Đắm Chìm - Hòe Cố

Chương 57: Hoàn chính văn


Chương trước Chương tiếp

Hạ cánh bình an.

Bốn chữ này có thể thốt ra từ miệng Bùi Quan Ngọc, độ khó chẳng khác nào việc những bộ phim rác mà cô từng đóng được đề cử giải Oscar vậy.

Khóe mắt Du Hề cong lên, cô hài lòng đưa tay gãi gãi cằm anh: "Ngoan lắm."

Một hành động mang đậm tính bề trên và có phần mạo phạm.

Thế nhưng Bùi Quan Ngọc lại vô cùng phối hợp, cọ cọ má vào tay cô, ngoan ngoãn đưa mặt sát vào lòng bàn tay cô nhất có thể.

Chú cún nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu hơn chú cún bướng bỉnh gấp trăm lần.

Nhất là khi chú chó điên nhỏ bé ấy cam tâm tình nguyện bị trói buộc, đeo rọ mõm, hoàn toàn thần phục trước mặt cô, thu lại mọi móng vuốt sắc nhọn, phơi bày chiếc bụng mềm mại nhất.

Du Hề khẽ bật cười, rất sẵn lòng ban phát chút phần thưởng.

Cô rướn người tới, hôn lên mắt anh, học theo động tác trước kia của anh, dùng đầu lưỡi thử l**m nhẹ lên mí mắt anh.

Thực ra Du Hề thấy kiểu thân mật này hơi b*nh h**n.

Nhưng Bùi Quan Ngọc lại tỏ ra cực kỳ hưng phấn, ngón tay anh siết chặt lấy eo cô, từ cổ họng bật ra những tiếng th* d*c đứt quãng.

Cô lùi ra một chút.

Thấy Bùi Quan Ngọc ngẩn ngơ mở mắt, ánh mắt dại ra, trông cứ như sắp ngốc đến nơi rồi.

Du Hề áp trán vào trán anh, khẽ hỏi: "Còn muốn em l**m nữa không?"

Ánh mắt Bùi Quan Ngọc lấp lánh, giọng nói mang theo chút âm mũi: "Được nữa sao?"

Du Hề xoa xoa mái tóc anh: "Đương nhiên rồi."

Cô cũng không quên nhắc nhở anh: "Đây là phần thưởng cho việc nghe lời."

"Bùi Bùi ngoan sẽ nhận được thật nhiều thật nhiều tình yêu và phần thưởng."

Đôi môi hơi hé mở của Bùi Quan Ngọc bị Du Hề cắn nhẹ.

Cô dịu dàng hơn lúc nãy, dùng đầu lưỡi cạy mở khoang miệng anh, trêu đùa đầu lưỡi anh, l**m vòm họng anh, ngay cả hàm răng cũng không bỏ sót.

Khi Du Hề lùi lại, hai má cô cũng ửng hồng. Cô tiếp tục m*t mát môi anh, bắt chước lời anh từng nói với cô.

"Bùi Bùi, anh cũng rất ngọt."

Bùi Quan Ngọc choáng váng ngửa cổ lên, đầu ngả ra giường, gân xanh nổi rõ trên cổ.

Hiếm khi Du Hề giữ được sự tỉnh táo trong chuyện này, cô từ trên cao nhìn xuống Bùi Quan Ngọc.

Chỉ mới hôn và l**m một chút, anh đã phát ra những tiếng r*n r* đầy nh*c d*c như vậy.

Đôi mắt phủ một tầng sương mỏng, hai má đỏ bừng, chắc đến họ của mình là gì anh cũng chẳng nhớ nữa rồi.

Đúng là một chú cún nhỏ rất nhạy cảm và dễ đ*ng d*c.

Giây phút ấy, một cảm giác thỏa mãn kỳ dị len lỏi và lấp đầy trái tim Du Hề. Nó khiến cô ngứa ngáy trong lòng, muốn làm những trò hư hỏng hơn với Bùi Quan Ngọc.

Ví dụ như những gì cô từng xem trong phim người lớn.

Nếu khống chế không cho anh bắn, liệu anh có khóc lóc cầu xin cô không.

...

Nhưng thời gian không cho phép nữa rồi.

Hôm nay chỉ có một chuyến bay buổi chiều tối đi Los Angeles, bây giờ đã là hơn hai giờ chiều, Du Hề sắp phải đi rồi.

