Đắm Chìm - Hòe Cố

Chương 55


Chương trước Chương tiếp

Con người ta lúc sống hay khi chết đều chú trọng cái sự phô trương.

Đám tang của Bùi Khôn được tổ chức rầm rộ từ Bắc Kinh đến tận Nam Thành.

Nam Thành, nơi được đồn đại là địa bàn "một tay che trời" của nhà họ Bùi, thậm chí còn phong tỏa vài con phố để nhường đường cho đoàn xe tang của lão ta đi qua.

Nghi thức tang lễ vô cùng rườm rà. Từ lúc đến Nam Thành, Bùi Quan Ngọc chưa từng rời đi bước nào.

Hết quỳ chỗ này lại quỳ chỗ kia, bái lạy hết nơi này đến nơi khác.

Anh bảo Du Hề cứ tự mình đi dạo.

Du Hề khoanh tay ngó nghiêng quanh nhà họ Bùi.

Cô nhìn thấy đứa bé hàng cuối cùng vì không quỳ nổi nữa nên bị người lớn lấy thước nẹp đánh cho một cái.

Bùi Quan Ngọc đứng ở vị trí chính giữa hàng đầu tiên. Giữa một đám con cháu đang phủ phục khóc tang, ánh mắt anh dửng dưng đến lạnh nhạt, lưng thẳng tắp, chẳng nhìn ra lấy một tia đau buồn.

Hành động đại nghịch bất đạo, phá vỡ quy củ như vậy nhưng cũng chẳng có ai dám ý kiến.

Ngay cả bản thân Du Hề, với đôi mắt xanh lam, mái tóc dài màu hạt dẻ cùng trang phục sành điệu, nổi bật lượn qua lượn lại giữa một đám người họ Bùi đang mặc đồ tang trắng toát, trông cực kỳ lạc lõng.

Nhưng tương tự, chẳng ai nói gì cô cả. Những người nhìn thấy cô đều tỏ thái độ hòa nhã, gật đầu chào hỏi.

Du Hề dần nhận ra, quy củ của nhà họ Bùi chỉ có tác dụng với những kẻ không có tiếng nói.

Cô khoanh tay đứng nhìn, dường như lờ mờ thấy được hình ảnh Bùi Quan Ngọc từng bị phạt quỳ trong từ đường giữa những ngày đông tháng giá lạnh lẽo năm xưa.

Nghi thức tang lễ rườm rà này có nhiều quy củ đến mức thái quá.

Trong thời gian này phải kiêng đồ mặn, bữa nào cũng ăn chay.

Buổi tối, Du Hề liếc nhìn mâm cơm rồi lập tức hẹn Trần Tá Y ra nhà hàng ăn một bữa no nê.

Lúc về, cô còn mua cho Thẩm Tích Nguyệt một ít đồ ăn. Thẩm Tích Nguyệt đang ở trong phòng dùng rượu thuốc xoa bóp đầu gối vì quỳ quá nhiều.

Linh cữu của Bùi Khôn vẫn đặt ở từ đường, còn có pháp sư đang làm phép dẫn hồn. Thẩm Tích Nguyệt hơi mê tín nên không dám ăn.

Nhưng vịt quay thì không thể lãng phí, thế nên Du Hề mang phần cho Bùi Quan Ngọc.

Anh đang thức trắng đêm giữ linh cữu trong linh đường.

Lúc lượn lờ xung quanh, Du Hề nghe người ta bàn tán rằng đêm đầu tiên giữ linh cữu đáng lý ra phải do con trai cả đảm nhận. Nhưng nhà họ Bùi lại không theo quy củ này.

Lý do rất đơn giản: Bùi Quan Ngọc được trọng dụng và sẽ là gia chủ kế nhiệm.

Vì thế, vị trí giữ linh cữu đêm đầu tiên mang ý nghĩa tượng trưng cho địa vị này đã rơi vào tay anh.

Lúc Du Hề tới, Bùi Quan Ngọc đang ngồi trên tấm bồ đoàn vốn dùng để quỳ mà lướt điện thoại.

Cô rón rén bước tới.

Màn hình điện thoại của Bùi Quan Ngọc thế mà lại đang hiện bài đăng về cô. Anh đang đọc bình luận của fan, còn ấn nút dislike cho những bình luận gọi cô là vợ.

Đến khi cô bước tới sát bên cạnh, Bùi Quan Ngọc mới phát hiện ra, vội vàng cất điện thoại đi.

"..."

Du Hề vờ như không thấy, hỏi anh có ăn vịt quay không. Bùi Quan Ngọc gật đầu, chìa tay ra ý bảo cô đưa tới.

"Anh định ăn ở đây luôn á?"

Bùi Quan Ngọc phổ cập quy củ cho cô: "Giữ linh cữu thì không được đứt quãng."

Anh mà cũng biết giữ quy củ cơ à?

"Thế giữ linh cữu được phép ăn vịt quay hả?"

Bùi Quan Ngọc đáp: "Đi ra ngoài ăn vịt quay là phạm hai giới luật, ăn ngay trước linh cữu thì chỉ phạm một."

"..."

Khóe miệng Du Hề giật giật.

