Hoạt động buổi chiều diễn ra khá nhẹ nhàng. Bọn trẻ đều có bố mẹ đi kèm nên giáo viên chỉ đóng vai trò như người hướng dẫn.
Mỗi học sinh được phát một tấm thẻ cỡ danh thiếp, bên trên in chữ “Cuộc đua leo núi” kèm mười ô trống. Chỉ cần tham gia trò chơi, các em có thể đến chỗ giáo viên phụ trách để đóng một dấu mộc. Tích lũy đủ ba, năm hoặc mười dấu là có thể đổi lấy những phần thưởng khác nhau.
Mỗi lớp học được hô biến thành một khu vực vui chơi riêng biệt. Tôn Lộ và Ngô Du ở phòng học lớp một, phụ trách trạm trò chơi “Làm khay hoa quả – Kể chuyện hay”.
Tôn Lộ đứng sau bục giảng, tay cầm chiếc micro trợ giảng, mỉm cười cao giọng nói rõ lại luật chơi lần thứ ba:
“Các bạn nhỏ vào vị trí nào! Hãy nhờ bố mẹ giúp chọn ra ba loại trái cây, trong vòng mười phút phải hoàn thành một khay hoa quả vừa đẹp mắt vừa ngon miệng nhé. Sau đó, chúng ta sẽ bước vào phần “Nhìn hình kể chuyện”, các em hãy miêu tả cho cô nghe xem khay hoa quả của mình ẩn chứa câu chuyện thú vị gì nào.”
Bên dưới, Trần Vũ Hàng đeo chiếc tạp dề nhỏ nhắn, dáng vẻ đã sẵn sàng chờ lệnh xuất phát. Ngô Du vung lá cờ trên tay hệt như cô nàng phất cờ trên đường đua, bọn trẻ liền ùa lên chọn lựa hoa quả. Dưới sự cố vấn và thúc giục của phụ huynh, mỗi bé lật đật ôm đủ ba món đồ vội vàng quay về chỗ ngồi.
Trần Vũ Hàng lấy một quả táo và hai miếng dưa hấu.
Trần Húc Đông không hài lòng với quyết định của cậu nhóc: “Con lấy dưa hấu làm gì? Thứ này khó tạo hình lắm.”
Trần Vũ Hàng cắn nhẹ chóp miếng dưa hấu một cái chụt: “Vì con muốn ăn ạ.”
“Thế miếng còn lại là phần chú hả?”
“Vâng ạ.”
“Đứa trẻ hiếu thảo. Nhớ gặm sạch phần ruột chừa lại vỏ nhé, chú có ý tưởng rồi.”
Đứng sau bục giảng, Ngô Du lấy cùi chỏ huých nhẹ Tôn Lộ, tay nắm hờ che miệng, thì thầm bảo cô nhìn về phía hai bố con Trần Vũ Hàng. Người ta thì đang hì hục cắt gọt bày biện, còn hai bố con nhà kia đã xúm vào ăn tỉnh bơ.
Tôn Lộ cười cười tỏ vẻ như không thân quen, trong đầu đã nhẩm sẵn mấy câu khen ngợi gượng gạo dành cho thành phẩm của bọn họ.
Mười phút sau, học sinh lần lượt giơ tay. Tôn Lộ đi đến từng bàn nghe kể chuyện và khen ngợi thành quả của các em. Trần Vũ Hàng cũng giơ tay, nhưng cánh tay cứ rụt rè e ngại, báo hại Trần Húc Đông phải kéo thẳng tuột tay cậu nhóc lên, bắt giơ thật cao.
Ngô Du bước tới đó trước. Tôn Lộ đang mải đóng dấu cho một em học sinh khác thì đã nghe thấy tiếng Ngô Du thốt lên đầy phấn khích: “Wow, sáng tạo quá đi mất! Giỏi lắm bạn nhỏ ơi, em tên là gì nào?”
Trần Vũ Hàng bối rối vân vê ngón tay.