Cô cúi đầu nhắn tin cho Trần Tá Y, hỏi cô nàng hôm nay có muốn đi cùng không.

"Đột ngột thế sao?" Trần Tá Y nhắn lại.

Du Hề trả lời tin nhắn rất khó khăn.

Bởi vì Bùi Quan Ngọc lại giống như căn bệnh cũ tái phát, anh trở nên cực kỳ lo âu, cảm xúc không tìm được lối thoát. Anh ôm chặt lấy cô từ phía sau, hơi thở rất nặng và gấp gáp, cả người còn đang run rẩy, cánh tay ôm lấy eo cô cũng co giật vì dùng quá sức.

Du Hề ngoái đầu lại, thấy anh đang nhíu chặt mày, cố sức chịu đựng cơn đau.

Cô rất quen thuộc với triệu chứng này, chứng rối loạn hoảng sợ âu lo của Du Hề trước đây cũng phát tác y hệt như vậy.

Khóe mắt Du Hề cay xè, khoảnh khắc ấy cô vừa xót xa vừa sốt ruột, suýt chút nữa đã bật thốt lên bảo dời ngày lại, đưa anh đến bệnh viện trước.

Nhưng cô biết có đi bệnh viện cũng vô ích.

Du Hề rất hiểu, bất kỳ chứng bệnh tâm lý nào, những phương pháp điều trị bên ngoài đều không thể giúp chữa khỏi hoàn toàn, chỉ có thể dựa vào sự tự điều chỉnh của bản thân để giải tỏa tâm bệnh.

Lần này Du Hề bắt buộc phải đi, còn Bùi Quan Ngọc chắc chắn vài năm tới không thể xuất cảnh.

Nếu cô mềm lòng ở lại, lần sau anh phát bệnh sẽ chỉ càng nghiêm trọng hơn.

Bùi Quan Ngọc chậm rãi hỏi cô: "Trần Tá Y cũng đi cùng em à?"

Du Hề gật đầu, giải thích tình hình hiện tại của gia đình Trần Tá Y: "Nó sắp khai giảng, phải quay lại đi học rồi."

Bùi Quan Ngọc mím môi, hàng mi run rẩy dữ dội

hơn.

Anh quay ngoắt mặt đi, nhưng nỗi sợ hãi vẫn như một hố đen, từng lớp từng lớp bủa vây lấy anh.

Không nên giúp Trần Tá Y.

Bọn họ tụ tập lại với nhau, Hề Hề có người bầu bạn, nhỡ đâu cô đổi ý, không muốn quay về nữa thì sao.

Anh biết phải làm sao đây.

Từ đầu đến cuối, Bùi Quan Ngọc luôn mang dáng vẻ như sắp sinh ly tử biệt.

Giống hệt một chú chó con sắp bị bỏ rơi ở nhà một mình.

Người ta dỗ chó con bị chứng lo âu xa cách thế

nào, Du Hề liền dỗ Bùi Quan Ngọc y như thế.

Cô cúi đầu không ngừng hôn anh, v**t v* tấm lưng anh, tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện rời đi, chỉ hứa hẹn lúc về sẽ mang quà gì cho anh.

"Anh muốn quà gì? Lúc về em mua cho anh."

"Làm cho Bùi Bùi hai con búp bê len chọc khổng lồ được không? Mình sẽ đặt ngay đầu giường."

"Rồi tặng anh, ừm, một cặp nhẫn nhé."

Bùi Quan Ngọc dỗi hờn: "Không thèm."

"Anh không cần."

Du Hề nói hết những gì có thể nghĩ ra, nói đến mức khô cả cổ.

Nhưng Bùi Quan Ngọc vẫn một mực chống đối cô.

Đến lúc thật sự không kịp nữa, Du Hề đành cắn răng kéo vali hành lý.

Anh sững người, luống cuống tay chân, lập tức bám theo sau lưng cô.

Ngồi trên xe, Bùi Quan Ngọc lấy lòng cọ cọ, áp sát vào cô.

Cố gắng dùng hành động để tăng thêm sức nặng, âm thầm cầu xin cô nhất định phải trở về.

Cơ bắp của Bùi Quan Ngọc chạm vào vẫn căng cứng. Chứng rối loạn âu lo của anh không hề thuyên giảm, chắc hẳn trên người anh đang rất đau đớn.

Điều này khiến tâm trạng anh bất ổn, thỉnh thoảng ánh mắt lại xẹt qua tia u ám, lệ khí. Du Hề thấy tình hình không ổn liền đưa tay vỗ về, rồi lại hôn anh.

