Đắm Chìm - Hòe Cố

Chương 58: Ngoại truyện 1


Chương trước Chương tiếp

Kỳ nghỉ của Du Hề chỉ có vỏn vẹn hai ngày.

Thời gian bay khứ hồi đã mất hơn hai mươi tiếng, cộng thêm thời gian di chuyển bằng các phương tiện khác.

Thời gian còn lại, dù không ăn không ngủ cũng chỉ được mười mấy tiếng đồng hồ.

Nếu trước đây có ai đó nói với Du Hề rằng.

Tương lai cô sẽ vì một người đàn ông mà hy sinh kỳ nghỉ ngắn ngủi, vượt chặng đường mười ngàn cây số, mất mấy chục tiếng đồng hồ chỉ để nhìn anh ta một cái.

Du Hề chắc chắn sẽ lườm nguýt và chửi kẻ đó bị úng não.

Làm gì có người đàn ông nào xứng đáng để cô phải làm thế.

Nhưng nếu gạt bỏ đi mọi giả định, đi hỏi Bùi Quan Ngọc xem anh có sẵn lòng hy sinh kỳ nghỉ ngắn ngủi, vất vả ngược xuôi chỉ để nhìn cô một cái không.

Bùi Quan Ngọc sẽ cảm thấy đó là điều hiển nhiên phải làm.

Bùi Quan Ngọc lên án cô không hề sai, cô dường như thực sự là một kẻ keo kiệt trong việc trao đi tình yêu.

Bởi vì Du Hề chẳng cần phải đánh đổi gì cũng luôn dễ dàng nhận được sự cuồng nhiệt và săn đón của đàn ông.

Điều đó khiến cô lầm tưởng tình yêu là một thứ rẻ mạt.

Đối với Bùi Quan Ngọc, Du Hề cũng có được quá dễ dàng.

Lý do cô không muốn chia tay trước đây cũng rất nông cạn, chỉ đơn giản là cảm thấy anh có thể giúp cô giải quyết nhiều rắc rối, giữ ở bên cạnh rất thoải mái.

"Em có thật sự thích anh không."

Bùi Quan Ngọc của quá khứ luôn cố chấp lặp đi lặp lại câu hỏi này.

Lúc đó Du Hề thấy anh thật ấu trĩ và dễ lừa, giờ nghĩ lại, là do cô quá ngạo mạn và lạnh lùng.

Cô mới chính là kẻ không hiểu thế nào là tình yêu.

Kiểm kê lại đoạn tình cảm này, những gì Du Hề trao cho anh thực sự quá ít ỏi.

Lần này quay về, ngoài giấy tờ tùy thân cần thiết, cô chẳng mang theo gì cả.

Thậm chí quần áo trên người vẫn là chiếc áo thun và quần đùi tuềnh toàng mặc ở căn hộ. Trải qua một chuyến bay dài, chúng cũng đã trở nên nhăn nhúm.

Thế này mà bị cánh săn ảnh chộp được ở sân bay, chắc cô sẽ lọt top sao nữ lôi thôi nhất năm mất.

Haiz.

Bây giờ đúng là biến thành kẻ mù quáng vì tình thật rồi, Du Hề suy nghĩ miên man.

Bất mãn vì cô lơ đãng, Bùi Quan Ngọc véo vào eo cô một cái, lấy đầu huých huých vào bụng dưới của cô.

Anh đang gối đầu lên đùi cô.

Rõ ràng là một người đàn ông cao lớn như thế, vậy mà lại thu mình co cụm lại, hận không thể thu nhỏ để chui tọt vào trong lòng cô.

"Có phép thuật nào," Bùi Quan Ngọc rũ mắt, nói ra những lời ngây ngô, "Có thể biến anh nhỏ lại không."

Du Hề lấy ngón tay nhẹ nhàng v**t v* thái dương anh: "Nhỏ lại để làm gì."

"Nhỏ lại là có thể nhét vào túi của Hề Hề," Bùi Quan Ngọc cọ má vào lòng bàn tay cô, thì thầm, "Để mang đi cùng."

Trái tim cô lại bị những lời của anh làm cho mềm nhũn, xót xa.

Du Hề véo má anh, cũng chẳng biết phải làm sao nữa: "Em chỉ được nghỉ có hai ngày, vậy mà cũng bay về thăm anh rồi."

"Thế này còn chưa đủ sao?"

Bùi Quan Ngọc không trả lời ngay.

"Nhưng anh cũng muốn đến nơi Hề Hề lớn lên xem thử."

Du Hề sững sờ.

"Đến nhà của Hề Hề, ở căn phòng mà em từng than phiền là lúc nào cũng ồn ào vì chim làm tổ."