“Mau nói cho cô giáo biết tên con đi.” Bàn tay to lớn của người đàn ông xoa đầu cậu bé, vò tới vò lui khiến cậu nhóc lắc lư hệt như con lật đật.
“Trần Vũ Hàng ạ.”
“Bạn nhỏ Trần Vũ Hàng cừ quá, em đã nghĩ ra câu chuyện của mình chưa?”
“Dạ rồi… là câu chuyện về những chú thỏ ạ.”
“Giỏi lắm! Đợi một chút nhé, cô Tôn sẽ qua nghe em kể chuyện ngay đây.”
Bên này, Tôn Lộ cầm con dấu lên, bàn tay theo phản xạ khép hờ cổ áo rồi bước về phía hai bố con. Vừa nhìn thấy khay hoa quả trên bàn, cô có hơi sửng sốt, sau đó ngồi xổm xuống, chẳng hề tiếc lời khen ngợi Trần Vũ Hàng: “Wow, lợi hại quá đi, khay hoa quả này rất là sáng tạo.”
Khuôn mặt nhỏ ngăm đen của Trần Vũ Hàng ửng đỏ: “Em cảm ơn cô Tôn ạ.”
Không phải cô và Ngô Du cố tình khen lấy lệ, mà đây thực sự là một tác phẩm khiến người ta phải sáng mắt lên trong ngày hôm nay. Nó không hề nằm bẹp dí trên mặt phẳng mà được dựng lên thành không gian ba chiều, cả bối cảnh lẫn con vật đều đứng hiên ngang trên đĩa.
Tận dụng độ cong tự nhiên, vỏ dưa hấu được úp ngược lên đĩa. Bề mặt vỏ được mũi dao gọt tỉa khéo léo thành những gợn “sóng xanh cuồn cuộn” nhấp nhô. Miếng vỏ thứ hai được cố định bằng tăm, nhô cao hơn miếng thứ nhất một chút để tạo hiệu ứng “sóng xô lớp lớp”. Những miếng táo thì được gọt thành hình tai thỏ, từng con từng con được cắm lên vỏ dưa hấu với độ cao thấp khác nhau, trông như đang tung tăng nhảy nhót giữa những gợn sóng xanh dâng trào.
Kỹ năng dùng dao đỉnh thật đấy, Trần Húc Đông.
Trong đầu Tôn Lộ đã tự động vẽ ra một câu chuyện cổ tích ngây thơ, lãng mạn diễn ra trên thảo nguyên xanh mướt.
Trần Vũ Hàng căng thẳng bấu bấu ngón tay, bắt đầu phần trình diễn của mình: “Em chào cô, câu chuyện em mang đến có tên là Thỏ nhỏ lướt sóng. Ngày xửa ngày xưa có sáu chú thỏ, tên của chúng lần lượt là Tiga, Zero, Leo, Ace, Taro và Gaia. Chúng là sáu anh em của Ánh Sáng đam mê bộ môn lướt sóng.”
Nghe đến đây, trước mắt Tôn Lộ như tối sầm lại. Trần Vũ Hàng càng kể càng say sưa diễn cảm. Cậu nhóc vô cùng nghiêm túc kể nốt nửa sau của câu chuyện về đội “Thỏ Ultraman” đánh quái thú trên biển, cuối cùng giành được lời khen thưởng và một chiếc mộc đỏ từ cô Tôn.
Sau sự kiện đó, Ngô Du hồi tưởng lại rồi chốt hạ: Đẹp trai. Bố của Trần Vũ Hàng, đẹp trai thật sự.
Thực chất gu của Ngô Du không phải kiểu đàn ông đậm chất “hormone di động” như Trần Húc Đông. Cô nàng thích kiểu tinh anh trí thức, uống cà phê và nghe nhạc kén người nghe cơ. Thế nhưng đứng trước sự thật khách quan, lượng hormone tăng vọt trong cơ thể chẳng thể nào lừa người được.
