Đắm Chìm - Hòe Cố

Chương 72: Ngoại truyện 15


Chương trước Chương tiếp

Cuối tháng Tám, quãng thời gian thảnh thơi cuối cùng của Du Hề cũng khép lại cùng kỳ nghỉ hè.

Học kỳ này cô phải học bù tín chỉ của hai học kỳ, đồng nghĩa với việc số môn chuyên ngành và bài kiểm tra tăng gấp đôi.

Giai Kỳ dự kiến bấm máy vào tháng Chín tại Hồng Kông, cộng thêm hàng tá lời mời phỏng vấn và quay quảng cáo, lịch trình của cô dày đặc đến mức không còn kẽ hở.

Mới khai giảng được một tuần, khối lượng bài vở đã khiến Du Hề đau đầu chóng mặt.

Hôm nay vừa tan học, cô lại lao ngay vào xem danh sách ê kíp làm phim, thầm cảm thán Bách Linh quả thực là vung tay quá trán cho cậu "con cưng".

Đâu chỉ có đạo diễn danh tiếng, ngay cả Ảnh đế, Ảnh hậu cũng được mời đến để làm nền cho Mục Nguyên. Phen này là quyết không lấy giải không về đây mà.

Vừa xuýt xoa, cô vừa lật xem kịch bản, len lén liếc nhìn Bùi Quan Ngọc đang dán mắt vào hai dòng chữ miêu tả cảnh hôn trong kịch bản mà chìm đắm trong thế giới tưởng tượng của riêng mình.

Anh đã hoàn toàn chìm đắm trong nghệ thuật của bản thân.

Cứ hở ra là kéo cô lại, diễn tập trước ống kính để tìm góc quay hoàn hảo nhất.

Du Hề rất muốn nhắc nhở anh.

Đã là người đóng thế, cùng lắm chỉ được lộ mặt nửa giây, có quay kiểu gì cũng chẳng thể lên hoa lên lá được đâu.

Bùi Quan Ngọc cau mày: "Vậy anh sẽ kéo dài thêm vài giây."

"......"

Anh nói với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc: "Đây sẽ còn là video quảng bá trong lễ cưới của chúng ta."

Du Hề: ?

Bùi Quan Ngọc nhớ lại cuộc trò chuyện lần trước với Thẩm Tích Nguyệt, chẳng hiểu sao hai chị em lại bàn từ chuyện cầu hôn sang chuyện cưới xin.

Thẩm Tích Nguyệt bảo bạn bè xung quanh cô chưa ai kết hôn, chỉ có Giản Ương và Chu Ôn Dục là lấy nhau sớm, nên chỉ có thể tham khảo ý kiến từ hai người họ.

Nhớ lại tấm thiệp cưới xấu thậm tệ đó, Bùi Quan Ngọc nhạt giọng: "Với gu thẩm mỹ dung tục của anh ta, em nghĩ chẳng có gì đáng để tham khảo."

Anh thực sự thắc mắc: "Đám cưới của hạng người như Chu Ôn Dục mà cũng có người đến dự sao?"

Thẩm Tích Nguyệt: "... Chị đến này, nhưng là nể mặt Ương Ương thôi."

"Cơ mà đám cưới của họ công nhận là đông vui thật, tận một trăm mâm cơ đấy."

Bùi Quan Ngọc nhíu mày.

Trong lòng dâng lên cảm giác nghẹn ứ, một luồng khí chua chát trào lên, vô cùng khó chịu.

Làm sao Chu Ôn Dục có thể có nhiều bạn bè, người thân đến vậy.

"Mời đông thế để làm gì?" Anh nói với vẻ lạnh lùng.

"Chu Ôn Dục thích khoe khoang mà," Thẩm Tích Nguyệt đáp, "Nhiều người trong số đó toàn là người dưng nước lã, hắn mời bừa trên mạng, được ăn uống miễn phí dại gì không đi?"

Thì ra là vậy.

Không làm thế chắc cũng chẳng có ma nào thèm đi.

Bùi Quan Ngọc gật đầu, cuối cùng đôi lông mày cũng giãn ra.

