Người đàn ông ngoảnh mặt nhìn chiếc bể kính bám bụi trên kệ, lờ mờ thấy hình ảnh phản chiếu góc nghiêng của mình trên đó, cùng một dấu môi vốn dĩ không thuộc về khuôn mặt này.
Sắc hồng phấn nhàn nhạt, gần như trong suốt, vương chút ánh bóng bẩy.
Anh nhìn sâu vào mắt người phụ nữ, sau đó dời tầm nhìn xuống đôi môi cô: “Tôn Lộ, cô có ý gì đây?”
Cô đã lường trước phản ứng của anh, thậm chí vạch sẵn đối sách cho mọi tình huống có thể xảy ra. Duy chỉ có câu hỏi này là cô vẫn luôn không tìm được lời giải đáp.
“Tôi không biết.”
“Không biết sao?” Anh cười khẩy một tiếng: “Đây là lời tuyên bố miễn trừ trách nhiệm của cô đấy à?”
Tôn Lộ ngẫm nghĩ một lát, có lẽ anh nói đúng.
Cô không thể chịu trách nhiệm với Trần Húc Đông, đôi bên cũng chẳng thể có tương lai. Nếu gạt bỏ sự thu hút mang tính bản năng của hormone, giữa họ chẳng còn bất cứ thứ gì làm điểm tựa để tiến xa hơn.
Cô không tin Trần Húc Đông không hiểu điều này. Đàn ông khi cân đo đong đếm giá trị trong tình cảm chỉ có phần thực dụng hơn phụ nữ. Giống như việc anh từng tự miệng thừa nhận Hướng Nguyên phù hợp với cô hơn gã bạn trai cũ, vậy thì chắc chắn anh cũng nhìn ra được hai người họ hoàn toàn không hợp nhau.
“Đúng vậy.” Cô trả lời rất thành thật, chỉ là thiếu đi chút tự tin vững vàng: “Tương tự, anh cũng không cần phải chịu trách nhiệm với tôi.”
Kiểu yêu đương qua đường vốn dĩ chỉ mượn cái vỏ bọc tình yêu, như thế quá đỗi rườm rà. Chi bằng đừng lãng phí thời gian, cứ thế đi thẳng vào vấn đề chính.
Cô rũ mắt xuống: “Nhưng nếu anh muốn gọi đây là mối quan hệ yêu đương thì cũng được. Tôi độc thân rồi, tôi không thể mang tâm tư dành cho anh để đi làm lãng phí thời gian của người ta được.”
Nửa câu sau nghe có vẻ khá bùi tai, và anh nắm bắt trọng tâm rất nhanh: “Gã đeo kính kia thành bạn trai cũ rồi sao?”
“Tôi đã nói lời chia tay.”
“Ồ, chia tay đơn phương cơ đấy.” Anh cúi đầu lục lọi túi quần, có vẻ như đang tìm thuốc lá: “Cô không nỡ làm lãng phí thời gian của gã ta, vậy dựa vào đâu mà cho rằng thời gian của tôi lại rẻ rúng đến thế?”
Tôn Lộ khẽ nhíu mày, cô không thích cách dùng từ của anh.
“Chuyện này cũng chẳng có gì thiệt thòi cho anh cả. Trần Húc Đông, đừng có dây dưa lằng nhằng nữa.”
Bốn mắt chạm nhau, ánh mắt anh ẩn chứa muôn vàn cảm xúc phức tạp mà Tôn Lộ chẳng thể đọc thấu. Là do dự chần chừ? Hay thẹn quá hóa giận? Có lẽ anh đã nhìn thấu cô rồi. Nấp sau vỏ bọc ngoan ngoãn, đoan trang kia lại là một quả táo chín nẫu mục rỗng.
Thấy Trần Húc Đông chần chừ mãi không phản ứng, nhuệ khí của cô cũng chẳng thể duy trì lâu. Sẵn tay vẫn đang níu chặt cổ áo anh, cô dứt khoát kiễng chân lên lần nữa như một hành động mang tính uy h**p.
Nhưng lần này Trần Húc Đông lại ngoảnh mặt né tránh. Anh ngửa đầu, trút một tiếng thở dài, yết hầu cuộn lên trượt xuống rõ rệt.