“Cứ hễ đứng gần trai đẹp là lòng bàn tay tớ lại đổ mồ hôi. Tiếc là nhà tớ có ngai vàng cần người kế vị, nhỡ anh ta ở rể rồi thâu tóm hết quyền lực trong nhà thì biết làm sao?”
Lúc này đã là ba giờ chiều, học sinh đều được cho tan học sớm. Ngô Du ra cửa văn phòng nhận cơm hộp giúp Tôn Lộ, rồi hai người ngồi ăn giữa phòng học đang bừa bộn ngổn ngang.
Nghe cô bạn vừa lùa cơm vừa nói đùa, Tôn Lộ chẳng biết phải phản ứng thế nào, khẽ gãi gãi lông mày: “Chắc không đến nỗi thế đâu, nhân tướng học của anh ta trông tệ vậy sao?”
“Ha ha ha ha, buồn cười chết mất, sao lại lôi cả nhân tướng học vào đây rồi. Nhưng mà cậu nhìn mấy quả táo anh ấy gọt mà xem, từng chú thỏ đáng yêu quá chừng. Ban nãy tớ chỉ nói nhảm thôi, tớ không có ý nói xấu phụ huynh đâu, cũng chẳng phải có ý gì với người ta thật, tớ đâu có mê trai đến phát rồ phát dại như thế.”
Lần này thì Tôn Lộ bị chọc cười thật sự: “Tớ biết mà.”
Ngô Du nhận ra cô bạn có vẻ hơi uể oải liền hỏi xem có phải do mệt quá không. Tôn Lộ “ừ” một tiếng, tập trung dùng đũa xẻ viên thịt xíu mại: “Ăn cơm xong tớ thấy hơi đờ đẫn, cảm giác giờ mà ném cho cái gối là tớ lăn ra ngủ lịm đi được luôn ấy.”
“Vất vả cho cô Tôn của chúng ta rồi, cậu là giáo viên nhân dân xuất sắc nhất đấy…”
Ăn xong, hai người phân công nhau dọn dẹp lại căn phòng học bừa bãi. Đến lúc vươn thẳng lưng lên được thì đã là năm giờ chiều, trông ai nấy đều lấm lem mồ hôi, đầu bù tóc rối.
Ngô Du chống tay đỡ lấy thắt lưng, lên tiếng: “Để tớ chở cậu về nhé? Hiếm khi hai đứa tan làm cùng lúc thế này.”
Khu nhà của hai người nằm sát nhau nên đi chung thực sự rất tiện đường. Tuy nhiên, Tôn Lộ lại tìm cớ từ chối: “Không cần đâu, cảm ơn cậu nha. Ngô Du cứ về trước đi, đừng đợi tớ. Tớ còn chút việc ở trường, tiết dạy buổi sáng cần phải viết báo cáo tổng kết, dùng máy tính ở văn phòng gõ cho tiện. Tớ đợi đến đúng giờ hành chính rồi mới về.”
Cô không đợi đến giờ tan học, gần như vừa giơ tay chào tạm biệt Ngô Du là đã rời khỏi trường ngay.
Vừa ra khỏi cổng trường, cô vốn định đi bộ ra trạm xe buýt, nhưng thấy một chiếc taxi đang chạy tới từ xa nên liền vẫy tay gọi rồi bước lên xe.
“Bác tài ơi, đến chợ chim hoa cá cảnh nhé.”
…
“Năm tệ tám.”
Bác tài nhấn ga một mạch đến nơi, trong lúc cô vẫn chưa kịp suy nghĩ gì thì tiền đã trả xong, người cũng đã đứng ngay trước cổng chợ chim hoa cá cảnh rồi.
Cô đến đây làm gì nhỉ? Hình như chỉ vì quá mệt mỏi, muốn tìm một nơi để nghỉ ngơi.
Cũng có lẽ vì sau khi chia tay, cô đã hiểu rõ bản thân hơn một chút, không muốn tiếp tục dối mình dối người nữa.