Thẩm Tích Nguyệt còn cho anh xem video quảng bá lễ cưới do chính tay Chu Ôn Dục làm, là một đoạn cắt ghép theo phong cách ba đời ba kiếp với Giản Ương.

Bùi Quan Ngọc chỉ liếc qua một cái, mày đã nhíu chặt lại, chỉ thấy vô cùng nực cười, đám cưới của anh và Hề Hề tuyệt đối không thể nào quê mùa như vậy được.

Họ sẽ có một đoạn phim kỷ niệm những nụ hôn do chính đạo diễn nổi tiếng quay, khán giả phải bỏ tiền ra rạp mới được xem.

"Em dẹp chuyện đám cưới sang một bên đi đã." Thẩm Tích Nguyệt dội ngay một gáo nước lạnh.

Du Hề còn trẻ như vậy, sự nghiệp mới chớm nở, cô cảm thấy đây là chuyện còn xa vời lắm, "Cầu hôn trước đã."

Bùi Quan Ngọc vẫn đang chìm đắm trong ảo mộng, còn Du Hề khi nghe đến năm chữ "video quảng bá lễ cưới", cô khẽ nghiêng đầu, suýt chút nữa tưởng mình mất trí nhớ cục bộ.

Tiến độ của Bùi Quan Ngọc đã đi tới đám cưới rồi cơ à? Nhưng mà cô đã nhận lời cầu hôn của anh đâu?

Mấy anh chàng hay ảo tưởng đều như vậy sao?

Sợ anh lại tưởng tượng thái quá, suốt ngày quẩn quanh chuyện cưới xin, Du Hề quyết định lờ đi chủ đề này.

Cô lật đến danh sách diễn viên, chỉ vào tên Mục Nguyên, l**m môi nói: "Nếu em nhớ không nhầm, đây là... bạn trai của mẹ anh đúng không?"

"Gọi bà ấy là Bách Linh đi." Bùi Quan Ngọc nhìn cô, buông một câu chẳng ăn nhập gì với hoàn cảnh.

Du Hề: ?

Bùi Quan Ngọc gối đầu lên đùi cô: "Hề Hề mới là mẹ."

Du Hề: ... Lại dở chứng rồi.

"Thôi đừng quậy," Du Hề vỗ nhẹ anh một cái, hỏi điều cô kìm nén bấy lâu, "Anh đóng thế cho Mục Nguyên, không thấy sượng à?"

Bùi Quan Ngọc vẻ mặt dửng dưng, mãi chẳng lên tiếng.

Du Hề nhận ra, ở bên cô, Bùi Quan Ngọc vẫn rất hiếm khi nhắc đến chuyện cá nhân.

Cho dù lần này danh sách diễn viên đã nằm chình ình trước mặt, nam chính lại là nhân vật họ từng buôn chuyện, người lên giường với mẹ anh, Bùi Quan Ngọc vẫn cố tình lơ đi.

Chỉ là Du Hề thực sự không nhịn được, cô muốn biết rốt cuộc Bùi Quan Ngọc nghĩ gì, liệu anh có cảm thấy tự ti hay buồn bã trước mối quan hệ họ hàng oái oăm, lệch lạc này không.

Du Hề nâng khuôn mặt anh lên, không để anh né tránh nữa: "Nhìn em mà nói chuyện."

Đôi mắt Bùi Quan Ngọc như bị đóng băng, không biết anh đang nghĩ gì, chỉ thấy toát lên vẻ âm u.

Ấy.

Sao lại biến thành chú cún con ốm yếu rồi.

Du Hề cắt ngang dòng suy nghĩ của anh bằng cách bóp chặt hai bên má anh lại với nhau.

Cô biết Bùi Quan Ngọc không thích hành động này.

Bởi vì lần trước khi nô đùa, Du Hề cũng làm thế và trêu "biến anh thành đầu lợn".

Lúc ấy, Bùi Quan Ngọc lập tức tỏ ra khó chịu, vì vốn để ý đến hình tượng của mình, anh ác ý suy diễn rằng cô cố tình làm anh xấu xí đi chỉ để chế nhạo anh.

Anh hậm hực xoay người lại, cũng bóp má cô y hệt như vậy.

