Đắm Chìm - Hòe Cố

Chương 74: Ngoại truyện 17


Chương trước Chương tiếp

Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng.

Chỉ còn Bùi Quan Ngọc vẫn đang chăm chú nhìn bốn gương mặt hiện trên màn hình điện thoại.

"Tách."

Anh hài lòng chụp lại màn hình, sau đó cẩn thận đưa điện thoại bằng hai tay cho Du Hề, giọng điệu tranh công: "Hề Hề, anh chụp ảnh gia đình xong rồi."

Đôi mắt Bùi Quan Ngọc sáng lấp lánh, đầy mong chờ nhìn cô.

Nếu có đuôi, chắc hẳn cái đuôi đó đã ngoáy tít lên rồi.

Du Hề: ......

Sắc mặt của mọi người trên bàn ăn đều vô cùng khác lạ.

Du Huyên sững sờ nhìn Bùi Quan Ngọc, đánh giá từ trên xuống dưới, ánh mắt như thể đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ.

Còn qua màn hình điện thoại, đôi mắt daddy nheo lại vì bị xúc phạm, thiếu điều muốn mắng thẳng mặt: "Thằng nhãi ranh, mơ tưởng hão huyền đòi rước con gái tao à!"

Về phần Du Hề, tuy rất cảm động, rất muốn ôm chầm lấy chú cún máy đáng yêu lúc say rượu này.

Nhưng đồng thời, cô cũng thắp một ngọn nến cầu nguyện cho Bùi Quan Ngọc lúc tỉnh rượu.

Cô không rõ sau lần ra mắt phụ huynh hôm nay, hình tượng của Bùi Quan Ngọc trong mắt Du Huyên và daddy có bước "thụt lùi" nào mới không.

Không biết đến lúc đó anh có hối hận đến mức úp mặt vào tường đập đầu, rồi quay sang trách cô tại sao không ngăn anh lại hay không.

Nghĩ đến đó, sợ Bùi Quan Ngọc lại làm ra hành động mất kiểm soát nào nữa, Du Hề vội vàng cầm lấy điện thoại.

"Được rồi, cảm ơn Bùi Bùi, giờ em vui lắm rồi."

Cô lén lút kéo tay áo anh, ra hiệu bảo anh ngồi xuống, ngoan ngoãn một chút.

Nhưng Bùi Quan Ngọc không hề nhúc nhích, thậm chí còn nhíu mày, đăm đăm nhìn cô bằng ánh mắt u ám.

Du Huyên: "Hình như Tiểu Bùi say rồi..."

"Phần thưởng." Bùi Quan Ngọc hậm hực nói, "Hề Hề vẫn chưa cho anh phần thưởng."

Du Hề: ......

Mí mắt cô giật giật, có linh cảm giây tiếp theo Bùi Quan Ngọc lại thốt ra lời kinh người.

Rõ ràng là sức chịu đựng của Gaspar thấp hơn hẳn Du Huyên, Du Hề vội vàng tắt cuộc gọi video trước, sau đó ép Bùi Quan Ngọc ngồi xuống: "Có thưởng, anh ngồi xuống trước đã."

Được cô chủ động nắm tay, tâm trạng Bùi Quan Ngọc khá hơn một chút, ngoan ngoãn ngồi xuống theo cô, dính sát rạt vào người cô.

Những cử chỉ thân mật đã trở thành thói quen, Bùi Quan Ngọc cúi đầu, cọ má vào người cô, hoàn toàn không để tâm đến những người xung quanh.

Chết mất thôi.

Ánh mắt dò xét của ba người còn lại trên bàn ăn hướng về phía họ, trong không khí phảng phất một sự gượng gạo khó tả.

Mặt Du Hề nóng râm ran.

Cô đưa tay giữ đầu Bùi Quan Ngọc, bắt anh ngồi thẳng lại.

Hạ giọng, nói vừa đủ cho anh nghe: "Ngồi thẳng lên, đừng dính lấy em nữa, mẹ đang nhìn kìa."

Cũng may Bùi Quan Ngọc lúc say tuy coi trời bằng vung nhưng lại rất nghe lời cô.

Dù có vẻ không tình nguyện, anh vẫn chậm rãi làm theo, như một con robot nhận được lệnh, ưỡn ngực thẳng lưng, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, tư thế chuẩn chỉnh như đang dự lễ tuyên dương.

Du Hề: ......

Du Huyên khẽ hắng giọng, nhỏ nhẹ hỏi Du Hề: "Cậu ấy ổn chứ? Có cần mẹ đi nấu bát canh giải rượu không?"

Du Hề thấy vô cùng cần thiết.