Mang theo đôi chút chần chừ, cô cứ thế rảo bước đi tìm anh.
Nào ngờ cửa cuốn của tiệm cá cảnh đã bị kéo sập xuống sát đất, kín bưng chẳng lọt nổi một khe hở, hoàn toàn không mở cửa.
Cũng phải, cả ban ngày anh đã ở trường, sau khi tan học cũng chỉ còn vỏn vẹn vài tiếng. Anh chẳng việc gì phải mở tiệm trong hai giờ ngắn ngủi trước lúc đóng cửa, chi bằng nghỉ bán một hôm.
Tâm trạng Tôn Lộ bình thản quay bước đi ra. Ngang qua sạp bán xương rồng dạo nọ, lúc này đang có hai nữ sinh khoác tay nhau đứng chọn lựa. Hai cô gái bàn bạc mua hai chậu với giá mười lăm tệ, mỗi người giữ một chậu coi như món quà tượng trưng cho tình bạn.
“Cậu đừng có nuôi cho nó chết đấy nhé, chậu cây này mang ý nghĩa biểu tượng lắm đó.”
“Xương rồng chịu hạn tốt lắm, chắc chắn không chết được đâu.”
“Vậy tụi mình mua thôi, lượn lờ nãy giờ rồi, chậu này ưng ý ghê.”
“Dạ vâng, ông chủ ơi, tụi cháu lấy hai chậu này ạ.”
“Ơ kìa ông chủ, chú lấy chậu gốm ra làm gì thế?”
“Cô bé ơi, mười lăm tệ là không kèm chậu đâu, có chậu thì ba mươi tệ.”
Phản ứng của cô gái ấy sau đó giống hệt Tôn Lộ: “Trên bảng chú đâu có ghi thế, chú làm ăn kiểu này khác nào lừa đảo người tiêu dùng?”
Gã chủ sạp vẫn giữ nguyên cái thái độ vô lại ấy: “Ba mươi tệ hai chậu đâu có đắt, chê đắt thì sang tiệm đối diện mà xem, người ta cũng bán giá này thôi.”
Quả đúng như lời Trần Húc Đông từng nói, mấy sạp hàng ngoài cổng chợ này chẳng có ai đàng hoàng. Bọn họ xúm lại nói đỡ cho gã chủ sạp, hùa nhau ức h**p hai cô nữ sinh còn ngồi trên ghế nhà trường, chưa có kinh nghiệm xã hội. Rõ ràng đám người này toàn là cá mè một lứa, bao che cho nhau cả.
Cô gái nọ còn định cãi lý tiếp, nhưng người bạn đi cùng đã kéo tay khuyên can bỏ đi. Chỉ tiếc cho tâm trạng hào hứng của hai người lúc chọn xương rồng khi nãy giờ đã tan biến sạch.
Hai cô gái tỏ vẻ chán ghét, vội vã khoác tay nhau rời đi.
Tôn Lộ cũng lặng lẽ rời khỏi đó.
Cô không thích xô xát trực diện với người khác, vậy nên ban nãy cô đã âm thầm quay lại một đoạn video. Lúc này, cô tìm một góc râm mát đứng lại, lướt điện thoại tìm kênh tiếp nhận khiếu nại.
Sợ hệ thống xử lý chậm trễ, cô lướt danh bạ tìm số của một người dì quen biết đang làm ở Cục Quản lý Giám sát Thị trường. Cô cất tiếng gọi “Dì Tiểu Chu”, kể lại sự việc vừa bắt gặp ở chợ chim hoa cá cảnh, đồng thời hỏi thêm vì đây là lần đầu cô đi tố cáo, không rõ quy trình xử lý mất bao lâu và bản thân có cần cung cấp thêm gì không.