Môi Bùi Quan Ngọc mấp máy, bảo cũng muốn biến cô thành lợn.

Đáng tiếc, Du Hề hoàn toàn chẳng bận tâm, còn lè lưỡi làm mặt quỷ trêu tức anh.

Chuyện này ấy mà, ai để ý người đấy thiệt.

Mặc dù cô đã nhiều lần khuyên anh nên thả lỏng một chút, nhưng trước mặt cô, Bùi Quan Ngọc vẫn mang gánh nặng thần tượng rất lớn.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Bùi Quan Ngọc nhanh chóng hoàn hồn, nắm lấy cổ tay Du Hề, gỡ tay cô ra.

"Hắn ta tính là bạn trai nỗi gì?" Bùi Quan Ngọc cuối cùng cũng lên tiếng, "Chỉ là món đồ chơi thôi."

"Hơn nữa Mục Nguyên là nghệ danh," Anh bình thản ném ra một tin tức chấn động, "Tên thật của hắn là Bách Mục Nguyên."

Mí mắt Du Hề giật giật khi nghe thấy cái họ này.

Và những lời tiếp theo của Bùi Quan Ngọc đã xác nhận dự đoán hoang đường của cô.

"Hắn gọi Bách Linh là cô."

Khoan đã!

Đầu óc Du Hề lại không load kịp tiếng Trung nữa rồi.

Bùi Quan Ngọc khẽ mỉm cười, như biết cô không hiểu, anh ghé sát tai cô giải thích.

"Bố hắn là em trai kế của mẹ anh, con trai của người vợ sau của ông ngoại."

Trong đầu Du Hề vang lên một tràng tiếng bíp bíp.

Thảo nào.

Thảo nào cô luôn thấy ở một vài góc độ, Bùi Quan Ngọc trông hơi giống Mục Nguyên.

Nhưng Du Hề lại không dám nói ra, sợ Bùi Quan Ngọc bắt lỗi rồi lại nổi cáu.

Hóa ra là anh em họ thật...

Sắc mặt Du Hề liên tục biến đổi, cô thậm chí không dám tỏ ra quá kinh hoàng, sợ lại chạm vào nỗi đau của anh, khiến anh khó chịu.

Cô định chuyển chủ đề, nhưng Bùi Quan Ngọc hoàn toàn không cho cô cơ hội.

Du Hề đành phải nghe anh kể về ngọn nguồn mối quan hệ giữa Bách Linh và Bách Mục Nguyên, trong khi đầu vẫn bị anh ấn chặt.

Sau khi sinh Bùi Quan Ngọc, Bách Linh đã kiện chính cha ruột của mình ra tòa để tranh giành cổ phần và quyền thừa kế của nhà họ Bách.

Lúc bấy giờ, nhà họ Bách chưa biết thế lực chống lưng cho bà ta là Bùi Khôn nên không thèm để bà ta vào mắt.

Vụ kiện ấy kết thúc với phần thắng áp đảo thuộc về Bách Linh, nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người.

Từ đó, Bách Linh danh chính ngôn thuận bước vào Tập đoàn Công nghiệp Bách Thị với số cổ phần lớn trong tay, rồi từng bước tiến vào Phòng Thương mại Ninh Thành.

Với quyền lực và chỗ dựa vững chắc, toàn bộ Tập đoàn Bách Thị đối với Bách Linh chỉ như vật trong túi.

Bách Linh thẳng tay hất cẳng cha ruột, chèn ép không thương tiếc phe cánh của người vợ kế vốn đi lên từ chức thư ký, mỗi tháng chỉ phát cho họ chút phí sinh hoạt ít ỏi để sống lay lắt qua ngày.

Bách Mục Nguyên bị kìm kẹp ở nhà, bước chân vào giới giải trí cũng phải hứng chịu đủ thứ hắt hủi và quy tắc ngầm.

Thế nên cậu ta đã chủ động trèo lên giường của người cô xinh đẹp này.

Lại là một mối quan hệ loạn luân trái với luân thường đạo lý.

Bách Linh không những không cự tuyệt mà còn vô cùng thỏa mãn. Đứa con của kẻ thù từng kiêu ngạo nay lại quỳ gối dâng mình đến làm chó cưng cho bà ta, hỏi sao không hả hê cho được.