Hai tiếng trước giờ máy bay cất cánh, cuối cùng họ cũng đến sân bay Nam Thành.

Sân bay, nơi mà những năm qua Du Hề đã lui tới không biết bao nhiêu lần.

Nhờ những chuyến bay, cô đến đại lục, thay đổi cả cuộc đời mình. Nhưng đối với Bùi Quan Ngọc, đây lại là một ranh giới vĩnh viễn không thể bước qua, một nhà giam nhốt chặt anh lại.

Du Hề cứ ngỡ, trước khi qua cửa an ninh lên máy bay, cô còn phải giằng co với Bùi Quan Ngọc một trận nữa.

Nhưng không có, sau khi Đặng Nghiệp đẩy chiếc vali hành lý xách tay lại cho cô.

Bùi Quan Ngọc từ từ buông tay ra.

Anh đứng đó, dáng người cao ráo, nổi bật giữa dòng người ngược xuôi.

Du Hề tháo kính râm nhìn anh, Bùi Quan Ngọc đứng ngoài ranh giới, ánh mắt dõi theo cô. Giống hệt như nhiều năm về trước, anh đứng ngoài xe, nhìn cô rời đi.

Anh vĩnh viễn luôn thân bất do kỷ như vậy.

Chỉ có thể nhìn cô, hết lần này đến lần khác, đi về nơi xa.

Du Hề đẩy vali bước đi vài bước, rồi chợt khựng lại. Cô quay ngoắt người, chạy ùa về phía anh, ôm chầm lấy anh thật chặt.

Nghẹn ngào nói: "Bùi Bùi, đợi em về nhà nhé."

Vì thời gian lên máy bay khá sát sao nên Du Hề và Trần Tá Y hẹn gặp nhau tại phòng chờ trong sân bay.

Đối với lời đề nghị đi ngay và luôn của cô, Trần Tá Y vô cùng hào hứng. Cô nàng tất bật dọn dẹp một chiếc vali siêu to khổng lồ hệt như đánh trận, rồi hăm hở chạy tới.

Cứ tưởng là không kịp cơ đấy. Cuối cùng thế nào mà cô nàng lại đến trước. Thấy Du Hề mãi chưa tới, sợ lại lỡ chuyến bay, Trần Tá Y sốt ruột như ngồi trên đống lửa, gần như nghi ngờ cô lại bị cái tên bạn trai điên khùng kia giữ chân rồi.

Gặp chuyện đừng hoảng, rút bài bói một quẻ trước đã.

Trần Tá Y định thò tay vào túi áo thì bị ai đó vỗ nhẹ lên vai.

Vừa ngẩng lên, Du Hề tháo kính râm, cười tươi rói với cô nàng.

Trần Tá Y trợn tròn mắt, đứng phắt dậy vỗ lại cô một cái.

Loa phát thanh sân bay thông báo giờ lên máy bay.

Du Hề và Trần Tá Y cùng hòa vào dòng người tiến

về phía lối đi.

Lúc sắp bước vào khoang máy bay, nhớ lại trò mèo vờn chuột ầm ĩ với Bùi Quan Ngọc ở sân bay năm nào, Du Hề còn bất chợt ngoái đầu nhìn lại.

Nhưng chẳng có gì cả.

Chỉ có điện thoại rung lên một tiếng, Bùi Quan Ngọc gửi tin nhắn tới.

[Nhớ mang theo con búp bê len chọc cũ về đấy.]

[Con mới to đùng anh cũng muốn.]

Đồ trẻ trâu.

Cuối cùng Du Hề cũng bật cười "phụt" một tiếng.

Trần Tá Y cách một năm mới quay lại, Du Hề cũng đã nửa năm không về, đám bạn lập tức tổ chức một bữa tiệc chào mừng cho hai người.

Lâu ngày không liên lạc, qua trò chuyện với họ, Du Hề mới biết ban nhạc nhỏ hiện tại đã tan rã mỗi người một ngả.

Trần Tá Y - tay chơi bass vắng mặt, Du Hề không ở đây, ngay cả Sina cũng đã rời đi, theo đuổi ước mơ sáng tác nhạc độc lập.

"Trước khi đi, Sina bỗng nhiên nói với tụi này rằng cô ấy không phải là người thay thế của bất kỳ ai."

