Đắm Chìm - Hòe Cố

Chương 56


Chương trước Chương tiếp

"..."

Du Hề cảm thấy, món nợ giữa họ phải tính toán cho cẩn thận rồi đây.

Cô cười nhạt một tiếng: "Đúng là không thể hòa được."

"Anh dọa dẫm em, lừa gạt em, bôi nhọ thanh danh em biết bao nhiêu lần, tổn thất tinh thần em còn chưa thèm tính sổ với anh đâu."

Cái tên tiểu b**n th** Bùi Quan Ngọc này, bao năm qua rình rập, theo dõi cô, thay đổi biết bao nhiêu vỏ bọc.

Du Hề bóc từng lớp vỏ đó ra.

Là anh. Là anh. Vẫn là anh.

Như bị ma dắt đi vòng quanh, khiến cô phát điên không biết bao nhiêu lần, giờ lại còn dám bắt cô trả nợ.

Bùi Quan Ngọc nheo mắt, dùng giọng điệu "em thế mà còn dám nói lý" để chất vấn lại cô: "Vậy em lừa anh, phản bội anh, cắm sừng anh bao nhiêu lần rồi hả?"

"..."

Du Hề tức muốn trào máu, đấm mạnh một cú vào ngực anh dưới lớp chăn: "Đã nói bao nhiêu lần rồi, em không cắm sừng anh! Hơn nữa, cho dù em có thật sự quen người khác ở nước ngoài, thì cái đó cũng không gọi là cắm sừng, chúng ta đã chia..."

Bùi Quan Ngọc mím môi, cũng véo một cái vào phần thịt mềm trên eo cô, cắt ngang lời cô: "Là cắm sừng!"

Chẳng biết anh lấy đâu ra tự tin mà hùng hồn tuyên bố: "Anh chưa bao giờ đồng ý chia tay."

"..."

Du Hề chấn động: "Gần bốn năm không liên lạc mà chưa gọi là chia tay sao...?"

"Đó chỉ là từ một phía em thôi," Bùi Quan Ngọc nhạt giọng, "Anh vẫn luôn liên lạc với em."

Ý chỉ cái vỏ bọc "vc" kia.

Còn vác mặt ra mà nói.

Du Hề tức đến đau cả đầu, lời nói cứ thế tuột ra khỏi miệng: "Năm đó ở sân bay em nói còn chưa đủ rõ ràng hay sao..."

Nói được nửa câu, nhận ra có điều không ổn, cô phanh gấp lại.

Cô bắt gặp đôi mắt bỗng chốc ầng ậng nước của Bùi Quan Ngọc, anh vội lấy tay che mắt, nhưng những tiếng sụt sịt vẫn nghẹn ngào trong cổ họng.

Những sợi tóc mái lòa xòa vì cái lắc đầu mà để lộ ra một vết sẹo mờ nhạt cỡ móng tay út.

Trái tim Du Hề như bị ong chích, vừa chua xót vừa đau nhói, lại còn thấy tức nghẹn nơi lồng ngực.

Cái thể thống gì thế này.

Rõ ràng là con chó hoang làm bao nhiêu việc ác, giờ lại bày ra cái bộ dạng đáng thương hệt như Vương Bảo Xuyến ngày xưa một lòng mòn mỏi chờ chồng, nghèo khổ đào rau dại mà ăn.

Nhưng cuối cùng Du Hề vẫn không kìm được mà giơ tay lên, dùng đầu ngón tay vén tóc mái anh sang một bên, khẽ chạm vào vết sẹo mờ hình trăng khuyết ấy.

Làn da dưới lòng bàn tay ấm áp, nhưng Bùi Quan Ngọc bỗng cứng đờ người, gạt tay cô ra, che luôn cả vết sẹo.

Giọng anh khô khốc: "Làm gì thế?"

Du Hề cắn môi, định mắng anh là đồ ngốc, sao có thể tự làm tổn thương mình như vậy.

Nhưng cô không nói lại, chỉ ngập ngừng một lát.

Chẳng biết Bùi Quan Ngọc lại lên cơn gì, anh nhạy cảm giấu tịt mặt vào gối, che đậy kỹ càng hơn.

Du Hề lật gối anh ra, bắt gặp ánh mắt lập lòe của anh, bên trong chứa đầy những mảnh vỡ thủy tinh sắc nhọn.

Anh lạnh lùng hỏi cô: "Rất chán ghét sao, rất thất vọng sao?"

"?"

"Bây giờ anh già rồi, xấu rồi, trên mặt lại còn có sẹo."

"..."

Bùi Quan Ngọc bây giờ không còn là quả bom hẹn giờ nắng mưa thất thường nữa, mà biến thành một món đồ sứ vô cùng nhạy cảm, chỉ cần chạm khẽ là có thể vỡ tan tành.

Du Hề chỉ ngẩn ngơ một lát mà anh đã tưởng tượng ra bao nhiêu thứ, rồi tự tiện bóp méo ý tứ của cô.

Du Hề cạn lời.

Muốn thở dài một tiếng cũng phải cố nhịn, sợ Bùi Quan Ngọc lại dùng lăng kính u ám để suy diễn cái thở dài này.

Cuối cùng, cô nâng mặt anh lên, cúi xuống hôn nhẹ lên vết sẹo hình trăng khuyết nhỏ đến mức nhìn không rõ ở đuôi lông mày anh.

Mắt chạm mắt, Bùi Quan Ngọc cuối cùng cũng yên lặng.