Vài năm trước, từ khi Bùi Khôn đổ bệnh nằm liệt giường, bọn họ đã bắt đầu có quan hệ mờ ám với nhau.

Nghe xong, Du Hề im lặng hồi lâu.

Bản thân cô không phải là người quá phụ thuộc vào cha mẹ, Du Huyên cũng đã vắng bóng trong một thời gian dài của quá trình trưởng thành của cô.

Nhưng ít ra cô vẫn cảm nhận được tình yêu thương từ cha mẹ, dù không phải là trọn vẹn.

Nhưng với cái mạng lưới quan hệ gia đình méo mó đến mức liên tục phá vỡ giới hạn đạo đức như của Bùi Quan Ngọc, Du Hề có cố gắng đến đâu cũng không biết phải đồng cảm hay an ủi anh thế nào.

Cô thậm chí còn bắt đầu xót xa, tại sao Bùi Quan Ngọc lại thông minh đến vậy.

Chẳng có tin tức nào lọt qua được mắt anh, anh luôn biết hết những chuyện bẩn thỉu nhơ nhuốc này, rồi gặm nhấm chúng trong lòng.

Cuối cùng, Du Hề ôm lấy Bùi Quan Ngọc, vỗ vỗ vào mặt anh.

Cô chọn cách nhẹ nhàng khép lại chủ đề này: "Em thấy Bùi Bùi vẫn đẹp trai hơn người anh họ của anh."

Cô nửa đùa nửa thật: "Tính sao giờ, diễn viên đóng thế còn đẹp trai hơn cả nam chính. Bùi Bùi, hay là anh ra mắt làm diễn viên đi, biết đâu lại giành được giải Ảnh đế đấy."

Bùi Quan Ngọc lặng lẽ nhìn cô.

Tảng đá đè nặng trong tim, khiến cả người anh bức bối ngột ngạt dường như bỗng chốc bị cô thổi bay.

"Không làm diễn viên."

Anh trầm giọng nói: "Anh chỉ thuộc về Hề Hề thôi."

Bùi Quan Ngọc dụi mặt vào lòng bàn tay cô như một sự dâng hiến.

Du Hề cũng cúi xuống, hôn lên má anh từng tấc một.

Đó là cách âu yếm mà Bùi Quan Ngọc thích nhất. Từ trán đến mắt, rồi đến chóp mũi, đôi môi.

Anh tận hưởng cảm giác đê mê đó, đôi mắt lờ đờ, phủ một lớp sương mỏng.

Trước đây, nhóm nhạc của Du Hề có một người bạn nuôi một chú mèo Xiêm. Lần nào Du Hề đến chơi, chú mèo đó cũng cọ vào chân cô đòi v**t v*, trong cổ họng phát ra tiếng rừ rừ như tiếng động cơ xe máy.

Du Hề vuốt từ đầu đến đuôi mèo, nếu giữa chừng cô dừng lại, chú mèo sẽ ưỡn lưng, vươn cổ lên chủ động cọ vào lòng bàn tay cô.

Dáng vẻ của Bùi Quan Ngọc hiện tại hệt như chú mèo Xiêm đó vậy.

Nếu Du Hề dừng tay một chút, Bùi Quan Ngọc sẽ vô thức ngẩng đầu lên tìm kiếm sự v**t v*.

Những lúc như thế này cũng là thời điểm Bùi Quan Ngọc dễ bảo nhất.

Du Hề bảo anh hé miệng ra.

Anh liền há miệng, mặc cho ngón tay cô luồn vào trêu đùa môi và lưỡi mình.

Nghịch đến khi nước bọt trào ra, viền mắt đỏ hoe vì bị k*ch th*ch.

Radar cảnh báo trong đầu anh sẽ reo lên, nhận ra mình có thể đang bộc lộ bộ dạng xấu xí, anh lập tức lắc đầu, cơ thể căng cứng chống cự.

"Không muốn à?"

Du Hề liền rút tay lại, ngừng v**t v* ngực, cơ bụng và cơ đùi của anh.

