Đó là một buổi triển lãm trưng bày các tác phẩm của sinh viên trường Mỹ thuật.
Thực chất, cả cô và Hướng Nguyên đều chẳng có khiếu nghệ thuật gì cho cam. Nếu chỉ đơn thuần là đi xem triển lãm, hai người họ đều lười lặn lội đường xa đến thế. Thế nhưng cái lịch trình đi thứ Bảy về Chủ nhật này vốn dĩ chẳng còn là ẩn ý nữa, mà rành rành là bật đèn xanh luôn rồi.
Sau khi nhận được tin nhắn, dòng chữ “đang gõ” của Hướng Nguyên hiển thị hồi lâu. Cuối cùng, anh ấy chỉ đáp lại một chữ “Được”, cứ để anh ấy sắp xếp.
Tôn Lộ không biết rốt cuộc Hướng Nguyên đã gõ những gì rồi lại xóa đi, nhưng đối với cô, chuyện “thử lửa” tình yêu vốn chẳng phải là chủ đề gì thâm sâu đến mức phải kiêng dè.
Chiều thứ Bảy, Tôn Lộ ngồi xe Hướng Nguyên đến Học viện Mỹ thuật Bân Châu. Khuôn viên trường rất đẹp, tọa lạc ngay sát một khu danh lam thắng cảnh. Dọc đường đi, những bức tường trắng lợp ngói xám hiện lên đầy vẻ cổ kính, mang đậm phong cách vùng Giang Nam.
Quãng đường một tiếng đồng hồ lái xe nói dài không dài, mà bảo ngắn cũng chẳng ngắn. Cả hai đều là dân công sở, cuối tuần lặn lội một chuyến thế này ít nhiều cũng cảm thấy thấm mệt. Kế hoạch của họ là xem triển lãm xong sẽ dạo quanh một vòng, ăn tối rồi về khách sạn nghỉ ngơi.
Buổi triển lãm tác phẩm sinh viên này trông giống như được tổ chức để cho người thân, bạn bè của họ đến xem thì đúng hơn. Đám đông ra vào tấp nập đủ mọi thành phần già trẻ gái trai, tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng “thanh niên văn nghệ” nào.
Từ đầu tới cuối, Tôn Lộ chẳng mấy mặn mà. Cô chỉ nán lại khá lâu trước mấy bức thư pháp. Hướng Nguyên đứng phía sau lặng lẽ đồng hành, mãi đến khi thấy cô cuối cùng cũng chịu cất bước, anh ấy mới hỏi: “Bức thư pháp này có ẩn ý gì đặc biệt sao?”
Tôn Lộ biết anh ấy đang cố tìm chủ đề để bắt chuyện nên cũng thuận miệng chia sẻ vài nhận xét của mình về bức chữ: “Đây là Nhan thể, viết rất đẹp, có điều bố cục sắp xếp hơi chặt quá đâm ra hơi rập khuôn.”
Hướng Nguyên chỉ từng học thư pháp bút cứng hai năm hồi tiểu học nên đối với mấy món này cũng chỉ biết mập mờ. Anh ấy chỉ nhìn ra đây là một bức Khải thư được viết ngay ngắn, chỉnh tề, quả thực trông khá cứng nhắc, nhưng chắc hẳn ý cô không phải như vậy.
“Em nói anh mới để ý, hình như hơi rập khuôn thật.” Anh ấy mỉm cười: “Anh chẳng am hiểu đâu, chỉ thấy nét chữ toát lên nhiều cảm xúc thôi.”
Tôn Lộ cũng cười đáp: “Vậy là đủ rồi. Thư pháp hay hội họa cũng thế cả, một bên bày tỏ, một bên cảm nhận. Có cảm xúc nghĩa là anh đã thiết lập được sự kết nối với tác phẩm rồi, đâu cần phải phân tích rạch ròi từng chút một hệt như làm bài tập đọc hiểu chứ.”