Nhìn qua cũng biết anh đang đắn đo suy nghĩ chuyện gì đó rất hệ trọng, chẳng rõ đã đưa ra được quyết định hay chưa. Khi cúi đầu xuống, anh nhíu mày, dùng đầu ngón tay gạt hờ một bên cổ áo cô ra. Anh chăm chú nhìn vào dấu hôn đỏ tấy đến bầm tím trên xương quai xanh ấy một chốc, rồi lại dời mắt ngắm nghía vẻ bướng bỉnh ngập tràn trong ánh mắt đang ép anh phải quy hàng của cô.
Cuối cùng, anh hít một hơi thật sâu.
“Giỏi lắm, Tôn Lộ, là tôi đã xem nhẹ cô rồi.”
Tôn Lộ buông vội vạt cổ áo đã bị mình túm nhăn nhúm, lách người định vượt qua anh để thoát khỏi lối đi chật hẹp này. Ngờ đâu lúc sượt ngang qua nhau, eo cô đột nhiên bị giữ chặt.
Chân cô nhấc bổng khỏi mặt đất nửa giây. Ngay khoảnh khắc lơ lửng ấy, xương hông cô đập mạnh vào khóa thắt lưng của anh. Cú va chạm dồn lực bất ngờ đau điếng hệt như bị ai đó dùng khớp ngón tay chọc mạnh vào người. Cô r*n r* vì đau, vung tay đập thùm thụp lên cánh tay anh.
Trần Húc Đông cũng chẳng rõ mình vô tình làm cô đau ở đâu, bèn dịch tay lên vị trí dưới mạn sườn, đỡ lấy cô thật vững vàng.
Nói cách khác, hổ khẩu của anh đã thay thế luôn cái chức năng nâng đỡ vòng một đầy hào nhoáng nhưng vô dụng của chiếc áo lót cô đang mặc. Thế nhưng, lực nâng đỡ bất chấp cả trọng lực này lại chèn ép khiến cô khó thở, cảm giác khó chịu chẳng kém gì cú va chạm vừa nãy.
“Trần Húc Đông… rốt cuộc anh có biết ôm người ta không vậy?”
Thực ra anh chẳng làm gì cả, cũng hoàn toàn không có ý định ôm ấp gì. Anh chỉ tóm cô lại, ghì chặt tại chỗ, xoáy sâu vào đôi mắt đang ngập tràn vẻ mông lung của cô một lúc rồi lên tiếng: “Tôi thấy hôm nay cô không được tỉnh táo cho lắm.”
Tôn Lộ nhíu mày, đẩy anh ra định bỏ đi tiếp.
Đứng phía sau, anh cất giọng nói với theo bóng lưng cô: “Tôn Lộ, cô vốn chưa hề suy nghĩ kỹ xem bản thân thực sự muốn gì, cô chỉ đơn thuần muốn tìm một người để lên giường mà thôi. Không phải là không được, tôi thì quá sẵn lòng rồi, bởi người chẳng mất mát gì là tôi, còn kẻ sẽ phải hối hận chính là cô đấy.”
Bước chân Tôn Lộ không hề chững lại. Bản thân cô đã là giáo viên rồi, chẳng mướn người khác phải lên lớp dạy đời mình.
“Tôn Lộ.” Lần này giọng anh đã nhuốm đôi chút cảm xúc cá nhân, anh thực sự tức giận rồi: “Nếu cô đã không thích bạn trai mình, lại cũng chẳng coi trọng tôi, vậy thì hãy đi tìm một gã đàn ông nào mà cô thích, xứng đáng với cô ấy. Đừng có đến trêu chọc tôi.”
…
Lúc về Tôn Lộ không bắt xe mà lội bộ trọn bốn mươi phút mới tới nhà. Nghe người nhà kể lại, bộ dạng cô lúc ấy trông cứ như đang mộng du. Vừa lên lầu tẩy trang xong xuôi là cô lăn ra ngủ thiếp đi ngay.
Bố mẹ cô đinh ninh nguyên nhân hoàn toàn là do tiết dạy dự giờ vất vả nên chẳng ai gõ cửa làm phiền. Nhờ vậy, Tôn Lộ ngủ một mạch đến tận mười giờ tối mới tự động tỉnh giấc. Dưới lồng bàn trong bếp vẫn còn phần cơm để sẵn. Cô thức dậy, lê lết cơ thể nặng nề xuống lầu kiếm đồ lót dạ. Miệng nhai cơm, còn não bộ lại bắt đầu “nhai lại” những lời Trần Húc Đông vừa nói.
Anh tức giận rồi.