Vốn dĩ còn đang chí chóe cãi nhau, mọi thứ bỗng chốc chìm vào tĩnh mịch.

Du Hề không nói gì, úp mặt vào lồng ngực anh, bàn tay Bùi Quan Ngọc phủ lên vai cô.

Cứ dính chặt vào nhau như miếng bánh nếp vậy, lắng nghe nhịp tim của đối phương.

Du Hề nhắm mắt lại.

Món nợ nát tươm này giữa họ chẳng thể nào tính rõ được nữa.

Nhưng Du Hề không muốn nói lời xin lỗi.

Ở góc độ của cô, cô không sai. Ở góc độ của Bùi Quan Ngọc, dường như anh cũng chẳng sai.

Chỉ là họ không biết cách yêu, đành làm tổn thương lẫn nhau.

Bùi Quan Ngọc lại càng ngốc nghếch hơn.

Lúc nào cũng phơi bày hết những điều tồi tệ nhất ra trước mặt cô, còn những điều tốt đẹp thì lại giấu nhẹm đi.

Nhớ lỡ cô không nhớ ra, chú cún ngốc này biết phải làm sao.

Cuối cùng Du Hề nhỏ giọng nói: "Cảm ơn anh."

"Anh không cần cảm ơn."

Du Hề mím môi: "Vậy anh cần gì?"

Không khí trong nháy mắt như bị thứ gì đó kéo căng ra.

Đầu giường chỉ bật một ngọn đèn ngủ nhỏ, trong ánh sáng lờ mờ, Bùi Quan Ngọc từ từ cúi đầu xuống, ánh mắt họ giao nhau trong ổ chăn.

Anh nói thẳng: "Anh cần tình yêu."

Du Hề quên cả hít thở.

Thình thịch.

Tiếng gì thế? Hóa ra là tiếng tim đập dồn dập.

Thật kỳ lạ, dằn vặt nhau bao nhiêu năm nay, hôn đến rát cả miệng, l*m t*nh cũng không biết bao nhiêu lần rồi.

Vậy mà những khoảnh khắc khiến tim đập thình thịch, ngượng ngùng ái muội giữa hai người lại hiếm hoi vô cùng.

Du Hề cảm thấy như vừa cắn phải một quả xanh chát chua, đủ loại hương vị bùng nổ trong lồng ngực.

Bùi Quan Ngọc cúi xuống ngậm lấy môi cô.

Một nụ hôn chứa rất ít nh*c d*c. Mà thiên về sự cọ xát, quyến luyến, trao đổi hơi thở nhiều hơn.

Bùi Quan Ngọc lùi ra một chút, nói: "Hề Hề, em keo kiệt lắm."

"Tình yêu em dành cho anh quá ít ỏi, không đủ để nuôi sống anh."

Bàn tay anh ph* l*n ng*c cô, cách một lớp xương sườn mỏng manh.

"Anh muốn em giao cả trái tim cho anh."

Bùi Quan Ngọc nhìn cô, trong mắt dâng đầy sự khao khát chiếm hữu b*nh h**n, cháy bỏng và ngột ngạt.

Anh rất tham lam.

Chút tình thương hại, ban phát ấy không đủ để anh thỏa mãn.

Anh muốn ký sinh, hút lấy mọi thứ từ cô một cách toàn diện, muốn được bao bọc như một đứa trẻ trong t* c*ng của mẹ.

"..."

Bùi Quan Ngọc có nói gì thì Du Hề cũng không lấy làm lạ nữa.

Đây là một chú chó điên, chỉ cần cho một chút ánh sáng là sẽ lấn tới.

Nhưng khoảnh khắc này, Du Hề không hề sợ hãi hay lùi bước, cô hỏi ngược lại anh: "Vậy anh lấy gì để đổi?"

Trước khi anh mở miệng, Du Hề nhắc nhở: "Đừng nói mấy thứ vô dụng, chẳng hạn như mạng sống của anh, hay tình yêu không bình thường của anh."

Cô đã có mấy thứ đó từ lâu rồi.

Bùi Quan Ngọc im bặt.

Du Hề cũng không vội, đợi anh suy nghĩ cho thấu đáo.

Bùi Quan Ngọc thông minh như vậy, vừa nhìn đã biết trước kia cô muốn đeo dây cương cho anh.

Anh phải biết muốn đưa ra yêu cầu như vậy thì cần phải đánh đổi điều gì.

Anh nhìn chăm chú vào cô, ánh mắt như một cỗ máy quét, bồn chồn, dò xét, do dự, và còn cả khát khao mãnh liệt như muốn bùng nổ.

Du Hề ngồi lên đùi Bùi Quan Ngọc, tiến sát vào má anh, nhìn thẳng vào anh.

"Sao, anh không dám đánh cược nữa à?"

Bùi Quan Ngọc ngước mắt lên, nhìn vào đôi mắt tựa như yêu quái biển của cô, hơi thở cũng cuốn theo cử động của cô.

Hề Hề của anh, công chúa của anh, nàng Aphrodite mà anh hằng ao ước.

Nhưng cô cũng là một cô gái xấu xa nhất, giỏi lừa gạt nhất.

Anh không nên để bị thao túng nữa.

Anh sẽ lại biến thành một thằng ngốc đáng thương.

Anh...

"Em có lừa anh nữa không?"

Thế mà anh lại hỏi ra một câu ngốc nghếch đến vậy.

Bùi Quan Ngọc luống cuống ngoảnh mặt đi.