Nhớ tới lời của Thẩm Tích Nguyệt, cô nói: "Chúng ta sẽ không bị báo thù chứ?"

Bùi Quan Ngọc mở hộp đồ ăn ra: "Bị ai báo thù?"

Du Hề liếc mắt về phía trước, ngay trước mặt họ chính là cỗ quan tài pha lê của Bùi Khôn.

Ở đây ngoài Bùi Khôn ra còn có bài vị tổ tiên nhà họ Bùi. Liệt tổ liệt tông sắp sửa phải chứng kiến cảnh anh ăn vịt quay ngay trước linh cữu của "ông nội".

Đột nhiên một cơn gió lạnh lướt qua, thổi tắt ngọn nến. Cô chợt thấy lạnh buốt sống lưng.

Bùi Quan Ngọc nhìn cô, bỗng mỉm cười: "Em sợ à?"

Du Hề vốn dĩ không sợ.

Nhưng nghĩ tới mấy cái pháp sự, dẫn hồn gì đó mà Thẩm Tích Nguyệt vừa nói, cộng thêm mấy lời nói luyên thuyên điên rồ của Bùi Khôn trước khi chết.

Hơn nữa, Du Hề từng nghe nói người trong giới giải trí rất tin mấy chuyện này, nhiều người còn chi đống tiền để làm lễ.

Ác nhân như Bùi Khôn, sau khi chết không phải sẽ âm hồn bất tán, bám lấy cô hút vận khí đấy chứ?

Bùi Quan Ngọc đưa ngón tay v**t v* má cô: "Sợ mà sao còn xen vào."

"Chẳng phải ông ta là cơn ác mộng của anh sao?" Du Hề bĩu môi nói, "Em muốn anh tỉnh lại khỏi cơn ác mộng đó mà."

"Tại sao lại giúp anh?"

Du Hề thở dài: "Chẳng qua là muốn anh tốt lên một chút thôi."

Chứ đừng hơi tí là lại phát điên với cô nữa.

Bùi Quan Ngọc bỗng dưng không đáp lời.

Du Hề ngẩng lên, thấy anh đang nhìn cô chăm chú, từng tấc từng tấc một, hệt như một chiếc máy quét.

Du Hề bất ngờ bị nâng khuôn mặt lên. Bùi Quan Ngọc rướn người tới, hơi thở dồn dập, vội vã hôn cô.

Cô hơi giãy giụa, nhắc nhở anh đây vẫn là linh đường.

Bùi Quan Ngọc m*t mát môi cô, cất giọng trầm khàn: "Họ không có ý kiến đâu."

Du Hề: "Sao anh biết...?"

"Có ý kiến thì họ đã nói rồi."

Ai nói? Bài vị nói hả?

"Rốt cuộc anh có ăn vịt quay không..."

"Không ăn nữa, kiêng đồ mặn."

Du Hề bị ghì chặt eo, đè lên chiếc bàn trong từ đường, ngay phía sau là quan tài của Bùi Khôn và bài vị tổ tiên của anh.

Môi cô bị hôn đến đỏ bừng, hốc mắt cũng phủ một tầng sương mỏng.

Bùi Quan Ngọc si mê ngậm m*t đôi mắt cô.

Diễn xuất của Hề Hề bây giờ thật sự quá tốt.

Tốt đến mức anh sắp không phân biệt nổi nữa rồi.

Nhưng tại sao chứ?

Anh của trước kia, dù có cầu xin thế nào, cô cũng không thích, nhẫn tâm đạp anh trở lại địa ngục.

Anh của bây giờ tồi tệ như vậy, bẩn thỉu như vậy, sao cô còn sẵn lòng cứu rỗi anh.

Chắc chắn là cô vẫn đang cố gắng che mắt anh, lừa gạt anh để trốn về Los Angeles.

Cuốn kịch bản trên bàn làm việc chính là bằng chứng, và anh lại sắp sửa bị lừa một cách ngu ngốc thêm lần nữa.

Nhưng trái tim lại không nghe lời mà đập thình thịch. Thình thịch.

Dẫu cho là sự lừa dối, anh vẫn yêu cô muốn chết đi được.

Nghi thức này thực sự kéo dài vô tận, loay hoay gần một tuần mới đến đúng ngày cất đám.

Trong khoảng thời gian quàn linh cữu Bùi Khôn, bên ngoài nhà họ Bùi, siêu xe đỗ chật kín các con đường. Mỗi giây mỗi phút đều có giới danh lưu, tai to mặt lớn tấp nập đến viếng và phúng điếu.

Du Hề ngồi trước cửa sổ mở toang trên tầng hai, có thể nhìn thấy rõ ràng khoảng sân bên dưới, thấy Bách Linh giao thiệp như cá gặp nước trong những dịp thế này.

Du Hề rất rành về trang điểm, chỉ liếc mắt là nhìn thấu vùng đỏ ửng quanh hốc mắt như vừa khóc xong của Bách Linh thực chất là được dặm bằng má hồng dạng lỏng.

Không thể không nói, nhan sắc của Bách Linh dẫu có đặt giữa giới giải trí mỹ nữ nhiều như mây thì vẫn đủ sức đứng top đầu.

Đã hơn bốn mươi tuổi mà trông bà ta vẫn như một người phụ nữ trẻ trung mặn mà độ tuổi ba mươi. Suối tóc đen nhánh tựa mây, khung xương thoạt nhìn nhỏ nhắn cân đối nhưng thực chất ước chừng cũng phải cao gần một mét bảy. Thân hình yêu điệu đầy đặn, làn da trắng hồng rạng rỡ.

Đôi mày ánh mắt tựa như bước ra từ trong tranh, dáng vẻ muốn khóc mà không trào lệ kia đừng nói là đàn ông, đến cả Du Hề cũng phải xiêu lòng.

Cuối cùng Bùi Khôn không phân biệt được Bùi Quan Ngọc rốt cuộc có phải là con mình hay không cũng có nguyên nhân.

Bởi vì ngũ quan của Bùi Quan Ngọc giống Bách Linh đến tám phần.

Khi khóc, giống đến tận mười phần.

Điều khiến Du Hề nể phục hơn cả là mọi chi tiết, quy trình, sắp xếp đón tiếp khách khứa, nhân sự chuẩn bị cho đám tang với khối lượng công việc khổng lồ và khó nhằn này, về cơ bản đều do một tay Bách Linh lo liệu.

Bách Linh quả thực là một người phụ nữ có năng lực cực mạnh, vô cùng thông minh. Cũng chẳng trách bà ta có thể sinh ra một đứa con trai thiên tài như Bùi Quan Ngọc.

Nhưng dưới góc nhìn của Du Hề, Bách Linh đúng là một người mẹ kỳ lạ.

Ban đầu, Du Hề cứ tưởng Bách Linh không ủng hộ cô và Bùi Quan Ngọc ở bên nhau, bà ta cũng thực sự đã bảo cô rời đi, thậm chí trong mấy năm Du Hề ở nước ngoài, bà ta còn gọi điện xúi cô quen bạn trai mới.

Vậy tại sao lần trước Bùi Quan Ngọc ép cô kết hôn, Bách Linh lại mặt không đổi sắc mà chúc phúc cho cô?

Hơn nữa, điều gì có thể thôi thúc một cô gái đang độ tuổi xuân xanh, sẵn sàng gánh trên lưng mối quan hệ bất luân để trao thân cho một người đàn ông lớn hơn mình hàng chục tuổi?

Ngày Bùi Khôn chết, cũng chẳng nhìn ra Bách Linh có nửa phần tình cảm nào với lão ta.

Là vì điều gì chứ?

Du Hề nhìn Bách Linh đang được đám đông vây quanh, cung kính gọi là "Sếp Bách", "Hội trưởng Bách", chẳng có lấy một ai gọi bà ta là "Bà Bùi".

Cô bỗng nhiên hiểu ra.

Là quyền lực.

Từ trước đến nay, Du Hề luôn cho rằng chính những áp lực và đau đớn do Bùi Khôn gây ra đã khiến Bùi Quan Ngọc trở nên b*nh h**n như hiện tại, mà bỏ qua vai trò của Bách Linh trong đó.

Lần này cô và Bách Linh cũng có dịp chạm mặt chớp nhoáng.

Khi đối xử với cô, Bách Linh luôn dịu dàng, lịch sự, cho dù là mấy năm trước đàm phán bắt cô rời đi, bà ta vẫn luôn như gió xuân m*n tr*n.

Lần này, Bách Linh còn ngay trước mặt Bùi Quan Ngọc, đẩy chiếc vòng ngọc bích trên tay cho cô, cong đuôi mắt cười nói chiếc vòng rất hợp với cô.

Bà ta chưa bao giờ làm mối quan hệ giữa hai người trở nên căng thẳng, lật mặt cũng nhanh như lật sách.

Đây là một người phụ nữ luôn chừa đường lui cho mình, một kẻ dã tâm vô tình đến tột độ.

Bà ta sẽ không yêu bất kỳ ai, bao gồm cả đứa con trai Bùi Quan Ngọc.

Bách Linh chỉ yêu quyền lực, chỉ yêu chính bản thân mình.

Ngày đưa tang, cơn mưa rả rích nhiều ngày qua đã tạnh, nhường chỗ cho một ngày nắng đẹp.

Vì ngày nào cũng thổi nhạc đám ma, Du Hề chê ồn nên ngay từ ngày đầu tiên đã dọn ra ở khách sạn.

Sáng sớm cô chạy tới, lễ truy điệu vẫn chưa bắt đầu.

Du Hề đi tìm Thẩm Tích Nguyệt, cô ấy đang ngồi trên chiếc ghế mây quen thuộc ở hậu viện.

Du Hề tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh cô ấy.

Mấy ngày nay Thẩm Tích Nguyệt ăn không ngon ngủ không yên, sắc mặt có phần tiều tụy. Du Hề đưa cho cô ấy một thanh chocolate để bổ sung đường huyết.

"Cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi." Thẩm Tích Nguyệt cắn thanh chocolate, thở dài thườn thượt.

