Khi máy bay hạ cánh xuống Nam Thành, trời đang lất phất mưa bụi.
Vừa bước ra bãi đỗ xe đã có xe đợi sẵn.
Du Hề được Bùi Quan Ngọc nắm tay, ngồi vào ghế sau, đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh mưa bụi mịt mờ ngoài cửa sổ.
Mùa thu ở Nam Thành đã về rất rõ rệt, khiến Du Hề bất chợt muốn xuất khẩu thành thơ.
Tiếc là trong đầu cô chẳng có nổi chữ bẻ đôi về thi ca cổ, lại ngại mở ứng dụng Mirror ra tra cứu trước mặt anh.
Thế nên Du Hề hích cùi chỏ vào Bùi Quan Ngọc: "Đố anh nhé."
Bùi Quan Ngọc quay sang nhìn cô.
"Lấy Nam Thành và mưa thu làm chủ đề, anh ngâm vài bài thơ nghe chơi nào."
Nghe xong, ánh mắt Bùi Quan Ngọc khựng lại.
Khoảnh khắc đó, trông anh y hệt một con AI đang kết nối mạng để tải dữ liệu.
Ngay sau đó, anh bắt đầu đọc thơ một cách cực kỳ nghiêm túc.
Từng bài từng bài tuôn ra đều đều như máy đọc, chẳng có chút cảm xúc hay nhịp điệu nào, khiến Du Hề có cảm giác như đang quay lại lớp học Văn cổ, nghe ông giáo sư già cầm sách giáo khoa đọc đều đều vậy.
Hoàn toàn trái ngược với phong thái lãng tử, dạt dào thi vị mà Du Hề tưởng tượng. Cô vội vàng giơ tay ra hiệu cho anh dừng lại.
Bùi Quan Ngọc im bặt.
Anh liếc cô một cái, rồi đột nhiên ngoảnh mặt đi.
Cái tâm tư vòng vèo lắt léo như mê cung của anh, người bình thường thật khó mà hiểu nổi, Du Hề cũng phải suy nghĩ một lát mới ngộ ra.
Lại đang giận dỗi đây mà.
Chắc là trách cô xúi anh làm chuyện ngốc nghếch, làm xong rồi lại tỏ ra chê bai.
Du Hề: ...
Thôi được rồi.
Là cô đã vi phạm nguyên tắc "huấn luyện cún".
Đã bắt cún con biểu diễn, thì phải có phần thưởng và khích lệ đàng hoàng chứ.
Du Hề lập tức nắm lấy tay anh, giọng ngọt ngào: "Bùi Bùi, anh giỏi quá đi mất, đọc được nhiều thơ thế cơ mà, đúng là bậc thầy văn học đương đại."
Bùi Quan Ngọc từ từ quay mặt lại.
Vẻ mặt vẫn tỉnh bơ, nhưng ngôn ngữ cơ thể đã thể hiện sự thư thái và vui vẻ rõ rệt.
Giống hệt một chú mèo đang vểnh cao đuôi tự mãn.
Anh tiếp lời: "Anh còn đọc được nhiều bài nữa cơ."
Du Hề thầm nghĩ, cô muốn mượn cái đầu của anh để đi thi cuối kỳ hơn là dùng nó làm cái máy đọc thơ.
Cô tiếp tục dỗ dành: "Ừm ừm, em biết mà. Bùi Bùi là thiên tài, có trí nhớ siêu phàm. Nếu là hồi đi học, chắc chắn em phải yêu thầm anh đến mười năm mới bõ."
Du Hề thấy Bùi Quan Ngọc ngồi thẳng lưng lên, rồi chầm chậm quay sang nhìn cô.
Tiếp lời cô một cách vô cùng nghiêm túc: "Vậy thì chúng ta đã yêu sớm mất rồi."
Du Hề: ...
Bái phục cái anh chàng hay ảo tưởng này, khả năng tưởng tượng đúng là đỉnh cao.
Du Hề lại quay ra ngắm cảnh ngoài cửa sổ, gió thu nhè nhẹ m*n tr*n khuôn mặt.
Bùi Quan Ngọc bên cạnh cuối cùng cũng thôi không tỏ ra hậm hực nữa, anh ngả đầu sát lại cùng cô ngắm nhìn đường phố. Anh cứ trầm ngâm im lặng, chẳng biết lại đang mơ mộng về chuyện gì.