Nhưng Bùi Quan Ngọc chen ngang: "Không cần đâu mẹ, phiền mẹ quá."

Tiếng "mẹ" cất lên quá đỗi mượt mà, khiến Du Hề phải uống nước để giấu đi sự bối rối.

Khóe miệng Du Huyên cũng hơi giật giật: "Mẹ cứ đi nấu một chút nhé."

Bùi Quan Ngọc lại đột ngột đứng phắt dậy.

Du Hề bị những hành động giật cục của anh làm cho giật bắn mình.

Cô định kéo anh lại thì thấy anh gập người cúi chào một góc 90 độ, giọng vô cùng thành kính: "Cảm ơn mẹ."

Tất cả mọi người: ......

Hành động kỳ quặc cùng cách xưng hô không chút khoảng cách này khiến Du Huyên lóng ngóng không biết giấu tay vào đâu: "... Không có gì, không có gì."

Du Huyên xuống bếp, trên bàn chỉ còn lại Mạnh Giác với vẻ ngượng ngùng, và Mạnh Ninh, người đang hết nhìn chỗ này lại ngó chỗ kia.

Mạnh Ninh: "Anh rể."

Bùi Quan Ngọc lại ngồi thẳng lưng, không quên đáp lời: "Ừ, là anh."

Du Hề: ......

"Lúc hai người công khai, em thấy báo nói anh là fan lâu năm của chị em," Mạnh Ninh chống cằm, "Ngưỡng mộ quá đi mất, giá mà em cũng được ở bên idol của mình thì tốt biết mấy."

"Nhưng không phải là Mục Nguyên đâu, em còn hâm mộ nhiều người lắm."

"Tất nhiên rồi," Bùi Quan Ngọc hất cằm, mạnh miệng tuyên bố, "Cơ hội này khó tìm lắm, anh với Hề Hề là duyên trời định đấy."

"..."

Du Hề gần như có thể cảm nhận được cái đuôi tưởng tượng sau lưng anh đang vẫy tít thò lò vì đắc ý.

Mạnh Ninh tò mò hỏi: "Anh với chị gái em quen nhau bao lâu rồi ạ?"

Bùi Quan Ngọc trả lời không chút do dự: "Sắp mười năm rồi."

Tất cả những người có mặt đều sững sờ, kể cả Du Huyên đang ở trong bếp cũng ngó đầu ra.

Trong mắt bà đầy vẻ nghi hoặc, hướng ánh nhìn dò xét về phía Du Hề.

Chỉ thiếu điều hỏi thẳng cô, mười năm trước Du Hề vẫn còn ở trong nước, làm sao có thể "yêu sớm" ngay dưới mí mắt của bà và công ty quản lý được.

Có một số chuyện cũng đến lúc phải cho Du Huyên biết rồi.

Du Hề cúi đầu xoay xoay ly rượu, không cản cuộc trò chuyện giữa Mạnh Ninh và Bùi Quan Ngọc.

Mạnh Ninh che miệng, vô cùng kinh ngạc: "Chị em mười bốn tuổi đã yêu anh rồi á? Hai người yêu sớm luôn?"

Bùi Quan Ngọc có vẻ rất tận hưởng hai chữ "yêu sớm".

Nghĩ ngợi một lúc, anh không khẳng định cũng chẳng phủ nhận: "Bọn anh vẫn luôn nhắn tin qua mạng."

Hai người tung hứng với nhau, không hề hay biết ánh mắt Du Huyên đã trở nên sắc lẹm.

Bà khoanh tay, chằm chằm nhìn Bùi Quan Ngọc.

Bà chợt nhớ lại xấp tài liệu hôm trước, thông tin quan trọng nhất là tuổi tác lại không được nhắc đến.

Chỉ nhớ có ghi là đã tốt nghiệp Tiến sĩ, đi làm được hai năm. Hôm nay gặp mặt, trông anh còn trẻ và điển trai hơn trong tưởng tượng.

Khiến bà quên béng mất việc hỏi tuổi.

Tiến sĩ...

Du Huyên nhẩm tính trong đầu, tốt nghiệp Tiến sĩ, cộng thêm hai năm đi làm, trẻ nhất cũng phải xấp xỉ ba mươi tuổi.

Nếu đã quen nhau qua mạng từ mười năm trước.

Thì chẳng khác nào một người đàn ông trưởng thành ngoài hai mươi tuổi, lừa gạt, dụ dỗ một cô bé vị thành niên.

Răng Du Huyên nghiến chặt lại.

Ký ức kinh hoàng nhất mà bà không bao giờ muốn nhớ lại, cho đến giờ vẫn còn ám ảnh trong những cơn ác mộng lúc nửa đêm, lại ùa về.

