Phi thuyền Hi Vọng khi lên tới độ cao 5000m thì hệ thống phản trọng lực một lần nữa khôi phục lại hoạt động bình thường. Tốc độ bay lên vốn chậm chạp bỗng được tăng tốc, rất nhanh sau đó thì phi thuyền đã đột phá tầng khí quyển, trở về khoảng không vũ trụ đen nhánh. Lúc này, mọi người trên phi thuyền Hi Vọng mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc đã thoát rồi…thoát rồi, tất cả mọi người đều chạy ra ngoài để chúc mừng lẫn nhau, vô số tiếng reo hò vang lên.
Lúc Diêu Nguyên tỉnh lại thì phi thuyền Hi Vọng đã bay ra khỏi tầng khí quyển. Khi đó hắn tuy được Morrison cứu nhưng vẫn bị treo lủng lẳng trên dây cứu hộ, cả người vốn đã kiệt sức, hơn nữa khi đáp xuống thì không có bộ đồ bảo hộ bảo vệ nên cả người bị va chạm mạnh với khoang lái, nên cứ thế mà lăn ra bất tỉnh.
Khi hắn tỉnh lại thì thấy được mình đang nằm trên một chiếc giường cấp cứu, được các binh sĩ gấp rút mở đường, còn các bác sĩ xung quanh vừa đi theo kiểm tra tình trạng thân thể, vừa băng bó cho hắn.
Diêu Nguyên im lặng cảm nhận tình trạng thân thể của mình, tay chân vẫn còn cảm giác được, chỉ là hơi đau nhức một chút. Điều này không nghiêm trọng lắm, hẳn là do lúc va chạm với khoang lái mà thôi. Còn lại thì vẫn không sao, do đám sinh vật kia vốn không hề tổn thương hắn gì hết.
-Ta hôn mê bao lâu rồi?
Diêu Nguyên bỗng nhiên mở miệng hỏi.
Mấy bác sĩ đang kiểm tra thân thể của hắn nghe thế thì giật mình, sau đó vui mừng nói:
-Thiếu tá, ngài hôn mê chưa lâu. Chỉ mới tầm mười phút thôi.
Trong đó một bác sĩ nói:
-Thiếu tá, lần va chạm lúc nãy rất nghiêm trọng, xương của ngài của thể bị gãy vài nơi. Điều đó cần phải xét nghiệm mới rõ ràng được, hơn nữa não của ngài cũng có thể bị chấn động mạnh. Cho nên lúc này là ngài cần phải nghỉ ngơi…
Diêu Nguyên lắc đầu nói: