Đại Vũ Trụ Thời Đại

Chương 42: Bay lên đi! Hi vọng! (Thượng)


Chương trước Chương tiếp

Tàu con thoi chở ba người bay ra ngoài vừa phi thuyền Hi Vọng thì lập tức mọi thứ trở nên tối sầm. Bởi vì đột ngột di chuyển từ nơi có ánh đèn chiếu sáng bên trong phi thuyền Hi Vọng đến màn đêm bên ngoài nên thị giác của cả ba vẫn chưa kịp thích ứng. Bất quá, Diêu Nguyên chỉ trong nháy mắt là đã thích ứng xong, còn Trương Hằng và Morrison thì chậm hơn một lát.
Khi cả bọn mở mắt ra thì cả ba đều trợn trừng mắt, tất cả đèn chiếu sáng xung quanh phi thuyền Hi Vọng đều được bật, chiếu sáng cả một vùng đất xung quanh. Lúc này phi thuyền Hi Vọng đã bay lên không ở độ cao chừng 400m, mà ở phía dưới đáy chính là một dây leo thực vật lớn tầm ba mươi mét đang không ngừng ngọ nguậy. Các xúc tu của nó vươn ra không ngừng đâm vào đáy phi thuyền, từ đó lóe lên vô số tia điện, cho dù là mắt thường cũng có thể thấy được sự hấp thu năng lượng của nó. Cho dù phi thuyền Hi Vọng có tới ba lò phản ứng hạt nhân, lượng năng lượng nó phát ra dư sức cung cấp cho một thành phố lớn thì bây giờ cũng đã bị hút đi mất bảy, tám phần rồi. Có trời mới biết đám thực vật này làm sao hút năng lượng nhanh như vậy.
Lúc này tuy các dây thực vậy này đều đã bị kéo đứt rời khỏi mặt đất nhưng vẫn còn mấy dây thực vật khổng lồ khác. Năng lượng từ phi thuyền không ngừng bị bọn chúng hút đi, mà phi thuyền Hi Vọng càng lên cao thì tốc độ hút năng lượng của bọn chúng càng nhanh.
-Bắt đầu đếm ngược hai phút! Một phút năm mươi chín giây, một phút năm mươi tám giây…
Khi hệ thống phản trọng lực trên con tàu khởi động thì hai phút đếm ngược cũng bắt đầu, Diêu Nguyên lập tức rống lớn.
-Morrison! Mau lên! Làm cái gì cũng được! Nhanh lên cho lão tử!
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...