Du Hề nhìn sâu vào đôi mắt đang cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực chất lại ươn ướt như mắt cún con của anh, cô khẽ hôn lên mí mắt anh.

"Ngoan thì sẽ không."

Bùi Quan Ngọc lấy sự im lặng làm thứ kháng cự yếu ớt, nhưng thực ra anh đã ngoan ngoãn vươn cổ chịu trói, mặc cho cô tròng dây cương vào cổ mình.

Chẳng trông mong gì vào việc anh chịu mở miệng thừa nhận, dù sao cũng lớn thêm vài tuổi rồi, tính sĩ diện cũng cao hơn trước.

Cô không để anh né tránh, nâng cằm anh lên, hỏi: "Sau này có ngoan không?"

"Ngoan thì cọ vào em một cái đi."

Du Hề kiên nhẫn chờ đợi.

Bùi Quan Ngọc cứng đờ, từ từ, chậm rãi ngẩng đầu lên, tự nguyện chui đầu vào chiếc dây cương mà cô đã chuẩn bị sẵn.

Ngay khoảnh khắc má anh chạm vào má cô, Du Hề vòng tay ôm anh vào lòng, đỡ lấy anh.

Khẽ thì thầm bên tai Bùi Quan Ngọc món quà đầu tiên cho việc đạt được giao dịch.

"Tin đồn tình cảm với Cassian năm đó. Là do em uống say, nhận nhầm anh ấy thành anh."

"Thực ra lúc đó em đang nói với anh."

Cô dừng lại, chờ đợi chú chó nhỏ cắn câu.

Quả nhiên Bùi Quan Ngọc không nhịn được, trầm giọng hỏi: "Nói gì?"

Du Hề khẽ cười, áp sát vào tai anh.

"Em nói."

"Bùi Bùi, chúng ta làm hòa nhé."

...

Khi Du Hề bước ra khỏi khách sạn, vài chục tiếng đồng hồ đã trôi qua.

Cô mở điện thoại lên, thấy tin nhắn của Thẩm Tích Nguyệt, hỏi xem Bùi Quan Ngọc có đang ở chỗ cô không, các trưởng bối trong gia tộc tìm anh sắp phát điên rồi.

Sau khi đưa tang xong còn rất nhiều nghi thức khác, thế mà Bùi Quan Ngọc lặn mất tăm. Lúc anh muốn biến mất thì người khác tìm mỏi mắt cũng không ra.

Du Hề vội vã nhắn tin lại cho cô ấy.

Lúc cô đứng dậy, eo vẫn còn mỏi nhừ, chỗ hai chân vừa mới được bôi thuốc.

Lại nhớ đến cảnh lúc thoa thuốc anh còn tiện tay táy máy làm loạn khiến cô ướt đẫm, chỉ cần cử động nhẹ thôi đã thấy cảm giác mát lạnh khó tả truyền tới.

Du Hề huých cùi chỏ vào anh, giục anh mau mở điện thoại đi giải quyết mớ hỗn độn nhà anh đi.

Anh rũ mắt xuống, trong mắt đầy vẻ chán ghét, như thể chỉ muốn chìm đắm trong cơn say mộng mị.

Vùi đầu vào cổ cô, anh nói: "Hề Hề, anh muốn từ chức."

Du Hề vẫn nghĩ anh đang nói sảng.

Hai ngày nay Bùi Quan Ngọc nói quá nhiều lời điên rồ, những hành động điên rồ anh làm cũng khiến cô không chống đỡ nổi.

Sở thích t*nh d*c th* t*c của anh trên giường lúc trước hóa ra chỉ là tảng băng chìm.

Bí mật bị bại lộ, chú chó hoang nhỏ bị l*t s*ch lớp vỏ bọc bên ngoài giờ chẳng thèm nể nang sĩ diện gì nữa.

Anh ra sức m*t mát cô, hỏi cô sao không có sữa.

Rồi còn lẩm bẩm gọi cô là "mẹ" bên tai, hỏi có thể cho anh chui luôn vào t* c*ng sống để được bảo vệ không.

Du Hề nghe mà chỉ muốn tống thẳng anh vào viện tâm thần.

Nhưng thật đáng sợ khi cô nhận ra, phản ứng của cơ thể lại chẳng thể lừa dối ai.

Trong tiếng cười trầm đục của Bùi Quan Ngọc, cùng từng tiếng "mẹ" cất lên bên tai, Du Hề bật khóc, không phải cô cũng b**n th** theo luôn rồi đấy chứ.

Du Hề trả lời tin nhắn của Thẩm Tích Nguyệt xong, dùng sức lắc đầu để xua đi mớ suy nghĩ hỗn độn đó.

Cô đang xem tin nhắn trên điện thoại, người đại diện báo kịch bản mà cô ưng ý sắp bấm máy, "Ảo Ảnh" cũng chuẩn bị lên sóng, giục cô mau chóng về nước để tuyên truyền và thử vai.

Lúc Bùi Quan Ngọc sáp tới sắp nhìn lướt qua màn hình, Du Hề nhanh chóng thoát khỏi trang ứng dụng.

Anh lặp lại: "Anh muốn từ chức."

Du Hề nhắc nhở anh: "Anh từ chức được chắc?"

Vài năm trước đã là điều không thể, bây giờ lại càng giống như chuyện cổ tích nghìn lẻ một đêm.

Bùi Quan Ngọc nhắm mắt lại, gối đầu lên vai cô, từ cổ họng bật ra một tiếng thở dài.

"Anh mệt lắm, Hề Hề."