Evan nhún vai, nói với Du Hề: "Nhưng Cici là Cici, cô ấy là cô ấy."

"Tụi này luôn phân biệt rất rõ ràng hai người, cả hai đều là những người bạn tốt nhất của tụi này."

"Ban nhạc luôn cần các cậu."

Dây thần kinh của Du Hề khẽ rung lên, Trần Tá Y cũng nhẹ nhàng khoác vai cô.

Cô đã rất lâu không liên lạc với Sina rồi.

Lần đó sau khi Sina thú nhận tất cả, Du Hề đã nói lời cảm ơn, nhưng tuyệt nhiên không đả động gì đến chuyện tiếp tục làm bạn.

Bữa tiệc kết thúc, Du Hề nhắn tin cho Sina: [Chúc chặng đường sáng tác của cô suôn sẻ, ước mơ thành hiện thực.]

Sina trả lời: [Tôi cũng xin gửi lời chúc tương tự đến cô.]

[Cảm ơn cô, cuộc đời tôi cũng nhờ cô mà thay đổi.]

Hiện tại ở Los Angeles tầm khoảng mười một giờ đêm, Du Hề về quá vội, còn chưa kịp thuê căn hộ, suýt chút nữa là phải ngủ ngoài đường. Lúc cô chuẩn bị đặt khách sạn cùng Trần Tá Y.

Điện thoại rung lên, là tin nhắn từ số điện thoại trong nước.

Du Hề bấm mở.

Sau khi hạ cánh, cô đã lập tức báo bình an cho Bùi Quan Ngọc.

Bùi Quan Ngọc trả lời nhanh như thể đang túc trực canh điện thoại, hỏi cô tiếp theo định đi đâu.

Bữa tiệc được tổ chức ở quán bar, Du Hề hơi không dám nói thật.

Suýt chút nữa cô lại lấy lý do trời cao hoàng đế xa, anh không quản được cũng chẳng theo dõi được để bịa chuyện nói dối, nhưng đến giây cuối cùng, Du Hề đã xóa đi.

Lời cô đã hứa, cô phải giữ lời.

Thế là Du Hề thành thật thông báo lịch trình tiếp theo.

Đầu dây bên kia hiển thị đang nhập tin nhắn, mãi một lúc lâu sau, gửi đến một biểu tượng [Quả bom].

Giống như muốn dùng cái này để thể hiện sự bực dọc và răn đe.

Du Hề chẳng những không hề bị đe dọa, ngược lại còn bật cười.

Bùi Bùi: [Em lúc nào cũng thích đến mấy cái nơi hôi hám, rất dễ ngoại tình này.]

Du Hề vờ như không thấy, trả lời: [Vui lắm mà, đông người có thể chơi game]

Cô gõ bàn phím, tiện tay nhắn: [Lần sau dẫn anh đi cùng]

Nhưng vừa gửi đi, Du Hề chợt nhận ra, thực sự rất khó để có "lần sau".

Chắc chắn Bùi Quan Ngọc chưa từng đến những nơi này, cũng chẳng có bạn bè.

Nghĩ đến cảnh anh lại lủi thủi một mình, vật lộn với mớ bài vở và công việc nhàm chán, phức tạp, làm mãi không xong, tim Du Hề khẽ nhói lên.

Đối mặt với sự náo nhiệt mà trước đây cô từng vô cùng yêu thích, Du Hề đột nhiên cũng chẳng còn hứng thú gì nữa. Giá như có thể đưa anh vào thế giới của cô, làm quen với nhiều bạn bè hơn thì tốt biết mấy.

Bùi Quan Ngọc đã thu hồi tin nhắn phía trên.

Bùi Bùi: [Cạn ly/cạn ly]

Du Hề nhìn chằm chằm hồi lâu, lần này cô không cười nổi nữa, trong lồng ngực lại dâng lên một nỗi buồn bực khó tả.

Bùi Quan Ngọc rõ ràng là một tên ngốc rất dễ dỗ dành.

Vậy mà chẳng hiểu sao bọn họ lại đi vào cái ngõ cụt điên rồ ấy suốt bao nhiêu năm ròng.

Nhìn lại điện thoại.

Lần này Bùi Quan Ngọc gửi tới một file PDF.

Lại là cái file PDF quen thuộc, mang lại cảm giác an tâm, có thể giải quyết mọi vấn đề của cô.

Trần Tá Y liếc mắt thấy file PDF, radar hóng hớt lập tức bật chế độ cảnh giác: "Ai đấy, dưa của ai thế?!"