Bùi Quan Ngọc uốn cong người một cách khó nhọc, vô thức cầu xin cô tiếp tục, lực phản kháng cũng tan biến.

"... Muốn."

Du Hề cảm thấy có lẽ trong mình cũng có chút máu b**n th** thì phải.

So với việc bị Bùi Quan Ngọc đè ra làm một cách mạnh bạo trên giường, cô lại thích cái cảm giác quyền lực, kiểm soát hoàn toàn này hơn.

Một người thanh niên lúc nào cũng tỏ ra cao ngạo, lạnh lùng, xa cách bên ngoài, nay trên giường của cô, dưới ánh mắt của cô, lại đỏ bừng cả người, th* d*c khe khẽ như một con mèo, nũng nịu đòi hỏi, lẳng lơ hết chỗ nói.

"Thế thì tự cởi đi." Du Hề dùng ngón tay mân mê đôi môi anh, từ màu nhạt chuyển sang màu thẫm, ra lệnh, "Làm cho em xem."

Toàn thân Bùi Quan Ngọc rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, trên làn da trắng muốt phủ một lớp ánh sáng ẩm ướt, trông như một món đồ gốm sứ tinh xảo, đắt giá.

Bùi Quan Ngọc nheo mắt lại, khuôn mặt Du Hề ngược sáng, đôi mắt nhìn xuống từ trên cao, tựa như một vị nữ thần tôn quý.

Thế mà anh lại có thể phóng túng đến mức này ngay trước mắt Hề Hề.

Trong đôi mắt xanh biếc của Du Hề, Bùi Quan Ngọc nhìn thấy chính mình đang há miệng th* d*c, mang bộ dạng xấu xí nhường nào.

Anh lại bị sự tỏa sáng của cô làm cho chói mắt, đưa tay che mặt, kéo cả chăn lên che kín người.

Du Hề chết mê chết mệt dáng vẻ này của anh, làm sao có thể để anh trốn thoát.

Cô dùng chân dẫm lên bàn tay đang siết chặt của anh: "Không được che, cũng không được dừng lại."

"Chó ngoan mới có phần thưởng."

Đáng tiếc là khẩu vị của Bùi Quan Ngọc đã lớn hơn trước rồi.

Phần thưởng bằng những nụ hôn lên mắt, lên môi, lên yết hầu của Du Hề đã không còn đủ để anh tiếp tục màn biểu diễn này nữa.

Du Hề khẽ cắn vào d** tai nhạy cảm của anh, hơi thở thơm ngát phả vào: "Có muốn em hôn Tiểu Bùi thêm cái nữa không?"

Du Hề vừa nói, vừa đón lấy ánh mắt mơ màng của anh, khẽ bật cười.

Cô kề sát tai anh, thì thầm: "Hôn sâu lắm đấy."

Đầu óc Bùi Quan Ngọc như nổ tung, hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ.

Anh dán mắt vào đôi môi căng mọng, xinh xắn của cô, một nơi phô bày rực rỡ, được bao người trên thế giới chiêm ngưỡng, là nét điểm xuyết hoàn hảo cho ngũ quan tuyệt mỹ của cô.

Yết hầu anh khô khốc, nuốt khan một cách khó nhọc, khao khát đến mức cổ họng bốc hỏa.

Kể cả lúc mất kiểm soát hay giận dữ nhất, anh cũng chưa từng dám đưa ra yêu cầu hèn mọn như vậy, vì sợ sẽ bắt gặp tia chán ghét, ngập ngừng nào đó trong mắt cô.

Ngay cả trong mơ anh cũng không dám nghĩ tới.

Muốn.

Muốn lắm.

Muốn đến mức sắp chết đi được.

Bùi Quan Ngọc hoàn toàn buông bỏ sự kháng cự, khép hờ đôi mắt.

Mặc cho nàng công chúa xấu xa ép anh bày ra bộ dạng khao khát, bị cô trêu cợt đến mức chao đảo, bị cô bóp nghẹt cổ ép phải phát ra tiếng r*n r*, và lắng nghe cô thì thầm bên tai rằng anh "quá d*m đ*ng".

...