Xem xong đoạn video, người dì ấy lập tức gọi lại, bảo cô cứ yên tâm, phía cơ quan sẽ lập biên bản xác minh sự việc. Sau đó, Tôn Lộ sẽ nhận được một tin nhắn phản hồi làm biên lai thụ lý. Tuy nhiên, dì khuyên cô tốt nhất nên khiếu nại thêm bên Hội Bảo vệ Người tiêu dùng, bởi lực lượng chức năng bên đó hành động sẽ trực tiếp và nhanh chóng hơn.
“Dạ vâng, cháu cảm ơn dì Tiểu Chu ạ.”
Tôn Lộ đang mải nói chuyện điện thoại thì khóe mắt chợt thấy một chiếc xe bán tải vừa chạy qua gờ giảm tốc ở cổng chợ.
Cô ngẩng đầu lên, xác nhận đúng là anh.
Khu vực này giới hạn tốc độ hai mươi km/h nên Tôn Lộ dễ dàng đuổi kịp, gõ nhẹ vào cửa kính ghế phụ. Nhìn thấy cô, Trần Húc Đông liền đạp phanh, từ từ hạ cửa kính xuống.
Nút khóa cửa kêu “cạch” một tiếng bật lên. Anh dừng hẳn xe lại nhường chỗ cho cô bước lên: “Tôn…”
“Suỵt.”
Cô ra hiệu vì vẫn đang nghe điện thoại.
Đầu dây bên kia lúc này đang trao đổi nội bộ, Tôn Lộ ngồi trên ghế phụ, áp điện thoại vào tai kiên nhẫn chờ. Một lát sau, người dì quay lại trấn an: “Cái chợ chim hoa cá cảnh đó cuối năm ngoái mới bị chấn chỉnh, giờ lại nảy sinh vấn đề, tình hình này phải xử lý nghiêm mới được. Phía dì sẽ cử Đội quản lý thị trường đến hiện trường ngay, cháu cứ giữ đoạn video đó lại, tốt nhất là nên ghi rõ thời gian và số sạp hàng nhé.”
Tôn Lộ vội vã đáp lời: “Cháu cảm ơn dì Tiểu Chu. Chuyện nhỏ tí xíu thế này, có phải cháu đang làm phiền dì quá không ạ?”
“Phiền hà gì chứ, thấy cảnh buôn bán bát nháo là phải báo cáo ngay. Cháu xem, món đồ gốc mười lăm tệ mà dám hét giá ba mươi tệ, đâu thể vì giá trị nhỏ mà nhắm mắt làm ngơ để bọn họ trục lợi gấp đôi được. Gã đó ăn may chính là nhờ nắm thóp được tâm lý ngại phiền phức của người mua đấy.”
Tôn Lộ nói lời cảm ơn rồi cúp máy.
Xe lúc này đã đỗ trước cửa sau của tiệm cá cảnh. Loa điện thoại ít nhiều bị lọt âm nên người bên cạnh cũng nghe được sương sương câu chuyện. Trần Húc Đông bật cười hỏi: “Cô giáo tan làm rồi mà vẫn lặn lội tới đây để chấn chỉnh tôi cơ đấy?”
Nói xong, anh liền bước xuống xe khuân hàng.
Tôn Lộ cũng xuống xe, đứng cạnh cửa, dõi mắt nhìn anh ở khoảng cách không xa không gần: “Nếu anh có lỡ bị vạ lây thì hãy trách gã bán xương rồng kia ấy. Lần trước thấy gã buôn bán dãi nắng dầm mưa cũng vất vả nên tôi mới nhắm mắt làm ngơ, nhưng lần này thì tôi chẳng còn chút thương xót nào nữa đâu.”
Thấy bộ dạng nghiến răng nghiến lợi đầy ấm ức của cô, Trần Húc Đông khẽ bật cười. Anh vác một lúc ba thùng carton xếp chồng lên nhau, dùng đầu gối hích mở cánh cửa sau của tiệm rồi nghiêng người lách vào trong: “Cô thương xót hắn ta chuyện gì chứ? Thương xót cái việc hắn nhập hàng giá năm tệ rồi chém đẹp cô mười lăm tệ sao?”
