nghiêm túc đấy. Điều em lo lắng chẳng phải là chuyện này sao? Anh đảm bảo sau này sẽ không có chuyện tương tự xảy ra nữa.” Anh nắm chặt vô lăng bằng cả hai tay, không còn vẻ thong dong như lúc lái xe thường ngày. Trông anh như thể vừa đưa ra một quyết định trọng đại, muốn giành lại phần nào quyền kiểm soát mà bản thân từng nhượng bộ.
Tôn Lộ chợt có một linh cảm kỳ lạ. Nếu chuyện anh từng làm thủy thủ không phải là nói dối, vậy việc anh bảo mình bị tống tiền… rất có thể cũng là thật.
“Những chuyện tương tự nào cơ?” Cô hỏi.
“Những chuyện không hay, những chuyện khiến em phải căng thẳng lo lắng.” Anh đáp.
Trên gương chiếu hậu của chiếc xe vương một lớp mạng nhện. Tôn Lộ đăm đăm nhìn những sợi tơ mỏng đang rung lên trước gió, lặng thinh không nói. Rốt cuộc anh vẫn không đưa ra lời giải thích rõ ràng, nhưng cô cũng chẳng định hỏi cho ra nhẽ. Anh muốn nói bao nhiêu thì tùy, cô vốn dĩ không có lập trường để tra khảo đến cùng, thứ cô cần lúc này chỉ là một tín hiệu an toàn mà thôi.
Xét cho cùng, chính cô là người vạch ra ranh giới trước, thế nên cô càng không có quyền tọc mạch vào đời tư của anh. Việc cô cần làm chỉ là đưa ra lựa chọn tin hay không tin sau lời cam đoan ấy.
Tuy nhiên, ngay từ khoảnh khắc bước lên xe, cán cân trong lòng cô thực chất đã nghiêng hẳn về một bên rồi.
“Anh từng làm thủy thủ thật sao?”
“Ừ, anh từng đi tàu vài năm.”
“Thế mà anh lại bảo trước kia mình cũng mở tiệm cá cảnh ở Lan Sơn.”
Anh hơi ngượng ngùng sờ mũi: “Chẳng phải sau đó anh đã thú nhận với em rồi sao?”
Tôn Lộ nhíu mày: “Lúc đó em tưởng anh chỉ đùa thôi, bình thường ai mà nghĩ lại có người làm nghề này thật chứ.” Đã vậy lại còn nói ngay đúng vào cái thời điểm nhạy cảm đó, nghe chẳng khác nào lời chém gió sau khi xong chuyện.
Trần Húc Đông bật cười thành tiếng: “Thì công việc này cũng phải có người làm chứ. Ở chỗ các em có thể hiếm gặp, nhưng ở Lan Sơn người đi biển nhiều lắm, anh cũng chỉ là một trong số đó thôi.”
“Vậy sao sau này anh không làm nữa?”
Anh hạ cửa kính xuống, gác một cánh tay lên thành cửa: “Đâu phải anh bỏ nghề, muốn lên tàu thì lúc nào cũng đi được, chỉ là hiện tại anh đang có việc quan trọng hơn cần phải làm.”
“Ý anh là chuyện của Trần Vũ Hàng sao?” Tôn Lộ không hiểu nổi: “Vậy tại sao bố thằng bé không xuống tàu để chăm con? Nhất thiết phải là anh gác lại công việc của mình à?”
Không gian chìm vào yên tĩnh trong chốc lát.
“Bố thằng bé hiện tại không ở trên tàu, cậu ấy đang ở trong tù.”
Giọng điệu của Trần Húc Đông vô cùng bình thản, chỉ là tốc độ nói hơi nhanh. Tôn Lộ ban đầu chưa kịp phản ứng, ngay sau đó chỉ còn biết trân trân kinh ngạc, nhất thời á khẩu chẳng thốt nên lời.
Anh liếc nhìn cô: “Sang năm bố Tiểu Hàng ra tù rồi. Đến lúc đó, thằng bé vẫn sẽ ở lại đây tiếp tục đi học.”
Gần ba mươi giây im lặng trôi qua.
Tôn Lộ lên tiếng: “Còn anh thì sao? Cửa tiệm của anh tính thế nào?”