Cô cứ ngỡ với mấy chuyện không hề chịu thiệt thòi thế này, đàn ông thường sẽ mang tâm lý mỡ dâng tới miệng tội gì không húp.
Thế nhưng anh lại cự tuyệt. Lý do cự tuyệt là để cô suy nghĩ cho thật thấu đáo. Anh tưởng cô là mấy em nữ sinh còn đang ngồi trên ghế nhà trường chắc? Làm gì đến lượt anh phải lên mặt nhắc nhở cơ chứ.
Cô hiển nhiên đã suy tính cặn kẽ rồi mới dám đưa ra quyết định. Thậm chí chính vì nhìn nhận quá thấu đáo nên cô mới lười lãng phí thời gian vào cái gọi là yêu đương.
Người ta hay bảo các cô “đại tiểu thư” thường vướng bận căn bệnh ngu muội vì yêu. Bởi lẽ những cô gái từ nhỏ chưa từng nếm mùi gian khổ như cô thường chẳng đặt ra bất kỳ tiêu chuẩn khắt khe nào về gia cảnh hay điều kiện kinh tế của đàn ông cả. Cô có thể yêu một anh huấn luyện viên thể hình thì cũng có thể qua lại với một ông chủ nhỏ. Chỉ cần bắt đúng nhịp cảm xúc, mọi rào cản đều chẳng thành vấn đề.
Khác biệt duy nhất nằm ở chỗ, cô đã từng thử một lần nên thừa biết hành động theo cảm tính như vậy sẽ vấp phải những trở ngại thực tế nào.
Tháng thứ ba hẹn hò với gã huấn luyện viên kia vào năm hai đại học, cô từng bóng gió thăm dò thái độ của gia đình. Cô hỏi Uông Tình xem kỳ nghỉ tới mình có thể đi Sa Dương một chuyến được không. Sa Dương là một địa phương thuộc tỉnh lân cận, cũng là quê của bạn trai cô. Nơi đó đồi núi trập trùng, anh ta bảo mình nắm rõ địa hình quê nhà như lòng bàn tay nên có thể làm hướng dẫn viên dẫn cô đi chơi, cùng nhau trải nghiệm thú vui leo núi.
Kết quả thế nào thì chẳng cần nói cũng biết. Uông Tình nhạy bén đánh hơi ngay được sự bất thường của con gái, liền gặng hỏi có phải cô đang quen một cậu bạn trai ở Sa Dương hay không.
“Lộ Lộ, mẹ từng nhắc con rồi mà, đừng quen người tỉnh ngoài.” Giọng Uông Tình tỏ rõ vẻ không vui: “Hai đứa yêu nhau bao lâu rồi? Con không muốn nói cũng chẳng sao. Nhưng con phải nhớ kỹ điều này, yêu đương chơi bời thì được chứ đừng có trao gửi thật lòng. Mẹ biết con đang ở tuổi tò mò, mẹ cũng chẳng muốn quản thúc con quá quắt làm gì. Tuy nhiên, con phải giữ vững giới hạn, việc gì không được phép làm thì tuyệt đối đừng dính vào. Mẹ đặt niềm tin ở con đấy.”
Tôn Lộ im lặng một lát, mẹ cô bèn lớn tiếng cảnh cáo: “Lộ Lộ, Tôn Lộ, mẹ cấm con không được mù quáng làm bừa nghe chưa. Cuối tuần này con về nhà ngay, mẹ có chuyện cần hỏi con.”
Cuối tuần về nhà, cô còn tưởng mình sẽ bị lôi tới bệnh viện kiểm tra màng trinh luôn rồi. May mà Uông Tình không đánh giá cô đến mức quá nổi loạn, bà chỉ làm công tác tư tưởng chừng một tiếng đồng hồ, răn đe cô trước khi kết hôn phải biết giữ mình trong sạch, tuyệt đối đừng lén lút nếm thử trái cấm.
Nào hay biết cô nàng đã trèo tót lên cành, vặt mớ “trái cấm” kia đến mức suýt trọc lóc luôn rồi.
Sau đợt đó, cô đành giở bài “đánh du kích” với Uông Tình, miệng thì báo cáo đã chia tay nhưng thực chất vẫn lén lút qua lại. Dần dà, sự cuồng nhiệt giữa Tôn Lộ và gã bạn trai khi ấy cũng phai nhạt. Vô số khuyết điểm của đối phương bắt đầu lộ rõ, khiến những chướng ngại mà trước đây cô từng vỗ ngực cho rằng có thể dễ dàng vượt qua, nay bỗng trở nên vô cùng chướng mắt.