Đó là lần bà suýt đẩy Hề Hề vào vực thẳm. Lẽ nào lại một lần nữa vì sự lơ là quản lý của bà, mà đứa con gái đang tuổi dậy thì bị kẻ xấu dụ dỗ...

Trái tim Du Huyên run rẩy.

Bà với sắc mặt cực kỳ tồi tệ bước đến bàn ăn, nắm lấy cánh tay Du Hề, cúi đầu thì thầm với cô một câu.

Du Hề gật đầu.

Thấy cô chuẩn bị rời đi, Bùi Quan Ngọc lập tức nắm tay cô lại.

Bùi Quan Ngọc khi say không hề che giấu cảm xúc, trong mắt chỉ toàn là sự phụ thuộc, không muốn xa cô.

Du Huyên nhíu mày.

Gạt bỏ lớp filter, nhìn Bùi Quan Ngọc dưới góc độ một người đàn ông gần ba mươi tuổi, cái kiểu đeo bám này hoàn toàn là của một kẻ b**n th**.

Du Hề khựng lại, có chút lo lắng không biết nếu cô rời đi, Bùi Quan Ngọc có làm ra chuyện gì điên rồ không.

Du Huyên: "Hề Hề, qua đây, mẹ có chuyện muốn hỏi con."

Có vẻ là chuyện rất quan trọng.

Nhưng vì sợ Bùi Quan Ngọc sẽ làm ra những hành động mất kiểm soát, Du Hề dặn dò: "Em đi nói chuyện với mẹ một lát, anh ngồi đây đừng nhúc nhích, đợi em vài phút nhé."

Lệnh mới được ban ra, tuy không can tâm nhưng Bùi Quan Ngọc vẫn đứng im thin thít.

Du Hề bị Du Huyên kéo sang một góc.

Mắt Bùi Quan Ngọc cứ dõi theo cô, thấy Du Huyên định kéo cô vào phòng, Du Hề đứng ở góc ngoặt lắc đầu: "Mình nói chuyện ở đây luôn đi mẹ."

Cô không có chút niềm tin nào vào Bùi Quan Ngọc lúc say, sợ rằng khi khuất tầm mắt mình, anh sẽ ăn nói lung tung gây ra rắc rối lớn.

Trên bàn ăn, Mạnh Ninh và Bùi Quan Ngọc vẫn tiếp tục trò chuyện.

"Thế anh rể, anh với chị em quen nhau thế nào, sao lại yêu nhau thế ạ?"

Du Huyên nuốt lời định nói, nhìn theo hướng phát ra âm thanh.

Mắt Bùi Quan Ngọc vẫn dán chặt vào Du Hề, đảm bảo cô luôn nằm trong tầm nhìn của mình.

Du Hề không ngăn cản cuộc đối thoại của họ.

Nếu không phải vì đang say, có lẽ Bùi Quan Ngọc cả đời này cũng chẳng bao giờ mở lời kể cho ba mẹ cô nghe.

Cũng giống như việc nếu cô không nhớ ra, con chó ngốc nghếch này sẽ vĩnh viễn giữ kín bí mật.

Ngay cả cái việc đơn giản như lấy ơn báo oán anh cũng chẳng biết làm.

Nhưng Bùi Quan Ngọc im lặng một hồi lâu, cuối cùng vẫn không nói gì.

Anh không hó hé một lời, trở về trạng thái "chờ".

Cứ đến lúc quan trọng là miệng lại như đổ bê tông.

Du Hề: ......

Du Huyên cũng mất kiên nhẫn.

Bà hạ giọng hỏi Du Hề: "Cậu ta năm nay bao nhiêu tuổi? Sao không nói cho mẹ biết?"

Du Huyên không nói, Du Hề cũng không để ý.

Con chó xảo quyệt này, lúc nào cũng thích giấu giếm tuổi tác.

Du Hề sờ sờ mũi: "Chưa tới hai mươi ba đâu ạ, còn nhỏ hơn con vài tháng."

Chưa tới hai mươi ba mà đã lấy bằng Tiến sĩ?

"Có phải cậu ta xúi con nói dối không?" Du Huyên vuốt ngực, "Hề Hề, con nói thật cho mẹ biết, cậu ta rốt cuộc bao nhiêu tuổi? Hai đứa quen nhau thế nào? Tại sao mười năm trước lại yêu sớm..."

Nhìn vẻ mặt khó chịu của Du Huyên, Du Hề cuối cùng cũng muộn màng nhận ra bà đang tức giận vì điều gì, cô dở khóc dở cười.

Chuyện này nếu không giải thích rõ ràng, Bùi Quan Ngọc chắc chắn sẽ bị tống cổ khỏi nhà mất.