Hiếm khi có dịp cả hai cùng thảnh thơi đi chơi, Du Hề đưa tay vò nhẹ đuôi tóc anh.
Cô nói: "Thực ra em cũng sinh ra ở đây."
Bùi Quan Ngọc chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên: "Anh biết."
À ừ, suýt quên mất anh ta là fan cuồng, thông tin về cô chắc chắn đã bị anh nghiền ngẫm đến nằm lòng rồi.
Du Hề bỗng nổi hứng tâm tình, cô kể về những ký ức tuổi thơ.
Du Huyên là người gốc Giang Tô, Nam Thành lại là tỉnh lỵ, nên sau khi du học về nước, bà chọn nơi này để an cư.
Trước khi Du Huyên và daddy ly hôn, Du Hề đã có một thời gian ngắn sống ở đây.
Sau này, khi Du Hề ký hợp đồng với công ty quản lý ở Bắc Kinh, Du Huyên cũng đưa cô chuyển đến đó.
Nhưng những ký ức vụn vặt của Du Hề về Nam Thành, giờ chỉ còn đọng lại hình ảnh những hàng cây ngô đồng xanh mướt hai bên đường.
Du Hề đi ở giữa, hai tay nắm lấy tay ba mẹ.
Một cơn gió thoảng qua, chiếc lá ngô đồng rơi rụng trên đỉnh đầu.
Daddy cầm máy ảnh, bảo Du Hề tạo dáng, gọi cô là "cục cưng xinh đẹp".
Du Huyên nhặt chiếc lá nguyên vẹn nhất lên, bảo có thể ép làm kẹp sách.
Gia đình ba người họ còn từng được một nhiếp ảnh gia đường phố trên đại lộ ngô đồng mời chụp một bức ảnh chung.
Sau khi daddy rời đi, bức ảnh chụp cùng ba mẹ đó vẫn luôn được Du Hề lặng lẽ cất giữ.
Nhưng năm đó, Du Hề bị đưa ra nước ngoài trong lúc đang ốm.
Khi cô tỉnh dậy ở Los Angeles, bên cạnh chẳng còn thứ gì quen thuộc nữa.
Bao nhiêu năm trôi qua, chắc chắn bức ảnh đó đã bị vùi lấp trong dòng chảy thời gian, chẳng còn lưu lại chút dấu vết nào.
Cũng giống như đầu năm nay, daddy và Du Huyên hờn giận nhau, đến mặt cũng chẳng buồn nhìn.
Gia đình họ, có lẽ chẳng bao giờ đoàn tụ được nữa.
Loài chó thường có khứu giác rất nhạy bén.
Rõ ràng Du Hề kể lại mọi chuyện với giọng điệu rất vui vẻ, nhẹ nhàng, nhưng Bùi Quan Ngọc vẫn cúi đầu, khẽ cọ má vào cô thay cho lời an ủi không lời.
"Mời Daddy qua đây." Bùi Quan Ngọc đưa ra một ý kiến với cái đầu khô khan của mình, "Rồi gọi cả mẹ nữa."
"Đưa họ ra đại lộ ngô đồng, chụp lại một tấm ảnh gia đình."
Du Hề: ...
Đúng là một sáng kiến tồi tệ.
"Anh mà làm thế," Du Hề nhắc nhở, "Coi chừng hai người họ giận lây sang anh, không cho anh làm con rể nữa đấy."
Bùi Quan Ngọc nín thở, lập tức nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Im lặng một lát, anh nói: "Vậy anh sẽ dùng AI phục chế lại bức ảnh gia đình cho em. Công nghệ bây giờ hiện đại lắm, chất lượng hình ảnh gần như y hệt đời thực."
"..."
Chút cảm xúc chạnh lòng vì cơn mưa thu của Du Hề cứ thế bị Bùi Quan Ngọc xua tan một cách thần kỳ.
Cảm nhận được sự muộn phiền của cô tan biến, tâm trạng vốn dĩ đang nặng nề của Bùi Quan Ngọc cũng khá hơn đôi chút.
Trước kia, sự thiếu vắng một gia đình trọn vẹn, hạnh phúc của Du Hề từng khiến anh nảy sinh một thứ hưng phấn b*nh h**n.
Hề Hề cũng không có được thứ tình yêu thương vĩ đại nhất trần đời từ cha mẹ như trong sách hay viết.