Cô nàng háo hức nhìn Du Hề mở file PDF ra.

Bên trong hiện lên những dòng chữ chi chít.

Trần Tá Y lướt đọc qua vài dòng, hai mắt ngày càng trợn tròn.

Đầu tiên là tài khoản và mật khẩu ngân hàng.

Kéo xuống dưới, là địa chỉ của vài căn hộ cao cấp đắt đỏ gần Hollywood, mật khẩu cửa, bên dưới còn đính kèm hình ảnh căn hộ, và danh thiếp liên lạc của từng quản gia.

Dưới nữa là biển số các loại siêu xe, và vị trí đỗ trong gara.

Nói chung là chi tiết đến từng chân tơ kẽ tóc, cứ như sợ Du Hề sang đây sống không thoải mái vậy, tiền bạc, nhà cửa, xe cộ, tất cả đều được bày ra chi tiết, sẵn sàng cho cô chọn lựa.

Trần Tá Y chấn động đến há hốc mồm.

Đột nhiên cô nàng hiểu ra tại sao Du Hề lại trở thành kẻ cuồng yêu đương như vậy.

Câu nói kia của Du Hề quả thật không sai: Lúc tên này không phát bệnh, đúng là đối xử rất tốt.

Khóe mắt Du Hề hơi ươn ướt.

Cô hỏi Trần Tá Y muốn ở đâu thì chọn một căn.

Với tư cách là kỳ đà cản mũi trên con đường tình yêu của họ, Trần Tá Y chột dạ mím môi, nói: "Mối hôn sự này, trẫm đồng ý."

Căn hộ mà Trần Tá Y chọn nằm rất gần đoàn phim Du Hề sắp quay.

Vừa chọn xong, lập tức có quản gia gọi điện thoại tới, hỏi vị trí của họ để đến đón.

Du Hề về đến nơi, tắm rửa xong xuôi liền gọi điện cho Bùi Quan Ngọc.

Anh đã về lại Bắc Kinh, lúc này đang làm việc, âm thanh nền còn lẫn tiếng người.

"Anh đang làm việc riêng trong giờ hành chính đấy à." Du Hề nói.

Bùi Quan Ngọc nhạt giọng: "Vậy em đi tố cáo đi, bảo họ đuổi việc anh."

Lại đang dỗi.

Du Hề không thèm chấp nhặt với anh, nghĩ đến căn hộ tấc đất tấc vàng đang ở hiện tại, cô nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn anh, Bùi Bùi."

Bùi Quan Ngọc nói với giọng cứng ngắc: "Anh không cần cảm ơn."

"Ừm, em yêu anh."

Đầu dây bên kia chìm vào tĩnh lặng.

Giọng nói rất trầm: "Hề Hề, anh nhớ em lắm."

Lúc nào cũng nhớ.

Làm gì cũng nhớ.

Du Hề không biết có tiện hỏi qua điện thoại hay không, chỉ đành nói vòng vo: "Sao anh lại có nhiều... ở bên này thế..."

"Anh chuẩn bị từ lúc nào vậy?"

Bùi Quan Ngọc: "Bắt đầu từ năm mười bốn tuổi, tích cóp quà tặng em."

Du Hề: "?"

Du Hề không dám tin: "Năm anh mười bốn tuổi, em còn chưa quen anh cơ mà..."

"Fan tặng cho thần tượng mà." Bùi Quan Ngọc lục lại vốn từ vựng trong giới fan hâm mộ, "Gọi là quà ứng viện phải không."

"..."

Bất kể thế nào thì người ta cũng đã là bạn trai rồi, Du Hề thoải mái ở trong "quà ứng viện" mà anh chuẩn bị.

Du Hề nhanh chóng bận rộn đến mức chân không chạm đất.

Ngay ngày hôm sau cô đã gia nhập đoàn làm phim để thử vai, đồng thời bắt đầu phối hợp với đoàn phim "Ảo Ảnh" tiến hành các hoạt động quảng bá.

Du Hề gặp phải những phân cảnh nghệ thuật tinh tế thế này, diễn xuất vẫn còn lộ vẻ non nớt.

Kết thúc buổi thử vai, cô nhận ra đạo diễn tuy rất hài lòng với tạo hình của cô, nhưng lại liên tục nhíu mày trước diễn xuất của cô.

Ông đang phân vân giữa Du Hề và một nữ diễn viên khác.