Du Hề hơi ngẩn người, dây thần kinh phút chốc bị chạm đến.

Bởi vì cô dần dần nhận ra một điều.

Từ trước đến nay, Bùi Quan Ngọc chưa từng bộc lộ bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào liên quan đến bản thân mình trước mặt cô.

Ngay cả khi làm thí nghiệm liên tục mấy ngày đêm, bị nhốt trong phòng cấm mười ngày, sau đó vẫn phải ra dọn dẹp mớ bòng bong cho cô, anh cũng tuyệt nhiên không thốt ra nửa lời than mệt.

Vì sao chứ?

Trong lòng Du Hề thực ra đã có câu trả lời chực chờ.

Bởi vì tự ti, bởi vì sợ hãi.

Tình yêu anh nhận được quá đỗi mong manh, nên anh không dám để lộ ra bất kỳ khuyết điểm nào.

Du Hề vò vò mái tóc anh, tò mò hỏi: "Anh không thích quyền lực sao?"

Thứ mà cả gia tộc anh ai cũng ao ước, chạy theo.

Bùi Quan Ngọc đáp lại cô: "Không thích."

"Nhưng anh cũng sẽ không buông tay đâu."

Du Hề bật cười: "Không thích mà còn không buông..."

"Chỉ có quyền lực mới có thể mang lại cho anh sự tự do thực sự."

Bùi Quan Ngọc nhìn cô và nói, "Và khiến em không bao giờ chạy thoát được nữa."

"..."

Đúng là muốn lấy mạng mà.

Hóa ra bản thân mình lại trở thành động lực để anh không ngừng trèo cao.

Mấy năm nay chắc không phải ngày nào cũng ghim hình nhân nguyền rủa cô, sống qua ngày nhờ hận thù và hoang tưởng việc báo thù cô đâu nhỉ.

Du Hề đẩy anh ra: "Anh cút được rồi đấy."

Điện thoại của Bùi Quan Ngọc vừa mở lên là reo liên hồi, rất nhanh sau đó có người mang quần áo tới.

Con người anh lúc trên giường và lúc xuống giường hoàn toàn khác biệt.

Mặc bộ đồ tang màu đen được may đo vừa vặn, đứng thẳng tắp, anh lại khôi phục dáng vẻ nghiêm nghị, lạnh lùng.

Trước kia Du Hề đi giày cao gót mười phân, đứng cạnh anh cũng không chênh lệch là bao.

Thế mà mấy năm qua Bùi Quan Ngọc lại cao thêm, bờ vai cũng rộng hơn, Du Hề xỏ dép lê đứng trước mặt anh, lén lút ngẩng đầu ước lượng xem rốt cuộc anh cao lên bao nhiêu.

Động tác nhỏ này không qua mắt được anh.

Bùi Quan Ngọc giải đáp thắc mắc của cô: "Mười bảy phẩy năm xăng ti mét, bây giờ anh cao hơn em ngần này cơ đấy."

Du Hề cãi lại: "Cao hơn thì có ích gì, em vẫn đứng trên đầu trên cổ anh được, anh vẫn phải nghe lời em thôi."

"Ừ, em còn có thể ngồi lên mặt anh nữa cơ."

"..."

Bùi Quan Ngọc cài cúc áo trên cùng, vẫn để lộ ra vết hôn thâm sẫm trên yết hầu, không tài nào che lấp được.

Du Hề nhớ lại ngày hôm đó nghe được mớ quy củ cấm kỵ lằng nhằng, hình như trong thời gian để tang không được phép quan hệ t*nh d*c.

Hai người họ gần như đã phá vỡ mọi quy củ rồi.

Anh ra ngoài với bộ dạng này, người bị ảnh hưởng danh tiếng chính là cô.

Du Hề nhanh chóng lục lọi tìm kem che khuyết điểm, định dặm một chút lên yết hầu cho anh.

Bùi Quan Ngọc cũng khá ngoan ngoãn.

Nhìn khuôn mặt anh đang hơi ngửa lên, Du Hề không kiềm chế được, dùng ngón tay chấm một chút lên quầng thâm mắt do thức khuya phóng túng mấy ngày qua của anh.

Bùi Quan Ngọc đột ngột mở mắt nhìn cô, khẽ chau mày.

Thấy anh lại bắt đầu nhạy cảm, khó chịu, trong đầu Du Hề vang lên hồi chuông cảnh báo: "Em chỉ nghĩ, che đi một chút trông sẽ đẹp trai hơn..."

Bùi Quan Ngọc lẳng lặng nhìn cô: "Không che thì không đẹp trai sao."

"Không phải." Du Hề vội thanh minh, "Không phải anh còn phải về chủ trì nghi thức sao, trong những dịp trang trọng, chau chuốt một chút cũng đâu có gì sai..."

"Trước đây em đâu có che cho anh."

Du Hề: "Vì trước đây anh đâu có quầng thâm."

"Vậy bây giờ rõ lắm sao."

Du Hề giải thích theo khoa học: "Thì trước kia anh mới mười tám, bây giờ khả năng trao đổi chất chắc chắn sẽ kém hơn một chút."

"Em chê anh già, trao đổi chất kém, không làm em thích, không làm em sướng bằng lúc trước đúng không." Anh hỏi cô một cách đầy ám ảnh, "Có phải đổi một người mười tám tuổi đến, em lại cắm sừng anh không."

Du Hề: "..."

Cô không biết Bùi Quan Ngọc dùng trình độ phân tích cao siêu gì mà bóp méo câu nói của cô thành ra ý này.