Đặc biệt là những lúc mua sắm quà cáp dịp lễ tết. Lần nào chọn đồ, anh ta cũng tỏ thái độ hậm hực, than vãn rằng quần áo, túi xách cô dùng hằng ngày vốn đã đắt đỏ nên thứ anh ta tặng chẳng bao giờ làm cô ưng ý nổi.
Thực chất, Tôn Lộ đâu hề đòi hỏi những món quà đắt tiền. Chẳng qua do anh ta lười biếng, không chịu để tâm chuẩn bị, vậy mà còn quay sang trách ngược cô là kẻ cuồng hình thức, mù quáng đâm đầu vào cái bẫy của chủ nghĩa tiêu dùng.
Thế nên ngay từ dạo ấy cô đã ngộ ra một điều: Một khi quan điểm sống đã quá khác biệt, việc phái nữ phải hạ thấp bản thân nhượng bộ để v**t v* lòng tự trọng của phái nam chắc chắn sẽ chẳng mang lại kết cục tốt đẹp gì.
Chẳng thể tốt đẹp nổi dù chỉ một chút.
Cũng bởi lẽ đó, Tôn Lộ hoàn toàn đồng tình với câu chốt hạ của Trần Húc Đông.
Nếu cô không hề rung động trước Hướng Nguyên, vậy thì hãy đi tìm một “Hướng Nguyên” nào đó có thể khiến mình rung động, chứ đừng rảnh rỗi sinh nông nổi đi trêu chọc anh ấy làm gì.
Sau lần đó, Tôn Lộ đã không gặp lại Trần Húc Đông trong một khoảng thời gian khá dài, chắc cũng độ nửa tháng. Thỉnh thoảng vô tình chạm mặt ở cổng trường, cô đều coi như không thấy.
Trong khoảng thời gian này, bể cá của cô từng gặp biến động về chất lượng nước một lần. Nước trong bể bỗng đặc quánh, sủi bọt lăn tăn, chú cá nhỏ cũng lờ đờ thấy rõ. Cô bèn mang mẫu nước sang tiệm cá cảnh khác để kiểm tra. Tới lúc đó cô mới sực nhận ra, à, hóa ra trên đời này đâu chỉ có mỗi một tiệm bán cá cảnh. Dẫu cho ông chủ tiệm này chẳng có chiều cao mét chín cùng cơ bụng sáu múi khiến cô phải thèm thuồng.
Cũng trong hơn nửa tháng qua, thành tích của Trần Vũ Hàng đã dần bắt kịp tiến độ chung của cả lớp. Mối quan hệ giữa cậu nhóc và Vương Triết cũng đã hòa hoãn trở lại. Trẻ con vốn chẳng thù dai để bụng, thực chất ngay ngày hôm sau vụ ẩu đả, Vương Triết đã tò te chạy sang mượn cục tẩy của Trần Vũ Hàng rồi.
Về phần Tôn Lộ và Hướng Nguyên… Mối quan hệ giữa hai người thực chất chẳng có biểu hiện gì thay đổi. Cô không dám lập tức ngửa bài với gia đình chuyện chia tay. Vừa hay anh ấy đã chuyển lên thành phố công tác, ngày thường không giáp mặt nhau cũng là lẽ dĩ nhiên.
Dù sao thì bất kể ở cương vị bạn bè hay người yêu, cả hai đều giữ thái độ “tương kính như tân”. Ngay cả khi đã trải qua sự tiếp xúc thân mật đến mức da thịt kề sát trong đêm hôm ấy, giữa họ vẫn chẳng phát sinh bất cứ sự thay đổi thực chất nào.
Hướng Nguyên vẫn duy trì thói quen đến nhà cô dùng bữa vào mỗi dịp cuối tuần. Nhờ có Tôn Kiến Hoành ngồi cùng mâm nên chủ đề tình cảm của hai người ở giai đoạn hiện tại rất ít khi bị đem ra mổ xẻ. Suy cho cùng, Hướng Nguyên cũng vừa mới nhận quyết định thăng chức, chỉ riêng chuyện công việc cũng đủ để hai người đàn ông lai rai trên bàn nhậu rồi.
Lần nào Hướng Nguyên ra về, Tôn Lộ cũng làm nhiệm vụ tiễn khách. Hai người sóng bước trong khuôn viên khu dân cư, chẳng rõ ai mới là người ngượng ngùng hơn ai.