Trong giọng nói của cô ấy tràn ngập sự giải thoát. Có lẽ sau chuyện này, cô ấy và mẹ sẽ rời xa nơi này hoàn toàn.

Ánh mắt thăm dò của Du Hề rơi vào từng vị khách đang bước vào tiền viện.

Mấy ngày nay cô không hề thấy bóng dáng Bùi Kế, ngay cả Bùi Quân cũng chỉ lướt qua vài lần.

Hai người này trên danh nghĩa là con trưởng, con thứ của Bùi Khôn, theo quy củ lẽ ra phải đảm đương mọi công việc sắp xếp trong tang lễ.

Cô nhỏ giọng hỏi Thẩm Tích Nguyệt.

Nét mặt Thẩm Tích Nguyệt hơi khựng lại.

Sau sự kiện ở khách sạn lần đó, cô ấy cũng từng hỏi mẹ xem bác cả và cậu út sau đó ra sao.

Nhưng Bùi Nghiên luôn kín miệng như bưng.

Thẩm Tích Nguyệt đành phải tự mình đi hỏi la tin tức.

Vừa tìm hiểu mới biết, quả nhiên Bùi Quân và Bùi Kế đều lần lượt xảy ra chuyện.

Bùi Quân với thân phận giáo sư hướng dẫn, đã bị phơi bày đoạn tin nhắn trò chuyện với nữ sinh, đang bị điều tra và rất có khả năng sẽ bị đình chỉ công tác.

Bùi Kế thì đột nhiên bị lật lại những sai phạm cũ trong công việc, bị chuyển công tác, mang tiếng thăng chức nhưng thực chất là giáng chức, bị đẩy vào một vị trí ngồi chơi xơi nước.

Thẩm Tích Nguyệt về nhà tìm mẹ để xác nhận.

Bùi Nghiên thở dài, lo lắng nói: "Nếu chỉ có thế này thôi thì cũng coi như là một kết cục tốt rồi."

Trong lòng bà luôn bồn chồn bất an, sợ rằng với sự thâm độc của Bách Linh, chuyện này sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế.

Sở dĩ không làm ầm ĩ lên chẳng qua vì Bùi Kế vẫn mang danh nghĩa là cha của Bùi Quan Ngọc, Bách Linh sợ ảnh hưởng đến con trai mình nên mới trừng phạt nhẹ nhàng.

Chỉ sợ đợi lúc Bùi Kế lơ là cảnh giác, phía sau còn có hành động nhổ cỏ tận gốc.

Dự cảm tồi tệ nhất vẫn xảy ra.

Khi tin tức truyền đến tai Bùi Nghiên, đó là chuyện Bùi Kế bất mãn với hiện tại, u uất mượn rượu giải sầu, cuối cùng ngộ độc cồn phải nhập viện.

Vừa nghe tin, Bùi Nghiên lập tức đích thân tới bệnh viện chăm sóc, còn huy động cả các mối quan hệ của nhà chồng.

Bà chạm mặt Bách Linh cũng đang hối hả chạy tới thăm.

Từng là cặp chị chồng em dâu thân thiết, quen biết mấy chục năm, chia sẻ bao lời tâm tình.

Gặp lại nhau, Bùi Nghiên nhìn bà ta bằng ánh mắt xa lạ, bi thương: "Cô tha cho nó một con đường sống đi."

Bách Linh tỏ vẻ ngạc nhiên: "Chị ơi, chị nói gì vậy..."

"Giữa chúng ta cứ nói chuyện thẳng thắn với nhau đi."

Nét mặt giả lả của Bách Linh cuối cùng cũng dần phai nhạt, bà ta mỉm cười: "Ra kia nói chuyện."

Cuối cùng Bùi Nghiên và Bách Linh đã đạt được thỏa thuận.

Bà sẽ khuyên Bùi Kế buông bỏ tất cả, đồng thời bà ta và Bùi Quan Ngọc cũng cần người "cha" trên danh nghĩa này.

Chỉ cần Bách Linh nương tay không tước đoạt mạng sống của em trai bà, sau này họ sẽ duy trì mối quan hệ như vậy, nước sông không phạm nước giếng.

Khóe môi Bách Linh khẽ cong lên: "Chị gái tốt của em, nhà họ Bùi chỉ có mình chị là người thông minh."

Bách Linh hiện tại như mặt trời ban trưa, chỗ dựa vững chắc nhất là đứa con trai tiền đồ vô lượng, cùng với các thế lực và tài nguyên mà bà ta thu thập được khi ở bên Bùi Khôn ngần ấy năm. Sau lưng còn có cả gia tộc họ Bách đang độc quyền ngành sản xuất ở toàn bộ khu vực phía Nam.

Đấu với bà ta kiểu gì?

Bùi Nghiên nói thẳng với Bùi Kế lúc ông ta đã tỉnh lại rất nhiều chuyện: "Lần sau chị cũng không bảo vệ được em nữa đâu."

Ánh mắt Bùi Kế đờ đẫn nhìn lên trần nhà, không thốt một lời.

Bùi Khôn qua đời, Bùi Kế vẫn đang nằm viện, biết ông ta chắc chắn cũng chẳng muốn dự nên Bùi Nghiên cũng không thông báo.