Đã anh không chịu hé răng, Du Hề đành phải mở miệng thay.

Du Hề nghiêm mặt, kéo Du Huyên vào phòng sách.

"Mẹ, để con kể cho mẹ nghe."

Từ đằng sau vọng lại tiếng gọi của "người máy": "Hề Hề. Anh không thấy em nữa rồi."

Sợ anh nói xằng nói bậy, Du Hề ra lệnh: "Ngồi im đấy cấm được nói chuyện, trong vòng năm phút em sẽ quay lại."

Bùi Quan Ngọc ủ rũ gục đầu xuống.

Mạnh Ninh cứ thế nhìn ông anh rể lúc mới đến còn rôm rả, ai nói gì cũng tiếp lời, thế mà sau khi Du Hề đi, anh ta như thể kích hoạt chế độ "đóng băng" vậy.

Ngồi ngay ngắn, đúng là không hé răng thêm nửa lời thật.

Cảm xúc của Du Huyên dâng trào dữ dội, khóe mắt đỏ hoe hơn quá nửa.

Để xoa dịu mẹ, Du Hề đã mất kha khá thời gian, hoàn toàn quên bẵng lời hứa "năm phút" buột miệng lúc nãy với Bùi Quan Ngọc.

Khi Du Huyên còn đang rút khăn giấy lau nước mắt, nghẹn ngào nói: "Mẹ chưa kịp nói lời cảm ơn tử tế với cậu ấy", "Đây đúng là một đứa trẻ ngoan", "Hai đứa đúng là có duyên phận sâu đậm".

Thì cửa phòng sách vang lên tiếng gõ, nghe cứ như tiếng chó con đang cào cửa vậy.

Bùi Quan Ngọc lên tiếng nhắc nhở: "Hề Hề, năm phút hết rồi."

"Năm phút không hai giây."

"Năm phút không ba giây."

Anh bắt đầu chế độ bấm giờ của người máy.

Du Hề: ......

Du Huyên phì cười.

Tâm trạng thay đổi, Du Huyên bỗng nhiên cảm thấy, cậu con trai này thật sự rất đáng yêu, vô cùng dễ mến.

Bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc trong không khí rời rạc.

Canh giải rượu thực chất chỉ là một bát nước ép trái cây chua chua.

Bùi Quan Ngọc ngoan ngoãn uống cạn.

Du Hề khua khua tay trước mặt anh, mắt anh đảo theo, rồi bất ngờ chộp lấy tay cô, hôn nhẹ một cái.

—Thôi xong, vẫn chưa tỉnh.

Ly Mao Đài này đúng là khiến anh say đến mức không biết phương hướng nào rồi.

Sự thân mật tự nhiên của hai người khiến Du Huyên và Mạnh Giác ở đó cũng phải ngượng ngùng quay mặt đi.

Ngoại trừ Mạnh Ninh đang chống cằm, vẻ mặt hớn hở "đu thuyền".

Sau bữa ăn, Du Huyên còn bảo hai người ở lại trò chuyện thêm chút nữa.

Ánh mắt bà nhìn Bùi Quan Ngọc lúc này, dịu dàng hệt như đang nhìn con đẻ của mình vậy.

Nhưng Du Hề vẫn nôn nóng muốn kéo theo tên sâu rượu này về ngay.

Vì cô cảm nhận được Bùi Quan Ngọc cứ dính lấy cô, rất có khả năng sẽ đ*ng t*nh.

Du Hề quá sợ "người máy" này đột nhiên thốt ra từ "mẹ" với cô mất.

Trước khi đi, Du Huyên lao từ trong phòng ngủ ra, cầm một chiếc phong bao lì xì đỏ chót, dày cộp nhét vào tay Bùi Quan Ngọc.

"Cầm lấy đi, đây là chút lòng thành của dì."

Mắt Bùi Quan Ngọc sáng rực lên, cẩn thận ôm chặt phong bao vào lòng.

Sau đó, anh lại gập người 90 độ, cúi chào theo đúng tư thế chuẩn mực: "Cảm ơn mẹ."

Du Hề: ......

Du Huyên bật cười, lắc đầu: "... Không có gì đâu, rảnh thì lại đến chơi nhé."

Bùi Quan Ngọc gật đầu thật mạnh.

Cơn mưa rả rích từ buổi chiều cũng đã dần tạnh.

Lúc bước ra khỏi cửa, mây mù tan đi, bầu trời quang đãng, một vầng trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng.

Tiết trời đầu thu, gió hiu hiu thổi, vô cùng dễ chịu.