Tâm trạng Du Hề hơi chùng xuống, khi trở về cô liên tục lật xem kịch bản, đăng ký lại các khóa học diễn xuất, muốn điều chỉnh lại trạng thái để tìm đạo diễn thử vai thêm lần nữa.

Los Angeles đã bước vào giai đoạn giữa hè oi bức nhất.

Khi Du Hề bận rộn, cô không có thời gian thường xuyên trả lời tin nhắn.

Bùi Quan Ngọc cũng vậy.

Tính chất công việc của anh định sẵn là không thể thường xuyên sử dụng các thiết bị điện tử.

Đôi khi phải một, hai ngày họ mới gọi điện được cho nhau một lần.

Hôm nay, phía Bùi Quan Ngọc thậm chí đang là ba giờ sáng, anh đột nhiên gọi điện tới.

Giọng anh hoảng loạn, khàn đặc không thành tiếng: "Hề Hề. Hề Hề."

"Anh mơ thấy em lại bỏ rơi anh rồi."

"Anh nhớ em lắm."

"Em có thể về thăm anh một chút được không."

Phía Du Hề đang chuẩn bị cho lần thử vai thứ hai, thần kinh cô đang căng như dây đàn, sứt đầu mẻ trán.

Nhưng cô vẫn cố gắng kiên nhẫn: "Anh ngoan một chút, bên này em sắp—"

Bùi Quan Ngọc ngắt lời cô, giọng điệu dần lạnh lẽo: "Chúng ta hai ngày rồi chưa gọi điện cho nhau."

"Lần nào em cũng bảo bận."

"Lần trước gọi điện, em cũng chỉ tìm anh để bàn kịch bản."

Anh day day khóe mắt, cố gắng nuốt xuống tiếng nấc nghẹn trong cổ họng.

Lúc nào cũng vậy.

Dùng xong là vứt bỏ anh.

Du Hề thở dài: "Nhưng em thực sự rất bận mà."

Bên kia đạo diễn đã gọi cô, Du Hề vội vàng nói nhanh: "Anh ngủ đi, em phải thử vai rồi, ngoan nhé."

Cô cúp máy cái "cạch".

Tĩnh tâm lại, cô bước vào trạng thái của nhân vật.

Sự quên ăn quên ngủ của Du Hề những ngày qua cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng.

Cô thuận lợi vượt qua buổi thử vai, đánh bại đối thủ cạnh tranh kia, giành được vai diễn.

Chuyện này cũng phải cảm ơn thầy Bùi.

Ba ngày trước, Du Hề vừa khóc vừa tìm anh xem kịch bản, nhờ anh giúp đỡ, Bùi Quan Ngọc đã thức cùng cô đến nửa đêm để giảng giải kịch bản.

Mặc dù anh là một con robot nhỏ trong phương diện tình cảm, nhưng chỉ số IQ cao luôn có thể đè bẹp tất cả.

Hơn nữa với vai diễn này, về một khía cạnh nào đó, anh cũng được coi là "đúng chuyên ngành" - một đứa trẻ lớn lên trong môi trường bị kiểm soát nghiêm ngặt.

Du Hề hỏi anh: "Hồi nhỏ, những lúc cảm thấy ngột ngạt, anh thường nghĩ đến điều gì."

Bùi Quan Ngọc đáp: "Nghĩ đến Hề Hề."

"..."

Du Hề bực mình: "Anh nghiêm túc chút đi."

Bùi Quan Ngọc thắc mắc sao cô lại bảo anh không

nghiêm túc, bèn lặp lại lần nữa: "Anh thực sự đang nhớ em mà."

"Mong em đến cứu anh."

Du Hề sững người, một tia sáng chợt lóe lên trong đầu, cô dùng bút gõ mạnh vào kịch bản.

Cô cuối cùng cũng hiểu mình còn thiếu sót loại cảm xúc nào rồi!

Không phải là sự tuyệt vọng chết chóc, mà là trong tuyệt vọng vẫn khao khát được cứu rỗi, đó là hy vọng.

Giành được vai diễn, cuối cùng Du Hề cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cô có hai ngày nghỉ ngơi ngắn ngủi, nhưng khi Du Hề liên lạc lại với Bùi Quan Ngọc, cô phát hiện anh không nghe điện thoại, nhắn tin cũng không trả lời.

Trong lòng Du Hề "thịch" một tiếng.