Trần Húc Đông vẫn nhìn thẳng đường, mắt không hề chớp: “Giao lại cho cậu ấy. Bọn anh vốn dĩ đã bàn bạc xong xuôi cả rồi, đến lúc đó sẽ kiểm kê lại cửa tiệm rồi sang nhượng cho cậu ấy, đỡ để cậu ấy ra tù lại phải va vấp khó khăn.” Anh khẽ nhếch khóe môi, quay sang nhìn cô: “Thế nên em đừng có chán anh sớm quá đấy, tốt nhất là cứ căn đúng lúc anh chuẩn bị rời đi hẵng hết tình cảm với anh.”
Đồ tự luyến.
Tôn Lộ nhíu mày, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ: “Vậy nên thực chất chuyện bố mẹ Trần Vũ Hàng ly hôn, cùng việc anh khăng khăng dắt thằng bé chuyển trường, tất cả đều là vì nguyên nhân này.”
Anh gật đầu, thẳng thắn thừa nhận.
“Hôm đó không nói thật với em, mong em đừng giận. Dù sao anh đưa Tiểu Hàng lên đây cũng vì sợ phía trường học biết được hoàn cảnh gia đình của nó. Tuy thực tế có chút sai lệch, nhưng tính chất sự việc thì vẫn vậy thôi. Một đứa trẻ có bố ngồi tù, bất kể là ở dưới quê hay lên huyện thì kiểu gì cũng bị người ta dị nghị, bàn tán.”
“Thế sao bây giờ anh lại kể cho em nghe?”
“Vì em thích Tiểu Hàng và cũng thích cả anh nữa. Anh không muốn kết thúc với em chóng vánh như vậy. Vốn dĩ đã là một mối quan hệ có hạn sử dụng, em mới bóc vỏ cắn được một miếng đã quăng đi, trong khi anh còn chưa kịp nếm xem mùi vị nó mặn ngọt ra sao mà.”
“… Đồ thần kinh.”
Anh đưa mắt nhìn cô với vẻ mặt hiển nhiên: “Anh nói thật đấy. Em hơi tàn nhẫn rồi đó nha, cô Tôn.”
Tôn Lộ vẫn giữ nguyên sắc mặt, thế nhưng khi nhận được đánh giá “tàn nhẫn” kia, tâm trạng cô lại vô tình tốt lên đôi chút. Cô hỏi: “Giờ anh định lái xe đi đâu đây?”
Biết mình đã qua ải thành công, anh liền hỏi ngược lại: “Anh thấy em bước ra nên mới bám theo đấy chứ, em muốn đi đâu nào?”
Tôn Lộ cúi xuống nhìn lòng bàn tay: “Không biết nữa, đi đâu cũng được.”
“Em ăn no chưa?”
“No rồi.”
“Có muốn uống gì không?”
“Không muốn.”
“Đang thử thách anh đấy à? Vậy thì anh biết phải đưa em đi đâu rồi.”
Chiếc xe chuyển làn, đánh lái quay đầu ngay sát ngã tư. Chỉ một cú nhấn ga, Tôn Lộ đã thừa biết anh định đưa mình đi đâu. Hướng đó chẳng có gì khác ngoài cái công viên ven biển.
“Em không ra biển đâu, hôm nay thời tiết oi bức thế này, ra biển khó chịu chết đi được.”
“Sao em chẳng có tí lãng mạn nào vậy? Thế em muốn đi đâu?”
“Đến nhà anh.” Cô đáp giọng dứt khoát, thầm nghĩ việc đến nhà một người sẽ giúp cô tìm hiểu về người đó rõ ràng hơn.
Trần Húc Đông thoáng ngơ ngác, bật cười bảo: “Hôm nay không được rồi, Tiểu Hàng đang ở nhà.”
Tôn Lộ ngạc nhiên hỏi: “Anh không gửi thằng bé đến lớp trông trẻ sao? Chẳng lẽ nghỉ hè nó cứ theo anh ra tiệm suốt à?”
“Nó chơi ở lớp trông trẻ bị cảm đấy chứ, hôm kia còn hơi ngây ngấy sốt nên hôm nay ở nhà nghỉ ngơi, anh nhờ hàng xóm ngó chừng giúp rồi. Dù sao thì anh cũng chỉ ra ngoài ăn bữa cơm…” Nói tới đây anh bỗng sực nhớ ra: “Mải đuổi theo em nên anh quên béng mất việc mua đồ ăn về cho Tiểu Hàng rồi.”