Thông qua một giao dịch nhỏ, Bùi Quan Ngọc đã nhận được một phần thưởng ngọt ngào đến cực điểm.

Anh nhớ đến cảnh trong phim Cici, nàng công chúa háu ăn dùng phép thuật biến chiếc kẹo m*t nhỏ xíu to gấp mấy lần, to và dài bằng cả khuôn mặt.

Trong phim, Cici chật vật ngậm chiếc kẹo vào miệng, vì kẹo quá to khiến đôi má nhỏ nhắn phồng lên, miệng mỏi nhừ, cô công chúa đành ngậm ngùi nhả ra, chỉ có thể dùng lưỡi từ từ l**m m*t.

Bùi Quan Ngọc bật chiếc tivi trong phòng ngủ lên.

Anh có thể nhớ chính xác đến từng giây, đó là phút 20 giây 13 của phần hai, bởi anh đã xem đi xem lại vô số lần.

Khi đoạn nhạc nền quen thuộc vang lên phía sau, sống lưng Du Hề lập tức cứng đờ.

Liếc nhìn khuôn mặt giống hệt mình nhưng trẻ hơn vài tuổi trên màn hình, mặt Du Hề nóng bừng như lửa đốt.

Cô định lùi ra, nhưng bàn tay gân guốc của Bùi Quan Ngọc đã ấn chặt đầu cô xuống.

Mắt anh dại đi, không nỡ chớp mắt dù chỉ một giây.

Bùi Quan Ngọc nghĩ.

Có lẽ anh sẽ bị sự thỏa mãn và hưng phấn cuồng nhiệt, dữ dội như vũ bão này k*ch th*ch đến mức chết não mất thôi.

...

Điều bi thảm nhất là, ngày hôm trước mải mê vui đùa, ngủ muộn, hôm sau lại có tiết học sớm.

Sáng hôm sau, Du Hề đang ngáp ngắn ngáp dài ăn bữa sáng thì nhận được điện thoại của Du Huyên.

Cô bật loa ngoài, đặt điện thoại trên bàn. Giọng Du Huyên vang lên, hỏi cô dịp Trung Thu có rảnh không, về Nam Thành đón lễ cùng gia đình.

Du Hề nhẩm tính lịch trình.

Sau Trung Thu phim mới bắt đầu quay, tính ra cô vẫn có thể về thăm nhà.

Thế là Du Hề trả lời có thời gian.

Du Huyên nghe có vẻ rất vui. Sợ cô vẫn còn khúc mắc, bà giải thích đi giải thích lại rằng em gái đã lớn, không còn bướng bỉnh như xưa nữa, giờ rất thích phim của cô, vô cùng mong ngóng được gặp người chị gái xinh đẹp, tài giỏi của mình.

Du Hề khựng lại một nhịp, khẽ "vâng" một tiếng, không bộc lộ quá nhiều cảm xúc.

Có lẽ do cô máu lạnh.

Thực ra cô chẳng có mấy cảm tình với cả hai bên gia đình, những đứa em cùng cha khác mẹ hay cùng mẹ khác cha đối với cô cũng chỉ là những người bạn bình thường có chung huyết thống.

Cũng có thể do cô quá ấu trĩ.

Cô cảm thấy chính bọn chúng đã chia sớt tình yêu thương của cha mẹ vốn thuộc về cô.

Chắc Du Huyên cũng nhận ra sự lạnh nhạt trong giọng điệu của cô nên vội vàng chuyển chủ đề.

Ngập ngừng một lúc, bà dịu giọng hỏi: "Hề Hề này, lần trước mẹ đọc tin tức về con, con và cậu bạn kia chính thức quen nhau rồi à?"

Du Hề "vâng" một tiếng.

"Lần này cậu ấy có rảnh cùng con về đây không..."

Du Hề chưa kịp trả lời, đã cảm nhận được một ánh nhìn vô cùng mãnh liệt từ phía đối diện.

Bùi Quan Ngọc dùng chân cọ cọ vào bắp chân cô dưới gầm bàn, ra hiệu cho cô nhìn anh.