Vậy thì anh sẽ là người yêu cô nhất trên đời, cô cũng chỉ có thể yêu một mình anh, không bao giờ san sẻ tình cảm cho ai khác.
Anh khao khát Hề Hề không cần cha mẹ, không cần bạn bè, chỉ cần một mình anh thôi.
Giống như cách anh khao khát cô đến mức điên cuồng vậy.
Nhưng giờ đây, trong lồng ngực Bùi Quan Ngọc lại trào dâng một cơn đau buốt kỳ lạ.
Trong khoảnh khắc, anh bỗng nảy sinh lòng oán trách cha mẹ Hề Hề. Tại sao họ không thể dành cho cô nhiều tình yêu thương hơn? Tại sao lại ích kỷ đi tìm bến đỗ mới?
Bùi Quan Ngọc mong muốn một Hề Hề tuyệt vời như vậy sẽ nhận được tình yêu thương nồng nhiệt từ nhiều người hơn.
Nhưng sự hoang mang ngay lập tức ập đến, anh phủ nhận và gạt phăng ý nghĩ đó đi.
Không được.
Có thêm nhiều người, Hề Hề sẽ bị cướp mất, sẽ bị phân tâm.
Nhưng nếu có thêm những người yêu thương, Hề Hề sẽ vui vẻ và hạnh phúc hơn.
Du Hề nhìn Bùi Quan Ngọc như thể có hai nhân cách đang đấu tranh trong anh.
Chẳng biết anh đang nghĩ gì, lúc thì u ám, lúc thì trong trẻo.
Đôi mắt lúc sáng lúc tối.
Du Hề vỗ nhẹ một cái, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
Bùi Quan Ngọc lẳng lặng nhìn cô rất lâu, cuối cùng im lặng cúi đầu ôm chặt lấy cô.
Du Hề lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Sau khi tốt nghiệp, em không nhất thiết phải ở lại Bắc Kinh," Du Hề đưa tay hứng những giọt mưa bụi bên ngoài, bất giác nói, "Nếu chọn một thành phố ở Trung Quốc để định cư, em muốn chọn Nam Thành."
Du Hề từng nghe vị giáo sư già nói, ở Trung Quốc có câu "lá rụng về cội".
Quan lại thời xưa khi từ quan thường hay cáo lão hoàn hương.
Du Hề sinh ra ở đây, Nam Thành cũng có thể coi là quê hương của cô.
Trùng hợp thay, cô và Bùi Quan Ngọc lại có thể gọi nhau một tiếng "đồng hương".
Lời nói về Nam Thành của cô khiến Bùi Quan Ngọc bên cạnh khẽ sững sờ.
Anh như một cỗ máy đang bị treo, đang phải khởi động lại chương trình.
Du Hề nhận ra công việc của Bùi Quan Ngọc ở Bắc Kinh, không phải chuyện muốn chuyển là chuyển được ngay.
Cô định nói chỉ là nói bâng quơ thôi, nhưng sau một thoáng ngẩn người, anh bỗng rũ mắt xuống, siết vòng tay ôm cô chặt hơn.
Liên tục lẩm bẩm mấy tiếng "Được".
Bùi Quan Ngọc cảm thấy thật kỳ lạ.
Thứ hạnh phúc và tình yêu mà trước kia anh mãi chẳng thể cảm nhận được.
Giờ đây lại luôn bủa vây anh mọi lúc mọi nơi, từng phút từng giây.
Bùi Quan Ngọc cố gắng đi tìm nguồn cội của niềm hạnh phúc ấy.
Tìm mãi, tìm mãi.
Hóa ra là Hề Hề đã có ý thức đưa anh vào kế hoạch tương lai của cô.
Còn Hề Hề của trước kia, chưa bao giờ nói với anh về chuyện tương lai.
Điểm đến đầu tiên của họ tại Nam Thành, tất nhiên là nhà của Du Huyên.
Khi họ đến nơi, màn mưa bụi đã tạnh, trời chuyển sang âm u.
Tiết trời se se lạnh, rất dễ chịu.
Khu dân cư nơi Du Huyên sống là một tổ hợp căn hộ cao cấp.
Chưa nói đến Bùi Quan Ngọc, ngay cả Du Hề cũng là lần đầu tiên đặt chân đến nhà mẹ đẻ.
Họ đi cùng một xe, quà cáp Bùi Quan Ngọc chuẩn bị chất đầy một chiếc xe chạy theo sau.