Do không có tác phẩm nào quá chấn động hay để lại ấn tượng sâu sắc, hai người dạo quanh một vòng từ đầu đến cuối rồi rời khỏi phòng triển lãm. Họ bật định vị tìm địa chỉ nhà hàng. Khoảng cách rất gần, chỉ mất tầm mười phút đi bộ là đến một quán ăn nằm ngay bên hồ thuộc khu danh lam thắng cảnh.
Nhìn lướt qua là biết nhà hàng này chuyên phục vụ khách du lịch. Không gian được bài trí mang đậm nét đặc trưng của khu du lịch, các món ăn cũng đều là món tiêu biểu. Hướng Nguyên gọi canh rau thuần, tôm bóc vỏ và cá nấu giấm, mấy món mà gần như bàn nào cũng gọi. Xem ra anh ấy định nhập vai du khách cho trót.
Một điểm cộng đáng khen là Hướng Nguyên biết Tôn Lộ hay gẩy hành, gừng, tỏi ra nên đã chu đáo dặn dò trước với nhà hàng về thói quen ăn uống của cô.
“Lộ Lộ, có chuyện này anh luôn muốn tìm cơ hội để nói với em.”
Tôn Lộ đang mải múc canh, đáp: “Dạ, anh nói đi.”
“Viện kiểm sát đã có quyết định điều động, có lẽ anh sắp chuyển lên thành phố làm việc rồi.”
“Đây là tin tốt mà anh.”
Hướng Nguyên khẽ thở phào, mỉm cười nói: “Đúng vậy, thực ra chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến chúng ta, cuối tuần hai đứa vẫn có thể gặp nhau.”
Do tính chất công việc, họ hầu như không gặp nhau vào các ngày trong tuần. Cuối tuần cũng chẳng phải lúc nào cả hai cũng rảnh rỗi. Chính vì vậy, kể từ khi chính thức xác nhận mối quan hệ, tiến triển của hai người vẫn luôn giậm chân tại chỗ.
“Anh cứ yên tâm lên thành phố công tác đi. Thế anh định khi nào thì chuyển nhà?”
“Anh tìm được nhà rồi, dăm bữa nữa sẽ liên hệ công ty chuyển nhà. Lộ Lộ à, sau này chắc anh sẽ ít khi về huyện nữa. Ý anh là, ngoại trừ những dịp về thăm em và thăm gia đình, trọng tâm cuộc sống của anh sau này sẽ đặt hết ở trên thành phố.”
“Em hiểu mà.”
Công việc của Hướng Nguyên khá bận rộn, trong khi công việc của Tôn Lộ lại gắn chặt với trường Tiểu học Tây Kiều hệt như một chiếc đinh đóng cột. Nếu sau này anh ấy phát triển sự nghiệp trên thành phố, nhiều khả năng cô sẽ phải lùi bước để nhường chỗ cho tiền đồ rộng mở của anh ấy, bằng cách từ chức và tìm một hướng đi khác.
Điều này hoàn toàn nằm trong dự tính và cũng chẳng có gì không tốt. Gia đình và sự nghiệp vốn dĩ đòi hỏi sự chung tay góp sức của cả hai vợ chồng mới mong cân bằng được. Chỉ là, Tôn Lộ cảm thấy như vậy thì tẻ nhạt quá.
Cô không muốn dẫm lại vết xe đổ để sống một cuộc đời mà mình đã nhìn thấu từ trước. Chẳng phải bố mẹ cô cũng từng như vậy sao.
“Lộ Lộ, anh muốn nghe suy nghĩ của em.” Hướng Nguyên nôn nóng muốn xác nhận tâm ý của cô: “Anh biết sâu thẳm bên trong em không thích những thứ dập khuôn nhàm chán. Thực ra sau này lên thành phố, em cũng sẽ có những cơ hội tốt hơn. Em có hứng thú với trường tư thục không?”
Tôn Lộ múc ngọn rau thuần trơn tuột trong bát lên, mỉm cười hỏi vặn lại: “Sao tự dưng lại bàn đến định hướng nghề nghiệp của em rồi? Trường tư thục trên thành phố đâu phải dễ vào. Bây giờ tìm việc khó lắm, bước chân ra khỏi huyện là em mất sạch ưu thế ngay.”