“Vậy bây giờ đi mua cho thằng bé chút gì lót dạ đi, mua đồ gì thanh đạm mà có dinh dưỡng ấy.”
Chiếc xe lại đánh lái quay đầu, chạy quanh co một vòng vô nghĩa rồi cuối cùng cũng xác định được điểm đến. Anh lái xe tấp vào trước cửa một tiệm đồ ăn nhanh nằm gần chợ chim hoa cá cảnh. Nhìn qua là biết anh là khách quen ở đây, ông chủ vừa thấy mặt đã vội xoay người lấy khay đựng thức ăn.
“Vẫn như cũ hả?”
Trần Húc Đông giậm giậm đế giày lên tấm thảm chùi chân trước cửa: “Không ạ, tôi mua một suất mang về cho trẻ con ăn.”
Ông chủ quán tinh ý nhận ra anh không đi một mình. Trần Húc Đông đang vươn cánh tay giữ chặt tấm rèm che, chu đáo giữ cửa cho người phụ nữ có dáng vẻ xinh đẹp, nhã nhặn bước vào từ phía sau.
“Bạn gái chú mày hả?”
Trần Húc Đông hết sức tự nhiên bước vào, ánh mắt lướt qua khay khoai tây bào sợi xào chua cay sau tủ kính: “Không phải đâu, vợ cháu đấy, từ dưới quê lên tìm cháu… Á!”
Anh vừa bị Tôn Lộ giẫm cho một cú. Hôm nay cô lại mang đôi sandal cao gót.
Trần Húc Đông ôm chân nhảy cò cò, xoay mòng mòng giữa quán ăn nhanh hệt như một con cù bự: “Suýt xoa, em ra tay ác quá đấy, đùa một chút cũng không được sao?”
Tôn Lộ phóng ánh mắt sắc lẹm mang chuẩn phong thái giáo viên chủ nhiệm, nhướng mày nói: “Được chứ, em rất thích nghe anh nói đùa, nhưng trò nào vô duyên thì cấm.”
Ông chủ bật cười hùa theo: “Qua giờ cơm nên chẳng còn mấy món đâu, hai người xem ưng gì thì chọn nhé. Hôm nay vốn có cả món cổ cánh vịt đấy, lần sau nhớ đến sớm chút.”
Trần Húc Đông gọi món cực nhanh, hoàn toàn không hề mắc chứng đắn đo, tay chỉ thẳng: “Lấy cho cháu một khoai tây xào, một thịt băm hấp trứng với một đùi gà ạ.”
Chiếc đùi gà kho tàu bóng bẩy, màu sẫm đỏ nằm ngồn ngộn trong khay inox, trông còn hấp dẫn hơn hẳn món tôm hùm ở bàn tiệc ban nãy.
Anh quay sang nhìn Tôn Lộ: “Em có muốn ăn đùi gà không?”
Tôn Lộ không ngờ anh còn tính cả phần mình: “Cảm ơn anh đã có lòng, nhưng em vừa ăn no rồi.”
“Việc nên làm mà.” Anh móc tiền từ túi quần ra thanh toán, lôi theo cả một bao thuốc lá móp méo cùng vài tờ tiền giấy và mấy đồng xu. Ông chủ than thở dạo này có mấy thanh niên tới ăn đòi thanh toán qua WeChat, nhưng ông không rành công nghệ nên nhất quyết không cho dùng điện thoại, bởi lúc trả tiền có thành công hay không ông cũng mù tịt.
Trần Húc Đông bèn bày cho ông một tối kiến: “Thế lần sau bác treo luôn cái biển: Miễn tiếp khách thanh toán bằng điện thoại.”
Ông chủ xua tay: “Chắc tôi phải treo biển thật, giờ bọn rảnh rỗi vẽ chuyện nhiều lắm.”
Hai người trở lại xe. Theo lẽ thường thì bước tiếp theo anh phải đưa cô về nhà. Thế nhưng động cơ đã nổ, điều hòa đã bật, mà chẳng ai tỏ vẻ muốn rời đi. Anh đặt tay lên nắm cửa, ngoái nhìn cô.
Tôn Lộ đầy hồ nghi nhìn lại, giả vờ ngơ ngác: “Anh tính xuống xe nữa à? Đam mê mua đùi gà cho em đến thế sao?”