Du Huyên cùng chồng và con gái đứng đợi ở cổng khu dân cư. Thấy hai chiếc xe Hồng Kỳ đen bóng sang trọng đỗ lại.
Hai tài xế với tư thế chỉnh tề, nghiêm trang bước xuống, lịch sự gật đầu chào hỏi gia đình bà.
Tài xế chiếc xe đầu tiên mở cửa cho người ngồi sau, cúi người đặt tay che trên trần xe.
Tài xế chiếc xe thứ hai thì đi ra cốp sau, xách quà cáp ra ngoài.
Cánh cửa xe mở ra.
Đập vào mắt đầu tiên là đôi bốt da cừu sành điệu cùng đôi chân thon dài, trắng muốt.
Cô gái mặc váy ngắn, áo len ôm sát cơ thể, phong cách thời trang sành điệu đến mức chẳng biết là đang ở mùa nào.
Cô nhí nhảnh nhảy xuống xe, những món trang sức trên người kêu leng keng vui tai.
Khi cô quay mặt lại, mái tóc dài xoăn lọn màu hạt dẻ, ngũ quan tinh xảo như búp bê, vẻ đẹp tựa như một tinh linh.
"Mẹ ơi!" Du Hề tươi cười gọi bà.
Dù là con gái ruột, dù đã nhìn ngắm biết bao lần, Du Huyên vẫn luôn phải sững sờ trước vẻ đẹp ấy, rồi lại cảm thấy vô cùng tự hào: Đây là tác phẩm do chính tay bà tạo ra.
Nghĩ đến đây, bà nheo mắt lại, bất giác hướng ánh nhìn về phía khoang xe, khắt khe soi xét cậu con rể tương lai sắp xuất hiện, mặc dù qua những thông tin được cung cấp, Du Huyên chẳng tìm ra được khuyết điểm nào.
Du Hề có tầm nhìn xuyên thấu, cô thấy Bùi Quan Ngọc vẫn đang chần chừ, thao tác chậm chạp trong xe.
Anh cúi gầm mặt, những ngón tay đặt trên đầu gối vô thức vò vò nếp gấp trên tay áo.
Cô nghiêng đầu, đột nhiên cảm thấy anh giống như một con chó dữ hung hăng bỗng nhiên cụp đuôi sợ hãi.
Nếu Du Hề học qua tâm lý học, cô sẽ biết đây là biểu hiện lo âu vô thức của con người khi gặp căng thẳng.
Vài giây sau, Du Huyên thấy chàng thanh niên bước xuống xe.
Ấn tượng đầu tiên về một người thường đến từ chiều cao và vóc dáng.
Chàng trai có dáng người cao ráo, bờ vai ngang rộng, lưng thẳng tắp như cây tùng cây bách, không hề có chút vẻ lười biếng, cẩu thả nào.
Ấn tượng thứ hai là về phong cách ăn mặc và khí chất.
Trang phục của anh vô cùng gọn gàng, thanh lịch, chiếc áo sơ mi và quần âu được may đo tỉ mỉ, nhìn qua đã biết là đồ đắt tiền.
So với vẻ ngoài sành điệu, rực rỡ của Du Hề, khí chất có phần thanh tao, nghiêm túc của anh thực sự có chút lệch pha.
Nhưng khi họ đứng cạnh nhau, lại tạo nên một bức tranh vô cùng hài hòa, bắt mắt, như thể hai thỏi nam châm thu hút nhau.
Cuối cùng, bà mới nhìn kỹ khuôn mặt anh.
Bản thân Du Huyên là một người đẹp, lại còn mắc bệnh cuồng cái đẹp, nếu không bà đã chẳng dính dáng đến gã Tây không đáng tin cậy kia.
Thật may là con gái bà cũng được thừa hưởng gu thẩm mỹ ấy, chọn được một chàng trai có dung mạo vô cùng ưa nhìn.
"Cháu chào cô, chú ạ," Bùi Quan Ngọc bước lại gần, lần lượt chào hỏi mọi người, thậm chí còn gọi tên em gái của Du Hề một cách nghiêm chỉnh.
"Cháu rất muốn đến thăm nhà mình từ lâu rồi ạ, cảm ơn cô chú đã cho cháu cơ hội gặp mặt này."
Mới nhìn qua, Du Huyên còn tưởng anh là người lạnh lùng, kiêu ngạo.