Cái “ưu thế” mà cô nhắc tới, một phần là sự ổn định hiện tại, phần còn lại đương nhiên là tầm ảnh hưởng của bố cô tại địa phương.
Hướng Nguyên ôn tồn đáp: “Định hướng nghề nghiệp của em cũng là một phần trong tương lai của chúng ta, dĩ nhiên là nên trao đổi đàng hoàng rồi. Chuyện việc làm trên thành phố em không cần phải bận tâm đâu, anh có thể nghe ngóng trước giúp em.”
“Thế nhưng Hướng Nguyên này, em mới đi làm được một năm, chưa từng nghĩ đến chuyện nhảy việc.” Cô ngừng lại một lát: “Hơn nữa bây giờ nhắc đến chuyện này vẫn còn hơi sớm, ngay cả chuyện kết hôn em cũng chưa hề tính tới.”
“Anh biết, em còn trẻ, tính chuyện này quả thực hơi sớm.”
Năm nay Tôn Lộ hai mươi tư tuổi, đang ở cái độ tuổi lỡ cỡ, dở dở ương ương. Tuổi này kết hôn sinh con cũng có, mà người vẫn đang mải mê vung phí thanh xuân lại càng nhan nhản. Cái kiểu mắc kẹt ở lưng chừng với những dự định cưới xin như cô, dường như đang đứng ở một giá trị trung bình ổn định nhất.
“Chẳng phải do vấn đề tuổi tác đâu anh. Em chỉ nghĩ là, tuy chúng ta quen nhau đã khá lâu nhưng mới chính thức hẹn hò chưa được bao lâu. Yêu đương và làm bạn hoàn toàn khác nhau. Nếu giờ đã lấy gia đình làm tiêu chuẩn để vạch ra tương lai thì hình như có hơi xa vời và thiếu thực tế.”
Hướng Nguyên thoáng chạnh lòng, ngượng ngùng cười đáp: “Là do anh nóng vội quá.”
Chẳng hiểu sao nửa sau của bữa ăn lại trở nên vô cùng gượng gạo, ngột ngạt, chẳng còn lấy nửa điểm lãng mạn của những kẻ đang yêu. Cũng may là khách sạn Hướng Nguyên đặt đã kịp thời xua tan bầu không khí khó xử này.
Thẻ phòng nhận từ lễ tân chỉ có một chiếc. Cả hai đều vô cùng ăn ý không bàn luận thêm về việc này. Lên đến tầng của phòng mình, vừa quẹt thẻ mở cửa, Tôn Lộ chợt ngớ người.
“Sao anh lại đặt phòng hai giường đơn vậy?”
Theo lẽ thường, cô đinh ninh anh ấy sẽ đặt hai phòng giường đôi, hoặc bét nhất cũng là một phòng giường đôi cỡ lớn. Sao tự dưng lại lòi ra một phòng hai giường đơn thế này?
Đôi tai Hướng Nguyên đỏ ửng. Anh ấy đi thẳng vào phòng vệ sinh rửa tay rồi mới đáp: “Anh đi công tác chung với đồng nghiệp quen rồi. Lúc đặt xong nghĩ lại thấy vẫn ngủ được nên không đổi nữa. Với lại… anh cũng sợ bản thân hiểu sai ý em.”
Nghe anh ấy bảo sợ hiểu sai ý, hai má Tôn Lộ cũng bắt đầu nóng ran: “Sao cũng được ạ, dù sao giường khách sạn kiểu gì cũng khó ngủ.”
“Vậy em quen nằm đệm cứng à?”
“Hồi bé em hay nằm đệm xơ dừa, lớn lên rồi vẫn không quen nằm đệm lò xo.”
“Anh cũng vậy.” Anh ấy cởi chiếc áo khoác vest dáng casual ra, đưa cho Tôn Lộ một ly nước.