Thẩm Tích Nguyệt ghé tai cô, đứt quãng kể lại.

Sắc mặt Du Hề mãi không dịu đi.

Cô rất muốn biết, những thủ đoạn thâm độc này là do Bách Linh làm, hay là Bùi Quan Ngọc, hay là kết quả mưu tính của cả hai mẹ con.

Nhưng thực ra có biết cũng chẳng ý nghĩa gì.

Trong cái gia tộc ăn thịt người này, việc hai mẹ con họ có thể leo lên vị trí cao nhất chứng tỏ họ là mối quan hệ cộng sinh cùng chung lợi ích.

Nhưng Bùi Quan Ngọc có thích chuyện này không? Có tận hưởng không?

Du Hề rũ mi, điều cô nghĩ đến lại là một buổi tối của nhiều năm về trước.

Bùi Quan Ngọc ôm lấy cô, nói sẽ cùng cô đến Los Angeles.

Họ sẽ thi lại đại học, làm một cặp đôi sinh viên.

Anh sẽ đến nông trại của daddy phụ cô vắt sữa bò, xén lông cừu.

Kỳ nghỉ họ sẽ đi du lịch ven biển, cắm trại.

...

Tiếng nhạc đám ma trước từ đường cắt ngang dòng suy tư của Du Hề.

Thẩm Tích Nguyệt đứng dậy chỉnh lại vạt áo: "Đến giờ rồi, tớ qua đó đây."

Du Hề cũng theo chân cô ấy tới từ đường, khoanh tay đứng ở một bên.

Bùi Quan Ngọc khoác trên người bộ áo tang trắng đen, đứng ở hàng đầu tiên đọc điếu văn.

Giọng anh đều đều không chút cảm xúc.

Trước mặt anh là biển người đen kịt, đông nghẹt. Những người vai vế ngang hàng thì đứng, còn thế hệ con cháu đều quỳ rạp phía sau.

Trên bài vị trong tông từ nhà họ Bùi lại có thêm một người. Bùi Khôn lúc sống đuổi theo quyền lực, sau khi chết vẫn muốn theo đuổi danh vọng.

Một kẻ b**n th** suy đồi đạo đức, tội ác tày trời trong mắt Du Hề, sau khi chết bài vị vẫn được đặt trong từ đường, đón nhận sự thờ cúng của con cháu muôn đời.

Bài điếu văn toàn là văn ngôn, Du Hề hoàn toàn không hiểu gì, cô chỉ đành bật ứng dụng Mirror, đeo tai nghe để nghe dịch.

Sau khi nghe được phần dịch thô mấy câu như "Tâm sáng vì đời, phúc trạch cháu con", "Giữ một thân trong sạch, để lại tiếng thơm muôn đời" trong điếu văn của Bùi Quan Ngọc.

Du Hề vô tình buột miệng "phụt" một tiếng giữa từ đường trang nghiêm.

Đúng là một vở kịch nực cười.

"..."

Hơi thở của Bùi Quan Ngọc cũng rối loạn trong thoáng chốc, anh nhìn cô qua khoảng không.

Vài chữ sau đó đọc không còn rõ ràng nữa.

Mấy người chú bác bề trên ở hàng ghế đầu liếc mắt sang, trong mắt toàn là sự bất mãn.

Trong mắt họ, Bùi Quan Ngọc là đứa cháu ngoan được Bùi Khôn một tay nuôi lớn, đoan chính liêm khiết, là vị gia chủ kế nhiệm trong tương lai.

Cả gia tộc này sẽ nhờ đứa con cháu như vậy mà phát triển rực rỡ, bước l*n đ*nh cao.

Kết quả là bên cạnh anh lại xuất hiện một con yêu tinh lai Tây, suốt ngày ăn diện lộng lẫy, cười nói cợt nhả, sắp làm hư cả Bùi Quan Ngọc rồi.

Điếu văn kết thúc, tiếng nhạc tang lễ tấu lên.

Ngay khi chuẩn bị tiến hành nghi thức mới, đột nhiên có vô số mảnh giấy trắng hệt như tiền vàng rơi lả tả từ lan can hành lang tầng hai của từ đường xuống.

Du Hề cứ tưởng đây lại là một phần trong nghi thức tế lễ, tò mò ngẩng đầu lên nhìn.

Nhìn thấy trên những tờ giấy đang bay lả tả có chữ, Du Hề đưa tay bắt lấy một tờ. Sau khi đọc rõ dòng chữ trên đó, đầu cô "ong" lên một tiếng.

Đây là một bản sao báo cáo xét nghiệm DNA, cho thấy tỷ lệ quan hệ huyết thống giữa Bùi Quan Ngọc và Bùi Khôn lên tới 99,9%. Chỉ có cha con ruột mới có thể đạt được chỉ số này.

Kẻ rải giấy trên tầng hai còn đặt một chiếc loa phóng thanh, phát lớn những câu thoại nghe như trong phim truyền hình: "Tôi phải vào từ đường khóc Thái gia thôi! Đâu ngờ tới nay lại sinh ra lũ súc sinh này! Hằng ngày trộm chó giỡn gà, thông dâm với con dâu..."