Anh bật cười sảng khoái, chẳng thèm giấu giếm nữa: “Tới tiệm anh ngồi một lát nhé.”
“Trần Vũ Hàng vẫn đang ở nhà chịu đói đấy.”
“Ở nhà có đầy đồ cho nó ăn, vả lại phần này là bữa tối anh mua mang về cho nó, không vội đâu.” Anh đẩy cửa xe bước xuống: “Xuống xe đi em, chúng ta đi dạo một lát.”
“Đi bộ qua đó á?” Trời nóng muốn chết.
“Gần xịt à, anh chỉ muốn đi dạo cùng em thôi.”
Ý định dạo biển không thành, anh đành nắm tay cô cuốc bộ hết đoạn vỉa hè dài năm phút đồng hồ này vậy.
Có một câu lúc trước đúng là lời ruột gan của anh: “Nếm được chút quả ngọt rồi vứt bỏ anh thì tàn nhẫn quá”. Dạo gần đây, tâm trí anh lúc nào cũng quẩn quanh hình bóng cô. Anh muốn trò chuyện, muốn ngắm nhìn, muốn ôm ấp, hôn môi và mang lại niềm vui cho cô. Anh thực sự rất thích cô, hơn nữa, ngay từ lần đầu chạm mặt đã bị cô hớp hồn.
Hình tượng một cô giáo dịu dàng thì dẫu đặt vào mắt gã đàn ông nào mà chẳng thấy mộng mơ, dù rằng khi ấy anh chỉ nghĩ vu vơ, ra oai tỏ vẻ bảnh chọe chút xíu trước mặt cô là đủ rồi.
“Trần Húc Đông.”
“Hử?”
Hai người nắm tay nhau rảo bước tới trước cổng chợ. Bàn tay anh nóng hầm hập, đoạn đường này lại chẳng có lấy một bóng râm, Tôn Lộ có cảm giác cũng chẳng khác gì đi dạo ngoài bãi biển.
“Có phải anh thừa biết hôm nay em sẽ đến dự tiệc không?” Cô lên tiếng hỏi.
Anh và chồng cô Triệu là bạn học cấp ba. Ở tuốt Tây Kiều này mà người ta vẫn nhớ tới để mời anh đi ăn tiệc đầy tháng, chứng tỏ quan hệ đôi bên chắc chắn không tồi. Đã thân thiết đến thế, chẳng nhẽ anh lại không biết vợ của bạn mình cũng làm việc tại trường Tiểu học Tây Kiều?
Trần Húc Đông giải thích: “Anh không biết thật mà. Anh biết cậu ấy sống ở đây nhưng trước đó hai đứa không hề liên lạc. Mãi dạo nọ tình cờ gặp cậu ấy đi tuần ở chợ, hàn huyên dăm ba câu chuyện khác rồi mới kết bạn WeChat. Cậu ấy gửi thiệp mời điện tử qua mạng nên anh cũng chẳng hỏi cặn kẽ. Tuy nhiên, cậu ấy từng nhắc đến việc Tiểu Hàng học cùng trường với vợ mình. Lúc đó, trong thâm tâm anh quả thực rất mong em sẽ xuất hiện.”
Dù trời nóng đến rịn cả mồ hôi, Tôn Lộ vẫn không rút tay khỏi tay anh. Anh bảo tiệm mình vừa mới chuẩn bị xong một chiếc bể lớn, lại nhập thêm đợt cá mới, muốn đưa cô đi xem thử.
“Em có am hiểu gì đâu.”
“Em biết thừa ấy chứ, đây là một trong những loài cá mà em rành nhất đấy.”
Tôn Lộ mang đầy vẻ hồ nghi đứng đợi anh mở cửa sau tiệm cá cảnh. Vừa bước vào, cô lập tức chú ý đến chiếc bể khổng lồ mới tinh. Nó tỏa ra thứ ánh sáng xanh huyền ảo, rực rỡ và lấp lánh huỳnh quang hơn hẳn những chiếc bể khác. Thậm chí lớp giấy dán nền phía sau cũng được điểm xuyết bởi những rạn san hô lung linh nhiều màu.
Tuy Tôn Lộ không rành về cá, nhưng kiến thức thường thức cơ bản thì cô vẫn có. Nhìn qua là biết ngay đây là bể cá nước mặn.