Du Hề liếc nhìn, vẻ mặt Bùi Quan Ngọc như thể sợ cô trả lời qua quýt cho xong chuyện, hận không thể viết luôn dòng chữ "em đã hứa với anh rồi mà" lên mặt.

Nếu Bùi Quan Ngọc mà có đuôi chó, chắc giờ này nó đã ngoáy tít thò lò như chong chóng rồi.

Nghĩ đến việc đưa Bùi Quan Ngọc đi cùng, xem anh làm bộ làm tịch trước mặt gia đình Du Huyên, khao khát về Nam Thành đón Trung Thu của Du Hề bỗng chốc mãnh liệt hơn hẳn.

Cô cố nhịn cười, trả lời Du Huyên: "Vâng, anh ấy rảnh, anh ấy sẽ đến ạ."

Du Huyên thở phào: "Vậy thì tốt quá, Hề Hề nhớ giới thiệu trước về cậu ấy cho mẹ biết với nhé, cả món ăn, thức uống yêu thích nữa. Có kiêng khem gì không..."

Du Hề gật đầu: "Con biết rồi ạ."

Cúp điện thoại.

Nhìn lại Bùi Quan Ngọc, anh đã ngồi nghiêm chỉnh cúi đầu, bắt đầu gõ chữ thoăn thoắt trên điện thoại.

"Anh sẽ gửi cho mẹ một bản PDF giới thiệu chi tiết về hoàn cảnh cá nhân của anh."

Du Hề: "..."

Bữa sáng cũng đến hồi kết.

Bùi Quan Ngọc thao tác rất nhanh, một lát sau file PDF đã được gửi qua. Du Hề mở ra xem, vừa đọc vài dòng, trên đầu đã hiện đầy vạch đen.

Họ tên: Bùi Quan Ngọc

Chiều cao: 187.54 CM

Cân nặng: 74.96 KG

Học vấn: Đã tốt nghiệp Tiến sĩ

Công việc: Kỹ sư (Chuyên ngành: Thiết kế và Điều khiển máy b** ch**n đ**, trong biên chế)

Sở thích: Hề Hề, đọc sách, tập gym

Món ăn yêu thích: Giống Hề Hề

Món ăn kiêng: Giống Hề Hề

Hoàn cảnh hiện tại: Quê quán Nam Thành, hộ khẩu Bắc Kinh, có nhà có xe ở cả Bắc Kinh và Nam Thành, là con một, bố mẹ có công việc ổn định, có lương hưu, không có việc gì sẽ không làm phiền.

......

Trên đầu Du Hề mọc ra một dấu chấm hỏi to đùng.

Ai đây? Tính lừa đảo à?

Nhưng nhìn kỹ lại.

Từng mục một, Bùi Quan Ngọc dường như không hề nói dối, thậm chí anh còn cố tình hạ thấp bản thân xuống cho khiêm tốn.

Nhưng Du Hề nhìn chằm chằm vào những con số chiều cao, cân nặng chính xác đến hai chữ số thập phân, rồi lại nhìn đến mấy cụm từ [Trong biên chế], [Có nhà có xe], [Con một], [Lương hưu].

Cô có cảm giác như mình lại không hiểu tiếng Trung nữa rồi.

Sao Bùi Quan Ngọc có thể dùng hai bộ mặt hoàn toàn khác nhau để đối phó với daddy và Du Huyên vậy chứ.

"Gửi nguyên si bản này nhé," Bùi Quan Ngọc nhìn cô với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, "Một chữ cũng không được sửa đâu đấy."

Du Hề: ...

Mặc xác anh.

Du Hề chuyển thẳng file PDF cho Du Huyên, cúi xuống nuốt trọn miếng bít tết cuối cùng.

Bùi Quan Ngọc đẩy cho cô một cốc sữa dừa cô thường uống.

Du Hề định uống, nhưng liếc nhìn dòng sữa đặc sệt, ngón tay cô khẽ khựng lại, rồi bỗng nhiên buông thõng xuống.

Tưởng sữa dừa có vấn đề, Bùi Quan Ngọc định lấy lại để ngửi thử, vừa ngước mắt lên thì bắt gặp Du Hề đang lảng tránh ánh mắt anh.