Nhưng khi anh cất lời, thái độ lại vô cùng khiêm nhường, lễ phép.
Bà vốn định săm soi thật kỹ, nhưng... Du Huyên nhận ra mắt nhìn người của con gái mình rất tốt, thậm chí còn tốt hơn cả bà.
"Mặt đất còn ướt, mau vào nhà đi cháu."
Mạnh Giác là người chồng hiện tại của Du Huyên, người mà Du Hề gọi là dượng, lên tiếng trước. Ánh mắt ông lướt qua biển số của hai chiếc xe, rồi liếc nhìn những chai rượu, cây thuốc lá thuộc hàng có tiền cũng khó mua mà hai người tài xế đang xách, trong lòng không khỏi kinh ngạc.
Thế này mà vợ ông bảo gia cảnh "khá giả" sao?
Nhà ai "khá giả" mà từ sân bay về lại có hẳn hai tài xế xế hộp sang trọng đưa rước thế này.
Bùi Quan Ngọc từ một con robot kiệm lời nhất mà Du Hề từng biết, bỗng chốc biến thành người nói nhiều nhất hội.
Suốt chặng đường từ lúc xuống xe đến khi vào nhà, miệng anh chẳng lúc nào được nghỉ ngơi.
Bất cứ ai lên tiếng, anh đều tiếp lời, không để câu chuyện rơi vào bế tắc.
Nhưng anh vốn là "người máy", làm sao có khả năng ăn nói lưu loát, duyên dáng được.
Vài câu đối thoại của anh khiến Du Hề chỉ muốn chuyển sang chế độ "nói chuyện với nhân viên chăm sóc khách hàng" cho nhanh.
Du Huyên: "Sao mang nhiều đồ thế này, tốn kém quá cháu ơi."
Bùi Quan Ngọc: "Dạ không nhiều đâu ạ, không tốn kém gì đâu ạ."
"......"
Mạnh Giác: "Trời mưa gió thế này mà hai đứa lặn lội về đây, vất vả quá."
Bùi Quan Ngọc: "Dạ không vất vả ạ, cháu rất vui."
Nói xong, anh còn gượng gạo nhoẻn miệng cười một cái để chứng minh mình đang vui thật.
"......"
Mạnh Ninh - em gái cùng mẹ khác cha của Du Hề - cứ lén lút quan sát anh chị, ánh mắt rạng ngời sự ngưỡng mộ.
Cùng là con gái của mẹ, nhưng cô bé lại giống bố, nhan sắc thua xa chị gái.
Ngoài đời thực, cô bé chưa từng thấy người anh rể nào đẹp trai đến vậy, thậm chí còn đẹp hơn cả thần tượng Mục Nguyên của cô bé nữa.
Trai tài gái sắc, đúng là một cặp đôi mãn nhãn.
Mạnh Ninh không kìm được sự phấn khích: "Anh rể ơi, anh với chị gái đẹp đôi quá, ai cũng đẹp xuất sắc luôn."
Khoảnh khắc đó, tay Du Hề suýt bị Bùi Quan Ngọc bóp nát.
Hai tiếng "anh rể" này không biết lại k*ch th*ch trí tưởng tượng phong phú của anh đến mức nào.
Bùi Quan Ngọc nhìn Mạnh Ninh, nghiêm túc nói: "Cảm ơn em. Nhưng Mục Nguyên không xứng với em đâu."
"......"
Mạnh Ninh: ?
"Anh biết thần tượng của em là Mục Nguyên sao...? Anh ấy đẹp trai lắm mà!"
Bùi Quan Ngọc mặt không biến sắc: "Hề Hề kể cho anh nghe."
Du Hề: ......
Chính cô còn chẳng biết thần tượng của Mạnh Ninh là Mục Nguyên cơ mà.
Con chó điên này lại lén lút điều tra thông tin từ lúc nào thế?
Bùi Quan Ngọc: "Trong đống quà này có cả chữ ký của Mục Nguyên đấy."
Mạnh Ninh mừng rỡ: "Thật ạ!"
Bùi Quan Ngọc: "Là chị gái em xin cho em đấy."
Du Hề: ... Mình á?
Mạnh Ninh ôm mặt, e dè bước sang phía bên kia của Du Hề, nắm nhẹ tay áo cô, lí nhí: "Em cảm ơn chị."
Du Hề: "... Không có gì."