Khách sạn họ đặt cũng không xa, Du Hề không để Bùi Quan Ngọc gọi tài xế, quyết định cùng anh chầm chậm tản bộ về.

Bùi Quan Ngọc lúc say cực kỳ ngoan ngoãn.

Câu "nghe lời sẽ có thưởng" đã ăn sâu vào tiềm thức của anh, nên cô bảo gì anh cũng làm theo.

Cảm xúc được phơi bày trực diện, không còn sự kìm nén, ngượng ngùng như lúc tỉnh táo. Đây được xem là "giai đoạn thưởng thức" tuyệt vời thứ hai của anh, chỉ xếp sau những lúc thăng hoa trên giường.

Du Hề thầm nghĩ, sau này nhỡ có cãi nhau giận dỗi, cô cứ chuốc cho Bùi Quan Ngọc một ly rượu trắng là xong.

Bùi Quan Ngọc vẫn đang mải miết nâng niu phong bao lì xì, chốc chốc lại cúi xuống hôn một cái.

Hành động của anh khiến Du Hề bật cười, cô đưa tay chọc chọc vào đầu anh: "Làm gì thế, chưa thấy tiền bao giờ à."

Bùi Quan Ngọc cực kỳ nghiêm túc đáp: "Đây là thẻ thân phận."

Du Hề: Hả?

Cô đâu rành mấy lễ nghĩa trong nước, cứ tưởng Du Huyên tặng phong bao này là để có qua có lại, vì Bùi Quan Ngọc cũng đã biếu rất nhiều quà cáp.

"Là mẹ tặng cho con rể đấy." Bùi Quan Ngọc nói, rồi lại nở nụ cười sung sướng.

Anh còn bồi thêm vài tiếng "Ha ha".

Rất giống người máy, nghe đến là kỳ cục.

Du Hề nhủ thầm, nếu không nhờ có cô giúp sức, với màn thể hiện của Bùi Quan Ngọc hôm nay, suýt nữa đã bị tống cổ ra khỏi cửa vì tội b**n th** rồi.

"Hôm nay Mạnh Ninh hỏi chúng ta quen nhau thế nào, sao anh không nói?" Du Hề tò mò hỏi.

Bùi Quan Ngọc im lặng một lúc, cau mày: "Không thích kể."

"Tại sao?"

Bùi Quan Ngọc dừng bước, đưa tay xoa nhẹ l*n đ*nh đầu cô.

"Hề Hề sẽ sợ, còn mẹ cũng sẽ khóc."

Lồng ngực Du Hề như bị va đập mạnh, nước mắt dâng lên khóe mi, cô ôm chầm lấy Bùi Quan Ngọc thật chặt.

Bùi Quan Ngọc lúc say, dễ bị vật ngã và dễ bị "

bắt nạt hơn lúc tỉnh rất nhiều.

Du Hề dùng cà vạt trói tay anh lại, anh cũng chỉ mơ màng nhìn cô, không hề phản kháng chút nào.

Bị trêu đùa đến mức không thể phát tiết, toàn thân ửng đỏ, căng cứng như sắp nổ tung, nhưng hễ cô ra lệnh không được cử động, anh liền ngoan ngoãn làm theo.

Du Hề ra lệnh: "Bây giờ nói 'Em là cún con của chị Hề Hề' đi."

"Em là cún con của mẹ Hề Hề."

"Là chị!"

"Mẹ."

Du Hề: ......

Du Hề: "Anh gọi em là mẹ, vậy sau này con chúng ta gọi em là gì?"

Chẳng biết câu nói này đã chạm vào dây thần kinh nào của Bùi Quan Ngọc, anh ngửa đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu, khó nhọc th* d*c một tiếng.

Sự hưng phấn tột độ ánh lên trong đáy mắt anh khiến Du Hề giật mình.

Cô ngẫm nghĩ lại, câu nói đó rốt cuộc có điểm nào khiến anh kích động đến vậy.

Anh sấn tới l**m gò má cô, nghiêm túc nói: "Nhưng Hề Hề chỉ có thể là mẹ của một mình anh thôi."

Du Hề hỏi lại: "Vậy con của chúng ta thì sao?"

Có lẽ nhiều năm sau nữa họ sẽ sinh con, nhưng hiện tại cô hoàn toàn không có ý định làm mẹ, vì điều đó sẽ ảnh hưởng đến nhan sắc của cô.

Buột miệng nói ra, ngoài mục đích trêu ghẹo trên giường, cô cũng muốn thăm dò thái độ của Bùi Quan Ngọc về chuyện này.

Nhưng linh tính mách bảo Du Hề rằng, anh cũng chẳng hề ham hố gì chuyện con cái.