Hướng Nguyên dẫu sao cũng là một người đàn ông lớn hơn cô vài tuổi. Cho dù việc ngủ lại qua đêm không phải do anh ấy chủ động đề xuất, thế nhưng khi hai người ở riêng trong một căn phòng, anh ấy chẳng hề tỏ ra nao núng hay luống cuống chút nào.
Anh ấy cúi xuống hôn nhẹ lên đuôi mắt Tôn Lộ, khẽ mỉm cười: “Thực ra lúc em chủ động rủ anh ra ngoài chơi cuối tuần, anh đã rất bất ngờ.”
Tôn Lộ bị ôm hơi chặt. Ngồi trên tấm đệm mềm mại, cô mãi không tìm được điểm tựa, gần như dồn toàn bộ trọng lượng lên người anh ấy: “Sao cơ? Đâu phải lần đầu chúng ta hẹn hò.”
“Khác chứ, anh vẫn luôn nghĩ em là người cần nhiều thời gian để mở lòng. Lộ Lộ…”
Anh ấy cởi chiếc áo khoác của cô xuống.
Điều hòa trong phòng khách sạn bật hơi thấp khiến lớp da trên cánh tay và cặp đùi của Tôn Lộ nổi gai ốc mờ mờ. Tấm ga trải giường dưới lưng phẳng phiu đến mức mang lại cảm giác cứng nhắc. Làn da trần chạm vào chỉ thấy lạnh buốt, chẳng mảy may có chút dịu dàng hay ấm áp nào đủ sức khiến người ta đắm chìm.
Đàn ông dẫu có dịu dàng, lịch thiệp đến mấy thì trong giây phút này ít nhiều cũng nảy sinh chút nôn nóng. Tôn Lộ thấy nhột nên rụt cổ, ép sát tai vào vai. Cô chốc chốc lại nhíu mày, miễn cưỡng điều chỉnh tư thế để hóa thân thành “tòa thành” và “mảnh đất” cho người ta “công thành chiếm đất”.
Cô không hề cảm thấy tận hưởng, bèn nhắm nghiền hai mắt lại.
Chợt bên tai cô văng vẳng một giọng nói đượm ý cười: Lúc tôi sấn lại gần, cô nhắm mắt làm gì thế?
Tôn Lộ bừng tỉnh mở choàng mắt, cảm hứng ** *n chợt bay biến sạch sành sanh. Cô biết mình không thể tiếp tục được nữa. Giữa cô và Hướng Nguyên vốn chẳng có tương lai, đến cả lúc ân ái với anh ấy mà cô cũng bị phân tâm thế này cơ mà.
Nếu những dự định tương lai quá đỗi nóng vội của Hướng Nguyên khiến cô cảm thấy áp lực thì giọng nói vừa văng vẳng bên tai khi nãy đã thức tỉnh cô. Nó nhắc nhở cô rằng bản thân hoàn toàn không phải kiểu người giỏi chịu đựng áp lực. Cô chỉ là một kẻ theo chủ nghĩa tận hưởng rất giỏi ngụy trang mà thôi. Dẫu có cố gắng đóng kịch đến mức nào đi chăng nữa, cô cũng chẳng thể gượng ép bản thân trở thành người cùng thế giới với Hướng Nguyên được.
“Hướng Nguyên…” Cô đưa tay chống lên v*m ng*c người đàn ông.
Anh ấy chưa kịp phản ứng.
“Hướng Nguyên… anh dừng lại chút đã.”
Anh ấy dừng động tác v**t v*, đầu ngón tay vẫn lửng lơ móc hờ vào viền ren nội y mỏng: “Sao thế Lộ Lộ?”
Nhịp thở của cô có phần dồn dập. Chẳng rõ là do nụ hôn sâu vừa nãy làm cô thiếu dưỡng khí, hay do cô đang căng thẳng vì những lời sắp nói ra.
“Chúng… chúng ta vẫn nên quay lại làm bạn thôi.”