Cô liếc nhìn anh một cái, rồi vội vàng quay mặt đi, ngửa cổ uống cạn cốc sữa dừa trong một hơi.

Uống nhanh quá nên Du Hề bị sặc, ho sặc sụa.

Bùi Quan Ngọc lặng lẽ nhìn cô, vội vã tiến lại gần, ân cần vuốt lưng cho cô.

Trong đầu anh lại hiện lên cảnh Hề Hề đêm qua bị sặc, hốc mắt đẫm sương mù bám lấy anh, đôi môi sưng đỏ, khóe miệng rỉ ra dòng nước bọt lẫn với thứ chất lỏng đục ngầu do bị sặc. Bộ dạng đáng thương đến tột cùng, miệng lắp bắp không rõ chữ hỏi anh phải làm sao bây giờ.

Nhưng lúc đó Bùi Quan Ngọc lại quên mất việc phải vuốt lưng cho cô xuôi khí, anh chỉ nghĩ ra một cách không được thỏa đáng cho lắm, bảo cô cứ nuốt xuống đi, và Hề Hề đã làm theo.

Đúng là nàng công chúa tội nghiệp.

Bị lừa uống một bụng chất lỏng tồi tệ.

Không biết có bị đau bụng không nữa.

Bùi Quan Ngọc cúi đầu, xoa xoa nhẹ vào vùng dạ dày của Du Hề.

Đã tiêu hóa hết chưa? Có còn ở đây không?

Du Hề giật mình nhạy cảm: "Anh làm gì đấy."

Bùi Quan Ngọc lưu luyến gác cằm lên vai cô, ngậm lấy môi cô, triền miên hôn đi hôn lại không biết bao nhiêu lần.

Cô hiểu đây là cách anh thể hiện niềm hạnh phúc đang dâng trào.

Ban đầu Du Hề còn thấy hơi ngượng ngùng.

Cô vẫn nhớ, mình từng kịch liệt phản đối hành vi "đi trước thời đại" này, còn hùng hồn tuyên bố miệng là để ăn cơm.

Dù Bùi Quan Ngọc có "phục vụ" cô chu đáo đến đâu, Du Hề cũng chỉ nghĩ đó là do anh tự nguyện, là do anh có bệnh mà thôi.

Nhưng rồi cũng có ngày, cô dùng chính cách đó để hôn người mình yêu.

Nhìn Bùi Quan Ngọc rơi nước mắt vì cô, run rẩy vì cô, hai người ôm chặt lấy nhau không chút dè dặt, hệt như những dây leo quấn quýt chung một cội rễ.

Trái tim Du Hề dâng lên một niềm hạnh phúc ấm áp như sóng nước.

Từ lúc nhận được điện thoại mời về quê ăn lễ của Du Huyên, Bùi Quan Ngọc đã bắt đầu lên tinh thần chuẩn bị tác chiến.

Ba ngày trước kỳ nghỉ, Du Hề nhận được một file PDF từ anh.

Mở ra xem, đó là danh sách quà biếu dài dằng dặc không thấy điểm dừng.

Du Hề: ...?

Anh ta quên mất cái vỏ bọc "nhân viên nhà nước khiêm tốn" mà anh tự dựng lên trước mặt Du Huyên rồi à?

Du Hề bắt anh cắt giảm bớt, nếu không thì khoa trương quá.

Bùi Quan Ngọc hì hục xóa xóa sửa sửa nửa ngày trời, tuy vẫn còn hơi quá đáng, nhưng ít ra cũng không đến mức làm người ta sợ chết khiếp.

Nhưng dù sao thì cũng phải về quê đoàn tụ gia đình.

Cuối cùng, trước kỳ nghỉ Tết Trung thu.

Sáng sớm tinh mơ, Bùi Quan Ngọc đã phải thay đến bộ đồ thứ ba, cuối cùng cũng chọn được một chiếc áo sơ mi sọc trắng bạc tông xuyệt tông với trang phục của cô. Hai người cùng lên chuyến bay về Nam Thành.

Trước khi máy bay cất cánh, vc đăng một tấm ảnh lên Instagram: [Cất cánh, đang đi ra mắt phụ huynh. Cạn ly/cạn ly]



Loading...