Quả thực đúng như lời Du Huyên nói, cô em gái từng khiến cô chướng mắt, ghét bỏ này nay đã lớn, trở thành một thiếu nữ khá đáng yêu.
Du Hề im lặng một lát, rồi vẫn khuyên: "Chị nghĩ em nên đổi người khác để hâm mộ thì hơn."
Sắc mặt Mạnh Ninh thay đổi.
Cô bé hạ giọng, bám sát gót Du Hề, hỏi dò xem cô có biết bí mật gì không.
Du Hề cảm thấy nếu kể ra, chắc chắn sẽ làm sụp đổ tam quan của cô bé.
Nên cô chỉ đành ậm ừ cho qua chuyện.
Mạnh Ninh xị mặt thất vọng.
Bên cạnh, Bùi Quan Ngọc vẫn đang cố gắng đáp lời từng người một.
Du Huyên: "Lần trước Hề Hề bảo cháu thích ăn cá, không ăn được cay, sao không nói cho cô biết?"
"Cô không cần phải đổi khẩu vị vì cháu đâu ạ."
Du Huyên: "Thế sao được..."
"Hề Hề ăn gì thì cháu ăn nấy ạ."
Du Huyên bật cười: "Hề Hề nhà cô tính tình hơi bá đạo, có phải cháu hay bị nó bắt nạt không?"
Du Hề liếc anh một cái đầy đe dọa.
Bùi Quan Ngọc lắc đầu: "Dạ không bá đạo đâu ạ, cũng không bắt nạt cháu."
Hừ.
Cũng biết điều đấy, không dám mách lẻo, Du Hề thầm nghĩ.
Qua vài câu trò chuyện, Du Huyên càng thêm yên tâm.
Cậu nhóc này rất ngoan ngoãn.
Xem ra trong cuộc sống thường ngày, con gái bà sẽ không phải chịu thiệt thòi.
Lúc họ đến nơi cũng vừa đúng giờ cơm, thức ăn đã được dọn sẵn lên bàn.
Có thể thấy Du Huyên đã chuẩn bị rất chu đáo.
Có món bò hầm cà chua sở trường của bà mà hồi nhỏ Du Hề thích ăn nhất, có cả món vịt hầm măng mà lần trước đi ăn nhà hàng Du Hề khen nức nở, Du Huyên cũng đặc biệt gói một phần mang về.
Ngay chính giữa bàn là món cá hấp siêu to khổng lồ, món khoái khẩu của Bùi Quan Ngọc.
Bữa tiệc đoàn viên Tết Trung thu này ấm áp, trọn vẹn hơn những gì Du Hề tưởng tượng.
Mọi người bắt đầu dùng bữa.
Rượu cũng toàn loại xịn, Du Hề liếc nhìn vỏ chai, là rượu Mao Đài, ở nước ngoài từ nhỏ cô cũng biết danh tiếng loại rượu này.
Mạnh Giác hỏi Bùi Quan Ngọc có uống rượu không.
Du Hề đẩy ly của anh ra xa, háo hức: "Cháu uống ạ, anh ấy không uống đâu."
Cô đã muốn nếm thử mùi vị loại rượu này từ lâu rồi.
Du Hề nói: "Bùi Bùi không biết uống rượu đâu ạ."
Du Huyên nhìn Bùi Quan Ngọc.
Theo lý thường, con rể đến nhà kiểu gì cũng phải bồi người lớn vài ly.
Trông Bùi Quan Ngọc không giống người không biết giữ lễ nghĩa.
Nhưng Du Hề vừa lên tiếng, anh đã rút ly rượu lại, rót sữa tươi vào.
Hoàn toàn ngoan ngoãn nghe lời cô.
Du Huyên cúi đầu, không kìm được nụ cười.
Vị rượu này thực sự rất cay nồng, đọng lại chút dư vị ngọt ngào. Du Hề uống vài ngụm đã bắt đầu ngà ngà say.
Thêm vào tâm trạng đang rất vui, cô liên tục bảo Bùi Quan Ngọc rót đầy ly cho mình.
Ly rượu của cô để lộn xộn, lúc Mạnh Giác mời rượu Bùi Quan Ngọc, anh đứng lên vội quá nên cầm nhầm ly.
Đến khi ngụm rượu trắng cay xé cổ họng trôi xuống dạ dày nóng ran, thì đã quá muộn.