Thậm chí trong khoảng thời gian phát điên nhất, Bùi Quan Ngọc cũng chưa từng nghĩ đến việc đó.

Nếu lúc ấy anh thực sự muốn dùng đứa con để trói buộc cô, thì đó sẽ là chiêu bài hiệu quả nhất.

Vậy mà Bùi Quan Ngọc dù có nghĩ đến việc cướp con, cũng chưa từng ép cô phải tự mình mang thai.

Du Hề mong chờ câu trả lời từ Bùi Quan Ngọc.

Chẳng biết anh lại đang đắm chìm trong ảo mộng nào, đôi mắt lấp lánh thứ ánh sáng phấn khích lập lòe: "Vậy phải làm sao đây."

"Con của chúng ta, nếu nghe thấy... sẽ tưởng chúng ta cũng loạn luân mất."

Du Hề: ......

Đúng là một câu trả lời nằm ngoài dự đoán, lối tư duy này đã đi chệch đường ray của người bình thường từ lâu rồi.

Và cô cuối cùng cũng nhận ra tên tiểu b**n th** này đang phấn khích vì điều gì.

Câu nói này, Bùi Quan Ngọc từng kề tai cô nói rằng Bách Linh và Bùi Khôn cũng từng dùng những lời lẽ tương tự.

Sự méo mó, lệch lạc ngay từ lúc sinh ra đã ăn sâu vào gốc rễ con người anh. Bề ngoài càng ra vẻ đứng đắn, khuôn phép, thì nội tâm bên trong lại càng kìm nén và b*nh h**n.

Anh chán ghét xuất thân của mình, nhưng lại bị chính sự b*nh h**n ấy định hình những h*m m**n t*nh d*c sai lệch.

Một Bùi Quan Ngọc như vậy, sẽ không, và cũng không dám nghĩ đến việc làm sao để xây dựng một gia đình bình thường, chào đón một đứa trẻ ra đời.

Du Hề ôm anh vào lòng trong tĩnh lặng.

Không sao cả.

Bản thân cô cũng đâu có một mái ấm trọn vẹn.

Trong tương lai xa xôi phía trước.

Hai người họ sẽ cùng học hỏi, cùng chỉ dạy nhau, để cùng đắp xây một mái ấm nhỏ bé, ấm áp thuộc về riêng họ.

Trong ngôi nhà ấy, họ sẽ sắm vai bố và mẹ.

Sẽ có những đứa con ra đời từ tình yêu của họ.

Họ sẽ chụp thật nhiều, thật nhiều những bức ảnh gia đình.

Du Hề thì thầm kể lại tất cả những viễn cảnh tươi đẹp đó cho Bùi Quan Ngọc nghe.

Cứ ngỡ một người đang say khướt như anh sẽ chẳng hiểu được gì, cũng sẽ chẳng nhớ được gì.

Nhưng khi Du Hề rũ mắt xuống, cô nhìn thấy hốc mắt anh đẫm lệ. Bùi Quan Ngọc vùi mặt vào ngực cô, dù đã cố gắng kìm nén nhưng vẫn không ngăn được tiếng nấc nghẹn ngào từ cổ họng.

Anh thế mà lại thực sự gọi cô một tiếng trầm thấp: "Chị Hề Hề."

Du Hề ngạc nhiên.

Cô từng được vô số người hâm mộ gọi là "chị", nhưng đây là lần đầu tiên cô nghe thấy từ miệng Bùi Quan Ngọc.

Anh có thể trơ trẽn gọi cô là "mẹ", nhưng lại luôn giữ im lặng với từ "chị", dường như việc gọi cô là "chị" khiến anh cảm thấy rất mất mặt.

Tiếng gọi của anh khiến một luồng điện chạy dọc từ sống lưng lên đến tận đỉnh đầu Du Hề.

Tưởng Bùi Quan Ngọc vẫn còn say, cô định nhân cơ hội dụ dỗ anh gọi thêm vài tiếng nữa.

Nhưng ngay sau đó, từ đôi mắt đã trở nên trong veo của anh, cô nhận ra ly rượu khiến Bùi Quan Ngọc say khướt nửa ngày trời cuối cùng cũng đã tan tác.

Những ký ức lúc say ùa về.

Đúng như Du Hề dự đoán, sau khi tỉnh rượu, Bùi Quan Ngọc bắt đầu tua lại từng khung hình ký ức.

Sau đó, anh suy sụp.

Anh vùi đầu vào gối, im bặt không nói tiếng nào.

Du Hề lấy phong bao lì xì mà Du Huyên tặng, đặt cạnh đầu anh để an ủi.

"Này, thẻ thân phận của anh này."