Cô lập tức gọi điện cho Thẩm Tích Nguyệt, hỏi thăm tình hình của Bùi Quan Ngọc.

Thẩm Tích Nguyệt nói cô ấy không ở Bắc Kinh, nhưng hứa sẽ thử liên lạc giúp cô.

Thế nhưng Thẩm Tích Nguyệt nhắn lại rằng điện thoại của cô ấy gọi cũng không gọi được.

Du Hề dần trở nên lo lắng.

Cô lục tung cả danh bạ cũng chẳng tìm ra cách nào khác để liên lạc với anh.

Du Hề nhận ra, khi Bùi Quan Ngọc thực sự biến mất, cô có tìm đằng trời cũng không thấy.

Nhưng Thẩm Tích Nguyệt đã gửi cho cô phương thức liên lạc của Đặng Nghiệp, bảo cô thử hỏi tài xế xem sao.

Du Hề vội vàng gọi cho Đặng Nghiệp, hỏi xem Bùi Quan Ngọc đã đi đâu.

Đặng Nghiệp kỳ lạ bảo, hai ngày nay Bùi Quan Ngọc đang nghỉ phép tháng ở nhà, không có lịch trình gì cả.

Khả năng cao là đang ở trong căn hộ của cô.

Tim Du Hề đập liên hồi bất thường, cô lập tức bảo anh ta qua đó xem sao.

Từng phút từng giây chờ đợi, mí mắt cô giật liên hồi, các ngón tay vô thức co chặt lại.

Cuối cùng cũng đợi được cuộc gọi của Đặng

Nghiệp: "Thiếu gia Bùi bị ốm sốt cao, đầu còn đập vào góc bàn, hôn mê cả ngày nay rồi."

"Trong tay vẫn ôm khư khư cái gối ôm của cô."

"Cô, hay là cô về xem cậu ấy đi."

Sao lại ra nông nỗi này.

Bùi Quan Ngọc hôn mê ở nhà mà chẳng có lấy một ai phát hiện ra sao?

Hốc mắt Du Hề nhạt nhòa nước, không hề nghĩ ngợi, cô bật dậy, gọi xe lao thẳng ra sân bay.

Hơn mười tiếng bay ròng rã.

Vừa hạ cánh, cô liền lao thẳng về căn hộ.

Nếu là trước đây, Du Hề sẽ cho rằng, việc này cực kỳ ngu ngốc, bốc đồng, lãng phí cả kỳ nghỉ, nhưng lần này cô hoàn toàn quên mất việc phải suy nghĩ.

Bùi Quan Ngọc đã một mình bước đi rất lâu, rất lâu rồi.

Đã dốc cạn mọi sức lực.

Cô vẫn còn sức, cô có thể quay đầu lại đón lấy anh, ôm chặt lấy anh.

Anh bước chín trăm chín mươi chín bước, cô chỉ cần bước nốt bước cuối cùng này là được.

Phải cho chú cún ngốc này biết.

Cô sẵn lòng dốc hết sức lực, mười hai tiếng đồng hồ, chặng đường dài mười ngàn cây số, lặn lội quay về chỉ để nhìn anh một cái.

Từ sân bay, về đến căn hộ.

Tay Du Hề run rẩy bấm mật khẩu, bấm sai liền hai lần.

Từ bên trong cũng vọng ra những tiếng sột soạt, tiếng bước chân vội vã, cuối cùng cô cũng mở được cửa căn hộ ra.

Bùi Quan Ngọc với đôi mắt đỏ hoe nhìn cô, rất lâu không chớp mắt.

Trên đầu quấn băng gạc, anh lại tự làm mình bị thương rồi.

Du Hề nhắm mắt lại, lao tới dùng hết sức bình sinh, ôm chặt lấy anh.

"Bùi Bùi, đừng sợ."

"Em về rồi."

- HOÀN CHÍNH VĂN -

【Tác giả có lời muốn nói】

Chính văn xin dừng bút tại đây

Bộ truyện này viết đến đây quả thực vô cùng gian nan, thực sự cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ quá trình đăng tải, theo dõi tôi cập nhật, chính vì có các bạn tôi mới có thể kiên trì viết đến lúc hoàn thành, cho Bùi - Hề một cái kết tương đối trọn vẹn và viên mãn.

Nội dung ngoại truyện còn khá nhiều màn đưa đẩy, mọi người có thể cho tôi biết muốn đọc ngoại truyện về gì nhé~



Loading...