Sự kiên nhẫn của Du Hề cũng đến giới hạn, cô chẳng biết phải dỗ dành anh thế nào nữa.

Du Hề ném khay che khuyết điểm xuống bàn, xòe hai tay ra: "Tùy anh."

Làm mình làm mẩy đi, giỏi thì làm mình làm mẩy tiếp đi.

Bùi Quan Ngọc không làm loạn nữa.

Anh chỉ im lặng cúi đầu, trông có vẻ cực kỳ buồn bã.

Nhưng tiếng chuông điện thoại vẫn reo không ngừng, anh đành nhíu mày bắt máy, bên ngoài cũng có tiếng gõ cửa.

Anh "ừ" một tiếng rồi rời đi.

Du Hề không đi cùng, cô vừa mới nói với Bùi Quan Ngọc rằng cô không muốn đi, không muốn xen vào mấy chuyện này nữa.

Anh cũng không ép buộc, chỉ im lặng một lát rồi gật đầu nói được.

Du Hề xốc lại tinh thần, ra ngoài gặp Trần Tá Y.

Lần gặp mặt này, trạng thái của Trần Tá Y đã khá hơn đầu năm rất nhiều.

Theo lời cô nàng kể, bên họ thu thập chứng cứ rất đầy đủ, tỷ lệ thắng kiện rất cao, luật sư nói rằng một khi thắng kiện, đừng nói là tài sản gia đình, ngay cả số tiền người cha tệ bạc chi cho tình nhân nhí tiểu tam tiểu tứ bao năm qua cũng có thể đòi lại được.

Phía ông ta đã vài lần mặt dày đến xin hòa giải, nhưng mẹ của Trần Tá Y không còn chút nương tay nào với ông ta nữa.

Đúng là một kết cục xả giận, khiến người ta hả hê.

"Nhưng mà nói thật," Trần Tá Y kể thêm một chuyện kỳ lạ, "Có một bằng chứng then chốt trong vụ này, là do một hòm thư nặc danh gửi cho tao đấy."

Cô nàng mở email mình nhận được cho Du Hề xem, bên trong là đoạn video camera an ninh ghi lại cảnh người cha tồi tệ và mấy ả tình nhân nhiều lần tay trong tay ra vào một khách sạn ở tỉnh khác.

"Đúng là ông trời có mắt, ngay cả ông trời cũng đứng về phía tao." Trần Tá Y đắc ý nói.

Du Hề lại ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào điện thoại của cô nàng.

Nhìn chằm chằm vào hai chữ cái "vc" ở cuối dãy tên tiếng Anh dài dằng dặc, và ngày gửi email, dường như trùng khớp với cái ngày tháng trước cô nói đại với Bùi Quan Ngọc rằng cô chỉ coi Cassian là thế thân của Trần Tá Y.

Du Hề siết chặt những ngón tay, hốc mắt cay xè.

Trần Tá Y vui vẻ nắm lấy tay cô: "Mẹ bảo chuyện bên này tao không cần bận tâm nữa, tao lại có thể quay về đi học rồi."

Du Hề khẽ khụt khịt mũi nói: "Tốt quá."

"Khi nào mày về Los Angeles?"

"Lúc nào cũng được." Trần Tá Y nôn nóng, "Tao nhớ tụi Evan quá rồi, lần này về nhất định phải hát hò thâu đêm suốt sáng mấy ngày liền."

"Còn mày?"

Du Hề nuốt ngụm nước chanh, đáp: "Chắc một hai hôm nữa, mày có muốn đi cùng tao không?"

"Thật á? Mày bàn xong xuôi với cái cậu bạn trai điên điên khùng khùng kia rồi hả?"

Du Hề: "Bây giờ anh ấy sẽ nghe lời tao."

"Thật không?"

Thực ra Du Hề cũng không nắm chắc.

Sáng nay vừa định bôi cho anh tí kem che khuyết điểm đã giẫm phải mìn, về Los Angeles chẳng khác nào nhảy múa trên bãi mìn của Bùi Quan Ngọc.

Nhưng Los Angeles là nơi chắc chắn phải về.

Không phải bây giờ thì cũng là sau này.

Nếu không rèn luyện Bùi Quan Ngọc làm quen và chấp nhận điều đó, thì mối quan hệ của họ vẫn sẽ vặn vẹo và không bình thường.

Anh phải chấp nhận được sự tự do đi lại của cô.

Trước khi rời khỏi Nam Thành, Du Hề tranh thủ ăn một bữa cơm cùng mẹ ruột là Du Huyên.

Lần này đến Nam Thành cô có liên lạc với bà.

Nhưng lúc đó Du Huyên lại đang dẫn con gái đi du lịch, tưởng chừng như không có thời gian gặp mặt, ai ngờ bà lại cố tình về sớm để gặp cô một lát.

Vừa mới gọi điện sáng nay, Du Hề vội vàng thu dọn rồi đến điểm hẹn.

Trong bữa ăn, Du Huyên ngập ngừng hỏi cô: "Con và cậu con trai kia, bây giờ vẫn đang quen nhau à?"

Trước đây khi vụ công khai tình cảm với Bùi Quan Ngọc nổ ra trên mạng, Du Huyên có gọi điện hỏi thăm.

Lúc đó Du Hề đang trong cơn giận dữ, lời lẽ cũng rất khó nghe, cô trả lời Du Huyên rằng chỉ quen chơi bời thôi.