"Ngắm thảm cỏ xanh mướt trải dài ngoài cửa sổ, phóng tầm mắt ra xa là có thể nhìn thấy biển."

"Muốn cùng em đi dã ngoại, cùng nhau ra bãi biển, cùng lái xe dạo quanh bờ biển."

"Rồi lại đến trường trung học nơi em từng làm đội trưởng đội cổ vũ..."

Du Hề nghe mà sống mũi cay xè, kích động đến mức chực trào nước mắt.

Đó đều là những ngày tháng thiếu niên khi họ chưa từng gặp mặt, là cuộc sống mà Du Hề chia sẻ trên Instagram.

Như một thói quen, cứ cách vài ngày Du Hề lại lên mạng đăng bài, nhưng tuyệt đối không chủ động nhắn tin riêng. Làm gì có thần tượng nào ngày nào cũng nhắn tin cho fan chứ.

Cô im lặng, chỉ kiêu ngạo chia sẻ hình ảnh và video.

Vì cô biết cái đuôi nhỏ kia chắc chắn sẽ nhấn like, rồi để lại những bình luận ngốc nghếch, dễ thương hệt như người tối cổ.

Đó đã trở thành niềm vui duy nhất của Du Hề khi mới về Mỹ, trong tình cảnh lạ nước lạ cái.

Thậm chí từng có một sự cố dở khóc dở cười khiến Du Hề tưởng vc là một đứa trẻ chưa từng va chạm xã hội, gia cảnh nghèo khó đến mức không có tiền đi học.

Bởi vì vc luôn cố chấp muốn xem trường học của cô, bất kể là cấp hai hay cấp ba.

Du Hề quá chán ghét trường học, bèn hỏi anh ta tại sao cứ thích xem mấy nơi tẻ nhạt như vậy.

vc trả lời cô: [Tôi chưa từng được đi học.]

Du Hề đọc xong mà đêm đó mất ngủ, vắt óc suy nghĩ xem có kênh nào để quyên góp cho anh ta chút tiền đóng học phí.

Cho đến khi cô thi đứng chót lớp cấp hai và bị bạo lực học đường, lên Instagram đăng bài than khóc.

Bên kia gửi tới một bản chú thích dài dằng dặc, song ngữ Anh - Trung, dạy cô giải những bài tập làm sai.

Chữ viết của anh ta nắn nót sắc sảo như bản in, đẹp hơn chữ viết như gà bới của cô gấp trăm lần.

Du Hề có cảm giác như bị lừa dối, hỏi anh ta

chẳng phải bảo chưa từng đi học sao, tại sao lại biết giải những bài toán khó thế này.

vc gửi lại một biểu tượng cảm xúc thắc mắc.

vc: [Tôi có gia sư riêng.]

vc: [Bây giờ tôi đã học đại học rồi.]

......

Hóa ra người mù chữ duy nhất chỉ có cô.

Du Hề khóc còn to hơn, làm gì có fan nào lại giỏi giang hơn cả thần tượng chứ.

Bây giờ lật lại những chi tiết cũ kỹ đó, ghép khuôn mặt của vc với Bùi Quan Ngọc, Du Hề có cảm giác như vừa bị nhét vào miệng một viên kẹo hết hạn vừa chua vừa ngọt, khiến cô muốn cười mà cũng muốn khóc.

Cô cúi đầu, chạm trán vào trán anh, nghẹn ngào nói: "Em có thể đưa anh đi, nhưng làm cách nào để anh đi được đây."

Nhưng ánh mắt Bùi Quan Ngọc dần mờ đi.

Thân bất do kỷ.

Từ lúc sinh ra, anh đã bị tước đoạt mọi quyền lựa chọn.

Bùi Khôn chết rồi, nhưng mục đích của lão ta vẫn đạt được.

Đúng như ý nguyện của lão ta, Bùi Quan Ngọc vẫn bị những quy tắc và giáo điều nặng nề đè ép, vẫn phải đi theo quỹ đạo mà lão ta đã vạch sẵn, trở thành một con rối kế thừa ý chí của lão ta.

Bây giờ việc tiếp tục hay dừng lại, đã không còn do anh tự quyết định nữa.

Cả gia tộc hợp lực trải đường, đưa anh lên vị trí cao nhất.

Đồng thời họ cũng hóa thành những bàn tay nhuốm máu đầy tham lam, gặm nhấm máu thịt anh, chia chác những lợi ích mà anh có thể mang lại.

Cái giá của việc ngã xuống chính là cái chết.

Du Hề nhìn Bùi Quan Ngọc nhắm mắt lại, sự u uất và nặng nề tản ra từ người anh.