Rạng sáng Chủ nhật, hai người ngay trong đêm lái xe quay về Tây Kiều. Tôn Lộ ái ngại chẳng dám ngồi ghế phụ, đành mặt dày chui tọt ra băng ghế sau để mặc anh ấy làm tài xế.
Hướng Nguyên vẫn cư xử vô cùng lịch thiệp, anh ấy đưa cho cô chiếc áo khoác: “Buồn ngủ thì chợp mắt một lát đi.”
Tâm trạng này thì Tôn Lộ sao mà ngủ cho nổi.
Lời xin lỗi cũng chẳng thể nào thốt ra khỏi miệng, bởi lúc này càng nói nhiều sẽ chỉ càng gây thêm tổn thương mà thôi.
Hướng Nguyên không gặng hỏi nhiều, có lẽ anh ấy cũng lờ mờ đoán được. Giữa hai người có phản ứng hóa học hay không vốn là chuyện rành rành ra đấy. Chỉ mới xác nhận quan hệ chính thức được hai tuần mà cô đã chủ động nói lời dừng lại, ít ra điều này cũng cho thấy cô không muốn làm thanh xuân của anh ấy phải lỡ dở.
Dẫu vậy, Hướng Nguyên không đồng ý việc quay lại làm bạn. Sau một hồi im lặng, anh ấy chỉ mỉm cười nói: “Có lẽ do tiến triển quá nhanh thôi. Em khoan hẵng vội vàng phủ nhận đoạn tình cảm này, cũng đừng nói chuyện quay lại làm bạn. Anh biết thừa, một khi đã lùi lại thì sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội tiến lên nữa.”
Nửa đêm nửa hôm về đến nhà, Tôn Lộ rón rén mò về phòng. Cứ ngỡ hành tung của mình thần không biết quỷ không hay, nào ngờ sáng hôm sau, lúc đang vệ sinh cá nhân thì cô đã bị Uông Tình chặn ngay trước cửa phòng tắm.
“Lộ Lộ, chẳng phải bảo đi Bân Châu chơi hai ngày sao? Sao tối qua đã mò về rồi?”
Tôn Lộ đang xoa bọt sữa rửa mặt, hai mắt nhắm tịt, ậm ờ đáp: “Dạ, trên đó chẳng có gì vui nên bọn con quyết định về sớm ạ.”
“Thế cũng tốt, con gái con lứa ngủ lại bên ngoài mẹ cũng không an tâm. Rửa mặt xong thì xuống lầu ăn bát chè nhựa đào nhé. Mẹ chưng với sữa tươi ngon lắm, con nếm thử xem.”
“Lần trước mẹ chưng với nước cốt dừa phải không? Đổi sang sữa tươi chắc cũng ngon không kém đâu.” Tôn Lộ lấy khăn thấm khô mặt: “Mẹ ơi con không ăn đâu, con phải lên trường bây giờ, để chiều về con ăn sau nhé.”
“Chủ nhật mà vẫn phải lên trường ư?”
“Ngày mốt là dạy dự giờ rồi mẹ. Hôm nay nhà trường triệu tập giáo viên chủ nhiệm đi họp. Vốn dĩ con xin nghỉ rồi, nhưng giờ đang rảnh nên lên dự luôn ạ.”
Buổi họp chuẩn bị cho tiết học mở rộng diễn ra chưa đầy một tiếng đồng hồ, chủ yếu phổ biến lại lịch trình của ngày hôm đó. Buổi sáng sẽ là tiết dự giờ, buổi chiều tổ chức hoạt động gắn kết phụ huynh và học sinh. Sau khi hoạt động kết thúc, trường sẽ linh động cho học sinh tan học sớm. Xuyên suốt quá trình đó, giáo viên chủ nhiệm không chỉ phải quản lý biểu hiện của học sinh lớp mình, mà còn phải cực kỳ chú ý đến tác phong, ăn mặc và lời ăn tiếng nói của bản thân.
