Lúc này, tàu con thoi đang dựa vào hệ thống phản trọng lực mà lơ lửng trên không, cách quả cầu tảo chủ chỉ tầm mười mét. Nhưng hệ thống phản lực của tàu đã bị hư hỏng rồi, chỉ có thể dựa vào hệ thống phản trọng lực để lên xuống, qua lại mà thôi. Tuy có thể di động một cách chậm chạp nhưng giờ phút này, thứ mà mọi người thiếu nhất chính là thời gian, sao mà còn rảnh đâu mà di chuyển chậm chạp chứ?
Diêu Nguyên ngồi trên ghế lái trầm mặc trong giây lát, sau đó lập tức nhảy ra khỏi ghế, lao thẳng về phía cửa khoang, đồng thời la lớn với hai người còn lại:
-Các ngươi khống chế sự ổn định của tàu, không cần lái, chỉ cần giữ cho nó ổn định là được!
Tiếng nói vừa vang lên thì cả người Diêu Nguyên đã biến mất, hắn chạy băng băng qua các khoang thuyền, đồng thời chộp lấy một chiếc hộp đen nơi vách khoang. Khi hai người kia định thần lại thì Diêu Nguyên đã vọt tới cửa khoang rồi, chỉ thấy hắn nhanh chóng thắt dây an toàn vào bên hông bộ đồ bảo hộ, rồi chộp lấy một con dao quân dụng, khẽ lui về sau mấy bước rồi nhảy mạnh về hướng quả cầu tảo chủ.
Do có lực gia tốc của con tàu cộng thêm lực nhảy lấy đà từ đôi chân thì mười mét không phải là một khoảng cách xa lắm, nhưng sự dũng cảm để nhảy ra khỏi tàu con thoi trong tình trạng này khiến cho Trương Hằng cùng Morrison thấy mà lè lưỡi, thật lâu sau mới đồng thời quay sang nhau hỏi:
-Ngươi có biết lái tàu không?
-….