Anh nhíu mày, đưa tay che miệng ho nhẹ một tiếng.
Du Hề vẫn chưa phát hiện anh uống nhầm rượu, cứ mải mê cụng ly với Mạnh Ninh. Say sưa kể cho cô bé nghe những drama chấn động trong giới giải trí mà Bùi Quan Ngọc từng kể với cô.
Mạnh Ninh nghe mà mắt mở to tròn xoe, cứ liên tục gắp thức ăn, rót rượu cho cô, nhiệt tình cứ như đàn em đang bợ đỡ đại ca.
Đến khi Du Hề nhận ra Bùi Quan Ngọc đã rơi vào trạng thái mất kiểm soát, thì mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa.
Mọi thứ bắt nguồn từ cuộc gọi video của daddy.
Vừa ngủ dậy, nhớ ra hôm nay là Tết Trung thu ở Trung Quốc, ông đã gọi điện chúc mừng Du Hề.
Du Hề vô tư nghe máy trước mặt mọi người.
Cô thừa nhận mình cũng có chút cố ý.
Nhìn thấy Mạnh Ninh có một gia đình trọn vẹn hạnh phúc, trong lòng cô cũng dấy lên chút ghen tị xót xa.
Du Hề muốn chứng minh rằng mình cũng có bố mẹ, và họ vẫn luôn yêu thương, quan tâm cô.
Gương mặt daddy hiện lên trên màn hình, ông hỏi cô đang ở đâu.
Du Hề bảo đang ở nhà mẹ, ăn bữa cơm đoàn viên nhân ngày Tết Trung thu.
Bầu không khí trên bàn ăn bỗng chốc chìm vào im lặng.
Chỉ có Bùi Quan Ngọc vẫn cúi gằm mặt, miệt mài với công cuộc gỡ xương cá như một cỗ máy.
Daddy im lặng hồi lâu rồi "ồ" một tiếng.
Du Hề hỏi: "Bố không chúc mẹ Trung thu vui vẻ sao?"
Daddy ậm ừ định cúp máy.
Có lẽ hơi men trong người đã khiến Du Hề đi quá giới hạn: "Mẹ ơi, mẹ cũng ra đây nói chuyện với Daddy một lát đi."
Sắc mặt Du Huyên hơi sượng lại, bà ngập ngừng gọi: "Hề Hề..."
Lại thế nữa rồi.
Khóe mắt Du Hề đỏ lên, cô ủ rũ cúi đầu, đang định cúp máy.
Đột nhiên, "cỗ máy" đang miệt mài gỡ xương cá bên cạnh cô đứng phắt dậy.
Tiếng ghế trượt trên sàn kêu "rột" một tiếng chói tai.
Chiếc điện thoại trên tay Du Hề bị Bùi Quan Ngọc giật lấy.
Anh nhìn chằm chằm vào màn hình, mặt lạnh tanh nói với daddy: "Bây giờ, chúc mẹ Trung thu vui vẻ đi."
Daddy: ?
Bùi Quan Ngọc lại đứng lên, dưới ánh mắt hoảng hốt của Du Hề, anh nắm tay cô, tay kia cầm điện thoại đi đến trước mặt Du Huyên.
Ra lệnh: "Bây giờ, chúc Daddy cùng vui vẻ đi."
Du Huyên: ?
"Nhanh lên, hai người." Bùi Quan Ngọc hối thúc. Vừa sầm mặt xuống, trên người anh đã tỏa ra thứ uy quyền của một người đứng đầu, "Đừng làm Hề Hề khóc."
Câu nói này khiến hai người ở hai đầu cuộc gọi đều giật mình tỉnh ngộ, vô thức làm theo mệnh lệnh.
Daddy: "Trung thu vui vẻ."
Du Huyên: "Cùng vui."
Bùi Quan Ngọc cuối cùng cũng gật đầu hài lòng.
Anh hạ thấp người, hướng ống kính điện thoại về phía Du Huyên, Du Hề và cả anh.
"Đứng yên đấy." Anh ra lệnh cho daddy.
Dưới ánh mắt đã bắt đầu nhen nhóm ngọn lửa tức giận của người đối diện, anh điềm nhiên tuyên bố: "Cuối cùng, chúng ta cùng chụp một bức ảnh gia đình nhé."
"......"
【Tác giả có lời muốn nói】 Chậc. Bùi Bùi sau khi tỉnh rượu: orz