Trong dàn giáo viên, Tôn Lộ là người trẻ tuổi nhất, lại có lợi thế về ngoại hình. Thế nên Hiệu trưởng đã đặc biệt dặn dò cô phải chuẩn bị tiết Ngữ văn thật chu đáo để tạo ấn tượng chuyên nghiệp trong mắt phụ huynh. Thầy dặn có thể trang điểm, nhưng đừng có trát phấn dày cộp hay chải chuốt quá lố, chỉ cần sửa soạn gọn gàng, thanh lịch là được.
Tôn Lộ vốn chẳng rành rọt chuyện trang điểm, thế là cô đành phải đau đầu nghiên cứu xem hai chữ “gọn gàng, thanh lịch” theo tiêu chuẩn của Hiệu trưởng rốt cuộc là thế nào.
Đúng ngày dạy dự giờ, cô thức dậy từ tờ mờ sáng để sửa soạn. Cô lục tìm chiếc áo sơ mi trắng từng mặc hồi đi phỏng vấn xin việc ra diện. Một phần là để xây dựng hình ảnh giáo viên chuyên nghiệp, phần còn lại… là để che đi vết hôn đang ngự trị trên xương quai xanh.
Ngay trước lúc lên bục giảng, cô nấn ná trong nhà vệ sinh nữ, kéo trễ cổ áo tự soi gương kiểm tra lại. Vết hôn vốn dĩ có màu đỏ, qua hai ngày giờ đã chuyển sang đo đỏ tim tím.
May mà vị trí đó cũng không quá phô phang. Chỉ cần cài kín cúc áo đến hột thứ hai, và đừng có tên khổng lồ nào vô duyên đứng từ trên cao nhìn lom lom vào cổ áo cô thì coi như an toàn vượt ải.
Tôn Lộ hoàn thành xuất sắc tiết dự giờ của mình. Đứng trong phòng học bậc thang, đối diện với hơn trăm phụ huynh học sinh cùng ban lãnh đạo nhà trường, cô thao thao bất tuyệt, phong thái vô cùng đĩnh đạc. Vốn dĩ khả năng ứng biến của cô rất tốt, đến lúc bước lên bục giảng thực sự lại chẳng còn vương chút hồi hộp nào. Ngược lại, khi đứng trước đám đông đen kịt bên dưới, trong cô bỗng trỗi dậy khát khao làm chủ sân khấu mạnh mẽ.
Vừa bước xuống, các đồng nghiệp đã thi nhau xúm lại khen ngợi cô có khiếu làm MC, bẩm sinh sinh ra là để bưng bát cơm nghề giáo. Cô chỉ mỉm cười khiêm tốn, đáp lời rằng tất cả là nhờ các thầy cô phụ trách chương trình hướng dẫn tận tình, còn bản thân chỉ là bị áp lực ép cho bung sức, may mắn phát huy vượt mức bình thường mà thôi.
Mãi đến tiết Tiếng Anh thứ ba, Trần Húc Đông mới xuất hiện. Anh bước vào lớp ngay khoảnh khắc chuông báo vào tiết vừa reo, thủng thẳng thong dong tới trễ dưới vô số ánh nhìn đổ dồn của mọi người.
Tôn Lộ cứ ngỡ bản thân đã bình tâm lại trước sự cố xảy ra vào buổi chạng vạng hôm đó, bét nhất cũng chẳng đến mức thất thố. Nào ngờ, ngay khoảnh khắc chạm mặt anh, hai má cô bỗng đỏ bừng lúng túng. Cũng may, sắc đỏ ấy bị lớp kem nền che phủ, chỉ còn vương lại một tầng phấn hồng nhạt nhòa. Nó tựa như tảng băng trôi ẩn mình dưới lòng đại dương, chỉ để lộ vỏn vẹn một phần trăm sự thật bên trên mặt nước.
Kết thúc buổi sáng cũng là lúc tới giờ nghỉ trưa. Trường học sẽ chuẩn bị sẵn suất ăn, những phụ huynh không đăng ký dùng bữa tại trường có thể dẫn con ra ngoài ăn. Với tư cách là giáo viên chủ nhiệm, Tôn Lộ rảo bước chào hỏi gần như toàn bộ phụ huynh trong lớp, đương nhiên, Trần Húc Đông cũng không nằm ngoại lệ.