Du Huyên tôn trọng quyền riêng tư của con cái nên không gặng hỏi thêm, chỉ kín đáo nhắc nhở cô phải bảo vệ bản thân.

Du Hề ngẩng đầu lên đáp: "Bọn con vẫn đang quen nhau, anh ấy là bạn trai con."

Nét mặt Du Huyên lộ vẻ vui mừng: "Vậy lần sau dẫn về cho mẹ gặp mặt nhé, mẹ xem ảnh rồi, một cậu bé trông rất ngoan ngoãn tuấn tú, con đừng trêu đùa tình cảm của người ta đấy."

"..."

Ngoan cái rắm.

Khóe miệng Du Hề giật giật, bụng bảo dạ mấy chuyện điên khùng mà con chó dại đó làm có khi hù chết mẹ mất.

Lúc Du Hề quay lại khách sạn, không ngờ Bùi Quan Ngọc đã hoàn tất mọi nghi thức và trở về.

Khi cô đẩy cửa bước vào, anh đang cắm cúi xem điện thoại.

Tiếng quẹt thẻ phòng làm anh giật mình, Bùi Quan Ngọc vội tắt màn hình. Du Hề chỉ kịp nhìn thoáng qua, hình như trên giao diện có một chấm đỏ.

Ánh mắt anh dõi theo cô, cất tiếng hỏi: "Hề Hề, em đi đâu thế?"

Du Hề thành thật khai báo địa điểm dùng bữa, không hề để ý đến việc hàng chân mày đang nhíu chặt của Bùi Quan Ngọc giãn ra đôi chút.

Bên ngoài trời nắng như đổ lửa, đoạn đường đi bộ từ ngoài phố vào khách sạn khiến cô toát mồ hôi. Du Hề cởi bra, chân trần bước vào phòng tắm định tẩy rửa cho mát mẻ.

Trong lòng cô còn đang nặng trĩu tâm tư, người đại diện cứ giục giã liên hồi, thời gian rất gấp gáp, nếu không quay lại ngay, đạo diễn bộ phim mới sẽ không đợi được cô nữa.

Bùi Quan Ngọc bám gót theo cô hệt như đang đi tra xét hành tung: "Ăn cơm với ai?"

Đáy lòng Du Hề dâng lên một tia bực dọc mơ hồ.

Với cái kiểu đeo bám dính lấy người ta như thế này của Bùi Quan Ngọc, cô hoàn toàn không chắc lần này mình có thể trở về thuận lợi hay không.

Nếu không thỏa thuận được, mối quan hệ của họ lại có nguy cơ đổ vỡ.

Nhưng cô vẫn cố hít sâu một hơi, nén lại cảm xúc và trả lời: "Với mẹ em."

Bùi Quan Ngọc "ừ" một tiếng.

Vẻ mặt anh dửng dưng, không hề tỏ ra hài lòng sau khi cô đã thành thật khai báo.

Thay vào đó, cảm xúc của anh rất khó đoán, ánh mắt cứ dán chặt vào cô khiến cô cảm thấy khó chịu.

Du Hề cố gắng kìm nén sự thiếu kiên nhẫn, hỏi bằng giọng nhẹ nhàng: "Rốt cuộc là anh bị sao vậy?"

Bùi Quan Ngọc lẳng lặng nhìn cô: "Sao em không nói với anh một tiếng?"

Một ngọn lửa vô danh bùng lên trong lòng Du Hề.

"Bùi Quan Ngọc, có phải anh lại giở chứng rồi không, rốt cuộc anh có nghe lời em không hả?"

Du Hề cao giọng hỏi ngược lại anh: "Em là người lớn rồi, em đi ăn cơm với mẹ mà cũng phải báo cáo, đợi anh phê duyệt à?"

Vừa nghe cô lớn tiếng, bờ môi Bùi Quan Ngọc mím chặt, viền mắt lập tức đỏ ửng.

Cổ họng anh như bị nhét đầy lõi ngô khô khốc, nuốt không trôi mà nhả cũng không ra.

Rõ ràng là anh đã rất kiềm chế, không làm bất cứ điều gì quá đáng rồi mà.

Không bắt ép cô đến nhà họ Bùi mà cô chán ghét, không ngăn cấm cô ra ngoài, không quấy rầy cô giữa chừng để hỏi cô đang ở cùng ai.

Anh chỉ định vị hành tung của cô. Biết Hề Hề đã nói thật, anh rất vui.

Bùi Quan Ngọc chỉ muốn hỏi cô tại sao đi ăn cơm với mẹ mà không báo cho anh một tiếng.

Anh rõ ràng là người bạn trai mà cô đã hứa sẽ trao trọn trái tim cơ mà.

Tại sao không nói cho anh biết, tại sao không dẫn anh theo.

Nhưng lòng tự tôn không cho phép Bùi Quan Ngọc thốt ra những lời đó.

Nếu anh không chủ động công khai, anh sẽ chẳng bao giờ có được bất kỳ danh phận nào trước mặt người thân, bạn bè hay fan hâm mộ của cô.

Tại sao chứ.

Vẫn là vì anh không xứng đáng sao?

Cô đã chán ngấy chuyện gia đình anh rồi, có phải sắp sửa lại muốn ruồng bỏ anh nữa không.

"Em lại sắp thấy anh phiền phức rồi đúng không, Hề Hề."

"..."

Lại thế nữa rồi.

Hệ thần kinh của Du Hề có chút sụp đổ.

Lời đã nói ra rồi, cô sẽ yêu anh, bảo vệ anh, chỉ cần anh ngoan ngoãn nghe lời.

