Nàng hỏi lại: “Chàng nói đi?”
Còn không phải đều bị hủy dưới ma trảo của chàng.
“Không có may đồ mới sao?”
“Trong phủ không phải có quy định, mỗi người mỗi tháng chỉ có thể làm ba bộ, ta vừa mới vào cửa đã làm mười bộ, đã là nhiều lắm rồi, sao có thể không biết xấu hổ mà làm thêm. Ở đó không phải còn có hai bộ sao, chàng tùy tiện lấy cho ta một bộ là được.”
Giờ hắn lại nổi giận: “Ai định ra quy củ này cho nàng, sao lại không nói với ta, bọn họ? Hừ, bọn họ quanh năm tháng nào chẳng may đồ mới, quần áo nhiều đến độ mặc không hết, nàng giống bọn họ sao. Chi phí ăn mặc là Nhị di nương quản lí, bà ta nói với nàng, đúng hay không?”
“Quên đi, không cần so đo nữa.” Hân Duyệt tỉnh bơ mặc quần áo.
“Hừ, chuyện lớn ta còn không tính sổ với bà ta, ngược lại bà ta còn bới móc chuyện nhỏ của ta. Ta không ở nhà, bà ta dám đối với nàng như vậy, ta đi tìm bà ta nói rõ ràng.”