“Hôm nay trông cô Tôn rạng rỡ quá. Tiếc là sáng nay bận việc nên tôi tới trễ, vuột mất cơ hội nghe cô giảng bài mất rồi.” Có lẽ do vị phụ huynh trước đó vừa khen ngợi Tôn Lộ hơi lố, nên anh vừa tiến lại gần cũng tiện miệng hùa theo góp vui.
“Cảm ơn anh, sau này vẫn còn nhiều cơ hội mà.” Cô cầm cuốn sổ đăng ký suất ăn lên dò tìm: “Hôm nay gia đình có đăng ký cơm trưa cho Trần Vũ Hàng không ạ?”
“Không có, tôi dẫn thằng bé ra ngoài ăn.”
Hành lang lúc này vô cùng tấp nập, phụ huynh qua lại như mắc cửi. Lũ trẻ vác trên lưng những chiếc cặp to đùng, nghịch ngợm chạy nhảy lung tung. Vừa lúc xe đẩy thức ăn lăn bánh ngang qua, Trần Húc Đông đành lùi lại nhường đường cho người phía sau. Không thể tránh khỏi việc anh phải tiến sát về phía Tôn Lộ thêm một bước, sượt ngang qua cô rồi đứng nép lưng vào tường.
Khoảng cách đột ngột rút ngắn khiến Tôn Lộ theo phản xạ đưa tay túm chặt lấy cổ áo.
Thế nhưng… dường như anh vẫn nhìn thấy rồi.
Giả sử cô đừng có chột dạ túm vội lấy cổ áo theo kiểu “lạy ông tôi ở bụi này”, thì khéo hành động ấy đã chẳng thu hút ánh nhìn của anh.
Dẫu chỉ là một ánh nhìn lướt qua chớp nhoáng, nhưng bấy nhiêu cũng đủ để nhận ra thứ đang ẩn giấu sau cổ áo sơ mi trắng muốt kia, đích thị là một dấu hôn to cỡ đồng xu.
Bàn tay của anh xoa xoa mái tóc lởm chởm như lông nhím của Trần Vũ Hàng hai vòng. Anh khẽ bật cười một tiếng nhạt nhẽo: “Vậy bố con tôi đi trước đây. Hẹn gặp lại vào buổi chiều nhé, cô Tôn.”
–
Nhan thể (颜体): Thể chữ thư pháp do nhà thư pháp nổi tiếng Nhan Chân Khanh (thời Đường) sáng tạo ra, đặc trưng bởi nét bút đậm, chắc chắn, hùng hồn.
Khải thư (楷书): Hay còn gọi là chữ chân phương, là một kiểu chữ Hán tiêu chuẩn, viết ngay ngắn, rõ ràng, dễ đọc, thường được dùng để dạy thư pháp cơ bản.
Rau thuần (莼菜): Một loại thực vật thủy sinh (thuộc họ súng) mọc nhiều ở vùng Giang Nam (đặc biệt là Tây Hồ, Hàng Châu). Món canh rau thuần là một đặc sản nổi tiếng của ẩm thực khu vực này, lá rau có lớp nhầy trơn tuột đặc trưng.
Đệm xơ dừa (棕绷): Loại đệm hoặc khung giường làm từ sợi cọ/sợi xơ dừa đan lại, rất phổ biến ở Trung Quốc thời xưa, có độ cứng cao.
Đệm lò xo (席梦思 – Simmons): Trong tiếng Trung, “Simmons” (tên một thương hiệu đệm nổi tiếng của Mỹ) được dùng như một danh từ chung để gọi các loại đệm lò xo dày, êm ái hiện đại.
Lạy ông tôi ở bụi này (此地无银三百两): Thành ngữ, ý chỉ hành động cố tình che giấu nhưng vụng về, vô tình làm lộ ra sự thật.