Du Hề nghe không hiểu, nhưng tất cả những người khác đều hiểu.

Câu thoại này bắt nguồn từ một trích đoạn kinh điển trong Hồng Lâu Mộng, là lời chửi đổng trong cơn say của Tiêu Đại đối với việc bố chồng con dâu thông dâm ở phủ Ninh Quốc.

Cùng lúc đó, trong từ đường cũng sôi trào, một màn kịch hoang đường chấn động như thế, tiếng xì xào bàn tán vang lên ầm ĩ.

Ánh mắt người đời như những lưỡi dao sắc bén, mọi điều tiếng thị phi đều đổ dồn lên người thanh niên đứng ở vị trí trung tâm.

Bách Linh là người đứng dậy đầu tiên, gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng trong mắt lại lóe lên tia tàn nhẫn, lớn tiếng dặn dò đội an ninh: "Bắt kẻ gây rối tung tin đồn nhảm lại, báo cảnh sát tống cổ hắn vào tù."

Đội an ninh lập tức chen lấn lên cầu thang để bắt người.

Nhưng gã trên tầng hai thân thủ rất lanh lẹ, trực tiếp bám dọc theo lan can nhảy xuống một cách nhẹ nhàng. Hắn ta cười hề hề rải tung tóe giấy tờ ra sàn, trên người còn gắn chiếc loa đang phát đi phát lại âm thanh vang vọng khắp từ đường.

Trên mặt gã có một vết sẹo, Du Hề nhìn thấy rất quen mắt, đây chính là tên đàn em xã hội đen dưới trướng sếp Trần!

Tình hình bên trong từ đường còn đỡ, chỉ có người nội bộ nhà họ Bùi, nhưng chuyện xấu trong nhà không thể để lộ ra ngoài, bên ngoài toàn là khách khứa.

Bản tính con người là vậy, đều thích chứng kiến cảnh những kẻ trên cao ngã ngựa.

Lời nói và ánh mắt có thể giết người, với bao nhiêu lời đàm tiếu thị phi này, Bùi Quan Ngọc sau này biết làm sao để đối mặt với đời!

Bùi Khôn, Bùi Kế, Bách Linh, mỗi người đều tự tạo ác nghiệp.

Nhưng tại sao mọi trái đắng, hậu quả tồi tệ lại bắt một mình Bùi Quan Ngọc phải gánh chịu?

Du Hề nheo mắt lại.

Màn kịch khốn kiếp, nực cười và ăn thịt người này, rốt cuộc bao giờ mới có thể kết thúc?

Đốt sạch đi là xong, đốt hết tất cả, chỉ còn lại một đống tro tàn là xong.

Hốc mắt Du Hề đỏ ửng. Giữa khung cảnh hỗn loạn, cô đột nhiên lao tới trước mặt Bùi Quan Ngọc.

Biểu cảm của anh trông cực kỳ bình thản, dùng đôi mắt vô hồn nhìn mọi người.

Mọi sự khinh miệt, chế giễu, ghê tởm hướng về mình, anh đều tỏ ra dửng dưng như không liên quan.

Du Hề đứng chắn trước mặt anh, ngăn cách mọi ánh nhìn.

Cô không nói một lời, châm ngọn lửa từ cây nến trước linh cữu đốt tờ giấy trên tay, rồi ném thẳng vào tấm rèm trắng trong linh đường. Cô hắt luôn bát dầu hương lên bài vị Bùi Khôn, ném mạnh vào đám cháy. Ngọn lửa bùng lên dữ dội trong tích tắc, thiêu đen cả di ảnh của Bùi Khôn.

Kẻ tạo ra mọi mầm mống tội ác, kẻ đáng bị lên án và phán xét nhất, dựa vào đâu mà vẫn được tận hưởng tiếng thơm? Lão ta đáng bị chết không được nhắm mắt!

Hành động của Du Hề quá đỗi kinh hoàng, vượt ngoài sức tưởng tượng.

Cả hội trường chìm vào tĩnh lặng trong một giây, ngay sau đó dầu hương bốc cháy, khói đen mịt mù lan rộng, toàn bộ linh đường của Bùi Khôn sắp bị ngọn lửa thiêu rụi.

Ngay lập tức, mấy lão già đứng hàng đầu tức đến run rẩy: "Bắt con ả, con ả phá rối này lại cho tôi!"

Nhưng hiển nhiên có một chuyện cấp bách hơn: "Không! Dập lửa trước! Nhanh!"

Không chạy ngay là bị bắt tống vào tù mất.

Du Hề phủi tay, ngẩng đầu bình thản hỏi Bùi Quan Ngọc: "Chạy không?"

Bùi Quan Ngọc đứng yên bất động nhìn cô.

Đáy mắt anh phản chiếu hình ảnh ngọn lửa, lấp lánh sự cuồng nhiệt và cháy bỏng.

Mọi tế bào trên cơ thể như đang gào thét vì si mê cô, trái tim gần như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực.

Hề Hề của anh.

Công chúa của anh.

Khói quá dày đặc, mọi người trong từ đường đều tranh nhau tháo chạy ra ngoài.

