Trên mặt bàn đá cẩm thạch trắng nổi bật một cây cổ cầm đỏ sẫm, tao nhã nhu hòa sáng bóng làm cho người ta yêu thích không buông tay.
Nhẹ gảy dây đàn, tinh tang trong trẻo như tiếng nước suối vỗ vào ghềnh đá, cực phẩm.
Như bị ma nhập, nàng vốn không thích động vào đồ của người khác nhưng lại vui vẻ ngồi xuống, đàn lên khúc [ tiếu ngạo giang hồ ] quen thuộc.
Quỹ Họa bưng khay trà sửng sờ ở cửa, Thanh Phong đình là cấm địa, sao nàng ấy lại tùy tiện đến đó, lại còn động vào đàn lão phu nhân để lại.
Hoảng sợ ngập tràn gương mặt hiền lành, hai chân run run, vậy rồi quên mất phải ngăn cản......
Quản gia nghe tiếng mà đến, tức sùi bọt mép, ai dám động đến cây đàn kia?