Bùi Quan Ngọc liếc nhìn, tâm trạng cuối cùng cũng khá lên chút ít. Anh cầm lấy "thẻ thân phận", cẩn thận cất vào túi xách.

Ngày hôm sau, Du Huyên lại mời họ đến nhà dùng bữa.

Bà dịu dàng hỏi: "Tiểu Bùi đã tỉnh rượu chưa con?"

Bùi Quan Ngọc chằm chằm nhìn xuống đất, im lặng không nói.

Du Hề vừa nhìn Bùi Quan Ngọc, vừa nén cười đáp: "Dạ, anh ấy tỉnh rồi mẹ ạ."

"Đến ăn cơm được không con?"

Cô cố ý kéo dài giọng, "Nhưng..."

Chân cô bị Bùi Quan Ngọc khẽ chạm vào.

Vẫn còn biết xấu hổ cơ đấy.

Du Hề đổi giọng: "Nhưng tụi con định đi chơi ở thành phố kế bên rồi mẹ ạ, Bùi Bùi ít ngày nghỉ, khó khăn lắm mới được đi du lịch một chuyến."

Du Huyên không cố nài ép, cười dặn dò hai người đi chơi vui vẻ.

Du Hề còn chưa kịp cúp máy, đã cảm nhận được ánh nhìn nóng rực, len lén hướng về phía mình.

"Thật sự đi du lịch sao." Bùi Quan Ngọc hỏi.

"Đúng vậy, chúng ta chưa từng đi du lịch cùng nhau bao giờ mà."

Trong mắt Bùi Quan Ngọc ánh lên những tia sáng rực rỡ, hệt như cậu học sinh tiểu học sắp được đi dã ngoại, anh vội vã đứng dậy: "Anh đi làm kế hoạch."

Lại định cắm đầu vào cái mớ PDF của anh đấy à.

Du Hề xua tay: "Cứ đi thôi, tới đâu hay tới đó."

Cô thuê một chiếc ô tô, chỉ mang theo chiếc vali hành lý đơn giản, và hai người bắt đầu chuyến hành trình.

Nghe đồn từ đây đến phía Nam tỉnh lân cận có một tuyến đường phượt rất được yêu thích.

Bùi Quan Ngọc tự giác ngồi vào ghế phụ.

Hiển nhiên, việc không có kế hoạch, không lịch trình cụ thể khiến anh vô cùng bồn chồn.

Suốt dọc đường, anh cứ nung nấu ý định mở máy tính lên để vạch ra kế hoạch bằng file PDF.

Du Hề dứt khoát tắt nguồn các thiết bị điện tử của anh rồi ném sang một bên.

"Cứ đi theo em là được."

Bùi Quan Ngọc cũng ngoan ngoãn làm theo.

Anh lặng lẽ ngồi ở ghế phụ, bật nhạc lên, để mặc cô đưa mình đi đến những nơi vô định.

Thực tế đã chứng minh, những người đi du lịch không có kế hoạch, cuối cùng cũng sẽ nhận được bài học xương máu.

Du Hề cứ tùy hứng đỗ xe, tiện đâu chơi đó, đưa Bùi Quan Ngọc lên rừng xuống suối.

Những điểm đến đều chẳng phải thành phố lớn, tuy lưu giữ được những kỷ niệm khó quên và vô vàn bức ảnh đẹp, nhưng bù lại, cả hai đều bị muỗi rừng đốt cho sưng tấy khắp người, xuống suối đón gió lạnh về liền phát sốt, ăn uống ở các nhà hàng thì toàn dở tệ, Bùi Quan Ngọc còn khuyến mãi thêm cái bệnh viêm dạ dày ruột.

Đến khi kỳ nghỉ lễ Trung Thu kết thúc, hai người ngồi trên xe quay về, nhìn nhau với khuôn mặt đỏ bừng vì sốt, người ngợm chi chít vết muỗi đốt, và khuôn mặt đã hóp đi trông thấy.

Bùi Quan Ngọc mặt không cảm xúc: "Anh là kẻ thù của em à."

Du Hề cười phá lên.

Cô rướn người tới, giữ lấy mặt Bùi Quan Ngọc, lại ép hai má anh vào giữa: "Chúng ta đang đồng cam cộng khổ."

"Anh có hiểu không hả, đồ heo Bùi ngốc nghếch."

Bùi Quan Ngọc mím môi.

Anh lục lọi túi thuốc, rồi bất ngờ ném viên thuốc vào miệng Du Hề đang há to cười sảng khoái.

Bất ngờ bị tấn công, vị đắng ngắt xộc lên khiến Du Hề tức điên định mắng anh.

Bùi Quan Ngọc chớp mắt, rồi lập tức nhoài người tới hôn cô, vị đắng lan tỏa trong khoang miệng cả hai.