Nhưng mức độ nhạy cảm và dính người của Bùi Quan Ngọc hiện tại đã hơi vượt quá giới hạn chịu đựng của cô.

Không thể để cún con được đà lấn tới, tưởng cứ dở thói giận dỗi là ép được chủ nhân phải lùi bước.

Du Hề quyết định ngó lơ anh một chút, để anh biết chừng mực, thế là cô đóng sầm cửa phòng tắm lại.

"Em đi tắm đây."

Bên ngoài im ắng.

Đợi đến khi Du Hề tắm xong bước ra, cô phát hiện Bùi Quan Ngọc đang ngồi thẫn thờ trên tấm thảm trước giường, mi mắt rũ xuống.

Du Hề hơi thở phào nhẹ nhõm.

Vẫn ổn, còn khá bình thường. Nhưng ngay sau đó, cô nhìn thấy mu bàn tay anh bị cào đến rách da rớm máu, Bùi Quan Ngọc đang tự hành hạ bản thân trong vô thức.

Trái tim Du Hề đánh thót một nhịp, da đầu căng ra như sắp nổ tung.

Cô sải bước tới, nâng cằm anh lên, đối diện với đôi đồng tử không có tiêu cự.

Một nỗi xót xa trào dâng nơi đáy lòng Du Hề, khóe mắt cay xè.

"Anh lại lên cơn điên gì nữa thế?!"

"Rốt cuộc anh muốn gì hả? Anh nói đi chứ."

Hàng mi Bùi Quan Ngọc ươn ướt, sự chán ghét bản thân tuôn trào từ đôi mắt anh.

"Tại sao em không dẫn anh đi gặp mẹ."

"?"

"Là vì thấy anh không xứng đáng, không thể ra mắt người khác đúng không."

"..."

Du Hề thật sự phục anh luôn rồi.

Cái mạch suy nghĩ vòng vèo, lắt léo này của anh, cả đời này Du Hề cũng không theo kịp.

Ai mà ngờ được chỉ là một bữa cơm bình thường với Du Huyên, Bùi Quan Ngọc cũng có thể nhạy cảm tự biên tự diễn ra cả một vở kịch hoành tráng trong đầu.

Du Hề thở ra một hơi dài thườn thượt, vừa gọi điện thoại cho lễ tân bảo họ mang thuốc mỡ lên, vừa lạnh lùng mắng mỏ: "Lần sau có chuyện gì, anh làm ơn nói thẳng ra được không!"

"Mẹ em bất chợt gọi em đi ăn cơm, bản thân em cũng sáng nay mới nhận được tin, làm sao dẫn anh theo được?"

"..."

Bùi Quan Ngọc thay đổi sắc mặt rất nhanh.

Cúi đầu xuống rồi lại ngẩng lên, chậm rãi quan sát cô. Dáng vẻ khiến Du Hề ảo giác như đang thấy một chú chó biết mình làm sai nên đang tìm cách chuộc lỗi.

Du Hề rũ mắt xuống, cô đang xót xa cho bàn tay của anh.

Hồi mới quen Bùi Quan Ngọc, bàn tay anh vô cùng thon dài, đẹp đẽ, hệt như ngọc quý, các khớp xương rõ ràng, Du Hề lúc nào cũng muốn nâng niu ngắm nghía.

Nhưng từ khi yêu cô, anh đã phát điên không biết bao nhiêu lần.

Chắc hẳn sau khi cô đi, anh lại làm vô số chuyện điên khùng nữa.

Giờ đây ngọc trắng có tì vết, trên mu bàn tay đã hằn những vết sẹo do dao cắt mờ mờ không thể xóa mờ.

Du Hề nắm lấy tay anh, áp lên má mình.

Ngẩng đầu lên thì thấy Bùi Quan Ngọc đang đắm đuối ngắm nhìn cô, được cô đau lòng xót xa như vậy, anh thế mà lại cảm thấy sung sướng một cách b*nh h**n.

Nhân viên phục vụ của khách sạn mang thuốc mỡ đến, Du Hề đứng dậy đi lấy.

Cô sầm mặt, cúi đầu bôi thuốc cho anh, Bùi Quan Ngọc sán lại gần, khẽ áp má vào má cô cọ cọ.

Rõ ràng là đang có ý lấy lòng.

Dù đã cố nén giọng, nhưng anh vẫn không kìm được sự dao động trong giọng nói: "Thế khi nào em mới dẫn anh đi gặp mẹ."

Hàng mi Du Hề khẽ lay động.

Về chuyện quay lại Los Angeles, dường như cô đột nhiên nảy ra một ý kiến.

Du Hề muốn lấy việc ra mắt phụ huynh làm phần thưởng.

"Đợi em quay về đã." Du Hề bôi thuốc xong, đặt lọ thuốc xuống.

Biểu cảm của Bùi Quan Ngọc từ từ nhạt dần.

Giọng anh trầm xuống: "Đi đâu?"

"Los Angeles." Du Hề nhìn thẳng vào anh và nói, "Lần trước anh cũng biết rồi đấy, em phải quay lại đó làm việc, thời gian không còn nhiều, em dự định tối nay sẽ rời Nam Thành luôn, để còn sớm quay lại."

Không khí trong nháy mắt đông cứng lại.

Tay Du Hề bị anh siết đau điếng, cô quan sát anh, không bỏ sót bất kỳ nét biểu cảm nào trên khuôn mặt Bùi Quan Ngọc.

"Anh có nghe thấy không? Em nói là em phải quay lại làm việc."