Cô bước tới gần, kinh ngạc phát hiện bên trong đang có tới tám chú “cá Gill” tung tăng bơi lội. Cô trợn tròn mắt, quay sang xác nhận với anh: “Là cá thù lù sừng sao?”
Anh bật cười: “Đấy, anh đã bảo là em rành lắm mà.”
Tôn Lộ đỏ mặt: “… Em rành cái rắm ấy.”
“Giáo viên mà cũng được chửi bậy sao?”
“Em đang nghỉ hè rồi.”
Trần Húc Đông cười càng khoái trá hơn. Anh thật không ngờ cô lại ngoan ngoãn thừa nhận chữ “rắm” là câu chửi thề. Anh dang hai tay, nhẹ nhàng ôm trọn cô vào lòng: “Em ngoan quá đi mất, Lộ Lộ.”
Tôn Lộ lườm anh một cái, quay lại chăm chú ngắm nghía những chú “cá Gill” trong bể. Disney quả thực khắc họa chi tiết quá xuất sắc, bắt trọn được cả cái hồn của một con cá. Cô thì mải mê xem cá, còn bàn tay anh đã lẳng lặng luồn vào trong áo cô từ lúc nào. Lớp nội y bị đẩy ngược lên. Tôn Lộ cảm thấy bị ánh đèn bể cá rọi thẳng vào người thế này thì ngượng ngùng quá, huống hồ ngay sát trước mặt còn có hẳn tám “vị khán giả” đang chòng chọc ngó ra. Thế nhưng tận sâu trong cõi lòng lại nảy sinh chút vương vấn, lâng lâng khiến cô chẳng màng cự tuyệt.
Trần Húc Đông thò tay cởi cúc quần cô, những ngón tay trượt thẳng theo chiều dọc men xuống dưới, ngay lập tức bị cô đưa tay ấn chặt lại: “Anh đừng có mà mơ.”
Anh lảng sang chuyện khác đáp bừa: “Bộ móng tay của em đẹp thật, trông cứ lấp la lấp lánh.”
Tôn Lộ mới làm bộ móng màu sơn đang hot theo trend phim “Chân Hoàn truyện”, chủ yếu lấy tông màu hồng nhạt, trong trẻo tự nhiên làm điểm nhấn. Cô vừa cúi đầu tự ngắm nghía bộ móng được vài giây, chiếc khóa quần đã bị anh kéo tuột xuống. Cô cuống quýt vung tay đấm thùm thụp lên người anh: “Anh làm cái gì đấy hả!”
Anh buông tay, tỏ vẻ hơi hụt hẫng: “Chẳng phải em đòi đến nhà anh sao?”
“Đến nhà anh là phải làm cái chuyện đó à?”
Trần Húc Đông cúi đầu, rúc mặt vào hõm cổ cô cọ cọ, hôn mơn man lên d** tai cô: “… Đây cũng là thử thách dành cho anh sao? Nếu anh kiên trì thêm chút nữa thì em có cho anh toại nguyện không? Anh biết em mắc chứng sạch sẽ, nên vừa vào cửa anh đã rửa tay kỹ rồi…”
Tôn Lộ thấy anh có phần đáng thương. Nhưng vừa mới rủ lòng thương xong, bàn tay anh lại sấn tới dán chặt vào làn da cô. Ban đầu còn vờn nhẹ cách lớp vải cotton mỏng tang, chỉ một lát sau, lớp cản trở ấy đã bị anh gạt phăng sang một bên.
Vừa vang lên hai tiếng “lép nhép” ướt át, cô đã vội túm chặt lấy cổ tay anh: “… Trần Húc Đông.”
“Hử?”
“Lúc nãy anh có rửa tay bằng xà phòng không đấy?”
Anh rút tay ra, khẽ m*t lên ngón trỏ và ngón giữa, minh họa trực quan cho cô thấy thế nào gọi là tiêu chuẩn an toàn vệ sinh có thể cho thẳng vào miệng.
–
Chân Hoàn truyện (甄嬛传): Bộ phim cung đấu nổi tiếng của Trung Quốc. Màu móng tay trend “Chân Hoàn truyện” ám chỉ màu sơn thạch hồng nhạt, bóng bẩy, mang cảm giác trong trẻo, tự nhiên giống màu móng tay của các phi tần trong phim.