"Đi không thì bảo?!" Biển lửa sắp ập tới nơi, Du Hề sốt ruột kéo tay anh.

"Đi." Bùi Quan Ngọc rũ hàng mi đen nhánh, giọng mũi nghèn nghẹn, "Nhưng em phải hứa, sẽ không bao giờ bỏ rơi anh nữa."

Du Hề nắm chặt tay anh, chạy một mạch ra ngoài.

Bọn họ xông ra khỏi nhà họ Bùi, chui tọt vào ghế sau xe của Bùi Quan Ngọc.

Anh giữ chặt cằm cô, si mê, điên cuồng hôn cô.

Trong mắt Bùi Quan Ngọc ngập nước, giọng nói run rẩy liên tục thì thầm.

"Hề Hề. Hề Hề."

"Cuối cùng anh cũng đợi được rồi, đợi rất nhiều năm."

Từ năm mười tuổi, anh đã luôn nguyện cầu.

Ước mong có một nàng công chúa Cici xuất hiện, giúp anh chém đầu ma long, thiêu rụi nhà thờ, đưa anh trốn chạy.

Anh đã đợi được Hề Hề.

Thực sự có một nàng công chúa đến cứu rỗi anh.

Từng giọt nước mắt nóng hổi của Bùi Quan Ngọc không ngừng rơi xuống cổ vai cô.

Anh vùi đầu, đôi vai khẽ run lên, giống như một đứa trẻ chịu bao tủi nhục, bắt nạt cuối cùng cũng được đón về.

Là con trai, sao lại lắm nước mắt thế cơ chứ.

Du Hề vỗ nhẹ sau gáy anh, xoa xoa mái tóc mềm mại của anh.

Đợi anh trút cạn cảm xúc, cô mới đi thẳng vào vấn đề: "Chuyện hôm nay, tính sao đây?"

Bùi Quan Ngọc vùi đầu vào hõm cổ cô, nói nhỏ: "Không ai có thể mang em đi được đâu."

"Em đâu có hỏi chuyện của em."

Điều Du Hề muốn nói là thân thế của Bùi Quan Ngọc bị rêu rao như vậy, những đồn đoán thị phi sau này phải giải quyết thế nào.

Bùi Quan Ngọc nhấc mi mắt lên: "Chuyện gì cơ?"

"Chuyện một người mắc bệnh tâm thần phóng hỏa đốt linh đường của ông nội anh, hủy hoại danh dự của ông nội anh sao?"

Du Hề sững sờ nhìn anh.

Dáng vẻ của Bùi Quan Ngọc lúc này khiến cô thấy hơi xa lạ. Cô cứ tưởng khi anh đứng một mình hứng chịu ánh mắt của mọi người là do bàng hoàng, bất lực. Hóa ra chỉ trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi, anh đã vạch sẵn đối sách hoàn hảo.

Và khi Du Hề được Bùi Quan Ngọc dắt quay lại, mọi thứ đã trở về trạng thái sóng yên biển lặng.

Những tờ giấy có nội dung kinh hoàng kia, tiếng phát thanh lặp đi lặp lại đã biến mất sạch sẽ, không còn lưu lại chút dấu vết nào.

Chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, linh đường của Bùi Khôn đã được bày biện lại, nghi thức tiếp tục diễn ra.

Bách Linh đứng trên bục trịnh trọng gửi lời xin lỗi đến mọi người, bảo rằng khâu an ninh có lỗ hổng nên đã làm phiền mọi người.

Kẻ gây rối mắc bệnh tâm thần, đã được báo cảnh sát giao cho cơ quan chức năng xử lý, bây giờ nghi thức được tiếp tục.

Du Hề chứng kiến màn kịch nực cười này khép lại.

Cô không biết những người khác có tin hay không.

Nhưng tin hay không đâu quan trọng, quyền lên tiếng vốn dĩ chỉ nằm trong tay những kẻ ở vị thế bề trên.

Chẳng trách họ đều tranh nhau lao vào vòng xoáy "quyền lực".

Còn Bùi Quan Ngọc thì sao? Nếm qua mùi vị của kẻ làm chủ, chắc hẳn anh sẽ không bao giờ giống như cái gã khờ năm đó, sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ để đi theo cô nữa rồi.

Du Hề ngáp một cái, bỗng thấy mất hứng.

Khó khăn lắm mới đóng vai nữ anh hùng đơn độc một lần, rốt cuộc lại thành ra làm chuyện thừa thãi.

Cô còn lỡ tay đốt luôn bài vị của lão già kia, nhỡ bị hồn ma của lão ta bám theo trả thù thì biết làm sao?

Xem ra cô cũng phải tìm một pháp sư trừ tà cho mình mới được.

Du Hề lên xe trở về, về lại khách sạn ngủ.

Cô ngủ đến mức mơ màng, mê man, sau đó lại bị đánh thức bởi sức nặng đang quấn lấy tay chân như dây leo.

Mở mắt ra, khung cảnh trong khách sạn lờ mờ tối.