Lồng ngực anh rung lên, anh đang cười đắc ý, đồng thời cũng "ăn miếng trả miếng" mà bóp nhẹ hai má cô.

"Thế này cũng là đồng cam cộng khổ, đồ heo Hề."

Ánh mắt họ chạm nhau, lại quấn quýt môi kề môi.

Trong nụ hôn triền miên, Du Hề hỏi: "Sau này có dám đi chơi cùng em nữa không?"

"... Có."

"Hết sợ khổ rồi à?"

Bùi Quan Ngọc nhạt giọng: "Có chết cũng không sợ."

Trở về, Du Hề lén lút làm một việc trọng đại.

Cô nhờ Du Huyên giúp đỡ, mua một căn hộ penthouse hạng sang đã được trang bị nội thất đầy đủ, có thể dọn vào ở ngay tại Nam Thành.

Đây được xem là khu chung cư cao cấp bậc nhất Nam Thành, gần như đã vét sạch toàn bộ số tiền tiết kiệm từ nhỏ đến lớn của Du Hề.

Các thủ tục đang trong quá trình chuyển giao.

Du Huyên thắc mắc tại sao cô lại mua nhà ở Nam Thành.

Lúc nhận được điện thoại, Du Hề đang quay phim ở Hồng Kông, hôm nay là cảnh quay cuối cùng của cô.

Cũng là phân cảnh Bùi Quan Ngọc làm diễn viên đóng thế.

Anh đã cố gắng chắt bóp thời gian nghỉ phép để đến đây.

Yêu cầu dọn dẹp phim trường, dành riêng một buổi chiều để anh có thể nhập tâm đóng phim.

Tiếc thay, cảnh quay đầu tiên vừa mới bấm máy.

Tất cả mọi người đã vỗ tay rào rào, khen ngợi họ diễn xuất xuất thần, bùng nổ phản ứng hóa học, chỉ một đúp ăn ngay.

Bùi Quan Ngọc lầm lì nhìn chằm chằm họ.

Bị anh lườm, ai nấy đều sởn gai ốc, nhìn nhau lúng túng.

Du Hề cứ tưởng họ đang nịnh nọt nên chạy ra xem lại đoạn phim vài giây vừa quay.

Nằm ngoài dự đoán, quả thực diễn xuất rất ấn tượng.

Bùi Quan Ngọc chẳng cần phải diễn, chỉ cần bộc lộ bản thân một cách tự nhiên đã quá hoàn hảo rồi.

Nhưng trông anh có vẻ không mấy vui vẻ.

Khi Du Hề đi quay bổ sung các cảnh khác, anh cứ đứng đờ đẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy monitor, xem đi xem lại cảnh đó không biết bao nhiêu lần.

Cho đến khi Du Huyên gọi điện thoại, Du Hề liếc nhìn Bùi Quan Ngọc đang chống cằm ủ rũ, liền lén ra ngoài nghe máy.

"Đấy là nhà của con ở Trung Quốc sau này." Du Hề trả lời.

Du Huyên sững sờ, nhưng cũng vô cùng vui mừng: "Con định định cư ở Nam Thành sao?"

Du Hề gật đầu: "Nếu không ở Los Angeles, con sẽ định cư ở Nam Thành."

"Đó cũng là mái ấm tương lai của con và Bùi Bùi. Căn nhà này là quà sinh nhật con tặng anh ấy."

Sinh nhật của Bùi Quan Ngọc vào cuối tháng Mười.

Nhưng Du Hề chưa từng có cơ hội tổ chức sinh nhật cho anh dù chỉ một lần.

Trong mối tình ngắn ngủi năm xưa, họ quen nhau vào tháng Hai, và chia tay vào tháng Chín.

Du Huyên kinh ngạc hỏi: "Con... tặng cho Tiểu Bùi sao?"

Sau khi biết chuyện năm xưa, Du Huyên cũng lờ mờ đoán được gia thế của Bùi Quan Ngọc tuyệt đối không chỉ dừng lại ở mức khá giả như trong hồ sơ anh đưa.

Đó là gia tộc danh giá ở Nam Thành, nhà họ Bùi giàu có nứt đố đổ vách.

Chồng bà, Mạnh Giác, sau đó cũng đã nhờ cậy các mối quan hệ để dò hỏi về hai chiếc xe biển số Hồng Kỳ kia, nhưng vẫn không thể nắm rõ được thân phận thực sự của Bùi Quan Ngọc.

Du Hề mỉm cười nhẹ nhàng: "Đúng vậy, con đã hứa sẽ tặng cho Bùi Bùi một mái ấm mà."



Loading...