Tôn Lộ cứng họng, lũn cũn theo gót anh bước vào tiệm.
Mặt bằng tiệm vốn đã nhỏ nên không gian nhà kho lại càng eo hẹp hơn. Anh vừa thả thùng carton xuống rồi quay ngoắt lại, hai người chạm trán nhau ngay giữa lối đi chật chội.
“Tôi cứ tưởng hôm nay anh không mở tiệm chứ.”
“Không mở thật, tôi ghé sắp xếp lại chút hàng hóa rồi về.”
“Trần Vũ Hàng đâu rồi? Thằng bé ở nhà một mình sao?”
“Lần nào tới cô cũng hỏi thăm Tiểu Hàng đầu tiên, rốt cuộc là cô đến tìm thằng bé hay là đến tìm tôi thế?”
Cô lặng thinh.
Thấy cô không đáp, anh tự giễu cười khẩy một tiếng, ánh mắt lơ đãng lướt qua cổ áo cô: “Cô Tôn tìm tôi có việc gì vậy? Hay tại chiều nay mải khen Tiểu Hàng mà quên béng mất tôi, nên giờ đích thân tới đây để đóng bù cho tôi một con dấu hả?”
Tấm thẻ tích điểm khi nãy vẫn còn nằm gọn trong túi quần. Anh thò tay móc ra, quơ quơ trước mặt Tôn Lộ: “Cô nhìn xem, tích đủ mười con dấu rồi này, hôm nay bố con tôi giành được giải Nhất đấy nhé.”
Giải Nhất ư?
Tôn Lộ bất chợt bật cười.
Phần thưởng giải Nhất cũng chỉ là một chiếc cặp sách thôi mà, chẳng hiểu anh đắc ý cái nỗi gì nữa.
Anh cất tấm thẻ đi: “Cô cười gì chứ? Cả khối có vỏn vẹn ba cái giải Nhất thôi, giá trị cũng không đùa được đâu.”
Nụ cười trên môi Tôn Lộ càng rạng rỡ hơn. Dường như cô đang ở trạng thái ngà ngà say, hễ chọc một câu là lại bật cười. Cả buổi chiều nay đầu óc cô cứ váng vất, cơ thể rã rời đến mức não bộ gần như đình công, cảm giác chẳng khác nào kẻ vừa nốc cả chục chén rượu.
Ngày hôm nay quả thực đã xảy ra quá nhiều chuyện. Cô vừa hoàn thành xuất sắc tiết dạy dự giờ do cấp trên giao phó, đứng ra làm người hướng dẫn cho cái trò chơi “nhìn hình kể chuyện” xưa như trái đất, khiếu nại thành công tên gian thương chướng tai gai mắt từ lâu, và… bắt tại trận được người đàn ông đang làm xáo trộn cõi lòng mình.
Và giờ phút này đây, anh đang hiện diện ngay trước mắt cô.
Lại còn rinh luôn cả giải Nhất nữa chứ.
Tôn Lộ dấn lên một bước, hai tay túm chặt lấy cổ áo Trần Húc Đông. Giữa ánh mắt kinh ngạc tột độ của anh, cô kiễng chân, in đôi môi mình lên hõm cằm anh, bù lại cho anh một con dấu mới.
“Giỏi lắm, bạn nhỏ Trần Húc Đông. Anh cũng làm rất tốt.”
–
Tiga, Zero, Leo, Ace, Taro, Gaia/Sáu anh em của Ánh sáng: Đây là tên của các nhân vật siêu anh hùng nổi tiếng trong series Ultraman (Siêu nhân điện quang) của Nhật Bản, cực kỳ được bé trai yêu thích.
Thịt viên (Sư tử đầu – 狮子头): Một món ăn truyền thống của vùng Giang Tô (Trung Quốc), làm từ thịt lợn băm viên xíu mại nặn cỡ lớn, thường được hầm hoặc sốt xì dầu.