Bùi Quan Ngọc đang nằm đè lên người cô, hai cánh tay siết chặt, ôm lấy cô bằng một lực như thể hận không thể mọc rễ luôn trên người cô.

Đôi mắt anh nhìn cô chằm chằm không chớp, cháy bỏng, chăm chú, đắm đuối si mê.

Có lẽ... nếu Du Hề không nhìn nhầm, còn có cả sự sùng bái nữa.

"Xong việc rồi à?"

"Ừm."

"Đặt bài vị mới rồi sao?"

"Ừm."

Du Hề đảo mắt khinh khỉnh: "Thế là em đốt phí công à."

Bùi Quan Ngọc bắt đầu nghiêm túc nói hươu nói vượn: "Khác chứ, cái mới không có pháp sư dẫn hồn."

"Nghĩa là hồn đã bị đốt tiêu rồi?"

Bùi Quan Ngọc tỏ vẻ đoan chính gật đầu.

Du Hề thở phào nhẹ nhõm, xem ra hồn ma Bùi Khôn sẽ không bám theo cô nữa.

Vài giây trôi qua không ai lên tiếng.

Cho đến khi Bùi Quan Ngọc vùi đầu vào cổ cô, nói nhỏ: "Cảm ơn em, Hề Hề."

Du Hề thờ ơ đáp: "Thực ra chẳng cần em, anh cũng tự xử lý êm đẹp được mà."

Bùi Quan Ngọc im lặng một lát rồi nói: "Khác nhau."

Trong chăn, anh siết lấy tay cô, mười ngón đan chặt vào nhau.

Bầu không khí bỗng im ắng. Ánh mắt họ giao nhau, nhiệt độ cơ thể dần tăng lên.

Du Hề quay mặt đi, né tránh ánh nhìn của anh.

Nhưng cô có quay đi đâu, mắt Bùi Quan Ngọc cũng đuổi theo đến đó.

Cuối cùng, hai người mặt đối mặt trong ổ chăn ấm áp.

Bùi Quan Ngọc rướn tới, trán khẽ chạm vào trán cô.

Du Hề sững sờ. Động tác này chính là ám hiệu "hòa nhau" mà lần trước cô đã nói.

"Hòa rồi." Giọng Bùi Quan Ngọc khàn khàn.

Du Hề có thể nghe thấy nhịp tim mình đập từng tiếng rộn rã, cô khẽ hỏi: "Hòa chuyện gì?"

"Tất cả mọi chuyện trước kia."

Anh ngập ngừng giây lát rồi nhẹ nhàng nói: "Anh không hận em nữa."

Viền mắt Du Hề đỏ hoe.

Giờ phút này, đôi mày và ánh mắt trong trẻo sạch sẽ của Bùi Quan Ngọc lại một lần nữa hòa làm một với hình bóng cậu thiếu niên mười mấy tuổi mang đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cô nhiều năm về trước. Nước mắt Du Hề cứ thế trào ra, lăn dài khỏi khóe mắt.

Tên ngốc này.

Cô nợ anh bao nhiêu lần, vậy mà thế này đã tính là hòa rồi.

Du Hề nghẹn ngào: "Anh chắc chứ?"

Bùi Quan Ngọc đáp rầu rĩ: "... Ừm."

"Vậy thì lần anh cứu em thoát khỏi đó, em cũng không cần phải trả nữa."

Không khí tĩnh lặng.

Đồng tử Bùi Quan Ngọc từ từ mở to, nhìn cô, cánh môi mấp máy rất lâu mà không thốt được lời nào.

"Em nhớ ra từ lúc nào..."

Du Hề nhìn anh nói: "Trên ins, thực ra hôm đó em có hơi nhớ anh."

Nghe như một câu chẳng liên quan gì. Nhưng cả hai người họ đều hiểu ý nghĩa sâu xa.

Yết hầu Bùi Quan Ngọc trượt lên xuống, anh chậm rãi nói: "Thực ra hôm đó anh..."

"Em biết, anh cũng đang nhớ em." Du Hề nhẹ giọng nói, "vc đã nói cho em biết rồi."

Rất nhiều chi tiết trong ký ức, nếu không lục lại, nó sẽ vĩnh viễn trôi qua. Nhưng chỉ cần lật mở ra một chút, sẽ lại tìm thấy vô số đáp án.

Bùi Quan Ngọc rũ mi. Da anh trắng, nên khi đỏ mặt càng lộ rõ.

Cổ họng cũng như bị một cục bông chặn lại, khiến anh gần như mất giọng.

"Nhớ lại rồi... có thấy sợ không?"

Du Hề lắc đầu: "Nhớ lại rồi ngược lại càng không thấy sợ nữa."

Bởi vì nơi tận cùng của cơn ác mộng ấy, thực ra là anh.

Bùi Quan Ngọc bỗng thình lình lên tiếng: "Anh muốn thu hồi vụ 'hòa nhau' kia."

Du Hề: ?

Bùi Quan Ngọc cúi đầu vùi vào hõm cổ cô: "Em nợ anh nhiều như thế."

"Em phải dùng cả đời để trả nợ."

"Lúc sống thì ngủ chung với anh, lúc chết cũng phải chôn cùng với anh."



Loading...