“Dạo này em không hẹn hò với ai sao?” Hướng Nguyên cất tiếng hỏi.
“Dạ?” Tôn Lộ sững người: “Đâu có ạ, sao anh lại hỏi vậy?”
Anh ấy khẽ mỉm cười, đưa tay đẩy gọng kính: “Anh cứ nghĩ em chia tay với anh vì đã tìm được người phù hợp hơn, nếu không mọi chuyện sẽ không diễn ra đột ngột đến vậy.”
“…” Coi là vậy đi: “Không có đâu anh.”
Anh ấy dừng bước, quay sang nhìn cô dưới ánh đèn đường: “Vậy là những lời anh nói hôm ở Bân Châu đã làm em sợ sao? Anh đã tạo cho em quá nhiều áp lực à?”
Thấy anh hỏi với thái độ vô cùng nghiêm túc, Tôn Lộ cũng không muốn tìm cớ thoái thác nữa: “Đúng là có một chút, nhưng đó không phải nguyên nhân chính. Hay nói đúng hơn là… từ sâu xa cội rễ, giữa chúng ta vốn đã tồn tại vấn đề rồi.”
“Vấn đề từ cội rễ đó là gì? Em có thể nói cho anh biết được không?”
Câu hỏi này bảo cô phải trả lời thế nào đây. Đã chia tay rồi, cớ sao cứ phải khoét sâu thêm vào nỗi đau của người ta thêm lần nữa.
Hướng Nguyên rảo bước dưới ánh đèn đường, mỉm cười nói: “Vấn đề từ cội rễ chính là em không thích anh, đúng không? Lộ Lộ, em đã lỡ thích người khác rồi, phải không em? Thực ra anh có thể cảm nhận được. Ngay từ lúc theo đuổi em anh đã có linh cảm rồi, cái sự ngập ngừng mãi không chịu tiếp nhận anh vốn đã là một tín hiệu chẳng lành. Đối với em, anh chẳng qua là một nhiệm vụ do người lớn sắp đặt, một đối tượng coi như tạm ổn để qua ải. Một khi có đối tượng phù hợp hơn xuất hiện, em chắc chắn sẽ không chọn anh.”
Ban đầu, Tôn Lộ có hơi hoảng hốt vì bị nói trúng tim đen. Nhưng khi nghe anh ấy dùng từ “phù hợp hơn”, chút kích động xốc nổi trong lòng cô bỗng chốc lắng xuống.
Im lặng một chốc, cô mới cất lời: “Không có đâu, không phải thế đâu anh, anh đừng tự hạ thấp bản thân mình. Là do anh quá ưu tú, tương lai lại quá đỗi xán lạn, em nghĩ mình không đủ khả năng để làm một hậu phương vững chắc cho anh. Em… em sẽ không thể trở thành một người vợ hiền mẹ đảm được. Dù hiện tại em đang làm giáo viên nhưng em chỉ coi đó là một công việc để mưu sinh. Bản thân em không phải một người có tinh thần cam tâm tình nguyện cống hiến vì gia đình.”
Đây hoàn toàn là lời thật lòng của cô, đồng thời cũng là lý do cốt lõi dẫn đến sự không phù hợp về bản chất giữa hai người. Thứ Hướng Nguyên muốn tìm là một người vợ biết vun vén gia đình. Bố mẹ cô cũng cứ ngỡ mình đã nuôi dạy được một cô con gái đoan trang, thục đức. Nhưng thực tế cô không phải người như vậy, cô vốn chẳng sinh ra để làm cái việc hầu hạ, chăm bẵm người khác.
“Anh đâu có cần em phải hy sinh vì anh.” Hướng Nguyên nhíu mày, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn: “Có lẽ em nghĩ anh tiếp cận em vì mang theo kỳ vọng về thân phận con gái của Viện trưởng. Nhưng sự thực là, anh thật lòng thích em, chứ không phải nảy sinh tình cảm ngay lúc bố mẹ em vừa giới thiệu. Trước khi em tốt nghiệp về quê, mẹ em vẫn thường xuyên cho anh xem ảnh và vòng bạn bè của em. Hồi ấy anh đã biết em rất xinh đẹp, gia cảnh lại tốt, nhưng thú thật, lúc đó anh chẳng hề xao xuyến chút nào.”