Bùi Quan Ngọc ngoảnh mặt đi, hơi thở có chút dồn dập: "Anh không gặp nữa."

"Anh không gặp mẹ nữa đâu."

Du Hề nghẹn uất trong lồng ngực.

"Anh có gặp hay không, em cũng phải về." Cô xoay mặt Bùi Quan Ngọc lại, "Anh có nghe thấy không?"

Đôi mắt nhạt màu của Bùi Quan Ngọc hiện lên một quầng đỏ thẫm, những cảm xúc u ám tiêu cực lại ập đến như mây đen vần vũ.

Cảm xúc của anh rất bất ổn, chó điên nhỏ sắp cắn người rồi.

Du Hề tát một cái không nặng không nhẹ lên mặt anh, không đợi Bùi Quan Ngọc phản ứng, trực tiếp cúi đầu hôn anh.

Toàn thân Bùi Quan Ngọc cứng đờ, tránh né cô như tránh tà, theo phản xạ muốn đẩy cô ra.

Du Hề không để anh làm vậy, cắn một cái lên môi anh.

Lần đầu tiên chủ động, luồn đầu lưỡi vào khoang miệng anh, tay kia di chuyển xuống, v**t v* khuôn mặt, nhẹ nhàng x** n*n gáy và yết hầu của anh.

Anh kích động đến phát điên, như đang trong kỳ đ*ng d*c, chủ động dâng mình cho cô nhiều hơn.

Du Hề đặt cược một ván lớn, thì thầm bên tai anh: "Lần này về, em không chỉ dẫn anh đi gặp mẹ."

"Em còn công khai trên mạng rằng anh là mối tình đầu của em, là người duy nhất em từng yêu, và là người bạn trai sau này em sẽ lấy làm chồng."

Câu nói này có tác dụng kỳ diệu, Bùi Quan Ngọc bỗng chốc đứng hình như tượng tạc.

Du Hề hôn phớt từng cái lên mi tâm, sống mũi, vành tai anh.

"Bùi Bùi."

"Ngoan nào."

Cuối cùng Bùi Quan Ngọc cũng cử động.

Yết hầu trượt lên trượt xuống, hơi thở cũng rối loạn đến mức hết thuốc chữa.

Cơ thể anh run rẩy như l*n đ*nh vì những lời cô nói.

Một mồi nhử quá đỗi hấp dẫn, đủ để anh cắn câu và hạnh phúc đến chết.

Nhưng nếu lại là một trò lừa bịp, nó cũng có khả năng dồn anh vào chỗ chết.

Những khớp ngón tay Bùi Quan Ngọc đặt trên sống lưng cô siết chặt rồi nới lỏng, nới lỏng rồi lại siết chặt, lặp đi lặp lại nhiều lần.

Cuối cùng Bùi Quan Ngọc buông thõng cánh tay, má cọ xát vào má cô, rèm mi dài mượt cọ vào cô, những giọt nước mắt ẩm ướt cũng làm ướt mặt cô.

Từ cổ họng khó khăn nặn ra từng chữ, anh gần như đang cầu xin cô.

"Em hứa với anh đi."

"Hề Hề, lần này làm ơn, đừng, đừng lừa anh nữa."

Dù anh có là một con chó, cũng xin đừng đối xử tệ bạc với anh như thế nữa.

Chó cũng có thể bị nuôi đến chết đấy.

Thực ra Du Hề không ngờ Bùi Quan Ngọc lại đồng ý dễ dàng như vậy.

Cái ngõ cụt mà mấy năm trước cô loay hoay mãi không thoát ra được, thế mà khoảnh khắc này lại được phá giải.

Du Hề ngẩn ngơ mất mấy giây.

Nhưng Bùi Quan Ngọc lại thay đổi sắc mặt, cắn mạnh vào vai cô, hằn học đe dọa: "Nếu em còn lừa anh, nếu em lừa anh nữa, anh sẽ thực sự hận em cả đời."

"Anh sẽ bắt em về, nhốt em lại mỗi ngày, ép em mang thai thứ dơ bẩn của anh..."

Du Hề lại hôn anh, nuốt chửng những lời phía sau của anh.

Những cảm xúc nồng nàn, mãnh liệt trào dâng từ tận đáy lòng, tình yêu đâm chồi nảy lộc thành một cái cây tươi tốt.

"Sẽ không đâu."

"Sẽ không bao giờ lừa anh nữa."

Cô sụt sịt mũi.

Nước mắt như dòng sông tuôn chảy không ngừng, khiến cô vừa khóc vừa cười, dùng hết sức bình sinh ôm chặt lấy Bùi Quan Ngọc.

"Bùi Quan Ngọc, yêu đương tử tế với em thêm một lần nữa nhé?"

"Em sẽ mãi mãi không bao giờ lừa anh nữa."

Bùi Quan Ngọc nhíu mày.

Anh cảm thấy chữ "lại" này rất chướng tai, liền nhắc nhở cô: "Chúng ta chưa từng chia tay."

Du Hề: "... Rốt cuộc là có yêu hay không."

Bùi Quan Ngọc: "Bước tiếp theo của chúng ta nên là kết hôn."

Du Hề giơ tay định đánh người, Bùi Quan Ngọc liền nắm lấy cổ tay cô, áp sát vào hôn cô.

Anh tì trán vào trán cô, giọng nói trầm ấm thoảng bên tai.

"Hề Hề, hạ cánh bình an nhé."

"Anh đợi em về."



Loading...