Bùi Quan Ngọc cắn nhẹ vào ngón tay cô.

Cảm giác châm chích khe khẽ lan tỏa cùng với sự xót xa trong lòng Du Hề.

"Anh có thể cho Hề Hề một thế giới tự do và muôn màu muôn vẻ."

"Nhưng Hề Hề phải học cách yêu anh, yêu anh thật nhiều, chỉ yêu mỗi mình anh."

"Sau đó hãy mang thế giới ấy về cho anh xem."

Du Hề nâng khuôn mặt anh lên, từng câu từng chữ đáp lại anh: "Yêu anh, rất yêu anh, chỉ yêu mỗi mình anh."

Những lời như vậy, trước kia cô coi như những lời đường mật tán tỉnh, nói đi nói lại với anh không biết bao nhiêu lần chẳng tốn đồng nào.

Giờ đây Du Hề mới thực sự hiểu được sức nặng ngàn cân và ý nghĩa sâu xa đằng sau chữ "yêu".

Bởi vì Bùi Quan Ngọc là một tên ngốc, cô nói gì anh cũng tin.

Mười mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi mà Du Hề có thể dừng chân, cứ thế trôi qua trong sự quấn quýt và lãng phí bên Bùi Quan Ngọc. Hai người nói dăm ba câu, rồi lại hôn nhau, sau đó ôm nhau ngủ một giấc mê mệt.

Bùi Quan Ngọc muốn làm, nhưng Du Hề vỗ nhẹ vào mặt anh, không đồng ý.

Anh đang hơi sốt, đầu còn quấn băng gạc, Du Hề không hiểu trong tình trạng này mà sao anh vẫn còn sức lực để đòi hỏi cơ chứ.

Hỏi anh tại sao lại bị sốt, rồi ngốc nghếch thế nào mà lại bị ngã đập đầu.

Bùi Quan Ngọc im lặng không nói.

Thái độ này càng khiến Du Hề nghi ngờ có phải anh lại cố tình tự làm mình bị thương không. Cô lập tức dọa anh: "Không nói đúng không, thời gian không còn nhiều đâu, em đi đây..."

Bùi Quan Ngọc phản xạ túm lấy tay cô, những ngón tay siết chặt đến mức trắng bệch, thấp giọng nói: "Anh... gặp ác mộng."

Thực ra anh rất ít khi nằm mơ.

Cuộc sống trống rỗng và tẻ nhạt, anh còn chẳng biết phải mơ về điều gì.

Trong số ít ỏi những giấc mơ từ trước đến nay, một nửa là ác mộng, một nửa là mộng xuân.

Tất cả đều là Hề Hề.

Tuyệt nhiên chẳng có lấy một giấc mộng đẹp.

Anh đã hai ngày không gọi được điện thoại cho cô, chấm đỏ trên điện thoại vẫn hiển thị cô di chuyển bình thường giữa căn hộ, phim trường và công ty quản lý.

Một khoảng thời gian dài như vậy, hàng chục tiếng đồng hồ, hàng nghìn phút, hàng vạn giây.

Thậm chí không thể gọi cho anh một cuộc điện thoại sao?

Trong cơn ác mộng, anh lại không liên lạc được với Hề Hề, số của cô biến thành số không tồn tại, anh lại một lần nữa bị lừa.

Trái tim như bị khoét một lỗ hổng, khiến anh ngay cả trong mơ cũng cảm nhận được cơn đau gào thét đến kiệt quệ.

Bùi Quan Ngọc giật mình tỉnh giấc.

Anh không phân biệt được ranh giới giữa thực và ảo. Lúc gọi điện thoại, ý thức vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng kết quả lại vô cùng rõ ràng: Hề Hề lại bảo bận, lại không để ý đến anh nữa.

Cơ bắp toàn thân Bùi Quan Ngọc căng cứng và đau nhức, nhịp tim đập loạn xạ, dạ dày cồn cào vì lo âu, cảm giác y hệt như ngày anh tiễn Hề Hề đi.

Bùi Quan Ngọc cứ tưởng là chứng nghiện t*nh d*c tái phát, bởi vì chỉ có chứng nghiện đó mới gây ra cơn đau khủng khiếp như vậy.

Cả người ướt đẫm mồ hôi, anh hạ nhiệt độ điều hòa xuống thấp, đối diện với chiếc gối ôm mà cô thích nhất.

Nhưng cơn đau ngày càng dữ dội.

Anh bị những động tác thô bạo của chính mình làm cho đau đớn, nhưng sự nhức mỏi trên cơ thể cũng không hề thuyên giảm.