“Vậy là lúc nào cơ…”
Hướng Nguyên nhớ lại: “Sau khi em về Tây Kiều, có một lần anh đưa bác trai về nhà. Hôm đó bác uống say, mẹ em thì đi vắng. Anh và em dìu bác lên lầu, bác ấy lỡ nôn mửa ra sàn. Lúc đó em không gọi dì giúp việc mà bảo anh cùng phụ em dọn dẹp. Kết quả là anh vô ý làm vỡ chiếc cốc của bố em, em đã bảo không sao cả, em sẽ đứng ra gánh vác tội danh này thay anh.”
Chuyện đó thì có gì to tát đâu nhỉ? Tôn Lộ nghe mãi cũng chẳng nhận ra bản thân có điểm gì đặc biệt. Hơn nữa nghĩ lại đêm hôm ấy, hình như anh ấy cũng đâu có bộc lộ cảm xúc gì bất thường.
Hướng Nguyên hơi ngượng ngùng bật cười: “Đưa anh đến đây được rồi, anh tự đi bộ ra ngoài là được. Trễ rồi, em mau về nhà nghỉ ngơi đi.”
Sau buổi tối hôm ấy, bẵng đi chừng hai tuần, Hướng Nguyên mới ghé thăm nhà họ Tôn lần nữa. Tuy nhiên anh ấy không vào nhà mà chỉ đứng ngoài cửa, áy náy báo cho Uông Tình biết anh ấy và Tôn Lộ đã chia tay. Nguyên nhân là do anh ấy, nhưng hai người vẫn làm bạn chứ không hề trở mặt với nhau.
Tin này đối với Uông Tình quả thực chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Đôi trẻ mà bà đã tốn công vun vén suốt hơn một năm trời khó khăn lắm mới thành đôi, cớ sao chỉ trong chớp mắt đã đường ai nấy đi rồi?
Dẫu vậy, Uông Tình vẫn không hề mất bình tĩnh. Bà chỉ buông tiếng thở dài với tư cách của một người từng trải, đưa tay kéo lại chiếc khăn choàng vai rồi đáp lời đã biết. Chuyện tình cảm của giới trẻ vốn dĩ thiên biến vạn hóa, biết đâu dăm bữa nửa tháng nữa lại làm hòa. Bà bảo Hướng Nguyên cứ về trước, để bà khuyên nhủ Tôn Lộ xem sao.
Hướng Nguyên khuyên Uông Tình không cần trách móc làm khó Tôn Lộ. Miệng thì gật gù đồng ý, nhưng người vừa khuất bóng, bà đã dậm chân “bịch bịch” lao thẳng lên lầu, gặng hỏi cô con gái xem rốt cuộc mọi chuyện là thế nào, nguyên cớ gì lại chia tay, có phải Hướng Nguyên đã vi phạm sai lầm mang tính nguyên tắc nào không.
Tôn Lộ đang ngồi luyện chữ, nghe vậy bỗng sững lại. Cô gác chiếc bút lông sang một bên, hoàn toàn không ngờ anh ấy lại ngửa bài một cách đột ngột như thế.
“Có chuyện gì đâu ạ, chỉ là không hợp nhau thôi. Với lại giờ anh ấy chuyển đi thành phố thành ra yêu xa rồi, chi bằng dứt khoát dừng lại cho xong.”
“Hai đứa trông xứng đôi vừa lứa thế kia mà, không hợp ở chỗ nào chứ? Lộ Lộ, con đừng có hồ đồ lú lẫn đấy nhé. Có phải dạo này bên ngoài có gã nào lẻo mép dẻo mỏ đang theo đuổi con không?”
–
Hổ khẩu (虎口): Khoảng hở giữa ngón tay cái và ngón trỏ.
Đánh du kích (打游击): Mượn từ thuật ngữ quân sự, ám chỉ hành vi đối phó một cách lén lút, trốn tránh, lúc ẩn lúc hiện.
Tương kính như tân (相敬如宾): Thành ngữ, ý chỉ vợ chồng/người yêu tôn trọng lẫn nhau như đối đãi với khách quý. Tuy mang tiếng là tôn trọng nhưng đôi khi lại ám chỉ sự xa cách, thiếu thân mật nồng nhiệt.
Vòng bạn bè (朋友圈 – Moments): Chức năng chia sẻ trạng thái, hình ảnh trên Wechat (tương tự bảng tin Facebook).
Sai lầm mang tính nguyên tắc (原则性问题): Chỉ những lỗi lầm vượt quá giới hạn chịu đựng cơ bản trong tình yêu/hôn nhân (ví dụ: ngoại tình, bạo hành, lừa dối…)