Thậm chí không những không giảm, mà anh còn đau đến mức ngất xỉu trên giường.

Khi tỉnh lại lần nữa, Lâm Chiếu và bác sĩ tâm lý của anh đều đã vội vã chạy tới.

Các báo cáo đánh giá tâm lý của Bùi Quan Ngọc từ nhỏ đến lớn đều cho kết quả "khỏe mạnh" nhằm đối phó với bên ngoài.

Anh thừa khả năng nhìn thấu những câu hỏi kiểm tra đó, biết phải trả lời thế nào để tránh được những rắc rối.

Lần này, khi bác sĩ tâm lý chẩn đoán anh bị những cơn hoảng loạn do "chứng rối loạn âu lo mức độ trung bình" gây ra, Bùi Quan Ngọc xa lạ nhìn chằm chằm vào thuật ngữ này.

Thế mà lại mắc thêm một căn bệnh nữa rồi.

Bị Hề Hề lừa dối, vứt bỏ biết bao nhiêu lần, anh cũng không mắc phải căn bệnh này.

Vậy mà được Hề Hề yêu, anh lại sinh bệnh.

Hỏi Bùi Quan Ngọc, anh cứ như nặn kem đánh răng, hỏi một câu đáp một câu.

Dù rất khó khăn, nhưng Du Hề cũng chắp vá được sự thật.

Nói một cách thô thiển.

Đó là nửa đêm gặp ác mộng tỉnh dậy, phát bệnh, nhưng anh lại tưởng mình bị đ*ng d*c nên mới làm loạn một trận.

Điều hòa lại để quá thấp, nên bị trúng gió lạnh rồi phát sốt.

Giữa chừng vì chóng mặt đau đầu mà ngồi dậy, nên đầu đập vào tủ đầu giường.

Du Hề không kìm được sự xót xa, đưa tay v**t v* trán anh: "Sớm muộn gì anh cũng tự biến mình thành đồ ngốc cho xem."

Cái đầu thông minh thế này, chịu nổi mấy lần va đập chứ?

"Cũng tốt."

"Trở thành đồ ngốc," Bùi Quan Ngọc thậm chí còn nghiêm túc suy nghĩ rồi nói, "Anh là có thể đi theo Hề Hề rồi."

Mất đi giá trị lợi dụng, tự nhiên sẽ đổi lại được sự tự do tương đối.

Sống mũi Du Hề cay xè.

Cô ôm chặt lấy anh, nhẹ giọng nói: "Qua chuyện lần này, anh đã hiểu ra rằng em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh nữa chưa?"

Bùi Quan Ngọc gật đầu trước, nhưng như nhớ ra điều gì đó, anh lại lắc đầu, dùng ngón tay tạo thành hình một vòng tròn trước mặt cô.

Du Hề: "Ý gì đây?"

"Số 0." Bùi Quan Ngọc nói với cô.

"?"

"Điểm tín nhiệm của Hề Hề."

Du Hề nheo mắt lại, Bùi Quan Ngọc cũng bình thản nhìn thẳng vào cô: "Trước kia là số âm, bây giờ đã về 0 rồi."

"Hề Hề phải luôn đối xử tốt với anh thì điểm tín nhiệm mới tăng lên được."

Du Hề xù lông.

Chú cún ngốc nghếch thế mà lại dám thiết lập quy củ với cô cơ đấy.

"Anh tưởng anh có điểm tín nhiệm chỗ em chắc?" Du Hề chống nạnh, "Em còn lười nói anh đấy, anh tạo bao nhiêu cái vỏ bọc để trêu đùa em..."

"Em cũng trừ điểm anh xuống âm, âm mười, âm một trăm, âm một vạn điểm!"

Bùi Quan Ngọc với vẻ mặt không hề hấn gì: "Được."

"......"

Tức chết mất.

Cãi nhau cũng cãi không lại anh.

Háo thắng nổi lên, Du Hề nghiến răng, nghĩ ra câu nói đe dọa nhất: "Thế em yêu anh cũng bị trừ điểm, trừ..."

Vẻ mặt Bùi Quan Ngọc vụt biến sắc, đôi môi tái nhợt đi. Lại trở thành món đồ sứ nhạy cảm, dễ vỡ mà cô không dám chạm mạnh.

Oa.

Cái thời buổi này, đúng là chó hư lên ngôi mà.

Du Hề hoàn toàn chịu thua, cuối cùng đành cúi xuống, cong môi hôn lên mắt anh.

"Bị trừ một trăm điểm âm."

"Âm với âm thành dương."

"Bây giờ lại càng yêu Bùi Bùi hơn một chút rồi."



Loading...